Hắc Long - Quyển 1

Chương 42



Phần 42

– Vậy ông gọi ta đến đây để nghe chuyện thôi sao?

– Không! Ta cần ngươi giúp một việc rất nhỏ. – Huyền Vũ nói một việc rất nhỏ với vẻ nặng trĩu.

– Chuyện gì?

– Đôi mắt của nó! Ngươi hãy giúp ta lấy lại đôi mắt cho nó. – Huyền Vũ nói với giọng cầu xin.

– Đôi mắt cô ấy sao? Không được, cô ta dữ dằn với ta thế, ta nào dám tiếp cận cô ta.

– Vậy ngươi có giúp không.

– Không… à… có… – Thiên đang phân vân có nên giúp hay không.

– Có hay không? – Đến lúc này cũng là lần đầu tiên Huyền Vũ quát lớn đến vậy. Thiên giật mình hoảng hồn, hắn nói trong vô thức.

– Có. – Một tiếng ro to.

– Nhưng giúp sao đây? – Thiên bình tâm lại hỏi.

– Đơn giản thôi. Chỉ cần dùng máu của ngươi nhỏ lên mắt nó là được.

– Readly? Đơn giản vậy sao? – Thiên ngạc nhiên.

– Đúng vậy, rất đơn giản mà.

– Nhưng ta không dám lại gần cô ấy đâu, cô ta quá nhanh quá nguy hiểm. – Thiên giả vờ rùng mình.

– Đừng lo, ta sẽ nói chuyện với nó. Câu cứ vậy mà làm. – Huyền vũ nói rồi bước ra ngoài.

– Từ đã…

– Chuyện gì nữa?

– Chuyện lúc trước đó, Hắc khi trong người ta là như thế nào?

– À! Nó là Quỷ Vương, nó ra để cậu biết và đừng có theo tu ma. – Huyền Vũ nói với giọng nhẹ nhàng rồi bước đi để lại Thiên với cái não xoắn chằng chịt trong đầu.

– Cái gì, Quỷ Vương là sao, chả lẽ mình cũng là con lai giữa Tiên và Ma, ui mẹ ôi, khủng khiếp quá… – Thiên rùng mình, hắn gạt bỏ suy nghĩ đó rồi về phòng, nơi Thần xà đang nghỉ ngơi.

Thiên bước rất nhanh nhưng khi đứng trước cửa phòng hắn lại không dám bước vào, hắn sợ những tiếng la ó ầm ĩ của cô gái kia. Hở một tí là đòi giết người, nguy hiểm vãi nồi ra.

– Vào đi… – Bất chợt một giọng nói khoan thai của Huyền Vũ vọng ra.

Thiên nhắm mắt bước vào, hai tay bịt lại lỗ tai, mặt nhăn nhó đủ kiểu. Hắn thề chỉ cần nghe một tiếng chửi là hắn đéo quan tâm gì nữa cả mà bỏ chạy ra ngoài.

– Không sao đâu, ta đã nói cho nó nghe hết rồi. – Huyền Vũ vuốt râu cười.

Thiên từ từ bỏ hai tay ra, mặt thả lỏng ra chút một.

– Ngươi…

– Ahhh… ôi mẹ ơi… – Thiên dãy bần bật, hắn định bỏ chạy ra ngoài nhưng đến cửa hắn lại dừng lại. Hắn xác định lại một chút từ lúc nãy, giọng của Thần xà lúc nãy hình như có một chút gì đó mang theo cảm xúc. Không có lạnh lùng cũng không quát tháo, chỉ là do hình tượng về bà chằn lửa của Thần xà đã quen dần trong đầu Thiên nên khi hắn nghe tiếng nói phát ra từ cô thì sẽ hốt hoảng mặc cho đó là lời nói nhẹ nhàng hay đường mật đến cỡ nào.

Thiên đi lùi, hắn không dám quay mặt lại nhìn Thần xà, khuôn mặt cô lúc nào cũng lại lùng sắc nét. Không chút cảm xúc, nói chuyện với cô Thiên toàn ăn chửi.

– Hà hà… được rồi, thả lỏng đi anh bạn trẻ. – Tiếng nói Huyền Vũ phần nào xoa dịu nỗi sợ trong lòng của Thiên.

Hắn quay người lại và nhìn Thần xà, vẫn cái ánh mắt đó. Nó rất đẹp nhưng không có tí cảm xúc nào. Khuôn mặt rất duyên dáng và tuyệt mỹ. Lúc Thần xà không cau có thì phải nói sắc đẹp của cô đẹp đến bội phần.

– Làm đi anh bạn. – Huyền vũ nói với Thiên, ông ta để Thần xà nằm trên giường.

– Có được không sư phụ? Liêu con có thể nhìn lại được không? – Thần xà níu tay Huyền Vũ, cô lo lắng và rất hồi hộp không biết kết quả nhưng thế nào.

– Đừng lo, có ta ở đây. Con đừng sợ. – Huyền Vũ vỗ nhẹ vào tay Thần xà an ủi.

