Hai chị em
Chương 48
Trường THCS Kim Đồng ngưng hoạt động dạy học trong vòng một tuần lễ do sự cố sét đánh gây luồng xung điện ngầm làm hỏng hết toàn bộ hệ thống máy vi tính của giáo viên cũng như học sinh cùng bộ vi xử lý điều hành Net Upschool cho nên học sinh được nghỉ học, đứa nào đứa nấy tất cả đều vui mừng rộn rã chằng khác chi chào đón xuân về tết đến, thằng Đại cũng thế và nó lại càng vui mừng hơn vì được bố Thái dẫn đi xuống miệt Gò Công dự đám cưới con gái người chị ruột của bố nó lấy chồng cùng quê hương xứ sở.
Trưa hôm ấy là thứ Bảy, nó vừa đi học về thì đã thấy bố đứng chờ trước cửa, bố nói vắn tắt cho nó nghe rồi hối thúc nó mở cửa nhanh vào nhà sắp xếp quần áo, hai bố con ăn vội vàng bữa cơm rồi nó gọi điện thoại di động báo tin cho chị Nam đang ở trong bệnh viện biết, chị ừ ừ và dặn nó xuống quê không được nghịch ngợm phá phách, không thức khuya kẻo sinh bệnh.
Từ lúc ở Côn Đảo trở về, chị cứ mải miết bù đầu bù cổ vào công việc thực tập sinh, có nhiều đêm chị phải ở lại bệnh viện để trực thành thử trong thời gian này chị ít quan tâm ngó ngàng đến em trai chứ đừng nói chi đến chuyện cùng nó yêu đương, ân ái nay bỗng dưng nó đi vắng cả tuần lễ, lòng chị cảm thấy buồn buồn làm sao ấy, đấy là chị chưa biết tới chuyện ngoài chị ra nó còn có tới những mười lăm người tình lớn nhỏ từ trước đến giờ cho nên chị chưa hề nghĩ ra việc dặn dò nó không được léng phéng với bất kỳ cô gái nào khi không có mặt chị.
Lúc mười hai giờ rưỡi, hai bố con đã đi bộ ra đến trước cổng nhà thờ thành phố để đón chuyến xe ca tốc hành từ Vũng Tàu qua đi thẳng xuống Gò Công, hơn bốn tiếng đồng hồ lúc trời chạng vạng, bố con ông Thái mới tới được nhà bà chị sau một chuyến hành trình dài xấp xỉ khoảng 250 cây số trên xe đò và hai chiếc xe ôm từ bến xe vào tới…
Do quá mỏi mệt nên sau khi dùng cơm tối xong, được dì ưu tiên xếp riêng cho một phòng, nó liền chui vào ngủ chẳng còn biết trời trăng mây gió chi cả mãi đến sáng hôm sau lúc mặt trời đã lên cao, nó mới mở mắt ra vì có người vào vén mùng đánh thức nó, đó là một cô gái dáng vóc nhỏ nhắn có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương như một con poupe và làn da trắng ngần như tuyết rơi miền Nam cực, không cần phải hỏi tuy trước giờ chưa hề thấy mặt nhưng nó cũng nhận ngay ra được chị chính là chị họ cô cậu ruột của nó chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ lên xe hoa xuất giá theo chồng.
Chị nhìn nó tươi cười, đon đả hỏi:
– Sao ngủ đã chưa nhóc? Dậy ăn sáng đi kéo đói!
– Nhóc có số di động chưa cho chị xin? – Chị hói tiếp.
Nó nhanh nhẹn ngồi dậy, lấy điện thoại trong túi xách ra đọc số của nó cho chị lưu vào máy, vậy là kết thúc giai đoạn làm quen giữa hai chị em họ bên nội mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới được gặp mặt, rửa mặt, đánh răng sạch sẽ rồi nó chén hết dĩa bánh cuốn chả giò do chính tay chị đưa cho rồi bắt đầu từ lúc đó trở đi, nó lân la đi theo chị chơi hết chỗ này đến chốn khác.
