Hành trình tuổi thơ

Chương 106



Phần 106

– Các cháu! – Mẹ của b. Sún đứng dậy cầm túi xách. – Đây là chút lòng thành của các bác để cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho các con của bác. – Bà ấy lấy ra một xấp tiền 100k.

Chỗ đó chắc cũng phải 10 tr chứ chẳng ít.

– Mong các cháu nhận cho. – Bà ấy dúi số tiền đó vào tay tôi.

– Tôi: Chuyện này… Cháu không thể nhận. Bác đưa cho thằng kia kìa. Nó mới là đứa chăm sóc cho lũ nhỏ trong thời gian qua. – Tôi chỉ sang phía thằng Tâm.

– Bọn cháu không nhận đâu, mấy bác dùng số tiền đó mà chăm lo tốt cho lũ nhỏ đi. – Thằng Tâm đáp thẳng luôn.

Bọn tôi cương quyết không nhận nên họ đành đem cất số tiền đó vào.

– Thôi được, đã vậy thì coi như bác giữ giùm mấy đứa. Bất cứ khi nào cần hãy đến địa chỉ này tìm bác. – Bà ấy đặt lên bàn một mẩu giấy.

Rồi họ dẫn lũ nhỏ đi, lũ nhỏ có vẻ rất vui khi được trở về bên ba mẹ của mình. Nhỏ đứng ôm chặt tay tôi với bé Nhi, mắt rơm rớm. Nhỏ My thì khóc nấc thành tiếng, thằng Tâm cũng khóc nhưng chỉ chốc lát thì nó gạt nước mắt đi.

– Tại sao chúng ta lại khóc, nhìn lũ nhỏ nhận lại ba mẹ thì đáng lẽ chúng ta phải vui lên mới đúng chứ. – Nó cố trấn an mọi người.

– Đúng, chúng ta phải mừng cho chúng mới phải. – Tôi nắm chặt tay nhỏ rồi lau đi giọt nước mắt trên má nhỏ.

Chỉ còn lại một mình nhỏ My là vẫn còn ngồi khóc. Tôi biết nhỏ My từ lâu đã xem lũ nhỏ như em ruột của mình, bao nhiêu tình yêu thương của nhỏ đều dành cho chúng cả. Đột nhiên bây giờ bắt nhỏ này rời xa chúng thì dĩ nhiên nhỏ này đau lòng là phải.

– My, ngoan nào. Nín đi, chúng ta có thể đến thăm chúng bất cứ lúc nào mà. – Thằng Tâm lại gần dỗ nhỏ My. – Về với ba mẹ của chúng thì chúng nó sẽ được ăn ngon mặc đẹp, được đi học, có tương lai. Mình đâu thể ích kỷ giữ chúng đi chịu khổ với mình suốt đời được. Đúng không?

Nhỏ My không trả lời mà chỉ gục mặt xuống vai thằng Tâm mà khóc.

Nhỏ định ra dỗ nhưng tôi can lại rồi lặng lẽ kéo tay hai chị em nhỏ ra ngoài.

– Tôi: Em cứ để hai đứa nó yên tĩnh đi, bây giờ trong lòng hai đứa nó đang buồn lắm. Mình đừng làm phiền nó nữa. – Ra đến ngoài tôi mới nói với nhỏ.

– Ừm. Vậy lũ nhỏ đi rồi, anh có buồn không?

– Buồn chứ, dù sao cũng đã có 1 thời gian gắn bó thân thiết với nhau mà. Còn em?

– Em cũng vậy, nhưng mà mừng cho chúng nó nhiều hơn.

– Ừ.

Hai đứa tôi nắm tay bé Nhi đi dưới ánh đèn đường mờ ảo hiu hắt trông y chang 1 gia đình có 2 vợ chồng và một đứa con vậy.

– Em Sún với hai anh Bin Bo đi rồi có về đây với mình không chị? – Bé Nhi hỏi.

– Không, nhưng mình đến thăm họ được mà. – Nhỏ nhẹ nhàng đáp.

– Ồh. – Con bé gật gù.

– Tôi: Nhi đi mỏi chân rồi phải không? Lên anh cõng nào.

– Dạ. – Con bé hí hửng trèo lên lưng tôi.

– Tôi: Có ai muốn ăn kem không nhỉ?

– Dạ có. – Con bé nhanh nhảu.

– Nhỏ: Thôi, tối rồi ăn kem không tốt đâu.

– Ây da, vậy thì em đi chung nhìn anh với bé Nhi ăn kem nha.

– Nhi: Không được gọi em là bé Nhi, em lớn rồi chứ bộ.

– Ừ, thì Nhi. Được chưa?

– Anh chiều hư nó bây giờ. – Nhỏ lườm xéo.

– Chỉ là ăn kem chút thôi mà. Thôi đi nào.

