Hai chị em

Chương 56



Phần 56

Sau đêm mưa tình bão yêu với thằng Đại – em họ bạn dì, chị Mến tuy rất mong muốn kết quả của cuộc tình trên sẽ mang lại một đứa con để chị đổi lại một chút gì đó gọi là khát vọng giàu sang nhưng chị lại kiên quyết không gặp gỡ nó thêm lần nào nữa cả, bởi vì không những chị ngượng với nó mà chị còn sợ sẽ có thêm nhiều cuộc tình nữa với nó nhớ gia đình, họ hàng mà hay biết được thì trước mắt chị chỉ còn con đường chết mà thôi.

Sáng hôm sau, chị đến nhà chủ trả tiền thuê nhà rồi tới trung tâm máy tính Phú Thọ làm đơn xin nghỉ không lương ba tháng và ngay trưa hôm đó, chị đã có mặt trên chiếc tàu cánh ngầm rời bến tại Bãi Trước trực chỉ Côn Đảo – quê hương yêu dấu vốn cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của chị, chị chỉ kịp đến trường Mầm non Hoa Mai thăm con gái, thấy con bé vẫn vui vẻ khỏe mạnh là chị đủ mãn nguyện lắm rồi, trước khi lên tàu chị thay sim điện thoại di động mới vì chị e rằng thằng Đại thế nào rồi cũng điện cho chị um lên khi đến nhà chị không thấy chị.

Chị bồi hồi cất chiếc sim cũ vào xách tay, thầm nghĩ là sau này giải quyết xong nợ nần chị sẽ thiếu gì dịp gặp gỡ nó, lúc ở trên tàu, chị điện cho mẹ Phận thì mới hay bố mẹ đã lên đường đi buôn vải vóc ra miền Bắc mãi đến cỡ tháng Mười mới về, bà Phận cũng nói rằng con Thu – vợ thằng Thắng cũng đã vào Sài Gòn là quê ngoại để chữa bệnh cao huyết áp gần bốn tháng nay thành thử hiện nay chỉ còn có mỗi một mình thằng Thắng ở nhà mà thôi, bà nói chị cứ việc ra đảo ở càng lâu càng tốt để lo cho thằng em giùm bà và đây chính là dịp tốt nhất để hai chị em tìm cách rũ bỏ mọi mâu thuẫn từ trước tới giờ giữa hai đứa.

Cả bà lẫn chị đều không thể nào ngờ được rằng chuyến đi ra đào lần này của chị lại là đúng như câu thành ngữ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” hay “trốn nắng hạn lại đụng mưa dầm”, chị Mến đứng trên boong tàu dõi mắt nhìn về phía xa xa mà hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau chị sẽ đặt chân lên hòn đảo dấu yêu đang tiềm ẩn một cuộc tình bốc lửa mãnh liệt, dữ dội vô cùng đấy chính là cuộc tình không hẹn mà gặp giữa chị với thằng em ruột nhỏ hơn chị chỉ có một tuổi mà thôi vừa mới cưới vợ xong vào năm ngoái.

Chị toan gọi điện báo trước cho em trai là mình đang trên đường ra nhưng rồi chị lại nghĩ cứ để bất ngờ sẽ thú vị hơn, chị chẳng thù ghét hay oán hờn gì nó cả nhưng chỉ vi tính cách mỗi đứa khác hẳn nhau cho nên vô tình làm cho tình cảm giữa hai chị em không những phai nhạt dần đi mà cả về lối sống cũng hoàn toàn mâu thuẫn, cách xa: Chị thì vui vẻ, lanh lợi còn nó thì cộc cằn, ít nói do vậy mà bố mẹ, họ hàng hay ưu tiên cho chị phần này chuyện kia nhiều hơn nó.

