Hai chị em

Chương 52



Phần 52

Sau cơn bệnh lao phổi trầm trọng kéo dài chưa đầy hai tháng, ông Thái – bố chị Nam và thằng Đại qua đời trong nỗi niềm đau đớn thương xót, da diết của bà Phụng, hai đứa con cùng anh chị em, họ hàng, bà con hai bên nội ngoại.

Đám tang ông được tổ chức trang trọng, linh đình ngay tại tư gia nơi quê hương Phước Hải, lúc này nhân vật chính của chúng ta vừa tròn mười lăm tuổi còn chị Nam nó đã hai mươi hai, hai chị em đến sớm thấm thía được cảm giác của những đứa con mồ côi bố chỉ còn lại người mẹ hiền yêu dấu.

Tuy rằng đây không phải là do ông trời trừng phạt cuộc tình loạn luân, tội lỗi của hai đứa nhưng trong thâm tâm chúng, để cho vong hồn người cha kính yêu sớm được siêu thoát cho nên cả chị lẫn em đều thầm nguyện sẽ không gần gũi, chung đụng với nhau như sáu lần trước nữa.

Sau khi bố được mồ yên mả đẹp, do chưa tới thời gian học ở trường Đại học nên chị ở lại Phước Hải khoảng hơn một tháng để phụ giúp mẹ giải quyết công việc nhà nào là sửa sang lại tàu đánh cá cho thuê mướn, xây kim tĩnh cho bố… còn thằng Đại thì một mình nó phải trở lên Bà Rịa tiếp tục học chương trình lớp Chín sau ba ngày xin phép nghỉ chịu tang bố.

Trong căn nhà trước giờ rộn rã tiếng nói cười của hai chị em giờ thì trở lại khung cảnh vắng ngắt, lặng lẽ như tờ giống y như xưa lúc nó còn học lớp Sáu, lớp Bảy, lớp Tám và để làm dịu đi nỗi buồn cổ hữu cứ xâm thực, bào mòn trái tim hãy còn thơ dại, những lúc học bài xong nó lại thu mình tập trung vào những trang web trên mạng, mới đây do được chị chỉ vẽ nên giờ nó đã khá rành với việc truy cập Yahoo Chat và chẳng đầy bao lâu nó đã làm quen được với nickneam của những người bạn trai có, gái có ở Sài Gòn có, Đà Lạt có thậm chí ở cả ngoài Hà Nội, Hải Phòng…

Một tối nọ, tình cờ lúc lên mạng vào mục đăng tin tìm bạn nơi Yahoo Chat, nó thấy có một nickname khá ngộ nghĩnh là “Hot poupee” tự giới thiệu như sau: Nữ hai mươi tám tuổi, đã ly dị chồng, có nhu cầu cần tìm một bạn trai từ 18 – 20 tuổi, nhà ở số 2345, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, phường Phước Nguyên – Thành phố Bà Rịa, nếu hợp ý sẽ sẵn sàng làm bạn.

Vậy là máu tò mò khám phá bỗng dưng trỗi dậy trong đầu óc nó, chưa gì mà nó đã nghĩ ngợi tới chuyện này chuyện kia không đâu vào đâu cả nhưng nó lại ở chỗ là người ta lớn hơn nó những mười ba tuổi thì có ai khùng điên gì mà lại đi làm bạn với nó, thế là nó vội vàng từ bỏ cái ý nghĩ rồ dại trên.

Đêm sau, nó lại vào trang web ấy thì lúc này nó thấy in cả hình chân dung của nickmame kia, ôi quả thật là một khuôn mặt xinh xắn, đầy nữ tính và khi nó đi ngủ, hình ảnh người phụ nữ kia lại nhanh chóng len lỏi vào giấc mơ của nó, nữa đêm, nó choàng dậy qua phòng chị Nam mở dàn máy LG lên và đánh bạo tự xưng là nó đã mười tám tuổi, nhà tại phường Phước Hưng “em rất mong được làm quen với chị” rồi gửi tin “chat” tới “Hot poupee”.

