Hắn
Chương 30
Cái lạnh vào những ngày Tết Dương Lịch thật là hơn những cái lạnh ngày thường của mùa Đông Sài Gòn. Nó kéo dài từ cái ngày lễ Giáng Sinh cho tới nay. Trời Sài Gòn bỗng lạnh hơn những năm trước ai cũng đều biết hết, cái lạnh tựa như cái của cuối mùa thu ở miền Bắc. Tuy nhiên nó đã không làm cho người dân Sài Gòn ru rú ở trong nhà, trái lại người người kéo nhau ra đường tuy không đông như ngày lễ Giáng Sinh nhưng cũng khá tấp nập. Hắn choàng vội cái áo gió bên ngoài rồi phóng lên xe, chỉ để lại một câu nói với theo cho má của hắn, “Má, con mở hàng chiếc xe mới… đi chơi Hội Chợ Tết với mấy thằng bạn nghe má!”.
Hắn lướt xe qua những con đường tấp nập người qua lại. Tiếng còi “tin tin” vang lên cộng thêm tiếng rao, tiếng ồn ào của chợ búa làm cho không khí vui nhộn. Từ những lúc gần đây thì số xe gắn máy tăng lên thật nhiều khiến cho các đường đều bị tắt nghẽn. Hắn phải hết lạng rồi lách, chiếc xe Dream Trung Quốc mới toanh mà má hắn mới mua 9 triệu chẵn hồi sáng chưa ai mở hàng hết mà hắn đã “chộp” trước rồi.
Hắn trờ xe tới bên một gốc cây tại điểm hẹn cũ và ngồi chờ. Năm phút, mười phút, và mười lăm phút đã trôi qua, hắn hết nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy Cô đến. Hắn hết còn kiên nhẫn để ngồi chờ. Hắn đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh. Lúc này hắn mới có dịp để ý chung quanh hắn là những tụ điểm ăn chơi ca nhạc mọc lên như nấm những lúc gần đây, xa xa tuốt bên kia đường là một hộp đêm nhảy nhót với đủ các em quần xanh áo đỏ màu mè lòe loẹt.
Một quán kế bên đó là phòng Karaoke với tiếng hát của Đan Trường phát ra ầm ỉ bài Quên Đi Tình Yêu…
“Cách mặt nhau… từng ngày qua vắng xa nỗi lòng… nhớ ngày xưa từng lời nói tiếng yêu vẫy gọi ngày nào ta bên nhau… rong chơi… từng nụ hôn tình yêu trao môi mà giờ đây tình yêu vỗ cánh bay rồi… phút này đây mình xa nhau giã từ… Con tim ai hững hờ vội chôn trong quá khứ… Tình đã vỗ cánh bay đi… Tháng ngày qua mình xa nhau…”
Hắn cảm thấy bức rức khó chịu nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ hẹn gần nửa tiếng rồi. Hắn bỗng thấy lo lắng. Lo lắng cho Cô có bị chuyện gì. Mặt hắn nóng bừng vì chờ đợi. Hắn muốn bỏ đi tìm Cô nhưng nếu bây giờ hắn bỏ đi rũi Cô tới mà không gặp hắn thì sao. Thôi quyết định chờ tiếp! Kiếm cái gì đó để giết thời gian vậy. Hắn lại đảo mắt vòng quanh, lần này hắn để ý chi tiết hơn và lắng nghe tiếng ồn ào kỹ hơn cố ép sự bực bội lắng dịu. Hắn nhìn xa xa nơi cửa phòng bán vé cho một hộp đêm, hắn lẩm nhẩm đọc:
“Giá 30 ngàn một vé”
Hắn liếc sang một hộp đêm sang hơn cách đó hai căn và lẩm nhẩm tiếp…
“Giá 70 ngàn, hư… mắc quá! Mình là học sinh làm sao mà có tiền để vào chỗ này chơi được!”
