Hành trình tuổi thơ
Chương 29
Em với nhỏ lại tiếp tục đi lên chùa, đường đã lên đèn. Trẻ con nô nức xách lồng đèn chạy tứ tung.
Lên đến chùa thì em đi theo nhỏ lên chỗ trước khuôn viên chùa. Công nhận mấy công trình chùa chiền xây dựng kungfu thật, tất cả đều tỉ mỉ đến từng mái ngói, từng viên gạch.
Số người lên chùa cũng đông nghẹt thở không kém gì ở nhà thờ. Phải khó khăn lắm em với nhỏ mới tìm được bọn thằng Thuấn đang ngồi chỗ gốc cây thông.
– Em: Chưa múa à mày?
– Thông: Đang đợi mình mày thôi đấy.
– Em: Ủa vậy hả, hèhè. Vậy thì bắt đầu múa thôi.
Tiếng trống bắt đầu nổi lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Ngay lập tức dòng người ùn ùn kéo lại bu quanh bọn em để tận mắt chiêm ngưỡng ông địa đẹp trai, hehe.
Bọn nhỏ ở đây phá kinh khủng, cứ một tí là có thằng kéo áo em xong cong đít chạy về, có thằng lại đá em một phát rồi lại chạy. Biết trước sẽ như thế này thì em thà đi đánh trống còn hơn.
Tiếng trống vừa chấm dứt là mọi người vỗ tay tán thưởng ào ào rồi phát lì xì cho bọn em.
Bọn em lại kéo nhau về nhà thằng Thuấn ăn mừng với chia lì xì luôn.
– Hà: Thằng Đức cầm lì xì phải không? Bỏ ra chia đi mày.
– Đại: Không biết được nhiều không nhỉ?
– Em: E hèm, tôi xin thông báo. Sau những giây phút lao động vất vả cực khổ, chúng ta đã được cho rất nhiều lì xì và đây là tất cả số lì xì mà chúng ta nhận được.
Em dõng dạc rồi móc trong bụng ra một đống tiền lì xì. Sau một hồi đếm đi đếm lại thì chốt được cả thảy là hơn 2 triệu. Bọn em chia ra mỗi thằng được hơn 300k.
– Đại: Biết ngon vầy thì mấy năm trước cũng đi múa cho rồi.
– Thuấn: Thì năm nào mày chả rủ bọn tao đi net.
– Em: Thôi thôi, ăn mừng đã nào.
– Thông: Chúc mừng sự thành công của chúng ta. Dôôô!!!
Cả đám ngồi đánh chén bánh với nước ngọt một hồi.
– Em: Thôi cũng muộn rồi, bọn tao về trước đây.
– Khang: Làm gì mà về sớm vậy mày.
– Em: Sớm gì nữa, với lại bọn tao có hẹn với bọn trong xóm rồi.
Em tính đèo nhỏ về luôn trong xóm chơi nhưng nhỏ không chịu nên em đành phải kêu bọn thằng Thông lên nhà em vác cái lồng đèn xuống xóm mà chơi, còn em thì đèo nhỏ đi dạo quanh quảng trường.
Em đi gửi xe rồi nắm tay nhỏ đi dạo. Ở đây cũng có khá nhiều đôi cũng đang nắm tay đi dạo, có đôi thì ngồi ghế đá ngắm trăng, thậm chí còn có đôi đứng hôn nhau nữa.
– Em: Hay mình cũng làm thế nhỉ? – Em chỉ vào phía một cặp đang hôn nhau.
Nhỏ đỏ mặt đánh em một cái.
– Nhỏ: Vô duyên.
– Em: Ơ có vô duyên gì đâu. Anh chỉ cái cặp đang đạp xích lô đằng sau kia kìa, em đang nhìn cặp nào vậy?
– Nhỏ: Em… – Mặt nhỏ lại đỏ ửng lên.
Em kéo tay nhỏ đi thuê một cái xích lô rồi em chở nhỏ đi dạo vòng vòng.
– Nhỏ: Eo ơi, anh có biết chạy cái này không đó? Nhìn ghê quá à, huhu.
