Hai chị em

Chương 72



Phần 72

Chắc hẳn các bạn chúng ta đã được cung cấp một thông tin đó là Đại có một thằng bạn học cùng lớp rất thân tên là Long nhà ở phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào học lớp Sáu trường THCS Kim Đồng, hai thằng đã được ngồi cạnh chung bàn với nhau mãi cho đến năm học lớp Chín và sau khi trúng tuyển vào lớp Mười trường THPT Châu Thành, chúng vẫn có tên chung trong danh sách lớp 10a1. Tuy rằng không học giỏi và lanh lẹ, hoạt bát như Đại nhưng dẫu sao thì thằng này cũng là học sinh tiên tiến bốn năm liền, tính tình cũng ngoan ngoãn có phần hơi trầm ngâm, ít nói, trong mười bốn môn học ở bậc THCS, nó học giỏi nhất môn Tin học vì đây là môn học nó ưa thích nhất do đó nó không hổ danh là học sinh giỏi cấp Tỉnh giải III vào năm cuối cấp vừa qua.

Mỗi lúc rảnh rỗi, hai thằng vẫn thường tới lui qua lại nhà nhau để cùng học nhóm hoặc chơi hết trò này đến trò khác thành thử cho nên hoàn cảnh gia đình đôi bên mỗi thằng đều thuộc lòng như biết rõ bàn tay mình, tương tự như hai chị em Phương Nam – Phương Đại, nhà Long cũng chỉ có hai chị em gồm nó và một người chị lớn hơn nó sáu tuổi nghĩa là chị kém hơn chị Nam một tuổi, chị tên là Tăng Thị Kim Luyến tuy xinh người đẹp nết, thùy mị đoan trang, sắc nước hương trời nhưng có hơi khiếm khuyết là chân phải chị có tật nên đi đâu chị phải cặp theo một cái nạng chống do đó xe đạp chị không điều khiển được mà xe Honda đối với chị cũng là thứ chị chẳng bao giờ đụng đến.

Nếu so sánh với chị của Đại mà nói rằng chị thua kém chị ấy về nhan sắc thì cũng chỉ ở mức chín mười, bên tám lạng bên nửa cân chứ chẳng phải là đùa, mái tóc uốn lượn siton mềm mại, óng ả, mượt mà và êm ái nếu không kẹp gọn lên thì lúc nào cũng lòa xòa ngang vai bềnh bồng, trôi nổi chẳng khác chi một áng mây bay ngang trời còn diện mạo chị thì ôi thôi khỏi phải nói bởi vì Hằng Nga giáng thế hay Tây Thi hồi sinh cũng phải tỏ ra ghen ghét với chị một cách lộ liễu ra mặt không thể nào nhún nhường chịu thua cho được.

Vầng trán chị thấp nhưng bù lại đó là cặp mắt bồ câu xoe tròn lúc nào cũng long lanh ngời sáng vút cong hai hàng mi lá liễu sắc lẹm, bén ngót còn hơn cả dao cau sẵn sàng cứa nát trái tim lẫn cõi lòng bất kỳ người đàn ông con trai nào, nằm giữa cân đối với hai gò má bánh bầu phinh phính nhô cao hai lưỡng quyền là cái sống mũi tuy thấp nhưng gọn gàng, thanh tao và phía trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là hai vành môi hình trái tim đều đặn mọng đỏ, tươi thắm hơi nhô ra một chiếc răng khểnh bên phải có khác chi một đóa hoa hồng nhung vừa chớm nở dưới ánh nắng ban mai tràn ngập.

Từ hai bờ vai mềm mại tới vầng lưng tôm đầy đặn ớ phía sau còn phía trước là vầng cổ cao lộ rõ ba ngấn chạy dài xuống hai gò ngực vun tròn, vòng bụng thóp vào cùng hai vòng eo số tám thon thả đến cặp đùi căng mẩy cùng cặp giò thon dài, tất cả như lúc cha sinh mẹ đẻ mãi khi trưởng thành đều được bàn tay tạo hóa khéo léo, tài tình tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ sống động, hài hòa đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả lại cho nổi cũng như không bút mực nào có thể bắt chước họa lại sao cho giống y khuôn!