Hắn tiếp tục đảo mắt qua sang một tiệm cafe kế bên thì bỗng tiếng còi “in in” làm cho hắn bất giác quay mặt lại xem, vài cô cậu choai choai mặc áo theo thời trang đang rồ ga xe và bóp còi inh ỏi như đang ra oai là ta đây có “xế xịn” và “đào đẹp”. Hắn liếc đám cô cậu choai choai bằng nửa con mắt rồi lại nhìn đồng hồ.
Vài anh chàng xích lô nhậu nhẹt đi ngang qua miệng chửi đổng…
“ĐM nó, thua một cái đau quá! Coi như mất mẹ nó 100 ngàn, kỳ này phải ráng gày vốn lại để cho vợ con có chút tiền ăn Tết. ĐM nó! Tao đâu có ngờ cái thằng lừng danh Arsenal lại thua đến 4 trái…”
Nghe anh chàng say rượu miệng mồm oang oang, tay thượng chân hạ, hắn chợt nhớ lại cái đêm Giáng Sinh đó, cái đêm mà đài truyền hình Hà Nội trực tiếp hai đội Arsenal và Liverpool, và cũng là cái đêm Cô bảo hắn 2 giờ sáng tới nhà của Cô mà không cho hắn biết để làm gì. Hắn nhớ lại lúc đó trong lòng của hắn rối bung đứng ngồi không yên tay chân thừa thãi. Hắn có tiếng ở nhà là người nghiện bóng đá, nhưng hôm đó thật là khó xử cho hắn muốn đi thì chưa tới giờ muốn ở lại xem bóng đá thì lại không có tinh thần. Lúc đó hắn hết nhìn đồng hồ lại nhìn TV, hắn chỉ xem được có 15 phút đầu của trận đấu, xem mà chẳng tập trung. 15 phút qua mà hắn cứ trông ngóng cho qua mau để hắn mau tới gặp Cô. Cuối cùng không thể chịu được lâu hơn khi xem bằng mắt mà tâm để nơi đâu đâu đó, hắn bỏ lên lầu cố tình vùi vào giấc ngủ trong chốc lát để thời gian qua mau hơn. Hắn cũng hơi tiếc trận bóng hấp dẫn như thế, nhưng tâm trạng lúc đó của hắn thì mê Cô nhiều hơn là mê bóng đá! Giờ đây nghe anh chàng say rượu chửi đổng chuyện thua cá độ thì hắn mới biết là đội Arsenal thua 4 – 0.
Hắn tiếp tục liếc qua những gian hàng nhỏ bán dọc hai bên đường quán cóc, quán sinh tố, cà rem cây… Cách đó hai căn là một tiệm tạp hóa bán đủ thứ trong đó có những bộ quần áo mũ đỏ tua trắng của ông già Noel đủ cỡ già trẻ lớn bé to nhỏ mà tuần trước bán chạy như tôm tươi với giá 80 ngàn bây giờ chỉ chỉ còn với giá 15 ngàn. Hắn nhớ tới cái hôm 22 tháng 12 năm 2000 hắn đi chợ để lựa cho Cô một món quà đặc biệt trong dịp lễ Giáng Sinh.
Hắn tìm mãi mà chẳng được. Hắn bỗng thấy một dịch vụ quảng cáo dán khắp tường, “Ông già Noel đến tặng quà”. Dịch vụ này đang thịnh hành: Người nhận quà sẽ rất ngạc nhiên khi mở cửa ra và trước mặt là một ông già Noel giao một món quà tận tay. Hắn liền nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn nhờ dịch vụ này mang qua tới cho Cô một món quà mà đem lại sự ngạc nhiên vui sướng cho Cô vào ngày 25 tháng 12. Nghĩ sao thì làm vậy. Hắn mua cho Cô bộ áo quần mũ đỏ của ông già Noel và sau đó hắn trở về nhà. Món quà của hắn được ông già Noel đưa tới vào sáng hôm 25 tháng 12 ngay cái hôm Cô đi Châu Đốc vào sáng sớm mà không nói cho hắn biết. Bây giờ hắn mới biết là Cô đã không nhận được món quà của hắn.
