Hành trình tuổi thơ

Chương 132



Phần 132

Sáng hôm sau, khi tôi đang miên man chìm trong giấc mơ đẹp thì bị b. Nhi phá đám gọi dậy. Con bé chơi trò nhổ lông chân mấy thým ạ, thốn thấy bà nội luôn. Không biết ai chỉ cho con bé cái trò ác độc này nữa.

Tôi uể oải bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà tìm đồ măm lấp đầy cái bụng đang đói meo.

– Chào buổi sáng, sáng nay ăn món gì vậy a. Trường? – Tôi hỏi khi thấy a. Trường đang ngồi xem thời sự.

– A. Trường: Chiều hôm qua không ai đi chợ nên giờ nhà hết đồ ăn rồi. Chú chịu khó dẫn cái My đi ăn bụi một bữa đi rồi đi học. Còn b. Nhi để anh chở đi học cho.

– Tôi: Ơh, con My có tay có chân thì tự đi được. Sao em lại phải dẫn đi?

– A. Trường: Con bé mới chuyển tới chưa quen đường xá, chú chở nó đi học vài bữa đi.

– Tôi: Đành vậy, mà nó đâu rồi? Đừng nói với em là nó chưa dậy nhá.

– A. Trường: Chú mày đoán hay đấy, lên gọi con bé luôn đi. – A. Trường hất mặt lên lầu.

Tôi méo mặt lết xác lên lầu gọi nhỏ My dậy. Tôi đứng trước cửa đập cửa rầm rầm, hét khô cả cổ mà trong phòng nhỏ này không có động tĩnh gì hết. Bực mình tôi mở cửa vào phòng luôn.

– Này, cô có chịu dậy đi học không hả? – Tôi vừa kéo mạnh cái chăn ra vừa hét.

Lúc này nhỏ My mới từ từ ngọ nguậy cái đầu rồi dụi mắt ngồi dậy.

– Cậu có biết lịch sự là gì không vậy? Mới sáng sớm mà đã la hét om sòm, đã vậy còn vào phòng tui mà không chịu gõ cửa nữa chứ. – Nhỏ này tuân luôn một tràng mắng thẳng vào mặt tôi.

– Cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn ngủ? Cô có định đi học không đây hả?

Nhỏ này với cái điện thoại xem giờ thật.

– My: Mới có 6h30 mà làm om sòm cả lên.

– Tôi: Ừ, còn sớm đấy. Cô ngủ tiếp đi, ngủ đến trưa rồi dậy, à mà tốt nhất là khỏi dậy luôn đi.

Nói rồi tôi đi thẳng về phòng thay đồ đi học.

– Sáng sớm mà bực mình gì đâu. – Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi xuống nhà – Ủa cái My đâu? – A. Trường hỏi tôi.

– Tôi: Nó đang ngủ, không dậy đâu. Em đi học trước đây.

– A. Trường: Chú đi trước rồi tí ai dẫn nó lên trường? Thôi, chú ngồi đợi nó chút đi, để anh lên gọi nó cho.

Nói rồi a. Trường đi lên lầu gọi nhỏ My. Phải tầm 15′ sau a. Trường mới đi xuống.

– A. Trường: Công nhận con bé này bướng bỉnh thật, nói mãi nó mới chịu nghe. – A. Trường lắc đầu thở dài.

Ngồi mòn mỏi dài cổ chờ đợi mãi gần nửa tiếng sau nhỏ My mới đi xuống trong bộ áo dài trắng.

– Tôi: Tưởng cô chết luôn trên đó rồi.

Nhỏ My không thèm trả lời mà chỉ lườm tôi một cái sắc đứt da mặt.

– My: Đi học thôi.

Tôi đứng dậy đi ra cổng trước.

– Cậu không lấy xe, định đi bộ à?

– Xe hư rồi, đang sửa. Đi bộ vài tháng cho khỏe người. – Nói xong tôi đi trước.

Nhỏ My thì hậm hực giậm chân rồi cũng lạch bạch chạy theo tôi.

