Hai chị em
Chương 12
Không còn gì có thể chối cãi cho được bởi lẽ một điều chắc chắn là cuộc đời vốn đã xô bồ xộn bộn này nay dẫn dẫn cuốn hút thằng Đại vào những cuộc tình tội lỗi loạn luân, bằng chứng là sau khi lần lượt xa cách chị Nam – người chị ruột đi học Đại học ở Sài Gòn đến chị Linh – chị họ lấy chồng tận ngoải Lạng Sơn xa lơ xa lắc, tưởng chừng như nó sẽ được yên ổn đầu óc nào ngờ chẳng bao lâu nó lại bị vướng phải mạng tình lưới yêu chẳng khác gì động Bàn Tơ trong phim Tây Du ký.
Lần này, người phụ nữ nối gót chị Nam và chị Linh chính là cô Chi, cô ruột của nó, năm nay cô đúng hai lăm tuổi nghĩa là so với nó, cô lớn hơn nó những mười bốn tuổi và nhận lời ông anh (ông Thái – bố thằng Đại), cô về làm quản gia ngôi nhà thằng cháu ở tại Bà Rịa chẳng bao lâu thì “chiến sự” lại xảy ra giữa hai người.
Cô lấy chồng ở tại Bình Dương đã bốn năm nay và có một bé gái ba tuổi, sau khi sinh con do cảnh sống cơm không lành, canh chẳng ngọt nên hai vợ chồng lặng lẽ chia tay không nói lời từ biệt, cô bồng con về nương tựa bên ngoại ở Long Hải với tâm trạng thật bình thường, không vui cũng chẳng buồn.
Sở dĩ như vậy vì giữa cô và chồng cô không hề có tình yêu, chẳng qua là do bố mẹ hai bên gia đình sắp xếp theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, “áo mặc sao qua khỏi đầu” cho nên cô đành phải chấp nhận mà thôi chứ thực ra là cô chưa hề yêu ai hay nói cách khác, trái tim cô chưa hề có lần nào rung động bởi lời tình tiếng yêu cả mãi cho đến khi về sống chung đụng, gần gũi với thằng cháu trai của cô tuy hãy còn quá nhí vế thân xác cũng như đầu óc nhưng lại rất từng trải trên chiến trường tình ái tưởng chừng như là chẳng hề có đối thủ.
Căn nhà thằng Đại từ ngày chị Thanh Linh theo chồng vốn đã trở thành ảm đạm, vắng vẻ nay lại bắt đầu ôn ào, rộn rã bởi tiếng cười nói, bỡn cợt suốt ngày của cô Chi, lúc nào cô cũng nói được, cười được và có thể nói rằng không khi nào mà cô tỏ vẻ buồn rầu hay tức giận chi cả.
Nhờ có cô mà nhân vật chính của chúng ta vơi đi được phần nào nỗi cô đơn trống vắng khi phải gần như cùng lúc xa cách đến hai người con gái vừa là chị mà cũng vừa là người tình của nó nhưng hoàn toàn không phải lúc nó đã nghĩ ngợi đến chuyện hỗn hào với người cô ruột ngồi không đổi tên đi không đổi họ, nó chỉ trở về trạng thái ban đầu tựa chừng như thuở nó hãy còn ấu thơ, mảy may chưa biết một chút xíu gì gọi là mật ngọt tình yêu chết người cả.
Những ngày đầu mới sống chung với cô, phải nói rằng nó tỏ ra chưa được thân thiện với cô lắm bởi vì một lý do thật đơn giản đó là mặc dù cô rất vui vẻ nhưng nó vẫn cứ không ưa được cô chẳng khác gì mặt trăng ghét mặt trời, bông vạn thọ ghét hoa phong lan, mỗi khi đi học về, trừ lúc ngủ ra thì thôi chứ thời gian còn lại là cô sai nó chưa hết việc này đã bảo việc kia khiến nó làm không xuể, không kịp đôi khi làm bề cái chèn lúc thì làm rớt cái thau… và mỗi lần như thế, cô lại la xối mắng xả vào mặt nó không hề thương tiếc thậm chí cô còn tặng cho nó vài cái bạt tai nhá lửa.
Bù lại, những món ăn do hai bàn tay cô chế biến, món nào cũng như món nào, từ cháo gà, bún măng, cải xào, cá ngừ kho cho đến.