Bọn tôi ra quán kem nhỏ ở rìa đường, ở đây nhìn tuy nhỏ nhưng kem ở đây ngon lắm. Tôi với cái Trúc, Nhi và cả thằng Tâm cũng ra đây ăn đôi lần rồi. Hôm nay quán khá đông, dường như ngồi chật hết các bàn luôn. May sao là còn lại được một bàn trống. Lúc bọn tôi bước vào quán mà ai cũng nhìn chằm chằm.

Chắc là bọn họ đang thắc mắc rằng tại sao trông hai đứa tôi trẻ thế này mà có đứa con lớn như vầy. Nhưng đó là số ít, còn đa số là nhìn nhỏ, nhìn như muốn lộn tròng ra ngoài luôn. Mà cũng phải, tuy nhỏ không trang điểm gì, chỉ đơn thuần giản dị với mái tóc đuôi gà thôi nhưng không thể phủ nhận rằng nhỏ rất đẹp. Kiểu này nhỏ mà cười mỉm với chúng nó một cái thì chắc chúng nó tắc thở luôn quá.

– Chắc mình mua xong đem đi vừa đi vừa ăn. Chứ ngồi ở đây em khó chị quá. – Nhỏ thúc tay tôi.

– Sao mà khó chịu?

– Họ nhìn dữ quá.

– Kế họ đi, bạn gái anh đẹp thì phải để thiên hạ biết chứ. Với lại chúng nó nhìn thì có mất miếng thịt nào đâu mà lo. – Tôi thản nhiên đáp.

– Anh không ghen hả? Lỡ có ai đến tán em thì sao?

– Ờ… thì… mà làm gì có thằng nào ngu đến thế mà lỡ.

– Hứ, anh không tin hả? Đến lúc đó thì đừng có ghen nha. – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt gian trá như ngày đầu tiên nhỏ nhìn tôi.

– À… ỪM… chắc chắn. – Tôi bạo miệng.

Nhỏ mỉm cười gian gian rồi quay xuống nói nhỏ với b. Nhi cái gì đó, xong hai chị em họ bụm miệng cười làm tôi hơi run run. Sau đó nhỏ đi ra ngoài một mình, chắc là ra ngoài trang điểm lại đó mà. Một lát sau nhỏ lại quay vào, tôi chẳng trông thấy nhỏ thay đổi tí tẹo nào, nếu vậy thì nhỏ ra ngoài làm gì?

Tôi đang thắc mắc theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ thì bất ngờ nhỏ mỉm cười duyên một cái nhưng không phải cười với tôi. Tôi quay theo hướng nhỏ đang nhìn thì bắt gặp thằng Quang với thằng Quân đang ngồi mê mẩn nhìn theo nhỏ. Đã thế thằng Quang còn chu cái mỏ vịt của nó lên mà huýt gió nữa chứ. May là nó ngồi xa tôi chứ nếu không tôi nhét cái muỗng vào mỏ nó rồi. Còn thằng Quân thì ngồi đá lông nheo mới điên chứ.

Rồi nhỏ ngồi xuống ghế.

– Anh chuẩn bị hối hận đi. – Nhỏ âm binh. Nhỏ vừa ngồi xuống ghế thì hai thằng cô hồn kia vỗ vai tôi ngay.

– Ơ, Đức hả? Khỏe rồi à mày? – Thằng Quang đập lưng tôi nghe cái đét.

– Quân: Mày dẫn bạn đi ăn kem ở đây hả?

– Tôi: Ừ, chị hai tao đó. – Tôi hất mặt sang nhỏ.

– Mày có chị hai mà giấu bọn tao. Bọn tao ngồi chung nha? – Hỏi không thèm chờ câu trả lời của tôi, hai thằng nó kéo ghé ngồi sát 2 bên nhỏ.

– Quân: Bạn tên gì?

– Mình tên Linh. Còn hai bạn? – Nhỏ nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai bọn nó.

– Mình tên Quân.

– Quang, bọn này thân với thằng Đức lắm.

– Quân: Đúng đó, bọn này xem nó như em ún trong nhà cả ấy mà. – Hai thằng này bắt đầu ba hoa.

Lúc đầu tôi tính là kệ nhưng bọn nó bảo xem tôi như em ún làm tôi tức trào máu. Hai thằng kia tưởng vớ bở nên khoái ra mặt, cứ ngồi đăm đăm tán dóc với nhỏ. Còn tôi với b. Nhi ngồi vừa nghe vừa gọi hết ly kem này đến ly kem khác ra đua nhau ăn, đã thế tôi gọi toàn kem mắc nhất mới được vì tôi biết chắc chắn xíu nữa hai thằng kia sẽ dành nhau trả tiền để lấy le với nhỏ cho mà xem.