Sáng hôm nay trời khá đẹp, gió hiu hiu thổi, những tia nắng ấm áp chiếu xen qua từng kẽ lá. Trên đường cũng đầy những đứa học sinh như tôi đang tấp nập đến trường. Trông mặt đứa nào đứa nấy cũng phởn thôi rồi. Buổi sáng nay có lẽ sẽ tươi đẹp hơn nhiều nếu như không có con nhỏ lỳ lợm khó ưa kia.

Gần đến cổng trường tôi quay lại nói nhỏ My.

– Tôi: Lát nữa tự xuống căn tin mà mua đồ ăn đi.

– My: Tui biết cái căn tin chỗ nào mà đi, lát cậu mua đem lên lớp giùm tui đi. Không thì lên dẫn tui đi.

– Tôi: Xin lỗi, đây không rảnh. – Nói rồi tôi đi vào trường trước mặc cho nhỏ My đang í ới cái gì đó ở đằng sau.

Tôi mò lên lớp thì thấy mọi người đã đến gần như là đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi tôi và ông thầy.

Ở nhà thì có nhỏ My khó ưa, còn lên lớp thì gặp cái mặt ngông nghênh của nhỏ bán thuốc làm tôi thấy cuộc đời mình sao mà nó u ám, tương lai mịt mờ quá. Tôi vừa đặt ass xuống ghế thì nhỏ P đã chạy xuống ngồi cạnh tôi.

– P: Sao nay anh hai đi muộn thế?

– Tôi: Anh đi bộ, với lại mắc cái của nợ kia cứ lề mà lề mề ấy.

– P: Xe hai đâu?

– Tôi: Bị hư rồi, đang sửa.

– P: Vậy sao không gọi em qua chở đi?

– Tôi: Xe em sửa xong rồi à?

– P: Chưa. – Nhỏ trả lời tỉnh bơ làm tôi suýt té ghế.

– Tôi: Vậy thì lấy cái gì chở anh?

– P: Em kêu ba qua chở hai đi chung luôn.

– Tôi: Thôi thôi đi cô nương, trông cô to như con voi ấy, cái ghế của tôi to vầy mà cô còn ngồi hết thì thử hỏi cái xe máy của bác trai có còn chỗ cho tôi ngồi không?

– P: Hứ, anh hai to như con voi thì có. Người ta như vầy là hơi bị chuẩn rồi đấy nhá. – Vừa nói nhỏ vừa đứng dậy xoay một vòng.

– Tôi: Biết rồi, khổ lắm. Thôi về chỗ giùm đi cô nương, để anh thở chút đã nào, đi bộ đang mệt chưa kịp thở mà cô nương xuống đây nói nhiều quá. – Tôi đẩy lưng nhỏ P.

– P: Hứ, không cho em ở đây thì thôi. Ứ chơi với anh hai nữa. – Nhỏ P dỗi nguẩy mông đi về chỗ.

– Hai anh em học chung một lớp cũng vui nhỉ? – Nhỏ bán thuốc đá đểu tôi.

– Tôi: Ừ. – Tôi trả lời cụt ngủn vì vẫn còn ức nhỏ này cái vụ bán ép thuốc tôi mấy hôm bữa.

– Nè, người gì mà kiêu căng thế. Trả lời thì cụt ngủn, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết.

– Tôi: Hình như còn thiếu cả trạng ngữ nữa đó.

– Cậu… Àh… ông còn tức tui cái vụ tui cầm điện thoại của ông hả?

– Tôi: Vâng, cô cầm không thì đã đỡ. Đằng này cô còn nhắn tin lung tung làm hết cả tài khoản của tôi luôn.

– Hì hì, xin lỗi, tại đúng lúc điện thoại tui hết tiền. Nhưng mà hôm sau đang định trả lại tiền cho ông mua card thì ông chạy mất tiêu.

– Tôi: Thì bây giờ trả vẫn còn kịp đấy.

