Hai đứa bạn thân
Chương 10
Buổi chiều thấy mẹ về mua nhiều đồ ăn ngon, Dũng hỏi ngay:
– Nhà có khách hay sao mà mẹ mua nhiều đồ thế?
Bà Lý mỉm cười trả lời:
– Con đang trong giai đoạn thi cử nên mẹ mua để tẩm bổ cho con đấy. Con mang xuống bếp cho mẹ đi.
– Nhưng sao mẹ mua nhiều thế? Nhà có mỗi hai mẹ con thôi mà. Hay mẹ định bảo nhà cô Hạnh sang ăn à?
– Không. Tí nữa có chú Chính đến ăn thôi.
Dũng đoán ra ngay, nó phụng phịu kiểu ghen tuông trẻ con:
– Hóa ra là mẹ mua để chiêu đãi chú ấy chứ có tẩm bổ gì cho con đâu.
Thấy Dũng không vui khi nhắc đến Chính, bà Lý cũng khó xử, bà biết các con không chấp nhận mình có bồ. Bà lại gần ôm lấy Dũng nói:
– Con đừng nói vậy. Con với chị Hằng lúc nào cũng là quan trọng nhất với mẹ. Chú Chính chỉ là bạn của mẹ thôi.
Được mẹ ôm, Dũng sướng lắm, nó cứ muốn bà ôm mãi thế này. Ngước mắt lên Dũng hỏi như đã là người lớn rồi:
– Chỉ là bạn thôi ư?
Bà Lý đỏ mặt khi con trai hỏi như vậy. Bà thấy Dũng cũng đã 16 tuổi rồi và bà đoán nó biết hết mọi chuyện nên cũng không thể giấu diếm được điều gì. Bà chỉ hỏi lại nó:
– Con nghĩ thế nào nếu mẹ yêu một người đàn ông khác?
Đây là lần đầu tiên Dũng được nghe mẹ nói về chuyện yêu đương của mẹ, nó cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa. Nhưng câu trả lời của nó làm bà Lý hơi buồn vì nó làm sao hiểu được chuyện của người lớn:
– Nhưng chú Chính kém mẹ nhiều tuổi quá.
Bà Lý buông Dũng ra, biết giải thích như nào để con trai hiểu đây. Chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là chú kém tuổi nhưng chú khỏe và chú đáp ứng được nhu cầu của bà hay sao. Bà Lý biết là Dũng còn bé chưa hiểu được chuyện đó nên bà chỉ nói:
– Khi nào con lớn và lấy vợ thì con sẽ hiểu. Chuyện này mẹ khó giải thích lắm. Thôi để mẹ xuống bếp nấu ăn nhé.
Dũng nhìn mẹ đi xuống bếp, nó đi theo ôm bà từ đằng sau và nói nhanh:
– Mẹ đừng coi con còn bé nữa được không? Con hiểu mà. Chuyện này khó nói phải không mẹ? Con biết cái quan trọng nhất mẹ cần từ chú ấy là gì. Mẹ không nói con cũng hiểu và thông cảm cho mẹ.
Bà Lý quay lại mỉm cười vuốt má Dũng, bà mắng yêu:
– Bố cha nhà anh hôm nay ăn nói như người lớn ý. Con thông cảm cho mẹ là mẹ thấy an ủi được phần nào rồi. Thế nếu chú ấy ngủ lại ở đây con có giận mẹ không?
– Không mẹ à? Chẳng nhẽ mẹ mãi nằm một mình đến già hay sao? Mẹ con còn trẻ đẹp mà. Mẹ phải có người đàn ông bên cạnh chứ.
Bà Lý sung sướng khi thấy Dũng nói vậy. Cúi xuống hôn chụt vào má con trai, bà ngoe nguẩy cái mông đi xuống bếp trong niềm vui vô bờ khi đã qua được một cửa ải. Còn Dũng thấy mẹ hạnh phúc, nó cũng thấy vui và nhìn cái mông ngoe nguẩy của mẹ mà nó chỉ muốn vỗ một cái… nhìn mà ghét thế cơ chứ.
Tối hôm đó ba người ăn cơm khá vui vẻ vì Chính cũng không phải xa lạ gì với nhà Dũng, anh đã ăn cơm ở đây mấy lần rồi và cũng đã dậy Dũng vài đường cơ bản về vi tính. Do hai mẹ con lúc trước đã nói chuyện cởi mở với nhau về anh nên bữa cơm hôm nay bà Lý tỏ ra thoải mái và vui vẻ hơn. Ăn xong bà Lý dọn dẹp và mỉm cười yêu đời khi thấy hai chú cháu nói chuyện cởi mở trên nhà.
