Hành trình tuổi thơ
Chương 114
Tôi tìm đến phòng trọ rồi ngồi ngoài cửa dựa lưng vào cây cột ngủ tạm. Vừa liu diu ngủ thì nhỏ kia gọi dậy.
– Không vào trong phòng, ngủ ngoài đây để bị cảm rồi bắt tui chăm à? – Nhỏ đó nói rồi đi thẳng vào phòng. – Ông chỉ được nằm dưới đất thôi, cấm bén mảng lên giường đó. – Nhỏ đó nói mà không quay người lại.
Ít nhất nhỏ này cũng còn chút nhân tính, cũng còn cho tôi vào trong phòng. Tôi bước vào trong thì thấy chăn chiếu gối đã được trải sẵn dưới đất rồi.
– Có thế chứ, cảm ơn nha. – Tôi cười.
Nhỏ đó không trả lời, chắc là ngủ mất tiêu rồi.
– Chúc ngủ ngon.
Rồi tôi tắt điện chui vào chăn nằm ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Sáng hôm sau, tôi vươn vai ngáp dài rồi đứng dậy vặn chéo mình cho các đốt xương sống kêu:
– Rốp rốp rốp rốp.
Thím nào thử thì mới biết cảm giác đó đã thế nào, còn riêng tôi thì vặn xong là chỉ muốn nằm xuống đánh thêm một giấc nữa.
– Giờ này mới chịu dậy cơ à? – Nhỏ kia có vẻ gấp gáp xách balô đeo lên vai.
– Cô đi đâu à?
– Đi mần chút chuyện. – Nhỏ đó đáp.
– B. Nhi đâu rồi?
– Bé ấy đang rửa mặt ở trong wc, đồ ăn sáng của hai người tui để sẵn trên bàn đó.
– Cô đi luôn à?
Nhỏ đó chợt khựng lại.
– Ừm, lát nữa bác tui đến đây đón tui để kịp tham dự trận đấu.
– Ừm. Chúc may mắn.
– Ừh, cảm ơn. – Rồi nhỏ đó mở cửa đi ra.
– Tôi: Mà nè! – Tôi gọi lại.
– Hử?
– Cô… cô không chào tạm biệt c. Bé à?
– Thôi, tôi e nếu làm vậy thì c. Bé sẽ đòi đi theo tui.
– Ừh, cũng đúng.
– Tạm biệt. – Nhỏ đó vừa nói vừa đưa bàn tay lên tặng tôi cái hôn gió. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cô ta khuất sau cánh cổng của nhà trọ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác khá là đặc biệt đối với người này, tuy không rõ đó là cảm giác gì, không phải yêu cũng chả phải thương nhưng tôi lại thấy buồn khi cô ta đi mặc dù hai chúng tôi cũng mới chỉ quen biết được vỏn vẹn có 1 ngày.
– Chị hai đâu rồi anh? – Giọng c. Bé Nhi đột nhiên vang lên đằng sau tôi.
– À… ừm… chị Linh… chị Linh nói là có việc quên chưa làm nên phải quay lại LK làm cho xong. Linh còn kêu anh với em hãy về BL trước đợi chị ấy. – Tôi bịa lý do gạt c. Bé.
– Sao chị hai không dẫn em theo? – C. Bé bắt đầu mếu.
– Linh đang mệt thì làm sao chăm sóc được b. Nhi mà dẫn b. Nhi theo.
– Em lớn rồi, em tự chăm sóc được mình mà. – C. Bé khóc nức nở.
– Ngoan, ngoan, b. Nhi ngoan nào. Nín đi, chị Linh đã dặn anh là nếu mà b. Nhi khóc thì Linh sẽ không quay lại gặp b. Nhi nữa đâu, sẽ bỏ mặc b. Nhi luôn đó.
Nghe tôi dọa c. Bé im bặt luôn.
– Em hết khóc rồi nè… hức… chừng nào chị hai mới về? – C. Bé vừa ngây ngô hỏi vừa nấc.
Tôi ôm c. Bé vào lòng mà thấy sống mũi cay cay.
– Chị hai sẽ về, nhất định sẽ về mà. Bé Nhi nhất định phải ngoan thì chị hai sẽ sớm quay về gặp b. Nhi thôi.
– Dạ. Em sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa đâu. – C. Bé lau nước mắt. – Em hết khóc rồi, sao anh hai cũng khóc? – Nó đưa đôi tay nhỏ bé lên lau khóe mắt tôi.