Bởi vì cô nó ít con, chỉ có hai đứa mà thôi, anh con trai đầu năm nay hai mươi lăm tuổi đã cưới vợ ra ở riêng còn chị tên Ngoan là con út trong gia đình, không có em gái hoặc em trai còn người anh thì chẳng được thân thiết mấy đối với chị cho nên chị lúc nào cũng như lúc nào đều thui thủi ra vào chỉ có một mình trong căn nhà ngói tường gạch ba gian xem ra rất khá giả, có của ăn của để chứ chẳng phải là nghèo hèn, thấp kém chi.
Thấy thắng em họ ở Bà Rịa lên dự đám cưới mình, chị rất là vui mừng vì có người bầu bạn, bất kể là đi chơi hay làm gì chị cũng đều kéo nó đi cùng chẳng hạn như đi vào vườn rọc lá chuối, đi thăm đùm… trên chiếc xuồng ba lá có hai người cẩm chèo lái và chèo mũi.
Ở vùng quê này, đâu đâu cũng có kênh rạch chứ đường lộ thì cách nhà khá xa gần cả cây số nên chiều qua, thằng Đại cùng bố phải cuốc bộ một quãng trên những bờ ruộng chật hẹp và chủ yếu người ta có muốn đi đây đi đó cả thảy đều phải dùng ghe, xuồng, đi theo chị, nó tỏ ra thật vui mừng khó tả vì đây là lần thứ hai nó được đi ra khỏi Bà Rịa để tham quan ở một địa danh miền Tây Nam bộ sông nước mênh mông, xum xuê biết bao nhiêu là vườn cây ăn trái như sapoche, măng cụt, nhãn, bưởi…
Cái tên Ngoan của chị phần lớn nói lên được bản chất hiền lành, vui tươi, khả ái của một người con gái miền quê hẻo lánh, chị bằng tuổi chị Nam – hai mươi mốt tuổi nhưng so với chị Nam, vóc dáng chị thấp hơn bởi vì nếu đứng sát vào chị thì thằng em họ chị đã cao đến ngang chân mày chị, vầng trán chị tuy thấp nhưng bù lại vào đó là cặp mắt to tròn, đen láy, long lanh, ngời sáng sắc lẹm vút cong hai hàng mi lá răm cùng với cái sống mũi gọn gàng, cân đối với hai gò má bánh bầu hồng hồng nhô cao hai lưỡng quyền hai bên.
Trên chiếc cằm lẹm xinh xinh là hai bờ môi tuy mòng nhưng thắm đỏ một cách tự nhiên mà không cần phải dùng đến son môi mang hình trái tim đều đặn trông thật quyến rũ, lôi cuốn, bởi vì trước giờ vốn đã có cặp mắt tinh tường về nhan sắc phụ nữ nên thằng Đại không thể nào không thừa nhận là chị họ nó rất dễ nhìn, dễ có cảm tình và chị luôn luôn làm rúng động bất kỳ trái tim thằng đàn ông con trai si tình nào, quả thật diễm phúc cho anh chàng nào đó ở thôn bên cạnh đã may mắn cưới được chị làm vợ.
Tuy không được cao ráo nhưng thân thể chị thì mềm mại, thon thả, gọn gàng nói chung là có da có thịt và các số đo vòng ngực, vòng eo, vùng bụng của chị cũng khá lý tưởng, từ hai bờ vai nhỏ nhắn xuống tới vầng lưng đầy đặn, gò ngực vun tròn, vòng bụng thóp đến cặp đùi căng mịn, cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân trắng trẻo tuy là con gái nhà nông nhưng tuyệt đối chưa hề chai sạn tất cả những đường nét vút cong, gợi cảm đó vốn dĩ đã được bàn tay nghệ thuật tài tình, khéo léo của tạo hóa nắn tạc nên pho tượng thần Vệ nữ sống động, yêu kiều, diễm lệ.
