Hành trình tình ái

Chương 35



Phần 35

Trời Quảng Ngãi những ngày hè nóng vãi linh hồn. Dù đi đến cũng đã gần tối nhưng đứa nào cũng thở hồng hộc như trâu, mồ hôi nhễ nhại.

Phải nói là cái đất miền Trung này sao mà nóng đến phát khổ phát sở như vậy? Có phải trời không ban phước lành cho thời tiết, hay đền bù cho cái nóng đổ lửa của mùa hè mà da con gái đứa nào cũng trắng bóc như vỏ trứng. Có phải do trêu ngươi con mắt hay là vì để giảm nóng như trong Nam hay không mà cô nào cô nấy ai ai cũng mặc kín mít hết cả người.

Có người mặc áo chống nắng quần… đùi ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, phô ra cặp giò trắng muốt. Có người lại kín mít như là ninja, chẳng biết mặt mũi trẻ già thế nào vì đằng nào thì cũng không nhìn được mặt của “bọn chúng”.

Nhung cho dù đất cát có như thế nào, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi đúng vào “giờ hiểm” của lão sếp đầu hói.

Thu – Tên của cô gái đi ra đón chúng tôi bố trí chỗ ăn ở rồi đưa chúng tôi tất cả đến nhà nghỉ gần công ty để tiện việc đi lại và ăn ở. Chúng tôi chia ra thành từng cặp ở chung với nhau. Mấy ả con gái thì 2 3 người tụm năm tụm bảy lại mà ở chung phòng, còn con trai thì hai người 1 phòng. Tôi lẻ loi đơn côi, đành chịu nhịn ở phòng cuối cùng của dãy tầng 1 tòa nhà vậy. Cũng thuận tiện cho công việc và nghỉ ngơi, vì nhà nghỉ này phía sau có con sông chảy qua, xung quanh cũng có vài nhành cây cối tạo thành bong râm hứng đỡ cái nóng hừng hực.

Đàn bà con gái được ưu tiên ở tầng trên – 4 phòng, còn đàn ông thì cứ tranh nhau tầng dưới – dễ dàng tụ tập đánh bài và cũng dễ dàng… chạy lên trên phòng các chị em buôn chuyện, tán tỉnh.

Ngày đã tàn, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Đành lái xe luôn tới nhà hàng gần đó xả láng cho anh em đỡ mệt lúc đi đường dài.

Sáng hôm sau, mỗi người mỗi việc phân bố đồng đều và đúng như phân công lúc ban đầu. Riêng tôi sau buổi sang dạo quanh công ty để xem xét và tìm hiểu tình hình hoạt động của các phòng ban, xúc tiến việc phát triển trong thời gian sắp tới xong lại ôm cả đống tài liệu về nhà để tham khảo và nghiên cứu.

Phải nói là chúng tôi ở lại đây trong thời gian 1 tháng để lo cho xong công việc. Nếu như hoàn thành trước thì phải tiếp tục ra Hà Nội để đi thăm các chi nhánh, đồng thời cũng là một dịp cho các anh em đi chơi luôn. Còn nếu như muộn thì cũng phải chịu khó làm cho hết việc ở đây rồi mới tính được chuyện ra Hà Nội hay trở về tổng được.

Khách hàng, đối tác và phương hướng phát triển – đó là những thứ vướng bận nhất cho chi nhánh trong thời gian này. Tất cả những vấn đề này đều phải có sự tham gia của các phòng ban trong công ty.

Mấy người trong nhóm chúng tôi chia nhau ra. Tôi ở nhà cũng một số người nữa tìm cách tháo gỡ và vạch ra phương án sắp tới, còn một đội thường trực ở công ty lấy thông tin, đồng thời cũng để nắm tình hình của toàn công ty – lấy kinh nghiệm để sau này có thể chuyển ra làm nhân viên nòng cốt. Vài người thì tập trung với nhân viên kinh doanh thành một tổ, chia ra đi đến các điểm đã thảo luận để tìm hiểu về cạnh tranh thị trường.

Mỗi người mỗi việc, không ai có thời gian rảnh để có thể làm chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tình ái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tinh-ai/

Đã ngày thứ 10 kể từ ngày tôi đến đây. Hôm nay cũng như hôm qua, tôi dạo bước trên đường kiếm tìm một quán cà phê để thư giãn và thưởng thức cái vị đắng của trà quen thuộc.

