Hành trình loạn luân
Chương 70
Tối hôm đó, chúng tôi cứ thế trần truồng nằm ôm nhau trên bãi biển ngắm trăng sao lấp lánh, các nàng không còn là cung chủ lạnh lùng nữa mà hóa thành đàn bà dâm đãng, khát dục thèm sex, bú mút vú ngực, vân vê dái sờ buồi chồng. Tôi cười hi hi bóp vú vọc lồn móc bướm vợ, nằm phơi chim cho vợ cưỡi ngựa mà ngắm gương mặt đỏ hồng lả lơi kích dục. Hoa nhún nhảy dập bướm vào cu, Nguyệt dí lồn cho tôi bú mút, tôi bắn tinh vào lồn Hoa, Nguyệt đổi vị trí cho Hoa lên úp bướm vào miệng tôi. Nguyệt nghiến lồn xuống buồi giã gạo ngược. Chúng tôi chơi nhau mấy tiếng, tôi bắn tin ngập lồn hai vợ, húp mút cạn nước lồn, các nàng thỏa mãn buông tha cho chồng, tranh mút cu liếm sạch tinh trùng, chị em trườn thân xác trần trụi cọ vào người tôi, te he cười dâm:
– Anh bắn tin ngập hai lồn rồi, chúng em sẽ có thai sinh con cho anh!
Tôi khẽ cười hôn hai nàng, kéo vợ vào lòng nói anh yêu em. Các nàng sờ dái vê chim chồng, ghé miệng bú vú mút ti:
– Anh muốn sinh con trai hay con gái?
Tôi cười dịu dàng:
– Trai hay gái đều là con chúng ta, trai sẽ đẹp trai như anh, gái sẽ xinh đẹp như hai em!
Vợ bĩu môi chọc ghẹo:
– Kiêu quá nha!
Các nàng rúc vào ngực tôi và nói em yêu anh. Tôi đang nghĩ về gia đình và vợ nên không trả lời, các nàng thấy tôi im lặng bèn hỏi, tôi à nhẹ một tiếng nhắc nỗi lo đó:
– Chúng ta mất tích thế này, ở nhà chắc lo lắng lắm, anh thấy có lỗi với mọi người!
Hoa và Nguyệt vốn định dành trọn ngày mai ân ái với tình lang để thỏa nỗi nhớ mong. Chồng tiêu dao khoác lạc như thần tiên vẫn quan tâm đến người mình yêu thương, vợ luôn mong chồng trưởng thành theo thời gian, hai nàng không tiếc nuối nữa mà thú thực với chồng:
– Xin lỗi anh, em và Hoa biết mở lỗ hổng thời gian nhưng sợ về ngay hôm qua sẽ khó làm tình với anh!
Nguyệt cúi đầu xấu hổ, Hoa đỡ lời giúp chị dâu:
– Chúng em mới ngầm ra hiệu cho ông già nói dối!
Tôi ban đầu mở to mắt nom các nàng, đếch tin nổi các nàng nói dối để sex với tôi. Tôi biết các nàng yêu tôi nhưng mẹ, chị em và vợ ở nhà thống khổ, con cháu hai nàng là Minh và Yến đau đớn chẳng kém ai, chúng tôi không nên ích kỷ như vậy, tôi nói hết tâm sự cho vợ nghe, các nàng rơm rớm nước mắt xin lỗi tôi.
– Em xin lỗi, quá yêu anh, chúng em mới làm thế!
Hoa vùi đầu vào lòng tôi:
– Em với chị Nguyệt chờ giây phút thần tiên này quá lâu rồi. Chúng em không còn kiên nhẫn chờ thêm nữa. Em sợ về nhà, anh lại bị vợ và mẹ quấn cả ngày lẫn đêm, chẳng còn thời gian ân ái với chị em em nữa. Nhưng em nói dối là có lỗi với anh. Em xin lỗi!
Nguyệt sà vào lòng ôm tôi:
– Em cũng xin lỗi!
