Hắn

Chương 19



Phần 19

Kể từ sau cái đêm đó, Ngân và Tú có vẻ khắn khít hơn bao giờ hết, đi đâu cũng có nhau. Hắn cũng cảm thấy lạ nhưng chưa biết chuyện gì. Nhiều lần hắn cố tình tạo cơ hội để nói chuyện với Ngân nhưng đều bị Tú kiếm cách ngăn cản. Tú lúc nào cũng dính liền với Ngân. Lúc gần đây hắn còn để ý thấy Ngân vui vẻ hơn trước nhiều, hơn cả cái lúc được gần gũi với hắn. Chẳng những Tú làm kỳ đà cản mũi, mà Ngân cũng cố tình tránh né. Hắn không ngờ là Ngân “thù dai” quá, hắn chỉ mới choàng vai ôm Ngọc trong lòng để an ủi mà phải bị Ngân giận cũng ngót gần một tháng trời. Một ngày đó, chịu hết nỗi nữa, hắn chặn Ngân và Tú lại để hạch hỏi cho ra chuyện:

– Ngân, em biết anh mà… anh đâu có gì với Ngọc đâu.

Ngân lạnh lùng không trả lời. Hắn tiếp:

– Cả tháng nay, em có thấy anh qua lại với Ngọc không? Em có thấy anh quan tâm tới em nhiều không? Anh tự thấy anh đâu có làm lỗi gì với em đâu?
– Em bắt gặp tận mắt thì anh đừng có chối cãi – Ngân buột miệng lên tiếng.
– Anh chỉ ôm choàng vai để an ủi Ngọc thôi, có Phong làm chứng kìa.
– Ai mà biết được, trong lòng anh… ai mà biết.
– Được rồi, cứ cho là anh có lỗi đi, nhưng chẳng lẽ cả năm qua, anh thương nhớ em và em cũng vậy, rồi những lúc tụi mình bên nhau thân thiết, những lúc anh quan tâm yêu thương em không thể chuộc lỗi được sao.
– Không thể được, làm lỗi rồi thì phải chịu hậu quả, chả lẽ cứ làm lỗi và chuộc lỗi hoài sau, em không thể nào chấp nhận được.

Hắn tức muốn điên lên bởi vì hắn cố tình nhận lỗi cho Ngân nguôi giận, nào ngờ nàng lấy cớ đó mà giận luôn coi như hắn bây giờ đã thú tội và không được Ngân tha tội. Thật tình thì hắn bị oan mà!

– Vậy… vậy… hai đứa mình có thể… – hắn ấp úng trả lời.
– Không thể nào, em đã hết thương anh rồi – Ngân nói xong kéo tay Tú dẫn đi.

Hắn đứng chết trân tại chỗ, hỗ thẹn vô cùng. Đã từng tự hào là một tay “tình trường quỷ kiếm sầu” mà nay bị con gái bỏ thì quê bỏ mẹ. Nhưng chẳng biết làm gì hơn là lên phòng nằm ngủ cho qua hết tháng hè sau cùng. Cuộc tình với hắn và Ngân coi như xong, hắn buồn bã đâu được hai tuần thì hết. Nhưng một lần đó hắn phát giác ra những gì bí mật trong ánh mắt của Tú. Đó là cái lần hắn thức khuya xem TV, rồi trước khi đi ngủ hắn xuống lầu uống nước, đi ngang qua cửa phòng Tú và Ngân thấy lúc này đèn còn đang sáng, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người. Hắn cũng chẳng thèm để ý, nhưng hắn bỗng nghe Ngân nói:

– Ngân thích làm chỗ này, chỗ này và chỗ này.
– Tú thì thích chỗ này hơn và chỗ này cũng đặc biệt lắm – Tú nói theo.

Sự tò mò làm cho hắn phải lén lúc vén màn cửa sổ lên xem, phải khó khăn lắm thì hắn mới không bị phát hiện. Ghé mắt nhìn vào kẽ hở hắn thấy hai người đang nằm ôm nhau, hắn giật mình như đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra hai người này đã có ý với nhau. Hắn bị Ngân từ chối là cũng bởi vì đây. Hắn thấy tức giận Tú vô cùng vì đã cướp Ngân trong tay hắn, hắn càng tức hơn vì hắn lại phải thua trong tay một người con gái, ly nước làm bằng mũ dòn trong tay bị hắn bóp bể.

