Hắc Long - Quyển 1
Chương 48
Thần xà thì không nói được gì cả, không phải vì cô không muốn nói mà là cô đang bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương khá sâu ở cổ khiến cô một tay ôm cổ, một tay chống người. Hơi thở bắt đầu nặng nhọc dần, cô vốn dĩ lúc nãy đã bị choáng nay lại bị mất máu khiến cơn hôn mê đang đến với cô ngày một gần. Mắt bắt đầu lim dim, cơ thể bắt đầu lắc lư dần.
– Ơ! Muốn ngủ rồi sao, vậy để anh giúp em một tay nhé, hahaha… – Mạc Định cầm thanh mâu chỉa thẳng vào đầu Thần xà muốn làm một pha xiên thịt đây mà. Hắn lấy đà rồi phóng thanh mâu tới, thế là xong, Thần Xà coi như đi đời, không ngờ kẻ giết cô không ai khác chính là người yêu mà cô đã từng thể non hẹn ước với hắn.
– Xiếccc… ping… – Ơ, Thần Xà vẫn chưa chết đâu các bạn. Một tiếng cắt kim loại cùng một tiếng rơi của kim loại xuống mặt đất.
– Cái quái gì thế? – Mạc Đình ngạc nhiên bởi lẽ hắn sắp được làm thần chết của Thần Xà thì bỗng dưng có những mảnh kim loại đen nháy lao tới chặn ngang đường mâu của hắn khiến thanh mâu hắn bật ra rơi xuống đất.
– Là kẻ nào, kẻ nào giả thần xà quỷ, mau ra đây. – Mạc Đình có chút bối rối, hắn chưa thấy thứ nào như thế bao giờ. Những mảnh kim loại vẫn lơ lửng trên không trung. Hắn chắc chắn là có kẻ thứ 3ở đây.
– Mau ra đây. – Mạc Đình bắt đầu quát lớn hơn. Bất chợt một bóng đen lướt qua mang theo Thần Xà vụt mất.
– Muốn chạy, để xem ngươi chạy đường nào… Hử… xiếc xiếc… – Mạc Đình đang định đuổi theo thì trước mặt hắn xuất hiện những mảnh kim loại lúc nãy, chúng cứ bay vòng tròn rồi hợp nhất thành một thanh kiếm sắc bén ngay trước mặt hắn.
– Nghị… ch Nghịch Lân… – Mạc Đình có chút hoảng loạn trước binh khí được xem là kẻ đồ sát vô hình. Ngoài Nghịch Lân ra thì cũng có một thanh kiếm được xem với mức độ như vậy nhưng giờ đây đang mất tích. Mạc Đình biết thứ trước mặt mình không thể đùa lúc này. Hắn nghĩ chủ nhân của nó ắt hẳn phải là người có tu vi mạnh cỡ nào thì mới điều khiển được nó, sát khí kẻ đó dường như không cảm nhận được chút nào. Mạc Đình phải từ bỏ suy nghĩ đuổi theo, mặc dù hắn bây giờ đã là bán thần nhưng đứng trước một diêm vương lạnh sát thế này với cả chả biết chủ nhân của nó ra sao thì không thể liều mà đuổi theo được. Với lại hắn nghĩ với vết thương thế kia thì có mà trời mới cứu được cô ta.
– Cao nhân phương nào hôm nay tại hạ nếu có mạo phạm xin thứ lỗi. Cáo từ… – Mạc Đình nói rồi thu lại Bát Xà Mâu biến mất trong không khí.
– Phù… suýt chết… hết cả hồn. – Tiếng thở vào nhẹ nhõm của thanh niên. Hắn không ai khác chính là Thiên.
Một tay hắn đang dịt cổ Thần Xà. Pha lúc nãy đúng là khiến hắn hú vía. Rất may nhờ cái áo choàng này mà hắn giấu được thực lực bản thân khiến cho khí tức của hắn dường như vô hình đối với đối phương, điều này giúp hắn tuy ở gần nhưng không bị phát hiện. Nói qua chút cái áo choàng đen hắn đang mặc, đó là báu vật hắn trông đợi sau khi đột phá Tam Phá Giới, món quà hắn nhận được trong linh cảnh.
