Hành Tiêu Tỏi Ớt

Chương 28



Phần 28: Trái Cấm

Sáng chủ nhật hôm nay Diễm Hành thức dậy thật sớm để lo chuẩn bị đi chụp hình, quay phim đám cưới cho khách hàng. Do gia đình khách ở hơi xa nên nàng phải tranh thủ đến nhà chú rể cho kịp giờ giấc theo yêu cầu của gia chủ. Kể từ cái đêm đi dự sinh nhật ma về thì nhỏ Quỳnh Trâm nó bỏ nàng luôn không thèm tới làm việc cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han hay tâm sự cứ như giữa hai người chưa từng có mối quan hệ nào hết vậy. Con Trâm đã tệ như thế mà công ăn việc làm thì lại càng tệ hại hơn, nhiều khi cả ngày chẳng có một người khách nào ghé tiệm dù chỉ để giũa cái móng tay hay sơn cái móng chân. Bởi vậy hôm nay được khách đặt một show quay phim, chụp ảnh cưới làm cho Diễm Hành mừng muốn phát khóc vì lâu lắm mới có một hợp đồng tương đối lớn như thế này để kiếm chút cháo nuôi con.

Mà nhắc tới con thì nói thật là nàng không biết mình nên vui hay nên buồn, bởi vì từ ngày con Tiêu về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sau kỳ thi đầy mệt mỏi thì nàng và thằng Tỏi cũng không còn cơ hội mà hú hí với nhau do con Tiêu lúc nào cũng có mặt ở nhà dù là ban ngày hay ban đêm. Con Tiêu là đứa rất ghét chơi bời đàn đúm nên rất ít khi la cà cùng bạn bè hết tiệm nọ rồi quán kia chỉ để hóng chuyện và buôn dưa lê cho qua ngày đoạn tháng. Mấy ngày đầu con Tiêu về thì nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu vì không còn bị thằng Tỏi quấy rầy chọc phá, thế nhưng tới ngày thứ ba thì nàng lại có cảm giác nhớ nhớ thèm thèm cái bàn tay hư hỏng mà thằng Tỏi thường hay mò mẫm chỗ kín của nàng mỗi đêm, cũng như nàng nhớ cái khúc thịt to tròn nóng hổi của nó mỗi khi nó đâm sâu vào cửa mình nàng sao mà đã quá trời quá đất!

Thế nhưng dù có thèm muốn cỡ nào thì nàng cũng phải cố gắng cắn răng mà nhịn, chờ ngày con Tiêu đi xuống Sài Gòn để học tiếp thì ở nhà thằng Tỏi muốn làm gì nàng cũng được chứ mấy bữa nay thằng nhỏ cứ tranh thủ những lúc con Tiêu không để ý rồi lôi nàng vào góc khuất để “xào khô” làm nàng chẳng những không được thỏa mãn mà còn thấy nứng lồn kinh khủng.

Hôm nay con Tiêu thấy mẹ đi làm một mình nên có ý xin đi theo để phụ giúp một tay nhưng nàng không đồng ý vì sợ để thằng Tỏi với con Ớt ở nhà rồi tụi nó ăn vụng mà không biết chùi mép để con Tiêu về phát hiện được thì hư bột hư đường hết. Bởi vậy nàng lấy cớ nhà cửa bề bộn rồi kêu con Tiêu ở nhà coi dọn dẹp cho ngăn nắp gọn gàng, còn thằng Tỏi phải ở nhà chờ chị hai sai việc gì thì làm việc đó chứ không được đi long nhong với bạn bè như mấy ngày chủ nhật khác.

Cuối cùng nàng chở con Ớt theo nhưng chỉ là chở đi cho vui thôi chứ con Ớt thì biết làm gì đâu mà phụ mẹ. Nhiều khi túi đồ nghề của nàng con nhỏ xách còn chưa xong nữa. Để con Tiêu ở nhà với thằng Tỏi thì nàng cũng hơi lo lo, nhưng với cá tính mạnh mẽ của con Tiêu thì chắc thằng Tỏi không dễ gì dụ dỗ được nó như đã từng dụ dỗ con Ớt, và dụ dỗ cả nàng phải sa vào cơn mê dục vọng bất chấp đạo lý luân thường.

Sau khi tính toán chi li cặn kẽ tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra để phòng tránh, nàng chở theo túi đồ nghề và con bé út nhắm hướng địa chỉ nhà chú rể mà thẳng tiến cho kịp giờ hoàng đạo.