Hắn liếc chiếc đồng hồ trên tay. 45 phút rồi! Hắn hết còn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn choàng chân qua yên xe định rồ máy cho xe chạy thì bỗng ai đó vỗ lên vai của hắn. Hắn quay lại thì thấy một ông già Noel đang nhìn hắn. Hắn nói…
“Có chi không ông?”
Ông già Noel không nói mà chỉ chìa tay ra trước mặt hắn. Hắn nhìn ông một lần nữa rồi từ từ móc bóp ra móc mờ tờ hai ngàn ra đưa cho ổng. Ổng bỏ vô túi rồi chìa tay ra lần nữa. Hắn nhìn ông lần nữa rồi nói…
“Hai ngàn chưa đủ hả ông?”
Ông già cứ đứng yên, vẫn chìa tay ra. Hắn bỗng thấy bực bội. Ngày thường thì hắn không bực bội đâu nhưng hôm nay chờ đến 45 phút rồi, sự kiên nhẫn của hắn cũng có hạn, “Thần Tiên cũng nổi nóng” nữa nói chi là hắn! Hắn cố tình quay mặt sang chỗ khác như tránh né. Ông già Noel vẫn không chịu bỏ đi, ông nắm lấy tay áo của hắn giật giật. Hắn vẫn làm ngơ. Ông nắm cổ tay hắn, hắn vẫn để yên. Ông đứng sát người hắn, hắn giả vờ như không hay biết, phớt tỉnh Ăng – lê. Ông già Noel leo lên yean sau ngồi cạnh hắn. Đến lúc này hắn chịu hết nổi rồi, định bước xuống xe hỏi cho ra lẻ là ông ta muốn gì. Thì bỗng ông già Noel chợt ôm choàng qua bụng của hắn làm cho hắn giật mình đánh thót. Trong đầu hắn lởn vởn hai câu hỏi…
“Thằng cha già bê – đê hay là kẻ móc túi?”
Hai tay hắn vịnh chặt túi quần vì sợ bị mất tiền rồi ngoáy đầu nhìn ra sau lưng. Khi đó ông già Noel giở bung cái nón nỉ đỏ ra ngoài để bờ tóc dài lõa xõa xổ ra. Đưa tay lên ông già Noel vén tóc lên và nở một nụ cười tươi tắn nhìn hắn với cặp mắt ngọc tròn xoe. Hắn bàng hoàng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.
“Cô, Cô! Trời ơi Cô đó hả! Có phải Cô đó không?”
Cô bỗng cười “hí hí” ra vẻ khoái chí lắm! Hắn liền đứng lên quay người lại để nhìn Cô cho rõ. Đồng thời Cô cũng vén tua râu giả màu trắng trên cằm ra để bất ngờ đưa khuôn mặt quen thuộc dễ thương của Cô cho hắn xem. Hắn nắm chặt lấy hai vai nhỏ nhắn của cô nói…
“Trời Cô làm em hết hồn tưởng thằng cha nào định móc túi!”
Cô lại cười hăng hắc thật giòn và thật tươi vì đã gạt được đứa học trò yêu của mình. Nụ cười của Cô thật giòn giã, hàm răng trắng đều hạt bắp mới đẹp làm sao! Hắn nhìn Cô chằm chằm mà không khỏi phát lên lời nhủ thầm trong bụng:
“Trời! Cô đẹp quá đi! Trong bộ y phục đỏ của ông già Noel Cô thật là khác hẳn. Đẹp lạ thường, đẹp có duyên và dí dỏm. Da Cô trắng ghê nổi bật ở bên cạnh bộ đồ đỏ. Tóc cô bồng bềnh mới đẹp làm sao! Mình muốn ôm Cô vào lòng liền lúc này quá!”