Thiên bước đến, đưa tay lên miệng cắn nhẹ một cái cho máu chạy ra rồi đưa dần đến mắt của Thần. Hai giọt máu từ từ nhỏ xuống hai con mắt, Thiên thì nhắm chặt tít, hắn không biết có chuyện gì xảy ra sau khi Thần xà nhìn lại được. Hắn không dám nghĩ tới ánh mắt lúc đó của cô ta.

– Xì xì… ahhh… ahhh… đau quá… ahhh… – Bất chợt có tiếng xì như tiếng ăn mòn, Thần xà bất chợt rên rỉ, cô ta ôm mắt nằm vật vã, lăn người quằn quại trên đất.

– Cô ta sao vậy? – Thiên hốt hoảng hỏi Huyền Vũ. Cả hai người lui ra nhìn biến chuyển của Thần xà. Huyền vũ không nói gì mà chỉ biết đứng đó nhìn. Ông ta cũng không biết sẽ có chuyện gì nữa.

– Ahhh… đau… con đau quá sư phụ, ahhh… – Thần xà vẫn vật vã trên đất, nửa người cô bên dưới biến thành xà tinh. Cái đuôi vũng vẫy đập khắp nơi trong gian phòng, đồ đạc vỡ tan tành. Phía trên vẫn là cảnh tượng hai tay ôm mắt, cảm giác đau khiến Thần xà mất đi lý trí. Hai tay cô bấu chặt con mắt, cô muốn móc nó ra nhưng không được. Mắt cô bắt đầu chảy máu. Cảnh tượng trông thật hãi hùng.

– Ahhh… ahhh… rầm… – Thần xà kêu lên đau đớn rồi bất tỉnh, cái đuôi rơi xuống trước mặt Thiên một cái rầm khiến hắn hoàng hồn hú vía.

– Ôi mẹ ơi! Dọa chết con rồi! – Thiên một tay đặt lên ngực thở dài.

– Giúp ta… – Huyền Vũ nói rồi lại bế Thần xà lên giường nằm nghỉ. Cái đuôi đã thu lại thành chân.

– Cô ta sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? – Thiên nghi hoặc hỏi Huyền Vũ.

– Có lẽ là sự xung khắc của hai dòng máu. – Huyền Vũ nói ra suy đoán. Ông ta nghĩ hiện tượng lúc nãy có thể là sự chống đối của Ma khí với Tiên khí.

– Là sao ta. – Thiên gãi đầu.

– Thôi, nó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, cậu giúp ta chăm sóc nó mấy ngày, ta có việc đi xa một chút.

– Cái gì? Ông đi xa sao, ta chăm sóc cô ấy? Không được… không thể nào. – Thiên từ chối quả quyết. Việc Huyền Vũ không có ở đây là điều hắn sợ nhất, ông ta mà không có ở đây thì Thần xà tức giận mà ăn thịt hắn lúc nào cũng không hay. Không những vậy mà còn để hắn chăm sóc cô ta. May lỡ cô ta biết hắn đụng chạm vào cô ta mà chưa được sự cho phép thì chết oan à.

– Không sao? Chỉ vài ngày thôi, với lại bản tính của nó rất hiện. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong không có ác ý gì đâu. – Huyền Vũ động viên Thiên.

– Không được, ta không làm được. – Thiên vẫn từ chối quả quyết.

– Lúc trước nó chăm sóc cậu rồi đó, giờ cậu trả ơn đi với lại dù gì nó cũng là họ hàng với cậu. Chả lẽ không giúp nó một lần được sao. – Huyền vũ truyền vào trong đầu hắn những triết lý không sai chút nào.

– Ta… ta… – Thiên vẫn ấp úng, hắn vẫn đang lấp lửng không biết có nên hay không.

– Coi như cậu giúp ta một lần được không, trả ơn ta cứu mạng cậu đi. – Lại một câu triết lý nữa. Quả đúng, không có nơi này thì giờ đây hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

– Được… ta… ta sẽ cố gắng. – Thiên trả lời một cách bất đắc dĩ.

– Hà hà… tối rồi, có hai ngày thôi. Ta sẽ về sớm… haha… – Huyền Vũ nói xong rồi biến mất trong không khí.

– Này, từ đã, nói đi là đi luôn hả trời, không biết đi đâu mà hấp tấp thế không biết… – Thiên chưa kịp phản ứng thì trong Huyền Thiên động còn mỗi hắn và Thần xà.

Thiên nhìn Thần xà, hắn cố hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần rồi đi băng bó và rửa vết thương ở mắt cho cô.

Nhìn cô hôn mê với tấm lụa trắng che đi đôi mắt khiến hắn cảm thấy cô là một cô gái đáng thương hơn là đáng ghét. Lúc cô ta bất tỉnh nhìn khuôn mặt thật dễ thương còn khi cô ta tỉnh thì đúng là nguy hiểm vãi nồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...