Hắn

Chương 44



Phần 44

Thằng Quân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen ống loe với món tóc đầu đinh đang là mốt thịnh hành theo kiểu thời thượng của bọn học sinh ngày nay – nó vừa mới cắt hai hôm trước – bước vô cổng trường, bắt gặp hắn đang lững thững bước phía trước.

– Ê! Hoàng! Hoàng! Chờ coi! – Thằng Quân la ơi ới.

Hắn không buồn quay lại.

Thằng Quân trờ chiếc xe đạp tới, vỏ bánh lết trên mặt đường tạo thành đường vạch cạnh hông bên trái của hắn, làm bụi bay lất phất.

Thằng Quân khều vai hắn, nói:

– Mày làm cái gì vậy – Bộ điếc sao không nghe tao kêu!

Hắn hấc đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi nhưng hàm ý “được rồi! Tao đang có chuyện buồn. Để tao yên”.

Thằng Quân thấy hắn không nói năng chi, dường như linh tính chuyện gì đó không ổn, bèn hỏi:

– Chuyện gì vậy mậy? Bộ ghệ mày chết hay sao! Đưa cái mặt một đống như cái bánh bao chiều.

Hắn thở dài, một hơi dài thoát ra tận lòng phổi. Hai mắt lim dim ngao ngán.

Tiếng chuông trường reo vang. Thằng Quân dắt chiếc xe đạp lẹ làng đi về phía bãi đậu, nói với trở lại.

– Thôi đi… qua đây đậu xe, mày vô lớp trước đi! Chút nói chuyện sau.

Hắn cũng không phản ứng gì với câu nói đó của thằng Quân, lững thững bước với nhịp điệu slow thểu não, đầu cúi xuống như kẻ lang thang đang đi tìm bạc cắc dưới đường, không buồn tránh những vũng nước còn đọng lại do cơn mưa tối qua.

Thằng Quân bước vào lớp nhìn dáo dác để kiếm hắn, không thấy hắn đâu cả. Nó đảo mắt thêm một vòng để tìm kiếm. Thấy một cái đầu đang nằm nhoài trên bàn cuối ở góc phòng, tóc bồng bềnh nó đoán chắc là hắn chứ không ai hết. Thằng Quân liền sà tới vỗ vào vai hắn hai ba cái thân thiện.

– Ê, Hoàng! Bộ mày buồn ngủ hay sao vậy? Cô chủ nhiệm sắp xuống dạy tiết đầu rồi, mà mày còn nằm đây. Buồn gì dữ vậy mậy. Có gì thì xin nghỉ mẹ nó đi!

Hắn ngốc đầu dậy. Nhìn len lén qua mặt thằng Quân ậm ừ không nói tiếng nào.

Thằng Quân như thấy chuyện gì đó, nhíu mày hỏi tiếp:

– Ê, Hoàng! Bộ mày khóc hả Hoàng!

Hắn chợt nhót người, giống như bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện bậy, chối phăng:

– Làm gì có. Tao đâu có khóc!

Thằng Quân ghẹo và quả quyết:

– “Chiều nay có kẻ thất tình, tựa mai mai ngã tựa đình đình xiêu”. Có nè! Tao thấy mắt mày đỏ hoe hà!

Hắn biện luận:

– Bộ mày không thấy tao buồn ngủ hay sao. Đoán sai bét rồi “ông thần” ơi!

Thằng Quân đăm chiêu suy nghĩ, và có vẽ đồng tình với lời giải thích của hắn, nhưng cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn, hỏi thêm:

– Buồn ngủ sao tao thấy có nước mắt?

Hắn bèn trả lời:

– Bộ mày ngáp không chảy nước mắt hả.
– À, à! – Thằng Quân gật gù – nếu vậy thì thôi. Tao còn tưởng mày khóc nữa. Mày mà khóc là chắc chuyện lớn đó!
– Bậy nè! Ai mà khóc. Con trai sao mà khóc. Mày không nghe nói cái câu gì đó trong phim Hongkong sao, cái câu “đàn ông con trai thà đổ máu chứ không rơi lệ” gì đó. Thì tao cũng vậy!

Thằng Quân lại gật gù đồng ý với câu nói đó rồi trở về chỗ ngồi của nó, không quên nhắn lại một câu:

– Hoàng! Tao có chuyện này định kể cho mày nghe, để giờ chơi tao nói!

