Hắc Long - Quyển 1

Chương 45



Phần 45

U Linh Dị Hương – Lang thành…

– Ha ha… hôm nay có trân châu ngọc cốt của hồ tộc tới, không biết đã thất lễ, xin lượng thứ, xin lượng thứ… Nào để ta mời Hồ Đế một ly coi như là ta tội… – Tiếng nói của một người đàn ông ngồi chính diện của đại điện. Phía dưới, bên phải là ba người hai nữ một nam, người đàn ông ăn mặc rất bình dị còn hai người phụ nữ kia lại ăn mặc rất nguy nga lộng lẫy. Bên trái là một thanh niên tuấn tú, vẻ mặt rạng ngời. Nhìn giống như một cuộc làm ăn hay là một của cuộc giao lưu gì đó.

– Mời… – Người đàn ông ngồi phía dưới cũng nâng ly. Không ai khác đó là Hồ Đế – đế vương của Hồ tộc.

– Hôm nay chúng ta đến đây muốn bàn về việc kết giao của hai tộc, trong Yêu giới hai tộc của chúng ta là mạnh nhất rồi nay nếu kết giao thì chả khác gì hổ mọc thêm cánh. – Giọng một người phụ nữ rất ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải sẵn sàng moi tim ra dâng hiến. Bà ta chính là Hồ Hậu – phu nhân của hồ đế và là mẹ của cô gái bên cạnh – cửu vĩ hồ( Bạch Thiên Cơ).

– Haha… Đúng, phu nhân nói rất đúng, hai tộc chúng ta tình sâu nghĩa nặng nay kết giao làm thông gia thì không chỉ là Yêu giới mà là tam giới rồi cũng sẽ có ngày nằm trong tay chúng ta, haha… – Lang Đế cười ngạo nghễ.

Phía dưới hai ánh mắt vẫn nhìn nhau một cách đắm đuối, một ánh mắt đầy mê hoặc từ Bạch Thiên Cơ và một ánh mắt si mê từ Thiết Lang(coi trai lang đế).

– Vậy không biết lúc nào chúng ta có thể cho hai đứa kết giao. – Hồ Hậu hỏi với vẻ nôn nóng.

– Haha… Cái này phải xem ý kiến hai đứa thế nào? Thiết Lang, ý kiến con thế nào? – Lang Đế nhìn Thiết Lang.

– Con sao cũng được. – Một câu trả lời hời hợt, mắt Thiết Lang vẫn gián vào Bạch Thiên Cơ.

Hồ Đế và Hồ Hậu thấy vậy nhìn nhau nở một nụ cười nguy hiểm.

– Thiên Cơ, ý con thế nào? – Hồ Đế hỏi.

– Con nghĩ nên cần chút thời gian tìm hiểu, khoảng nửa năm nữa đi… hihi… – Thiên Cơ nhìn Lang Đế.

– Hả? Sao lâu vậy? – Lang Đế ngạc nhiên.

– Con, sao con lại nói thế, con không thích Thiết Lang sao? – Hồ Hậu nhìn Thiên Cơ với ánh mắt hăm dọa của người mẹ.

– Không, con thích chàng lắm chứ nhưng cũng phải từ từ, dù gì con cũng là gái mới lớn, cần có thời gian chuẩn bị thì mới về làm dâu tốt được chứ, đúng không Lang Đế. – Thiên cơ nhìn Lang Đế với ánh mắt duyên dáng, một giọng nói như mật rót tai.

– Con… con… – Hồ Đế nghiến răng.

– Không sao? Cũng được, vậy thì nghe theo lời tiểu thư vậy… – Lang Đế nở một nụ cười đồng tình nhưng ánh mắt của lão thì đối nghịch lại.

– Vậy không có việc gì nữa chúng ta xin phép cáo lui. – Hồ Đế nói với Lang Đế.

– Được! Để ta tiễn ba vị một đoạn.

Lúc gia đình Hồ Đế rời khỏi lang thành cũng là lúc hai ánh mắt nhìn nhau.

– Đúng là một con cáo già. – Lang Đế phán xét Thiên Cơ.