Nguyên cả ngày chủ nhật và thứ hai, hai ngày liền dường như thằng em chị Nam đã được chị họ dẫn đi khắp tất cả mọi miền sông nước, chính vì lẽ đó mà chuyện gì đến ắt hẳn phải đến dẫu là muộn màng, trễ nãi và cũng do vậy nên chuyện gần gũi, chung đụng thân thể giữa hai chị em âu cũng là chuyện thường tình mà thôi chứ chưa đáng phải bận tâm.
Tối ngày thứ hai, chị Ngoan lại rủ nó chèo xuồng vào vườn măng cụt của nhà chị chơi, trong này tất cả các lối đi đều được trãi rơm cho sạch, ăn trái cây chán, hai chị em rủ nhau chơi rượt bắt chẳng khác gì mấy đứa con nít bất chợt khi bắt được thằng em thì con chị bị trượt chân kéo theo nó té lăn xuống con đường lô rơm trãi ấm êm.
Hai đứa vì sợ ngã đau cho nên cùng ôm nhau chặt cứng, lúc ấy bỗng dưng cảm giác ngẫu nhiên do vô tình tiếp xúc với tấm thân mềm mại, thơm tho của chị khiến nó kích thích, ham muốn một cách dữ dội và không ngờ dương vật bên trong quần đùi nó lại nhanh chóng cương cứng cọ xát vào một bên đùi chị làm cho chị vừa ngượng ngùng vừa ngỡ ngàng, hoang mang vô cùng.
Hai chị em cùng mắc cỡ, gượng gạo buông nhau ra ngồi dậy rồi làm thinh chẳng nói gì lại lẳng lặng lên xuống trở về và tối hôm ấy, thằng Đại cứ mãi băn khoăn lo ngại chẳng biết chị Ngoan có giận mình hay không, sáng ra, thấy chị vẫn cứ vui vẻ, tươi cười với nó lúc ấy nó mới thực sự cảm thấy an tâm vì cho rằng chị quên mất đi chuyện xảy ra tối hôm qua rồi cũng nên?
Thật tình đầu óc nó lúc ấy cũng chưa hề có ý nghĩ hay mưu đồ gì xấu xa với chị cả cho nên cùng chị đi rọc lá chuối, nó vẫn bình thường nói chuyện qua lại như chưa hề có sự cố nào trong mối quan hệ trải qua hai ngày trời giữa hai chị em cô cậu ruột, mời các bạn độc giả hãy theo dõi xem rồi chuyện gì nữa đây sẽ nảy sinh giữa hai đứa nhé!
Có một thằng trong xóm gần nhà tên Lành tuy mới có mười sáu tuổi đầu thôi nhưng đã từ lâu thầm yêu trộm nhớ đến chị – người con gái hơn nó những năm tuổi, khi nghe tin chị sắp sửa lấy chồng, nó rất buồn và do hay đi xem những bộ phim “tươi mát”ngoài thị xã nên đầu óc nó bị tiêm nhiễm, nó nảy sinh ý định rắp tâm tìm cách chiếm đoạt thân thể chị Ngoan cho bằng được mới thôi…
Nó rình rập theo dõi chị hơn cả mười ngày nay và rủ thêm một thằng bạn nữa cùng nó thực hiện tội ác với điều kiện là sau khi thỏa mãn nhục dục đê hèn cho nó xong thì thằng kia sẽ tiếp tục… “hưởng sái”. Do tục lệ đám cưới ở miệt quê này không bao giờ đặt bàn như ở thành phố mà là người nhà tự nấu cho nên mọi việc chuẩn bị cưới có trễ nhất cũng phải là một tháng trước đó và tuy là hôn lễ của mình nhưng do nhà neo người nên chị phải cáng đáng một số việc như hái trái cây về cúng bàn thờ, rọc lá chuối về để gói bánh ú, bánh tét hay là mang ra chợ bán lấy tiền mua những vật dụng trang hoàng rạp cưới như thuê bàn ghế, chén đũa…
Tối ngày thứ ba, lúc chị cùng người chồng tương lai và thằng Đại lên xuồng đi lấy mật ong thì hai thằng tội phạm kia liên nổ máy chiếc ghe tam bản bám theo sát cò và cả ba người lẽ đương nhiên không ngờ rằng tai họa sắp sửa giáng xuống đầu mình, chỉ ít phút sau thì xuồng họ đã bị chiếc ghe kia ép sát tấp vào bờ chỉ chút xíu nữa thôi là lật nhào, hai thằng kia bịt mặt sẵn bằng vải đen lăm lăm dao Thái Lan trong tay, một thằng khống chế ngay thằng em chị Nam và anh Thiện – chồng sắp cưới của chị họ còn thằng kia với dáng dấp to béo đã vác chị lên vai chạy tuôn vào một đám ruộng khô đã gặt xong còn trơ lại những cây rơm to đùng.
