Hành trình tuổi thơ

Chương 12



Phần 12

– Thọ: Đừng ở đấy mà to mồm, chẳng qua ông gặp hai thằng gà mờ thôi. – Thằng Thọ cố biện hộ.

– Thông: Cùi thì nó đại đi, toàn anh em trong nhà không mà còn ngại. Haha – Thằng Thông với em cười lớn.

– Thọ: Hừ, đợi đấy. Có dịp tao trêu lại đảm bảo không quê không lấy tiền. – Thằng Thọ lẩm bẩm.

– Bọn mày là bọn xóm xình à? – Thằng Tc1 hỏi.

– Đúng, thì sao. – Thằng Thông hất mặt.

– Được, bọn mày chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. – Thằng Tc1 gằn giọng, tay thì vẫn đang ôm bụng.

– Mấy nhóc đánh đấm tốt đấy, nhưng tiếc là mấy nhóc đụng nhầm người rồi. – Bà chị kia lại lắc đầu khinh bỉ.

Rồi bọn chúng ôm nhau lết về. Ánh mắt của bọn chúng nhìn bọn em có vẻ tức giận lắm. Không biết bọn này nói đụng nhầm hàng là sao ta, bọn mình đã sờ vào cọng tóc nào của bả đâu mà kêu đụng nhầm ‘hàng’ nhỉ?

Bọn chúng đi rồi thì bọn em kéo ra quán nước hồi nãy làm thêm mỗi thằng 1 ly nước mía nữa rồi mới lấy xe đi về.

– Em: Sao hồi nãy bị thằng kia kéo đi mà mày không la lên? Tao nhớ ở nhà mày la to lắm mà. – Em hỏi khi gần về đến nhà.

– Út: Tại lúc đó em thấy anh hai đang đi đến nên em chả sợ. Hì.

– Lỡ hai không đánh được bọn nó hoặc là mày nhìn nhầm thì sao. Từ lần sau trở đi, hễ gặp trường hợp như vậy thì phải la lên nghe chưa.

– Dạ, mà mấy người đó nói sẽ trả thù đó. Có sao không anh hai?

– Không sao đâu, việc này có anh lo rồi. Mà mày không được nói chuyện này cho ai biết hết, đặc biệt là ba mẹ có mất công ba mẹ lại lo rồi càu nhàu mệt lắm.

– Dạ.

Thằng Út nhảy phóc xuống xe rồi chạy vào nhà, còn em thì đi vòng ra đằng sau để cất xe. Vào nhà thì thấy ba mẹ đang xem cái phim gì ấy không nhớ nữa. Em chào ba mẹ một tiếng rồi sắp cơm lên ăn. Ăn uống no say thì em lại tiếp tục cái điệp khúc rửa bát bất hủ.

Em đang loay hoay tìm kênh nào có hoạt hình để xem thì sực nhớ là nhỏ Linh có nói chiều nay đóng bịch.

– Mẹ ơi, hồi trưa cô Thúy kêu xuống đóng bịch kìa.

– À, vậy hả. Mày đi xuống với mẹ đi, đóng đại cho xong rồi về nghỉ. – Mẹ nói mà như ra lệnh luôn rồi.

– Dạ – Mặt em ỉu xìu như thế này này.

Thế là em thất thểu đi xuống đó cùng mẹ. Tính em thì cũng như bao anh em khác nên mấy việc phải ngồi lỳ một chỗ trong 2 – 3 tiếng thế này thì lười phải biết.

– Em: Cháu chào cô chú. – Em chào chú Trung với cô Thúy.

– C. Trung: Ừ, Đức hả. Xuống học nhóm với bé Linh nhà bác à con? – Chú hỏi một câu mà làm em đứng hình luôn.

– Em: Dạ đâu có, cháu xuống đóng bịch với mẹ cháu mà. – Em gãi đầu.

– C. Trung: Ủa, vậy sao con bé nói tí nữa có bạn vào học nhóm nhỉ?

– Hồi hôm qua Đức nói là hôm nay học nhóm với Linh là gì, quên rồi hả? – Nhỏ không biết từ đâu ra mà đột nhiên xuất hiện lù lù phía sau em.

– Ơ!!! – Em mới ơ có một tiếng mà nhỏ đã lườm em một phát sắc muốn rách da mặt.

Rồi nhỏ lôi em đi như thể “mẹ dắt con về” vậy. Mặt em thì méo xệch nhìn mẹ cầu mong sự cứu giúp, nhưng trái lại mẹ em còn thản nhiên ngồi tám với cô Thúy như không có gì. Chú Trung thì nhìn em cười gian gian.