Thật quả là một tuyệt sắc giai nhân nhưng tương tự số phận của nàng Thúy Kiều xa xưa, trời xanh hay nhỏ nhen đố kỵ với hồng nhan và cũng chính vì lẽ đó mà dẫu rằng đã luống tuổi nhưng hoàn toàn tuyệt nhiên chị Luyến chưa hề có một người bạn trai nào thân thiết cả đừng nói chi tới người yêu “thề non hẹn biển”, đấy cũng chính là nguyên nhân vì sao đã đưa đẩy chị sa ngã vào cuộc tình loạn luân tội lỗi cùng với thằng em trai duy nhất của chị để nói lên ý nghĩ “xin được một lần yêu” chỉ có thế mà thôi dẫu cho sông cạn đá mòn, một lần duy nhất ấy của hai chị em hơn kém nhau sáu tuổi cũng đã đủ cho hai chị em lấy đó làm một kỷ niệm nhớ đời mãi mãi.

Dạo sáu năm về trước, lúc mới lên mười đang còn học lớp Năm bậc tiểu học, Long vẫn thường hay ganh tị, ghen ghét chị vì nó nhận thấy tình cảm bố mẹ ưu ái chị hơn nó, quần áo may cho chị cũng lắm và đẹp hơn nó, có món ăn nào ngon cũng đều dành cho chị phần nhiều nhưng có điều nó chưa nhận ra được đó là chị lúc nào cũng thương yêu, chăm sóc và chia sẻ cùng nó, mãi đến đầu năm học lớp Sáu.

Do xảy ra một sự cố mà đầu têu do nó chửi cha mắng mẹ mấy đứa ở lớp khác cùng khối nên chiều đó nó bị sáu bảy thằng chặn đánh nơi bờ sông Long Hương mạn phải tình cờ lúc ấy chị Luyến học lớp Mười một chống nạng đi bộ về thấy vậy mới vào bênh em trai chẳng may chị bị một thằng ba trợn đẩy chị rất mạnh khiến chị loạng choạng ngã ùm xuống sông nhưng nhờ có một bác đi câu gần đó nhanh chóng nhảy xuống vớt chị lên chứ nếu không thì chắc là chị đã hóa thành người thiên cổ mấy năm nay rồi cũng nên!

Đêm đó, nó nằm khóc như mưa với nỗi niềm xót xa ân hận và khi ấy nó mới bắt đầu cảm thấy thương người chị gái của nó vô cùng, nó nghiệm ra bởi vì chị không được lành lặn thân thể như nó cho nên bố mẹ thương yêu chị nhiều là cũng phải thôi, sáng ra, lần đầu tiên nó tình nguyện đạp xe chở chị đến tận cổng trường THPT Châu Thành rồi mới quay về trường nó học khác hẳn với thời gian trước, dù cho bố mẹ có bảo có nhờ nó cũng bỏ mặc chị đi bộ hay là quá giang bạn học cùng lớp với chị còn chị hôm ấy thực sự tỏ vẻ cảm kích và càng thương yêu thằng em mình gấp bội.

Giờ đây, tuy rằng chị làm văn thư cho trường Mầm non Họa Mi chỉ cách nhà chưa đầy cây số nhưng hàng ngày trước khi đi học nó vẫn đều đặn chở chị đến chỗ làm và trưa về lại ghé đón chị về nhà dùng cơm một cách chân thành tự nguyện mà không hề đòi hỏi một chút điều kiện nào cả từ chị, cứ vào tối thứ bảy rảnh rỗi, nó lại còn chở chị đi xem phim hay uống cafe, ăn chè… do đó tình cảm chị em ngày càng gắn bó, khăng khít, thân mật, gần gũi hơn xưa là điều tất nhiên như là quy luật bất thành văn đã định sẵn.

Do công việc văn thư đòi hỏi trình độ sử dụng vi tính thành thạo nên mặc dù mới tốt nghiệp Tú tài ba năm nhưng hiện tại chị Luyến đã có bằng C Tin học, đối với chị thì môn học này chị cũng ưa thích không kém gì Long, vào năm lên lớp Chín, thấy trong lớp bắt đầu có hiện tượng bạn trai này cặp đôi với bạn gái khác hết viết thư, ghi lưu bút lại rủ rê đi uống nước, xem cine thế là nó cũng thấy thinh thích chuyện này nhưng do tính tình nhút nhát (không giống như thằng Đại giờ này đã chính thức có đến hai mươi người tình) nên nó không thể nào thực hiện được như những thằng bạn khác.