Hôm sau đi học về, nó lật đật mở máy thì nhận được câu trả lời “Nếu muốn làm quen thì mời tới nhà nói chuyện chơi”, vừa vui mừng vừa lo sợ quả thật nó nữa muốn thối lui nữa muốn tiến tới tới chiếu, vì không có giờ học ở trường cho nên suy nghĩ nát óc rồi nó quyết định làm liều một phen thử tới nhà chị ấy xem tình hình như thế nào rồi hẵng hay.

Trên chiếc xe đạp điện, nó tà tà đi xuống Phước Nguyên và chẳng khó khăn gì mấy, nó đã tìm được số nhà đã đăng trên mạng của người phụ nữ bí ẩn kia, đó là một căn nhà một lầu kích thước cỡ như nhà nò nằm lọt giữa hai căn biệt thự to đùng, cổng trước có một cửa sắt trồng dây thiên lý um tùm bao phủ.

Vì nhà nằm trong một con hẻm thưa thớt người qua lại nên thằng Đại bạo gan bấm chuông, ngay lúc đó nó nghe tiếng chổi chà quét sân ngừng hẳn lại rồi khoảng hai phút sau có một người phụ nữ mang khuôn mặt đúng y như hình đã đăng trên mạng chậm rãi bước ra, nó nhận thấy ở ngoài chị đẹp hơn ở trong hình nhiều và bỗng chốc trái tim nó cảm thấy xao xuyến, bồi hồi một cách kỳ lạ làm sao ấy…

– Em hỏi ai? – Chị cất tiếng trong trẻo.

– À… em… là người… nhắn tin… cho chị… trên mạng! – Ngập ngừng mãi, nó mới thốt lên được mấy tiếng.

Chị tròn mắt nhìn thằng Đại với vẻ ngạc nhiên vô cùng bởi vì chị chẳng thể nào tin được thằng nhóc đang đứng trước mặt chị lại chính là người nhắn tin cho chị trên Yahoo Chat vào tối trước, có lẽ chị cứ ngỡ rằng đấy là một thanh niên lịch thiệp, bản lĩnh chứ ai ngờ hóa ra một thằng con nít mặt mũi còn búng ra sữa như thế này, ngần ngừ giây lát rồi chị cũng vui vẻ mở cửa mời nó vào nhà, nó khép nép ngồi xuống ghế salon nơi phòng khách còn chị xuống nhà dưới một lát mang lên một lon Cocacola ướp lạnh đon đả mời nó. Chị nhìn nó trìu mến nói:

– Khỏi cần phải hỏi cũng đủ biết là em chỉ mới mười lăm tuổi là cùng, có phải không?

Chưa gì mà đã bị chị bắt mạch trúng ngay sự dối trá của mình, thằng em chị Nam tỏ vẻ “khớp”vô cùng, nó không nói gì chỉ nhìn chị lẳng lặng gật đầu, sự tự nhiên, thân thiện của chị càng lúc càng làm cho nỗi xa lạ, ngại ngùng giữa nó và chị giảm dần đi mà thay thế vào đó là sự thân mật, gần gũi cuối cùng chị nói rằng do chị sống tại đây hoàn cảnh chỉ có một thân một mình, bố mẹ anh chị em đều ở dưới Cần Thơ, ly dị chồng đã năm năm nay, tuy có một đứa con gái bảy tuổi nhưng rốt cuộc cũng theo về với bố từ lúc mới lên hai cho nên chị sẽ nhận nó làm em kết nghĩa vậy.

Hơn một tiếng đồng hồ, sau khi cùng chị trao đổi số điện thoại cho nhau, thằng Đại hớn hở ra về mà lòng vui mừng chẳng khác chi trẩy hội nhưng về đến nhà nó mới sực nhớ ra là tuy nó có nói cho chị biết tên nó nhưng ngược lại nó chưa hề biết tên là gì cả, vậy là tối hôm đó, nó lại vào “chat”với chị, chị nói rằng tên chị rất là quê, Trần Thị Hồng Phấn – một cái tên nghe sao mà mộc mạc, chân chất và giản dị làm sao?