Tôi định tiếp tục dạy vợ, hễ con gái khóc, tôi lại mủi lòng, hai nàng có lỗi nhưng biết nhận sai, mọi chuyện ở nhà có lẽ vẫn ổn, tôi đoán thế nên không nỡ trách mắng mà lau nước mắt cho vợ:
– Thôi nín đi, nhờ các em nói dối vô tình tạo cơ hội cho chúng ta vượt qua thử thách tình cảm, Phong Hoa mới phục hồi nhan sắc xinh hơn thần tiên thế này!
Hoa cắn môi e thẹn nép vào lòng tôi, nàng và Tuyết Nguyệt phụng phịu làm nũng chồng, vợ đáng yêu kích thích con cu cương cứng, các nàng cười hi hi vật chồng ra sex. Vợ chồng sắp về nên tôi quyết định chiều các nàng, làm tình phang phập địt banh háng rụng lông lồn vợ, bắn tinh ngập tử cung hai nàng lần nữa, vợ chồng bú mút tinh dịch, húp hết nước lồn mới xuống biển tắm rửa rồi lên bờ mặc quần áo chỉnh tề.
Tuyết Nguyệt chập tay niệm chú mở lỗ hổng thời gian, ba người bước qua không gian bên kia. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là cảnh tượng náo loạn, một đám đàn ông chĩa súng ngắn bắn xối xả vào trang viên, nhiều cung nữ trúng đạn gục chết dưới vũng máu, chúng tôi chưa kịp phản ứng giật mình nghe tiếng mẹ và vợ la hét trong các phòng:
– Chúng mày là ai hả?
– Vì sao vô cớ giết người?
Tên mặt sẹo vai u thịt bắp gân cổ chửi:
– Địt mẹ lũ điếm chúng mày, lôi mẹ con con phò Miên, Man ra đây cho tao!
Tôi phát hiện trong số cung nữ bị giết có Kiều, Nụ, Nấm và bé Na, các nàng không hề yêu tôi, sex với tôi chỉ để thỏa mãn dục vọng. Chứng kiến các cô gái từng ân ái chết thảm, tôi không kiềm chế nổi giận dữ:
– Lũ chó má!
Tên mặt sẹo cùng đồng bọn quay ngoắt nhìn chúng tôi chòng chọc, lũ khốn liếc chị em Nguyệt xinh đẹp liền nổi máu tà dâm, chĩa súng đe dọa:
– Hàng ngon vãi lồn!
– Hai em khôn hồn đến bú buồi, chổng mông lên cho anh địt!
– Dám trái lời sẽ ăn kẹo đồng!
Hoa và Nguyệt uất hận kẻ dám giết người trang viên, chị em nàng xưa nay luôn coi tất cả cung nữ như máu mủ ruột thịt, nay người thân chết thảm, các nàng còn bị chúng cợt nhả xúc phạm, chị em cung chủ nổi cơn thịnh nộ, Hoa vung hàn khí đóng băng hơn chục tên côn đồ, Nguyệt phóng hỏa khí thiêu cháy rừng rực đám còn lại thành đuốc sống. Tên cầm đầu sợ đái ra quần xả súng liên tiếp. Hoa vung tay cuốn gió hất văng cả súng đạn cùng địch thủ.
Nàng rút dây leo xung quanh trói nghiến hắn vào gốc cây, tôi cùng Nguyệt chạy đến ôm cung nữ liền phát hiện Kiều, Nụ, Nấm và bé Na chưa nguội lạnh, hơi thở yếu ớt nhưng tim vẫn đập, còn nước còn tát, tôi và vợ vận công trị thương cho các nàng. Mẹ cùng chị em với mười vợ nghe tiếng chồng con, bèn mở toang cửa lao ra, ai nấy vui mừng khôn xiết lao tới bên tôi. Tôi gia tăng nội lực cứu người, thúc giục gọi xe cứu thương. Tất cả ngây dại ngắm người mình yêu thương, tôi lớn tiếng quát:
– Mau gọi đi, nhanh lên!