Diễm Hành đi rồi, Ốc Tiêu ở nhà xoắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Thật ra mấy bữa nay cô cũng có ý muốn làm những việc này rồi chứ không phải để mẹ nhắc rồi mới làm, nhưng vì mấy bữa kia mẹ phải mở tiệm làm việc nên cô phải ra phụ mẹ, hên là chủ nhật hôm nay mẹ đi làm ở ngoài nên tiệm đóng cửa, thế là cô ở trong nhà tha hồ quét dọn, lau chùi nhà cửa theo ý muốn mà không sợ phật ý khách hàng vì bụi bặm bay vô mặt người ta.

Cô dọn dẹp, lau chùi bộ bàn ghế ngoài tiệm của mẹ được một hồi rồi dừng lại để uống miếng nước và nghỉ mệt một chút. Đưa tay nhìn đồng hồ, cô thấy đã hơn 8h00 sáng rồi, vậy mà thằng Tỏi vẫn còn ngủ say sưa không biết mặt trời đã lên tít ngọn sào rồi.

“Phải kêu nó dậy phụ mình một tay chứ làm một mình đuối quá…”

Ốc Tiêu nghĩ thầm trong bụng. Rồi cô sực nhớ ra sáng giờ cô cũng chưa ăn gì nên bụng dạ cứ sôi sùng sục vì đói. Mới đầu cô định xuống bếp lục cơm nguội ăn cho đỡ tốn kém, đó cũng là thói quen của những sinh viên nghèo sống xa nhà như cô là phải biết tằn tiện, tiết kiệm và không được lãng phí. Thế nhưng nghĩ lại cô thấy mình thì còn có thể nuốt cơm nguội chứ thằng Tỏi nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà bắt nó ăn uống như vậy thì cũng tội. Với lại cho nó ăn đồ thừa hôm qua rồi bắt nó phụ giúp một tay thì dễ gì nó làm. Cho nên sau khi đắn đo suy tính, Ốc Tiêu đành móc túi lấy tiền rồi bước ra ngoài đường, đi thẳng lại tiệm phở mua hai suất, một suất nhỏ cho nàng và một suất đặc biệt nhiều bánh nhiều thịt cho thằng em kế.

“Phải cho nó ăn no thì mới bóc lột sức lao động của nó được… hì hì”

Cô nghĩ thầm rồi bất giác nhoẻn miệng cười làm anh chủ tiệm phở trạc tuổi anh Phát Vũ nhìn cô lạ lẫm:

– Ủa có chuyện gì mà cô cười tươi quá vậy?

Ốc Tiêu lắc đầu cười xã giao, nụ cười lần này có vẻ gượng gạo chứ không được tự nhiên như hồi nãy:

– Dạ không có gì đâu anh… tại em suy nghĩ linh tinh thôi ạ!

Nói rồi cô móc túi trả tiền cho anh chủ quán, miệng không quên nói lời “cảm ơn” anh chủ dù lẽ ra anh phải là người cảm ơn mình vì đã ủng hộ quán anh và xách hai bịch phở nóng hổi tung tăng đi về nhà để ăn sáng chứ cô đói bụng muốn xỉu luôn rồi.

Về nhà, Ốc Tiêu lấy hai cái tô và hai đôi đũa, muỗng để sẵn trên bàn. Xong cô tháo bịch phở nhỏ đổ ra một tô rồi cho tương rau chanh ớt vào và ngồi ăn ngon lành. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp ăn sáng kiểu sang chảnh như thế này mà chỉ toàn ăn cơm nhà cho đỡ tốn kém, nhất là từ khi cô thấy công việc làm ăn của gia đình ngày càng đi xuống, thu nhập của mẹ cũng bị giảm đi rất nhiều nên cô phải chắt chiu dành dụm từng đồng dù mẹ chưa hề than vãn nửa lời mỗi khi cho cô tiền đi học.

