Hạnh phúc gia đình
Chương 10
Sáng ngày hôm sau, như bình thường tôi lại đi làm việc cùng với Tùng. Qua nhà chị Ly thì đã thấy chị dạy nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi cũng khẽ chào chị rồi đến chỗ làm. Vừa thấy tôi thì Tùng đã tiến lại mà nói…
– Chị Ly thế nào rồi hả mày?
– Thì vẫn bình thường chứ còn như thế nào nữa, mày hỏi lạ thật đấy, mà ý của mày là như thế nào?
– Tao hỏi là chị ấy có phản ứng gì khi chúng mình làm như vậy không thôi mà!
– Chị ấy cũng chẳng nói gì đâu nhưng tao đoán là chị ấy sướng thôi. Dâm như thế còn gì nữa. Làm như vậy mà không sướng thì hơi phí đấy. Thôi xem có ai sửa máy hay có cái hẹn làm luôn đi. Cứ nghĩ đến chuyện đó thì làm sao mà có thế làm việc được cơ chứ.
Tôi nói với Tùng xong thì lấy quyển sổ ghi những nơi cần sửa máy xem có việc gì làm không. Hôm nay cũng khá là nhiều công việc lên tôi phóng xe đi luôn. Cái điện chỉ tìm cũng loằng ngoằng nhưng cũng ra.
Hóa ra nơi tôi đến sửa máy là một căn biệt thự. Tôi cũng không ngờ một người nhiều tiền như vậy không mang đi bảo hành mà lại đến chỗ chúng tôi. Tôi khẽ bấm chuông thì một cô gái trông rất là xinh xắn bước ra mở cổng. Tôi khẽ hỏi…
– Đây có phải là điện chị này không và họ cần sửa máy hả em…
Tôi đưa cái địa chỉ cho cô gái rồi chờ đợi câu trả lời. Ai ngờ cô gái không cần xem mà nói luôn…
Vâng đúng rồi đấy anh ạ, máy tính của cô chủ nhà em bị hỏng. Cô ấy nhờ gọi thợ đến sửa mà. Anh vào trong nhà đi, đợi cô chủ của em một chút…
Tôi phóng xe vào trong nhà. Công nhận ngôi biệt thự này cũng khá là đẹp. Tuy không có bể bơi nhưng cũng khá là sang trọng. Phòng khách cũng được bài trí khá là tiện nghi…
Tôi ngồi chờ một lúc thì cũng có một cô gái bước ra. Tôi không ngờ nói là cô chủ hóa ra cũng chỉ là một sinh viên mà tôi đoán cô gái này thì cũng chỉ học vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai là cùng mà thôi. Vừa thấy tôi thì cô gái đã mỉm cười ngồi xuống và nói chuyện…
– Chào anh. Anh đến sửa máy hả. Không hiểu máy tính nhà em hỏng hóc cái gì mà không lên anh ạ!
– Thế hả. Anh phải lên xem thì mới biết nó hỏng ở đâu được. Mà máy tính nhà em cấu hình như thế nào…
– Em đâu biết cấu hình của nó như thế nào đâu. Chỉ biết dùng là dùng thôi vì bố em mua cho em mà. Anh lên xem nhé…
Tôi lên phòng xem máy tính của cô bé như thế nào. Công nhận nếu xét toàn diện thì cô bé cũng không được xinh cho lắm nhưng nhìn cũng khá là duyên. Hai chiếc răng khểnh nhỏ bé tạo cho cô bé một nụ cười quyến rũ vô cùng. Dáng người thì cũng nhỏ nhắn nhưng được cái thì cặp vú to vô cùng.
Những bước đi nhẹ thôi cũng làm cho cặp vú đó nẩy lên trông thích đến kỳ là. Cái eo thon nhỏ cộng thêm với đôi chân thon càng làm có vẻ quý tộc hơn.