– Em: Tại em ngồi đằng trước nên nhìn không quen thế thôi, từ từ là hết sợ à.
Em với nhỏ đi dạo thêm một lúc thì sương bắt đầu xuống, thấy nhỏ có vẻ đã lạnh.
– Em: Thôi mình về đi.
– Nhỏ: Dạ.
Mới đi được vài bước thì nhỏ lại giở chứng.
– Nhỏ: Anhhh, em đi hông nổi nữa. – Giọng nhỏ nũng nịu dễ thương cực.
– Em: Ừm… khó nhỉ? Hay là em ngồi tạm ở đây một đêm rồi mai anh quay lại đón nhỉ?
– Nhỏ: Hứ, anh dám để em ở lại không?
– Em: Hèhè, giỡn thôi. Sao anh nỡ để con heo dễ thương của anh ở lại đây được.
– Nhỏ: Đồ đáng ghét, còn dám bảo em là heo hả? – Nhỏ chống nạnh.
– Em: Sao không? Leo lên anh cõng nào.
Chỉ đợi có thế, nhỏ nhảy phóc lên lưng em một phát mà em tí dúi đầu xuống đất, may là em đứng tấn vững nếu không thì gái trên trai dưới cmnr. Nhìn nhỏ vậy mà sao nặng thế không biết.
Về đến nhà em bóc cái bánh trung thu ra ăn rồi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường ngủ. Bánh trung thu lúc đó người ta làm ngon do ít chất bảo quản nên em làm một phát hết một cái luôn, còn bây giờ thì chưa chắc em ăn hết nửa cái (ngán lắm).
Những ngày sau đó cũng chỉ quanh quẩn sáng đèo gấu đi học, trưa đèo gấu về rồi chiều đi chơi, còn tối thì xuống nhà nấm đóng bịch hoặc đi dạo với nhỏ. Cho đến ngày cuối cùng của học kì 1. Hôm đó vừa học xong là nhỏ qua gọi em về luôn.
– Em: Ủa, có việc gì mà em gọi anh về sớm thế?
– Nhỏ: Có gì đâu, tự nhiên em thèm ăn bánh bèo nên rủ anh về sớm đi ăn á, hihi. – Nhỏ nở một nụ cười nhưng em cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó gượng gạo.
– Em: Xì, đúng là heo. Đi thì đi.
Em đèo nhỏ vào quán bánh bèo quen thuộc.
– Cô bán bánh: Hai đứa lại vô ủng hộ cô nữa hả?
– Em: Dạ, cô cho cháu như mọi khi.
– CBB: Ừ, đợi cô xíu.
Hai đứa em ngồi nói chuyện với nhau, chừng năm phút sau cô ấy bưng ra hai đĩa bánh bèo thơm phức.
– Nhỏ: Anh ăn ít tương ớt thôi, ăn nhiều không tốt cho bao tử đâu.
– Em: Nhưng mà ăn ít tương thì lại mất ngon, hèhè.
– Nhỏ: Em nói mà không nghe hả, muốn em dùng bạo lực phỏng?
– Em: Ít tương thì ít. Làm chi mà dữ thế.
– Nhỏ: Vậy mới được chứ, hihi.
Ăn xong nhỏ lại đòi chở đi ăn kem, uống nước mía. Mãi nhỏ mới thả em về.
– Nhỏ: Chiều nay anh rảnh không?
– Em: Chiều nay anh có hẹn đá banh rồi.
– Nhỏ: Vậy hả? Cho em đi xem với.
– Em: Ok, vậy 2h anh qua đón nha. Nói trước anh không có đợi đâu đó.
– Nhỏ: Dạ, hìhì.
Đến chiều, đúng hai giờ em đạp xe qua đón nhỏ rồi đèo nhỏ lên sân TG để đá banh với quân ở TB.
– Em: Em ngồi đây xem nha, tiện thể giữ giùm anh cái áo khoác nha.
– Nhỏ: Dạ, hihi. Cố lên nha anh.
– Em: Cổ vũ kiểu đó đâu có ăn thua, phải thế này mới được nè. – Em chỉ chỉ vào má, ý muốn nhỏ hôn.
