Hành trình tuổi thơ

Chương 25



Phần 25

Sáng hôm sau thức dậy mà toàn thân em mỏi nhừ ra, ê ẩm không chịu được. Em cố lết cái thân tàn đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhai nhồm nhoàm ba bốn chén cơm rồi dong xe đi học.

Giờ ra chơi em gọi hai thằng ôn thần xuống căn tin nghĩ cách giải quyết vụ với thằng Nhật.

– Thuấn: Theo tao bây giờ có một cách hữu hiệu nhất. – Thằng Thuấn phán một câu sau khi vuốt cằm suy nghĩ mất nửa buổi.

– Em: Cách gì vậy mày?

– Thuấn Tao nghĩ nên giải quyết một lần và mãi mãi.

– Em: Nhưng mà giải quyết thế nào?

– Thuấn: Bây giờ mày hẹn thằng Nhật đấu tay đôi một trận, nếu mày thua thì sẽ làm như lời thằng Nhật bảo, còn nếu mày thắng thì nó không được làm phiền mày nữa.

– Em: Cách này ổn không? Mày cũng biết là tao nhát đánh nhau mà.

– Đại: Tao thấy thằng Thuấn nói đúng đấy, nó ba lần bảy lượt nhờ người úp sọt mày rồi, tại mày hiền nên nó cứ làm tới đấy.

– Em: Thật sự không còn cách khác sao?

– Đại: Còn.

– Em: Cách gì?

– Đại: Cách này là mày cạch mặt con Tuyền ra, vậy là thằng Nhật không gây chuyện với mày nữa.

– Em: Khốn, tao với con Tuyền ngồi cạnh nhau nên muốn vô cớ cạch mặt nó thì kỳ quá.

– Thuấn: Tùy mày thôi, mày có hai sự lựa chọn đấy thôi.

– Em: Ừ, vậy thì chắc phải vài bữa nữa để tao lành vết thương cái đã.

– Thuấn: Quyết định vậy đi, thôi vào lớp đi, ông bảo vệ đánh trống rồi kìa.

Vậy là ba thằng em kéo nhau vào lớp. Vừa bước tới chân cầu thang thì.

– … Aàoo… – Một trận mưa từ phía trên cầu thang đổ thẳng xuống đầu hai thằng em.

– Đệch, mày đứng lại cho tao. – Thằng Đại quát lớn rồi lao vút lên trên lầu.

Nhưng khi thằng Đại chạy lên tới nơi thì không thấy thằng tạt nước đó đâu nữa.

– Thuấn: Định mệnh, xui thật.

– Em: Hai thằng mày có gây thù chuốc oán với ai không mà nó tạt cho thấy cảnh thế này.

– Đại: Có nó thù mày ấy. Bọn tao có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.

– Em: Vậy thì về lớp đã rồi tính.

Em với hai thằng ôn cúi gằm mặt đi vào lớp trong sự chỉ trỏ bàn tán của bàng dân thiên hạ.

– Boom: Í trời ôi! Mấy ông làm gì mà mình mẩy ướt nhẹp vầy nè.

– N. Trân: Eo ơi, hôi quá đi. Toàn là váng phấn không à. Mấy ông tắm bằng nước giặt khăn hả? – Nhỏ Trân bịt mũi.

– My: Chắc nước này là nước mấy ngày không thay rồi nè. Hôi rình à, còn nhầy nhầy nữa chứ.

– Nước giặt khăn, đúng rồi. – Em reo lên rồi lao vụt lên bục giảng của lớp rồi chạy sang ngó bên lớp a2.

Chậu nước bên a2 vẫn còn nguyên si, còn chậu của lớp em thì… mất tích rồi.

Em chạy ù về lớp hỏi nhỏ N. Trân:

– Em: Chậu nước lớp mình đâu rồi Trân?

– N. Trân: Ờ… hình như thằng Diệm với thằng Nhật lấy đi thay nước rồi ấy.

Quả nhiên không sai, thủ phạm chính là hai thằng nó. Em đi thẳng ra nhà vệ sinh, nộ khí của em lúc này xung cmn thiên rồi.

Đi ở ngoài mà em đã nghe được.

Giọng cười khả ố của hai thằng cờ hó đó rồi.

Em phi thẳng vào táng cho thằng Nhật một phát vào mặt ngã lăn quay ra đất. Thằng Diệm thấy vậy thì hoảng quá không ú ớ được lời nào. Em tiện đà nện cho thằng Diệm một phát vào bụng mà thằng nhỏ trợn tròng lên.