Nhỏ lôi em vào nhà rồi ném em như ném bóng lên ghế.

– Nhỏ: Làm giùm Linh mấy bài lý này đi. – Nhỏ đặt nhẹ nhàng sấp vở với cây bút xuống bàn, giọng thì ngọt như muối.

Em đang tính đứng dậy sổ cho nhỏ một tràng chứ nếu không thì còn gì là danh dự của một thằng đàn ông nữa. Nhưng như đọc được suy nghĩ của em, nhỏ dán vào mặt em cái tờ giao kèo chết tiệt đó. Em đành ngậm ngùi nuốt giận vào trong mà ngồi xuống làm bài tập cho nhỏ.

– “Hết 7 ngày thì cô chết với tôi. Cố nhịn, phải nhịn, thời hạn 7 ngày sắp hết rồi. Grừ.” – Em vừa lẩm bẩm vừa vẽ rồng vẽ phượng vào tập của nhỏ.

– Nhỏ: Này này, chỗ này nhầm rồi này, tính lại đi.

– Biết sao không tự làm đi, còn nhờ Đức là chi.

Rồi một lát sau.

– Nhỏ: Này này, chữ xấu thế, xấu nhất là dòng này này. Gạch đi viết lại đi.

– Săx, thích chữ đẹp thì tự viết đi này.

Một lát sau nữa.

– Mà này – Hai đứa em đồng thanh.

– Linh nói trước đi.

– Thôi Đức nói trước đi.

– À… ừm… chuyện hồi chiều… chỉ là vô tình thôi, Đức không cố ý đâu. – Em lúng túng.

– Ừm. – Mặt nhỏ đỏ lựng. – Mà làm xong chưa, chưa thì làm tiếp cho xong đi chứ.

Thế đấy, biết vậy em thà ngồi lỳ ngoài kia đóng bịch còn hơn là ngồi trong này làm tù binh tri thức của nhỏ. Cuối cùng sau hai tiếng tính rồi tẩy, tẩy rồi viết lại, viết lại rồi lại xoá theo yêu cầu của nhỏ thì em cũng được thả. Vừa được thả là em chạy lên kéo mẹ về ngay có sợ ở đây thêm lúc nữa nhỏ lại nổi hứng bắt em làm hết btvn (bài tập về nhìn) cho nhỏ nữa thì nguy. Về đến nhà em vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Em nằm nhắm mắt lại thì bỗng cái cảnh hồi chiều lại hiện lên. Cái cảm giác âm ấm, mềm mềm của môi nhỏ lúc đó mà em vẫn còn nhớ, lúc đó tim em đập loạn xạ. Đúng là lần đầu hôn con gái có khác.

Cứ thế em chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau thì mọi chuyện vẫn bình thường, sáng thì em lên lớp tán phét với đám bạn rồi cãi nhau, đánh nhau với nhỏ Tuyền, cho nhỏ mượn lưng để ép trái cây free… Cho đến thứ bảy, ngày cuối tuần.

Buổi sáng hôm đó em hắt xì liên tục mấy lần, mắt thì cũng giật liên hồi em còn tưởng mình bị cảm nữa chứ. Em chở nhỏ đến trường mà lòng cứ nôn nao thế nào ấy, chả nhẽ mình sắp đi du lịch thám hiểm lòng đất với tổ tiên.

Những tiết học ngày hôm đó vẫn trôi qua bình thường cho đến giờ ra chơi nhỏ Thanh vờ qua chỗ mình nói chuyện với nhỏ Trân, Tuyền rồi dúi vào tay em một mẩu giấy nhỏ. Em mở mẩu giấy ra xem thì chỉ thấy đúng một dòng chữ nhắc nhở.

– Tí nữa Đức về sớm đi, đừng ở lại muộn nha.

– “Có vậy thôi mà cũng làm ra vẻ bí mật lắm, tưởng có chuyện gì nữa chứ.” – Em thầm nghĩ rồi phì cười.

Trong ba tiết học sau đó em có cảm giác như đang bị rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm lăm le nên tự nhiên thấy nhột nhột, khó chịu thế nào ấy.