Gần ba mươi tuổi đầu nhưng có lẽ do lối sống ít căng thẳng, ít “stress” cho nên phần lớn chị vẫn còn giữ được dáng vóc xuân xanh thời con gái, mái tóc óng ả và mượt mà ôm lấy khuôn mặt dễ thương, tròn trịa như vầng trăng ngày rằm.

Vầng trán chị mặc dủ rất thấp song bù lại là cặp mắt chị lại to tròn, long lanh, ngời sáng sắc lẹm hai hàng mi cong cong gợi tình xuống chút nữa là cái sống mũi nhỏ gọn nằm cân đối giữa hai gò má bánh bầu và chắc chắn thằng đàn ông con trai nào cũng sẽ phải chết mê chết mệt nếu giả sử như được hân hạnh chiêm ngưỡng đôi môi chị nhỏ nhắn, mềm mại, tươi thắm, hồng đỏ tựa như một đóa hồng nở rộ trong mảnh vườn trước nhà chị.

Tử hai bờ vai nhỏ nhắn, vầng lưng mềm mại đầy quyến rũ, hai gò ngực mum múp, vòng bụng thóp cùng hai vòng eo thon thả gợi cảm đền cặp đùi căng tròn, hai bờ mông đầy đặn, cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân trắng muốt, nuột nà tất cả đều do bàn tay tài ba, điệu nghệ của tạo hóa hai mươi tám qua quá khứ đã tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ kiêu sa, diễm lệ.

Ngay từ buổi chiều tới nhà chị lúc về nhà mãi cho đến hai ba ngày sau, nhân vật chính của chúng ta lúc nào cũng như lúc nào đểu như người trên cung trăng rớt xuống trái đất bởi nhan sắc tuy không sắc nước hương trời nhưng thật duyên dáng, ấn tượng của chị Phấn đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ trái tim lẫn cả cõi lòng nó, chưa gì mà nó đã tỏ ra thấy “thích thích” người chị kết nghĩa rồi nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ tới mức độ đó là cùng mà thôi chứ chưa đền đỗi xấu xa, tệ hại cho lắm…

Thửa lúc thời gian này chị nó còn ở dưới quê Phước Hải, dường như chiều nào nó cũng lân la đến chơi nơi nhà người chị kết nghĩa của nó và ngay vào lần thứ hai, nó đã mua tặng chị khá nhiều trái cây như bưởi, ổi, táo, lê… khiến chị rất vui vẻ và cảm động vô cùng trước tấm chân tình thực sự của thằng em người dưng khác họ, lúc đầu, nó chỉ ở chơi khoảng một hai tiếng mà thôi nhưng đền ngày thứ tư thì thời gian ở nhà chị của nó càng kéo giãn ra dài hơn thậm chí nó còn ở lại ăn cơm chiều cùng với chị.

Hai chị em tâm sự qua lại với nhau ngày càng nhiều do đó mà thằng Đại biết rõ thêm một số thông tin về chị, chị hiện là kế toán cho một salon xe Honda tại phường Phước Trung do làm hợp đồng công nhật theo ca cho nên chị chỉ làm buổi sáng trong ngày còn buổi chiều, chị ở nhà nhận làm thêm gia công thêu những tấm tranh hình con rồng, con hổ… cho xí nghiệp công tư hợp doanh xuất khẩu hàng mỹ nghệ, tuy rằng thu nhập hàng tháng không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống chị và giúp chị thanh thản, ổn định được tâm hồn mình là được lắm rồi chứ không thể nào đòi hỏi gì thêm nữa.

