Hành trình tuổi thơ

Chương 103



Phần 103

Đến sáng chủ nhật, tôi vừa đi lễ về xong ra net lướt vlcm xíu thì thằng đệ đó lại gửi chat.

– Huynh đang ở đâu? Đệ đang ngoài quán net Boom ở LK nè.

Nghe tên quán net quen quen. Tôi quay sang hỏi thằng bên cạnh:

– Bạn cho hỏi quán net Boom ở đâu vậy?

– Hêyz, mày khùng à? Mày đang ngồi trong quán đó chứ đâu. – Nó cười thẳng vào mặt tôi.

Thế hóa ra là thằng đó cũng ngồi trong quán này à?

– Anh đang ngồi máy 20, chú ngồi máy nào?

– Đệ ngồi máy 7, huynh đợi xíu, đệ qua liền.

Ngồi một lát bỗng có mấy thằng chạc tuổi tôi đi đến. Và tôi nhớ mặt một thằng trong số đó, nó chính là thằng hôm bữa đã chém tôi bị thương.

– Chào huynh. – Thằng dẫn đầu gật đầu cười.

Trông thằng này thì có vẻ là công tử bột con nhà giàu, hèn gì nó siêng nạp thẻ mua lệnh bài cống hiến bang đến thế.

Hai thằng đằng sau nó thì vỗ nhẹ vai vào mấy thằng ngồi máy cạnh tôi rồi hất mặt một cái, mấy thằng kia quay lại nhìn rồi lập tức đứng dậy nhường máy cho bọn này.

– Trong bang của huynh lâu nay thế mà lại không biết huynh cũng ở cùng nơi với đệ, đệ có lỗi quá.

– Anh mới tới đây thôi.

– Huynh tên gì nhỉ? Cho tiện xưng hô ấy mà, đệ tên Mạnh. Thằng này là Sơn đầu đỏ, Lộc sẹo. Là hai thằng trợ thủ đắc lực hay đi chung với đệ.

– Tôi: Còn thằng kia? – Tôi hất mặt về phía thằng hôm nọ chém tôi.

– Thằng đó là em của đệ, tên Công. Anh quen nó hả?

– Cũng quen sơ sơ đấy.

– Chắc nó làm gì đắc tội đến huynh hả? Có gì huynh cứ nói ra, để xử lý nó liền.

Nghe anh nó nói mà mặt nó tái mét, không dám nhìn thẳng mặt tôi.

Làm quen sơ sơ xong tôi kéo chúng nó đi vài cái phó bản với vài trận liên đấu rồi tôi bảo phải về trước vì bận việc.

– Để để chở huynh về.

– Không cần đâu, nhà anh gần đây thôi. Mấy chú cứ ở lại chơi đi.

– Ok, huynh có số điện thoại không để dễ liên lạc.

– Không, anh không có điện thoại.

– Ừm… Công! Qua đây. – Nó gọi thằng em nó.

Thằng đó đang ngồi chơi bỗng dưng bị gọi tên nên giật mình té khỏi ghế.

– D… dạ… ạ… – Thằng đó rụt rè từ từ tiến lại gần.

– Đưa điện thoại mày đây.

Thằng kia răm rắp nghe theo, nó móc cái nokia c2 ra.

– Huynh cầm đi, có gì đệ alo sau. – Thằng Mạnh đưa điện thoại đó cho tôi.

– Thôi, có gì gửi tin nhắn lên zing là được rồi. Thôi anh về trước đây.

Nói xong tôi ra tính tiền đi về.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Về nhà ngồi một mình nhìn 4 bức tường cũng chán, tôi ra gốc xoài rèn luyện tay chân một xíu. Đang tập lại vài bài quyền cước thì đằng sau có tiếng gọi.

– Thất tình hay sao mà lại đi chuốc giận lên cái gốc cây thế? – Nhỏ Trúc chắp hai tay sau lưng từ từ tiến lại gần.

– Ừ, bà không đi học thêm gì à? – Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh đó.

– Tui vừa đi về, ngang qua đây thấy ông đang lên cơn nên vào xem sao thôi. – Nhỏ này cười.