Bánh bông lan, chè đậu xanh nước dừa… cũng đều mang đậm hương vị Ajingon lắng đọng lại nơi toàn bộ ngũ giác quan của con người thật ấn tượng, không thể nào diễn tả cho nổi, dẫu mai này có nghìn trùng xa cách thì một điều chắc chắn là không bao giờ mà quên cho được.
Mặc dầu vậy, tuy thằng Đại rất thích những món ăn do cô Chi nấu nhưng dường như là những gì trái khoáy cô đã từng gây ra cho nó, nó vốn ghim gút vào trong lòng thì phải cho nên nó định bụng là có dịp nào đó nó sẽ trả thù cô, nó sẽ làm cho cô phải sợ hãi khóc lóc vì nó mới hả dạ… Có lần ông Thái – bố nó lên Bà Rịa ghé nhà thăm hai cô cháu ăn ở thế nào, có bệnh hoạn chi không, chính nó đã không ngại kể ra huỵch tẹc hết tất cả tội trạng của cô út cho bố nó nghe nhưng cuối cùng rồi thì đối với nó cũng vẫn chỉ là con số không to tướng bởi lẽ điều thực sự phũ phàng, không gì có thể chối cãi cho được, bố nó dường như giả lơ giả điếc.
Ông nghe xong lỗ tai bên này thì lập tức mọi chuyện chui sang ngay lỗ tai bên kia ra ngoài và trôi đi mất, có lẽ ông ngại đương đầu với những chuyện phiền phức thì phải cho nên ông chỉ ỡm ờ nói với thằng con trai ông rằng cô út chỉ giỡn với con mà thôi chứ cô chẳng hề thù ghét gì con đâu mà sợ…
Vậy là mọi chuyện cuối cùng vẫn kết thúc theo kiểu “quan bênh quan, phủ bênh phủ”, ức quá thằng Đại đã bắt đầu đã nghĩ đến chuyện trả thù, do có một lần, tình cờ nó thấy bà cô Simla quý hóa của nó phát hoảng lên vì thấy một con thằn lằn bò ngay nơi cửa phòng ngủ cho nên nó nhanh chóng tự an ủi lòng mình bằng một kế hoạch khá táo bạo, nó hình dung ra cảnh cô út nó phải khóc lên vì nó mà cảm thấy khoan khoái trong lòng vô cùng.
Một ngày nọ, lợi dụng lúc cô nó đi chợ, nó liền khởi động kế hoạch trả thù của mình bằng cách đi một vòng trong nhà từ dưới trệt lên tới lầu vả chưa đầy mười lăm phút sau, nó đã bát được bảy con thằn lằn bỏ vào trong cái hộp đựng kẹo bằng sắt giấu dưới gầm tủ thờ phòng khi có cơ hội là nó sẽ ra tay ngay cho “mụ phù thủy” biết mặt trai anh hùng dễ gì mà cứ ăn hiếp hoài.
Cuối cùng, tường là nó sẽ trả được thù nhà nợ nước nhưng trái lại tuyệt nhiên không, cái ngày ấy lại chính là ngày định mệnh trong cuộc đời giông bão ái tình của nó chẳng khác gì trước kia nó đã từng bị vướng vào lưới tình cùng chị ruột Phương Nam và chị họ Thanh Linh…
Một buổi chiều, được nghỉ hai tiết sau nên nó vội về nhà sớm định bụng sẽ hù cô mình một mẻ, khi đến nơi, nó thấy cánh cửa sắt chỉ khép hờ chứng tỏ nhà không phải vắng người nhưng lạ thay bởi rất yên ắng lạ thường, nó ngó quanh ngó quất và cố gắng xác định xem cô đang ở đâu đề mà ra tay trả thù.
Trong lúc nó dự định cúi xuống rút cái hộp đựng thằn lằn dưới gầm tủ thờ ra thì bỗng nhiên cửa nhà tắm xịch mở, chẳng khác gì phép màu ảo thuật, cô Chi từ trong điềm nhiên bước ra mà trên người cô chỉ có mỗi một cái khăn tắm bông màu hồng quấn quanh từ phần ngực cho đến cặp đùi một cách thật là hớ hênh khiêu gợi làm sao khiến cho nó tuy bất thình lình nhưng cũng phải sững sờ, trố mắt vào cái pho tượng sống động bằng xương bằng thịt kia.