Một tuần lễ trôi qua, có lẽ do số phận vốn dĩ đã được ông trời xếp đặt sẵn cho nên tình cảm thân thiết, nồng nàn giữa hai chị em theo thời gian càng lúc tăng dần thêm lên, không tối nào trước khi đi ngủ mà cả hai quên không chat với nhau ít nhất cũng là nữa tiếng đồng hồ, có lần sau khi đi giao hàng cho công ty, chị ghé tạt vào nhà nó lúc nó vừa mới ngủ dậy xong, chị ngồi một lát rồi rủ nó lên xe Honda chị chở đi uống café nghe nhạc và đây là lần đầu tiên thằng em chị Nam bước vào một quán café hạng sang thời thượng, gần bốn năm trời nay tuy rằng cũng có nhiều lúc đi ăn chè, uống nước với chị Hai nhưng hai chị em chí toàn ngồi quán vỉa hè mà thôi chứ chưa bao giờ vào Diamond, Hello, Paloma…

Những ngày sau đó, hễ chiều đến không đi học là nó chủ động gọi điện thoại mời chị đi uống nước và điểm hẹn thường nhật của hai chị em là quán Hello gần Sở Giáo dục – Đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên con đường dẫn đến tiệm mắt kính Sài Gòn, lẽ đương nhiên là cả hai không thể nào ngờ được rằng sắp sửa có một tình huống bất ngờ đó là “bắt cóc đòi tiền chuộc nhầm” khiến cho tình cảm chị em nhanh chóng thay đổi trở thành tình yêu đôi lứa nam nữ thanh mai trúc mã khi mà đôi bên mới kết nghĩa chị em chưa đầy ba tuần lễ.

Số là chủ nhân của một trong hai căn biệt thự nằm cạnh nhà chị Phấn là một đôi vợ chồng sống cùng với hai đứa con gái sinh đôi lên năm, người vợ bằng tuổi và cũng có vóc dáng, mái tóc y như chị còn người chồng là giám đốc một công ty khai thác dầu khí ở Vũng Tàu do vậy cuộc sống của họ chẳng khác gì đế vương, cỡ như chị so với một góc nhỏ của họ cũng chưa thể nào bằng đừng nói chi là, bởi vậy họ trong một sớm một chiều đã trở thành đích ngắm của một băng nhóm xã hội đen đang hoành hành cát cứ trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc cô vợ để lên yêu sách đòi ông chồng phải chi số tiền chuộc là 500.000.000 Đồng, đầu tiên có một tên đàn em đến trinh sát nắm tình hình tại nhà “con mồi” thì chúng nắm được một thông tin quý báu là cứ khoảng bốn giờ sáng, cô vợ không khi nào không ra khỏi nhà đi bộ tập thể dục, lập tức tên đầu sỏ ra lệnh tấn công ngay vào thời điểm này.

Ai có dè đâu, chị Phấn cũng là người có thói quen đi bộ ngay vào lúc thời gian trên cho nên khi chị ra khỏi nhà trước cô chủ nhà bên cạnh, vừa đến đầu hẻm đã bị một tên từ phía sau vừa ôm chặt vừa bịt miệng chị lại bằng một cái khăn trắng tẩm sẵn thuốc mê tiếp đó tên nọ bồng chị lên để lên yên sau một chiếc xe Dream do một tên khác nổ máy đợi sẵn còn hắn ngồi sau cùng giữ chị.

Chúng chở chị đi thẳng vào Hòa Long rồi nhốt chị trong một cái chòi giữ dưa mà xung quanh bốn bề chỉ toàn là vườn bạch đàn xanh ngắt um tùm, tám giờ sáng hôm đó tên cầm đầu nhóm bắt cóc hả hê gọi điện thoại cho ông giám đốc tại công ty báo hung tin trên và ra giá nửa tỷ đồng, ông ta tưởng thật vội vàng điều đình ngay với hắn và hẹn ba giờ chiều nay sẽ giao “hàng”tại địa điểm trước rạp chiếu phim Thành phố đồng thời thỏa thuận là sẽ tuyệt đối không báo công an.