Tiếng động vang lên làm Ngân và Tú giật mình. Tú vội vã mở cửa bước ra, nhưng hắn cũng kịp thời lẫn trốn. Tú nhìn quanh không thấy động tĩnh gì ngoại một vũng nước nhỏ phía dưới cửa sổ. Tú trở vào trong rồi đóng cửa phòng lại, hắn lại rón rén bước tới để rình tiếp, nhưng lần này Tú cẩn thận hơn nên hắn chưa nhìn trộm được chuyện gì thì đèn trong phòng tắt phụt.

Hắn chẳng thấy gì hết ngoài tiếng lào xào của hai người. Hắn đứng đó một lát nhưng chẳng có gì lạ thì hắn trở lên lầu nhưng trong lòng hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến hai người làm tình thì mới thỏa dạ. Sự kiên nhẫn đã không phụ lòng hắn, một ngày kia lúc đang lim dim đôi mắt thì hắn nghe tiếng lào xào trong nhà tắm dường như là có hai người đang tắm.

Hắn cũng vẫn nằm im chưa nhúc nhích vì còn ngỡ là dì và dượng mười hai đang trong đó, nhưng một lát sau hắn nghe tiếng của Ngân nho nhỏ, thì bỗng tim hắn tăng nhịp đập. Hắn bới đống đồ trong góc tủ ra để chen chân vào, tìm chỗ để nằm sấp xuống. Ngước nhìn qua cái lỗ xuyên qua tường nhà tắm hắn thấy bốn cái chân, hai cái trắng nõn nà đang chụm vào hai cái khác còn đang vận chiếc quần dài nhau uốn éo Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ Ngân:

– Đúng rồi chỗ đó đó, chỗ đó Ngân thích… Đêm thêm tỉnh mịch, lại kề sát vách nên hắn nghe rõ mồn một từ tiếng lép nhép mà hắn chỉ đoán là phát ra từ miệng Tú bởi vì hắn không thấy được ở phần trên của hai người.
– Tú bú vú hay quá – Ngân thì thào.

Tú không trả lời mà chăm chú liếm mút, Ngân nghiêng qua trái nghiêng qua phải để cho Tú bú đều cả hai bên vú. Tú từ khom người xuống hôn lên bụng của Ngân, rồi dừng ngay rốn. Ngân uốn éo đưa hai cái mông lắc lắc đung đưa. Tú rà lưỡi ngang qua âm mao, cạp môi kéo vuốt chùm lông. Ngân tự động dang hai chân rộng hơn như ra hiệu cho Tú đi xuống.

Tú chậm rãi thè lưỡi dài ngoằng nhọn hoắt chẹt giữa hai mép lồn để tìm hột le. Chạm phải nơi nhạy cảm nhất, Ngân giật người bắn lên liên hồi, Tú phải lấy tay giữ Ngân lại cho khỏi cử động nhiều thì sẽ khó bú. Tú dùng tay nâng đùi phải của Ngân và để bàn chân của Ngân lên nắp bàn cầu tiêu. Một chân Ngân đứng dưới đất, một chân gác trên bàn cầu nên háng banh rộng hơn dễ bề cho Tú “làm việc”. Hắn thấy rất rõ là Tú đang đưa hai tay banh cửa mình ra và đút cái lưỡi mềm mại vào cửa mình của Ngân ngoái ngoái. Cổ của Tú thì nuốt ừng ực như là đang uống nước âm thủy. Rồi một tay Tú buông xuống để xoa bóp vú của mình, giờ đây hắn mới thấy là vú của Tú cũng săn chắc nảy nở. Hắn nghĩ thầm: “Đúng là gái dưới quê, thịt da săn chắc, vú đít ngồn ngộn”.

Hắn cũng đoán là Ngân cũng đang tự sờ vú bởi vì hắn nhớ lần đó lúc làm tình với Ngân, lúc được bú sung sướng quá hai tay Ngân cũng đưa lên ngực tự sờ vú. Được một lúc lâu, Ngân bỗng vòi tay vặn vòi nước, nước vòi sen phun xuống êm ái nhẹ nhàng, Ngân nâng hai bầu vú lên hứng lấy, đưa núm vú trực tiếp ở giữa dòng. Tú bên dưới bú liếm được dễ dàng hơn nhờ có nhiều nước.