– Cáo già thì sao, chỉ cần bị con nắm đuôi thì cô ta cũng chả làm được gì nữa. – Tiếng của Thiết Lang, khác hẳn với sự si mê bất ngộ lúc nãy thì giờ hắn lại tỏ ra tình đến nhường nào. Màn kịch lúc nãy hắn đóng sâu đến bao nhiêu thì bây giờ tỉnh đến bấy nhiêu.

– Vậy con cũng nên cẩn thận, hãy ăn An Thần tín trước khi tiếp xúc với cô ta, đừng để Huyết Mị Yêu Hồ của nó mê hoặc.

– Vâng, con biết rồi.

Một cuộc kết giao mà giống một ván cờ sinh tử vậy, cả hai bên đều có âm mưu cho riêng mình. Không biết kết quả sẽ ra sao, một trận đấu trí giữa cáo và sói.

– Hừ? Lang Đế này cũng không vừa thật. – Hồ Hậu nói.

– Không sao? Chỉ cần có được Quỷ Đao Khải Hoàn thì Hồ tộc này sẽ là bá chủ yêu giới. – Giọng của Hồ Đế.

– Lúc nãy sao con ra thời hạn lâu vậy?

– Ư! Mẹ không nghe câu nói dục tốc bất đạt sao? Chậm mà chắc, Lang Đế dù gì cũng là con sói già, đấu với một con sói là đấu sự kiên nhẫn, kẻ dục tốc ắt sẽ bại. – Bạch Thiên Cơ nói. Một câu nói cho thấy độ gian xảo và kinh nghiệm của cô đến nhường nào.

– Tốt! Không hổ danh là công chúa của Hồ tộc, tương lại hồ tộc nằm trong tay con đó. – Hồ Đế vỗ vai tán thành…

Huyền Thiên động…

– Cậu tính sau này thế nào? – Huyền Vũ hỏi Thiên.

– Ta muốn đi tìm mẹ và hơn thế nữa, ta cũng muốn xem bản thân có khả năng đến đâu. Tính ra ta cũng ở đây được một tháng rồi, quả là người tính không bằng trời tính. – Thiên nói ra vẻ thông minh hẳn.

– Hà hà… Vậy bước tiếp theo cậu sẽ đi đâu.

– Ta chưa biết nhưng ông có thể cho ta ở lại đây tu luyện một thời gian được không. Ta cảm thấy không khí nơi đây rất trong lành và việc luyện công của ta cũng tiến bộ không ít. – Thiên nói với giọng nhờ vả, hắn cũng chưa muốn rời khỏi bởi vì với một cánh tay này trở ra mà gặp lại hai tên chó má kia thì chắc chắn là chết. Bây giờ hắn đã đạt Cửu cấp của Nhị Thánh Diệm, cũng sắp lên Tam Phá Giới rồi. Hắn muốn ở lại nơi này với ý định đột phá Tam Phá Giới để chuẩn bị lên thượng tiên. Quả là một tham vọng quá lớn.

– Hà hà… không sao, cậu cứ ở đây tu luyện, lúc nào thấy tốt thì hãy đi. – Huyền Vũ vỗ vai Thiên rồi biến mất.

Ngày ngày trôi qua, tuần tuần trôi qua… Đã hai tháng từ cuộc trò chuyện đó, Thiên bây giờ cũng đã lên ngũ cấp của Tam Phá Giới. Trong thời gian qua không ít lần hắn đụng độ với Thần xà, hai người tuy vẫn hay cãi vã nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thần xà không còn đanh đá, chua ngoa như lúc trước, với người khác thì có thể còn như với Thiên thì dường như ấm áp hơn, có cảm xúc với lời nói hơn. Thiên cũng rất muốn ở lại nhưng hắn vẫn lo cho hai cô vợ cùng đứa con ở nhà. Hắn cần phải về xem xét tình hình thế nào rồi mới tính bước tiếp theo.