Nhưng hắn đã không ôm Cô vì giữa chợ đông đúc nhiều người qua lại. Hắn chỉ lấy tay choàng qua vai của Cô siết nhẹ để cho Cô biết cảm giác của hắn bấy giờ…
Hắn lên xe. Cô ôm choàng qua bụng hắn. Động tác này Cô làm rất thành thạo vì đã từng làm nhiều lần rồi trong những chuyến đi chơi cuối tuần. Cô búi tóc lên cao và đội lại cái nón đỏ lên đầu. Động tác thật gọn gẽ. Và thế là không ai nhận biết được là hắn đang chở ai trên xe. Rủi nhở gặp người quen thì người ta chỉ có thể nói là, “Ê, hôm qua thấy chở ông già Noel đi đâu đó!” Mà thôi! Bây giờ hắn mới hiểu cái sự chu đáo của Cô nên càng khâm phục và kính yêu!
Để bù lại món quà hắn tặng cho Cô sau đêm Giáng Sinh mà Cô đã không nhận được vì phải đi Châu Đốc, đêm nay sau hơn một tuần gặp lại, Cô mới nghĩ ra cách này để làm cho hắn vui lòng và món quà mà Cô đang mặc trên người không bị lãng phí công sức của hắn. Hắn cũng thường kính mến Cô bởi những đức tính như thế này!
Hắn vừa lạng lách tránh né người qua kẻ lại mà trong lòng vui sướng biết bao khi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp choàng qua bụng xoa xoa một cách trìu mến! Đi vòng khu trung tâm Sài Gòn, quanh khu vực nhà thờ Đức Bà chỗ nào cũng chật ních người. Tài lái xe của hắn cũng thuộc vào loại có hạng nên chỉ một lát thì đã đến Hội Chợ. Hội Chợ năm nay thật là vĩ đại, được tổ chức từ Noel 24 tháng 12 cho đến Tết Tây 1 tháng 1 năm 2001. Cô rất thích đi Hội Chợ Xuân và hắn cũng vậy. Trước đó hắn có hứa là đưa Cô đi xem hoa nên nhằm cái dịp này để đưa Cô xem hoa và thực hiện luôn lời hứa của hắn là tốt nhất. Chiếc xe đỗ lại trước sân Tao Đàn. Hắn gửi xe và mua vé trong khi Cô đi mua những miếng khóm chua rắc muối ớt.
Tay trong tay họ dìu dắt qua những gian hàng, vừa đi vừa ăn khóm. Miệng xuýt xao bảo sao chua và cay quá. Họ lướt qua những gian hàng bao gồm doanh nghiệp có và công nghiệp cũng có. Những công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thì thu hút đám trẻ thư sinh như hắn. Cô thì chú ý hơn ở những gian hàng vui chơi hoạt động ca múa nhạc và mấy quán ya – ua và chè thạch.
Năm nay cũng như mọi năm, Hội Hoa Xuân được mang ra triển lãm và bày bán, có phần sớm hơn năm trước vì Tết ta ở gần cuối tháng Giêng chớ chưa qua tháng Hai như năm ngoái. Hắn choàng tay qua ôm eo của Cô và kéo nhẹ vào người của hắn bước tới những gian hàng có trưng các loại hoa qúy như là hoa Mai và hoa Đào được ghép bởi nhà chuyên nghiệp. Cái eo của Cô…
Thật mềm mại, hắn nắn nót lên đó nơi có sợi dây lưng quần cộm lên. Thích thú lắm! Cô vừa đi vừa giải thích cho hắn biết là Hoa Mai thì tiêu biểu cho miền Nam còn hoa Đào thì tiêu biểu cho miền Bắc, hắn cũng gật gù ra vẽ đã hiểu nhưng thật ra thì hắn đang chú tâm ở bàn tay của hắn đang nắn nót cái eo thon thon của Cô hơn. Cô thì vẫn tiếp tục giải thích: “… Loại nào cũng ngát hương nhưng giá cả thì cũng không phải vừa, em hả! Chỉ có người sang giàu mới dám mua những thứ hoa quý còn những người nghèo họa hoằn lắm mới dám mua một cành mai về chưng ở nhà…”. Hắn chỉ ỡm ờ cho qua chuyện để tập trung ngắm đôi má của Cô ửng hồng. Cái miệng chu chu đáng “ghét” đỏ mọng kia ơi! Chắc ta cắn cho mi nát quá! Hắn nhũ thầm.