– Cảm ơn lòng tốt của bà. – Tôi vừa vào rót hai ca nước vừa nói.

– Trúc: Mà ông thất tình thật hả?

– Không, tui đang luyện tay chân tí ấy mà.

– Ừm… tui… – Nhỏ này ấp úng.

– Sao tự dưng lại ấp a ấp úng thế? Có gì thì nói nghe thử xem nào.

– Tui… hỏi ông cái này nha.

– Hỏi gì hỏi đi. – Tôi thản nhiên đáp.

– À… ừm… thường thì… vào ngày sinh nhật thì con trai thích được tặng quà gì? – Nhỏ này rặn mãi mới nói hết câu.

– Còn tùy vào tính cách từng người nữa. Bà thử nói rõ ra xem nào.

– À… ừm… Tả sao ta?

– À ừm cái gì, nói hẳn tên ra xem nào.

– Thì là… Tr… Trung ấy. – Nói xong mặt nhỏ này đỏ như gấc.

– Thì thế có phải nhanh không. Mà sinh nhật nó là ngày bao nhiêu thế?

– 14/3. Còn 2 tuần nữa là tới rồi.

– 14/3, Ngày này nghe quen quen. Hình như là…

– Là gì? – Nhỏ Trúc nghiêng đầu.

– Tôi: Khoảng 2 tuần trước thằng Trung có tặng sôcôla cho bà không?

– Có, nguyên một hộp tô luôn. Tui hỏi là vụ gì mà lại tặng tui mà ổng không nói. Hôm đó tui tính đem quán mời mọi người cùng ăn mà quên khuấy mất.

– Tôi: Vậy là được rồi. Giờ bà nghe tui hỏi đã. Trả lời thành thật nha.

– Ừ.

– Bà… cũng có ý với thằng Trung phải không?

Mặt nhỏ này lại đỏ như gấc, lắc đầu lia lịa.

– K… không… làm… làm gì có. Ai thèm yêu tên khờ đó.

– Thành thật tui mới giúp được. Yên tâm, tui không tiết lộ ra ngoài đâu.

– Ai mà tin được ông.

– Không tin thì đành chịu thôi, tui không giúp được rồi, hềyzz. – Tôi thở dài.

– Hai chuyện có liên quan gì tới nhau đâu.

– Có. Rất liên quan nữa là đằng khác. Vậy giờ có trả lời thành thật không?

Nhỏ này quay ngang ngó dọc một hồi xong nói lí nhí:

– Ờ… thì cũng có chút chút…

– Có là có hẳn, không là không hẳn, không có vụ chút chút ở đây.

– Ờ, thì có, được chưa.

– Tôi: Được rồi. Mà tui hơi thắc mắc một điều là tại sao hai người thích nhau sao không nói ngoạch toẹt ra cho rồi đi, cứ thế này mãi thì đến bao giờ…

– Tại tên khờ đó không chịu nói ra đó chứ, chẳng lẽ kêu tui nói trước.

– Vậy là tại thằng Trung nhát gan quá rồi.

– Mà chuyện này liên quan gì đến vấn đề tui hỏi ông?

– À, xém lạc đề. Giờ tui chỉ bà tặng cái này là nó hiểu ý ngỏ lời với bà liền.

– Là quà gì?

– Từ giờ bà về học làm sôcôla thật ngon. Đến hôm đó bà chỉ cần tặng nó một hộp sôcôla nhỏ là ok luôn.

– Mắc gì phải vậy?

– Bà cứ nghe tui đi, tui nói thì cấm có sai.

– Trúc: Ừ. Mà ông đã hứa không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi đó nha.

– Ừ. Yên tâm đi.

– Ừ, thôi tui về nghen, mẹ tui gọi về rồi.

Nói xong nhỏ này lóc cóc chạy về nhà. Còn tôi thì đóng cửa ra công viên đi dạo. Vừa ra đến cổng tôi nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài hàng rào hoa giấy nhà tôi.

– Giờ này chắc nó đang ở nhà đấy. – Giọng thằng Tâm.

– Ừm. – Tiếm ừm nhỏ nhẹ nghe giống y như giọng của nhỏ.