– Cũng đến lúc ta phải đi rồi, thời gian qua cảm ơn ông cùng cô rất nhiều. – Thiên nói rồi, cúi lạy trước Huyền Vũ, hắn cũng cúi đầu cảm ơn Thần xà. Thần xà trong thời gian qua tuy hắn mắng mó, đánh hắn nhưng cũng nhờ đó mà hắn biết khả năng của mình tới đâu. Thấy Thiên cúi lễ, Thần xà cũng im lặng cúi đầu không nói gì cả.

– Ha ha… Không sao, chúng ta sau này còn gặp lại nhau mà. – Huyền Vũ bước tới đỡ Thiên dậy.

– Ta có một món quà muốn tặng cậu, coi như là quà tiễn khách đi, cậu thấy thế nào.

– Quà sao, tốt quá, cảm ơn ông… – Thiên vui mừng hớn hở, hắn nghĩ quà của một Thánh sứ thì còn gì bằng, không phải vũ khí cũng là một báu vật quý giá nào đó. Nghĩ đến đó hai mắt Thiên lại rực sáng.

– HÀ hà… theo ta. – Huyền Vũ nói rồi dẫn Thiên tới bãi kiếm rỉ sét nơi chân núi.

– Cậu hãy chọn một thanh kiếm đi. – Huyền Vũ đưa tay chỉ về bãi kiếm.

– “WTF! Đùa sao, đó là sắt vụn chứ kiếm cái đéo gì. ” – Thiên nghĩ thầm, hắn quá ngạc nhiên trước món quà của Huyền Vũ.

– Ý ông là nói ta chọn một thanh sắt rỉ ở đó sao? – Thiên hỏi lại Huyền Vũ để chắc chắn mình không nghe lầm.

– Đúng. Hà hà…

– Trời ạ. – Thiên bất đắc dĩ bước tới bãi kiếm rỉ sét, hắn cầm đại lấy một thanh kiếm.

– Cậu chọn cái đó sao?

– “Chọn đéo gì, tí ra ngoài ta vứt giờ đó. ” – Thiên nghĩ thầm.

– Vâng, ta chọn cái này. – Một giọng nói thủng thỉnh.

– HÀ hà… Được rồi, đưa đây cho ta.

Thiên đưa thanh kiếm rỉ trên tay cho Huyền Vũ.

– Quỷ Kiếm Sầu – Luyện Kiếm. – Huyền Vũ hô một tiếng rồi tự dưng trên cán kiếm của thạch kiếm khổng lồ cắm giữa bãi kiếm rỉ mở ra, bên trong nếu nhìn từ ngoài đúng như một lò rèn, một dọng lửa ma pháp cháy rực bên trong.

Huyền Vũ lao thanh kiếm rỉ trên tay vào đó. Một lúc sau, thanh kiếm rỉ lúc nãy không còn nữ mà thay và đó là một thanh kiếm sáng bóng, chói lóa đến lạ thường nhưng có một điều ngạc nhiên ở đây.

– Đó là thanh kiếm cậu chọn đó, quả là người có duyên mà… – Huyền Vũ có hơi ngạc nhiên khi cầm thanh kiếm trên tay nhưng một lúc sau ông ta cũng bình tâm mà đưa nói cho Thiên với một nụ cười vui vẻ.

Thiên cầm thanh kiếm trên tay, hắn đang thử đi vài đường kiếm thì bỗng dưng.

– Rắc… Vãi lìn, cái gì thế này. – Thiên hết sức ngạc nhiên khi thanh kiếm trên tay hắn cầm tách ra từng mảnh, từng mảnh sắt rất sắc nhọn lơ lửng giữa không trung.