Vừa mới bước ra, cô cũng đã nhìn thấy nó, có lẽ cô cho rằng nó hãy còn quá nhỏ cho nên cô tỏ ra rất là điểm nhiên, tuyệt nhiên không hề có một chút xíu gì gọi là bẽn lẽn, ngượng ngùng chi cả, cô ngó nó vừa cười vừa nói:
– Ủa, sao bữa nay về sớm vậy?
– Dạ… dạ… bữa nay cô giáo… con bệnh… nên… sớm ạ! – Nó ngập ngừng, ú a ú ớ.
Chẳng nói gì thêm, cô lẳng lặng bước lên lầu và vào phòng của cô (trước kia là phòng của chị Nam rồi đến lượt chị Thanh Linh), thật chẳng hiểu làm sao như một cái máy, thằng Đại lại lò dò từng bước một đi lên theo sau cô nó mà đầu óc nó lại quay cuồng như lốc xoáy, không thể nào điều khiển được hành động lúc này của nó.
Thân nhiệt nó bất chợt tăng cao không khác gì bị sốt, cổ họng nó khô khốc cả lại – những biểu hiện trạng thái cơ thể trên hiện tại của nó hoàn toàn giống hệt khi những lần nó gần gũi, chung đụng thân xác với chị Nam, chị Linh, đến trước phòng cô, do cánh cửa chỉ khép hờ cho nên nó thấy rõ ràng cô hoàn toàn trần truồng, xoay lưng ra phía cửa và đang mặc quần áo lót.
Tuy đây chẳng phải là lần đầu tiên được mục kích thân thể của một người phụ nữ nhưng có thể nói rằng nó vốn đã bị cô nó hớp cả hồn và mặc dù là chưa nhìn thấy hết toàn diện, những đường nét cong vút trên tấm thân mịn màng, ngăm đen của cô Chi chưa gì đã lan tỏa vào tiềm thức nó.
Sợ cô nhìn thấy nó đang dòm lén cô, nó vội vã quay người bước về phòng nó còn cô út nó bất chợt trông thấy tư thế thằng cháu lén lén lút lút thế kia thì thật là lạ bởi lẽ không những cô không giận dữ như mọi khi mà trái lại, cô mỉm miệng cười bí hiểm.
Từ hôm ấy trở đi, bao nhiêu thù oán không đội trời chung với cô út bấy lâu nay ngập tràn cõi lòng thằng Đại sao mà bỗng dưng lại tự xóa tan trôi đi đâu hết nhường chỗ lại cho những vấn tình vương ái xao xuyến, bồi hồi cứ hễ mỗi khi rảnh rỗi lại bắt đầu xâm chiếm.
Lộng hành tác oai tác quái cõi lòng còn non nớt của nó, khác với chị Linh trước kia, bởi đây là cô nó lại lớn hơn nó những mười bốn tuổi cho nên nó hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện bậy này bạ kia mà chỉ dám tơ tưởng đến cô mà thôi.
Càng ngày nó càng cố gắng tìm hết mọi cách xóa bỏ hình bóng cô đang khắc sâu vào con tim nó nhưng quả thật là không đơn giản chút nào bởi vì làm gì nó cũng tưởng tượng đến cô, đi đâu nó cũng nhớ cô thậm chí tối ngủ đa phần nó đều nằm mơ thấy cô, sáng ra thì lúc nào đũng quần đùi nó cũng đều dính “nước cơm” trắng bệt.
Đến đây, chúng ta hãy mô tả một chút về nhan sắc cô Chi nhé!
Thoạt đầu, nếu trông phớt qua thì cô có vẻ tầm thường không có nét gì gọi là đặc sắc cả nhưng nếu nhìn cẩn thận một chút, rõ ràng là cô không hề thua kém bất cứ người phụ nữ nào ngang hàng cùng lứa tuổi.
Mái tóc cô phủ xõa quá vai đen nhánh óng ả, mượt mà, êm ái chẳng khác chi một dòng suối tiên thần mát rượi ôm lấy khuôn mặt trái xoan ngăm đen nước da đầy góc cạnh khá dữ dằn và đanh đá, quả thật là một kiểu đối nghịch không thể nào chấp nhận nổi từ vầng trán vừa phải, không cao cũng chẳng thấp đến cặp mắt lá răm lóng lánh, đen huyền với hai hàng mi cong.