– Bụi bay vào mắt anh thôi, thôi chúng ta ăn sáng nào.
– Dạ.
Phải mất 3 ngày sau thì đường ray mới sửa xong, nhận được thông báo của đoàn tàu nên tôi dẫn c. Bé đi trả phòng rồi lên tàu tiếp tục trở về. Lúc dọn phòng thì tôi vô tình nhặt được một sợi dây chuyền bằng bạc có hình mặt trăng khá là đẹp của nhỏ kia để quên dưới gối. Vì chẳng biết nhả cửa quê quán nhỏ đó ở đâu nên tôi đành tạm giữ sợi dây chuyền đó định sau này có gặp thì trả lại còn không thì xem như là vật kỷ niệm vậy.
Ngồi tàu ròng rã thêm 2 ngày 2 đêm nữa thì cuối cùng tôi với b. Nhi cũng đặt chân xuống mảnh đất BL thân thương. Hít một hơi dài cảm nhận mùi vị của quê hương, quả thật chỉ có ở đây thì tôi mới có cảm giác yên bình thực sự. Rồi tôi bắt xe ôm đi thêm nửa ngày đường nữa thì cây thánh giá của nhà thờ PXC hiện ra trước mắt tôi.
Cho xe dừng lại ở đầu thôn rồi tôi dắt b. Nhi đi trên đoạn đường ngày xưa mà tôi thường đi ngang qua mỗi ngày. Mới có hơn nửa năm mà sao nơi đây trở nên khác quá, những ngôi nhà gỗ mộc mạc đã chạy đi đâu hết rồi mà thay vào đó là những căn nhà xây 2 tầng san sát nhau mọc lên như nấm.
– Anh hai ơi, em đói rồi. – C. Bé níu tay tôi.
– Ừ, vậy anh dẫn em đi ăn chút gì nha.
Dẫn c. Bé vào một quán cơm nhỏ gần trường cấp 1. Theo như tôi nhớ thì đây là quán cơm nhà thằng Đại bác.
– Ê cu, cho anh hai phần cơm. – Tôi gọi thằng Đại khi thấy nó đang ngồi vừa bấm điện thoại vừa cười khềnh khệch.
Nghe tôi gọi thì nó bực bội ra mặt, nó nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Chắc là nó không nhận ra tôi. Mà không nhận ra là cũng phải, cả hơn nửa năm không gặp, bây giờ tôi còn đang đội cái mũ len màu đen che đi cái đầu trọc lóc, đã vậy còn đeo cái chụp mỏ nên có cho tiền thì thằng này cũng chẳng nhận ra.
– Nhìn gì mà kinh vậy, nhanh nhanh anh đói rồi. – Tôi hối.
Nó vào trong lấy ra hai suất cơm rồi đặt xuống bàn tôi một cách cộc lốc.
– Ềk, thái độ tiếp khách như vậy thì sao tao giám ăn. – Tôi vừa cười vừa tháo cái khẩu trang ra.
Nó nhăn mặt ngỡ ngàng nhìn tôi:
– Mày là…
– Tôi: Thánh họ mày, đừng nói mày quên bố rồi nhá. – Vừa nói tôi vừa ký đầu nó một phát nghe cái cốp.
– Là mày thật hả Đức? Mày bỏ đi đếch đâu gần năm nay vậy hả? Biết anh em lo lắng cho mày thế nào không hả thằng cờ hó. – Nó quá phấn khích nên ôm chầm lấy tôi.
– Thánh họ mày, bỏ tao ra.
– Mày đi đâu bữa giờ thế? – Nó buông tôi ra.
– Chuyện dài lắm, chừng nào rảnh tao kể cho.
– Ừh. Mà bé nào đây? Con gái mày à? – Nó ngơ ngáo chỉ b. Nhi.
– CỐPP…
– Mày điên à? Em gái của tao đấy.
– Mày có em gái khi nào thế? – Nó ôm đầu.
– Tôi: Mày còn nhớ cái Linh không? – Tôi xuống giọng.
– Ừh, nhớ chứ.
– Em gái của cô ấy đó.
– Đại: Mày gặp được Linh rồi hả?
– Ừh.
– Vậy cái Linh đâu? – Nó ngó nghiêng xung quanh.
– Linh không về đây. Mà thôi mày tha cho tao tí, tao ăn đã, đói quá rồi. – Tôi đánh trống lảng.