Tiết đầu bỏ trống. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại nghỉ. Đám học sinh vì thế lại “rùm” lên như cái chợ cuối tuần.

Giờ ra chơi, thằng Quân hồ hồ hởi hởi bay lại bàn hắn, níu kéo hắn lôi ra ngoài mặc cho hắn xìu như con gà nuốt dây thun.

– Hoàng! Hoàng! Đi! Đi! Tao có chuyện này định nói với mày. Xuống căn – tin đi, vừa uống đá đậu vừa kể cho nghe.

Hắn cũng chẳng buồn lòng để phản đối lời mời mọc háo hức của thằng Quân. Mấy đêm rồi hắn đâu có ngủ. Ngủ làm sao cho vô được khi lòng lại cứ chộn rộn với nhiều cảm giác, buồn và đau khổ.

Tại căn – tin. Thằng Quân đưa cho hắn ly đá đậu chan nước cốt dừa ngập lên tới mặt với lớp đá bào vun qua khỏi miệng ly, và bắt đầu vào đề.

– Hoàng, mấy biết dạo này vắng bóng tao là tại sao không?
– Ờ… ờ… tại sao?

Thằng Quân cúi đầu xầm xì ra vẻ quan trọng:

– Tại vì cá đã cắn câu rồi. “Chỉ” chịu tao rồi. Nếu tụi bây mà cá với tao thì thua rồi.
– Ờ… ờ… – hắn không buồn lắng nghe, cũng không thích thú.
– Còn nhớ chị chủ quán nước Liên Tâm không?
– Ờ… ờ… nhớ…
– Hôm qua tao mới “ở” với chỉ.

Tuy nãy giờ hắn không để ý mấy gì lời nói của thằng Quân, nhưng vừa nghe câu cuối cùng chợt quay mình trở lại, hỏi:

– Mày nói gì?

Thằng Quân hớn hở ra mặt khi chợt thấy hắn có chút chú tâm:

– Tao với “chỉ”… có rồi!
– Thiệt sao! Ý mày nói “ấy” đó hả?
– Đúng rồi! Thiệt đó. Đêm đầu tiên thôi. Tao được “chỉ” phá tân. Hạnh phúc thiệt mày ơi. Cái cảm giác đó bây giờ tao mới hiểu. Đời trai… thế là như cơn gió chợt thoảng bay qua mà không bao giờ trở lại thấy hơi tiếc tiếc làm sao.

Thằng Quân lại tặc lưỡi làm ra vẻ nuối tiếc, mắt ngó lơ vào khoảng không, miệng mỉm cười mơ mộng.

Đâu đó thằng Quang “đàng” và thằng Minh “độ” thình lình xuất hiện trước mặt.

Thằng Minh chỉ trỏ:

– Ê, tụi bây đi mà không rũ… nói xấu gì đó mà xầm xì như đám gái ngồi lê đôi mách vậy. Có chuyện không dám công khai phải không?

Thằng Quân đưa ngón trỏ hình lưỡi câu móc móc ra hiệu cho hai thằng ngồi xuống rồi ra vẽ trịnh trọng nói:

– Tao mới “ấy” với chị chủ quán tối hôm qua.

Thằng Quang mắt sáng rỡ:

– Chủ quán nào. Chị Liên Tâm đó hả. Mày nói thiệt! “Ấy” là… là làm tình hả?

Thằng Minh “độ” cũng ngạc nhiên thích thú:

– Thì “ấy” là “đó” đó! Sao… sao… kể đi!

Thằng Quân ngớp một ngụm nước từ cái ly tráng miệng, run run kể, chắc vì nó còn run chuyện sắp nói ra đây:

– Đêm qua, tự nhiên… sau khi tao tới quán nước của “chỉ” như mọi lần… thì “chỉ” kêu tao ghé nhà “chỉ” chơi. Trong lòng tao lúc đó hơi lưỡng lự và có nhiều thắc mắc chưa kịp nghĩ, và vì sợ má tao la đi về trễ, nhưng lúc đó thì mừng thầm hết cỡ vì nghĩ “chỉ” bắt đầu coi trọng tao, nên mới rủ về nhà. Nhưng tao thiết nghĩ, dù “chỉ” có rũ tao đi tới sáng tao cũng dám, cùng lắm là bị má chưởi một “tăng” thôi. Thế là tao kè “chỉ” về nhà với chiếc xe đạp của tao. Nói đúng hơn là “chỉ” kè tao. Về tới nhà, “chỉ” dắt tao đi ngã sau, tao hơi ngạc nhiên lắm, tại sao “chỉ” lại dắt tao đi ngã sau, nhưng sau đó thì tao mới biết là “chỉ” cố tình tránh mặt ba của “chỉ” đang ngồi phía trước coi TV? Khi có sự hiện diện của tao vào lúc trời đã bắt đầu khuya. Rồi hai đứa lén lén đi lên lầu. Sau đó “chỉ” không nói gì hết, chỉ đưa tao cái khăn lông và bảo đi tắm, rồi xuống lầu làm chuyện gì đó tao không biết, chỉ nghe tiếng nói qua lại của hai người – ba “chỉ” và “chỉ”. Họ nói tiếng Tàu, tao không hiểu. Lúc đó tao ngồi có một mình trong phòng của “chỉ” còn ngơ ngơ ngác ngác chưa biết phải làm gì, thôi thì tao nghe lời “chỉ” đi tắm. Lúc tắm xong thì “chỉ” cũng còn chưa lên lầu, nhưng hình như ba của “chỉ” đã đi ngủ. Tao ngồi trên giường đợi “chỉ”, thời gian dài như vô tận, nhưng cuối cùng rồi cũng hữu hạn, mày ơi! “Chỉ” từ thang lầu bước lên, không nói gì, chỉ mỉm cười! Cười tình lắm kìa! Tao chưa bao giờ thấy “chỉ” cười với tao như thế. Rồi “chỉ” mở tủ lấy quần áo và khăn tắm. “Chỉ” vô tắm rồi, tao lại ngồi chờ, ngồi đã đời thì tao nằm, rồi mở quạt máy cho mát. Lúc đó tao ngại ngùng hết cỡ, nhưng ráng giữ bình tĩnh và tự nhiên. Hồi hộp lắm, nhưng biết làm sao! Rồi thì “chỉ” trở ra, tao vẫn thấy “chỉ” điềm nhiên coi cái chuyện tao nằm trong phòng “chỉ” là lẽ thường. “Chỉ” mặt bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng. Qua làn vải mỏng tao thấy đôi vú của “chỉ” đội hẳn lên với hai chiếc núm nhọn chĩa thẳng.

Thằng Minh và thằng Quang nghe đến đây mà không khỏi nuốt nước miếng.

Thằng Quân cũng chẳng chú ý gì, thao thao kể tiếp:

– Sau đó “chỉ” ôm tao vào lòng, hỏi tao có thích “chỉ” không. Tao trả lời là “nhiều lắm”. Rồi “chỉ” hun lên trán tao, lên môi tao, tao cũng đáp lại lên cổ. Một lúc lâu “chỉ” tắc đèn lên giường và mời tao tới, thế là hai người tới luôn và cuối cùng thì làm tình với nhau…

Thằng Minh “độ” nghe xong thì vỗ lên vai thằng Quân một cái đét:

– Giỏi! Mày hay thiệt! Cuối cùng thì cũng xong. Tụi tao chịu thua mày luôn. Nói mày dâm ngầm mà chẳng sai.

Thằng Quân nghe khen thì nở lỗ mũi, triết lý:

– Thì cũng nhờ lòng kiên nhẫn thôi. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, mà “lị”!

Thằng Minh dè môi:

– Được rồi, được rồi! Biết mày giỏi rồi. Muốn ăn gì tụi tao đãi, đãi mày suốt một tuần luôn cũng được. Coi như chúc mừng mày từ nay ra đời làm người đàn ông chính chắn. Phải không Quang?

Thằng Quang cũng đưa tay bắt chúc mừng thằng Quân. Riêng hắn thì vẫn cứ nét giàu giàu trên khuôn mặt. Nhìn thấy phát chán!

Thằng Quang hỏi:

– Mà mày thấy “phế” không? Kể đi! Mày còn chưa nói cái cảm giác của mày ra sao. Dám chắc rằng còn phế hơn lúc tụi tao đi “hoang” ở bãi “Mưa Sa” nữa.