Vút và sắc lẹm tựa chừng dao cau sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ thằng đàn ông con trai nào muốn lộn xộn, léng phéng với cô.
Nằm cân đối giữa hai gò má hơi nhô cao hai lưỡng quyền của cô là cái sống mũi dọc dừa giống cái túi mật bổ làm đôi tuy nhỏ nhắn nhưng trông thật gọn gàng, thùy mị làm sao ấy và cái tiêu điểm quan trọng nhất trên gương mặt cô đó chính là đôi môi hình tim mềm mại, mọng ướt hơi dảnh lên một cách kiêu kỳ nằm trên chiếc cằm xinh xắn.
Từ hai bờ vai đầy đặn, vòng lưng tôm hơi cong cong, hai gò ngực vun tròn xuống đến hai vòng eo thon thả, cặp đùi no tròn và hai chân thuôn dài tất cả đã vẽ lên rồi sau đó hun đúc thành một pho tượng Thần Vệ nữ bằng xương bằng thịt thật sống động, sâu sắc không có gì ngang hàng mà có thể so sánh cho nổi, không sai một li một dặm nào cả, chính Thần Vệ nữ ấy đã hóa thành muôn vạn vì sao lấp lánh muôn màu ở tận nơi sâu thẳm đáy lòng thằng con nít mười một tuổi mặc dù hỉ mũi còn chưa sạch ấy vậy mà đã có tới những… hai người tình lận chứ chẳng phải chơi.
Khác hẳn với hai chị Phương Nam, Thanh Linh thì thằng Đại còn dám ngỏ lời tình nói tiếng yêu nhưng nội chỉ nghĩ đến cô Chi thôi nó cũng còn chưa dám chứ đừng nói chi đến việc “đặt vấn đề” với cô vậy là cu cậu càng ngày càng cố gắng quên đi cô út của nó, đợi ngày chị Nam rảnh rỗi về Bà Rịa thăm nó khi ấy nó muốn gì mà chả được.
Nhưng sự đời mà, những gì mà ta đã cố quên đi thì bất chợt chúng sẽ đến với ta vào những lúc ta không ngờ tới, vào một đêm tiết trời oi bức, nó đã có cơ hội được gần gũi với người cô yêu dấu của nó… Dạo này, dù đã bước sang tháng mười âm lịch nhưng khi tối xuống vậy mà nhiệt kế đồng hồ lịch vạn niên đôi khi nhích lên đến 31,320, trong nhà, có bao nhiêu quạt máy đều vận hành liên tục ở số tối đa nhưng cảm giác nóng nực, ngột ngạt vẫn cứ bao trùm lấy bầu không khí trong nhà.
Nghe lời mách bảo của mấy người bạn cùng xóm, mỗi tối sau khi tắm xong, cô đều sai nó lấy đá viên trong tủ lạnh ra chườm trên lưng cho đỡ nóng, vậy là nó chắc chắn không sợ bị thất nghiệp rồi vì đã có công việc khá lạ lùng này do cô giao cho nó, tối đầu tiên nó còn cảm thấy hơi khó chịu vì ngồi mãi một chỗ gần 45 phút mới chà tới chườm lui tan hết tám, chín cục nước đá mới thôi.
Nhưng rồi qua tối thứ hai trở đi, nó mới thực sự khoái chí bởi công việc này vì có vậy nó mới có dịp ngắm nhìn thân thể cô út dù chỉ là phần vai và lưng cô mà thôi nhưng dẫu sao thì nó cũng được thỏa thích rửa mắt mà không hề sợ cô phát giác ra cái trò đen tối, ma mãnh của nó, thường là những lúc ấy, cô Chi chỉ mặc quần lửng đồ bộ để che phần hạ thể còn phía trên thì cô chỉ mặc mỗi cái áo ngực nhỏ đến nỗi không thể nào giấu kín hết bộ ngực vun tròn, đầy đặn của cô.
Ban ngày, thằng Đại cứ thấp thỏm chờ đợi mong sao cho trời mau tối để được chườm nước đá cho cô và lần nào cũng như lần nào, cô không hề biết được tâm trạng bồi hồi cũng như cảm giác bần thần của thằng cháu, mặc dầu mồ hôi mồ kê nó tuôn nhễ nhại, hơi thở cứ hổn ha hổn hển nhưng không phải hoàn toàn do thời tiết nóng nực mà chủ yếu là cõi lòng nó đang bị ngọn lửa dục tình thiêu rụi một cách tàn nhẫn không thương chẳng tiếc.