Tú buông tay sờ vú ra, đưa lên banh hai mép ra, rồi đút ngón giữa của bàn tay phải vào cái lỗ nhỏ híu mà một tháng trước đây được hắn “khai thông” giờ vẫn còn bít. Lưỡi Tú liếm lia lịa trong khi ngón tay thì thụt ra thụt vào lỗ âm hộ của Ngân. Ngân xuýt xoa nhún nhảy theo nhịp điệu. Một lúc sau Ngân bước bàn chân từ bàn cầu xuống và bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng, rồi xuống bụng dưới của Tú, Ngân đưa tay toan kéo quần của Tú xuống thì bỗng nhiên Tú đưa tay ra ngăn cản. Ngân ngạc nhiên hỏi:

– Chuyện gì vậy Tú?
– Hông có chuyện gì…
– Nếu không có sao… Tú cản hông cho Ngân… Tú mắc cỡ nè phải hông? Cả tháng nay chỉ toàn là Tú hôn Ngân hông hà, Ngân chỉ hôn ngực của Tú thôi. Nhưng mỗi lần Ngân định kéo quần của Tú thì đều bị Tú ngăn cản. Chuyện gì vậy Tú? Sao Ngân muốn hôn Tú lại chẳng được. Ngân muốn cho Tú có cảm giác…
– Ngân đừng lo cho Tú, miễn sao Tú làm cho Ngân thấy thoải mái là được rồi. Tú yêu Ngân lắm!
– Ngân cũng yêu Tú lắm. Tú có chuyện gì thì cứ nói cho Ngân đi.

Đi mà… Thấy Ngân năn nỉ hoài làm Tú cũng muốn xiêu lòng. Nhưng có một điều gì đó vẫn cứ làm Tú ấp úng chưa quyết định.

– Nếu… ơ… nếu… Tú có cái này… – Chuyện gì thế? Ngân hỏi dồn.
– Tú hông được hoàn chỉnh như Ngân nghĩ…
– Ý của Tú là? – Ngân hỏi.
– Ý của Tú là… Ngân cảm thấy nóng ruột hơn bao giờ hết, có lẽ giờ đây nàng đã có tình thương thật sự với Tú rồi nên mới nghe Tú nói cơ thể của Tú không được hoàn chỉnh thì tỏ ra lo lắng.
– Hông sao đâu Tú à, Ngân thương Tú nhiều lắm, nếu Tú có điều gì đi nữa thì Ngân vẫn yêu thương Tú như thường. Nói xong Ngân đưa tay xuống kéo quần của Tú ra, nhưng Tú vẫn cự tuyệt. Cả hai dằn co qua lại một hồi mà Tú vẫn chưa xiêu lòng để cho Ngân xem phía bên dưới kia là gì. Ngân bỗng giận dỗi, mặt xoay vào tường không nói năng. Tú thấy thế ôm vòng qua sau lưng của Ngân an ủi:
– Tú chỉ sợ, sau khi Ngân thấy rồi sẽ hông còn thương Tú nữa.

Ngân cũng chẳng thèm nói ra vẻ giận hờn. Tú tiếp:

– Ngân có biết là trên đời này Tú yêu thương Ngân nhất hông, Tú hông bao giờ dám để cho bất cứ ai làm đau lòng Ngân, kể cả chính Tú. Im một chút, Tú tiếp:
– Cả đời này của Tú sẽ do Ngân quyết định. Ngân có hiểu thấu cho Tú hông? Tú sinh ra là người hông bình thường, nhưng Tú có trái tim, Tú biết thương biết yêu. Và nay người Tú yêu nhất là Ngân. Tú đau khổ lắm, phải chi Tú hông có trái tim thì tốt hơn. Để Tú khỏi phải yêu ai hết. Tú nghẹn ngào nói tiếp:
– Tú… khổ lắm… Tú chỉ mong được ở gần Ngân ngày nào thì hay ngày đó. Đến khi sau này Ngân kiếm được người khác tốt hơn thì…

Nói tới đây thì Tú khóc nức nở. Ngân xoay người qua, hai mắt cũng ướt đẫm nước mắt, nói:

– Ngân cũng yêu thương Tú nhất, Ngân thề là nếu phụ lòng của Tú thì Ngân sẽ chết đi, nếu Ngân có ý gì chê Tú thì Ngân cũng sẽ gặp quả báo còn nặng hơn là những gì Tú đang gặp phải. Tú liền ôm chầm lấy Ngân, Ngân cũng ôm siết lấy Tú, cả hai nhắm mắt trông có vẻ hạnh phúc lắm. Nước mắt nước mũi chảy ròng. Hai khóc được một lúc, thì Ngân bắt đầu hôn lên mắt, má, lên cổ, xuống ngực, xuống bụng rồi Ngân nhẹ nhàng kéo cái quần dài xuống. Lúc này chắc Tú mắc cỡ lắm vì thấy Tú ngước mắt đi nơi khác. Quần được hạ xuống ngang đầu gối. Ngân bỗng há hốc miệng kêu lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...