Hắn

Chương 26



Phần 26

Lễ tan, hắn chia tay với cô và ba mẹ của cô bên ngoài cổng nhà thờ rồi lững thững bước đi, nhớ tới lời nói của cô lúc nãy hắn cũng lấy làm lạ. “Không biết cô kêu mình tới nhà cô đêm khuya khoắt để làm cái gì, có lẽ cô cho mình một món quà Giáng Sinh, không thể nào cô vừa mới tặng qua cho mình hôm qua, hay là nhà của cô có đãi tiệc, cũng không thể nào làm gì mà tiệc tùng vào 2 giờ khuya”. Hắn còn đang miên man suy nghĩ thì xe đã dừng bánh trước nhà rồi. Hắn đẩy chiếc xe vào rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường lắng nghe từng tiếng đồ hồ gõ mà hắn cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận. Sự tò mò càng thách thức sức kiên nhẫn của hắn. Sau cùng vì không còn chịu thêm được nữa, hắn mặc chiếc áo khoác vào rồi rón rén dắt xe đi đến nhà của cô. Lúc đó là 12: 30, Đèn nhà cô vẫn còn sáng. Hắn đứng bên ngoài nhìn thấy hai ba bóng người đi qua rồi đi lại. Hắn đảo xe một lần ngang qua trước nhà, rồi lại một vòng nữa. Hắn chẳng biết là đang tìm kiếm điều gì. Cuối cùng hắn bực bội ghé vào quán cafe gần đó để chờ.

– Bà chủ, cho một ly đen đá.

Hắn ngồi xuống, nhấm nháp ly cà phê, hai mắt vẫn chú tâm tới nhà của cô. Hắn nhìn lên đồng hồ thì mới có 1 giờ khuya, vài chiếc xe còn lác đác chạy trên đường. Vài cặp nam nữ đi chơi khuya đói bụng ghé vào tiệm bán cháo lòng gần đó trước khi về ngủ. Mùi cháo lòng thơm phức làm cho bao tử của hắn rộn rịp. Tiếng nhạc của bài “Đêm Thánh” lại vang lên buồn buồn “Silent night, holy night…” bất chợt làm cho hắn xúc động, hai mắt long lanh.

Xe trên đường cũng đã vắng lần hết, hai người ăn cháo lòng cuối cùng cũng vừa bước đi, bà chủ bán cháo cũng lo dọn dẹp chén bát, hắn nhìn lại đồng hồ thì đã 1: 45.

– Bà chủ ơi, tính tiền – rồi hắn nói tiếp.
– Bà chủ cho gửi chiếc xe ở đây luôn thể, chút nữa tôi ghé qua lấy.
– Ừ, để đó cưng, chị bán tới sáng lận – chị chủ quán trả lời.

Hắn bước vội theo hướng nhà của cô, nơi ánh sáng đã tắt đi từ nữa tiếng đồng hồ trước đây. Hắn bước tới cánh cổng rồi đưa tay đẩy vào, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện là cái cổng đã bị khóa rồi.

“Chẳng lẽ cô muốn mình leo rào vào, thôi kệ, leo thì leo”

Hắn nghĩ xong thì nhìn quanh xem có người qua lại rồi đu tay trèo qua cái cổng. Thường ngày hắn hay tới nhà của cô chơi cho nên dù đêm nay trời tối như bưng nhưng hắn vẫn đi một cách vững vàng, rành rẽ. Bước ngang qua mấy chậu kiểng để ở trước nhà, rồi chui giàn bông giấy để tới bên phòng của cô. Hắn nhìn lại đồng hồ thì mới có 1: 50. Hắn chẳng dám gây ra tiếng động nên ngồi bẹp xuống đất, ráng chờ thêm 10 phút nữa. Bỗng ánh sáng từ trong phòng chợt sáng lên. Hắn lồm cồm ngóc đầu dậy nhìn qua cửa sổ. Ai đó hình như là cô trong bộ đồ ngủ màu tím nhạt dài mỏng dính lộ rõ hết những đường cong tuyệt mỹ. Cô chỉ mặc mỗi một cái quần xì trắng nhỏ nhắn bên trong, hắn thấy cô đang lục lọi tìm một cái gì đó, hắn tò mò nhón gót cao hơn để chiêm ngưỡng thân thể nở nang hình chữ V của cô cho rõ hơn. Đường cong tuyệt mỹ in lờ mờ sau làn vải mỏng tạo thêm nét duyên dáng huyền ảo. Hắn bỗng nhớ tới truyện Liêu Trai Chí Dị hắn đọc lần nào. Đêm nay hắn tưởng hắn là chàng thư sinh nghèo, còn cô là một nàng tiên đẹp tuyệt trần vì làm đổ bình hoa ở Thiên Đàng nên bị đày xuống dương thế. Cô ơi, cô đẹp quá!