Chị nhớ lúc chị đi học lớp Sáu ngoài trung tâm đảo, còn nó thì học lớp Năm tại trụ sở ấp gần nhà và có lần bố dẫn nó ra trường của chị chơi, do hai chị em khuôn mặt khác hẳn nhau, chị giống bố và nó giống mẹ thành thử mấy đứa con trai ở đây đâu biết là hai chị em nên cứ chọc là “bồ bịch”khiến nó nổi cáu xông vào đánh nhau với tụi kia đến nỗi chảy cả máu mũi, rớt hai ba cái răng.

Mới đây, lúc chị cần tiền để chạy chữa cho con gái, do bố mẹ nói miết cho nên thằng Thắng mới đưa cho chị mượn số tiền 150.000.000 Đ mà miệng thì cứ bực bội làu bàu đòi chị phải trả trong vòng hai năm nếu không thì sớm muộn gì cũng có chuyện với nó, chị nghĩ tới đây chưa gì mà lòng đã trở lại nỗi buồn cố hữu bấy lâu nay xâm chiếm chị tuy rằng chị rất náo nức, hồ hởi được sớm gặp lại thằng em trai hiện giờ đang sống vò võ một thân một mình ngoài biển đảo xa xôi, mênh mông, vắng lặng và giả sử như có mọc được cánh như chim thì ắt hẳn chị sẽ vỗ cánh mà bay nhanh về với nó tại căn nhà khang trang do bố mẹ tạo dựng lên nằm biệt lập trên một quả đồi thấp nơi vùng đất khu Nam Côn đảo.

Trưa ngày hôm sau, tàu cập bến và kết thúc một chuyến xe ôm từ khu trung tâm vào đến tận nhà, chị Mến thấy cồng cửa đều mở toang nhưng bóng dáng thằng em lại chẳng hề lai vãng, chị mở tủ lạnh thì chỉ toàn là mì gói liền lẩm nhẩm “đúng là đàn ông con trai không biết bếp núc là gì cả”, chị bước vào phòng thằng Thắng thì nhận ra thằng em đang bị sốt dàu dàu nằm thiêm thiếp trên giường liền ôm đầu nó nói:

– Khổ thân em tôi chưa? Chẳng có ai lo cả!

Chị giục nó cởi áo ra để chị dùng dầu cạo gió rồi chị bươn bả ra vườn sau nhà hái một ôm nào là lá khuynh diệp, lá ổi, lá sả… mang vào cho hết vào nồi đổ ngập nước bắc lên bếp ga, chờ cho nước sôi, chị tắt bếp sau đó mượn xe máy của nó chạy vù ra chợ nơi khu trung tâm và bốn mươi phút trôi qua, chị trở về với khá nhiều thực phẩm như thịt heo, lạp xưởng, chả lụa, rau muống, cải cúc, cá khô… Chị tất tả bưng nồi xông vào phòng cho nó xông hơi giải cảm, tuy trong lòng vẫn cứ mặc cảm ganh ghét người chị lanh lợi nhưng trước sự nhiệt tình chăm sóc vồn vã, nồng hậu của chị lẽ đương nhiên rằng nó phải nghe lời chị chứ biết làm sao hơn vả lại cơn sốt cứ mãi hoành hành thể xác từ chập tối hôm qua đến giờ thực sự khó chịu.

Xông hơi xong, khoảng mười lăm phút sau thì chị lại lề mề bưng vào phòng nó đặt lên bàn một tô cháo thịt bằm tiêu hành nóng hổi bốc khói nghi ngút, nó húp sì sụp một cách ngon lành giống như từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa lần nào được ăn một tô cháo nào ngon tuyệt như tô cháo do chị Hai nó nấu ngày hôm nay vậy trong khi chị bắt ghế ngồi một bên vừa cười vừa nhìn nó rất thân thiện, bỗng anh chàng ngước lên ngó chị cười thật tươi khiến chị cũng phải cảm thấy quá đỗi bất ngờ nghĩ bụng “từ lúc lọt lòng cha mẹ đến giờ đây là lần đầu tiên nó cười với mình?”.