Do quá sợ hãi, anh Thiện liền chạy theo đường bờ chẳng mấy chốc đã mất dạng còn lại mỗi một mình thằng em họ còn ở lại đương đầu cùng bọn đạo tặc, bởi vì có học võ cho nên nó không sợ hãi chi liển lao vào dùng thế đành rớt con dao sáng loáng trên tay thằng nọ và đá nó một cú rơi tỏm xuống kênh, còn thằng Lành lúc này đã vội quăng chị Ngoan xuống chân một cây rơm, cởi quần nó xuống và bắt đầu hùng hục như trâu hiếp dâm chị.
Chị vừa la làng vừa chống trả kịch liệt nhưng có lẽ nơi hoang vắng này chẳng hề có ai cả nên tiếng la cầu cứu tri hô của chị chỉ lọt được vào tai thằng em mà thôi chứ không còn ai khác, do người nhỏ con lại sức khỏe sao sánh bằng thằng dâm tặc nên chỉ được một hai phút sau là chị đành phải im lặng thúc thủ trước “con quỷ râu xanh” to béo, mạnh như voi đang cuồng loạn thỏa mãn nhục dục trên thân xác chị.
Nút áo chị bị nó giật đứt hết, cặp mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy vùng da thịt trắng nõn nơi ngực chị và ngay lúc ấy, tự dưng nó cảm thấy đau nhói ở bên mạn sườn phải lý do là thằng em họ chị đã lượm được con dao của thằng bạn nó chạy tới cứu chị vì thấy thằng côn đồ kia quá hung hãn cho nên chỉ còn cách là sẵn con dao trong tay, nó đã chĩa ngay vào sườn thằng nó để giải thoát cho chị họ.
Thằng Lành rú lên như bị chọc tiết rồi ngã lăn ra một bên, chị họ cuống cuồng kéo quần và dùng hai ban tay bịt kín hai vạt áo cùng thằng em chạy trở ra xuồng nhanh nhảu chèo về nhà còn thằng bạn kia lóp ngóp bò từ dưới dòng kênh lên, thấy bạn mình bị đâm cũng lập tức dìu bạn mình đưa về nhà.
Sáng thứ tư, chị Ngoan đi hết chỗ này đến chỗ kia để nghe ngóng xem có tin tức gì về thằng con nít tối qua hiếp chị bị thằng em họ chị dùng dao đâm hay không thì tuyệt nhiên chị chẳng hề nghe thấy thiên hạ xôn xao bàn tán gì hết vì ở vùng quê này đâu có phải đông dân đâu mà chuyện gì xảy ra họ lại không biết.