Giờ ra về em quên béng lời dặn của nhỏ Thanh luôn, em với hai ông ôn thần kia vẫn ở lại ngồi lên bàn tán phét. Khi trường về gần hết thì bỗng có 6, 7 thằng hùng hổ kéo vào lớp em. Trong đó em nhận ra là có thằng Nhật với thằng Tâm là lớp em, còn lại mấy thằng kia là ở bên lớp khác. Nhìn mặt mũi thằng nào cũng “hổ báo cáo chồn” lắm, chắc là đi gây chuyện đây mà. Nhưng trong lớp lúc này chỉ có ba đứa em với tụi nó, chả có nhẽ mục tiêu của bọn nó là một trong ba tụi em.

Não em hoạt động hết công suất, có khi nào nhỏ Thanh muốn nhắc nhở mình về sớm vì nhỏ biết trước chuyện này chăng? Bỗng thằng Nhật tiến thẳng lại chỗ em rồi bất ngờ vung một cú đấm vào mặt em. Bị đánh bất ngờ nên em chưa kịp phản ứng, em té nhào xuống đất (tướng thằng đó to con nhưng lùn hơn em, nhìn nó giống y chang con khỉ đột vậy. Còn tướng em như con mắm thì sao mà chịu nổi). Thằng Thuấn với thằng Đại thấy thế thì nhảy xuống bàn đẩy thằng Nhật ra rồi chạy lại hỏi han em có sao không. Thật ra cú đấm hồi nãy chẳng xi nhê gì với em nhưng do em đang ngồi ngoài đầu bàn nên mất thế té xuống đất thôi.

– Em: Sao tự nhiên lại đánh tao, tao đã đụng chạm tí nào đến mày đâu.

– Nhật: Tốt nhất là mày tránh xa Tuyền ra. Hôm nay tao chỉ cho mày một trận cảnh cáo thôi, nếu mày không biết điều thì liệu hồn đấy. – Thằng Nhật chỉ thẳng tay vào mặt em.

Thì ra là đi đánh ghen, và lúc này em có thể chắc chắn được mấy ánh mắt không mấy thiện cảm kia lăm le nhìn em xuất phát từ đâu.

– Tại sao tao phải nghe mày, với lại tao với Tuyền là bạn bè thì chẳng có lý do nào để tao tránh xa nó cả. – Mặt em vẫn thản nhiên.

– Không nghe lời tao thì mày xác định đi con chó. – Vừa nói nó vừa lao đến đạp vào em.

Nhưng lần này đâu có dễ vậy, em chẳng cần né đi đâu thì nó đã bị thằng Đại đạp ngang một phát té lăn quay. Đồng bọn nó thấy bạn mình bị đánh thì liền ùa vào với lý do “thấy bạn mình bị đánh thì vào can” (đoàn kết vãi). Thằng Đại với thằng Thuấn đều học karate đã hơn 3 năm rồi nên đánh đấm thì bọn nó chẳng ngán.

– Mày ra đằng sau đi Đức. – Hai thằng này chơi với em gần bốn năm trời mà không biết em có võ nên biểu em ra đằng sau cho khỏi bị ăn đạn lạc.

Em thì không muốn đánh nhau nên cũng ra đằng sau bọn nó.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Bọn kia lần lượt lao lên tung quyền múa cước loạn xì ngầu, nhưng cái bọn đấy chả biết tẹo võ nào nên thằng nào nhảy vào là bị hai thằng ôn kia đánh bật ra hết.

Thằng Tâm từ đằng sau nhảy lên đạp thằng Đại một phát vào lưng khi thằng Đại đang bận tiếp một thằng khác. Trong lúc thằng Đai đang chao đảo thì thằng Tâm tiếp tục chạy đến đá ngang một cú nữa, nhưng thằng Đại đã kịp dùng tay trái đỡ cú đá đó rồi trả lại thằng Tâm một cú đấm ngang mặt phải. Chưa dừng lại ở đó, thằng Đại còn bồi thêm một cú đá nữa vào bụng thằng Tâm thì nó mới hả dạ chuyển sang mục tiêu khác.

Còn bên thằng Thuấn thì cũng không khá hơn là mấy, nó bị ba thằng khác chèn ép cũng mệt không kém. Thằng Thuấn vung một cú đấm móc vào bụng một tên rồi xoay người thụi cùi chỏ vào bụng một tên đằng sau. Rồi bất ngờ nó bị trúng một cú đá vào khớp chân té quỵ xuống đất, ngay sau đó có một cú đá bay thẳng vào mặt thằng Thuấn, nó nhanh chóng dùng hai tay cản cú đá. Trong lúc thằng Thuấn đang nguy cấp thì thằng Đại kịp đưa chân đạp bớt một thằng để cứu thằng Thuấn.