Sau đó là dáng 4, 5 người đang dáo dác ríu rít đằng sau cánh cổng. Tôi vội nhảy qua bức tường gạch block của nhà nhỏ Trúc rồi lẻn chạy ra ngoài. Tôi đứng núp trong góc tường nhìn về phía cổng. Quả đúng là nhỏ với bọn thằng Tâm, hôm nay nhỏ mặc cái quần thể dục kéo lên gần tới đầu gối, áo thun màu hồng có hình con chuột jerry, vẫn là mái tóc đuôi gà cột cao ấy. Nhỏ theo thằng Tâm với con bé My đi vào nhà.

– Nè, ông rình ai đó? – Nhỏ Trúc đập vào vai tôi làm tôi đứng tim.

– À… không… không có rình ai hết.

– Vậy núp ở đây làm gì?

– À… ừm… – tôi cứng họng không nói thêm được lời nào. – Thôi, đi chơi không?

– Tui có hẹn với mấy bà kia rồi, bữa sau nha.

– Ừ, có hẹn thì đi lẹ đi.

– Ừ.

Tôi đang tính lang thang ra quán net ngồi giết thời gian vì mấy đứa kia với nhỏ xách về một đống đồ ăn, chắc hẳn là sẽ làm tiệc ở nhà cho đến tối cho coi. Bỗng nhiên cái điện thoại trong túi rung lên.

– Alo?

– Huynh rảnh không? Ra giúp đệ vài cái event mới đi.

– Ừ, cũng được.

– Huynh đang đâu? Đệ qua đón cho nhanh.

– Anh đang chỗ bờ hồ.

– OK, huynh cứ ở đó, đệ qua liền.

Xong nó cúp máy. Tôi ra cái ghế đá ngồi đợi thằng đó ra đón cho khỏe. Đang ngồi vi vu huýt sáo ngắm cảnh thì chợt có thằng nhóc bán vé số chạy đến lay cánh tay tôi:

– Anh ơi, cứu em với! Cứu em với. – Trông mặt thằng bé lem luốc, xanh xao lắm.

Ngay sau đó là một đám 1 con và 5 thằng to như con tịnh cũng chạy tới.

– Hết đường chạy rồi, mày khôn hồn thì nộp hết tiền ra đây. – Một thằng hùng hồn hét lớn.

Thằng nhóc càng sợ hơn, nó níu chặt tay tôi hơn.

– Bọn mày dựa vào đâu mà bắt nó nộp tiền cho bọn mày? – Tôi hất mặt.

– A mày láo, mày là thằng chó nào thế hả?

– Thứ ỉ đông hiếp yếu như mày thì không đủ tư cách biết tên tao.

– Thằng chó! Mày đúng là muốn chết rồi mà.

Vừa nói thằng đó vừa vung gậy lao tới.

– Víuuu… bốp… hựựự… huỵch. – Chỉ một cú đấm nhẹ của tôi mà thằng này há mồm trợn mắt nằm ôm bụng hét không ra tiếng. Mấy thằng kia cũng hơi dè chừng nhìn nhau nhưng rồi cũng vác gậy xông tới. Tôi luồn lách né đòn rồi tung kình hạ gục từng thằng.

– Hừ, lũ bọn mày mà cũng bày đặt làm giang hồ trấn lột tiền của con nít. – Tôi hừ một tiếng rõ to.

Hồi nãy còn thấy đứa nào là con gái nữa mà ta? Giờ lại không thấy đâu, công nhận nó rút lẹ thật.

Vừa giải quyết xong thì thằng Mạnh chạy con wave độ tới. Mấy thằng kia nhìn thấy thằng Mạnh thì khiếp tái mặt cong đít co giò lên chạy.

– Huynh có sao không?

– Anh không sao. – Tôi phủi người.

– Huynh làm gì mà lại gây sự với bọn đó vậy?

– Bọn nó đang rượt theo một thằng nhóc để trấn tiền, anh thấy ngứa mắt nên ra tay thôi.

– Huynh có ai chống lưng hả?

– Không, sao thế? – Tôi đáp tỉnh bơ.