Mở cửa vào trong phòng thì tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của nước hoa. Đúng là phòng của con gái có khác. Toàn phòng là một màu sơn hồng phấn, cộng thêm là những bức tranh trắng đen được vẽ trông khá là đẹp. Tôi khẽ nhìn ngắm mấy bức trang mà nói…
– Tranh đẹp thật đấy!
– Em vẽ đấy anh ạ, buồn buồn thì em lại ngồi vẽ rồi treo chúng lên đây cho vui thôi. Máy của em ở kia anh xem dùm em cái…
Tôi tiến lại xem máy hỏng hóc như thế nào. Cây mấy tính này có thể nói là cũng khá là xịn. Bật màn hình không lên tôi xem lại nguồn, cùng các thứ và phát hiện ra là cổng nối bị hỏng. Tôi thầm nghĩ…
– Kiểu gà như thế này chăn là cũng được rồi đây!
Tôi quay lại mỉm cười mà nói với cô bé…
– Máy của em bị hỏng cổng cắm thôi mà. Bây giờ anh đi mua cái card màn hình thay vào là ổn thôi. Cái lỗi này thì cũng nhẹ thôi mà. Sửa tí là xong ngay thôi…
Tôi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói chuyện với cô bé. Hóa ra cô bé tên là Chi. Đang học năm thứ hai khoa thiết kế thời trang. Hèn gì mà cô bé vẽ đẹp đến như vậy. Tôi phóng xe đi mua cái card màn hình về thay cho cô bé rồi bật máy lên xem cấu hình như thế nào…
Vừa vào trong ổ thì đã thấy hàng chục bộ phim lưu trong đó. Với bản tính tò mò của tôi thì tôi cũng mở ra xem là phim gì mà thôi…
Thật không ngờ đó toàn là phim sex của Nhật bản, và hầu hết toàn là của nữ sinh đóng mà thôi. Tôi xem một chút rồi quay lại thì mặt cô bé bỗng ửng đỏ hết cả lên. Tôi khẽ mỉm cười mà nói…
– Sao em lưu trong ổ làm gì mà lắm phim thế không biết. Như thê thế này sẽ làm nặng ổ ra mất đó. In sang đĩa mà xem cũng được mà. Trông cái kiểu đỏ mặt kìa. Yên tâm đi em. Bây giờ cũng nhiều người xem phim này mà đâu có sao đâu. Đây cũng là một chuyện bình thường thôi…
Thấy tôi nói như vậy thì cô bé cũng đỡ ngượng đi một chút. Tuy nhiên mặt thì vẫn đỏ lên. Trông Chi lúc này cũng đáng yêu ra phết. Tôi được thế càng trêu Chi luôn…
– Trông cái kiểu này là anh biết rồi. Chắc là lại một mình chứ gì. Thế đã có người yêu chưa nào…
– Cái anh này, cứ trêu em. Mà em có người yêu chưa thì liên quan gì đến anh nào.
– Nếu chưa có thì anh làm người yêu của em cũng được chứ sao. Đỡ phải một mình làm gì…
– Ơ ai nói em một mình lúc nào. Cái anh này chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người. Mà cứ xem phim đấy thì phải một mình hay sao…
– Thường là như vậy, lên anh đoán vậy thôi. Nhưng anh nghĩ xem phim này mà đến đoạn cao trào không một mình mới là lạ đấy…
Tôi trêu như vậy thì Chi không nói câu nào nữa mà mặt càng đỏ lên. Thấy Chi có vẻ ngượng lên tôi cũng không trêu nữa. Xuống dưới nhà uống nước một chút rồi ra về. Nhìn thấy em trẻ đẹp như vậy nhưng do nhà giàu lên tôi cũng làm cho một phát gấp rưỡi so với bình thường.