Chiếc áo choàng đó dường như có một mối liên kết với hắn và một kẻ rất nguy hiểm, mặc chiếc áo này với hình con rồng đen trên áo trông rất oách có điều cảm giác chiếc áo như sản sinh ra ma khí vậy. Lúc nãy thân thủ của Thiên rất nhanh cũng một phần nhờ nó. Quay lại với Thần Xà, cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
– Thần Xà, cô tỉnh lại đi, cố lên, cô không được chết. Tôi không thể để cô chết thế này được. – Thiên lấy lại chút bình tĩnh, hắn đưa cô vào cái động mà lúc trước cô đã đưa hắn đến đó, nơi đó có cả cái cổng linh cảnh giúp hắn có thể dịch chuyển đến mọi nơi trong phạm vi Bắc Huyền Vũ. Thiên biết bây giờ Huyền Vũ không ở đây nếu không có đâu có ra nông nỗi này. Việc Thiên có thể nghĩ lúc này là cấp tốc đưa cô vào viện…
Trên chiếc giường lăn là một cô gái đang hấp hối, hai bên là 4 cô y tá cùng Thiên với một tay nhoe nhoét máu.
– Cố lên, cô không được chết, cố lên, Thần xà. – Thiên chạy theo chiếc giường cấp cứu.
– Mời anh đợi ở ngoài, anh… anh làm gì thế? – Cô y tá đang định ngăn Thiên không cho hắn vào trong nhưng Thiên một mực lao vào, cô y tá cũng không cản nổi.
– Mời anh ra cho, nếu không chúng tôi không thể tập trung chuyên môn của mình được. – Tiếng của một bác sĩ tiến tới chăn Thiên ngoài phòng mổ nhưng Thiên vẫn ngông cuồng đòi vào xem quá trình phẫu thuật, ắt hẳn phải có lý do nào đó.
– Mời anh… anh… anh đang làm gì thế. – Tên bác sĩ hốt hoảng khi chưa dứt câu thì trước mặt ông ta là mũi kiếm cách mặt 3 phân.
– Ta không nói nhiều, ta có thể ở ngoài này đồng nghĩa với cái đầu của ông cũng ở ngoài này. – Thiên nói một cách lạnh lùng.
– Ông định đứng mãi ở đây sao? – Thiên hỏi khi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của ông bác sĩ, ông ta cũng ngoài 50 rồi. Tóc có một số cọng đã xém bạc ấy vậy mà giờ đây trước mặt ông ta, Thiên được xem như là một thần chết.
Cả người ông ta run cầm cập nhưng khi nghe Thiên nói vậy ông ta bật tỉnh mà đi vào trong, mấy cô y tá chứng kiến cảnh đó nãy giờ cũng muốn rớt cả tim. Thiên cũng bước vào trong, hắn ngồi ở một góc phòng mổ. Mấy cô y tá thỉnh thoảng nhìn hắn nhưng nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh. Thiên cũng rầy lắm chứ, đâu phải hắn muốn vào đây đâu nhưng hắn phải làm thế để chắc chắn một điều.
– Ahhh… cái gì đây, trời ơi, yêu… yêu quái… – Một cô y tá hét toáng lên khi thấy một cái đuôi mãng xà khổng lồ nằm xài trên đất. Đó chính là đuôi của Thần Xà, điều đó có nghĩa Thần Xà sắp tắt điện. Trên khuôn mặt cô cũng mờ ảo những lớp da rắn, lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt.
– Nhanh lên, cô ta là sổ tử của các ngươi đó, cô ta chết ở đây đồng nghĩa với các ngươi đã tự tay ký vào án tử. Còn không nhanh lên. – Thiên bắt đầu nặng lời, hắn cũng lo lắng lắm chứ, lúc nãy nếu hắn không nhất mực đòi vào thì cảnh tượng lúc nãy chắc chắn sẽ khiến cho y tá và bác sĩ trong này vứt dép bỏ kéo mà chạy quên trời quên đất, thậm chí còn ngất lịm nữa là đằng khác và điều đó mà xảy ra thì Thần Xà xác định cmnr.