Mọi người giật mình bừng tỉnh cơn mê, sau nửa giây lúng túng, Ngân gọi xe cứu thương. Hoa trói tên kia xong liền truyền hàn khí cầm máu nơi vết đạn bắn cho. Nhị cung chủ vận công áp tay lên lưng đại cung chủ, hai nàng giúp nạn nhân điều hòa Âm Dương để cân bằng nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở dần dần ổn định hơn. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đến khi xe cứu thương tới, nhân viên y tế khẩn trương đưa nạn nhân vào oto, tôi muốn đi theo, bác sĩ sợ trẻ con cản trở quá trình cấp cứu nên ngăn cản tôi. Nguyệt và Hoa nhận là người nhà nạn nhân, bà bác sĩ nói hai nàng đi phương tiện khác đến viện. Bả dứt lời vội đóng sập cửa, đoàn xe liền rời trang viên. Tôi đang đòi theo vợ đến viện chợt thấy cảnh sát lái moto tới điều tra vụ án. Các nữ cảnh sát chào theo nghi lễ và hỏi:
– Tội phạm có mấy tên, ai chủ mưu cầm đầu, thương vong đôi bên thế nào, hãy tường trình toàn bộ mọi chuyện!
Chúng tôi ngơ ngác không hiểu sao cảnh sát biết vụ xả súng này, chưa kịp phản ứng, cảnh sát nhắc lại câu hỏi. Chúng tôi tạm gác thắc mắc qua một bên để tiếp cảnh sát, vấn đề là tôi với hai cung chủ mới về trang viên nên chẳng biết nguyên nhân. Mẹ chồng nàng dâu chưa hết sock, lúc này mọi người chỉ quan tâm tôi, ai nấy ngây ra ngắm tôi, không thèm nghe cảnh sát nói.
Mấy ngày nay mẹ chồng con dâu chịu ác mộng hành hạ tinh thần hoảng loạn, ngày chan cơm bằng nước mắt, lệ cay hoen mờ hốc mắt ngầu đỏ, nỗi khổ tương tư bào mòn tinh thần thể xác, chồng con vắng bóng hai ngày mà mẹ và vợ xanh xao hao gầy, má đào hồng thắm úa tàn xám ngoét, hốc mắt thâm quầng lõm sâu đau đáu hướng về tôi. Ngân là cô gái hổ báo bản lĩnh nhất, nàng chịu tương tư giày vò như mọi người, chẳng riêng gì nàng, mẹ chồng con dâu cùng Uyên – giáo viên gương mẫu chỉ muốn ôm chầm người mình quan tâm để thỏa nỗi nhớ da diết, nhưng e ngại kẻ lạ, đành kìm nén cảm xúc. Ngân nuốt ngược nước mắt, kể hết mọi chuyện:
– Chúng tôi chẳng biết lũ khốn đó là ai, đột nhiên chúng xông vào trang viên bắn loạn xạ, một số người chạy không bị bắn chết, bốn nữ gia nhân trúng đạn trọng thương, bác sĩ đang cấp cứu ở bệnh viện.
Miên bước ra nói với cảnh sát:
– Kẻ chủ mưu là tên khốn kia! – Nàng chỉ tên mặt sẹo đang bị trói – Hắn là chồng tôi!
Mọi người nhướng mắt kinh ngạc hết nhìn nàng lại ngó tên mặt sẹo, gã chồng Miên bị sock nặng chuyện đám đàn em kẻ bị thiêu sống, kẻ chết cóng biến thành tảng băng, hắn lơ đơ như mất hồn, vô ý lướt mắt qua chị em cung chủ, hắn co rúm co ró sợ xanh xám mặt mày, dung diện méo xệch như bị vặn xoắn vào nhau. Cảnh sát nheo mày khó hiểu tình trạng bất thường bèn hỏi:
– Sao hắn lại hoảng sợ thế, cứ như thấy ma?
Mọi người hiểu nguyên nhân nhưng thấy hắn mất trí, nhận định sau này hắn có nói cũng chẳng ai tin, tất cả lắc đầu nói không biết. Nhân viên giám định thi thể đến báo cáo:
– Đồng bọn chết hết, kẻ bị thiêu sống, kẻ bị đóng băng đến chết!