Đứng nhìn cảnh hai thằng bạn thân mình đang khổ sở chống chọi với 6, 7 thằng như vậy chợt em cảm thấy mình sao mà hèn quá. Rõ ràng mục tiêu của bọn thằng Nhật là mình mà mình lại núp sau lưng hai thằng bạn thân thế này thật là quá mất mặt, quá nhục, quá hèn. Chỉ nghĩ được có vậy, thế là em lao vào đạp một thằng té lăn quay xuống đất, em tiếp tục lướt đến chặt vào cổ một thằng đang vung nắm đấm lên để tấn công thằng Đại.

Mấy thằng còn lại thì đang ngơ ngác khi thấy hai thằng kia đột nhiên nằm vật ra đất chỉ trong chưa đầy 1 phút. Em lại đảo bước tung một quyền vào ngực thằng Nhật làm nó trợn mắt, há hốc mồm ra vì đau. Em quay lại lườm mấy thằng kia thì bọn nó sợ ra mặt, tay chân run lẩy bẩy. Hai thằng ôn kia thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn em như kiểu thấy Lý Tiểu Long không bằng ấy.

Em chỉ thẳng tay vào mặt thằng Nhật:

– Tao với nhỏ Tuyền chả có gì cả, tao cũng chẳng có ý gì với Tuyền cả. Cho nên nếu mày muốn đánh ghen thì mày kiếm nhầm người rồi. – Em nói rồi vác cặp kéo thằng Đại với thằng Thuấn về trong sự tức giận của bọn thằng Nhật.

Dắt xe ra tới cổng thì em mở lời:

– Xin lỗi hai thằng mày nha. Cũng vì tao mà bọn mày bầm dập thế này. – Mặt em tỏ vẻ hối lỗi.

– Đại: Không cho mày xin lỗi, tội của mày không phải xin lỗi là xong được đâu. – Thằng Đại làm mặt nghiêm trọng.

– Thuấn: Anh em với mày bao nhiêu năm thế mà mày éo nói là có nghề. Lại còn không phải dạng xoàng nữa chứ. – Thằng Thuấn cũng mặt giận không kém.

– Em: Tự nhiên tao đi khoe với bọn mày là tao biết võ à. Bộ đầu bọn mày chỉ để mọc tóc thôi phỏng.

– Đại: Vậy sao hồi nãy mày không nhảy vào đánh luôn từ đầu mà để bọn tao bị đánh bầm dập rồi mới vào?

– Em: Thế lúc đầu thằng nào bảo tao ra đằng sau đứng hả? Bây giờ lại trách ngược lại tao à.

– Đại: Ừ… thì… mà nói chung tội của mày lớn lắm, không thể nào tha được.

– Thuấn: Đúng, không thể tha được. Cái tội này còn nặng hơn cả cái tội khi quân nữa.

– Em: Thế giờ bọn mày tính sao? Chẳng lẽ đưa ra trảm à?

Hai thằng nó nhìn nhau cười đểu một phát làm em cảm thấy hơi lo cho mình.

– Đại: Sau khi xem xét tội trạng của bị cáo T. V Đức toà quyết định xử bị cáo một tuần làm khổ sai và phạt 3 đĩa bánh xèo + 3 ly nước mía để bồi thường thiệt hại cho nguyên cáo L. N Đại và N. V Thuấn. Bị cáo có ý kiến gì không?

– Em: Bọn mày khôn thế hả, khổ sai một tuần thì tao còn cái khung xương bọc da à nhầm da bọc khung xương à.

– Thuấn: Ừ nhỉ, tướng mày không biết nâng nổi con voi lên không nữa chứ làm khổ sai sao nổi. – Ngay sau đó thằng Thuấn ăn luôn cái cốc đầu của thằng Đại.

– Đại: Chấp chục thằng như mày chắc gì đã nâng được con voi mà nói nó.

– Thuấn: Uầy, tao nói con voi ở trên lá râm bụt cơ mà, chưa gì đã đụng tay đụng chân rồi. – Thằng Thuấn cau có, tay thì xoa đầu.

– Em: Hình như tao quên cái gì á mày. – Em ngó ngang rồi ngó dọc.

– Đại: Quên cái gì?

– Thuấn: Mày này bưởi! – Vừa nói thằng Thuấn vừa cóc vào đầu em một cái đau thấy bà cố. – Cái của nợ ở đằng sau xe mày đâu.