Cả quán đông nghịt người, tôi vô tình lại ngồi 1 mình ở giữa trung tâm của cả quán, đối diện hai cái tivi hai bên, phía sau còn có 2 cái nữa. Hướng nhìn thẳng của tôi lại chính là quày thu ngân, chán chả buồn uống. Mấy cô phục vụ cứ thấy tôi mặc cái áo màu hồng sọc trắng là cứ tủm tỉm mà cười mỗi khi đi qua, rồi bình luận, rồi tụm năm tụm bảy mà buôn. Tôi quăng cái điện thoại lên bàn rồi chuyển vị trí ngồi xoay lưng với quày thu ngân – hướng thẳng mặt nhìn ra cửa, ngắm xe cộ ngoài đường. Mặc dù, chả có vẻ gì là quán này yên tĩnh cả.

Lim dim mắt để quên đi mọi thứ xung quanh, tôi lặng yên không nói gì, cũng không gật gù như buồn ngủ mà ngồi thẳng và… nhắm mắt.

– Anh ơi! Cho em hỏi… – Giọng con gái thỏ thẻ.

Tôi mở mắt ra nhìn cô gái trước mắt, cũng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu nhưng mà nhìn quen mắt lắm.

– Có chuyện gì vậy, cô?

– A, đúng là anh mà! Anh bên tổng công ty mới đến đúng không? – Cô gái vồn vã. – Có nhớ em không? Em đến chỗ anh một vài lần để đưa tài liệu bên kế toán và tài chính…

– À, là cô! Xin lỗi, tôi không để ý lắm nên không biết. Mời cô ngồi! !

– Vâng, cám ơn anh.

Rồi chúng tôi bắt chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra, đó là Thu – phòng Kế Toán, cũng là người đã sắp xếp chỗ ăn ở cho đoàn chúng tôi.

– Công việc có vẻ tiến triển tốt hả anh?

– Sao cô hỏi vậy?

– Tại em thấy anh thảnh thơi hơn mấy hôm trước! ! – Cô gái ngập ngừng.

– Thảnh thơi? ? – Tôi ngạc nhiên.

– À là vì… em thấy anh còn có thời gian đi uống cà phê nên… – Phát hiện ra mình đã nhầm, cô gái trả lời lúng búng.

– Cái này là thói quen lúc tới thời điểm then chốt của tôi, cô không cần phải bận tâm vì điều đó! Ủa, mà sao cô đi một mình vậy? Người yêu đâu? – Tôi ngạc nhiên.

– Em có chồng rồi anh ạ! Em tới đây vì hôm nay em đang hẹn với mấy người bạn trong hội yêu thơ, nên…

– Thơ? Ái chà, hóa ra cô yêu văn thơ quá nhỉ?

– Dạ, cũng thi thoảng thôi anh ạ! Nó mang lại cho chúng ta cảm giác lãng mạn bay bổng mà chỉ có tình yêu và thơ mới có thể đưa đến trong tâm hồn của chúng ta thôi ạ.

– Cô cũng lãng mạn ra trò đấy! Thế chồng của cô đâu? ?

– Chuyện cũng dài lắm anh ạ! – Cô gái thở dài.

Cô lấy chồng từ lúc 20 tuổi – khi sắp tốt nghiệp Trung cấp Kế Toán ra. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, cô và chồng đều có công việc ổn định. Rồi vì một quyết định sai lầm mà chồng cô vướng vào 1 vụ lừa đảo làm thất thoát của công ty một khoản lớn.

Tuy đã có với nhau 1 mụn con, nhưng chồng cô vẫn quyết chí ra nước ngoài làm ăn để cô ở lại 1 mình mòn mỏi nuôi con. Sau 1 năm, khi nỗi nhớ đã đậm sâu thì chồng cô nhắn về bảo cô làm đơn li dị để lấy vợ nước ngoài – nhằm định cư bên ấy và muốn đưa đứa con sang. Theo dự tính thì sau 2 năm chồng cô sẽ li dị với vợ bên ấy để đón cô sang.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng chẳng còn những cảm giác của tình yêu chồng vợ nữa khi mà anh ta càng ngày càng lạnh nhạt với cô và đã cưới một Việt kiều ở bên ấy. Cô cũng chẳng muốn tái hôn thêm bước nữa dù tuổi còn trẻ, cũng chẳng thể làm tròn bổn phận, chức trách của người làm mẹ bởi thằng khốn chồng cô đã cướp đi trắng trợn đứa con đáng yêu của cô ngay trên phiên tòa. Để lại cô một mình đơn côi.