– Em: Tao đã bảo là tao không có gì với con Tuyền hết, với lại tao có bạn gái rồi mày không cần lo tao cướp con Tuyền của mày. Thế nên mày làm ơn thôi kiếm chuyện với tao đi. – Em sổ luôn một tràng.

Thằng Nhật lồm cồm đứng dậy.

– Nhật: Vậy sao mày cứ sáp vào Tuyền. Tao bảo mày tránh xa Tuyền ra mà mày không chịu.

– Em: Chẳng lẽ tao vớt con Tuyền cứ nói chuyện đùa giỡn với nhau thì có nghĩa là tao với nó thích nhau à. Mày điên vừa thôi chứ.

Nói xong em bỏ lên lớp luôn, nhưng vừa lên đến cầu thang đã thấy hai thằng ôn kia đeo cặp đứng đó.

– Em: Bọn mày đứng đây làm gì vậy?

– Đại: Đợi mày về chứ làm gì.

– Em: Ủa, vậy không học à mày?

– Thuấn: Người ngợm như vầy thì học cái gì nữa, tao xin cô cho nghỉ rồi. Tao xin cho mày luôn rồi.

– Em: Vậy đợi tao lấy cặp đã.

– Đại: Bọn tao lấy giùm mày luôn rồi. Mà mày vừa đi đâu vậy?

– Em: Đi giải quyết. Thôi về tắm rửa đã, để kiểu này ghẻ chết.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong em đạp xe ra căn cứ như đã hẹn với hai thằng ôn thần. Nhưng em vừa xuống tới đầu ngõ thì gặp anh em thằng Thông.

– Thông: Mày không đi học à Đức?

– Em: Vip như tao mà phải đi học à.

– Thông: Giờ mày rảnh không? Có đám kia rủ kèo cf. Kèo thơm lắm nhưng mà bên mình thiếu người.

– Em: Thiếu nhiều không?

– Thọ: Thiếu 3 slot.

– Em: Vậy mỗi bên 5 người à?

– Thông: Ừ, mà 3 thằng mình cũng dư sức ăn rồi.

– Em: Nhận luôn, tao còn hai thằng bạn đang đợi ngoài ST (căn cứ của bọn em ấy).

– Thông: Thế thì hay quá, mà hai thằng đó làm ăn được không đấy?

– Em: Cũng tạm thôi à.

– Thông: Thôi vậy cũng được. Rồi thằng Thông rút điện thoại ra gọi cho mấy thằng đó. Còn em thì chạy lên gọi hai thằng ôn thần.

Năm thằng em hiên ngang bước vào quán net HH, vừa vào đến nơi thì đã có một thằng đứng đợi sẵn.

– Đúng giờ đấy, vào trong này đi, bọn tao mở máy cho bọn mày luôn rồi.

Bọn em ngồi dãy đối diện dãy của bọn nó. Em nhìn sơ qua mặt mũi đối thủ của mình, nhìn mặt thằng nào cũng ngáo ngổ, bặm trợn, râu ria mọc lổm nhổm (chắc dân cấp ba đây mà).

– Thông: Giờ đấu thế nào đây?

– Đấu 1 trận cận chiến quyết định luôn. Bên nào thua tính tiền giờ vớ tiền nước. Ok. – Một thằng bên kia đáp đại.

Á à, đấu cận chiến à, đúng nghề của bọn em rồi hehe.

– Thông: Rồi nhận luôn, bên đó mời đi.

– Rồi đó.

– Thọ: Chơi trạm phát sóng đi cho nó rộng, chạy cho nó thích chứ kim tự tháp thì hẹp quá.

– Rồi, thằng nào có cái gì thì chơi cái đó nhá.

– Thọ: Chơi dao hết đi, chứ chơi vậy đâu có đồng.

– Bên bọn này có mỗi 1 rìu với một xẻng chứ có gì đâu. – Một thằng bên kia cười đểu.

– Thông: Nhưng mà… – Thằng Thông đang tính nói thì bị em chặn lại.

– Em: Thôi vậy cũng được. – Rồi em ghé vào tai thằng Thông. – Đổi nick cho tao, tao cầm dao quắm cho.

Nick của thằng Thông có con dao quắm đen, em kết nhất là cầm con này đi đánh cận chiến. Thằng Thông cũng biết trình độ cầm dao quắm của em nên đồng ý đổi ngay.

Vừa vào trận em đã lấy đốp pồ kiu một cách nhẹ nhàng. Em chạy vòng qua đường cửa gỗ mò sang khu B. Em nghe loáng thoáng có tiếng bước chân đang đến cạnh mình, em bấm chuột phải rồi bất ngờ rê chuột quay người lại.