Hình như cô lấy cái gì trong tủ rồi xịt xịt lên gáy phía sau và phần bụng. Cô lấy cây lược chải lại mái tóc dài óng ả của cô, xong xuôi cô liếc mắt lên tường. Hắn dõi theo ánh mắt của cô lên tường thì chiếc đồng hồ cũng vừa điểm hai tiếng “boong boong”. Đúng hai giờ. Hắn thấy cô mở tủ lấy một cái áo choàng đen rộng lớn phủ kín lại thân thể rồi mở cửa phòng bước ra. Giờ đây hắn mới hoàng hồn thức tỉnh cơn mê Liêu Trai Chí Dị. Giờ hẹn rồi. Chết cha! Hắn vội vàng chui qua giàn bông giấy, vô tình gai cào xước lên cổ của hắn. Hắn bịn cổ thấy hơi rát. Bước vội qua mấy chậu kiểng thì vướng phải chậu xương rồng cào xước ngay đùi, hoảng quá hắn phóng vội tới để tránh né vô ý làm ngã lăn chậu xương rồng. Tiếng chó sủa nhà hàng xóm càng làm cho hắn quýnh lên, hắn leo vội qua cánh cửa sắt rồi phóng xuống đất khom lưng thở hổn hển. Chưa kịp thở dứt hơi thì tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đã thoáng bên tai.

– Em tới rồi hả, để cô mở cửa.

Hắn bước theo cô vào trong tim vẫn còn đập liên hồi, hơi thở còn hổn hển. Con chó nhà kế bên vẫn sủa liên hồi, bỗng cô lên tiếng:

– Minô, nín!

Con chó im ngay như đã nhận ra được tiếng của cô. Hắn bám sát gót của cô rón rén đi bằng cửa sau, xung quanh lờ mờ ánh đèn đường hiu hắt. Cảm giác hồi hộp lại đến với hắn. Hắn có cảm giác như những tên ăn trộm đêm đêm rình mò nhà người ta bị chó sủa.

Hắn bước nhẹ từ cửa sau vô buồng của cô, khứu giác chợt báo cho hắn biết một mùi hương thơm thoang thoảng bay khắp phòng in là mùi hoa lài. Hắn đứng nép vào tường một cách rụt rè. Cô đóng nhẹ cánh cửa vì sợ phát ra tiếng kêu cót két.

– Em ngồi xuống đó đi! – Cô vừa nói vừa chỉ cái ghế cho hắn ngồi.
– Em… cô kêu em… – hắn bập bẹ lúng túng, tay chân bỗng nhiên thừa thãi.

Cô bỗng đưa ngón tay lên giữa môi kêu “xuỵt” một tiếng như ra hiệu cho hắn nói nhỏ hơn. Hắn bỗng im bặt, ngồi im chẳng dám nhúc nhích nhìn cô đang lui cui trong tủ quần áo như đang lấy một vật gì đó ra. Hắn thấy cô choàng một cái áo khoác đen che hết những nét đẹp bên trong mà vừa rồi có dịp hắn được chiêm ngưỡng nét đẹp đó. Tiếc quá! Hắn ước gì cô đích tay cởi cái áo khoác đen đó xuống để cho hắn nhìn rõ hơn từng đường cong tuyệt mỹ trên thân hình của cô. Hắn còn đang đeo đuổi với những ý nghĩ đó thì cô bỗng quay đầu lại nói:

– Em nhắm mắt lại đi…

Hắn nhắm mắt lại rồi nghĩ thầm “Lại nhắm mắt nữa, bộ các cô các bà thích chơi trò bịt mắt bắt dê hay sao mà Ngân và Tú cũng bịt mắt hắn và bây giờ tới cô cũng vậy”. Cô đi vòng ra sau lưng của hắn, mùi nước hoa trên người của cô phảng phất làm cho hắn có cảm giác mê ly, kích thích. Cô bất chợt vòng tay qua cổ của hắn:

– Em mở mắt ra đi, xem coi cái gì nè.
– Í da! – Hắn bất chợt la lên – Sao cô biết hay vậy. Cái đồng hồ này em để ý từ lâu rồi đó. Hôm đi chùa với cô rồi ghé qua chợ Bến Thành em có lén liếc nhìn chẳng lẽ… cô…
– Đúng vậy, cô đã nhìn thấy được và biết được em rất thích cái đồng hồ này, nên tuần vừa rồi cô tranh thủ sau khi tan lớp mua về để hôm nay tặng em đó – cô thì thào rồi choàng tay ôm qua cổ của hắn một cách nũng nịu.

Cô nắm lấy bàn tay của hắn để đeo chiếc đồng hồ vào. Cô ngắm nghía. Cô chắc lưỡi khen.

“Em mang chiếc đồng hồ này đẹp lắm, xứng với em lắm”

Giờ đây hắn được dịp gần sát với cô hơn, hắn chỉ việc xoay đầu sang bên phải một chút thôi là môi của hắn đã chạm vào gò má mát rượi của cô rồi. Nhưng không biết tại sao hắn không dám làm. Hắn sợ. Hắn hồi hộp. Hắn kích thích lắm. Mùi nước hoa thoang thoảng bay ra từ người của cô sao mà lặng lẽ ngất ngây. Chết người thật. Hắn để ý cặp mày vòng nguyệt nhỏ mức của cô thật là đẹp. Chúng nó làm cho khuôn mặt trái xoan của cô thêm duyên dáng, thêm đậm đà ý nhị. Miệng cô cười tình chúm chím, đôi mắt cô lóe lên ánh háo hức, rồi thoáng mơ màng. Cô ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay của hắn một lần nữa một cách thỏa mãn. Rồi cô đứng lên đi vòng qua trước mặt hắn, nắm tay kéo hắn đứng dậy, cô lùi một bước chiêm ngưỡng.