Cuộc sống ngày dần qua ngày, tính đến nay cũng đã 5 năm cô sống bình thản một mình không lo nghĩ rồi. Cuộc sống với cô cũng chỉ là như thế – bình lặng và yên ổn.

Vật chất không thiếu, vì chồng cô đã nhượng ngôi nhà cô đang ở cho cô và còn cấp cho cô một số tiền khá lớn. Nhưng nó cũng không bù đắp được những gì anh ta đã đối xử với cô. Với cô, giờ đây tình yêu đã chết và đã không còn gì để có thể làm cô có lại cảm giác tin tưởng, ngoài thơ.

Tôi im lặng ngồi nghe cô gái nói về mình, nói về hội thơ, nói về công việc trong công ty và tương lai…

Rồi không kìm lại được, cô khóc…

Tôi hiểu, hiểu vì sao cô khóc, hiểu tâm trạng một người không biết cuộc sống của mình tương lai rồi sẽ đi đâu, về đâu…

Ngồi thêm 1 lúc nữa rồi chúng tôi chia tay nhau mỗi người về 1 hướng.

Tôi lại trở về với công việc thường ngày của mình – một giấc ngủ dài thảnh thơi để ngày mai tiếp tục những việc còn giang dở.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tình ái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tinh-ai/

– Cô chuẩn bị kiểu gì vậy? Hôm qua rõ ràng tôi bảo là… – Giọng cậu Dũng oang oang trước phòng làm cho tôi cũng phải ngẩng đầu lên để ý.

– Em xin lỗi, vì em bất cẩn! Em…

– Có chuyện gì vậy? – Tôi bước tới hỏi Dũng.

– Hôm qua rõ ràng em đã bảo bên phòng kế toán chuẩn bị số liệu cân đối thu chi trong thời gian gần đây để báo cáo, thế mà…

– Rồi rồi! – Tôi khẩy tay ngắt lời Dũng – Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cô nói cho tôi nghe vì sao lại có việc này được không?

– Thưa anh, em biết là hôm nay phải đưa cho anh số liệu cho kịp thời gian. Nhưng do hôm qua em đang có việc đột xuất, chưa kịp cân đối lại. Vả lại sáng nay em để quên số liệu ở nhà nên…

– Được rồi, vậy thời gian cô đi về lấy tài liệu và trở lại là bao lâu?

– Dạ, khoảng 1h đến 1h30’ ạ!

– Thôi được rồi, cô về chuẩn bị cho tốt rồi đến giờ trưa đến đây đưa cho tôi, okie?

– Nhưng anh… – Dũng vẫn còn có vẻ khó chịu, lên tiếng.

– Được rồi, giờ cậu đi cùng anh đi khảo sát một số địa điểm trước đã. Còn số liệu thì để sau – Tôi nhíu mày.

– Thế nhà cô ở khu vực nào?

Hỏi một chút, hóa ra địa điểm tôi muốn đi lại gần với nhà của Thu. Tôi bảo Dũng đi cùng nhưng Dũng đang còn bực, muốn ở nhà kiểm lại số liệu. Vì thế tôi với Thu cùng đi.

– Giờ về nhà cô lấy số liệu trước! Mọi chuyện khác sẽ tính sau! – Tôi nói với Thu lúc vừa mới lên taxi đi.

– Nhưng chẳng phải là… – Thu ngạc nhiên.

– Chẳng phải sao? – Tôi hỏi lại.

– Dạ không ạ! – Thu lắc đầu chối nguây nguẩy

Bạn đang đọc truyện Hành trình tình ái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tinh-ai/

– Chị bảo em nhiều lần rồi, sao vẫn đụng vào tài liệu của chị là sao? – Thu quát lên với cô em họ của mình.

– Nhưng số liệu đó rất quan trọng cho bọn em lần này! – Cô bé cự nự lại.

– Chuyện của em quan trọng hả? Có biết là vì cái quan trọng của em mà sếp của chị đích thân đến đây để lấy tài liệu không hả? – Mắt Thu long lên sòng sọc, quát to.

– Được rồi, để em lấy về! – Cô bé ương bướng quay đi, lí nhí trong mồm. – Có mỗi mấy cái số liệu thu chi mà cứ làm ỏm lên. Làm như báu lắm ấy!

Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, không nói câu gì và tay vẫn cầm lấy xấp tài liệu trên bàn mặc cho chị em cãi nhau. Với tôi, công việc không thể xen lẫn với tình cảm được.

30’ Sau, tôi đang kiểm lại số liệu thì thấy chuông reo, Thu mở cửa đón tài liệu rồi đưa cho tôi. Cậu nhóc đi vào nhà rồi cùng em của Thu chạy lên tầng luôn. Hóa ra mấy đứa đang học nhóm với nhau chuẩn bị thi.