Sau đó, ông giám đốc vì vẫn còn bán tín bán nghi nên vội vàng điện thoại về nhà thì mới hay vợ ông vẫn còn ở nhà, ông ta nghiệm ra vậy là bọn kia đã bắt nhầm ai đó tường rằng vợ ông liền lật đật sai hai nhân viên thân tín của ông lái xe con về Bà Rịa đón cô vợ cùng hai đứa con ở trường Mầm Non Hoa mai ra hết Vùng Tàu ở nhờ nhà một người bà con gần với ông, đến trưa, chiếc Iphone của ông lại nhận thêm một tin nhắn kinh hồn là “nếu ông không thực hiện theo như hợp đồng thì tối nay phải chuẩn bị trước quan tài để… chôn vợ”, ông chỉ cười khẩy và an tâm làm việc tại văn phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Ba giờ chiều, hai tên đàn em khác cùng gã đầu sỏ ra “đón khách” ở rạp chiếu phim, lẽ đương nhiên là chẳng có ai lộ diện cả, bồn giờ, cả ba tên trên hai chiếc môtô Harley bay vào Hòa Long, tên đại ca rút từ trong túi ra một tấm hình chụp hai vợ chồng ông giám đốc ra so với mặt chị Phấn thì khi ấy, hắn mới té ngửa ra vì mấy thằng đàn em của hắn đã bắt nhầm người rồi không còn gì mà bàn với cãi nữa…

“Phóng lao phải theo lao”, hắn bảo đàn em tìm hết mọi cách bắt buộc chị cho biết số điện thoại của chồng để đòi tiền chuộc, chị bảo chị đã ly dị chồng rồi chỉ sống một mình vả lại chị cũng không có tiền để mà chuộc thân, truy hỏi mãi cuối cùng, bực quá chúng kéo đi hết chỉ để lại một thằng trông chừng chị sau khi quăng cho chị một ổ bánh mì kẹp chả lụa.

Sau đó, nhân lúc thằng kia đi vào trong vườn bạch đàn “giải quyết”, chị vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho thằng Đại đến cứu chị, cũng may là trước giờ chị đã nhiều lần đi vào Hòa Long với mấy người bạn cho nên chị nhắm hướng từ chợ xã này vào đến khu vườn bạch đàn tuy cũng khá xa nhưng đường lại dễ đi.

Chị nhắn tin cho thằng em kết nghĩa chẳng qua chỉ là để nhắn vậy chứ như chúng ta đã biết, hoàn cảnh sống của chị quả thật đơn thân độc mã đâu có còn ai bên cạnh chị nữa đâu mà kêu với gọi cho nên cuối cùng chị đành phải dựa vào thằng nhóc mười lăm tuổi này thôi, chưa chắc gì mà nó đã tới mà nếu nó tới thiệt thì thực sự chị không thể nào hình dung ra được rằng chẳng biết là nó làm cách nào để cứu chị đây?

Nhưng rồi chị hy vọng đến chín mươi phần trăm rằng nó sẽ tới vì từ khi quen biết nó tới nay, chị thấy dường như nó có cảm tình với chị rất nhiều mặc dầu chị chưa thể nào xác định được thứ tình cảm ấy là tình cảm gì, tình thương chị em hay là tình đơn phương đây – chị khẽ cười thầm với những ý nghĩ không hay cứ lởn vởn trong đầu óc chị.

Lúc bấy giờ, hoàng hôn đã dần dần buông xuống sắp sửa phủ màn đêm giăng kín khắp thế gian vạn vật, khi nhận được tin nhắn của người chị kết nghĩa, lòng nóng như lửa đốt, thằng em chị Nam suy nghĩ rằng chị đang trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy nếu không đi dái cứu chị thì sau này có gì dẫn ân hận cũng không còn kịp, sao mà có mặt mũi nào mà nhìn chị được nữa, nó mặc vội áo chemise xanh và quần tây đi học vào ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dắt xe đạp điện ra khỏi nhà chạy về hướng bùng binh nghĩa trang liệt sỹ.

Mẫu tin nhắn của chị chỉ vẽ con đường đến chỗ chị đang bị tạm giữ đòi tiền chuộc thân cũng dễ hiểu vô cùng cho nên khi đến chợ, theo con đường đất đối diện chẳng bao lâu nó đã đến được khu vườn bạch đàn, lúc này, trời đã hoàn toàn tối hẳn đi và do đêm nay là mười sáu âm lịch nên vầng trăng xuất hiện sớm soi ánh sáng vằng vặc muôn nơi ngàn lối, xuyên qua vườn cây rậm rạp sau khi giấu kín xe đạp vào một bụi cây, nó thấy trước mắt có một cái chòi giữ dưa bên trong tối om nhưng có một thằng khoảng mười chín hai mươi tuổi tóc để dài như con gái ngồi trên cái ghế nhựa trước chòi hút thuốc phì phèo nhả khói.