– Nhanh lên… kéo… dao… @#$%… – Ông bác sĩ bắt tay ngay vào việc cứu sinh, ông ta lo lắng lắm chứ, đời bác sĩ có lẽ đây là lần đầu tiên ông rơi vào cảnh sống giở chết giở thế này. Cảnh này mà xảy ra vài lần nữa có lẽ ông ta bỏ nghề con mẹ nó luôn.
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cùng nỗi lo lắng trong lòng của ông bác sĩ, có lúc ông ta hơi lắc đầu như phủ định điều gì đó.
– Trưởng khoa, ca này ông chắc không vậy, tôi thấy cô gái này đứt động mạch cổ rồi với lại gãy hai xương quay, ca này có vẻ bất khả thi lắm. – Cô y tá nói nhỏ với bác sĩ khi thấy tay ông hơi run.
– Đừng nghĩ nhiều, mạng chúng ta nằm ở đây đấy. Kéo… gạc… chỉ! @#$%… – Ông bác sĩ cũng không khả quan cho ca phẫu thuật này bởi lẽ một người như Thần Xà mà còn sống đến lúc này cho dù dù gãy xương quay cùng đứt động mạch cổ thì cho thấy cái số cô ta lớn thế nào.
– 1 tiếng… 2 tiếng… 4 tiếng trôi qua…
– Phù… đưa cô ấy về phòng hồi sức đi. – Ông bác sĩ thở vào một hơi nhẹ nhõm, ca phẫu thuật này đúng khiến ông ta nghẹt thở tới từng khoảnh khắc.
Định gọi Thiên nhưng ông ta không dám vì sợ thức giấc một tiên điên rồ. Thiên thì ngủ mất tiêu từ lúc nào đến giờ vẫn chưa tỉnh bởi lẽ trong một canh phòng mổ điều hòa mát mẻ thế này cùng với sự yên lắng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim hoạt động thì làm sao mà không ngủ được, Thần Xà mà hắn trông kiểu này có khi cô ta bị người ta đem đi đâu cũng không hay.
Riêng về Thần Xà, sự sống trở lại với cô nên bây giờ cơ thể không còn dị dạng như lúc mổ mà dã về lại nguyên bản một cô gái xinh đẹp. Bí mật về cô đã được Thiên cấm đoán với 4 cô y tá cùng ông bác sĩ vì vậy mà giờ đây cô đã an toàn tuyệt đối.
Thanh Long điện…
– Zô, 123 zô, uống nào… không say không về nào… – Tiếng hét hò, ăn tiệc của 4 vị thánh sứ. To mồm nhất vẫn là Bạch Hổ, 3 người còn lại cũng vì thế mà ùa theo. Huyền Vũ thì khác, bề ngoài vui cười chứ bên trong ông ta đang rối lòng. Cảm giác bất an trong lòng mà không biết đó là cái gì cả.
– Huyền Vũ, ra đây ta muốn hỏi huynh chuyện này. – Thanh Long gọi Huyền Vũ ra một góc.
– Huynh sao thế? Trong lòng huynh có tâm sự gì sao? – Thanh Long hỏi gặm.
– Ta cũng không biết là chuyện gì nữa, cảm giác chuyện đó sẽ xảy ra. – Huyền Vũ vuốt râu với một ánh mắt sâu thẳm.
– Chả lẽ ý huynh là chuyện Quỷ Vương tái xuất sẽ xảy ra. – Thanh Long dễ dàng đoán ra suy nghĩ của Huyền Vũ vì đơn giản quen Huyền Vũ từ thời khai thiên lập địa thì tính cách Huyền Vũ còn lạ gì với Thanh Long. Ắt hẳn có chuyện liên quan đến tồn vong tam giới thì Thanh Long mới thấy được ánh mắt sầu và đầy suy tư như vậy.
– Đúng vậy, không những thế, sự tái xuất này có thể là may trong họa và cũng là họa trong may.
– Ý huynh là sao? Ta không hiểu. – Thanh Long có nhiều lúc cũng xoắn não trước những câu nói đầy hàm ý của Huyền Vũ.
– Đơn giản, sự tái xuất lần này không phải một mà là hai. – Một giọng chen ngang, không ai khác là Chu Tước, mặc dù nói chuyện trêu đùa với Bạch Hổ nhưng Chu Tước luôn là người phụ nữ kín đáo, lòng cô khó ai mà đoán được.
