Hành trình tuổi thơ

Chương 21



Phần 2

Đang miên man ngắm gái thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, và ngay sau đó là tiếng hét ầm ĩ của đám vịt bầu xen lẫn với giọng vịt đực của tụi con trai(không có em nha).

– Dêêêê!!!

– OH YEARRR!!!

Blabla…

Cô chủ nhiệm(cô Đ):

– Thôi, nhỏ tiếng thôi, làm gì mà hét ầm lên thế. Cô lườm 1 vòng xung quanh lớp rồi trách yêu.

Sở dĩ lớp em vui như vậy là vì cô Đ đã theo làm gvcn lớp em 3 năm rồi nên cả lớp cũng quý cô lắm. Cô Đ vừa trẻ(mới gần 30 tuổi) vừa dạy giỏi nhưng tính tình hơi thất thường xíu. Theo kinh nghiệm 3 năm học của em thì mỗi lần cô mặc bộ đồ đen hoặc màu sữa là đảm bảo hôm đó có bão, còn hôm nào cô mặc bộ màu xanh dương thì hôm đó trời có sập thì cô vẫn vui vẻ cười đùa bình thường.

Cô Đ:

– Các em nghỉ hè có vui không?

– Dạ có thưa cô – con Th lên tiếng.

– Dạ không vui cô ơi, tại em nhớ cô quá nên nghỉ hè chẳng vui tí nào hết ế cô – giọng của con P.

– Dạ tại em nhớ mấy bạn gái quá nên cũng không vui tí nào hết cô ơi. – Thằng D tuy không cao nhưng vừa phát ngôn một cái thì ai cũng phải cúi xuống nhìn. Và ngay lập tức có tiếng phản hồi từ lũ con gái.

– Trời ơi ông D nhớ tụi mình kìa, tui có nghe lầm không zị trời?

– D ơi cậu nhớ ai nhất vậy? Tớ hả?

– Ôi! D nghỉ hè cũng nhớ tới tụi mình kìa!

… Blabla…

… bla…

… Blabla…

– Tui nói là nhớ mấy bà khi nào? – Thằng D tỏ ra vẻ mặt ngây thơ.

– Ơ vừa nói xong mà chối hả? – Bà Tr em lên tiếng.

– Ừ, có phải ông D vừa nói nhớ chị em mình đúng không? – Bà Tr chị cũng phản ứng kịch liệt.

– Cô cũng nghe thấy mà D – cô cũng lên tiếng bênh vực phe con gái.

– Thằng D nói là nhớ mấy bạn gái thôi chứ đâu có nói nhớ mấy bạn gái lớp mình đâu cô. – Em biện hộ giùm thằng D.

– Hehe. Bạn tốt, chỉ có mày hiểu tao hehe. Vừa nói nó vừa đưa ngón tay cái ra hiệu number one.

Cả đám con trai thì cười lăn cười bò ra, đến cô cũng bụm miệng cười. Còn bọn con gái thì mặt như thế này này, đầu như muốn xì khói ra luôn. Haha.

Tr chị:

– Grừ!!! Tí về hai ông chết với tui. Grừ!!!

– Ê ê cho tui xử với! – Tiếng bà CT, bà NT, bà M đen, M mèo, C cũng đồng loạt vang lên như pháo.

Thôi thế là xác định cmnr, mà cũng may là vẫn chưa xếp chỗ nên nam nữ ngồi tách ra hai dãy nếu không thì em với thằng D bị xử đẹp nãy giờ rồi. Vừa thở phào nhẹ nhõm một phát thì:

Cô Đ:

– Các em trật tự lại để cô xếp chỗ nào!

– WTF??? Vừa nghĩ thôi mà cô làm thiệt à – em thốt thầm trong bụng.

Em nghe ở đâu đó có một vài nụ cười tỏa nắng chết người mang đậm chất nham hiểm ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Lần lượt từng bàn ổn định vị trí do sự chỉ đạo của cô Đ. Em đang suy nghĩ miên man thì cái gì tới cũng tới.

– VĐ lên chỗ này ngồi. – Vừa nói cô vừa chỉ vào bàn thứ 4 vị trí thứ 2.