Thằng Đại nghĩ ra một kế liền tự nhiên đi tới ngó hết chỗ này tới nơi khác giả tảng như đang tìm kiếm vật gì đánh rơi, lập tức thằng kia thấy lạ vội lên tiếng:

– Ê thằng nhóc, mày tìm cái gì vậy mậy?

– À tối qua, ba em ra đây bẫy chuột đồng làm rơi cái Iphone ở đâu đây mà kiếm không ra. Anh kiếm giùm em đi, nếu được xin hậu tạ anh đàng hoàng – Nó cố ý nói lớn cho chị Phấn trong chòi nghe thấy.

Thằng nọ tưởng thiệt, sẵn có đèn pin trong tay liền đứng dậy làm cử chỉ đẹp soi hết bụi này đến bờ khác để tìm cái Iphone vô hình bất dạng, khi nó đến gần thằng Đại thì bất ngờ nó ra đòn thế võ Vovinam lần lượt tung ra ba quyền khiến thằng kia chẳng kịp trở tay lãnh đủ gục ngã lăn ra đất như trái mít rụng, thằng em chị Nam lên tiếng:

– Chị Phấn! Chị ra đi. Em hạ nó rồi!

Từ trong chòi, chị lao ra như một cơn lốc, quả thật chị không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng giống như những gì chị thầm mong xảy ra, thằng em mới kết nghĩa của chị đúng là một vị cứu tinh, một vị thánh sống đã giúp chị hồi sinh trong cuộc sống mới tốt đẹp và tràn đầy hưng phấn, hai chị em nắm tay nhau chạy thoát khỏi nơi địa ngục trần gian của chị hơn gần 15 tiếng đồng hồ bị giam giữ trái phép sau khi thằng em chị Nam lấy chiếc xe đạp điện từ trong bụi rậm ra nhưng rồi từ xa có ánh đèn pha của ba bốn chiếc xe Honda rồ đến, chị la lên:

– Chết rồi, tụi nó quay lại đó em!

Thằng em nuôi của chị thấy tình hình nguy kịch, suy tới tính lui thấy giờ nếu rẽ đến ngã ba phía trước mà rẽ phải là đụng đấu tụi kia liển cho nên nó liền giục chị ngồi lên yên sau xe đạp rồi tấp vào một con đường nhỏ xuyên qua vườn bạch đàn đâm về phía bên trái, nó không dám bật đèn pha bánh trước vì sợ bọn kia phát hiện ra, theo con đường nhựa nhỏ, nó chạy sâu miết vào trong càng lúc càng vắng vẻ, im lìm vì hai bên chỉ toàn là vườn bạch đàn xào xạc trước gió dưới ánh trăng vằng vặc.

Lúc bấy giờ, bọn bắt cóc đã dừng lại trước chòi giữ dưa, cả thảy đểu tá hỏa khi thấy thằng đồng bọn nằm sõng soài trên đám có trước chòi, một thằng vào trong rồi chạy ra báo tin ngay là “con mồi” đã xổng mất. Thằng đại ca cầm đầu vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân giày dí lên, nghiến răng nói:

– Đ… mẹ, nó chạy chưa lâu đâu. Đi kiếm về cho tao!

Mấy thằng đàn em nghe lệnh liền tỏa ra tứ phía tìm kiếm trong khi đó, hai chị em chị Phấn có lẽ đã chạy vượt quá tầm kiểm soát của chúng rồi cũng nên, nhìn thấy có một cái chòi giữ dưa cả hai liển ngửng xe lại và chui vào đấy trốn đỡ, chòi này có vẻ rộng hơn chòi nơi chỗ kia và do nóc chòi thủng một lỗ cho nên bên trong có thứ gì là cả hai đều nhìn thấy rõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...