Vậy là coi như là hai chị em đã huề với nhau rồi đấy chứ chẳng có gì là khó khăn chi cả, tối hôm ấy lúc uống thuốc xong leo lên giường đắp chăn đón chờ giấc ngủ tới, thằng Thắng bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp và thương chị vô cùng, tuy rằng nó có phần thua thiệt chị trong cuộc sống nhưng cuối cùng rồi thì nó vẫn sung sướng, giàu có hơn chị còn chị thì phải chấp nhận hoàn cảnh gà mẹ nuôi con và con chị lại bị bệnh hiểm nghèo khiến chị lâm vào đường nợ nần chồng chất thảm thương, nghĩ vậy nó liền quyết định trước khi ngủ là bắt đầu từ ngày mai nó sẽ quan tâm, yêu thương, giúp đỡ chị chứ không nên cộc cằn, gay gắt với chị nữa như bấy lâu nay nó từng đối xử với chị.

Những ngày tiếp theo quả thật là những ngày mà chị Mến thực sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy khó khăn, trắc ẩn của chị, chị xúc động trước sự thay đổi tính tình của em trai vội vàng gọi điện thoại báo tin cho mẹ hay và bà Phận lẽ đương nhiên cũng mừng rỡ vô hạn, bà chẳng ngờ rằng nỗi vui mừng này lại chính là điềm báo trước cho bóng ma loạn luân tội lỗi sắp sửa từ dưới địa ngục hiện về bủa vây gia đình bà.

Sáng hôm sau, nó ăn mặc đàng hoàng chở chị tươi tắn trong bộ vest nữ đi ra khu trung tâm xin việc, do chị có bằng Cao đẳng công nghệ thông tin loại giỏi nên ông chủ cửa hàng đánh vi tính – photo – in ấn nhận chị vào làm ngay với lương khởi điểm tháng đầu là 5.000.000 Đ, do vậy mỗi ngày chị đi làm bằng chiếc xe Max của bố mẹ để lại đều đặn ngày hai buổi, sáng từ tám giờ đến mười giờ rưỡi, chiều từ hai giờ đến bốn rưỡi và trưa nào cũng vậy chị cũng đều tất bật chạy về lo cơm nước cho em trai.

Thằng em chị từ lúc chưa vợ đã là công nhân bảo trì lưới điện, ngày ngày đi làm và đến trưa lật đật chạy về phụ giúp chị nấu ăn trông thật tội nghiệp làm sao, hầu như từ lúc về đảo cho đến giờ dường như chị chỉ làm có mỗi mấy việc trong nhà đó là đi chợ, nấu ăn, quét nhà, rửa chén chứ thực ra những việc nặng nhọc khác như xách nước, giặt giũ, chẻ củi đốt lò sưởi, dọn dẹp cỏ rác trong vườn… nó đều giành làm hết một cách chu đáo vẹn toàn.

Thứ bảy và chủ nhật cả hai chị em đều được nghỉ nhưng chúng lại không ở nhà mà rủ nhau đi ra bãi đánh cá, mò ốc bằng chiếc xuồng tam bản của nhà và lúc này thật chẳng biết là những chuyện trên trời dưới đất từ miệng hết đứa này tới đứa kia cứ tuôn ra không biết bao nhiêu mà nói, chính vì vậy mà tình cảm giữa hai chị em vốn đã được hàn gắn lại càng thêm thắt chặt, khắng khít hơn tự lúc nào mà cả chị lẫn em đều chẳng thể nào nhận ra.