– “Quả này cho hai thằng mày chừa cái tội dại gái luôn.” – Tôi cười thầm trong bụng.

Mấy lần nhỏ bị bọn kia hỏi bí quá nên đá chân tôi vài phát nhưng tôi làm ngơ vờ như không biết gì.

– A, em no quá. Ăn không nổi nữa đâu. – B. Nhi ngồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng.

– Anh cũng no rồi, hay là mình về đi? – Tôi lau miệng.

Thật ra tôi ăn no nãy giờ rồi, nhưng mà vẫn ráng ngồi ăn thêm vài ly cho bõ ghét.

– Nhi: Mình về thôi chị hai ơi.

– Nhỏ: Ừ, cũng muộn rồi. Mình về thôi.

– Tôi: CHỊ HAI tính tiền đi rồi về. Bọn em ngồi đây đợi. – Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ chị hai.

– Mày có phải đàn ông con trai không vậy? Đi ăn mà để con gái trả tiền. – Thằng Quân bĩu môi.

– Nhỏ: À ừ, EM ngồi đây đợi CHỊ NGHEN. – Nhỏ đứng dậy toan đi tính tiền.

– Quang: Mày làm bọn tao mất mặt quá. – Rồi nó quay sang nhỏ. – Nếu Linh không ngại thì để kèo này Quang đãi cho. Xem như là quà chào hỏi nhau vậy. – Giọng nó ngọt như mía lùi.

– Quân: Ấy bậy, kèo này phải để Quân đãi mới đúng. – Nó đẩy thằng Quang ra rồi láu táu chạy đi tính tiền.

Thằng Quang cũng vội vã chạy theo. Lúc chị nhân viên đưa cho bọn nó xem cái hóa đơn thì mặt thằng nào cũng méo xệch, há hốc mồm. Mắt chúng nó long ra sòng sọc lườm tôi, tôi thì cứ giả vờ ngu ngơ ngồi huýt sáo.

– Linh đi xe hay đi bộ vậy? – Thằng Quân lượn lờ đi theo bọn tôi.

– Nhỏ: Đi bộ.

– Quang: Trùng hợp quá, tụi này cũng đi bộ nè. Vậy giờ Linh ở nhà chung với thằng Đức hả?

– Ừm.

– Quang: Quá trùng hợp, mình đi chung đường rồi.

– Quân: Nhưng mà x… – Thằng Quân đang định nói gì đó thì bị thằng Quang bịt mỏ lại.

– Quang: À, mọi người đi trước đi. Mình có chút chuyện cần giải quyết, mình sẽ chạy theo sau ngay. – Nói rồi nó phóng vào lại trong quán luôn.

Lát sau nó chạy ra, mặt buồn so. Tôi đoán là nó vô trong đó xì tiền ra nhờ người giữ giùm hai cái xe đạp đây mà.

Tôi cõng b. Nhi đi cạnh nhỏ, còn hai thằng kia đi trước nhưng đi kiểu giật lùi để nói chuyện với hai… à không… để nói chuyện với nhỏ thì đúng hơn.

Đến một đoạn đường khá tối do bóng đèn đường bị hư và ít người qua lại thì:

– Tôi: Bọn mày có gây thù với ai không Quân? – Tôi với nhỏ đứng lại.

– Không, sao tự dưng mày hỏi vậy. – Thằng nhỏ ngơ ngác.

– Tôi: Vậy chắc là tìm tao rồi.

– Quang: Ai tìm mày?

Tôi với nhỏ hất mặt về phía trước. Lúc này hai thằng nó mới quay lại nhìn. Phía trước là gần 20 thằng vác gậy đang đứng chắn ngang đường, xung quanh là vài thằng ngồi chễm chệ trên mấy cái xe, xe gì thì tôi chịu (trời tối quá, tôi còn nhìn ra được cái xe là may rồi.)

– Nhỏ: Giờ sao?

– Tôi: Quay đầu là bờ.

– Quân: Không thấy bờ.

Tôi quay lại đằng sau mình, lại 1 tốp khá đông nữa đã đứng đằng sau chặn đường từ lúc nào.

– À, bọn em đi nhầm đường, em xin lỗi các anh. – Thằng Quang khúm núm rồi đẩy lưng bọn tôi đi ra.

Nhưng chưa đi được 3 bước mà thằng nào thằng nấy cũng thủ thế hết loạt.

– Mày có chắc chắn là thằng này không? – Một thằng quay lại hỏi thằng đàn em của nó.

– Dạ đại ca, chính cái thằng đang cõng con bé kia kìa. – Một thằng đứng núp đằng sau chỉ chỉ chỏ chỏ.

Tôi thấy mang máng mặt thằng đó hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

– Được, không cần nói nhiều, xử nó đi. – Thằng ngồi trên xe không thèm nhìn mà nói như thể đúng rồi.