Tôi về đến chỗ làm thì Tùng cũng đi sửa về xong vừa nhìn thấy mặt tôi thì đã nhăn nhó mà nói…
– Khiếp hôm nay chữa cho nhà một ông. Mẹ máy tính thì nghịch linh tinh hết cả lên, làm mình làm mãi mới được. Chán gần chết. Đã thế mình lấy giá phải chăng lại còn chê đắt nữa chứ…
– Hì hì số chú đen thôi. Hôm nay anh chữa cho một nhà mà có em xinh không thể nào chịu được. Nhà thì giàu mà hàng họ trông thì ngon thôi rồi luôn. Như muốn đè em ấy ra mà chơi luôn được đấy…
– Thế hả. Thế khi nào máy nhà em ấy hỏng thì nhường tôi nhé…
– Được thôi nhưng quan trọng là ông có đi được không. Hơn nữa máy nhà em ấy cũng khó hỏng lắm. Toàn đồ xịn thôi. Mà tôi nói cho ông biết nhé. Trong ổ cứng của cô bé có hơi bị nhiều phim đấy…
– À à, gặp dân chơi rồi đây. Thế sao không ở lại đấy mà làm luôn em nó đi. Về đây làm gì…
– Gớm nói cứ như là ăn được luôn không bằng đấy. Em nó nhà giàu như vậy làm sao mà có thế để ý đến chúng mình được cơ chứ. Thôi đi làm tiếp đi…
Tôi lại lấy thêm mấy cái địa chỉ mà gần gần rồi đi làm. Mấy cái máy đó cũng hỏng bình thường thôi lên làm cũng dễ. Chẳng mấy chốc thì cũng đến trưa. Tôi về nhà ăn cơm rồi. Nghỉ một chút. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng điện thoại…
Nhấc lên nghe máy thì hóa ra là của An đang gọi. Tôi khẽ nhẹ nhàng mà trả lời…
– Em đấy à. Có chuyện gì mà gọi cho anh vào buổi trưa thế này?
– À cũng chẳng có việc gì đâu. Chẳng qua là em nhớ anh quá thôi mà. Chiều nay có dỗi không anh. Đi chơi với em nhé…
– Được rồi nhưng anh cũng phải xem có nhiều việc không đã. Nếu nhiều thì anh không đi được đâu. Có gì thì anh gọi lại cho em nhé…
– Thôi mà cố gắng đi mà, em nhớ anh lắm…
Tôi đành miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy ngủ một giấc. Chiều đến chỗ làm thì cũng chẳng còn nhiều việc nữa do làm lúc sáng đã gần hết rồi. Tôi xin phép anh quản lý rồi phóng xe đến đón An…
Vừa nhìn thấy tôi thì An đã mỉm cười mãn nguyện lắm. Khẽ tiến lại đưa nhẹ bàn tay mềm mại của mình lên vai tôi mà nói…
– Không ngờ anh cũng đúng hẹn ra phết đấy nhỉ. Bảo đến là đến!
– Anh hôm nay hết việc thì mới đi chơi được với em đấy. Không thì đã không đi được rồi. Nào thế bây giờ chúng ta đi đâu nào…
– Đi ăn đi anh, em mới phát hiện ra một quán bún ngon lắm anh ạ. Ăn đã ơi là đã luôn đó…
Tôi khẽ mỉm cười rồi đi cùng với An. Không ngờ quán bún ốc đó khó tìm đến như vậy. Kiếm mãi thì mới ra. Nhưng cũng phải công nhận là nó rất là ngon. Ăn xong thì tôi hỏi An…
– Thế bây giờ anh em mình đi đâu nữa nhỉ. Bạn thân bao nhiêu năm giờ làm vợ chồng hiểu nhau quá còn gì nữa…
Tôi nói như vậy thì trong mắt An ánh lên một niềm hạnh phúc. Thấy tôi nói như vậy thì An mỉm cười mà nói…
– Anh thích di đâu thì đi. Mà cái mặt của anh như thế này thì cũng biết anh thích đi đâu rồi…
Tôi khẽ mỉm cười với An vì An quá hiểu tôi. Khẽ phóng xe về nhà mình thì An cũng đưa nhẹ tay lên mà ôm lấy tôi. Đồng thời cũng luồn tay mà xoa chầm chậm lấy cái đầu ti nhỏ xíu bên trong áo…