Thỉnh thoảng, hai đứa xách thùng chạy lên khu đồi sau nhà vạch từng lớp cỏ Mỹ vàng khè ra bắt từng con dế cơm mang về làm sạch rồi nhét đậu phộng vào bụng từng con dế cho vào chảo dầu chiên vàng rộm lên là món ăn khoái khẩu nhất của cả hai, có lần trong lúc bắt dế, chị Mến và thằng Thắng hứng chí vừa cười như nắc nẻ vừa rượt đuổi nhau chẳng may chị bị trượt chân té ngã lăn xuống thảm cỏ, nó hoảng hồn lật đật đỡ dìu chị dậy và lúc này vô tình có một con châu chấu bỗng dưng từ đâu trong cỏ chui ngay vào ống tay áo chị rồi càng lúc càng bò ngược vào trong khiến chị cảm thấy sợ hãi vô cùng gần như muốn khóc cứ vậy la làng lên…

– Chết chị Thắng ơi! Có con gì đó bò vào người chị. Em bắt giùm chị đi!

Nó chẳng biết phải xử trí ra sao cả chỉ mỗi một việc đó là lần hai bàn tay mò mẫm, sờ soạng khắp người chị khiến chị ngượng ngùng, đỏ bừng cả mặt, mãi lâu rồi mà vẫn không xác định được vị trí của “con gì đó”trên người chị, nó ngần ngừ hỏi:

– Chị ơi, em chẳng thấy nó đâu hết. Em… cởi áo… chị được… không?

Tình huống quá khẩn cấp thành thử ra chị không còn nghĩ đến chuyện ngại ngùng nữa, chị vội vàng gật đầu và thấy vậy, nó liền nhanh chóng tháo cởi lần lượt hết năm hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ màu kem chị mặc trên người, hai vạt áo trước của chị vừa bung ra thì con châu chấu bò nơi bụng chị mới vụt bay ra ngoài, lúc này lẽ ra anh chàng phải lịch sự cài nút áo lại cho chị nhưng không, không những nó không làm vậy mà nó lại bỗng dưng ngây người như phổng trố mắt ra nhìn trân trân chẳng hề chớp mắt vào từng lớp da thịt kín đáo trắng hồng nơi phần trên thân thể chị gái.

Thấy thái độ nó như thế, chị vừa thẹn vừa giận cho nên chị bực mình tát một tát tai tóe lửa vào mặt nó rồi cài kín nút áo lại, đứng lên giận dỗi ra về, bị đánh đau, nó chẳng những không giận chị bởi vì lỗi rành rành nơi nó dám nhìn ngó thân thể chị một cách dâm loàn, trâng tráo như thế mà nó chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ rằng chắc là chị sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, nếu vậy thì còn hơn là bị bắt buộc phải từ giã cuộc sống này chăng?

Ba ngày liền, chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai chị em và đã mấy lần nó muốn lên tiếng xin lỗi chị nhưng lại không dám rồi cho đến một chiều thứ năm, từ ba ngày trước nó đã nhớ ra hôm ấy là ngày sinh nhật chị nên lúc đi làm về nó ghé tiệm bánh lấy chiếc bánh kem mà nó đã bí mật gọi điện đặt trước, về đến nhà, nó thấy chị ăn mặc lộng lẫy vô cùng dắt chiếc xe Max ra, nó chưa kịp hỏi thì chị nói rằng chị đi dự đám cưới của một người bạn học cũ ở khu chợ trung tâm khoảng bảy giờ mới về, còn nồi nuôi giò heo chị mới nấu xong nó ăn đi kẻo nguội.

Nó chưa kịp hỏi rằng chị có nhớ bữa nay sinh nhật chị không thì chị đã lên xe nổ máy rồ ga chạy ra khỏi cổng, nó vào tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp múc nuôi ra tô ăn tối, xong nó bật tivi lên xem để giết thời giờ ngồi chờ chị trở về nhưng năm giờ, sáu giờ rồi bảy giờ đã điểm, bên ngoài màn đêm đã buông xuống với những làn gió xào xạc thổi, báo hiệu một trận mưa nửa đêm chăng?