– Quân: Xem ra không đánh không được rồi?

– Quang: Mày đánh được không Đức.

– Chắc được. – Tôi đưa b. Nhi cho nhỏ bế rồi thủ thế.

– Quân: Mày gây thù chuốc oán gì với bọn này vậy Đức?

– Tao biết đâu, hỏi tao tao biết hỏi ai.

– Quang: Giờ chia sao đây?

– Tôi: Hai thằng mày lo đằng trước đi, đằng sau tao lo cho.

– Quang: Được không đó?

– Tôi: Yên tâm. – Tôi tự tin.

– LÊNNN!!! – Bọn kia la lớn rồi xông lên.

Tôi lao đảo lên như Đoàn Dự đang dùng lăng ba vi bộ rồi vận khí phát kình luôn hạ gục luôn một thằng, sau đó tôi nhanh chóng áp sát tới mục tiêu tiếp theo và đốn giò nó. Tiếp đến là né mấy gậy đập liên tục trước mặt và sau lưng tôi. Nhưng né mãi cũng không kịp, cuối cùng tôi bị bem cho hai gậy vào lưng và một gậy vào đùi. Nhưng đánh đổi lại là cả đám chúng nó phải nằm xuống rên rỉ khi tôi dùng đến Nộ long cước.

Về phía hai thằng kia cũng khá là ổn, hai thằng tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng mà cũng đạp lên hơn chục thằng. Số còn lại thì dè chừng không dám lên.

– Một lũ ăn hại. – Hai trong số 3 thằng đang ngồi trên xe bước xuống.

– Bọn mày cút ra ngoài đứng canh hết đi. – Một thằng quát lớn.

Lập tức mấy thằng lâu la kia cố lết xác ra ngoài. Rồi hai thằng kia lao nhanh đến đánh hai thằng Quân, Quang.

Thằng Quân coi bộ học taekwondo khá vững, nhìn tư thế đỡ và ra đòn của nó rất điêu luyện, ắt hẳn là phải tập dữ lắm. Nó ra đòn nào chắc đòn đó nhưng tốc độ tôi thấy còn hơi chậm khiến cho đối thủ dễ dàng né đòn và phản công nhanh. Thằng Quang cũng thế, chắc do học chung một chỗ nhưng tốc độ của thằng Quang thì nhỉnh hơn một chút.

Hai bên trao đổi chiêu thức một hồi thì hai thằng Quân, Quang đồng loạt ngã xuống. Hai thằng kia vẫn còn chưa tha, chúng nó vung tay lấy sức hòng hạ đứt hai thằng Quân Quang. Thấy tình thế nguy cấp, tôi lao nhanh hết cỡ đến song phi đạp trúng một thằng rồi bật lại đá thằng kia. Vì khoảng cách giữa chúng nó rất gần nên pha thực hiện vô cùng đẹp.

– Hai thằng mày có sao không? – Tôi đỡ hai thằng kia dậy.

– Quân: Tao không sao.

– Quang: Tao ổn. Hai thằng kia ghê quá.

– Tôi: Ừ, tao thấy rồi. Hai thằng mày lùi lại đi.

Nghe lời tôi, hai thằng nó lùi lại thật. Còn hai thằng vừa bị tôi đạp thì đứng lên phủi người vài cái rồi nhếch mép cười khinh miệt.

– Mày khá đấy.

– Tôi: Còn cái khá hơn nữa này.

– Tao muốn xem đó. – Dứt câu, 1 thằng lao lên mở combat, nó liên tục tấn công tôi bằng các đường quyền, cước dũng mãnh. Tôi cũng chẳng chịu vừa, lấy cương trị cương, nó ra đòn mạnh thì tôi ra đòn mạnh hơn, nó đánh đau thì tôi đánh đau hơn nó. Cuối cùng tôi đánh lùi được nó, đang định thừa thắng xông lên hạ gục nó luôn thì bất ngờ tôi bị một sút vào ngực đau muốn ná thở luôn. Tôi lùi về vài bước giữ khoảng cách an toàn. Lần này hai thằng kia tiến lên cùng nhau, chúng nó ra đòn quá nhanh làm tôi đỡ đòn không mà muốn ngừng thở, hai tay đỡ đòn rát muốn rụng ra luôn.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

– Mày không phải người ở đây? – Một thằng hất mặt hỏi tôi.

– Ừ.

– Nếu như mày không phải là đàn em của thằng Mạnh thì có lẽ mày làm bạn của bọn tao được đấy.

– Tôi: Bọn mày hiểu lầm to rồi. Thứ nhất tao không phải là đàn em của thằng Mạnh, thứ 2 tao không muốn tham gia vào mấy cái băng nhóm như bọn mày.

