Hai chị em
Chương 40
Chắc chúng ta ai ai cũng biết rằng hai chị em Phương Nam – Phương Đại từ lúc bắt đầu truyện cho đến giờ chúng chỉ mới gần gũi, ân ái và quan hệ loạn luân với nhau mới chỉ có bốn lần mà thôi (hai lần I và II ở nhà tại Bà Rịa lúc thằng em chuẩn bị vào học lớp Sáu, lần thứ III ở Sài Gòn cách đó chẳng bao lâu và lần thứ IV tại quê nhà Phước Hải vào đầu năm nó mười hai tuổi).
Đằng đẵng hai năm trời trôi qua vì hiện giờ nó sắp sửa bước qua tuổi mười bốn đang học lớp Tám, do ngăn sông cách núi cho nên hai chị em tuy rằng lúc nào cũng yêu thương, nhung nhớ nhau hết mực nhưng cũng đành phải cố gắng tự kiềm chế lại những cảm giác bồng bột, bâng khuâng xuất phát từ đáy lòng cho dù chúng có gặp nhau đi chăng nữa.
Cũng bởi vì chúng không thường xuyên gần gũi, quan hệ với nhau cho nên tuyệt nhiên chẳng hề có ai phát giác, hay biết chi tội lỗi loạn luân của chúng giống y như là bí mật mộ Từ Hy trong thành Đông Lăng của Trung Quốc thời xa xưa cho đến nay vẫn là một tấm màn nhung đen huyền ảo mà chưa có bàn tay con người nào vén ra được.
Kỳ nghỉ đón Tết Dương lịch đến với sinh viên các trường Đại học ở Sài Gòn quá sớm, mới chỉ ngày hai mươi tháng mười hai thôi mà chị Nam đã thu xếp hành lý gọn gàng trong chiếc ba lô chạy xe máy về tới Bà Rịa lúc bốn giờ chiều giữa lúc thằng Đại mới đi đá bóng về khiến nó thực sự ngỡ ngàng, hoang mang vô cùng tưởng chừng như là mình đang ở trong mơ vậy nhưng rõ ràng là người chị ruột bằng xương bằng thịt của nó đang dùng chìa khóa mở cửa vào nhà.
Hai chị em nhìn nhau cười hớn hở rồi khi vừa mới lách vào nhà, nó đã ôm ghì chặt lấy người chị thân yêu mà từ trước đến giờ đã từng bốn lần yêu đương, ân ái và làm tình cùng với nó một cách âu yếm, nồng nàn, thắm thiết, hoan hỉ tột cùng.
Không kiềm chế được cảm giác hứng tình bay bổng bất chợt này, mặc dù hai chị em đều chưa tắm rửa chi cả nhưng nó đã vội vàng toan tỏ tình với chị ngay lập tức và do hiếu thấu được nỗi lòng em trai nên chị ngăn nó lại, bảo nó rằng lần này chị được nghĩ đến những ba tuần lận, từ từ thế nào rồi chị và nó sẽ có nhiều cơ hội để… “tâm sự loài chim biển” với nhau.
Lẽ đương nhiên, nó đành phải nghe lời chị rồi chứ biết làm sao hơn đây, trong lúc chị lên dọn dẹp quét tước lại phòng ngủ của chị thì nó lẳng lặng lấy quần áo vào phòng tắm dưới nhà, từng dòng nước lạnh dội lên người khiến cho nó phần nào nguôi đi nỗi niềm ham muốn, khát khao thân xác người chị Hai trong gia đình.
Lúc tắm xong, nó ra salon phòng khách ngồi thừ ra nghĩ ngợi, quả thực là gần hai năm rồi sao mà nó thấy khuôn mặt chị lại khác hẳn hơn xưa, có lẽ là do khí hậu và hoàn cảnh sống ở Sài Gòn xô bồ, xộn bộn làm cho chị càng ngày càng xinh đẹp thêm, thân thể chị càng ngày càng đầy đặn, quyến rũ, gợi cảm hơn chăng?
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, lau sàn phòng rồi tắm rửa xong, chị Nam đứng ngẩn ngơ bên cạnh cửa sổ phòng ngó mông lung ra ngoài không gian xa xa ảm đạm lúc chiều về nắng tắt và hoàng hôn đang dần dần buông xuống nhường chỗ ban ngày lại cho đêm tối, chợt chị nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ ở ngay sau lưng chị rồi hai cánh tay ai đó từ phía sau ôm vòng tới qua trước bụng chị.