Xoay qua xoay lại Ốc Tiêu đã ăn xong phần phở của mình. Do cô chỉ mua phần nhỏ cho mình nên ăn xong rồi mà trong bụng vẫn còn thòm thèm đôi chút:

“Giá như có thêm một phần như vậy nữa để bỏ bụng thì sướng biết chừng nào… hi hi…”

Ốc Tiêu bật cười với suy nghĩ “ham ăn” của mình. Vừa cười cô vừa đưa mắt ngó cái phần phở đặc biệt của thằng Tỏi vẫn còn nằm yên trong túi nilong rồi chau mày khẽ ước lượng:

“Phần của nó chắc nhiều gấp ba lần của mình… nhưng thôi kệ… nó là con trai thì phải ăn nhiều mới có sức khỏe… mình ăn tạm vậy rồi lát có đói thì ăn thêm cơm nguội cũng được…”

Nghĩ vậy nên cô đứng lên, đi xuống bếp rửa ráy tay chân rồi chạy lại gõ cửa phòng thằng Tỏi kêu nó dậy chứ đã hơn 9h00 rồi mà nó còn chưa chịu xuất cung nữa trời ạ.

Cốc… cốc… cốc…

Cô đưa tay gõ cửa phòng thằng Tỏi ba cái khá lớn để đánh thức nó dậy rồi gọi lớn:

– Tỏi ơi Tỏi… làm gì mà ngủ dữ vậy em? Ra ăn sáng nè… chị hai mua phở về cho em kìa!

Nếu như lúc bình thường thì cô đã đập cửa rầm rầm để lôi thằng Tỏi dậy rồi chứ không phải chỉ “gõ cửa” nhẹ nhàng thế này, nhưng mà đang có việc muốn nhờ vả nó nên cô đành xuống nước một tí chứ hơn thua với nó lúc này chẳng có lợi lộc gì.

Nghe tiếng chị hai gọi, thằng Tỏi lật đật tắt hết mấy trang web đang mở phim tươi mát trên máy vi tính rồi nhanh tay nhặt cái quần đùi dưới đất tròng vào người. Đâu phải nó ngủ nướng khét lẹt như chị hai đang nghĩ, chẳng qua nó trốn trong phòng để mở phim lên xem và thủ dâm thôi. Đã mấy ngày nay nó không được xơ múi mẹ Hành mà cũng không được đụng chạm con Ớt nên đang thèm nhỏ dãi ra.

Mặc quần xong, thằng Tỏi đứng chờ thêm một chút nữa cho cặc nó xẹp xuống bớt rồi mới dám mở cửa ra, mở nhanh quá rồi để chị hai thấy mới sáng sớm chưa gì mà đã nứng cặc kiểu này chắc bả chửi cho tắt bếp.

– Làm gì mới sáng sớm mà kêu cửa om sòm vậy chị hai?

Vừa mở cửa ra thằng Tỏi vừa càu nhàu dấm dẳng. Đoạn nó lách qua người Ốc Tiêu đang đứng án ngữ trước cửa phòng rồi đi thẳng xuống nhà sau làm vệ sinh cá nhân. Ốc Tiêu thấy vậy liền nói với theo:

– Em rửa mặt súc miệng đi rồi lấy bịch phở trên bàn mà ăn… chị mua để dành cho em đó!

Thằng Tỏi vô nhà vệ sinh rồi Ốc Tiêu mới bước vô phòng nó để ngó nghiêng xem xét. Do nó là con trai nên cô ít khi vô đây vì ngại, ai dè bữa nay vô thì mới thấy phòng ốc gì mà bẩn khủng khiếp. Chăn màn gối nệm thì cáu bẩn và bốc mùi chua loét giống như cả năm trời chưa được giặt giũ, phơi phóng gì cả. Còn phía dưới giường thì bụi bặm, rác rến đóng dày cả lớp đến mấy phân chứng tỏ đã lâu ngày thằng Tỏi không đút cây chổi vào đây để quét dọn.

Ngó lại bàn học của nó, Ốc Tiêu hơi bất ngờ vì mới sáng mắt ra mà thằng Tỏi đã mở máyvi tính lên rồi, không có lý nào tự nhiên nó lại siêng học như vậy, nhất là hôm nay lại là chủ nhật. Khó tin quá!

“Hay là mình thử kiểm tra lịch sử duyệt web xem nó học hành thế nào…”

Trong bụng dự định như thế nên Ốc Tiêu liền ngồi vào cái chỗ mà thằng Tỏi vừa mới đứng lên cách đây chừng vài phút, thành ra chỗ ngồi vẫn còn nóng hổi.