– Khẩu khí mạnh đấy, tiếp thêm vài đòn của tao đi. – Dứt câu nó ra hiệu cho thằng còn lại đứng im để 2 đứa tôi sô lô.

– Mày thua chắc rồi. – Tôi thủ thế.

Rồi tôi và thằng đó cùng lao lên trao đổi cước pháp với nhau. Tôi liên tục tung ra những cú đá móc, đá tạt, đá liên hoàn tấn công vào những yếu điểm như hông, đùi, đầu nó. Nhưng nó cũng không phải dạng vừa, nó cũng đỡ đòn rồi trả đòn rất nhanh. Nhưng cuối cùng nó đã để lộ sơ hở, khi nó xoay người tung cú đá cao tầm ngực tôi thì tôi cúi người đốn giò rồi vận 3 kình liên tục vào bụng nó. Nó há hốc mồm thở không ra hơi ôm bụng nằm quằn quại trên đất.

– Cẩn thận!!!

– Bốppp… hự… – Bất ngờ tôi bị thằng còn lại song phi trúng ngực té ngửa ra sau.

Nhỏ với hai thằng kia chạy lại đỡ tôi dậy.

– Anh có sao không? – Nhỏ lo lắng hỏi tôi.

– Anh không sao, em lùi ra sau đi.

– Anh chảy máu rồi kìa. – Nhỏ đưa tay lên lau vết máu trên miệng tôi. (Chắc lúc nãy bị thằng kia đấm trúng mỏ).

– Không sao đâu.

– Giỏi giỏi giỏi. – Thằng đại ca (tôi đoán vậy) từ trên xe bước xuống chỗ thằng vừa bị tôi hạ. – Đứng lên đi, giả vờ đủ rồi đó. – Nó đưa tay ra kéo thằng kia dậy.

– Không phải giả vờ, thốn thật mà. – Thằng kia đứng dậy ôm bụng nhăn mặt.

– Ôh, vậy hả? Tao muốn thử xem, lâu lắm rồi không được động tay động chân. – Nó bẻ tay rôm rốp.

Bọn này đúng là quái vật thật, thằng kia ăn 3 kình mạnh vậy mà chỉ ôm bụng nhăn mặt có một xíu, còn gặp tôi mà ăn phải quả đó chắc là ngủm luôn quá. Rồi hai thằng kia lùi về sau cho thằng đại ca nó ra trận. Hai thằng Quang Quân cũng kéo nhỏ lùi về sau đứng cho an toàn, còn tôi lại thủ thế. Nó ung dung cởi áo khoác da ném về sau cho hai thằng kia cần rồi nhanh như chớp lao lên tung liên hoàn đấm làm tôi không ngã kịp đỡ.

– Mày sao thế? Tập trung mà đánh đi. – Nó nói với giọng khinh miệt tôi.

Tôi đứng dậy thủ lại thế, quả là không thể xem thường thằng này được, nó quá nhanh và mạnh.

Rồi nói lại lao đến, lần này thì tôi bắt kịp được tốc độ của nó nên tôi né và đỡ được hết đòn của nó. Canh lúc nó sơ sẩy tôi lập tức triển khai phản công đấm lại nó được 2 kình. Nó lùi về sau vài bước giữ khoảng cách.

– Đau đấy. – Nó nhếch mép cười đểu.

– Tôi: Còn đau nữa cơ.

– Vậy thì vào đây. – Nó dang tay khiêu khích.

Tôi vút đến múa quyền tung cước liên tục nhưng đều bị nó đỡ hết, không những thế nó còn phối hợp giữa quyền và cước rất ăn ý, rất nhuần nhuyễn. Mà lại còn kết hợp taekwondo với karate rất giỏi, thậm chí có nhiều đường phối hợp quyền cước mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cho dù tôi có tập trung tránh đòn thế nào cũng không được. Kết quả tôi bị dần cho tơi tả hoa lá cành luôn.

– Haha, cuối cùng cũng chỉ có thế. Đó là hậu quả của việc dám đụng đến người của bọn tao. Từ lần sau mày thấy đàn em của thằng Long đầu búa này thì khôn hồn trốn đi cho nhanh đi, không thì hậu quả mày gánh không còn nhẹ như bây giờ đâu. – Nó túm tóc vỗ vào mặt tôi.

Cả người tôi lúc này như nhũn cmnr, không thể cử động nổi nữa luôn. Bên thằng Quang, Quân cũng bị hai thằng kia dần cho tơi tả không kém.

– Con nhỏ kia, cho bọn mày đó. Thằng nào có hứng thì cứ xử đi. – Nó hất mặt về phía góc tường.

Phía đó, là nhỏ… nhỏ đang đang đứng nép sát vào tường ôm b. Nhi, khuôn mặt sợ sệt thấy rõ.

– Cảm ơn đại ca, hà hà… – Một thằng cười khả ố.