– Không phải một mà là hai? Cô nói vậy là sao? Chả lẽ ngoài tên ma tôn đang bị phong ấn ở Vô Vọng hải thì còn một tên khác nữa sao? – Bạch Hổ cũng bắt đầu tò mò.
– Đúng vậy, tên thứ hai này không những là Quỷ Vương mà còn là Huyền… Vương… Tam… Giới… – Chu Tước nhấn mạnh 4 chữ cuối.
– Sao? Đại tỷ nói thật sao? – Thanh Long cũng ngạc nhiên.
– Đúng vậy! Đó là lý do sao ta nói trong họa có may mà trong may có họa. – Huyền Vũ đỡ lời.
– Vậy là hai người đã gặp kẻ đó. – Thanh Long hỏi.
– Đúng vậy, với thực lực của hắn bây giờ thì chưa có gì đáng ngại nhưng ngày đó sẽ nhanh đến sớm thôi, ta cũng đã khuyên cậu ta chọn con đường tu đạo nhưng quyết định vẫn nằm ở cậu ta. Nếu cậu ta tu đạo thì đây có thể là con đường chấm hết cho Quỷ Vương. Bốn vị thánh thú nhìn nhau như hiểu ra vấn đề, họ dẹp đi cái y nghĩ trong đầu mình rồi trở lại với bữa tiệc còn giang dở riêng Huyền Vũ xin phép về trước vì trong lòng ông ta còn rất nhiều chuyện phải lo hơn nữa ông ta cảm thấy điềm báo không lành với đứa để tử của mình…
Chợ Đêm…
– Mại zô, chơi đê, mua nào mọi người… @#$%… – Tiếng xì xào, bàn tán, rao ráo khắp nơi.
Khu chợ này đúng là nơi giao thoa của tam giới, hội tụ mọi tố chất, đủ thể loại người, nhân ma. Không khí u ám, không gian đen tối chỉ có những ánh đèn vàng nhẹ soi qua kẽ hở không gian nhỏ bé dưới rừng người tấp nập. Những tên mang trong mình trọng tội đối với loại giới mà chúng đang ở nhưng khi vào đây lại chả phải lo lắng gì, những tên đó cũng như bao kẻ khác, tự do đi lại, nói chuyện mua bán, lừa đảo, thậm chí là cướp đoạt.
Tuy nhiên ở đây nó cũng có cái luật của nó, bất kỳ môi trường nào cũng vậy, sống trong rừng phải tuân thủ luật rừng thì dĩ nhiên ắt phải có kẻ cầm đầu, thống trị khu chợ này. Kẻ đó được xem là một ẩn sĩ, chưa có ai biết mặt hay nhìn thấy hắn mà chỉ nghe lời đồn, luật trong này rất đơn giản. Mọi tệ nạn có thể được xảy ra nhưng án mạng thì không bao giờ được có.
Có những tên mới vào cũng nghĩ đó chỉ là lời đồn nên đã thử và cái kết là chết sau 3 cảnh giờ và xác được treo lên thánh giá làm mồi cho quạ đen, kiền kiền… Những kẻ khác chứng kiến thấy đó mà làm gương, kẻ hành quyết không ai khác chính là kẻ cầm đầu khu chợ này. Nói qua một chút, khu chợ này không bị ràng buộc bởi luật lệ tam giới, muốn vào đây một là phải có thẻ chiêu hồn của quỷ tu, hai là đích thân ẩn sĩ đó đưa vào.
Thẻ chiêu hồn của quỷ tu có được từ xác của những con quỷ ngàn năm, loại thẻ này là tấm vé một chiều đi vào chợ đêm đồng nghĩ muốn vào và muốn ra là hai chuyện khác nhau. Vào được không có nghĩa là ra được. Tấm thẻ này vừa giúp kẻ có nhu cầu vào được chợ đêm vừa bảo toàn được thất tinh cửu phách của kẻ đó, giúp chúng vào được chợ đêm mà không bị biến đổi thể chất lẫn tâm linh.