Sau vài động tác click chuột, Ốc Tiêu bỗng thấy mặt mũi nóng ran khi trên màn hình trước mặt cô hiện ra vô số địa chỉ của những trang web đồi trụy và khiêu dâm, cả những trang web truyện người lớn có nội dung vô cùng nhạy cảm cũng được thằng Tỏi thường xuyên truy cập như truyenheo.net và truyendam.org.

“Cái thằng hư quá trời quá đất luôn rồi… vậy mà trước giờ mình cứ tưởng nó chăm lo học hành nên mới ít để ý tới… Ai dè đâu nó lại nghiện ngập cái thứ mắc dịch mắc ôn này cơ chứ?”

Vừa càm ràm trong miệng cô vừa click vào thử một đường link xem đó là gì thì ngay lập tức phải nhắm nghiền hai mắt lại vì những bức ảnh trần truồng của những diễn viên phim người lớn đập ngay vào mắt.

“Trời ơi ghê quá…”

Vừa lắc đầu cô vừa đứng lên rồi chạy thẳng xuống bếp, miệng hét toáng lên:

– Thằng Tỏi đâu rồi… thằng Tỏi… mày lên đây chị biểu coi… lẹ lên… mày quá lắm rồi nghen!

Ở dưới bếp thằng Tỏi vừa mới nuốt xong tô phở to đùng no nức trứng và căng cả da bụng ra. Nó đang đứng xỉa răng, uống nước ngay giàn bếp thì bị bà chị khó tính từ trong phòng nó chạy xuống như ngựa phi nước đại rồi nắm tay nó lôi xềnh xệch vô phòng, vừa lôi chị hai vừa la om sòm những câu mà nó nghe chẳng hiểu mô tê gì.

– Chị buông tay em ra coi… chị làm gì mà dữ vậy hả?

Thằng Tỏi bị chị nó kéo mạnh quá làm nó đau nên nổi cáu sửng cồ lại với nét mặt quạu quọ. Tới chừng Ốc Tiêu đưa tay chỉ vào màn hình vi tính vẫn còn nguyên những bức hình tươi mát, thấy rõ đến từng sợi lông, từng giọt nước nhờn tuông ra từ cửa mình các nữ diễn viên cũng như cây hàng to dài cong vút như ống nước của mấy gã đàn ông với cái đầu khấc bóng loáng thì mặt mày nó mới thay đổi từ đỏ rần sang xanh mét rồi trắng bệch như lớp phấn trên mặt những diễn viên hát bội. Nó nhìn Ốc Tiêu ngơ ngác không hiểu vì sao chị nó lại mò ra được những thứ này vì nó nhớ lúc nãy mình đã xóa hết các trình duyệt truy cập web bậy bạ rồi mà:

– Ơ kìa… sao… sao chị mở lại được những thứ này?

Hồi nãy lúc nghe Ốc Tiêu gõ cửa, nó nhanh tay tắt các cửa sổ nhanh trên trình duyệt web mà quên không xóa trong phần lịch sử, tới giờ bị chị nó phát hiện nên hoảng quá nên quên mất cái việc tưởng nhỏ mà vô cùng hệ trọng này.

Ốc Tiêu nắm lấy hai vai thằng Tỏi lắc mạnh:

– Trời ơi là trời… tại sao mày học không lo học mà tối ngày đi sa đà vô ba cái thứ hư thân mất nết như vầy hả Tỏi? Hả?

Bị mấy cái móng tay nhọn hoắt của Ốc Tiêu bấu vào da thịt đau điếng nên thằng Tỏi xô mạnh chị nó ra rồi nạt nộ lại:

– Tui lớn rồi… tui muốn làm gì thì làm mắc mớ gì chị mà nói?

Thằng Tỏi vừa dứt lời thì Ốc Tiêu đã vung tay tát thẳng vào mặt nó một cái “bốp” như trời giáng kèm theo tiếng quát lớn đầy giận dữ:

– Thằng mất dạy… mày dám nói với tao kiểu đó hả? Dù sao tao cũng là chị mày nghe chưa?

Miệng Ốc Tiêu nói chưa nói hết câu mà tay cô đã vung ra định khuyến mãi cho thằng Tỏi thêm mấy cái tát nảy lửa thì mới đã nư nhưng do đã đề phòng trước nên nó nhanh chóng gạt tay cô ra rồi bĩu môi:

– Mẹ tui còn không sợ… chị là cái thá gì mà tui phải sợ?