– KHÔNG ĐƯỢC!!! – Tôi hét lớn cố vùng dậy nhưng bị thằng Long đập cho một gậy vào đầu choáng váng luôn.

Tôi vẫn cố gắng gồng lên đi đến chỗ nhỏ, quyết tâm không để ai làm hại đến nhỏ. Một gậy… hai gậy… rồi 3 gậy liên tục đập vào đầu và lưng tôi. Trời đất bắt đầu đảo lộn, tai tôi ù đi nhưng vẫn nghe thoang thoáng tiếng nhỏ hét:

– Đừng mà! Dừng lại đi!!!

– Anh Đức ơi, huhu. – Tiếng b. Nhi khóc lớn.

Mắt tôi mờ đi… mờ đi… nhưng tôi vẫn ráng gồng hết sức để đến bảo vệ 2 chị em nhỏ. Lúc thằng kia gần chạm vào nhỏ thì bỗng nhiên có 1 bóng đen lao tới.

– Bốp bốp… hự… – Một người chừng 25 tuổi mặc quần đùi hoa áo 3 lỗ phất tay nhẹ một cái làm thằng kia văng ra.

– Này ông anh, chỗ này không liên quan đến ông anh, tốt nhất là đừng có nhiều chuyện lo chuyện bao đồng. – Thằng Long quát lớn.

– Tính anh là vậy đó, thấy nguyên một đám cầm cây cầm gậy mà ăn hiếp ba bốn đứa thế này mà không xen vào thì ngứa tay lắm, tối ngủ không ngon được. – Anh đó trả lời. – Vả lại là còn ăn hiếp đệ tử của anh nữa nên anh càng phải xen vào.

Lúc này thằng Quang, Quân cũng chạy đến chỗ anh ấy. Tôi cũng ráng lết đến chỗ nhỏ.

– A… Anh chảy nhiều máu quá, huhu… để em… – Nhỏ vừa nói vừa khóc.

Tôi ôm nhỏ thật chặt vào lòng. Thật sự lúc nãy tôi sợ lắm, tôi rất sợ, sợ rằng nhỏ bị làm tổn thương, sợ sẽ mất nhỏ, mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Rồi tôi ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà. Bên cạnh tôi là nhỏ đang nằm ôm cánh tay tôi ngủ. Lúc ngủ mà sự lo lắng vẫn hiện hữu rõ trên khuôn mặt nhỏ.

– Anh xin lỗi, em đã phải lo lắng rất nhiều điều rồi mà anh lại còn làm em phải lo lắng thêm. Anh xin lỗi. – Tôi vuốt mái tóc của nhỏ rồi khe khẽ rút cánh tay của mình ra.

Đắp lại mảnh chăn cho nhỏ, đặt vào má nhỏ một cái hôn nhẹ nhàng rồi đi ra ngồi hè ngồi hóng mát. Ra tới gốc cây xoài, tôi thấy con bé My đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao.

– Chưa ngủ à? – Tôi hỏi con bé.

Con bé ngạc nhiên quay lại.

– Anh tỉnh dậy rồi à?

– Ừ, anh ngủ lâu chưa?

– 3 Ngày 3 đêm rồi.

– Hả? Anh ngủ lâu thế rồi cơ à?

– C. Linh lo lắng cho anh lắm đó. Mấy ngày nay chị ấy cứ như người mất hồn ấy.

– Ừ, chắc tại lo lắng cho anh. Anh thật có lỗi quá. Mà sao giờ này em chưa ngủ? Đang nhớ lũ nhỏ à?

Con bé khẽ gật đầu.

– My: Không biết bây giờ chúng sống có tốt không, có vui vẻ hay không. – Giọng con bé trầm xuống.

– Yên tâm đi, chúng có ba mẹ chăm sóc rồi mà, nhất định chúng sẽ tốt thôi. Nếu không an tâm thì đợi mấy bữa nữa mình qua thăm lũ nhỏ thì biết ngay thôi.

– Không.

– Tại sao?

– Em sợ không lỡ xa lũ nhỏ lần nữa.

– Thì mình đứng từ xa nhìn chúng. Chỉ cần thấy chúng vui vẻ là được chứ gì.

– Ừm. – Trông con bé đã phấn chấn lên đôi chút.

– Tôi: Thôi, muộn lắm rồi em vào ngủ đi. Có em mà đổ bệnh nữa thì khổ.

– My: Xì, chính anh cũng đang bệnh đấy thôi. – Con bé lè lưỡi giễu tôi rồi đi vào nhà. – Anh cũng vào ngủ sớm đi.

– Anh ngủ mấy ngày rồi, giờ ngủ không nổi nữa đâu. Em vào ngủ trước đi.