Lẽ đương nhiên, chị chẳng hề nghi ngờ thắc mắc chi cả bởi vì chị thừa biết tỏng đấy chính là thằng em trai cùng cha cùng mẹ nhỏ hơn chị bảy tuổi chứ rõ ràng chẳng ai vào “trồng khoai đất này” cả, người chị khẽ rung lên khi nó hôn nhẹ lên mái tóc uốn lượn của chị phủ đến giữa lưng mềm mại, óng ả, mượt mà, mịn màng như nhung tựa lụa, từ tóc chị nó hôn dần xuống gáy xuống cổ chị và rồi chị chỉ trong giây phút thôi đã xoay mặt lại…
Lần này trở về, có điều lạ là chị thấy nó cao hẳn lên, mấy lần trước nó còn chỉ đứng tới hơn vai chị mà thôi nhưng hiện giờ thì nó lại ngang bằng với chị, có lẽ tuổi dậy thì đang phát triển mạnh mẽ nơi con người nó làm cho chiều cao thân thể nó vượt trội chẳng qua cũng là chuyện bình thường ổn định của một thằng con trai mà thôi, chị rất vui mừng khi thấy thằng em vẫn khỏe mạnh và lại đang… trưởng thành.
Chị nhận thấy khuôn mặt nó kề sát vào mặt chị, ánh mắt nó vẫn hồn nhiên nhưng lại ánh lên những tia sáng ngây dại, ham muốn, rạo rực, chị yên lặng đón nhận lấy những nụ hôn tình tứ của nó âu yếm đặt lên trán, lên mắt, lên mũi, lên hai gò má, lên cằm chị.
Chị nhìn nó, lẳng lặng không thốt lên lời nào cả chỉ việc nở nụ cười mỉm chi duyên dáng, hiền hậu như ngày nào, trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, tuy không nói ra nhưng lúc này chị rất hiểu nó đang muốn gì ở chị và đáp trả lại nó, chị chậm rãi lướt đôi môi mềm mại, mọng ướt, thắm đỏ một cách tự nhiên hôn lần từ trán nó xuống mắt, xuống mũi, xuống má, xuống cằm tức là đại khái chị cũng hôn vào những vị trí như là nó hôn chị từ nãy đến giờ vậy.
Chỉ có vậy thôi, bỗng dưng chị Nam dừng hẳn lại khiến thằng Đại giữa chừng bị cụt hứng bởi vì nó cứ ngỡ rằng lần này chắc chắn là “tới bến” luôn rồi nhưng lại không thể nào ngờ được, chị vui tươi, nhã nhặn bảo nó do chị mới đi đường xa về quá mệt nên chờ chị thêm mấy ngày nữa chị sẽ… Bất chợt nhớ ra một chuyện gì đó khá quan trọng, chị bước đến mở tủ lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại di động màu đen màn hình màu TCL đưa cho nó làm quà Noel, thằng em đang buồn bã tiu nghỉu thấy thế là tươi tỉnh, rộn ràng lên ngay.
Nó cảm ơn chị rối rít vì lâu rồi nó từng ước ao có một cái điện thoại bởi vì dạo này học sinh THCS đứa nào đứa nấy đa số đi học đểu có ĐTDĐ lận trong người, lúc đầu năm học, nó đã đánh tiếng xin chị và chị có hứa là gần cuối năm chị sẽ mua cho nó miễn sao nó cứ học cho giỏi giang, tiến bộ.
Cẩm chiếc điện thoại trên tay, lòng nó càng thêm dậy lên những tình cảm thân thương vô bờ bất bến đối với người chị ruột cùng chung một dòng máu huyết thống trực hệ từ trước tới giờ không những đều đặn quan tâm chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của nó mà ngay cả tiết trinh cuộc đời con gái chị cũng đã trao tặng, hiến dâng ưu ái cho nó là một chủ nhân có quyền sở hữu thưởng thức, chiếm đoạt.
Chợt có tiếng điện thoại bàn reo dưới nhà, chị lật đật chạy xuống nghe thì ra là má Phụng gọi hỏi thăm chị và nó, má bảo chị cứ việc ở lại tại Bà Rịa chứ đừng về Phước Hải làm gì vì má và ba đang ở ngoài khơi xa không về được, nói chuyện với má xong, chị gọi nó ra quán cơm đầu phố dùng cơm phần (từ đầu năm lớp Tám cho tới giờ, cứ tới bữa là nó tự động ra quán ăn cơm chứ không cần người của quán mang cơm vào như dạo trước nữa).