Thằng Quân tuy ít nói nhưng gợi trúng vào đề tài hãnh diện này của nó thì nó tuôn ra ngay:

– Mẹ cha ơi! Lần đầu tiên trong đời con mới được sung sướng thế! Cái cảm giác thiệt khó tả. Nó êm êm. Nó sao sao đó mày ơi!? Thằng Quân vỗ đùi cái đét rồi nói tiếp – Lúc đó tao cứ tưởng đang bay trên cung trăng vậy. Mặc dù run nhưng mồ hôi lưng đẫm ướt thấy nóng vô cùng. Tao thấy chỗ đó như bị “chỉ” bó chặt vắt từng lọn thịt trong thân thể của tao, sướng điếu đi! Nhiều lần kên lại chứ không thì “bung” mẹ nó rồi. Mà “chỉ” cũng biết vậy, mỗi lần thấy tao sắp tới chỉ thì “chỉ” ngưng lại kịp thời, chớ không thì tao đã phóng mẹ ra ngoài quan ải lâu rồi.

Thằng Minh “độ” nghe nói thế thì cười khoái trá:

– Coi nó kìa, đúng là còn con nít vừa mới liếm được mật ngon. Khoái chí tử! Từ từ đi em, em sẽ còn hưởng dài dài, theo cái đà này tao nghĩ mày nên ăn “ngầu pín hầm thuốc bắc” đi! Bởi vì theo tao đoán thì chị ta không phải hiền đâu. Ngày nào “chỉ” cũng “dzợt” mày một “tua” thì coi như đời mày tàn – thằng Minh chợt thì thào như sợ ai nghe thấy – Mày thấy không, dù “chỉ” trông có vẻ hiền lành nhưng đằng sau lớp vải đoan trang đó là một sự bốc cháy mãnh liệt. Bởi vậy tao, nói thiệt nghen! Tao thấy mày nên tẩm bổ là vừa để cung phụng cho “chỉ”.

Nghe đến đây, thằng Quân nhíu mày đăm chiêu… nhưng lại nói:

– Mày đừng có hù ma nhát quỹ, làm như “chỉ” là yêu tinh hút khí người vậy.

Bạn đang đọc truyện Hắn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han/

Reng… Tiếng chuông lại reo báo hiệu một ngày học đã hết. Bọn học sinh mừng như bắt được vàng sau một ngày mỏi mệt với năm bảy tiết học, túa ra hành lang như vừa thoát nợ. Một số đông dồn về bãi đậu xe, một số tụm năm tụm bảy đứng trò chuyện, một số thì tinh nghịch phá phách chạy rượt lòng vòng la ó chí chóe. Phá nhất trong lớp hắn thì cũng chia làm hai nhóm, đám con trai thì có tụi thằng Minh, hắn, thằng Quan và thằng Quân, còn đám con gái thì có tụi con Ngọc, Mười, Phán, và Chiêu.

Bên trai thì thằng Minh xếp sòng, bên gái thì con Chiêu làm trưởng nhóm, cũng kiêm luôn lớp phó trật tự. Chắc vì phá phách cũng có hạng nên cô chủ nhiệm mới bầu nhỏ làm phó trật tự. Nói về kỷ lục của đám phá phách này thì dài vô hạn, điển hình vài chuyện như sau: Con Ngọc – từ ngày biến cố ở Vũng Tàu trở về thì con người trở nên khác hẳn: Tính tình thay đổi, cách ăn mặc cũng thay đổi. Từ cái dạo chuyển qua lớp hắn để học thì Ngọc cũng được “bà con” đồng bạn mệnh cho cái danh “nhà tạo mẫu” thời trang. Sở dĩ như thế vì từ sau cái dạo đó nhỏ đi học hay chế tác đủ kiểu biến tấu rất lạ mắt mà bao phen tụi học sinh nam phải nhìn lé cặp mắt, còn tụi học sinh nữ thì trề môi nói xấu sau lưng: Con ngựa này, ngựa nọ! Cái đồ thèm trai rỏ giải…