Sáng hôm sau, khi bọn tôi đang gặm bánh, riêng tôi thì ưu tiên được húp tô cháo hành thì c. Mai với cái anh hôm bữa cứu bọn tôi đến.

Qua loa màn chào hỏi thường lệ xong tôi mới biết anh ấy tên Hoàng, là chồng sắp cưới của c. Mai.

– A. Hoàng: Chú thấy khỏe chưa?

– Em khỏe rồi, em cảm ơn vì tối hôm đó đã cứu bọn em.

– Đầu chú chắc bị thương nặng rồi. Mới tối qua thôi mà hôm bữa cái gì. – Anh ấy cười.

Tôi thì há hốc mồm ra, không ngờ là lại bị bé My chơi xỏ. Tôi lườm nó, nó cũng khôn lanh nên giả ngu cắm đầu vào ăn.

– C. Mai: Chắc phải đưa ra bệnh viện thôi. – C. Mai e dè.

– Em không sao đâu, giờ em ổn rồi. Mà có ai có thể kể cho em nghe xem chuyện gì xảy ra tối qua không? Em chỉ nhớ là thấy a. Hoàng tới thôi.

– Nhỏ: Lúc đó anh Hoàng đến đánh bại hết mấy người kia xong anh ấy đưa mình về đó. – Nhỏ từ tốn giải thích.

– Tôi: Nhưng em hơi thắc mắc, giờ đó khá là khuya, vậy tại sao anh lại ở đó?

– À… anh đang đi dạo, thấy có chuyện nên ra tay giúp đỡ thôi. Lúc đó anh cũng không biết chú là thằng nhóc mà vợ anh khen nấy khen để đâu.

– Anh cưới em chưa mà dám gọi em là vợ? – C. Mai nheo mắt.

– Đằng nào chả gọi vậy, gọi trước cho quen. – A. Hoàng vui tính nháy mắt. – Mà chú có thù oán gì với ai sao mà bị chúng nó kéo beng đi trả thù thế?

Tôi ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe nhưng tôi giấu không nói tên con nhỏ chảnh chọe kia ra, thật sự lúc đó không hiểu sao mà tôi lại không muốn nói chuyện con nhỏ đó giao du với bọn thằng Long đầu búa.

– A. Hoàng: Chỉ có vậy thôi mà chúng nó ra tay trả thù chú nặng thế này đây.

– Ai bảo thích lo chuyện bao đồng cơ, đáng lắm. – Con nhỏ chảnh chọe từ ngoài bước vào.

– C. Mai: Em qua đây làm gì? – C. Mai nhíu mày.

Cả nhỏ lẫn hai anh em thằng Tâm cũng lo lắng ra mặt. Chắc là sợ con nhỏ này tới gây chuyện đây mà. Chỉ có mỗi a. Hoàng là vẫn cười nói bình thường.

– Chị yên tâm, em qua thăm bệnh thôi. – Nó đặt một lẵng trái cây lên bàn rồi đến chỗ tôi.

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hơi nhíu mày nhìn sang a. Hoàng như muốn trách điều gì đó. A. Hoàng thì gãi đầu nhún vai rồi nhe răng cười khì khì. Nhưng chỉ thoáng chốc nó lại lấy lại vẻ ‘chảnh’ vốn có của nó:

– Thấy cậu còn rất khỏe nhỉ, vẫn chưa sứt mẻ miếng nào nhỉ?

– Tôi: Nhờ ơn của ai đó ban cho đấy.

– Tùy cậu nghĩ. – Nó lên mặt, thấy mà ghét.

– C. Mai: My! Về thôi. – Rồi chị dịu giọng quay sang bọn tôi. – Bữa sau anh chị qua thăm tiếp, bây giờ anh chị có chuyện về trước đây.

– Dạ, vậy anh chị về cẩn thận nha.

– C. Mai: Ừm. À mà đến 1h chiều hãy ra tiệm nha Tâm, sáng nay nghỉ.

– Tâm: Dạ.

– Mau chóng dưỡng thương nha, chừng nào khỏe qua nhà anh chơi. – A. Hoàng vỗ vai tôi.

– Tôi: Nhất định rồi, sợ đến lúc đó anh lại thả chó đuổi em về ấy chứ.

Rồi đến lượt con nhỏ kia, nó đi đến ghé sát vào người tôi rồi…

– Bọn nó chưa bỏ qua đâu, kêu mấy đứa bạn cậu cẩn thận. Tối chủ nhật tuần này bọn nó rình cô bạn gái của cậu đấy. – Nó thì thầm vào tai tôi rồi quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhỏ thì đứng ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ấy lại trở nên đượm buồn. Lúc bọn họ về hết rồi thì con bé My mới bám dính lấy tôi, nằng nặc hỏi tôi là hồi nãy con nhỏ kia nói gì với tôi.

– Tôi: Muốn biết hả?