Cảnh sát hoài nghi săm soi, chúng tôi đương lúng túng, một người đàn ông râu quai nón rậm rì cằm lan tận tóc mai, đeo kính đen, đội mũ phớt, mặc áo ghi lê xám, bên ngoài khoác áo choàng măng tô san đen, phía sau là đám mặc đồng phục da cá sấu, tên nào tên nấy nấy tỏa sát khí lạnh lẽo chĩa sắc mặt vô cảm về phía cảnh sát. Mẹ con tôi ngỡ ngàng nhận ra trụ cột gia đình:
– Ơ, anh!
– Ba!
Tôi với chị em mình chạy đến ôm chân ba. Tôi không còn nhớ lần gần nhất gặp ba, nhưng chẳng thể quên vòng tay ghì siết con cái vào lòng. Mỗi lần nựng chị em tôi, ba hôn mạnh bạo cọ ráp bộ râu rậm rạp vào mặt. Ông phớt lờ đám cảnh sát, đếch ngó ngàng vợ và các cô gái. Con dâu lần đầu ra mắt bố chồng, cắn môi cúi đầu giấu khuôn trăng đỏ lựng. Mẹ tôi ngượng ngùng hơn, con dâu e thẹn vì làm vợ trẻ con, mẹ chồng xấu hổ tội ngoại tình, kẻ sex với mẹ, cắm sừng lên đầu ba là đứa con bé bỏng hai người yêu thương hơn cả sinh mạng. Màu hồng xấu hổ lan vành tai nóng bừng, mẹ không dám đối diện ba mà bối rối nhìn vu vơ.
Kẻ làm chồng khẽ nhếch miệng cười liếc vợ, bình thản hỏi các con có nhớ ba không. Chị em tôi mếu máo khóc vùi đầu vào lòng ba, ba cười ha hả vỗ nhẹ lưng chúng tôi.
– Ngoan nào, các con ra với mẹ một lát, đợi ba giải quyết chuyện vặt vãnh này với cảnh sát!
Tất thảy há hốc mồm tròn mắt ngó ba tôi, vụ án kinh động cả cảnh sát, kẻ chết, kẻ đang cấp cứu, kẻ điên loạn mà ba thản nhiên nói chỉ là chuyện vặt. Kỳ lạ hơn nữa là đám cảnh sát e ngại ba tôi, chỉ có nữ cảnh sát chẳng nao núng:
– Chào ngài chủ tịch, tôi đang bận điều tra vụ án, không rảnh tiếp đón ngài!
Cô ta khiếm nhã với ba khiến đám cảnh sát sợ tái mặt, lén liếc trộm ba tôi và đám vệ sĩ. Ba vẫn hòa nhã cười nói:
– Chậc, dăm ba thằng trẻ trâu cắn càn, quan trọng hóa vấn đề làm gì! Vứt chúng nó xuống biển cho cá xơi là xong!
Ngoại trừ Ngân, tất thảy không còn tin vào tai mình nữa, mọi người ngỡ nghe nhầm, vợ và mẹ trân trân ngó ba kiểu đếch thể tin nổi. Nữ cảnh sát lại bất mãn thái độ coi thường luật pháp này, cô ta giận dữ lớn tiếng với ba:
– Tôi biết ngài quyền cao chức trọng nhưng đừng mơ một tay che trời, mọi thứ đang điều tra, ngài lại vội cho chìm xuồng, chứng minh chuyện này không hề đơn giản chỉ là một vụ xả súng. Nó liên quan rất nhiều người!
Cô ta chau mày phát giác mẹ và vợ tôi giật mình thon thót. Ba ôn hòa từ tốn nói:
– Lũ khốn xả súng bắn loạn xạ, chúng cố ý giết người, các cô gái không chống trả, đám chó điên này tắm máu trang viên rồi. Đây là quyền tự vệ chính đáng. Kẻ chủ mưu chưa bị gô cổ, cô lại chăm chăm truy vấn tra hỏi nạn nhân, thật nực cười!
Nữ cảnh sát chẳng bận tâm bị công kích cá nhân, cô ta chú ý nghe từng lời ba tôi để bắt bẻ:
– Ngài nói như thể chứng kiến từ đầu đến cuối, không lẽ chính ngài và đám thuộc hạ ra tay thiêu sống lũ xả súng? – Cô ta nghi hoặc quét cặp mắt sắc lẻm vào mẹ và vợ tôi – Hung thủ chết cháy còn có thể lý giải, tôi không hiểu nổi vì sao đồng bọn lại bị đóng băng đến chết!