Cái lạnh của đêm nay thật là thơ mộng, nó làm cho má của Cô càng thêm ửng hồng. Trông thoạt đầu cứ ngỡ Cô là gái Đà Lạt chứ! Tuy lạnh thật, nhưng cái ấm cúng từ hơi người đông đúc cũng rất là thoải mái dễ chịu. Nhất là ai ai cũng có một nụ cười trên môi. Những chậu kiểng được ghép nối bằng những cành đầy trái tắc (trái hạnh). Người chuyên nghiệp phải bỏ công rất nhiều để làm thành hình con rồng con phượng.
Một anh chụp hình đi ngang qua và hỏi hai người là muốn chụp hình không. Anh chụp hình khéo đãi bôi đã khen là hai người thiệt xứng đôi vừa lứa làm cho hắn tuy không nói ra miệng như trong bụng thì thích thú vô cùng. Hắn và Cô chụp rất nhiều hình sau đó. Những kiểu đứng, kiểu ngồi, choàng tay, ôm eo và kể cả luôn những kiểu giỡn hớt nhí nhảnh.
Cô trong bộ y phục của ông già Noel nên tự nhiên hơn nhiều. Vì chính hắn vừa lúc nãy cũng còn chưa nhận ra Cô là ai nữa huống hồ chi một người quen nào đi phớt qua. Về phần Cô thì đêm nay Cô cảm thấy vui hơn bao giờ hết vì Cô mới chính thực là Cô trong bộ y phục hóa trang này. Cô đã phủ lên hết cái bản chất nghiêm nghị của một cô giáo và thay thế nó bằng cái bản chất của một đứa con gái đang nếm mùi yêu đương.
Cô đã không còn ngượng ngùng che đậy như những lần trước khi hàng trăm con mắt cứ nhìn vào Cô và hắn đang sánh vai bên nhau. Cô trở nên nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Những bước đi của Cô như con bướm bay lượn tung tăng dưới những khóm hoa ngát hương. Hắn cũng thấy tự tin hơn ở chính mình vì người yêu của mình trở nên bé bỏng trong vòng tay của mình.
Đi một lúc lâu, cả hai đều mỏi chân và ghé vào một tiệm mì trong khu Hội Chợ và kêu hai tô mì bò viên. Tô mì nóng hổi, bò viên thì thơm phức với những cọng hành nổi lăng tăng trên mặt. Nước súp thì ngọt và cay. Hai cô trò hì hục húp một cách rất là tự nhiên không phân biệt vai vế như lúc còn ở trong lớp học. Nhiều lúc Cô còn lấy chùm râu trắng để trên bàn quơ quơ trước mặt của hắn để trêu tức cho một câu nói chọc ghẹo nào đó.
Còn hắn thì trả lại cho Cô bằng những cái bệu trên đôi má ửng hồng của cô. Những lúc đó Cô chỉ biết cúi đầu tránh né, cười khúc khích. Có khi hai cô trò đang ăn ngon lành thì bỗng ngước mặt lên để nhìn đối phương và thế là bốn mắt lại nhìn nhau thật trầm lặng. Ngây ngất. Trái đất dường như ngừng quay chỉ còn lại hai trái tim đập thình thịch.
Hắn tự nhủ trong lòng sao hắn hạnh phúc thế! Còn Cô thì nói là, “Mình không ngờ lại yêu chàng thanh niên trẻ hơn mình nhiều vậy!”. Cả hai bỗng mỉm cười và hỏi đối phương đang nghĩ gì. Dằn co đôi ba lần, cuối cùng thì họ cũng bộc bạch ra những sự thầm kín trong lòng ra để rồi hai người càng trở nên yêu thương hơn.