Tại khu đền nhỏ trên ngọn núi u ám, đây là nơi người ta tế vật để thể hiện lòng tôn trọng của mình đối với người cai trị khu chợ này, có lời đồn là có người đã gặp được ẩn sĩ ở đây nên mọi người đến đây cũng mong được một lần diện kiến ẩn sĩ. Tiếng bước chân như không chạm đất, một hình bóng lướt qua nhanh thoăn thoắt kéo theo những chiếc lá khô lảo đảo trên mặt đất.
– “Quỷ Hồn Sư, nhất chính diện.” – Một tiếng nói của một người phụ nữ. Ngay sau đó có một lời nói bóng gió đáp lại.
– “Nhị sa tinh, tam bất trùng thiên”.
– “Đế vương luyện sát, Hiểu Mộng xin bái kiến Ma Vương đại nhân. – Tiếng nói của Hiểu Mộng ngay sau đó gió rừng nổi lên, lá cây bay xào xạc cùng bầu không khí xung quanh ngôn điền trở nên u ám, dị thường. Khí tức của kẻ này mạnh mẽ đến mức khiến Hiểu Mộng cũng phải vận công áp chế kinh mạch, hạn chế nhịp thở. Năm luồng ma khí ù tới trước mặt Hiểu Mộng, chúng tụ lại rồi từ trong đó xuất hiện một kẻ trùm áo đen khắp người, không thấy chân, không thấy mắt mũi, chỉ thấy hình dạng là một lão già với cây huyết trượng bên tay.
– Thứ ta cần ngươi có chưa? – Một giọng ồm ồm phát ra từ tên ma vương.
– Đã có thưa ngài. – Hiểu Mộng nói rồi vỗ tay hai cái, từ phía sau cô xuất hiện hai tên nam nhi, một tên bế trên tay là đứa bé mà Thiên đang tìm, chính là con của hắn.
– Haha… hảo, tốt, được lắm, các ngươi đã vất vả nhiều rồi. – Tên ma vương cười khoái chí bế đứa nhỏ trên tay. Đứa bé này gạn dạ một cách lạ thường, bị người lạ bế trên tay đưa đi đây đi đó mà không khóc.
– Thưa đại nhân, nhiệm vụ ngài dao ta đã làm xong vậy ngài có thể… – Hiểu Mộng ấp úng không dám nói hết câu, có lẽ thứ cô ta đòi khá tế nhị.
– Haha… đừng lo, ta tuy là đại ma đầu nhưng vẫn có đạo lý của nó, lời ta đã hứa ta sẽ hoàn thành nó. Ngươi đừng lo, ta biết cái chết của con ngươi có liên quan tới nó nên ngươi không cần phải buồn, thành đại sự ắt phải có hy sinh. Ba ngày nữa ngươi tới đây, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. – Nói rồi tên Ma Vương bế đứa bé biến mất trong không khí. Qua lời nói lúc nãy cho thấy rằng cái chết của con bà ta là một sự sắp đặt và mọi việc diễn ra sau này cũng vậy.
– Các ngươi nghĩ sao về việc này? – Hiểu Mộng bất chợt hỏi bóng gió nhưng không phải tự hỏi mình mà là hỏi hai kẻ ở sau Lưu Sa – Cái Nhiếp.
– Tham vọng của một Ma Vương không bao giờ có điểm kết, tham vọng càng lớn ắt có hy sinh càng nhiều rồi đến lúc tay không trở về với cát bụi. – Cái Nhiếp nói xong thì cả hai biến mất để lại Hiểu Mộng ở đó. Bà ta có chút lo lắng bất an trong lòng, lo lắng tham vọng của mình sẽ khiến mình rơi vào họa diệt thân nhưng biết làm sao bây giờ, phóng lao phải theo lao thôi…
Trở lại với Thiên, hắn đang trực bên Thần Xà, ánh mắt hắn không rời khỏi cô nửa giây, nhìn cảnh tượng một cô gái xinh đẹp thế này bây giờ bị bó gạc cả cổ đang nằm bất tỉnh trên giường khiến anh nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.
– Vù… Ai… – Đang chăm chú ngắm Thần Xà thì bất chợt một thân thủ lao vào nhanh như vô hình khiến Thiên giật mình.