– Trả thì trả, có mỗi 20k mà cũng giận. Đúng là đồ con trai nhỏ mọn. – Vừa nói nhỏ này vừa móc tiền ra trả tôi.

– Tôi: Ai nói là tôi lấy tiền?

– Không lấy tiền thì lấy cái gì?

– Tôi: Tôi đang đói, xíu nữa xuống căn tin mua cho tôi cái bánh mì trứng đi. Hai cái càng tốt.

– Mơ đi mà bánh mì trứng, mua cho ông hai cái bánh mì không thôi. Plè… plè…

– Tôi: Tùy cô, miễn là có đồ cho tôi ăn chứ tôi… đói quá rồi. – Nói xong tôi gục mặt xuống bàn.

– Nè, tui tên Vy. Tui chưa biết tên ông. – Nhỏ đó khều khều tôi.

– Tên xấu lắm, cô không nên biết đâu. Chỉ cần biết mặt được rồi. – Tôi nói mà không ngẩng mặt dậy.

– Không biết tên rồi lúc gọi ông thì tui gọi làm sao? Nói đi… nói đi mà… – Nhỏ này lay lay người tôi.

– Tôi: Đừng lay nữa, chóng mặt.

– Vậy thì nói đi, ông tên gì?

– Tôi: Cô nghe ai có họ Tôn Thất chưa?

– Vy: Chưa.

– Họ của tôi đó. – Nói xong tôi lại gục mặt xuống bàn.

– Vy: Chưa, nhưng mà nghe cũng hay hay. Vậy ông tên gì?

– Tôi: Đức.

– Vy: Ờh… Tôn Thất Đ… ông giỡn tui hả? – Nhỏ này đập vào vai tôi một phát muốn rụng vai luôn.

– Xùy, tên hay, họ đẹp vậy chứ giỡn gì. Lát đi mua đồ ăn cho tôi đi, còn bây giờ làm ơn tha cho tôi chút đi. Vừa đuổi được cô em gái đi thì đến lượt cô.

– Vy: Đàn ông con trai gì mà kiêu quá vậy, không thèm nói chuyện với ông nữa, xí. – Nhỏ này nguýt dài rồi quay mặt sang hướng khác (tôi đoán vậy vì lúc đó tôi đang ụp mặt xuống bàn nên có thấy gì đâu).

Tầm 5′ sau, giọng thằng lớp trưởng hét lên:

– Cả lớp đứng.

– Hừ, làm như học sinh cấp 1 ế mà hô kiểu đó. – Tôi vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy chào thầy.

Ổng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi phát cho mỗi đứa một tờ nội quy dài loằng ngoằng và bắt học thuộc hết mới được chép thời khoá biểu và về.

Tôi ngồi nhìn tờ nội quy mà thấy mặt chữ đang chạy đua trên tờ giấy mấy thým ạh, chắc lúc đó đói quá rồi. Đến 9h, phải cố gắng lắm tôi mới nhồi nhét được 5 trên tổng số 9 câu dài loằng ngoằng. Ấy thế mà lũ quái vật học trong lớp đã thuộc làu làu hết và đang đọc cho ông thầy kiểm tra.

– Thôi cả lớp nghỉ giải lao 15′ phút đi.

Sau câu nói đó thì cả lớp hú lên như bầy thú rồi thi nhau chạy ùa ra khỏi lớp. Thằng lớp trưởng thì mò lên chỗ nhỏ Mai (nhỏ Linh phiên bản 2 ấy), thằng Mabư cũng mò lên gần nhỏ P, thằng Toàn thì phóng như tên bay ra khỏi lớp. Nhỏ Vy cũng nhanh chóng nhấc ass đi ra khỏi lớp. Giường như bọn này đợi câu nói này của ông thầy lâu lắm rồi. Tôi cũng chỉ đợi chờ có vậy, ném tờ nội quy sang một bên rồi tôi nằm gục luôn xuống bàn.

Tầm 5′ sau, tôi đang nằm ôm cái bụng đói meo thì tự dưng từ trên trời có hai ổ bánh mì với một hộp sữa rớt xuống trước mặt tôi. Chắc do ăn ở tốt quá nên trời thương đây mà.