– Ừh. Để tao vô lấy thêm thịt cho.
– Không cần đâu, chừng này đủ rồi.
– Anh em với nhau cả, mày khách sáo làm gì. – Nó nói rồi đi vào trong.
Lát sau nó bê ra mấy đĩa thịt luộc, ruột non, dồi, gan phèo phổi…
– Mày cứ ăn tự nhiên, ăn hết gọi tao lấy thêm cho. – Nó đặt thêm hai lon bia lên bàn.
– Mày lấy nhiều vầy sao tao ăn hết? – Tôi hoảng hồn nhìn cái bàn đầy ắp đồ ăn.
– Không ăn hết không được về, chó nhà tao no lắm rồi nên không ăn nổi nữa đâu, haha. – Nó cười đểu.
– Thánh họ mày. – Tôi trừng mắt lườm nó.
– Hê hê, tao giỡn thôi. – Nó cười xòa. – Thôi mày ăn đi, tao qua bên kia chút xíu.
Nói rồi nó đi ra tính tiền mấy bàn ngoài gần cửa. Còn tôi với b. Nhi thì cắm đầu ngồi ăn. Ăn xong tôi đặt tờ 100k xuống dưới cái đĩa rồi gọi thằng Đại.
– Ăn hết rồi hả? Để tao đi lấy thêm.
– Thôi, cho tao xin. Tao ăn muốn nứt bụng rồi. Hết bao nhiêu tiền vậy mày?
– Chỗ anh em cả, bữa nay xem như tao đãi mày. Miễn là từ sau thường xuyên sang ủng hộ quán tao là được, hehe. – Nó cười gian.
– Cũng biết giữ mối cơ à? – Tôi cười.
– Làm ăn mà mày.
– Tôi: Ừ, vậy tao cảm ơn nha.
– Đại: Đến tối sang nhà tao chơi nha mày.
– Ừ, đến tối tao sang.
Ra khỏi quán nhà thằng Đại, tôi dắt b. Nhi về nhà. Trên đoạn đường về nhà, cứ sau mỗi bước chân là sự hồi hộp của tôi lại tăng lên. Tôi vừa mong gặp lại ba mẹ nhưng lại vừa lo sợ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh ba mẹ chạy đến ôm chặt tôi vào lòng, xoa đầu tôi như ngày xưa rồi hỏi han tôi lia lịa thì mọi điều lo toan vụn vặt đều tan biến hết chỉ trừ vấn đề của b.
Nhi, không biết ba mẹ sẽ phản ứng thế nào nữa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Cho đến khi đứng trước cửa nhà thì mọi hy vọng, mọi viễn cảnh đoàn viên hạnh phúc mà tôi đã tưởng tượng đều tan biến hết. Đập vào mắt tôi là tấm bảng nhà bán đã bị ai đó đạp gãy xuống đất, các cánh cửa nhà đều bị khóa ngoài kĩ càng. Cái sân đầy lá rụng, chắc là đã lâu không có người quét, vườn tược thì cỏ đã lên rậm rạp um tùm.
Tôi cất tiếng gọi lớn nhưng mãi cũng không thấy có ai trả lời. Thật sự lúc đó tôi rất sợ, sợ rằng sẽ không được gặp lại ba mẹ nữa. Tay chân tôi bắt đầu bủn rủn, đầu óc của tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Tôi chạy một mạch xuống nhà bác Hải hỏi thăm, nghe câu trả lời của bác mà như sét đánh ngang tai:
– Ba mẹ mày bán hết nhà cửa đất vườn dọn đi nơi khác cũng gần 1 tháng rồi. Hình như 2 hôm trước có về đây sang tên nhà đất cho người ta rồi lại đi rồi.
– “2 Ngày? 2 ngày trước sao?” – Tai tôi như ù đi trước câu trả lời đó.
Ông trời quả là thích trêu đùa người khác mà, khó khăn lắm tôi mới trở về được đây thì ba mẹ tôi đã chuyển đi mất rồi.
– Ba mẹ cháu có nói là đi đâu không bác?
– Không, tao hỏi mà ba mẹ mày cứ lắc đầu cười cho qua. Tao hỏi lý do sao chuyển đi thì ba mẹ mày bảo là muốn đi khỏi nơi này vì nghĩ nơi này không an toàn và hồi đó nghe tin mày bị bắt cóc không có chút tin tức gì, cảnh sát cũng lắc đầu nên họ cứ nghĩ là mày chết rồi. Không chỉ ba mẹ mày nghĩ vậy không đâu, mà cả cái làng này ai cũng nghĩ mày xong đời rồi ấy chứ. Tôi chào bác Hải rồi chạy ra nhà a. Trường, không biết chừng a. Trường biết ba mẹ tôi dọn nhà đi đâu.