Nhưng nhỏ không vi phạm nội quy của trường bắt buộc nữ sinh phải mặc đồng phục áo dài nên thầy cô cũng không làm gì được nhỏ. Chỉ có điều nhỏ hay mặc những chiếc coóc – xê sặc sỡ đủ màu, in hẳn lên sau lớp áo dài mỏng đó là hai gò vệ nữ săn chắc. Cũng không ngờ rằng sau khi lần tai nạn đó mà thân thể Ngọc lại đẫy đà hơn trước. Cộng thêm cái lối ăn diện theo mốt – Hôm nay thì màu xanh, hôm khác thì màu đỏ, rồi màu vàng, màu tím, kể cả màu cam và màu xanh đọt chuối nổi như thế mà nhỏ cũng “chơi” tới luôn, mặc kệ bà con có xầm xì – Ngọc ngày nào được khen ngợi là một hoa khôi của trường thì bây giờ vẫn là hoa khôi kiện thể… quậy 180, thuộc loại sếch xi có hạng ở trường.

Được mệnh danh là hoa khôi của trường thì Ngọc tất nhiên rất đẹp. Vẽ đẹp của Ngọc cũng nên nhắc lại: Nàng có khuôn mặt trái xoan, hai mắt to như bồ câu, nhất là nụ cười duyên có lúm một đồng tiền làm điêu đứng bao chàng trai… dê xồm. Ngọc xuất thân từ gia đình Huế và lớn lên tại Sài Gòn nên có giọng nói pha rất dễ thương của hai vùng đô thành. Nàng cao 1m68, nên dáng người rất mảnh mai, chân cao và thẳng băng tạo cho nàng có một tướng đi nhịp nhàng uyển chuyển. “Nhất dáng nhì da” cả hai nàng đều có. Da nàng trắng mịn như bông bưởi.

Vẽ đẹp đó thì vẫn còn đó có phần mặn mà hơn trước do sự trổ mã đã dâng tới mức tối hạng, nhưng với lối ăn mặc theo thời, cố tình may áo theo kiểu “eo xẻ cao”, cố tình hớ hênh để khoe cái eo thắt ruột nhỏ tí thì Ngọc đẹp theo kiểu khêu gợi hơn là đẹp thư sinh. Có khi thì nhỏ chơi bạo, bứt luôn hàng nút trên, bẻ công cổ áo xuống theo kiểu cổ áo Danton, vậy mà nhỏ còn cho là có mắt thẩm mỹ, thì thôi hết nói nổi. Nhưng ít ra thì nhỏ đã tạo không ít sự thèm thuồng từ dám dê non ở trong lớp và tụi dê hàng xóm của những lớp kế bên. Ngọc mặc kệ, trong mắt Ngọc đám trai cùng khối thì đó chỉ là trò chơi con nít. Từ cái dạo đó, một lần đã nếm qua mùi đời, sau cái lần sụp đổ tinh thần và đứng trở dậy, trong cặp mắt Ngọc mọi thứ ở dưới mái nhà trường này đều là trẻ thơ. Chỉ có sự hành lạc và dục tình mới biến tuổi mới lớn thành người chững chạc đối với Ngọc sao – Chuyện đó còn dài rồi sao sẽ biết cuộc đời của Ngọc sẽ đi về đâu.

Còn nhỏ Mười thì thôi hết nói, nhỏ có biệt hiệu là “Mười phóng”. “Phóng” ở đây ý nói là phóng xe. Đúng vậy, nhỏ phóng xe thì thật là tài tình – cũng hạng thằng Minh “độ” à! – Kể cả xe honda hay xe đạp nhỏ làm tuốt. Nhỏ có thể lạng lách biểu diễn đủ trò trên đường phố đông người. Tưởng nhỏ mặc chiếc áo dài vướng víu hả! Không đâu! Nhỏ kẹp tà áo thướt tha kia vào lưng quần thế là nhỏ lướt như bay giữa phố xá đông người. Khi ở trong lớp thì nhỏ là một cây bay nhảy, ai nấy cũng phải thán phục… kêu trời! Nhỏ thích nhất là nhảy từ bàn này qua bàn khác, thậm chí đã phóng lên bàn giáo viên để chơi rượt bắt với thằng Minh cũng xắn quần lên tận đầu gối.