Nó cảm thấy bồn chồn lo lắng vô cùng nhất là từ lúc nãy đến giờ nó đã bốn lần gọi điện thoại di động cho chị nhưng lần nào cũng như lần nào đều tuyệt nhiên không hề nhận được tín hiệu trả lời, nó đi ra lại đi vào mong ngóng tiếng xe máy chạy đến ngừng ngay trước cổng nhưng hoàn toàn là không có bất kỳ tiếng động nào và khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ bốn lăm, không thể nào chịu đựng nổi nữa nó liền dắt chiếc xe Dream của nó ra chạy ra hướng chợ trung tâm kiếm chị sau khi đã khóa cửa, khóa cổng cẩn thận.

Quảng đường từ nhà nó ra chợ khoảng 5 km cho nên tuy chạy chẳng nhanh lắm nhưng cũng chỉ gần mười lăm phút sau nó đã đến gần ngã ba rẽ phải là dẫn đến chợ, bất chợt nhờ có ánh đèn pha xe Honda nên nó thấy một người con gái đi như chạy ngược chiều lại và dù chỉ mới nhìn thoáng qua là nó đã nhận ngay ra được chính là chị Hai thân thương của nó, nó mừng rỡ thắng xe lại rồi kêu lên:

– Chị Hai, chị gặp chuyện gì vậy? Sao chị lại đi bộ? Xe đâu rồi chị?

Thấy thằng em giữa đường tối vắng vẻ, chị Mến mừng rỡ chạy chồm tới ôm chầm lấy nó, chị lắp bắp nói:

– Ống xăng bị tắc nên xe không nổ, chị phải gửi xe lại ở tiệm sửa.

– Sao chị không đón xe ôm hay gọi điện cho em ra chở chị về? Chị có biết em gọi cho chị mấy lần rồi không mà chị cũng chẳng thèm nghe?

– Điện thoại chị hết pin rồi. Còn đón xe ôm chị sợ mấy cha tài xế dê ẩu!

Bổng phát hiện ra tình huống nảy giờ chị cứ ôm chặt lấy mình nhất là hai gò ngực chị cứ áp sát vào ngực nó, e rằng sẽ bị một cái tát như hôm bữa nên Thắng lật đật đẩy nhẹ chị ra nhưng chị vô tình cứ ôm siết thằng em chẳng khác chi người chết đuối giữa biển khơi vớ được cái phao vậy, chị nói giọng xúc cảm:

– Chị cảm ơn em. Không có em chắc chị sợ đến chết mất!

– Chị ơi, chị tha lỗi cho em vụ trên đồi hôm nọ được không? – Nhân cơ hội này, nó lên tiếng – Thật tình lúc ấy, em cũng chẳng biết tại sao em lại có thái độ lố bịch, trơ trẽn đến như vậy?

– Không sao đâu em – Chị âu yếm vuốt tóc nó – Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa em!

– Nhưng em muốn chị tha lỗi! – Nó cứ nài nỉ.

– Được rồi, chị tha lỗi cho em đấy!

Do đêm nay chỉ có trăng non lại bị mây che phủ cho nên bầu không gian xung quanh hai chị em chỉ mờ mờ tranh tối tranh sáng, vì vậy quay tới quay lui làm sao rồi bỗng dưng đôi môi chị gái lại quẹt trúng phải đôi môi em trai khiến cho cả hai đều cùng giật mình, chị ngượng ngùng đẩy nó ra còn nó thì cứ rối rít xin lỗi chị bởi nó không hề cố ý làm như vậy nhưng lần này chị không giận dữ tát tai nó như hôm trước nữa mà chị lại nhìn nó mỉm cười rồi bảo:

– Thôi, mình về đi em!

Nghe chị nói vậy, nó lật đật nổ máy xe sau đó quành xe vòng trở lại chờ cho chị ngồi lên yên sau rồi rồ ga chạy trở về nhà mà nơi đôi môi nó vẫn cứ mải miết đọng lại dư âm của một nụ hôn tuy rằng chỉ là vô tình bất chợt nhưng quả thật ngọt ngào, sâu lắng giữa nó với người chị gái thân thương, xinh đẹp.