– Khoan! – Tôi giật lại. Tôi giở một số phần và kiểm tra sơ qua. – Vẫn còn thiếu một số phần quan trọng!

– Thiếu? – Thu ngạc nhiên.

– Đây nha! Phần này… phần này… – Tôi chỉ cho Thu những thứ còn thiếu.

– Cái này không liên quan đến em! – Cô bé cự lại. – Phần này là mấy hôm trước chị đưa cho bạn đấy nha!

Thu nghĩ ngợi một lúc rồi giật mình mở điện thoại gọi cho bạn.

– Xin lỗi anh, xin chờ em chốc lát, em sẽ về ngay! – Thu vội vã.

– Được rồi, cô cứ đi đi! – Tôi gật gù.

Thu dắt xe đi ra cổng rồi đi luôn.

– Chú này! – Con bé em họ Thu gọi tôi. – Chú là thế nào với chị cháu vậy?

Nhìn đôi mắt tròn vo tinh nghịch của cô bé, tôi bật cười.

– Chú mới về công ty, đang…

– Tóm lại là cấp trên của chị cháu, đúng không! – Con bé ngắt lời không cho tôi nói hết câu. Rồi bỏ lại tôi ngẩn ngơ, con bé quay bước đi lên tầng.

Phải công nhận là con bé trông đầy đặn thật. Nước da trắng trẻo, đùi tròn căng mọng, vòng 1 khá khủng cộng thêm dáng người dong dỏng càng làm tôn thêm chiếc eo nhỏ xinh của con bé. Mỗi bước đi, mông con bé lại lắc lắc, tròn và mượt vãi.

Tôi ngồi một lúc kiểm tra lại tài liệu.

– A! – Tiếng con bé thất thanh. – Không chơi thế đâu nha! !

– Thua phải chịu chứ! – Tiếng một đứa con trai lanh lảnh.

Rồi kẻ trước người sau chạy theo cầu thang một mạch xuống dưới phòng khách, chỗ tôi ngồi. Rượt nhau chán chê, phá cho tài liệu tôi bay tung tóe xong, con bé lại hồn nhiên đi lên nhà như chưa co chuyện gì.

– Đứng lại! Thu dọn hết những gì cháu vừa gây ra, ngay! – Tôi bực bội.

– Thu dọn? Ai bảo chú ngồi đó cho nó bay chứ đâu phải tại bọn cháu! – Con bé ngây thơ.

– Đúng là ông già điên – Thằng bé phụ họa.

Rồi cả 2 đi lên nhà mà chẳng thèm để ý gì đến tôi, để tôi lúi húi thu dọn.

Một lúc sau Thu về, đưa tôi số tài liệu còn thiếu. Vừa mới đưa xong, Thu lại vội vã dắt xe đi.

– Thôi, để anh đi xung quanh vùng này khảo sát luôn! – Tôi gợi ý.

– Anh cứ ở lại đây chút, đợi em về! Em bận chuyện một chút sẽ quay lại thôi mà. Lát về rồi em sẽ thảo luận cùng anh chuyện số liệu.

– Có ngại không em, anh thấy… – Tôi ngập ngừng, không quên liếc mắt lên phía cầu thang.

– Không có gì đâu, anh đừng ngại! – Thu hiểu ý bảo tôi. – Bọn nó học nhóm suốt ấy mà, không lo về cái bọn quỷ sứ này đâu. Nếu bọn nó nghịch quá thì mong anh bỏ qua nha.

– Thế thì đành phiền em vậy.

– Không sao mà, em đi đây! – Thu nói rồi đi luôn.

Nhà bỗng nhiên vắng lặng đến kỳ lạ, bọn nhóc trên gác cũng chẳng hề có tiếng động nào như lúc nãy cả. Thế càng tốt, tôi dễ dàng tập trung hơn.

Điện thoại reo, Thu gọi vào số của tôi.

– Có chuyện gì vậy em? – Tôi ngạc nhiên.

– Dạ không có chuyện gì đâu anh. Lát em về chắc là anh em mình đi ăn luôn. Anh lên bảo với con bé là trưa nay bảo nó đi ăn ở ngoài đi, vì em gọi cho đứa mà không liên lạc được!

– Được rồi, anh sẽ bảo! – Tôi đồng ý.