– Hét sọt – Một thằng cũng cầm dao quắm dí theo em và nó chết không kịp ngáp.

– Ê thằng “Thôngpro” hack à mày, sao nó chém ảo vậy? – Một thằng bên kia la làng lên.

– Thông: Thì bọn mày qua mà kiểm tra nè, máy nào hack thì xem như bọn tao thua luôn.

Nghe thằng Thông quả quyết như thế thì bọn kia cũng bỏ qua rồi đánh tiếp. Danh sách từng thằng trong đội em lần lượt bị hạ gục bởi một thằng cầm rìu. Em vòng lại khu A tìm thằng cầm rìu đó. Ra tới nơi thì em thấy thằng đó và thằng Thông đang vờn nhau, bây giờ thì cả hai bên đều còn hai người.

Thấy em ra thì thằng Thông lùi về sau yểm trợ, em canh me ở khoảng cách đủ để vung dao chém chết tên đó. Nhưng em vừa thu dao vào chuẩn bị vung ra thì tên đó bất ngờ nhảy bổ vào chặt cho em một phát vào sọ. Hiện giờ chỉ còn có mỗi thằng Thông đấu với hai thằng bên kia. Sau một hồi bị hai thằng kia dí chạy lòng vòng thì thằng Thông bất ngờ quay người lại xiên vào táo thằng cầm búa một phát chết không kịp ngáp. Nhưng thằng cầm búa vừa chết là thằng Thông chết theo luôn do thằng cầm xẻng phản ứng khá nhanh bổ luôn thằng Thông một phát. Mặt bọn kia thì ngáo hẳn ra.

Tiếp tục hiệp hai, lần này em quyết chí trả thù thằng cầm rìu. Em vòng ra hông khu A đó đầu nó, quả nhiên không sai, thằng cầm rìu cũng đang chạy lên. Lần này em nhá hàng nó ở khoảng cách an toàn hơn, khi nó vừa vung rìu lên thì ngay lập tức em vừa bấm chuột phải vừa lùi ra sau một chút để cho lưỡi búa của thằng kia vừa đáp xuống là em tiến tới ngay. Hạ xong thằng đó thì em đi tìm thằng cầm xẻng. Còn phía mấy thằng bên em thì đã hạ đẹp 3 thằng rồi, chỉ còn mỗi thằng cầm xẻng thôi.

Em phát hiện ra thằng đó đang nhảy nhót bên khu B, ngay lập tức em nhảy vào luôn và tiễn nó lên đường mà nó còn không kịp ngáp.

Trận thứ ba, thứ tư, thứ năm bên em tiếp tục thắng, mặt bọn bên kia thì hằm hằm không phục. Kết thúc trận đấu với tỉ số 5 – 1 thì có vẻ như hơi ngại cho đội bạn nhỉ, nhưng biết làm sao hơn.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Ngồi bắn nghịch thêm một lát thì em cáo lui trước để đi đón nhỏ. Em đứng ngoài cổng đợi hơn 15 phút mới thấy nhỏ ra, giờ em mới biết cái cảm giác chờ dài cổ là như thế nào.

– Nhỏ: Ơ, sao anh lại mặc đồ này? Anh cúp học phỏng? – Nhỏ chạy đến chỗ em đứng rồi hỏi.

– Em: Uầy, anh không có cúp học đâu à nha. Anh xin cô đàng hoàng á.

– Nhỏ: Mà sao anh lại xin về sớm?

– Em: À, tại anh đẹp dai quá nhiều gái theo nên mấy thằng kia nó ghen nó tạt nước ấy mà.

– Nhỏ: Gớm, thôi đi ông tướng. Như anh có cô nào ngốc lắm mới theo. – Nhỏ nguýt dài.

– Em: Ờ, bây giờ có nguyên một con heo ngốc đang theo nè. – Em véo mũi nhỏ.

– Nhỏ: Á đau em, bỏ ra nào.

Em thả nhỏ ra rồi đèo nhỏ về nhà. Trời nắng chang chang làm mồ hôi mồ kê của em ra như tắm. Nhỏ thì một tay ôm hông em, một tay che nắng, đầu thì dựa luôn vào lưng em làm cho mấy thằng nhoi nhoi đi ngang qua đều nhìn em bằng ánh mắt ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Lâu lâu còn có cặp đi ngang qua thấy em như vậy thì thằng con trai quay lại nhìn con gấu của nó rồi đánh mắt sang phía em. Khỏi phải nói mặt em lúc đó phởn như thế nào.