– Hết nợ nhá. – Nhỏ Vy nói rồi ngồi về chỗ.

– Tôi: Cám ơn nha, hehe.

Tôi cầm cái bánh mì cạp ngay và luôn.

– Tôi: Công nhận của chùa ăn ngon thật, ước gì ngày nào cũng được như vậy, he he. – Tôi đá sang nhỏ bán thuốc.

– Vy: Mơ đi, xí. – Quay mặt đi chỗ khác.

Nãy thì nói tôi kiêu căng, bây giờ không biết ai kiêu hơn ai. Con gái đúng là khó hiểu thật. Nhưng mà kệ, miễn có đồ ăn là được rồi.

Đang đánh chén ngon lành thì nhỏ P tung tăng chạy vào lớp, và đằng sau là thằng Mabư bám lấy như cái đuôi sam.

– P: Ủa, anh hai đi mua đồ ăn khi nào mà nhanh vậy? Làm em mua cho cả phần của anh hai rồi nè. – Nhỏ P xụ mặt giơ hai hộp xôi lên.

– Tôi: Đệ anh hai đi mua giùm. – Tôi cười đểu nhìn sang nhỏ Vy.

– Vy: Xí, ai là đệ của ông.

– Tôi: Mà lỡ mua rồi thì đưa đây, anh hai có chê lòng tốt của ai bao giờ đâu, hềhề. – Tôi cười xòa.

– Đó, ăn cho bể bụng luôn đi. – Tự dưng nhỏ P dỗi ném hộp xôi với hộp sữa dâu vào tôi rồi bỏ về chỗ mặc cho tôi đang ngơ ngác không biết có vấn đề gì đang xảy ra ở đây.

– Thôi rồi, bị giận rồi. – Nhỏ Vy cười đá đểu tôi.

Tôi thì vẫn ngồi đực mặt ra đó chả hiểu gì. Vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ xem tại sao nhỏ P lại giận mình mà mãi cho đến khi hết 2 cái bánh mì, 1 hộp xôi và 2 hộp sữa mà vẫn không thể nghĩ ra lý do tại sao tự dưng nhỏ P lại giận tôi.

Đến lúc về, nhỏ P cũng không thèm đợi tôi hay dòm tôi lấy một lần mà bỏ về trước luôn. Thằng Ma Bư thì chạy theo ngay sau nhỏ P và không quên cười đểu tôi một cái. Nhìn mặt nó lúc đó tôi chỉ muốn đánh cho một trận thôi.

– Tâm lý con gái đúng là khó hiểu thật. – Tôi lắc đầu cười trừ.

Ngồi trên lớp đợi trường về gần hết xong tôi mới thong thả đi về. Vừa xuống tới cổng thì tôi thấy nhỏ My đang đứng nép vào cổng, tay dang lên che nắng, mồ hôi mồ kê thì đã lấm tấm trên trán thấy mà thương luôn.

– Sao không về đứng đây làm gì? – Tôi hỏi.

– Có nhớ đường đâu mà về. – Giọng nhỏ này nghe ỉu xìu.

– Tôi: Xì, đi mấy lần còn không nhớ đường.

Nhỏ này không thèm trả lời luôn mấy thým ạ.

– My: Đi về. – Rồi nhỏ này đi trước.

– Không nhớ đường mà đi trước. – Tôi thầm nghĩ rồi đi theo nhỏ này.

Đi được một đoạn thì bước chân nhỏ này dần lảo đảo có vẻ bước đi không vững. Lúc đó tôi tưởng nhỏ này giả vờ nên không quan tâm lắm. Đi được một đoạn nữa thì nhỏ này ngồi bệt xuống vệ đường, tay thì ôm bụng.

– Tôi: Này, cô bị làm sao vậy? – Tôi vội chạy đến hỏi nhỏ này.

– Đói. – Mặt nhỏ này nhăn lại đến tội.

– Tôi: Hồi sáng không ăn hay sao mà mới bây giờ đã đói?