– Lên học bài đi Dũng! Xem có bài gì khó không thì bảo chú Chính chỉ bảo cho. Em lên gác xem giúp thằng Dũng học bài hộ chị với. Nó đang thi học kỳ nên chị cũng lo. Bà Lý nói với hai chú cháu.
– Vâng. Nào ta lên gác thôi Dũng. Có gì khó nếu chú biết thì chú chỉ cho.
– Vâng. Nhưng 9h có bộ phim hay, học một lúc xong mẹ phải cho con nghỉ giải lao xem nhé.
Bà Lý cười trả lời:
– Đấy em xem, lớn rồi mà như trẻ con. Học cho mình mà còn mặc cả, cứ như là nó học cho mẹ ý.
– Ai ngày xưa đi học chẳng thế mà chị. Em ngày trước cũng lười học lắm. Chính muốn lấy lòng Dũng nên cũng bênh vực.
– Đấy mẹ thấy chưa. Chú Chính ngày trước cũng vậy đấy, có phải mỗi mình con đâu.
– Thôi hai chú cháu lên gác đi, mẹ đi rửa bát và đi tắm cái đã. Học cho tử tế vào, lát mẹ lên kiểm tra đấy.
Vì Chính giỏi toán nên Dũng nhờ anh giúp chỉ bảo thêm về môn toán. Hai chú cháu say sưa cùng giải mấy bài toán khó thì bà Lý đi lên tấm thân mát rười rượi do vừa tắm xong. Bà Lý mặc chiếc váy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ tuổi 40. Bà đứng gần đằng sau ngó nghiêng làm cả hai chú cháu đều bất thần bởi hương thơm từ cơ thể của bà tỏa ra thơm ngát. Dũng không thể tập trung học được khi nó liếc thấy cánh tay chú Chính đưa ra đằng sau xoa mông mẹ nó.
– Chỗ này khó quá chú ơi! Chú chỉ giúp cháu với! Dũng quay sang nhìn Chính nói.
– À có gì khó đâu cháu. Cháu phải vận óc suy nghĩ một lúc là ra thôi mà.
” Lúc này thì nghĩ sao được khi tay ông cứ bóp mông mẹ tôi cơ chứ… ” Dũng nhủ thầm. Nó cũng chở vờ chăm chú suy nghĩ và liếc một mắt sang bên phải thì thấy cái tay của chú Chính đã luồn xuống háng như là đang bóp lồn mẹ nó rồi. Có vẻ như bà Lý đã biết Dũng nhìn thấy nên bà gạt tay Chính ra và đi xuống dưới nhà để mặc khuôn mặt tiếc nuối của Chính. Học được một lúc thì Dũng bảo Chính:
– 9H rồi chú ơi. Chú cháu mình nghỉ xuống xem phim một lúc đi.
Chính thì đang để tâm đến cơ thể bà Lý nên cũng chẳng có hứng thú gì mà ngồi đây giảng học cho thằng Dũng, thấy nó nói vậy thì mừng lắm nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo:
– Ừ, xuống xem một lúc thì phải lên học tiếp cháu nhé.
– Dạ vâng.
Hai chú cháu xuống nhà cùng bà Lý xem phim. Dũng ngồi ở ghế đơn, còn mẹ nó và chú Chính thì ngồi cạnh nhau ở ghế dài. Phim này là phim dài tập mà Dũng mong ngóng vì cả tuần chiếu đúng có hai buổi, nhưng hôm nay thì nó chẳng thể tập trung vào việc theo dõi bộ phim được vì bàn tay của chú Chính cứ đặt trên đùi mẹ nó ngang nhiên xoa xoa, vuốt vuốt như cặp tình nhân. Đang xem thì bà Lý đứng dậy nói:
– Hai chú cháu ngồi xem nhé. Chị xuống bếp nấu nồi chè đỗ đen.
Bà Lý xuống bếp chưa được 10 phút thì Dũng thấy chú Chính cũng đứng lên đi xuống bếp. Lúc này còn mình Dũng là ngồi trên nhà xem phim, làm sao nó có thể xem được khi mà nó biết hai người lớn kia sẽ làm gì ở dưới đó. Vì tò mò và cũng thấy buồn đái nên Dũng đứng lên cũng đi xuống bếp. Bếp nhà nó không như bếp nhà thằng Long là liền nhau, bếp nhà nó được tách riêng với nhà và đi bằng đường cửa sau. Dũng nhẹ mở cửa ra, đèn sân được bật sáng nhưng đèn bếp lại tắt và nó đưa mắt vào cái nhà tắm đã được đóng kín nhưng bên trong lại có điện sáng.