Bỗng nhỏ chìa ra chai nước khoáng khi em vừa dừng xe trước cổng nhà nhỏ.

– Em: Cho anh hả?

– Nhỏ: Hứ, em nhờ anh mở nắp chai giùm thôi. – Nhỏ nguýt dài.

– Em: Ơ, vậy thôi anh về đây. – Em vờ dỗi.

– Nhỏ: Eo ôi, chưa gì đã có người giận rồi kìa. Em nói giỡn thôi mà, em mang cho anh đó. – Nhỏ nghiêng đầu bụm miệng cười.

– Em: Á à, dám giỡn mặt với anh à. – Em đưa tay cù lét nhỏ.

– Nhỏ: Hi hi, ha ha, em chừa rồi, tha cho em. – Em rượt nhỏ chạy quang cái xe.

– Em: Lần này anh tha nhá. Lần sau mà tái phạm thì… – Em hí mắt lại làm mặt gian.

– Nhỏ: Rồi, em hứa không có lần thứ ba, hì hì.

– Em: Không có lần thứ ba vậy chắc là có phần thứ hai phỏng?

– Nhỏ: Hì, em nói nhầm. Không có lần thứ hai, hìhì.

Em cầm chai nước tu một hơi cho đã khát.

– Em: Thôi anh về nha.

– Nhỏ: Dạ, anh về cẩn thận nhá.

Em tàn tàn đạp xe về nhà pha tạm gói mì tôm lót dạ rồi lăn ra ngủ. Em ngủ một mạch đến hơn 3h chiều thì bị anh em thằng Thông dựng đầu dậy. Em vươn vai đi ra rửa mặt cái rồi ra sau vườn với hai thằng nó.

– Em: Sao nay lên muộn vậy mày?

– Thông: Tao bận tí chuyện. Mà tao có tin tốt báo cho mày nè.

– Em: Tin gì mày?

– Thông: Hồi nãy thằng Toàn rủ bọn tao đi chơi rồi kể cho anh em tao vài chuyện.

– Em: Vậy nên bọn mày mới lên đây trễ như vầy hả?

– Thọ: Ừ. Mà mày tán con Linh rồi hả?

– Em: Ừ mới đây thôi, hèhè. Mà nó kể chuyện gì?

– Thông: Chẳng trách nó bảo là có thằng dám phỗng tay trên của nó nên nó muốn ụp thằng đó một trận nhớ đời.

– Em: Và thằng đó là tao.

– Thông: Bingo. Mày thông minh đấy. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó nhờ bọn tao ụp mày. – Thằng Thông nói mà em há mồm.

– Em: Vậy bọn mày tính úp tao thật à?

– Thông: Ừ, hehe.

Em ngồi suy nghĩ một lát rồi kêu hai thằng nó cứ ụp em theo lời thằng Toàn để dụ nó ra mặt rồi giải quyết một lần cho xong luôn.

Ngày hôm sau em kêu nhỏ tự đi xe đạp một bữa để không làm liên lụy nhỏ. Trưa hôm đó em vừa đạp xe đến đoạn đầu cầu gỗ thì quả nhiên bị một đám chặn đầu, và thằng cầm đầu đám đó không ai khác ngoài hai anh em thằng Thông.

Em vừa dừng lại là cả đám chúng nó chạy lại bao vây em.

– Em: Bọn mày muốn gì?

– Thông: Thấy mặt mày láo quá nên bọn tao muốn đấm cho một trận được không? – Thằng Thông hất mặt.

– Em: Dĩ nhiên là không được.

– Thông: Hử, tại sao không nhỉ?

– Em: Vì tao sợ làm bọn mày bị thương.

Em vừa dứt lời thì nghe có tiếng chân từ đằng sau đang lao nhanh tới, em lập tức hạ thấp người xuống rồi giật cùi chỏ về sau. Thằng nhỏ lãnh có mỗi vậy mà đã ngồi ôm bụng khóc, thật là bó tay cho một thằng con trai như nó.

Ngay sau đó là một thằng bên phải vung chân đá ngang ngực em, em đưa hai tay ra tóm lấy chân nó rồi móc chân đá vào khuỷu chân thằng đó làm nó quỳ luôn xuống đất. Em tiện đà đá nó một phát ngã lăn quay ra luôn. Rồi một thằng khác có vẻ to con lao vào vung đấm nhắm thẳng mặt em. Em lách người sang một bên rồi tặng nó một cú đấm móc bằng tay trái vào ngay bụng rồi giáng một cùi chỏ vào lưng nó là nó ngã sõng soài ra đất.