Vợ và mẹ run bắn người, chỉ có hai cung chủ vẫn thản nhiên lạnh lùng. Ngân hổ báo đốp chát, ba tôi liền chen ngang cuộc tranh cãi:
– Ổ, coi như tôi giết chúng đi, cô thử nói xem, tôi đóng băng mấy con chó kia kiểu gì? – Ba tôi nhún vai nói – Chuyện khó tin đó chỉ có dị nhân mới làm nổi. Chúng tôi là người bình thường chớ đếch phải thần thánh!
Nữ cảnh sát bị vặn ngược liền cứng họng, nàng không thể phản bác lời nói hợp lý đành giở bài quyền hạn cảnh sát:
– Chúng tôi phải điều tra để tìm ra sự thật!
Ba tôi chép miệng rút điện thoại gọi cho ai đó:
– Alo, chào ngài cảnh sát trưởng, tôi có việc vặt làm phiền ngài!
Ba kể hết cuộc tranh luận, ông cảnh sát trưởng xin lỗi rối rít, bảo chuyển máy cho nữ cảnh sát. Cô ta nhăn mặt nhíu mày nghe ông cảnh sát trưởng quát tháo:
– Con làm cái trò gì thế hả, con biết ngài chủ tịch là ai mà còn dám gây khó dễ, con muốn ba tức chết hả? Xử lý mấy cái xác theo lời ngài chủ tịch, gô cổ thằng chủ mưu về đồn ngay lập tức! Đừng để ba nói lần hai!
Nữ cảnh sát giận đỏ hoe mắt nhưng không dám cãi lời cha, nàng bực bội sai còng tay chủ mưu lên xe và lệnh rút quân. Chồng Miên vẫn lơ đơ mất hồn, Miên, Man chẳng thèm nhìn người thân lần cuối, hắn là người chồng ác ôn hành hạ vợ, hắn còn là người cha cầm thú muốn xâm hại con gái, mẹ con nàng đếch thương tiếc loại cặn bã chẳng xứng làm người đó, tâm tư các nàng dành hết cho Long – người đàn ông chiếm trọn trái tim cả mẹ lẫn con.
Những ngày vắng bóng chồng, mẹ và con nhớ hơi ấm nồng nàn dục tình nơi người đàn ông mình yêu thương, nhớ phút giây đê mê xác thịt, nhớ khoảnh khắc chìm đắm hoan ái tội lỗi loạn luân. Người đàn ông ấy trở về bên các nàng, hạnh phúc đang nghênh đón ở tương lai tươi sáng, sướng khoái vẫy gọi mẹ con nàng đến bến bờ mê dại. Nếu lúc này không có cha chồng, mẹ con nàng sẽ sà tới làm tình với chồng. Lần đầu gặp mặt cha chồng, Man luống cuống cúi đầu không dám thở mạnh. Miên lén liếc người đàn ông phú quý quyền lực át vía cả cảnh sát. Nàng nào giờ biết cha chồng giàu có nhất tỉnh, đếch ngờ nổi ổng hắc ám như trùm maphia, tùy tiện nói vài câu, cảnh sát trưởng nghe lời răm rắp.
Hô, chuột sa chĩnh gạo rồi, mẹ chồng bị Long thuyết phục cho mẹ con nàng làm vợ, chuyện hoang đường tưởng chừng chẳng thể xảy ra ấy lại thành hiện thực, cửa ải ba chồng có khó khăn thế nào, anh Long cũng vượt qua thôi. He he, ngày tháng sống như bà hoàng, mỗi giờ mỗi phút mẹ và con gái cùng sướng lồn với chồng sắp thành sự thật.
Miên mơ tưởng đến đâu, sướng chảy nước lồn đến đó, ma nữ đa dâm khát tình thèm sex khép chân ngăn dâm thủy rỉ xuống đùi. Nàng múm mím cười thầm nghe gia đình chồng trò chuyện hàn huyên.