Còn nhỏ Phán thì cũng phá một cây và được gán cho cái tên hơi khó nghe. Hắc tinh tinh. Thật ra không xấu như con con hắc tinh tinh, chỉ vì mê phim ảnh quá độ nên nhỏ mới bị gán cho cái tên là “Phán minh tinh”, nhưng không biết sao lại có kẻ xấu mồm xấu miệng lại dịch thành cái tên “hắc tinh tinh” và cái tên đó chết luôn với nhỏ từ đó. Cũng chính vì mê các minh tinh màn bạc mà nhỏ hai đua theo các kiểu tóc của họ. Lúc thì giống Viên Vịnh Nghi, lúc thì Thái Thiếu Phấn, lúc thì Lâm Vịnh Hà, lúc thì Triệu Vy, lúc thì Văn Tụng Nhàn… Còn tệ hơn nữa hôm trước thì xuất hiện với mái tóc dài đen huyền thì hôm nay với mái tóc ngắn ngủn khoe cả mang tai lẫn nửa vầng trán hiên ngang của nhỏ giống như đào Trần Tùng Linh vậy, đã vậy lại còn nhuộm luôn màu nâu cho giống dân… ngoại quốc. Vậy đó còn chưa vừa lòng, nhỏ còn tuyên bố là hè này nhỏ sẽ nhuộm chỉ một vạt mỏng vàng và tím ở trước trán, và đỏ ở phần đỉnh cho giống con chim trĩ. Càng lạ thì mới càng không bị “đụng hàng”! Nhỏ hay phán như thế! Và tụi bạn chỉ biết giơ tay lên trời hết ý!

Từ chối một chầu nước mà thằng Minh hứa đãi vì thua kiện cho thằng Quân, hắn lủi thủi đạp xe về nhà. Phóng mình lên giường nằm vùi trong đống chăn nệm mà đêm qua vì không ngủ được, vứt tung ra khắp nơi, hắn bắt đầu mếu. Hắn khóc thật sự, khóc từ ở trong lòng, khóc một cách ngon lành như chưa bao giờ được khóc như thế. Dù hắn đã từng tuyên bố với thằng Quân là “đàn ông con trai thà chảy máu chứ không rơi lệ”, nhưng hắn làm không được.

Câu nói đó chẳng qua là để qua mặt thằng Quân thôi. Ở đời con người ta chắc ít nhất cũng một lần thất tình, hắn đã trải qua cũng mấy lần rồi sau mà vẫn không quen được với cái cảm giác đó. Nó như cấu xé trong tâm can. Nó như là viên thuốc độc dằn dặt cơ thể ngày này qua ngày nọ, để rồi cuối cùng nó sẽ phát độc lên và con người ta sẽ đi vào tuyệt vọng, có khi tìm cái chết để giải thoát, nhiều lúc buồn quá hắn có nghĩ như thế, nghĩ tới cái chết! Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn biết là không thể nào làm được. Thôi thì hắn chỉ biết khóc cho vơi nỗi sầu.

Khóc ở trong lòng…

Như mưa ngoài phố…

Đâu niềm thống khổ…

Thấm đậm hồn ta?

Khóc lời vô cớ…

Tận đáy tim sầu…

Phản trắc là đâu?

Tang thương hư ảo…

Tột đỉnh buồn đau…

Vì sao chẳng hiểu…

Không hận không yêu…

Mà tim ngập sầu!

(Trích Khóc Trong Lòng của Nguyệt Trinh)

Hắn khóc thật mùi mẫn. Chợt bên kia vách hắn lại nghe tiếng thút thít. Có phải chăng là con Hân em gái nó. Hắn chợt nín khóc. Lắng nghe. Vì tò mò đã quên đi sự đau khổ, hắn dụi mắt cho khô, không quên nhìn vào kiếng một lần nữa, bèn lần mò đến phòng bên của con Hân. Tiếng gõ cửa làm cho tiếng thút thít bên trong bỗng nhiên im bặt. Sau đó là tiếng của nhỏ Hân cất lên, chất giọng còn ngọng nghịu do nghẹt mũi.

– Ai đó?
– Hân hả! Anh đây! Có chuyện gì vậy em?
– À không! Không có gì – Hân vội vã trả lời.
– Có thiệt không, anh nghe tiếng em khóc mà!

Im lặng một phút, con Hân lại lên tiếng:

– Ừ! Khóc nhưng mà không sao!
– Mở cửa đi! Có phải làm bài không được không?
– Không không phải, không có chuyện gì!
– Không có gì thì mở cửa đi! Anh vào đó nghen!