– Lần này huynh gặp rắc rối to rồi. – Nó làm mặt hình sự.

– Rắc rối?

– Mà huynh mới chuyển tới nên không biết là phải. Ở LK1 này chia làm 2 bang, 1 bang của đệ và bang còn lại là của thằng Long đầu búa. Lúc đầu là chỉ có mỗi bang của thằng Long thôi, vì bọn nó quá đáng quá nên bọn đệ lập bang chống lại bọn nó. Dần dần bang của đệ lớn mạnh hơn nên bọn nó mới chia cho bọn đệ 1 nửa địa bàn. 2 bang lấy con sông L làm ranh giới. Bang của bọn nó thì chuyên thu tiền bảo kê với đánh lộn mướn. Còn bang của bọn đệ thì bảo vệ những người bị bọn đó bắt nạt nhưng chỉ trong phạm vi địa bàn của bọn đệ thôi.

– Nói nghe như vua chúa chia giang sơn ý nhỉ. Vậy ra bọn đó là đàn em của thằng Long?

– Ừ.

– Và rồi chúng nó sẽ kéo sang xử anh à?

– Đúng.

– Qua thì cứ qua, sợ gì bọn nó. – Tôi khua tay.

– Huynh không biết đâu, thằng Long đó đánh đấm hay lắm, và cả chục thằng thân cận của nó cũng vậy.

– Ôh, vậy anh chết là cái chắc rồi.

– Đáng lẽ là như thế nhưng đã có đệ ở đây nên huynh cứ yên tâm đi. – Nó vỗ ngực.

– Ừ.

Mải nói chuyện mà tôi quên khuấy đi thằng nhóc hồi nãy. Lúc sực nhớ ra thì nó đã đi từ lúc nào.

– Thôi, huynh đệ ra quán cày event đi, vụ này đệ lo cho.

Tôi leo lên con wave đỏ của nó. Ra quán cày event được một lúc thì thằng này mon men gạ gẫm tôi bán acc vlcm cho nó.

– Không được đâu, ặc này anh hứa cho thằng bạn rồi. Tại nó ít online nên anh lấy cày tiếp thôi. – Tôi từ chối.

Gạ gẫm mãi không được nên nó đành thôi. Đánh mãi cũng chán, bọn nó rủ tôi đi uống cà phê. Đứng lên móc tiền ra để đi tính tiền thì tôi mới ngớ người ra. Tờ 20k của tôi lúc đi vẫn còn ở trong túi thế mà giờ mất tiêu. Tôi mò hết túi trên túi dưới mà vẫn không lòi ra được một cắc nào.

– Để đệ tính cho. Huynh bị móc túi rồi. – Thằng Mạnh cười.

Lúc ra ngoài, tôi vẫn không hiểu ai đã móc túi tôi và móc từ khi nào?

– Huynh bị thằng nhóc mà huynh cứu móc túi rồi, khỏi phải thắc mắc nữa.

– Thằng nhóc đó?

– Ừm, dân đường phố mà huynh. Mà huynh mất nhiều không?

– 20K thôi.

– Không nhiều, cứ coi như là cho nó đi. Giờ đệ mời huynh đi uống cà phê.

– Thôi, anh có việc rồi. Mấy chú đi đi. À mà cho anh mượn thằng em của chú chút xíu.

– Ok, Công! Qua đây.

Thằng nhỏ giật thót người, đứng không vững luôn. Nó từ từ tiến lại gần.

– Anh muốn nói riêng với nó chút chuyện.

– Ok anh. – Rồi thằng Mạnh đi đến chỗ xe ngồi.

– Hai nhát chém này, chú tính sao đây?

– Em biết tội, anh tha cho em lần này, đừng nói với anh hai em. Anh muốn em đền bao nhiêu cũng được.

– Đền à? Anh không cần, nhưng từ nay chú không được gây rối ở chỗ người hôm đó nữa, và để ý xem thằng nào đến đó gây chuyện thì lôi nó đi giùm anh là được.

Như chết đuối vớ được phao, thằng nhỏ mừng hết lớn cảm ơn tôi rối rít. Giờ nghĩ lại mới thấy mình rộng lượng dễ sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...