“Em đẹp trai quá, Hoàng”

Hắn bỗng thấy chênh vênh tự đắc.

“Cô cũng đẹp quá!”

Cô chỉ mỉm cười rồi bước tới ôm chầm lấy hắn. Hắn nghĩ thầm trong bụng…

“Đêm nay có vẻ cô chủ động hơn mấy lần trước, mình còn muốn gì hơn là để cho cô tùy ý”

Cô đặt trên môi của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như phiến lá rơi của giàn bông giấy ngoài cửa sổ, nơi mà hắn bị cào xước ngay cổ khi lém trộm nhìn cô. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách thèm thuồng. Vành môi, đầu lưỡi. Nước miếng của cô sao mà thơm quá! Hắn thấy khoan khoái trong lòng như muốn uống hết những gì cô có. Hắn không còn biết hắn hôn cô đến bao lâu, chỉ thấy cặp chân của hắn đã mỏi rồi mà hai mắt cô vẫn còn lim dim hưởng thụ. Hắn không thể chờ lâu hơn nữa. Không thể chờ cho cô tùy ý rồi.

“Thôi mình chủ động vậy, có lẽ lần đầu cô còn nhút nhát hơn mình chăng?” – Hắn nghĩ thầm.

Hắn bắt đầu lần từng ngón tay ngược lên sau lưng của cô. Hắn từ từ cởi chiếc áo khoác của cô ra. Hắn rất tế nhị nên cố tình làm thật chậm, giã như cô không đồng ý thì hắn sẽ ngưng ngay. Cô đã không phản ứng. Hắn tiếp tục cởi nốt chiếc áo choàng đen, cho nó tuột qua khỏi vai. Cô rút tay lên nhẹ nhàng khỏi cánh tay áo. Một tay rồi hai tay.

Chiếc áo choàng từ từ ôm theo đường cong của thân người cô mà rớt xuống. Hắn siết chặt cô vào lòng để cảm giác chiếc áo the tím nhạt mỏng. Hắn muốn chiêm ngưỡng thân thể của cô lúc bấy giờ lắm, nhưng hắn vẫn còn chưa dám. Tiếp tục hôn cô, hắn sờ soạng khắp lưng của cô để cảm giác sự mịn màng của da thịt đằng sau làn vải the mỏng đó. Chiếc áo lót của cô nổi một lằn dưới mặt bàn tay mà hắn tò mò muốn biết màu gì.

Hắn đoán là màu trắng vì nó đi cùng một bộ với chiếc quần lót trắng viền ren. Hắn bỗng muốn chiêm ngưỡng thân thể của cô vô cùng. Hắn vờ như đổi tư thế từ hôn môi để trở qua hôn má, hôn trán, hôn mắt, hôn cổ, rồi tới hôn tai. Nơi đó hắn có dịp thì thào:

“Cô đẹp quá, em muốn được ngắm và thưởng thức vóc dáng đẹp đẽ, thon gọn của cô”

Cô khẽ gật đầu. Má cô ửng hồng như là sự e thẹn dâng trào trong lòng của cô. Hắn lùi lại một bước để ngắm nhìn cho rõ. Hắn như một nhà họa sĩ thưởng thức cái đẹp của một người mẫu. Đằng sau lớp vải mỏng của chiếc áo the tím quả nhiên là bộ đồ lót màu trắng có viền ren. Chiếc áo nịt ngực bó sát vào đội lên một vùng thịt căng mỏng sáng sáng do ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu vào. Tay cô vịn hờ ngay bụng như mắc cỡ, cô rất sợ người khác thấy cái rốn của cô. Nhất là chạm vào đó. Bàn tay kia cô gác bên hông, nơi chiếc quần lót ôm sát bờ mông. Ở giữa đội hơi u u một làn vải mịn màng che đậy. Cô mỉm cười nhìn hắn chờ đợi sự phản ứng. Cô đã không để ý hắn đã nuốt nước bọt từng đợt một xuống cổ họng một cách thèm thuồng. Hắn chưa trả lời cho cô biết mà cứ nhìn châm châm vào thân thể cô. Từng ly từng tí. Khỏi cần hắn nói cô cũng biết được là hắn rất thích thú bởi khuôn mặt của hắn đã diễn tả hết rồi. Cô xoay một vòng, một động tác thao diễn của người mẫu thời trang cho hắn chiêm ngưỡng từ phía sau. Hắn thấy lờ mờ đôi mông săn cứng kẹp chặt sợi dây nhỏ ở giữa. Cặp chân của cô thon thon thẳng đuột mới đẹp làm sao!

Chương trước Chương tiếp
Loading...