– Không.

– Sao lại không?

– Tui đợi mãi mà cậu có chịu xuống dẫn tui đi ăn đâu.

– Tôi: Vậy cô không biết tự mà đi ăn à? Thua cô luôn.

Tôi dương tầm mắt tìm xung quanh, cũng may cách đây không xa có một quán ăn nhỏ.

– Cô ráng đi chút nữa đi, ở kia có cái quán ăn kìa.

Nhỏ này gắng đứng dậy xong lại lảo đảo muốn ngã.

– Tôi: Cô đi nổi không?

– My: “Lắc đầu”.

Bất đắc dĩ tôi đành phải cõng nhỏ này đi vậy. Tôi đã chịu thiệt thế rồi mà nhỏ này còn chần chừ mãi mới chịu leo lên lưng tôi.

Cõng nhỏ này đi ngoài đường mà ai cũng dòm tụi tôi như sinh vật lạ vậy.

Vào đến quán, tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai đứa tôi, dõi theo từng bước chân của tôi.

Đặt nhỏ My ngồi xuống ghế xong tôi gọi 1 tô bún với một đĩa bánh bèo. Xong tôi lôi hai đôi đũa ra lau theo thói quen. Nhỏ My thì cứ tròn mắt nhìn tôi khi tôi đưa đôi đũa đã lau và một cái thìa cho nhỏ. Cảnh này làm cho tôi nhớ đến kỉ niệm ngày xưa với nhỏ Linh.

Đang mải suy nghĩ thì phục vụ mang đồ ăn ra.

– Chúc quý khách ngon miệng.

– Tôi: Cám ơn chị. – Xong tôi đẩy tô cháo qua cho nhỏ My. – Ăn lẹ đi cho nóng.

– Ừm.

Rồi tôi lấy chai tương ớt và xịt đầy vào đĩa bánh theo thói quen.

– Cậu ăn vậy… không sợ cay à? – Nhỏ đó hỏi tôi.

– Tôi: Ăn quen rồi, cô lo ăn của cô đi, ăn chậm tôi ăn hết bây giờ.

Nhỏ My lại tiếp tục ngồi ăn cháo. Ăn được hơn nửa tô thì nhỏ này đẩy tô cháo ra.

– Tui hông ăn cái này nữa đâu, tui hông thích mùi cháo này.

– Tôi: Chứ cô muốn ăn cái gì bây giờ?

– Cái món giống cậu áh.

Tôi gọi thêm dĩa bánh bèo nữa cho nhỏ này. Tưởng nhỏ này chỉ ăn xong đĩa đó rồi sẽ no xong đi về. Ai ngờ nhỏ này ăn cho cháy túi tôi luôn. Đến tôi cũng phải khâm phục cái dạ dày không đáy của nhỏ này. Nhỏ làm liên tục 7 đĩa bánh bèo luôn mấy thým ạh, khách ngồi trong quán đều trố mắt nhìn nhỏ này.

– Tui no rồi, về thôi. – Nhỏ My thả nĩa xuống bàn.

– Tôi: Quán còn nhiều bánh mà, ăn thêm đi. – Tôi nói đểu.

– Tại tui đói chứ bộ. Ai biểu hồi sáng cậu hông xuống dẫn tui đi ăn.

– Tôi: Cũng may là tôi không xuống đó, nếu không lũ học sinh trong trường chết đói hết. Ngồi đó đợi đi, tôi đi tính tiền.

Xong hai đứa tôi trở về nhà. Đi đến đoạn nhà nhỏ Lan thì tôi lại thấy cái cảnh mà tôi không muốn thấy, nhỏ Lan đang nắm tay thằng kia đi từ phía ngược lại. Thấy tôi, nhỏ khựng lại trong ánh mắt khó hiểu của thằng kia. Không khí lúc đó chìm trong sự yên lặng đến lạ thường.

– Sao vậy? Sao không đi tiếp? – Nhỏ My phá tan sự yên tĩnh.