– Em: Xin lỗi nhá, đây không cố ý.

Mấy thằng còn lại đều là mấy thằng oắt con nên dè chừng không dám vào đánh. Thấy vậy thì anh em thằng Thông mới vào tham chiến. Mới đầu thì bọn em chỉ đánh ngang nhau để qua mắt bọn kia thôi, rồi sau đó thì em cố tình giả vờ thua hai thằng nó. Bọn kia nhìn em bị đánh thì có vẻ hả dạ lắm, nhưng thực chất tụi nó đâu có biết là khi hai anh em thằng Thông vừa vung đấm đến sát mặt em thì em giả vờ như là đã bị dính đòn rồi em quay mặt theo hướng đấm cho nó giống thật.

Em giả vờ đau đớn nằm vật vờ ra đất. Thằng Thọ chỉ thẳng vào em.

– Thọ: Mày liệu hồn đấy con chó. – Rồi nó toan đá em phát nữa kiếm lời.

– Khoan đã. – Tiếng thằng Toàn từ sau cầu phát ra.

Nó đang dựa lưng vào thành cầu, hai tay đút vào túi trông cũng bảnh đấy. Nó từ từ tiến lại chỗ em.

– Toàn: Mày khôn hồn thì đừng bao giờ bén mảng tới cạnh Linh của tao nữa.

– Em: Nếu không thì sao?

– Toàn: Thì hậu quả mày tự gánh. – Nó tỉnh bơ.

– Em: Mà tao chả có lý do gì mà phải nghe lời mày cả, Linh cũng đâu phải của mày.

– Toàn: Nếu như mày không phá đám thì Linh đã nhận lời làm bạn gái tao rồi. – Nó tức giận đấm em một phát nhưng bị em đỡ được.

– Em: Nếu như không có tao phá đám thì chắc chắn Linh cũng không bao giờ thích thằng đểu cáng như mày đâu. – Em vẫn tỉnh bơ.

– Toàn: Mày… xử nó tiếp cho tao. – Nó tức quá kêu mấy thằng đàn em nó ra tay.

– Em: Có ngon thì tao với mày đánh tay đôi một trận giải quyết tất cả.

– Toàn: Nếu mày thua thì mày phải quỳ xuống xin lỗi tao và cút xéo không được bén mảng đến gần Linh của tao nữa.

– Em: Còn nếu mày thua thì cũng vậy.

– Toàn: Được, 3 ngày sau sẽ đấu. Mất công đấu bây giờ mày thua lại không phục, haha.

– Em: Được.

Rồi chúng nó bỏ về, thằng Thông quay đầu lại nháy xi nhan với em phát rồi đi theo thằng Toàn.

Từ hôm đó em chăm chỉ luyện tập vì theo lời kể của anh em thằng Thông là thằng Toàn khá giỏi về judo và karate nên lộn xộn là chết với nó.

Hôm đó là hôm chủ nhật, em rủ thêm thằng Tư ra khu cầu gỗ như đã hẹn với thằng Toàn.

Ra đến nơi thì đập vào mắt em là cả gần hai chục thằng đang ngồi nghịch trên thành cầu, mấy cái ống cống, mấy tảng đá to… Mặt thằng nào thằng đấy thì ngầu như thế này này, còn tướng tá tụi nó thì to như con tịnh. Chỉ là tay đôi thôi mà có cần phải gọi đông thế này không trời.

Thằng Toàn từ từ nhảy từ trên thành cầu xuống rồi tiến lại chỗ em.

– Toàn: Mày cũng dám đến nữa à?

– Em: Tại sao không dám nhỉ? Tao đâu có như mày.

– Toàn: Mày…

– Thôi đánh đấm gì thì lẹ đi, nói nhiều quá đấy. – Một thằng ngồi ngoài hóng vào.

– Toàn: Cứ như hôm bữa mày nói mà làm. Thằng nào thua phải quỳ xuống xin lỗi rồi cuốn xéo khỏi con Linh. – Nó nói vẻ đầy tự tin.

– Em: Nói phải giữ lời.

Rồi em với nó bắt đầu thủ thế. Không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng lạ thường, những cơn gió dường như cũng dừng lại nhường chỗ cho hai thằng em.

Nó bắt đầu lao thẳng đến phát quyền như một cái máy, em đưa tay đỡ liên tục, đỡ trên đỡ dưới đỡ toàn thân. Nó liên tục tấn công em bằng những cú đấm hiểm hóc, em mà sơ sẩy một phát là đi hốt răng như chơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...