Tình cờ, một tối nọ khi lướt Web vào mạng Yahoo Chat, nó thấy có một nickname dễ thương là “hoami2014″liền lấy tên đăng nhập “longhuong – brvt” để làm quen và không ngờ nó lại được hồi âm ngay tức khắc, hai bên cho biết là cùng ở địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứ không nói rõ ra là ở khu phố mấy, phường nào cả rồi cô gái bí mật kia giới thiệu mình hai mươi hai tuổi, làm văn thư đến lượt nó cũng bốc lên rằng nó bằng tuổi cô ta hiện đang làm nhân viên vi tính tại trung tâm Phước Thọ.

Cuộc nói chuyện “chat” kéo dài khoảng mười lăm phút sau mới kết thúc, khi nó viết lời “Chúc ngủ ngon” gửi xong rồi tắt máy leo lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng thì ở phòng bên cạnh, chị Hai nó cũng đồng thời đáp lại “Good night” như vậy thì mọi việc đều đã rõ ràng như ban ngày ban mặt phải không các bạn bởi vì tưởng chừng như là xa lạ nhưng chính hai chị em tình cờ, ngẫu nhiên làm quen với nhau qua mạng mà hoàn toàn tuyệt nhiên không hề hay biết chi cả.

Cứ thế từ đầu học kỳ II năm học lớp Chín mãi cho đến đầu học kỳ II năm học lớp Mười tròn mười hai tháng hầu như không có đêm nào mà hai chị em không “chat” với nhau và đã năm sáu tháng nay, những lời lẽ trao đổi của cả hai qua mạng không còn tính chất thông thường xã giao như lúc đầu mới quen biết nữa mà tự lúc nào đã chuyển hóa thành ngôn từ âu yếm, mật ngọt của tình yêu xuất phát từ trái tim hai người chưa hề dám ngỏ ý gặp mặt nhau.

Cho đến một đêm, cuộc “chat” giữa chị và em như thế này:

– “Mình gặp mặt nhau được không?”

– “Được chứ? Nhưng gặp ở đâu?”

– “Bảy giờ tối nay ở công viên Lê Thành Duy nghe, mình mặc áo sọc caro màu xanh trắng”

– “OK”

Tối hôm ấy, Long thấy tự dưng chị Luyến mặc bộ quần áo vest màu xám thật gọn gàng xinh xắn và mới có bảy giờ kém mười lăm chị đã nhờ nó chở chị đi gặp một người bạn, lúc ra khỏi nhà, chị tuyệt nhiên không hề để ý là thằng em lại mặc áo chemise sọc caro màu xanh trắng, khi đến cầu Long Hương nó hỏi:

– Chị đi đâu vậy chị Hai?

– Chị đến công viên Lê Thành Duy!

– Ủa vậy là cùng một chỗ em hẹn gặp bạn em ở đó rồi!

– À vậy hả? Bạn gái học cùng lớp hả?

Nó ậm ừ rồi khi đến nơi, hai chị em vào trong công viên ngồi chờ trên một băng ghế đá, chờ mãi chờ miết cho đến tám giờ cả hai vẫn cứ bồi hồi, xao xuyến ngóng trông “người bạn” của mình xuất hiện nhưng lại chẳng hề thấy một ai theo như lời hẹn, cả chị lẫn em đâu hề biết là chính họ đang ngồi cạnh nhau mà không ai kịp nhận ra. Bất chợt, chị xoay người lại thấy nó mặc chiếc áo sọc caro màu xanh trắng thì khi ấy chị mới hơi ngờ ngợ, chị hỏi dò:

– Nè, có phải em lên Yahoo Chat đăng nhập với nick là longhuong – brvt không?

– Ừ, sao chị biết?

Giờ thì chị Hai đã rõ, thật chẳng ngờ bấy lâu nay qua mạng chị đã trao đổi nhiều lời thương lẽ nhớ với chính thằng em út của chị…

– Chị là… là… hoami2013 đây mà!

– …

Giây phút ngượng ngùng, ngỡ ngàng chợt đến khiến cho hai chị em “bé cái nhầm”, cả hai đều chết lặng không biết dùng lời lẽ nào để thanh minh thanh nga với nhau đặng cả hai hiểu được nỗi lòng của nhau, mười phút sau, cả hai mới lẳng lặng rời công viên đi về nhà, khi đến nơi Long mới thốt lên:

– Chị Hai, em xin lỗi! Em không cố ý đâu!