– Tôi: Anh nói chuyện với em một lát được không?

– Lan: Ừm. – Rồi quay sang thằng bên cạnh. – Anh về trước đi, em nói chuyện với bạn em một chút.

– Thằng đó: Anh không đi chung được sao?

– Lan: “Lắc đầu”.

Thằng kia đành xị mặt về nhà trước.

– Tôi: Cô cũng về trước đi. – Tôi nói nhỏ My.

– My: Ừm.

Ở đây chỉ còn tôi với nhỏ Lan.

– Tôi: Em về đây từ bao giờ? (Tôi biết nhưng vẫn hỏi).

– Lan: Được 2 tuần rồi.

– Vậy sao em không gặp anh?

– Lan: Tại em không muốn. Vả lại em với anh… cũng có còn là gì của nhau đâu, nên không có lý do gì mà gặp anh cả.

Nhỏ nói mà không nhìn vào mặt tôi.

– Tôi: Ừ nhỉ, có còn là gì đâu. – Tôi cười nhạt. – Người lúc nãy… là người yêu mới của em hả?

– Lan: Ừm. Cô gái lúc nãy…

– Là người yêu của anh. – Tôi nói dối.

– Lan: Cô gái đó rất xinh đẹp, tốt hơn em nhiều, anh nhỉ?

– Tôi: Ừ.

– Lan: Anh có còn giận em không?

– Tôi: Còn.

– Lan: Cũng phải, đôi khi em nghĩ cũng thấy giận bản thân mình mà.

– Tôi: Em biết anh giận em chuyện gì không?

– Lan…

– Tôi: Quyển nhật kí của em, anh đang giữ.

Nhỏ Lan chợt giật mình.

– Anh đọc hết rồi ư?

– Tôi: Chưa, chỉ vài trang nhưng cũng đủ để anh biết được tất cả.

– Em… em xin lỗi. – Nhỏ Lan rưng rưng.

Thấy nhỏ khóc, tôi cũng thấy chạnh lòng. Rồi thằng bạn trai của nhỏ từ đâu chạy ra đấm tôi một phát vào mặt. Cũng may là tôi thân thủ nhanh lẹ nên tránh được.

– Mày dám làm người yêu tao khóc hả? Mày đi chết đi. – Vừa nói nó vừa lao tới đòi đánh tôi.

– Lan: Jame, thôi đi.

Ngay lập tức thằng đó dừng lại.

– Jame: Nhưng mà…

– Lan: Em xin lỗi, lúc khác mình nói chuyện sau. – Rồi nhỏ quay sang thằng kia. – Mình về thôi.

Nhỏ nắm tay thằng đó đi về. Trước khi về thằng đó không quên quay lại chỉ tay dằn mặt tôi một phát.

Đợi bóng nhỏ khuất sau cánh cửa thì tôi mới trở về nhà.

– A. Trường: Về rồi hả?

– Tôi: Dạ.

– Ở dưới bếp có cơm, anh vừa mua, xuống mà ăn đi.

– Thôi em không đói. B. Nhi đâu rồi anh?

– A. Trường: Nó đi chơi với Hà rồi.

– Tôi: Dạ, vậy em lên phòng ngủ đây.

Nói xong tôi đi thẳng lên phòng luôn. Những lúc tâm trạng hỗn độn thế này thì chỉ có ngủ hoặc khiến cho bản thân mình thật bận để đầu óc không nghĩ lung tung. Và tôi chọn cách dễ nhất, đó là ngủ. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và nhỏ Lan lại ùa về càng làm cho tôi đau đầu hơn.

Bật xuống giường, tôi xuống sân tập võ lôi cây gậy mà a. Hoàng cho ra tập mấy bài côn, tập chán tôi lại đứng đánh cây mộc nhân của a. Trường. Quả nhiên cách này có hiệu quả, đầu óc tôi không còn thời gian nghĩ đến nhỏ Lan nữa. Cứ thế tôi đánh miệt mài, đánh hăng say. Đến lúc ngó đồng hồ thì đã gần 5h chiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...