Tối định mệnh của hai cô cháu hôm ấy, trong lúc giải nhiệt cho cô út, thỉnh thoảng nó lại lần bàn tay cẩm viên đá chà xát nhẹ xuống vùng bụng có khi lên đến bầu vú cô khiến cô càng lúc càng khoan khoái vô cùng vì sự lan tỏa cảm giác mát rượi khắp cả thân thể.
Nỗi niềm ham muốn xác thịt tựa hồ cơn sóng thần dâng trào cuốn trôi đi mất tất cả lý trí đạo đức chính nghĩa trong con người nó, cạnh một bên cô đang nằm sấp trên giường nệm trong phòng ngủ của chị Nam trước kia, nó ngồi co chân trái lên còn chân phải thì thòng xuống và bàn chân nó thỉnh thoảng lại bấu chặt xuống nền gạch bông trơn láng cùng lúc nó mím miệng nuốt nước bọt như đang cố gắng kìm nén một cảm giác hưng phấn sắp sửa phun lên chẳng khác gì một ngọn núi lửa trên quần đảo Nhật Bản.
Bàn tay phải nó bỗng dưng lóng nga lóng ngóng, cẩm không vững viên đá cứ chực trơn tuột xuống rồi chẳng bao lâu, viên đá tuột xuống nằm trên lớp drap trắng trải nệm, sát ngay bên bầu vú phải cô Chi, thay vì nó phải cẩm lại viên đá để tiếp tục chườm lưng cô nhưng không, nó lại lặng người bất động trong giây lát rồi thình lình, hai bàn tay nó lần ra trước ngực cô chụp nhẹ lấy hai bầu vú bắt đầu nắn bóp trong khi cả người nó cúi xuống nằm rạp trên lưng cô.
Với tất cả tâm tình yêu thương cháy bỏng rừng rực, nó không còn biết sợ là gì cả còn cô nó cũng rất đỗi ngạc nhiên không kém vì hành động bất thường của thằng cháu con ông anh cô nhưng trái lại, cô không nổi giận như chúng ta lầm tưởng mà cô chỉ hơi uốn éo thân người để phản đối và giọng cô lạc đi…
– Con… làm… sao vậy?
– Con… có thể… được không cô? – Thằng Đại lấp lửng vừa nói vừa dụi mặt vào lớp da lưng mềm mại như nhung của cô.
– Mặt… con… nóng quá! – Cô nói trong hơi thở khá nặng nhọc.
Thật chẳng biết là cô có nghe được lời thỉnh cầu một cách quá đỗi người lớn của nó hay không mà cô lại có vẻ như đã đồng tình ưng thuận nó rồi thì phải, thực sự ra thì cô không hiểu lời nó nói và chẳng qua là cô bắt đầu cảm thấy hơi rúng động xác thân, tận nơi sâu thẳm của đáy lòng cô vốn thiếu vắng đã lâu một thứ gì đó.
Khi nó từ từ nhè nhẹ lần miệng hôn lên mái tóc mềm mại của cô rồi từ đó hôn lần xuống gáy, xuống vai đến cả lưng thì rất là lạ lùng, chẳng những cô không hề phản đối, cự tuyệt mà trái lại cô chỉ lặng yên không khác gì con chim non cuộn mình trong tổ, đương nhiên là cô biết thằng cháu cô đang hôn mình, một hành động đúng ra chỉ có ở người lớn nhưng thật chẳng hiểu tại làm sao lại có được ở nơi một thằng con nít mới có mười một tuổi hỉ mũi còn chưa sạch?
Chỉ trong tích tắc thôi, vẫn chìm đắm trong không gian lặng yên như tờ của ngôi nhà tại phường Phước Hưng, Thị xã Bà Rịa, người cô hai mươi lăm tuổi từ từ xoay lật ngửa người lại đối diện với thằng cháu nhỏ hơn cô những mười bốn tuổi nhưng chẳng phải là để phản đối, cự tuyệt chi cả mà trái ngược ánh mắt hai cô cháu lại nhẹ nhàng, tình tứ nhìn xoáy vào nhau không chớp.