Bởi vì thằng Lành và bạn nó là dân nhập cư mới từ Long An lên trú ngụ lảm thuê làm mướn thôi cho nên cả hai thằng cũng chẳng dám làm manh động do đầu têu câu chuyện xảy ra là do chúng cả vả lại cũng may là con dao thằng Đại đâm chí ghim vào phần cơ mềm của nó chứ chưa đụng phạm đền nội tạng bên trong, khi được bạn ngay trong đêm mang đến nhà một ông bác sĩ vườn thì nó đã được băng bó cẩn thận và tình mạng vẫn ổn định bình thường.
Đến chiều hôm ấy, chị lựa lời trấn an thằng em họ vì thằng này cũng quá sợ hãi gần như chết khiếp vì cứ tưởng rằng thằng kia đã tử vong thì nó sẽ phải đi tù, sự việc xảy ra khiến cho lòng chị cứ ngổn ngang, canh cánh những nỗi niềm u uất và từ đó những gì yêu thương, trân trọng nhất mà từ trước tới giờ chị đã trao gửi cho anh Thiện nay đã hóa thành cơn gió bay mất.
Ai ngờ đâu khi thấy vợ sắp cưới của mình bị xâm phạm lại rút đầu như con rùa bỏ chạy mất nay nhanh chóng con tim chị chỉ trong giây phút đã hoàn toàn hướng nghiêng về thằng Đại – thằng em cô cậu ruột của chị tuy mới có mười bốn tuổi mà đã dám đương đầu với hiểm nguy để giải thoát chị khỏi phái mất đi trinh tiết vì một thằng con nít dâm tặc đáng nguyền rủa, lên án.
Chị bắt đầu nhìn nó bằng cặp mắt khác, một cặp mắt hàm ý biết ơn nhưng chị cứ suy nghĩ mãi là chẳng biết cách nào để mà trả ơn nó đây mặc dầu nó chỉ là em họ của chị vì vậy tình cảm giữa hai chị em sau sự cố trên có thể nói rằng càng lúc càng sâu sắc, thắm đậm nghĩa tình hơn lúc nào hết, tuy chị chưa nhắc gì với nó về chuyện đền ơn đáp nghĩa cả nhưng chị gần như tâm sự cho nó nghe vào những lúc đi chơi, đi làm tất cả những nỗi niềm của chị mà đáng lẽ ra chị nên nói với mẹ hay bất cứ người bạn nữ nào đó trong xóm.
Đến ngày thứ bảy, lễ vu quy tại gia đình được tiến hành tổ chức theo đúng thời gian quy định thống nhất giữa hai họ, chị vẫn tự nhiên bình thường mặc y phục cô dâu đứng bên cạnh anh Thiện làm lễ bái tổ tiên, tông đường, cha mẹ nhưng có điều là chị không hề nói với anh được lấy một tiếng nào cả thậm chí cả một nụ cười cũng hoàn toàn không.
Dĩ nhiên anh ta cũng vô tình không biết rằng chị đã không còn yêu anh nữa sau cái đêm hôm trước anh bỏ chạy có cờ khi thấy hai thằng côn đồ dí dao khống chế mặc dầu chị vẫn chấp nhận làm vợ anh để cho cha mẹ khói phải mất mặt với xóm làng, với thiên hạ, đầu óc chị vốn đã toan tính một điều gì đó cho đến khi lễ xong, họ nhà trai cùng chú rể ra về để chuẩn bị cho lễ tân hôn vào ngày mai bên gia đình họ còn nhà chị Ngoan từ lúc bốn giờ chiều đã dọn dẹp hết tất cả khung rạp trả lại sự yên ắng ngày thường cho bầu không gian vốn đã yên tĩnh nơi một xóm vùng quê hẻo lánh.
Tối đến khoảng tám giờ, thằng Đại vào phòng ngủ thì nó nhận được tin nhắn của chị họ là đi ra chòi cất vó cùng chị chơi vì ngày mai hai chị em sẽ không còn có dịp nào để gần gũi, tâm sự với nhau nữa, lập tức, nó tuy mặc phong phanh chiếc áo thun ngắn tay màu xám cùng cái quần short màu vàng nhưng không màng lạnh lẽo vội vàng chạy ra bờ kênh, nơi mà chị đang chờ đợi nó sẵn trên chiếc xuồng ba lá quen thuộc.