– Nghịch Lân… là Nghịch Lân kiếm… – Thiên ngạc nhiên trước thanh kiếm mà lúc nãy hắn còn có ý định vứt đi. Theo như Vạn Vật Bất Biến mà hắn từng đọc thì Nghịch Lân kiếm là thanh kiếm bí ẩn nhất trong 10 binh khí, nó có hồn giống như là một con người vật, linh tính của nó với chủ rất cao. Lúc nó xuất hiện cũng là lúc không gian xung quanh đen nghịch bao phủ bởi âm khí. Thanh kiếm này thích tắm máu nhất là máu của những sát thủ. Hung tính của nó càng mạnh mẽ nếu gặp đối thủ có ác tính lớn hay gặp những thanh kiếm đã nhuộm máu ngàn người. 8 Binh khí tuyệt thế nhân gian vốn dĩ đều là những binh khí được tạo ra từ ác tính từ máu của người, người cầm những thanh kiếm đó trong tay luôn khao khát đồ sát vì vậy mà chủ nhân của chúng luôn là những sát thủ máu lạnh hay là những kẻ uống máu người không thôi. Chỉ riêng Nghịch Lân và Thương Long Kích là hai binh khí mà chủ nhân của chúng không bị ảnh hưởng bởi ác tính của chúng. Thương Long Kích là thần khí của Nhị Lang Thần – Dương Tiễn còn Nghịch Lân Kiếm vốn là một mảnh của Hiên Viên Kiếm. Hành tung của nó là bí hiểm nhất và bí mật về nó vẫn chưa có ai biết.

– Hà hà… ta bảo rồi, người chọn kiếm cũng như kiếm chọn người, chỉ có những người có duyên mới có thể tìm được những binh khí như vậy.

Thiên vẫn mải mê với những mảnh Nghịch Lân kiếm xung quanh hắn, chúng cứ lơ lửng giữa không gian, những mảnh kiếm sắc nhọn đến từng mm, chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ kiếm người ta phải chảy máu.

– Hồi kiếm. – Thiên hô một cái thử xem nó có phản ứng hay không thì bất chợt những mảnh kiếm ghép lại thành một thanh kiếm sắc nhọn mà bền vững không tưởng. Trên thanh kiếm có những đường rạn nứt nhưng nó không ảnh hưởng tới độ bền của nó.

– Đa tạ, cảm ơn món quà này của ông rất nhiều. – Thiên vui mừng, hắn dập đầu mù mịt trước Huyền Vũ.

– Hà hà… Đừng vội vui mừng, có thể đó là do ngươi có duyên với nó, việc ngươi sử hữu được nó đã là một vấn đề nhưng việc ngươi có điều khiển được nó không lại là một vấn đề khác. Thôi, ta đi nghỉ đây, quà đã trao, lời tạm biệt cũng đã nói, để Thần xà đưa ngươi ra ngoài. – Huyền Vũ quay mặt bước đi khoan thai.

Thiên vẫn thấy khó hiểu, “chả lẽ để nó nhận mình làm chủ là một chuyển còn để nó nghe lời mình lại là chuyện khác sao”. Thiên đăm chiêu suy nghĩ.

– Đi nào, để ta đưa ngươi ra ngoài. – Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Thiên khiến hắn bừng tỉnh.

Thần xà dẫn hắn đến một cái cổng huyền bí trong hang động.

– Sao cô lại dẫn ta tới đây. – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ nếu đưa hắn ra ngoài thì chắc phải ra bằng cái đường ống kia lúc trước hắn rơi xuống chứ.

– Đây là cổng linh cảnh, ngươi hãy nghĩ về nơi mà ngươi muốn tới rồi bước qua, lúc đó ngươi sẽ đến được nơi ngươi cần tới.

– Oa! Tuyệt vậy sao? – Thiên hết sức ngạc, có cái cổng này chả lẽ hắn có thể đi đến bất kỳ nơi đâu trong khắp thế giới sao. Đang cười hớn hở thì Thần xà nói tiếp.

– Nhưng nếu ngươi không định hình được nơi đến hoặc nơi đến của ngươi vượt xa khoảng cách cho phép thì ngươi sẽ rơi vào vòng xoáy không gian mà chết trong đó.

– Cái gì? Khoảng cách là sao? Ý cô nói cổng này chỉ có thể dịch chuyển tới một điểm giới hạn thôi sao.

– Đúng, trong phạm vi của Bắc Huyền Vũ, nếu ngươi đi qua lãnh thổ của các thánh sứ khác thì coi như toi.

– Ồ! – Thiên gật gù, đối với hắn thì cái đó không sao, hắn bây giờ cần về nhà nơi mà My và Ngọc đang ở.