Có lẽ hai cô cháu đang thấp thỏm thăm dò nhau để xem người đối diện có suy nghĩ đến điều mình ước muốn hay chăng thì phải và lúc này, không hẹn mà gặp, hai cô cháu chính xác là cùng nhau dò dẫm mấp mé bước đến miệng bờ vực tội lỗi loạn luân, tuy biết rằng sẽ hụt chân rơi xuống thảm thê nhưng vẫn cứ ham muốn phần khích lao tới.
Bất chấp người phụ nữ cận kề là cô ruột của mình, lúc này thằng Đại đã co cả chân phải lên và bắt đầu thực hiện theo lời mách bảo của những ham muốn rạo rực, bâng khuâng cứ càng lúc càng cuộn lên từ đáy lòng nó, nó từ từ cúi xuống.
Phà hơi thở hổn hển rồi kề sát mặt vào khuôn mặt đầy đặn nữ tính của cô Chi, sau đó nó mau chóng trìu mến đặt những cái hôn thật là tình tứ lên vầng trán cô.
Khi thấy cô chẳng hể có phản ứng gì, nó lại tiếp tục hôn lần xuống cặp mắt cô long lanh, sắc lạnh đang nhắm nghiền lại, đương nhiên là cái sống mũi nhỏ gọn và hai bên gò má nhô cao hai lưỡng quyền của cô út nó không thể nào không trở thành mục tiêu chính yếu mà nó tiếp tục tấn công chiếm đoạt.
Lúc này, thời gian tựa chừng đã ngừng trôi và bên trong ngôi nhà nhỏ bé kín đáo, không gian vắng lặng đang lắng đọng lại nơi gian phòng ngủ em gái ông Thái, chính xác là vị trí chỗ chiếc giường nệm dày trải lớp drap trắng tinh với hai thân xác hai cô cháu ruột thịt cận kề mấp mé bờ vực tội lỗi loạn luân sắp sửa rơi xuống dẫu không nát thịt tan xương thì cũng rã rời lý trí chính nghĩa đàng hoàng ngay thẳng.
Tâm trạng cô quả thật rối bời, hỗn loạn bởi cô không thể nào tự lý giải được là tại sao thằng cháu cô bỗng dưng lại trở thành một con quỷ râu xanh một cách đột biến, dám cả gan ngang nhiên như thế này mà đấy lại chính là nỗi niềm cô đơn, trống trãi, thiếu vắng bấy lâu nay của cô bởi vậy dẫu cho trong lòng cô không mong cũng chẳng muốn thì thân xác cô cũng đã tự lúc nào thả lỏng để đón đặng chờ.
Thật vậy, từ lúc chia tay đấng phu quân đến giờ đã gần bốn năm nay, do tuổi còn sắc xuân tràn trề nét hoa dồi dào cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác cùng lứa tuổi, đôi lúc cô Chi cũng cảm thấy rạo rực ham muốn chuyện mây mưa trăng gió, hiện tại, ong bướm đang ve vãn khiêu gợi lôi cuốn cô vào cuộc tình vụng trộm loạn luân, dẫu cô vẫn còn lý trí thừa biết đây là chuyện không nên nhưng thật không hiểu tại sao cô không thể nào chối từ được.
Vì thế, khi đôi môi thằng con ông anh đang cúi xuống mày mò tìm kiếm đôi môi cô, dường như cô chỉ chống chế cho có lệ trong vài giây rồi lặng yên mở rộng hai vành môi trái tim hơi dảnh lên của mình để đón nhận lấy đôi môi người tình nhỏ của cô.
Ôi quả thật là không thể nào tưởng tượng ra cho được bởi vì tình yêu cớ sao lại đâm chồi nảy lộc giữa một người cô hai lăm tuổi với một thằng cháu ruột chí mới mười một tuổi mặt còn búng ra sữa chứ không phải là người dưng khác họ, hai người tuy khác giới nhưng cùng họ Nguyễn hơn kém nhau những mười một tuổi đang mê mệt cùng nhau trao tặng cho nhau hương nồng nàn, vị ngòn ngọt của trái cấm rơi từ vườn ngự uyển thiên thai xuống dương trần, ngay chỗ căn nhà vắng lặng, tĩnh mịch chỉ có mỗi hai cô cháu.