– Ừm. – Con bé gật đầu cái rụp.

– Đợi anh xíu.

Tôi đến chỗ thằng Tâm thì thầm đại vào tai nó vài câu tầm bậy rồi quay sang con bé.

– Anh nói cho thằng Tâm nghe rồi đó. Em muốn biết thì hỏi nó đi.

Thằng Tâm ngồi đực mặt ra như vịt nghe sấm ấy. Thế là thoát khỏi con bé rắc rối. Tôi ra giếng tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang ngồi rửa bát nên tôi bước đến phụ nhỏ.

– Anh đang bị thương, không ở trên đó đi, ra đây làm gì? – Nhỏ nói nhưng không nhìn tôi.

– Anh ra phụ em thôi. Em giận anh hả?

– Đâu có, anh có làm gì sai đâu mà em giận.

– Thật không?

– Ừm.

– Ừm??? Nghĩa là giận anh rồi. Hay là em ghen hồi nãy con nhỏ kia…

– Xí, hơi đâu mà em đi ghen.

– Còn dám bảo là không ghen. Mặt hiện ra chữ ghen to đùng rồi kìa. – Tôi vòng tay ôm nhỏ từ đằng sau.

Nhỏ không nói gì mà cứ đứng rửa bát.

– Em không có gì muốn hỏi anh hả?

– Hỏi cái gì? – Nhỏ đáp.

– Em không muốn biết hồi nãy con nhỏ kia nói gì với anh hả?

– Nếu anh muốn nói thì cũng tự nói rồi, cần gì em phải hỏi. Còn nếu anh đã không muốn nói thì cho dù em hỏi cỡ mấy cũng vậy thôi. Nhưng em biết chắc chắn thể nào anh cũng sẽ tự nói ra với em thôi.

– Sao em chắc chắn thế? Giống như là em đọc được ý nghĩ của anh vậy.

– Dĩ nhiên, nếu không làm sao em quản được anh.

– Mai mốt về làm vợ anh thì anh mới cho em quản, hề hề.

– Xí, ứ thèm. Thôi tránh ra em đi cất chén nào.

– Đưa đây anh cất vào chạn cho, em lên nhà ngồi chơi xơi nước đi.

– Ừm. – Nhỏ khẽ mỉm cười.

Tôi để ý thấy từ sáng tới giờ trông nhỏ có vẻ đang rất buồn, đang có rất nhiều tâm sự nhưng đều giấu hết trong lòng không muốn cho ai biết hết.

Cất chén xong tôi lên nhà thì gặp bọn thằng Trung đang ngồi vắt vẻo trên ghế.

– Thánh họ mày, giờ mới vác mặt qua đây hả? – Tôi ký đầu thằng Trung một quả rõ đau.

– Ui da, đau. – Nó ôm đầu. – Thì giờ tao qua rồi đây.

– Hai đứa mày…

– Thành rồi, hèhè. – Nó cười. Tôi thò tay ký đầu nó phát nữa.

– Thành rồi xong là mất tích luôn, quên tao luôn.

– Ơ, tao tưởng Trúc nói với mày rồi?

– Từ bữa đó tới giờ tao còn chưa gặp nó nữa nè.

– Ừ, mày ăn xong nằm dưỡng bệnh nên không gặp là phải. Với lại bữa giờ bọn tao lo chuẩn bị văn nghệ với kỹ năng cắm trại để sắp tới 26/3 đi cắm trại.

– Ừ.

– Trung: Giờ ngồi nhà cũng chẳng làm gì. Ra xem bọn tao đá banh không?

– Ừ… à mà thôi. Mày rủ thằng Tâm kìa, nó đá hay lắm. Tao bận rồi.

– Thằng Tâm với con My ra đó trước rồi.

– Thôi, tao bận rồi.

– Trung: Rồi rồi, tao biết mày bận gì rồi. Tao không làm phiền nữa. – Nó cười đểu rồi vọt đi.

Nãy giờ nhỏ ngồi im, giờ nhỏ mới nói tôi.

– Anh đang bị thương đó. Không có đi đâu hết nha.

– Anh có đi đâu đâu. – Tôi nhún vai.

– Thế anh vừa bảo có việc bận là đi đâu?

– Anh nói thế thôi chứ có đi đâu đâu. Từ sau không được nghe lén người lớn nói chuyện đâu nha. – Tôi véo mũi nhỏ.

– Em nghe trực tiếp chứ bộ. Lén đâu mà lén. – Nhỏ phồng má.

– Cãi ngang à? Phạt hôn một cái mới được. – Tôi chu mỏ.

– Ai cho mà hôn. – Nhỏ cầm cái gối đập tôi.

Giỡn chán xong tôi rủ nhỏ ra ngoài chơi chứ suốt ngày cứ ru rú trong nhà thì chán chết mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...