Về đến nơi, chị lật đật chạy nhanh vào phòng tắm một cách đãng trí vô cùng vì sau khi tắm xong, chị mới phát hiện ra là chị không lấy cả khăn lẫn quần áo để thay, giữa lúc tiến thối lưỡng nan thì chị thấy cánh cửa phòng tắm bên ngoài có người gõ nhẹ vào mấy cái báo hiệu, chị liền hé cửa một chút thì thấy bàn tay thằng em thò vào đưa cho chị một mớ nào là khăn nào là quần áo đổ bộ màu xanh dương và kể cả áo ngực, quần lót.

Chị mắc cỡ đỏ bừng cả hai gò má lí nhí nói hai tiếng “cảm ơn” rồi đóng kín cửa lại, một lát sau chị vừa bước ra ngoài thì thấy nó trịnh trọng cả hai tay nâng chiếc đĩa bánh kem tiến đến đứng trước mặt chị, nó nhìn chị vừa cười vừa nói:

– Chị Hai, sinh nhật vui vẻ!

Nhớ lại mười năm trước, lúc chị mười hai tuổi bố mẹ có tổ chức sinh nhật cho chị và sau lần ấy đến giờ ngay cả chị cũng còn quên cả ngày sinh tháng đẻ của mình chứ đừng nói chi là ai, chị thực sự xúc động vô cùng khi thằng em chị lại mang đến cho chị một niềm hạnh phúc sung sướng quá đỗi bất ngờ như thế này, trên mặt bánh có khắc con số 22 (năm nay chị hai mươi hai tuổi) long lanh dưới ánh sáng vàng chói của ngọn nến đỏ chẳng khác chi cặp mắt sắc lẹm của chị sắp sửa nhỏ giọt xuống hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền thật nữ tính lẫn nét ngang tàng và hơi dữ.

Ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn tròn trong gian bếp, hai chị em vừa dùng bánh uống Cocacola vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, điều này đồng nghĩa với sự kết thúc hoàn toàn cuộc chiến tranh băng giá mấy ngày nay giữa hai chị em, trong khi nói chuyện, Thắng còn hỏi thăm xem con gái chị lúc này có khỏe hơn trước không thì bỗng dưng chị Mến rơm rớm nước mắt vì xúc động do không ngờ được em mình vẫn hãy còn quan tâm đến đứa con gái vừa mới thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo của chị.

Chị nắm lấy bàn tay em nói cảm ơn nó, hai chị em yên lặng trong giây lát lại tiếp tục chuyển sang đề tài khác mãi đến hơn mười giờ khuya mới chịu dừng lại để chị về phòng chị, em về phòng em, các phòng ngủ trong nhà đều được sắp xếp ở gian lầu, ngoài cùng là của bố mẹ, hai vợ chồng em trai ở phòng giữa còn trong cùng là phòng chị lúc chị không có ở nhà thì luôn được khóa lại cẩn thận.

Thằng em lên trước còn chị đánh răng xong lên sau và muốn đi tới phóng chị luôn luôn bắt buộc phải đi ngang qua phòng nó chứ không thể khác được, vừa tới thì thấy nó ngồi nơi bàn vi tính xoay lưng ra cửa, chị tò mò khẽ nhón gót chân nhẹ nhàng bước vào đến sau lưng nó để rình xem nó đang làm gì còn nó do cứ mải mê chăm chú nhìn vào màn hình Laptop.

Chị vừa lên tiếng đằng hắng thì nó giật mình vội vàng tắt ngay màn hình, thì ra anh chàng đang xem một đoạn video clip phim cấp ba tuy rằng những hình ảnh trụy lạc ấy không xa lạ gì đối với chị nhưng dẫu sao thì cũng làm chị thoáng đỏ mặt, việc nó xem cũng chỉ là chuyện bình thường của một thanh niên hai mươi mốt tuổi xa vợ đã gần bốn tháng nay còn chị chẳng qua là tính chọc giỡn nó vậy thôi…

– À, em dám xem ba cái phim bậy bạ phải không? Chị méc! – Vừa nói chị vừa cum bàn tay lại cốc lên đầu nó.