– Đệch!! Em nhìn qua chỗ đó thì thấy con NT đang ngồi đầu bàn bẻ ngón tay mãi mà chẳng nghe thấy tiếng gì sất. Còn đầu bàn bên kia là con Tr em cũng đang lườm mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Nuốt nước miếng một cái ực rồi đi đến chỗ đó. Ngang qua trước mặt cô tôi cố hỏi cô mong tìm đường thoát:

– Còn lựa chọn nào khác không cô? – Tôi cố hỏi khe khẽ nhưng cô chưa kịp trả lời thì cả lớp đồng thanh như kiểu tập trước ở nhà hay sao á:

– Khônggg!!! – Công nhận bọn này thính như cờ hó ấy. Hỏi nhỏ như vậy mà chúng nó cũng nghe thấy.

– Grừ… anh em tốt nhỉ? – Tôi nói móc mấy thằng bạn tốt của mình, trong đó có cả thằng T.

Sau khi bước vào chỗ thì tôi làm cái mặt ngu nhất có thể và nở một nụ cười cầu tài để mong được khoan hồng. Và ngay sau đó là tiếng la oai oái của tôi cùng với tràng cười sảng khoái của đám con gái, bọn con trai thì cũng há miệng cười một cách khả ố.

Sau một hồi ăn véo hông, véo mũi, véo tai thần chưởng thì cô mới ra tay cứu giúp:

– E hèm! Cả lớp trật tự nghe cô phân công lao động nè. – Đến lúc cô nói vậy thì hai mụ mới buông tha cho tôi. Cái số nó khổ vậy đấy các bác ạ. Sau khi cô phân công lao động xong thì tôi xác định công việc của mình là lau mạng nhện, lau kiếng… Khổ nỗi cái lớp toàn đứa cao thì không cử mà lại đi cử thằng cao 1m6 (bây giờ là 1m7 rồi) như tôi đi lau chứ. Hichic.

Phải cố gắng lắm tôi mới lau sạch được tấm biển lớp 9a3 sạch bóng loáng. Lau xong cái tấm biển lớp thì tôi đình công không làm nữa, ngồi ngắm gái cho nó khỏe. Hehe. Mà công nhận em NT xinh phết, nói chuyện duyên lắm chứ bộ. Còn em Tr em thì xinh hơn em NT một xíu, khá trầm, học cũng tạm được.

Tr em với Tr chị là hai chị em sinh đôi, Tr chị thì hoạt bát lanh lợi hơn Tr em, nhưng mỗi tội mập hơn Tr em một xíu. Còn em M đen thì nhan sắc cũng tạm được, body thì chuẩn đến từng centimet. Em Th thì được cái nhí nhảnh như trẻ con dễ thương phết. Ngoài ra còn em M mèo, CM, G, Q, H… cũng xinh đẹp không kém mà có kể đến sáng mai cũng không hết.

Đang mải mê ngắm gái thì cả lũ không biết trực nhật kiểu gì mà nhanh vãi chưởng. Làm cụt cả hứng ngắm gái. Rồi nghe cô phán thêm vài câu thì cũng chép thời khóa biểu rồi ra về.

– Ê! VĐ làm vài room cf rồi về mày. Tao bao. – Thằng T rủ khi tôi đang dắt xe chuẩn bị ra về.

– Em: Chú thích thì anh chiều.

– T: Ukm. Mày cố bắn cho tốt nha, không thì lại thua tao đó. Hehe – cái thằng này bắn cf éo bao giờ thắng được em nhưng lại được cái to mồm.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Thế là ba thằng dắt ngựa sắt phi đến quán net trên đường xyz số 1, nơi này được ba thằng em chọn làm căn cứ quân sự từ năm lớp 7 đến giờ. Chắc các bác đang thắc mắc: Tại sao nơi được chọn làm căn cứ quân sự từ năm lớp 7 mà không phải từ năm lớp 6. Thật ra cái gì nó cũng có cái lý do của nó, chuyện là hồi năm lớp 6 thì ba thằng em có chọn được một quán net khá lý tưởng, quán đó nằm ngay một cái hẻm nhỏ trên đường xyz luôn và khá gần trường, máy ngon khỏi nói và đặc biệt là phụ huynh mà có đi tìm thì cũng không lo bị phát hiện vì ở đó có nhà để (giấu) xe. Hehe.