Vừa nói xong thì hắn đẩy cửa vào đại, mới hay cửa không có khóa. Con Hân em hắn đang nằm chợt ngóc đầu trở dậy đưa cặp mắt hoen mí đỏ chạch nhìn hắn, rồi thì quay mặt úp lên gối khóc như mưa.

Hắn bước nhanh lại vỗ về con em trên vai.

– Chuyện gì vậy! Anh chưa bao giờ thấy em khóc như vậy hết.

Con Hân nghe hỏi, động trúng mối sầu càng khóc lớn hơn, mếu máo nói:

– Thì thằng Tín đó, nó ăn hiếp em.
– Nó ăn hiếp làm sao nói cho anh nghe.
– Thì nó… nó bỏ em rồi. Nó theo người khác rồi.

Nghe con em nói thế, vì bênh con em hắn hầm hè chửi đổng:

– Mẹ nó, gặp mắt quýnh chết mẹ. Chơi kiểu gì mất dạy vậy. Mà nó theo con nào vậy. Nói cho anh biết coi!
– Chuyện đó dài dòng lắm.
– Nhưng mà em, mặc kệ nó đi. Giòng cái thứ sở khanh như thế thì bỏ cha nó cho rồi tiếc làm gì.
– Không được, anh Hoàng ơi! Em thương Tín nhiều lắm!
– Có gì đâu mà thương nhiều, thì không với người này thì với người khác chứ gì. Bộ trên đời này con trai chết hết hay sao.
– Anh Hoàng, anh không hiểu đâu. Tín đối với em rất quan trọng. Trong đời này em sẽ không bao giờ quên Tín được.
– Hân, có phải… có phải em đã gì gì với nó rồi phải không?
– Gì gì là gì – Em không hiểu.
– Là có “ở” với nhau rồi đó.

Hân thẹn thùng e lệ khi hắn hỏi trúng điểm yếu, như biết không dấu nổi người anh trai, con Hân chỉ đành lí nhí trả lời:

– Dạ, có!

Hắn hầm hè đứng lên định bỏ đi, nhưng quay lại nói:

– Hèn gì mà em thương nó dữ, nói chẳng sai mà: Khi trai gái quan hệ với nhau rồi thì khó mà dứt bỏ, cũng như sinh tình rồi nếu lỡ gặp trắc trở sẽ đau khổ ngay thôi. Nói mà! Nói mà!
– Anh Hoàng ơi! Anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi. Em không muốn đâu, nhưng chuyện tình yêu nó đến thì đến, chuyện quan hệ trai gái cũng vậy, làm sao em có thể làm chủ được. Như anh cũng vậy, chuyện tình cảm của anh chắc rằng cũng không tốt đẹp hơn em mấy. Thấy anh sầu mấy ngày nay như thế thì biết.
– À… chuyện của anh thì khác. Dù sao thì anh cũng là con trai, không có sức mẻ gì, còn em là con gái. Bị lỗ có biết không? Người ta chơi qua đường, hút mật rồi bỏ hoa. Mà chết mẹ nó nghe…

Hắn hậm hực:

– Nói mới tức, cái thằng đó gặp mặt thì quýnh bỏ bú nó. Đ… má nó!
– Thôi! Anh hai à! Em không muốn gây thêm chuyện. Dù sao lỗi em cũng có phân nửa trong đó.
– Thôi đừng nói lôi thôi nữa. Chỉ nhà nó cho anh đi. Có phải trên đường Trần Hưng Đạo không? Chỗ cũ đó hả? Tới đó quýnh chết cha nó luôn.
– Dạ! Nhưng mà thôi… đừng đi! Cũng không ích lợi gì.
– Không đi đánh nó cho nó biết mặt thì làm sao được.
– Không được đâu anh à! Tín dọn đi nơi khác với người đó rồi. Chuyện là vậy nè, anh ngồi xuống đi rồi em kể cho anh nghe.

Hắn nghĩ sao đó – chắc cũng muốn nghe chuyện ra sao đã rồi mới tính nên mới ngồi xuống cái ghế đối diện và con Hân bắt đầu kể…

Chương trước Chương tiếp
Loading...