Tôi bước lên cầu thang đi lên nhà. Phải công nhận là căn nhà có vẻ rộng hơn là vẻ bề ngoài. Cầu thang ở giữa chia căn nhà thành hai phần gần như tách biệt. Bên ngoài thì gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, bên trong là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Tầng 3 thì mỗi bên là 1 phòng ngủ và 1 phòng khách khá rộng rãi. Tôi đi lên tầng 3 nơi con nhóc đang ôn tập.

Cừa phòng khép một nửa, tôi dễ dàng quan sát mọi thứ trong phòng.

Phòng có 2 cửa sổ khá to, ở góc giữa hai cửa sổ chính là giường ngủ, còn phần trống tính từ giường ngủ đến chỗ cửa ra vào thì kê 1 cái bàn to để mấy đứa ngồi ôn tập. Trong phòng gồm có 2 nam và 1 nữ. Thằng nhóc lúc nãy tôi gặp dưới nhà ngồi trong góc gần tường còn con bé với 1 thằng nhóc khác thì lại ngồi đối diện nhau ở bên cạnh. Chân của con bé giơ cao kê lên đùi thằng nhóc đối diện, phơi ra cặp đùi nõn nà tròn trịa mà trắng bóc đến hoàn hảo. Còn thẳng bé thì đưa chân áp lên chân của con bé, cái quần ngố của thằng nhóc bị con bé kéo kéo lên cao làm hai làn da áp nhau. Bàn chân của thằng bé cứ cà cà vào làn da con bé – vị trí mà ống quần con bé đã được kéo lên đến mông. Hai đứa cứ cà cà da vào nhau rồi cười mỉm.

Thằng bé bỗng… hất nhẹ cái bút lăn xuống, mượn cớ cúi người rồi đưa tay xoa đùi con bé, xoa từ đầu gối đến mông rồi luồn luôn vào trong quần nhỏ của con bé. Con bé giở một bộ mặt khiêu khích rồi lấy tay đánh đét vào tay thằng nhóc làm thằng nhóc phải rụt tay về.

Tôi gõ cửa cắt đứt mấy đứa.

– Chị của cháu bảo là trưa nay chị cháu và chú sẽ đi ăn ở ngoài rồi lên công ty luôn! – Mặt tôi lạnh tanh. – Trưa nay cháu tự lo cơm trưa.

– Hẹn hò tình củm! – Con bé nói ẩn ý với tôi rồi cười khúc khích.

Tôi chẳng thèm chấp con bé làm gì, nói xong tôi đi xuống nhà luôn.

Bước xuống tầng hai, nền nhà bằng gỗ khá trơn làm tôi hụt chân suýt ngã. Giấy tờ bay lung tung làm tôi lại phải một lần nữa thu dọn.

– Lão già hậu đậu! – Con bé thò đầu ra trêu chọc.

– Thu dọn nhanh rồi đi đi, lão già! – Thằng nhóc lúc nãy ngồi đối diện với con bé hùa theo.

– Được rồi, tôi đi đây! Mấy cô cậu coi chừng! – Tôi bực tức.

– Ha ha… – giọng cười của mấy đứa vang vọng, rồi cả ba biến mất vào phòng.

Tôi thu dọn gần xong mới phát hiện ra là vài tờ báo cáo đã bay vào khe giữa phòng trước mắt, chẳng biết làm sao mà lấy. Tôi mạnh dạn đưa tay lên thì thấy cửa không khóa, liền nhanh chóng mở cửa đi vào tính là sẽ lấy mấy tờ giấy rồi sau đó thì đi luôn.

Cúi người lấy mấy tờ giấy rơi rớt dưới gậm giường, tôi tưởng như gãy hết cả lưng vì gầm giường khá thấp, chắc chỉ hơn 1 người chui vào một chút thôi.

Đứng dậy, tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng trong một căn phòng khá rộng rãi và đẹp đẽ. Có tiếng chân bước xuống, rồi có tiếng gọi “ông già ơi! ” Vang vọng từ tầng trên. Tôi bực tức vì chuyện lúc nãy nên chẳng thèm trả lời làm gì, tiếp tục quan sát.

Phòng này có phòng ngủ đặt sát cửa ra vào, kế tiếp đó là bàn trang điểm và tủ quần áo xếp gần nhau. Ở phía đối diện tường là một chiếc bàn để máy vi tính, trên bàn có vài khung ảnh. Tôi tiến tới rồi nhận ra đó là ảnh của Thu và 1 người đàn ông, chắc chắn đó là chồng cô vì trên tường nơi tôi đang đứng vẫn còn treo ảnh cưới của hai người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...