– Thôi, chị không trách gì em đâu! Em đừng bận tâm làm gì?

Tối hôm ấy, lúc đi ngủ chị nghĩ ngợi cũng may là chị chưa có thể non hẹn biển gì với em trai chứ nếu có rồi thì giờ đây chắc hẳn là chị không còn mặt mũi nào mà ngó nó cho đặng còn nó vẫn cứ mãi ngồi thừ ra trước màn hình vi tính ngó trân trân vào cái nickname “hoami2013” nhưng lúc này rõ ràng là nó không được click chuột vào cái tên ấy nữa, từ dạo đó trở đi, chẳng hiểu làm sao mà bỗng dưng nó lại đâm ra tương tư chị nó, thương yêu nhớ nhung chị nhiều hơn bao giờ hết tuy rằng nó chưa thể nào định nghĩa được tình yêu.

Vì cũng đã học lên đến lớp Mười THPT nên nó biết hai chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ thì làm sao mà yêu nhau được nhưng chẳng thể nào dối lòng chính bởi vì nó tự nhận ra rằng nó đã trót yêu chị Hai rồi và giờ đây nó thực sự rất muốn lên tiếng cùng chị để xin được một lần yêu, chỉ có thế thôi, một lần duy nhất trong đời cũng đã quá đủ cho nó tỏ ra vô cùng mãn nguyện, hả hê rồi nhưng còn chị thì sao, liệu chị có thể chấp nhận nó để làm người tình của nó hay không dù chỉ là lần đầu cũng như lần cuối.

Mối tình đơn phương ngây dại, nông nổi càng ngày cùng nung nấu ấp ủ trong cõi lòng nó thôi thúc nó phải làm một việc gì đó cho thỏa mãn nỗi niềm khát khao, ham muốn vô bờ bất bến khiến nó ngẫu nhiên phạm một sai lầm quá lớn không thể nào cứu vãn nổi, vào một buổi chiều thứ bảy được nghỉ học, lúc chị nó vào phòng tắm thay quần áo bước ra phòng khách để chuẩn bị đi họp ở trường thì từ phía sau như một cơn lốc, nó nhào tới ôm chặt lấy chị và trong lúc chị còn chưa kịp hoàn hồn để nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã đẩy chị nằm xuống ghế salon rồi hối hả đè lên người chị hôn lấy hôn để vào tóc, vào mặt chị.

Chị Luyến vùng vằng kháng cự một cách dữ dội, kiên quyết kịch liệt xô đẩy Long ra khỏi thân thể chị và khi hai bàn tay nó vừa thọc vào bên trong áo chị thì bất thình lình nó nhận ngay lấy một cái bạt tai nhá lửa như trời giáng do chị phát vào má trái khiến nó vừa đau đớn vừa nguội lạnh, ỉu xìu ngay lập tức, nó thẫn thờ buông chị ra rồi vùng bỏ chạy ra khỏi nhà với nỗi buồn bã, xót xa tràn ngập trong khối óc lẫn trái tim mặc cho chị réo gọi ở phía sau, lẽ đương nhiên chiều đó nó không chở chị đến trường và chị đành phải chống nạng cuốc bộ một quãng đường gần nửa cây số, khi tới nơi chị bị hiệu trưởng kiểm điểm vì lỗi trễ giờ họp năm phút.

Sở dĩ anh chàng bị kích động như vậy đó là do tối qua, tình cờ nó vào mạng xem được bộ phim sex loạn luân của Nhật Bản nhan đề “Câu chuyện chị em” bởi vì lòng tò mò muốn biết khi người ta yêu thì phải làm gì, thực hành ra sao chứ chẳng phải khi không nó lại tỏ ra điên khùng, dâm loạn với chị như trên, chiều hôm ấy, nó đi bộ tới nhà thằng Đại ở lại chơi mãi cho đến hơn bảy giờ tối mới lò dò trở về vì bụng đói meo tuy rằng bạn nó có mời nó ăn mì tôm nhưng nó lại nuốt chẳng vào.