Nghe giọng chị biết ngay là chị chỉ giỡn mà thôi, nó đứng lên giả vờ quát chị sao dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi trả đũa chị bằng cách cốc lại đầu chị nhưng chị nhanh chân bước thụt lùi lại tránh được chẳng ngờ lúc này chị đạp phải chiếc dép xốp mà nó dùng mang trong nhà khiến chị bị trượt chân mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, thấy vậy, nó hốt hoảng nhào ngay tới ôm chụp lấy người chị để giữ chị lại nhưng không kịp may sao ngay phía sau chị là chiếc giường nệm dày hai tấc ấm êm phủ lớp drap màu hồng phấn cho nên cuối cúng đoạn kết đó là chị ngã ngửa xuống giường đồng thời kéo nó theo té sấp nằm đè lên người chị.

Hai chị em sau cơn hoảng hồn lại thấy chẳng hề có việc gì xảy ra nên thích chí cười như nắc nẻ, chị vừa cười vừa dùng hai tay cù lét vào hai bên mạng sườn nó khiến nó nhột nhạt muốn té đái ra quần, quyết không chịu thua, nó cũng bạo gan cù lét lại vào nách chị, vào hông chị, vào cổ chị làm cho chị vừa cười vừa cào cấu nó.

Bỗng nhiên chị vùng dậy đè nó xuống rồi hăm hở dùng miệng cắn vào hai vành tai nó, vào mũi, vào má, vào cắm nó và nó không kém cũng dùng miếng “cẩu xực xí quách”để trả đũa vào tai, vào mũi, vào cổ, vào cằm chị, do hai đứa chỉ cắn giỡn mà thôi lại cười nên nước bọt đứa này cứ mải miết bết lên mặt đứa kia thành thử ra da mặt chúng càng lúc càng trơn trượt khiến cho cả chị lẫn em dẫu có muốn cắn thiệt đi nữa cũng chẳng được nữa là…

Cuối cùng do vậy cho nên trông giống như là đứa này đang dùng lưỡi liếm lên tai, lên mũi, lên cằm, lên cổ đứa kia vậy và rồi bỗng nhiên tiếng cười của hai chị em tắt ngang nhường không gian cho một sự tĩnh lặng, yên ắng khác thường chỉ có tiếng thở bắt đầu hơi nặng nhọc dần dần phát ra từ bốn lá phổi tràn trề sức sống tuổi trẻ thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, lúc này hai chị em không phải là cắn nhau nữa mà thực sự gần như đã chuyển qua hôn nhau thì đúng hơn và rồi chắc chắn là vừa mới nhận ra điều không phải nên hai chị em vội vàng mặt rời khỏi mặt, buông nhau ra ngồi dậy với cử chỉ, điệu bộ ngượng ngùng, lúng túng không thể nào tả nổi.

Để nhanh chóng làm cho bản thân mình và em trai được tự nhiên bình thường trở lại, chị chuyển đề tài sang việc hỏi nó xem có mỏi lưng không để chị đấm bóp giùm cho, nó mừng rơn còn hơn bắt được vàng liền vén lưng áo nằm úp xuống giường, chị vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại mặc dầu hai gò má vẫn còn ửng hồng trông thật xinh xắn, chị xắn tay áo mang hết những ngón nghề đấm bóp, matxa mà chị đã học từ mấy người bạn làm việc chung tại trung tâm máy tính Phú Thọ ra phục vụ nó khiến nó càng lúc càng sướng tê hết cả người.

Nó nói:

– Chà, biệt tích giang hồ lâu quá thành thử chị mới có nghề tuyệt chiêu như thế này phải không?

– Thôi đừng có móc lò chị nữa. Học lỏm của người ta đấy, ông tướng ạ! – Chị yên lặng giây lát rồi tiếp – Còn con Thu lúc này sao rồi?

Chương trước Chương tiếp
Loading...