Nói xong nó hất mặt lên trời vẻ khinh khỉnh không thèm ngó tới Ốc Tiêu khiến cho cô nổi điên thật sự:

– Á à… ngay cả mẹ mà mày cũng dám ăn nói hỗn hào như vậy hả? Bữa nay tao sẽ cho mày chết với tao…

Ốc Tiêu không hăm dọa suông thằng Tỏi. Bằng chứng là vừa dứt lời là cô liền nhào tới dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bấu vào cổ nó định bóp cho nó nghẹt thở chết luôn chứ giờ nó bự gần gấp đôi cô thì cô đâu có cách nào bắt nó nằm im mà quất mấy roi vô đít như hồi nhỏ.

Thằng Tỏi cũng chẳng kém cạnh gì chị hai nó, Ốc Tiêu bóp cổ nó thì nó cũng đưa tay ra bóp cổ chị hai nó theo kiểu ăn miếng trả miếng. Nó nghĩ thầm trong bụng “trạng chết chúa cũng băng hà” có gì mà phải sợ!

Cứ như thế hai chị em thằng Tỏi đứa thấp đứa cao, đứa bé con con đứa to kềnh càng đứng đối diện với nhau rồi giằng co quyết liệt. Thế nhưng do Ốc Tiêu thuộc tạng người thấp bé nhẹ cân nên không thể nào địch lại võ sĩ Tỏi khỏe như trâu lại vừa ăn xong tô phở đặc biệt nên sức lực cũng tăng lên gấp bội, trong khi đó võ sĩ Ốc Tiêu chẳng có chiêu gì nổi bật ngoài mấy cái móng tay nhọn hoắt cào một phát là rách cả da trâu.

Bị móng tay chị nó cào xước khắp người gây đau rát khó chịu nên thằng Tỏi nổi điên lên. Nó vừa bóp cổ Ốc Tiêu vừa đẩy cô ngã dúi dụi xuống chiếc giường mà lúc mới bước vô phòng cô đã chê nó ăn dơ ở bẩn, xong nó nhào tới nhảy lên người cô ngồi chồm hổm ngay giữa háng rồi vừa bóp cổ vừa lắc mạnh:

– Chị dám đánh tui hả… cho chị chừa nè… chừa nè…

Cứ sau mỗi tiếng “chừa nè” thằng Tỏi lại trượt hạ bộ của nó lên xuống ngay trên cái mu vun đầy mũm mĩm của Ốc Tiêu như đang ngồi trên yên ngựa để cưỡi. Lúc đầu thằng Tỏi chỉ nhảy lên người chị nó rồi bóp cổ theo phản xạ đối kháng cho bõ tức chứ không có ý định xấu xa gì, nhưng sau một hồi hai bộ phận sinh dục cọ xát vào nhau qua lớp vải mỏng manh tự nhiên thằng Tỏi thấy cặc nó từ từ cương lên trong quần nên nảy sinh dâm ý. Đoạn sau nó cố tình ấn khúc thịt cứng ngắc của mình vào giữa cái khe chẻ hai mép thịt con hàu non tơ của chị hai nó và hẩy hẩy mấy cái như ướm thử xem có vừa vặn không.

Phần Ốc Tiêu, trong lúc hai chị em cô đang giằng co với nhau thì tự nhiên cô nghe cồm cộm ngay giữa háng, chưa kịp xô thằng Tỏi ra thì cô đã cảm nhận khúc dồi trường đó đang trượt đi trượt lại trên mu lồn mình một cách cố ý thì hoảng hồn hoảng vía vì vô tình cô rơi vào tình thế vô cùng bất lợi khi để nó ngồi trên người, mà lại ngồi ngay cái chỗ nhạy cảm của cô mới chết. Hèn nào chưa gì mà cu cặc của nó đã ngỗng cổ cò mẹ rồi.

Ốc Tiêu mặt tái mét, vừa cố giãy giụa để tránh bị cặc thằng Tỏi chĩa vô lồn vừa run run hỏi nó:

– Tỏi… cái… cái gì vậy em?

Thằng Tỏi nhếch mép cười ruồi chứ không thèm trả lời chị nó, bởi vì trong đầu nó vừa nảy ra một ý định vô cùng liều lĩnh và có phần mạo hiểm… thế nhưng đã đến nước này rồi thì dù có chết nó cũng phải thực hiện ý định đó cho kỳ được mới thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...