Chòi cất vó của nhà chị nó đã ra đây một lần rồi vào buổi trưa được chị nướng tôm đất chấm muối ớt ăn ngon tuyệt cú mèo cách nhà chị khoảng gần một cây số, xung quanh vắng lặng im lìm không hề có lấy một bóng người nào lai vãng qua lại, dường như lúc này, trời đang chuyển mưa vì chẳng thấy mặt trăng lẫn một ông sao nào cả vả lại gió thổi ào ào không ngớt và đúng thật, khi hai chị em rời xuống vào chòi ngồi chưa nóng đít thì bất chợt một trận mưa tầm tã, dữ dội ào ạt mãnh liệt trút xuống.
Chị Ngoan và thằng Đại ngồi co ro sát người vào nhau bên cạnh ngọn đèn dầu con vàng vọt, leo lét trên chiếc chõng trải manh chiếu cũ kỹ gần như sờn mòn theo thời gian, thỉnh thoảng bố chị vào đêm trăng sáng thường hay ra đây ngủ để canh vó nên trên chõng có gối nằm và cả chăn đắp.
Lặng yên hồi lâu, chị chợt hỏi:
– Nè Đại, có khi nào em lại đối xử với chị như cái thằng du côn tối nọ không?
Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị vì chẳng dè chị lại hỏi nó như vậy, thấy thế chị nhẹ nhàng, âu yếm vừa vuốt tóc nó vừa nói:
– Chỉ hỏi chơi thôi, em đừng giận nghe! Chị biết là em sẽ không bao giờ làm như vậy với chi đâu!
Bỗng dưng chị vừa nói tới đây thì có một con dơi từ trên nóc chòi rớt xuống ngay trước mặt chị the thé kêu lên lảnh lót nghe rợn cả người khiến chị hoảng hồn ôm chặt cứng lấy thằng em và do giật mình cho nên thằng này cũng vội vàng quàng tay ôm vòng lấy vầng lưng tôm mềm mại, thon thả của chị, cảm giác vào tối ngày thứ hai vừa rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại trong tâm can nó, mùi thơm từ da thịt con gái nơi thân thể chị hòa lẫn với mùi xà bông dầu tràm nhè nhẹ, thoang thoảng từ mái tóc ngắn cũn cỡn của người chị họ cứ mải miết xộc vào khứu giác nó liên tục kích thích, cám dỗ nó mấp mé trước bờ vực tội lỗi, loạn luân mà nó dường như không tài nào cưỡng lại được.
Chị không những ngồi nhích lại kề sát người nó mà chị còn âu yếm úp mặt vào vai nó chẳng khác chi nó là người yêu của chị mà chị đang bày tỏ hết toàn bộ tâm tư tình cảm từ trái tim chị cho nó thấu hiểu, không hề mảy may suy nghĩ đắn đo chi cả nó nhẹ nhàng bắt đầu tỏ tình với chị bằng cách nghiêng mặt hôn vào mái tóc chị.
Hai bờ vai chị khẽ rung lên nhưng không phải là chị đang khóc mà thực sự chị cũng đang bị những nỗi niềm tinh yêu ngang trái, oan nghiệt dày vỏ, hoành hành tơi tả cả con tim lẫn khối óc, chị xoay mặt lại ngỡ ngàng nhìn nó vả lại vì hai khuôn mặt kể quá sát vào nhau khiến cho vô tình đôi môi nó đụng phải vào gò má phải chị giống y như rằng nó vừa hôn vào má chị vậy và do vậy mà hai gò má chị thoáng đỏ dựng lên trông chị thật là xinh đẹp, dễ thương làm sao ấy?