Lúc hai chị em đóng cửa nhà đi bộ ra quán thì nơi đây đã có nhiều người trong khu phố ra vào tấp nập, người thì ăn tại chỗ, kẻ thì mua mang về, do tất cả đều quen biết cho nên chị Nam và thằng Đại đều gật đầu chào liên tục và mọi người ai nấy đều tươi cười, trầm trồ khen ngợi cô con gái nhà ông Thái sao càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra.
Vốn dĩ ai cũng biết chị là một cô sinh viên trường Y ở Sài Gòn, một bác sĩ tương lai thành thử trong khu phố, hễ nhà nào mà có con trai khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm thì nhà nấy đều ngắm nghía chị làm con dâu họ sau này, lẽ đương nhiên trong số họ hoàn toàn chẳng hề có ai mà biết được những chuyện tội lỗi loạn luân đầy oan nghiệt, ngang trái xảy ra trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé, khang trang nằm ở vị trí trung tâm của khu phố giữa hai chị em cô gái mà họ hiện tại đang ước ao một ngày nào đó sẽ dùng kiệu hoa rước được cô về nhà họ vào một ngày lễ vu quy tưng bừng, rộn ràng.
Trong lúc ăn cơm thì có bạn của chị gọi từ thành phố xuống, chị lấy chiếc ĐTDĐ Iphone ra nghe thì ở đầu dây bên kia báo là mẹ của một người bạn nam học cùng lớp Y23 ở Vũng Tàu vừa mới mất và chiều mai thứ bảy sẽ có một nhóm bạn ở Sài Gòn xuống gia đình bạn ấy phúng điếu khi ấy đi ngang qua Bà Rịa chờ chị cùng đi, chị nhận lời bạn ngay lập tức rồi chị cúp máy quay qua thằng em nói:
– Ngày mai, em đi Vũng Tàu viếng đám tang mẹ người bạn với chị nghe? Em có bận học gì không?
– Ngày mai em rảnh, em sẽ đi với chị!
Sáng hôm sau, trước khi đi học, thằng Đại thấy có số điện thoại của chị Phương – bạn học cùng lớp với chị Hai nó mà dạo trước chị cho nó, vì lúc ấy vội quá không tìm ra được sổ tay để ghi nên nó ghi đại lên vách tường gần máy điện thoại bàn, nó liền lấy di động ra lưu số này lại rồi lật đật đi học, nó đã để quên máy trên tủ và chính sự lơ đãng chết người này của nó vô tình gây nên phiền toái cho nó suốt cả buổi sáng cho đến lúc chiều lên xe máy đi Vũng Tàu với chị Nam.
Khi nó đi học, ở nhà quét dọn làm vệ sinh nhà cửa, tình cờ thấy điện thoại thằng em để quên ở nhà, chị mở danh bạ ra xem thì thấy ngoài số máy 0973.854122 của chị ra còn có thêm một số khác nữa ghi tên là “chị Phương” và lẽ đương nhiên chị nhanh chóng nhận ra đây chính là số máy của nhỏ Phương ở Vũng Tàu, bạn học cùng lớp cùng phòng ký túc xá với chị.
Thế là nỗi nghi ngờ, hờn ghen bỗng dưng vô cớ dậy lên trong lòng chị khiến chị không thể nào cảm thấy thoải mái trong buổi sáng hôm ấy tuy nhiên chị vẫn cố gắng dọn dẹp, quét tước, lau dọn nhà cửa rồi quay ra nấu cơm, làm thức ăn, chị mong sao cho chóng đến giờ tan học nó trở về để dái thích cho chị rõ ràng việc này do chị cứ đinh ninh qua việc cài số điện thoại vào máy thì đồng nghĩa với việc nó đã tư tình với nhỏ Phương rồi chứ không thể nào mà thoái thác được nữa.
Rồi nó đi học về, vừa ăn cơm xong lúc lên phòng nghỉ trưa, chưa kịp chợp mắt thì chị Hai nó đã vào phòng bắt đầu hạnh họe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nó vội vàng thanh minh là chị Phương vào cái ngày chị ấy đến nhà đưa số tiền 500.000 Đ chị gửi về chẳng may gặp phải hai tên cướp cắt túi xách, do bên Công an Phường Phước Hưng có yêu cầu chị lấy lời khai và chị có cho nó số di động của chị để có gì báo cho chị đến liên hệ với họ khi họ có yêu cầu.
Thấy lời lẽ phân trần của thằng em nghe ra cũng có lý, vả lại cẩn thận hơn nữa chị lấy điện thoại từ trong túi áo nó ra xem lại một lần nữa thì thấy rõ ràng số máy “0198156948” của nhỏ Phương chẳng qua chỉ được cài vào máy mà thôi chứ chưa có dấu hiệu gọi đi hay gọi đến chi cả, chị nói:
– Thôi được, chị tin em! Sau này, em mà lăng nhăng với ai thì chết với chị đấy!
Thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị mình nói như vậy, dường như là nó vừa mới trút xong được một gánh nặng vô hình đến cả ngàn cân bởi vì dẫu sao chị cũng chưa có một minh chứng nào cho ra hồn để chứng minh rằng nó và chị Phương cách đây chẳng bao lâu vốn đã từng có với nhau một đêm yêu đương, ân ái nồng nàn ngay chính trên chiếc giường ngủ trong phòng của chị.
Trái với ý nghĩ của thằng Đại, tuy nói vậy nhưng thâm tâm chị Nam vẫn chưa thể nào thông suốt được tình huống này mặc dầu chị không đề cập đến nữa, lúc chiều, khoảng bốn giờ rưỡi, nhóm bạn học cùng lớp với chị ở Sài Gòn ngừng ngay trước cửa nhà, nó tự dưng bỗng đổi ý không muốn đi nữa nhưng lại không dám nói ra vì sợ nếu như vậy thì lại làm cho chị ấy thêm nghi ngờ thành thử ra cho nên nó đành phải tháp tùng đi theo chị cùng nhóm bạn của chị mà lòng cứ cảm thấy hoang mang, lo lắng chẳng biết chị có còn chất vấn nó chuyện gì nữa hay không.
Trên đường đi, thấy chị vẫn hoạt bát, vui vẻ chuyện trò cùng bạn bè khiến cho nó phần nào cũng thấy hơi an tâm, đến khu Bãi Dứa – Vũng Tàu lúc năm giờ hơn, cả nhóm vào viếng tang gia khoảng nửa tiếng đồng hồ sau mới ra về nhưng chạy đến Bãi Dâu thì chiếc xe Dream chở hai chị em bỗng dưng bị chết máy giữa đường mặc dầu xăng vẫn còn đầy ắp trong bình.
Mấy người bạn trai trong nhóm xúm lại đề thử, đạp thử thậm chí còn tháo bộ phận bugi ra lau sạch, kiểm tra lửa lại tất cả mọi thao tác đều vô vọng, cuối cùng họ phải đẩy đến một tiệm sửa xe gần đó, chủ tiệm là một bác đã đứng tuổi có gương mặt nhân hậu, sau hơn ba phút thăm dò đã phán ngay là xe phải rã máy ra để sửa vì bộ phận động cơ đốt trong của xe có vấn đề và chắc là phải sửa đến sáng mai mới xong.
Nghe vậy, chị Nam liền bảo nhóm bạn của mình về Sài Gòn trước đi kẻo tối, không cần chờ chị đâu rồi chị nói với thằng Đại là hai chị em sẽ ở lại Vũng Tàu để chờ đến sáng mai lấy xe, nhóm bạn liền từ biệt hai chị em lên xe máy trực chỉ quay lại Sài Gòn sau đó cả hai tới tiệm cơm gần đó dùng bữa tối rồi tới nhà trọ 46 ở cách đó không xa thuê một phòng qua đêm.
Bởi vì đêm nay nếu về Bà Rịa thì cả chị lẫn em chẳng phải hề vướng bận công việc gì cả, chị thì đang được trường cho nghĩ đến ba tuần còn thằng em do ngày hôm nay là thứ bảy cuối tuần không cần chuẩn bị bài vở hay học bài, làm bài tập, có ở lại Vũng Tàu chẳng qua có thêm giờ phút thư giãn thoải mái thì suy cho cùng ra cũng hay.
Ban nãy, lúc vào nhà bạn viếng tang, chị Phương mới vừa đến chưa được bao lâu, nó để ý thấy hai chị vẫn vui tươi nói chuyện hỏi han nhau đủ điều lúc ấy thực sự cảm giác lo lắng, hồi hộp mới thực sự tan biến hết trong cõi lòng nó.
Bà chủ phòng trọ dẫn hai chị em lên một phòng ở tầng trên cuối dãy, phòng này nếu mở cánh cửa ra vào thông với hành lang thì sẽ nom thấy rõ không gian biển bên ngoài lộng gió mát lạnh rì rào, trong phòng có phòng tắm chung với phòng vệ sinh cùng với hai chiếc giường kích cỡ 1. 4m phủ nệm trải drap trắng tinh và đầu mỗi giường đều có gối nằm, mền đắp đặt sẵn.