– Tiễn đến đây thôi, ngươi tự đi tiếp đi. – Thần xà ngoảnh mặt ra khỏi hang.

– Từ đã… – Bất chợt Thiên gọi.

– Chuyện gì? – Thần xà dừng bước cô quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này có lẽ là lúc mà hai người nhìn nhau lâu nhất từ trước tới giờ và cũng có thể nói là lần đầu tiên Thần xà nhìn thẳng vào mắt Thiên.

– Cho ta ôm một cái được không? – Thiên nói với vẻ lúng túng.

– Cái gì? – Thần xà lớn giọng, cô nghĩ mình nghe lầm.

– Đừng hiểu lầm, ta chỉ cần một cái ôm coi như là nể tình ta làm bánh chuối cho cô tát từ trước tới giờ đi, với lại lần này rời khỏi đây không biết khi nào gặp lại nên ta cũng một có một chút kỷ niệm đó mà.

Thần xà nghe xong lặng im, cô không nói cũng không nhìn Thiên.

Thiên bạo gan bước tới, hắn vòng tay ra sau lưng ôm cô. Thần xà không phản kháng, cô đứng im như trời trồng, đây là lần đầu tiên cô được một nam nhân ôm. Một cái ôm có cảm giác thật là ấm áp.

– Được chưa vậy? – Bất chợt Thần xà lên tiếng khi thấy hắn ôm hơi lâu.

– Còn một cái nữa. – Thiên bất chợt buông Thần xà rồi nhìn cô.

– Cái gì? – Thần xà chưa hiểu điều gì nhưng ngay sau đó cô ngạc nhiên tột độ. Một nụ hôn không báo trước mà cứ thế lao tới miệng cô.

– Hư… – Thần xà trợn mắt ngạc nhiên, cô vùng vẫy thoát khỏi môi Thiên.

– Ngươi dám… – Thần xà đưa tay lên định tát hắn nhưng bị hắn ngăn lại.

– Chả lẽ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau còn cho ta một kỷ niệm xấu vậy sao. – Thiên nói một cách tự nhiên, nếu như lúc trước hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã im lên mặt 5 ngón tay của Thần xà nhưng lần này thì khác. Hắn đã có chuẩn bị kỹ càng mới đánh liều hôn một cái.

– Ngươi… ngươi… thả ta ra… – Thần xà dãy dụa khi tay cô bị Thiên nắm chặt.

Thiên cũng không thích cách này cho lắm, hắn buông tay cô ra rồi nhắm mắt như để mặc cho Thần xà muốn tát thì tát.

– Ngươi… – Thần xà đưa tay lên chuẩn bị tát nhưng rồi cô cũng không thể tát được.

– Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, đồ vô sỉ… – Thần xà nói rồi biến mất trong tích tắc.

Thiên đứng đó nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng hắn cũng đã có thể chạm lấy được trái tim của Thần xà. Hắn quay người lại tiến về cổng linh cảnh, ý niệm hiện về nơi nhà của My trước kia rồi hắn bước qua.

– Vụt… Tới rồi sao, nhanh thế. – Thiên đến nơi hắn cần chỉ trong một cái nhấp mắt.

Đang háo hức vui mừng khi gặp lại My và Ngọc cùng đứa con bé bỏng thì bất chợt hắn nghe tiếng nước, ai đó đang tắm.

– Chả lẽ My hay là Ngọc đang tắm sao? Hihi… lần này phải giải stress mới được… – thiên mừng thầm, hắn tiến về nơi phòng tắm, nơi đó đang có một thân hình lấp ló với những giọng nước lăn dài trên cơ thể, trông mà phát thèm.

Thiên chậm rãi tiến đến, hắn thở một hơi lấy tinh thần rồi lao vào.

– Anh về rồi vợ nè… – Thiên dang hai tay ra như săn đón nhưng kết quả thật trớ trêu.

– Ahhh… ahhh… – Cả hai cùng thi nhau la hét trong căn phòng, mắt trợn ngược nhìn nhau…

Chương trước Chương tiếp
Loading...