Săx, thì ra là em quên mất nhỏ. Em dựng đại xe ở đấy cho hai thằng ôn thần coi rồi chạy một mạch vào trường. Quái lạ thật, mọi ngày nếu không phải là nhỏ vào lớp gọi em về thì là nhỏ đứng đợi ở cây bàng chỗ phòng bbv mà. Nhưng hôm nay em tìm hết trường rồi mà vẫn không thấy nhỏ đâu hết, em tìm hai lần quanh trường mà vẫn không thấy nhỏ đâu nên em đành ra về với hai thằng bạn. Thấy em một mình đi ra nên chắc hai thằng này cũng biết nên cũng chẳng hỏi gì. Em vừa ngồi lên xe thì nghe có tiếng gọi mình í a í ới ở đằng sau. Em quay lại đưa mắt tìm xem thì bắt gặp một dáng người khá quen đang cầm cây chổi vẫy vẫy.

– Sao giờ này không về mà còn ở trên đấy vẫy vẫy cái gì không biết. – Em lẩm bẩm.

– Em: Thôi hai thằng mày về trước đi, còn vụ đó mai tính sau.

– Đại: Giờ này còn đi đâu nữa mà không về luôn? Hay là đi tòm tèm nhỏ nào đây? – Mặt thằng Đại gian thôi rồi, lại còn cười đểu nữa chứ.

– Em: Em kia kìa. – Em hếch mặt về phí hành lang.

– Thuấn: Thì ra là có gái mới bỏ anh em. Thôi tao với mày về Đại ơi, mất công ở đây người ta lại bảo kỳ đà cản mũi.

– Đại: Nhớ mai mang mân ly đi mà bồi thường cái bụng cho tao nha mày.

– Thuấn: Thôi về lẹ đi, đang đói mà còn đánh nhau nên giờ tao hết sức luôn rồi này. – Thằng Thuấn hối.

Thế là hai thằng nó đạp xe về trước. Em thì đứng đó phơi nắng thêm năm phút mà vẫn không thấy nhỏ xuống, bộ ngủ luôn trên đó rồi chắc. Sốt ruột quá nên em đành ngừng phơi nắng mà đi vào trường xem sao. Em đứng ở dưới gọi vọng lên:

– Có về hay không thì nói một tiếng xem nào.

– CỨU VỚI ĐỨC ƠI, CỨU LINH VỚI. – Tiếng nhỏ từ phía trên vọng xuống, giọng thì có vẻ đang sợ lắm.

Không chần chừ, em phóng hết ga hết số lên cứ như là thằng Đoàn Dự sài lăng ba vi bộ ấy. Lên tới nơi thì đập vào mắt em là ba đứa con gái đang vô cùng sợ hãi đứng ôm lấy tay nhau trong góc hành lang, trong số đó có nhỏ, nhỏ đang cầm cây chổi và bị 6 thằng hồi nãy vây quanh. Thấy em lên mà nhỏ làm như thấy vàng không bằng ấy, mặt thì mừng rỡ nhưng mắt ươn ướt.

– Nhỏ: Đức ơi cứu bọn Linh với. Huhu. – Săx, nhỏ lại bắt đầu bù lu bù loa.

Còn mấy thằng kia thấy em thì hãi ra mặt nhưng rồi chúng lại bắt đầu kênh kiệu khi thấy em chỉ lên có một mình còn bọn nó thì có 6 thằng. Thằng Tâm với thằng Nhật thì không thấy đâu.

– Em: Bọn mày ỷ đông bắt nạt 3 đứa con gái không biết nhục à. – Em chỉ thẳng vào mặt bọn nó.

– Mày có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ. Đã thế thì tao cho mày thấy cái hậu quả của việc lo chuyện bao đồng này. – Vừa nói nó vừa nhảy sổ vào vung nắm đấm thẳng vào mặt em.

Em nhẹ nhàng lùi người về đằng sau, em đang tính trả nó một cú đấm móc thì cái chất giọng ồm ồm quen thuộc vang lên:

– Tụi bay làm cái gì thế hả? Dừng lại mau. – Bác bảo vệ từ cuối hành lang chạy lại.

– “Bác ơi, bác đúng là cứu tinh của cháu” – Em mừng thầm trong bụng.

Vừa thấy bbv mà bọn kia sợ muốn đái ra quần, mặt mày trắng bệch. Bbv ghét nhất là mấy đứa đánh nhau, mà nhất là ỷ đông ăn hiếp yếu nên mấy vụ thế này mà để bác ấy bắt được thì ăn đủ luôn.

– Bbv: Hết giờ học rồi chúng mày không chịu về mà tập trung ở đây đánh nhau à – Bác quát bọn nó và cả em.

Chương trước Chương tiếp
Loading...