Về hoàn cảnh gia đình nó hiện tại thì bố nó cũng đã qua đời năm ngoái chỉ sau bố Đại khoảng một tuần, mẹ nó từ dạo ấy chỉ lo quan tâm chăm chút với việc hành hương đi hết lễ chùa này đến viếng am khác trên khắp vùng miền đông tây Nam bộ mặc cho hai đứa con ở nhà muốn ăn gì thì ăn, ưng làm chi thì làm, do vậy đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn dắt, đưa đẩy hai chị em đêm nay được tự do thoải mái cùng nhau bước vào cuộc tình loạn luân, ngang trái, tội lỗi và oan nghiệt ngút trời.

Lẽ ra ban đầu nó tính ở lại ngủ qua đêm tại nhà thằng bạn lớp trưởng của nó nhưng vì tự dưng nó thấy lòng bừng bừng lên như có lửa cháy, đứng ngồi chẳng yên nên khoảng bảy giờ mười lăm nó giã từ bạn rồi đi như bay về phía Long Hương, trước khi về nó mượn của bạn một cây côn nhị khúc để về tập múa thử, khi vừa đến đầu cầu, nhác thấy nơi mé bờ sông có một nhóm người tụ tập lại gồm một cô gái đang la lối, phản ứng với bốn thanh niên đi trên hai chiếc xe máy đậu kế bên và khi nhìn kỹ, nó hoảng hồn khi chợt nhận ra cô gái kia chẳng phải ai xa lạ gì cả mà chính là chị Hai nó.

Vì thấy trời đã tối mà thằng em chưa về thành thử cho nên chị mới chống nạng đi tìm nó nhưng khi đến mé bờ sông thì nhóm thanh niên kia đang đi quậy phá bất chợt phát hiện ra chị rất xinh đẹp tuy tật nguyền chỉ có một thân một mình liền tìm cách khống chế chở chị đi tới một chỗ nào đó tối vắng bày trò “hội đồng”, sẵn có cây côn trong tay, nó liền hung hãn chạy xuống quát tháo ầm ĩ và bọn kia ban đầu thấy có một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bọn chúng liền xúm lại phản công nào ngờ chúng phải ngừng tay động thủ vì chúng tay không trong khi cây côn nhị khúc trong tay thằng nhóc ấy lại múa tít lên.

Một thằng chửi đổng: “Đ… mẹ! Mày ngon thiệt. Lần sau đừng để tụi tao gặp lại mày nữa nghe. Đi tụi bây!”. Rõ ràng chúng không hề sợ chi Long mà chúng chỉ ngán cây côn nơi tay nó cầm mà thôi, cả bốn tên nhanh chóng lẳng lặng biến mất cùng với hai chiếc xe Honda 67 đôn dên xoáy nòng thẳng hướng về phía chợ Bà Rịa để tìm “độ” khác còn chị Luyến khi ấy trong tình thế thập tử nhất sinh cứ ngỡ phen này thế nào cũng bị bọn kia giở trò xâm hại nhưng nào ngờ thằng em chị từ đâu xuất hiện cứu chị thoát khỏi cơn nguy kịch sắp sửa xảy ra, chị vừa mừng vừa khóc, nắm chặt hai bàn tay nó như thể nói với nó muôn vàn lời biết ơn chân thành, chị hỏi:

– Em đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Làm chị lo quá phải đi kiếm!

– Em qua nhà thằng Đại chị ạ!

– Chị cũng tính qua bên phường Phước Hưng hỏi thăm xem nhà bạn ấy ở đâu. Mà em ăn gì chưa?

– Dạ chưa, em… đói quá!

– Ở nhà chị cũng chưa nấu cơm. Thôi hai chị em mình đi ăn hủ tiếu gõ vậy nhé!

– Dạ đi chị!

Rời mé bờ sông, nó nắm tay chị đỡ chị bước lên con dốc dẫn lên cầu rồi hai chị em thong thả lần từng bước đi qua cầu vào địa phận phường Long Hương dừng lại nơi quán hủ tiếu gõ bày trên vỉa hè phía bên tay trái đầu khu phố 2, lúc này, tuy quán đã đông khách ăn nhưng vẫn còn một bàn trống dành cho hai chị em, chị gọi chủ quán làm hai tô hủ tiếu mì giò khoanh đặc biệt và cả chị lẫn em đều ăn cùng nhau một cách vui vẻ, ngon lành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...