Và thế là nó được chọn làm căn cứ quân sự của ba thằng nhóc choi choi lớp 6 và cả khối thằng khác nữa. Nhưng chỉ được gần 1 năm thì quán net phải đóng cửa. Lý do là bộ bàn phím bị tê liệt hoàn toàn vì có ba thằng ôn thần chơi boom online với guny(bác nào chơi thì biết mấy trò đó hại bàn phím đến mức nào). Mỗi lần bọn em chơi là ông chủ quán phải ra nhắc liên tục cái điệp khúc:

– Chúng mày chơi vừa vừa thôi để lấy cái tao còn làm ăn, chứ chúng mày cứ ra sức ấn mà cứ như kiểu là đập bàn phím như vậy thì tiền đâu tao sửa nổi!

Thế đấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy thương cho mấy bộ bàn phím đó quá. Và thế là quán đó phải đóng cửa trong sự tiếc nuối của ba thằng bọn em và hơn chục thằng khác.

Quay lại với hiện tại, em đang đứng trước quán cửa căn cứ nhưng không thấy hai thằng kia đâu.

– Quái lạ, chả nhẽ bọn nó nghĩ lại sợ thua nên chạy về luôn rồi à. – Đang lẩm bẩm thầm rủa hai thằng chiến hữu thì trong quán có tiếng oang oang của thằng T vọng ra:

– Ê Đ mày có tính bắn không hay sợ thua không dám vào?

Sặc, thì ra nãy giờ mình mải suy nghĩ nên bị bọn nó bỏ lại phía sau mà không biết. Haizz. Bước vào quán chọn máy số 18 quen thuộc nằm trong góc quán. Khởi động tay chân rồi em bắt đầu tạo phòng. Hai đứa nó một đội, 1 mình em đơn thân độc mã cầm búa gỗ chạy qua từng ngóc ngách trong màn trạm phát sóng để truy cùng giết tận hai thằng nó.

Thằng T bị dồn vào góc tường nên đành phải quay lại chiến đấu, nó vừa dương búa ra chuẩn bị đập thì hét sọt, xác nó nằm dài chờ hồi sinh. Còn thằng Đ thì khá hơn một chút vì nó khua búa tùm lum mà làm mất của em 29 giọt máu, và hậu quả là xác của nó nằm sải lai với tư thế rất chi là yô mốt. Hehe. Kết quả chung cuộc là 61 – 4, nhìn mặt hai thằng nó thểu não nom đến tội. Haha.

– Em: Thế nào? Biết sợ chưa? Dám khiêu chiến với anh à! Haha.

– T: Xời, chẳng qua là tao nhường thôi, chứ rủ mày đi mà lại đập chết mày liên tục thì lần sau sao mày dám đi nữa, phải không Đ? – Nghe thằng T nói vậy thằng Đ như chết đuối vớ được phao nên liền hùa theo.

– Đ: Ừ đúng đúng bọn tao nhường thôi. Hehe.

– Em: Vậy à, thế thì đấu lại kèo nữa nhá bên nào thua thì phải bao bên thắng một tuần chơi net free, ok? – Nghe đến đó hai thằng nó xanh mặt, lắc đầu lia lịa.

– Đ: Thôi, để bữa khác đi bữa nay tao hơi mệt, không có sức chơi nữa – thằng Đ thoái lui.

– T: Ừ để bữa khác đi, hôm nay muộn rồi mày.

– Em: Ừ vậy đi, mai tính tiếp. – Nói xong mỗi thằng một hướng đi về nhà.

Về nhà với tâm trạng khá hưng phấn. Buổi trưa thì nhà em không có ai ở nhà cả, ba mẹ thì đi làm, mấy thằng em học cấp 1 thì ở lại trường luôn, ở nhà một mình nên cơm nước em phải tự lo. Tự thưởng cho mình một bữa cơm canh đạm bạc với tô cơm trắng nghi ngút khói, món cá trắm chiên xù vàng óng ả(loại cá câu ở ngoài suối, con cá chỉ to bằng hai ngón tay, khi chiên giòn lên thì có thể ăn cả xương của nó luôn, giòn giòn thơm thơm ngon không thể tả, bác nào ăn rồi chắc biết), rau lang luộc (hái phần ngọn dây khoai lang rồi rửa sạch đem luộc lên á) chấm mắm tỏi ớt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...