Do vậy thì ngay đến thánh cũng không thể nào biết được rằng trong tro còn lửa, trong nắng còn lẫn mây mưa và cho dù là thần có hiển linh đi chăng nữa cũng không tài giỏi gì mà tiên đoán trước về cả một vườn hoa tình ái đang âm thầm rộ nở trong cõi lòng hai cô cháu dẫu tội lỗi, dẫu oan nghiệt ngút trời.
Thật đáng ngạc nhiên bởi lẽ một điều kỳ lạ là tại sao đôi kẻ cùng chung dòng máu ruột rà lại dám cả gan yêu nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng son trong đêm động phòng hoa chúc vậy?
Đương nhiên chuyện này chẳng ai có thể lý giải cho được ngay đến chính tất cả người trong cuộc, cô Chi và thằng Đại cũng không thể nào trả lời nổi mà dường như cô và cháu họ lúc này không còn đầu óc đâu để đáp lại câu hỏi trên của cuộc đời tràn đầy gian lao khổ ải, cơ cực nhọc nhằn, bởi lẽ sự thật hiển hiện trước mắt không thể nào chối cãi được đó là hai cô cháu đang tập trung tất cả tâm hồn cũng như sinh lực của thể xác đặng mà yêu nhau một cách say sưa, nồng nàn, cuồng loạn và mê mệt.
Chắc chắn bởi vì đây là lần đầu tiên của hai cô cháu cho nên nụ hôn trao nhau giữa họ quả thật ngượng ngùng, lúng túng, vụng về chẳng đâu vào đâu và mặc dù vậy nhưng cả hai vẫn cảm nhận được càng lúc càng nhiều cái mùi vị hạnh phúc, sung sướng, thú vị xiết bao lẫn lộn với cảm giác lén lút, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi!
Cùng với từng giây từng phút trôi qua, nước bọt trong miệng cũng như cổ họng hai cô cháu đều khô khốc đi vì hễ người này vừa tiết ra một thế tích dung dịch bọt để tự làm ẩm ướt môi trường bên trong cơ thể của mình thì lập tức bị người kia hút lấy hút để cho bằng hết, hai đầu lưỡi cô cháu tê tái, ngất ngây không ngừng quấn quýt nhau chẳng khác gì hai con giao long và rồi tuy rằng không ai ra lệnh cho ai, không hẹn mả gặp ở cùng một giao điểm, vòng tay người cô lúc này tự lúc nào chẳng biết đã vòng lên siết chặt lấy gáy cổ thằng cháu mình kéo gịt nó xuống sát vào thân thể cô để không còn một khoảng cách nào nữa cả giữa hai cô cháu.
Ông Thái cùng vợ là bà Phụng lúc này đang trên tàu lênh đênh giữa biển khơi dõi theo đàn cá lớn, ông làm sao mà biết được hiện giờ nơi ngôi nhà ông cất lên ở Bà Rịa cô em út ông hai mươi lăm tuổi đang làm chuyện loạn luân tội lỗi với thằng con trai út mới có mười một tuổi của ông và đương nhiên là ông cũng không thể nào tưởng tượng ra cho được chuyện đó lại xảy ra trong gia tộc ông, hai chuyện đồi bại trước giữa thằng Đại với chị ruột Phương Nam và chị họ Thanh Linh, ông chưa hề hay chưa hề biết thì nay lại tiếp tục xảy ra chuyện thứ ba.
Lẽ đương nhiên nếu giả sử như ông mà hay biết một trong những chuyện trên thì chắc chắn người đầu tiên ông xử lý trước không ai xa lạ chính là con trai ông bởi vì ông vốn tính hiền lành, không hề trăng hoa ong bướm, con trai ông tại làm sao không giống ông, lại giống chi phường đá cá lăn dưa ưa thích chuyện xác thịt nhục dục lăng loàn với những người ruột thịt cùng chung máu mủ.
Có một điều bí ẩn đó là nguyên do cội nguồn dẫn đến phát sinh nảy nở những cuộc tình ngang trái kia đầu têu đó chính là ông mà ông lại chẳng hề biết chẳng hề hay!
Chiếc giường trong phòng ngủ của chị Nam trước kia đầu tiên là nơi cuộc tình nồng thắm giữa chị và em trai ruột đã ươm hoa kết trái ngay tại đây, tiếp theo là thằng Đại lén lút ái ân với chị họ và rồi đêm nay nó lại vụng trộm yêu đương cùng cô ruột vốn đã có một đứa con gái.