Thấy tôi mà a. Trường hãi như gặp phải ma vậy.
– A. Trường: Anh không biết, cô chú không nói cho ai biết là họ dọn đi đâu, kể cả ông bà cũng không biết luôn. – A. Trường lắc đầu thở dài.
– Số em nó đen như cờ hó mực. Giá như mà tàu lửa không gặp sự cố thì em đã gặp lại được ba mẹ rồi. Hềyzz – Tôi thở dài.
– A. Trường: Không sao đâu. Cô chú có bảo chừng nào ổn định chỗ ở mới thì sẽ thông báo cho mọi người sau, anh nghĩ là sẽ nhanh có tin tức của họ thôi. – A. Trường vỗ vai an ủi tôi. – Còn bây giờ chú cứ ở đây với anh.
– Tôi: Vâng, nhưng mà không phải một mình em.
– Cả đứa bé này à? – A. Trường chỉ vào b. Nhi.
– Vâng.
– A. Trường: Đây là…
– Tôi: Là em gái của…
Đột nhiên lúc đó có tiếng chuông cửa.
– Tôi: Có khách rồi, thôi em vào trong tắm rửa xíu. Có gì thì tí nữa bàn tiếp.
– Ừh.
Xong tôi dắt b. Nhi vào trong phòng. Để con bé ngồi trong phòng chơi còn tôi tìm bộ quần áo đi tắm rửa. Đứng trong nhà tắm, tôi xả nước thật mạnh từ trên đầu xuống chân cho nước cuốn trôi hết cái xui xẻo trên người tôi đi. Xong tôi ngồi chải chuốt cạo râu ria tân trang lại chút nhan rồi trở về phòng dẫn bé Nhi đi tắm. Lúc vừa bước ra phòng khách thì tôi thấy một người trông tướng tá rất là quen, người đó đang nói chuyện với a. Trường có vẻ rôm rả lắm. Tôi tiến lại gần hơn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thì chợt người đó cũng quay lại nhìn tôi:
– Ơ Đức?
– Anh Hoàng?
– Sao chú mày ở đây? – A. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên.
– A. Trường: Nó là em họ của tao đấy. Mày quen nó hả Hoàng?
– Ừ, nó là thằng nhóc mà tao hay gọi điện kể cho mày nghe đó. Vậy ra mày bảo có thằng em bị bắt cóc là nó ấy hả?
– Ừh, nó đấy.
– Tôi: Sao anh lại ở đây?
– A. Hoàng: Anh đi công tác ở đây vài bữa nên ghé vào đây chơi thăm thằng bạn thân này một chút.
– Bạn thân á?
– Ừh, bạn thân hồi cấp 3 của anh. – A. Trường cười toét miệng giới thiệu.
Và sau đó là a. Hoàng ngồi kể lại từ a đến z chuỗi thành tích huyền thoại của tôi ở LK. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà cũng nể tài văn chương của ông này thật, lúc ấy tôi đang định hỏi tại sao ông này không đi làm nhà báo mà lại làm cs, thật là uổng phí mất một nhân tài của đất nước. Còn a. Trường thì nghe kể đến đâu là trợn mắt há mỏ đến đó.
– Em đi chợ mua đồ ăn đây, hai anh từ từ nói chuyện. – Tôi kiếm cớ thoái lui trước vì biết thể nào lát nữa tôi cũng sẽ là mục tiêu tra hỏi của hai ông thần này.
– Cho em đi với. – B. Nhi lúc này vừa tắm xong cũng chạy ra theo tôi.
– Ừh. Chào hai anh rồi đi. – Tôi xoa đầu nó.
– Dạ, chào hai anh em đi.
– A. Trường: Ừ, mà Đức này.
– Dạ?
– A. Trường: Chú không cần đi chợ đâu. C. Hà đang đi chắc cũng sắp về rồi. Anh nghĩ bây giờ chú nên đi thăm một người.
– Cái Phụng?
– Ừh, từ lúc chú mày mất tích đến giờ con bé đó… – Anh Trường ấp úng. – Thôi, chú mày đi thăm nó thì tự khắc biết.
– Vâng.