Do lúc chiều chưa có ai tắm táp chi cả nên trước chị sau em đều lần lượt vào phòng tắm cho bớt mệt mỏi, thêm sạch sẽ sau đó hai chị em đóng cửa phòng lại rủ nhau đi ăn chè ở kế bên khu phòng trọ, lúc chúng đi xuống, tuy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là hai chị em nhưng theo thủ tục, bà chủ cũng nói chị trình chứng minh nhân dân cho bà giữ để trình báo công an khu vực.
Sau khi rời khỏi quán chè, nhìn đồng hồ thấy mới có chín giờ, cả hai liền rủ nhau đi theo bậc tam cấp xuống bãi biển tản bộ vòng vòng cho mát, vì đây là bãi tắm ban ngày cho nên mặt cát bờ biển rất sạch sẽ nhưng nhìn tới trông lui chẳng hề có lấy một bóng người trừ hai chị em ra, lúc này đi bên cạnh chị Nam, thằng Đại mới cảm thấy dạn dĩ hẳn lên lần bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái chị, nó nói khẽ:
– Chị đừng giận em nghe! Em lúc nào cũng yêu chị!
Bàn tay chị lặng yên trong bàn tay nó, chị đáp:
– Em yên tâm đi! Chị hết giận em rồi mà!
Lúc này, gió biển thổi ào ào từ ngoài khơi xa vào gây cảm giác lạnh buốt đến tê người, chị bóp chặt tay nó nói:
– Lạnh quá, mình đi về phòng đi em!
Từ chỗ bãi biển trở về khu phòng trọ không xa mấy cho nên chưa đầy năm phút sau, hai chị em đã có mặt trong phòng, chúng đóng và cài chốt cẩn thận hai cửa ra vào cùng một cửa sổ, tuy trong phòng cũng có một cái quạt gắn tường nhưng do khí hậu có phần nào hơi lạnh thành thử ra chúng không mở công tắc quạt để làm gì.
Nó phân chia ra nó ngủ ở giường ngoài còn chị nằm giường trong, chị gật đầu nhưng cặp mắt chị lại nhìn nó như có vẻ cười bao hàm một ý nghĩ gì đấy nhưng chỉ được mười phút sau, do cảm thấy khó ngủ vả lại cánh cửa sổ sát giường nó bị hở đi hai khe khá rộng nên gió biển lùa vào quá lạnh thành thử nó lên tiếng xin qua ngủ chung với chị và lẽ đương nhiên, chị khó có thể nào chối từ cho được.
Lúc nó vừa mới ngồi xuống ở mé ngoài, chưa gì mà nó đã chủ động xoay người qua ôm lấy chị và như thể đang sẵn sàng chờ đợi nó, chị liền nhổm ngay người dậy vòng tay ôm choàng qua lưng nó, hai chị em nhanh chóng bắt đầu trao tặng cho nhau những nụ hôn âu yếm, cuồng nhiệt lên khắp mặt mũi của nhau, lần này những nụ hôn của cả hai hoàn toàn khác hẳn với chiều hôm qua lúc chị mới ở Sài Gòn về vì tất cả đều mang một ý nghĩa mong muốn, khát khao dâng hiến sau gần hai năm trời xa cách nhưng nhiều lần gặp nhau nhưng không sao có cơ hội để bày tỏ tâm tư tình cảm của bản thân mình cho nhau đặng mà thấu hiểu, tỏ tường.
Và lần này, chị gái không còn dừng lại như chiều qua nữa mà trong hơi thở dồn dập và hổn hển, hai vành môi mọng thắm hồng đỏ mềm mại đầy nét quyến rũ của chị đã chủ động mở rộng ra để đón nhận lấy đôi môi tuy hãy còn khờ dại nhưng háo hức, rạo rực của thằng em trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ gắn vào, lúc đầu, hai chị em hãy còn tỏ ra e ấp, ngượng ngùng đôi chút nhưng chỉ vài giây phút sau là hai đôi môi càng lúc càng dạn dĩ, táo bạo luồn sâu vào cho đến tận chân răng gốc lưỡi…
– Em… lúc nào… cũng yêu chị! – Thằng Đại vừa nói vừa hôn chị.
– Chị biết mà. Chị… yêu… em! – Chị Nam thì thầm đáp khẽ.
Đây chính thức là lần yêu đương, ân ái, làm tình với nhau lần thứ năm của hai chị em Phương Nam – Phương Đại, quả là tình huống hoàn cảnh đi Vũng Tàu rồi xe máy bị hư đã mang đến cho hai chị em một cơ hội ngàn năm có một hết sức thú vị, tuyệt vời là một đêm ở tại Bãi Dâu – Vũng Tàu mà xung quanh chẳng hề có ai gây phiền hà chi cả.