Ham muốn tiềm ẩn

Chương 7



Phần 7

Uể oải ngồi dậy, tôi vươn vai là ngáp một cái thật dài, sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc tôi xuống thì thấy mẹ đang loay hoay nấu đồ ăn, tôi tiến gần lại và ôm lấy mẹ một cách đầy tình cảm, chưa kịp nói gì thì một tiếng nói cất lên làm tôi giật bắn cả người:

– Lớn rồi mà vẫn theo mẹ quá nhỉ, vừa ngủ dậy đã chạy lại ôm mẹ rồi.

Tim tôi đập thình thịch cứ như tên trộm bị chủ nhà phát hiện, từ từ quay lại nhìn xem đó là ai, thì ra là bà Liên nhà kế bên, bà này là hàng xóm kế bên nhà tôi, thân hình bà ta cũng tương đối nhưng cái bụng thì hơi bự, tôi đoán chắc toàn là mỡ, bà ta đã có hai đứa con đang làm việc trên thành phố, ông chồng thì chạy xe tải đi suốt ngày có khi đi mấy ngày mới về, bà ta chơi khá thân với mẹ, thường cùng mẹ tôi đi chợ, tôi cố gắng nở nụ cười và nói:

– Hi, con thương mẹ con nhất, mà cô Liên qua đây lâu chưa?

– Ah cô qua cũng lâu rồi, đang định học mẹ con cách nấu món cánh gà rút xương nhồi thịt, ông chồng cô lúc trước thích ăn món này lắm, khổ cái cô không biết cách rút xương gà nên sang hỏi mẹ con chỉ giúp.

– Hihi, cô Liên thương chú quá nhỉ, hiếm có cặp vợ chồng nào như cô với chú lắm.

– Hj, con quá khen, cô thấy mẹ con thế mà có phúc, có đứa con hiếu thảo như con.

– Hi, không biết người ta thì sao chứ con là con thương mẹ con nhất, đúng không mẹ?

Tôi nói một cách vui vẻ và cố ý nhấn mạnh chữ “thương”, mẹ quay sang nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn, mặt mẹ đỏ ửng lên.

– Thôi, lên trên nhà ngồi coi phim đi ông tướng của tôi.

– Hi, yes, madam, cô liên ở đây chơi nha, con ra đằng trước chơi đây.

– Ừ, con đi đi.

Tôi bước nhanh ra ngoài và thở phào một cái, xém chút là bể hết mọi chuyện, tôi ngồi xem phim được một lúc thì tiếng bà liên và mẹ vọng lên:

– Cảm ơn chị nha, không ngờ rút xương cũng dễ thế.

– Không có gì đâu chỉ, quan trọng là có cây kéo bén một chút là được mà.

– Uh, thôi tôi về, cô về nha Lâm.

– Dạ cô về.

Tôi đi theo và đóng cửa lại, và chạy vào trong nhà hỏi mẹ:

– Bà ta có nghi ngờ gì không mẹ?

– Không, hên đấy bà ta vốn là người nhẹ dạ nên không nghi chứ người khác thì nguy đấy, mai mốt không được như vậy nghe chưa.

– Dạ, mà mẹ nấu món gì thơm thế?

– Thì gà rút xương nhồi thịt nè.

– Hi, mẹ nấu món này là nhất rồi còn gì nữa.

– Chi khéo nịnh, thôi mau lên dọn bàn chuẩn bị ăn thôi.

– Còn sớm mà mẹ.

– 12H rồi mà sớm gì.

– Hèn gì con thấy đói quá.

– Mà khi nào con đi học vậy?

– Dạ ngày mốt là con đi học quân sự mẹ ạ?

– Uh, thôi dọn cơm mau đi.

Thế là tôi và mẹ dọn dẹp và ngồi vào bàn ăn, tôi và mẹ ăn một cách hạnh phúc, tôi gắp thức ăn cho mẹ và ngược lại, đang ăn thì có tiếng điện thoại vang lên:

– Reeng… reeng…

– Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy?

Mẹ tôi bắt máy không biết nói chuyện gì nhưng thái độ của mẹ có vẻ rất lo lắng:

– Vâng vâng, tôi sẽ về ngay, cảm ơn chị.

Mẹ cúp mày và quay lại bàn ăn tôi vội hỏi:

– Có chuyện gì vậy mẹ?

– Cô sáu dưới quê vừa gọi điện thoại lên nói cậu con bị đụng xe.

– Trời, vậy cậu có bị sao không?

– Mẹ cũng không rõ nữa, chắc mai mẹ phải về quê xem cậu có sao không, có mình ngoại con ở dưới đó mẹ không an tâm.

– Vậy con về chung với mẹ nha.

– Thôi con còn phải học quân sự nữa mà, để mẹ về xem tình hình thế nào rồi sẽ báo cho con biết.

– Dạ, vậy cũng được.

– Thôi con ăn nhanh rồi vào phụ mẹ dọn đồ.

– Dạ.

Sau bữa ăn, tôi và mẹ vào xếp quần áo cho mẹ và gọi xe khách để sáng mai mẹ về quê sớm, đêm đó tôi thấy mẹ cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sáng hôm sau thì mẹ và bé ngân về quê, trước lúc về mẹ có dặn:

– Nếu có chuyện gì thì con nhờ cô Liên nhé, mẹ đã nhờ cô Liên rồi.

– Dạ con biết rồi mẹ đi cẩn thận nha.

– Ừ, thẻ ATM của con còn tiền không?

– Dạ còn, mẹ đừng lo.

– Ừ thôi xe đến rồi mẹ đi nha, con ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.

– Dạ.

Mẹ lên xe, tôi đứng nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Sau khi xe đi mất thì từ nhà bà Liên vọng ra tiếng cãi vã:

– Đồ khốn nạn, mày đi lăng nhăng giờ còn đòi tiền hả?

– Ừ đấy, ông mày đi lăng nhăng đấy mày làm gì tao? Khôn hồn thì đưa tiền cho tao nếu không thì đừng trach.

Chương trước Chương tiếp
Loading...