– CHỤT – Nhỏ chồm lên hôn em thật các bác ạ. Nếu là thường ngày thì nhỏ đã tương cho em một phát sái quai hàm rồi. Hôm nay sao nhỏ lạ thế không biết.
Em bước vào sân đầy tự tin và vô cùng hưng phấn (như kiểu dùng dolphin ấy).
Đội hình địch thì cũng toàn là thằng lùn ngang em thôi nhưng mà toàn là dân tộc, mà cái độ trâu bò của bọn này thì các bác biết rồi chứ gì.
– Thông: Bọn này gớm lắm đấy, đá đàng hoàng nha Đức.
– Em: Ok. Tập luyện cả mấy tháng trời rồi, giờ xem thành quả ra sao đã.
Chả là trước đó hai tháng thì em theo thằng Thông học kỹ năng dẫn bóng, lừa, bật tường… nói chung là em học tất cả những kỹ năng cá nhân của thằng Thông. Và giờ chính là lúc trổ tài.
Tiếng còi vừa vang lên là em với thằng Thông song song dẫn bóng lên, em luồn bóng một phát mà qua mặt thằng tiền đạo nó dễ dàng, em tiếp tục xoay người đảo bóng rồi lách sang bên trái dẫn bóng qua mặt nốt thằng hậu vệ cao to đen hôi rình. Nhưng vừa mới dẫn bóng qua được một thằng thì bỗng vụt một phát, thằng hậu vệ còn lại lao vù qua mặt em và nhanh như cắt cướp mất trong chân em.
Vừa có được bóng là nó chuyền bồng một phát lên giữa sân cho thằng tiền đạo áo số 8. Tên đó dẫn bóng lên khi còn cách khung thành chừng 15m thì nó co giò bum thẳng vào khung thành với lực cực mạnh. Bóng đập vào cột dọc làm cho cái cột dọc rung lên, rú lên thảm thiết.
– Nhỏ: Cố lên anh ơi. – Nhỏ đứng ở ngoài hét to.
Lúc này, cả team bên nó đều chăm chăm nhìn nhỏ mà nước dãi rỏ từa lưa. Cũng đúng thôi, trông nhỏ dễ thương thế cơ mà, với lại nhỏ mặc cái áo xách nách với cái quần đùi đá banh ngắn cũn (không biết nhỏ kiếm đâu ra cái đó mà từ màu sắc đến số đều y chang của em, mỗi tội ngắn hơn của em) thì bố thằng nào chịu được. Lần đầu tiên thấy nhỏ em còn đứng hình nữa chứ nói gì mấy thằng này.
Từ lúc nhỏ lên tiếng cổ vũ là lưới đội bạn rung lên liên tục do mấy thằng bên nó toàn mải nhìn nhỏ chứ có chịu đá vẹo đâu. Kết quả là bên em ăn đậm với tỉ số 16 – 1 do thằng Đại nhây nhây đốt nhà một quả.
– Em: Thấy anh đá ghê không? – Em cầm lấy chai nước nhỏ đưa cho.
– Nhỏ: Hay, hihi.
– Em: Giờ về thì chán nhỉ? Hay là anh với em đi vô chợ chơi rồi mua ít đồ luôn nhỉ?
– Nhỏ: Dạ, hihi.
Em chở nhỏ vô chợ rồi dẫn nhỏ vào nhà lồng chơi. Ở trong này là nơi khá rộng rãi nằm ở giữa chợ và được xem như nơi giữ đồ. Nhưng ban ngày thì ở trong này trống trơn nên tha hồ chạy nhảy.
Em lôi trong góc ra một cái xe rùa đẩy hàng của người ta ra rồi kêu nhỏ ngồi lên trên cho em đẩy. Hai đứa nô đùa chán chê thì em lại dẫn nhỏ đi vòng vòng để mua đồ về nấu.
– Nhỏ: Anh, ở bên kia bán quần áo đẹp quá kìa, qua xem đi anh. – Nhỏ hí hửng chỉ về bên sạp quần áo.
Không đợi em đồng ý, nhỏ phóng vèo một phát qua bên đó luôn.
Nhỏ chạy qua chạy lại một hồi rồi mang ra hai cái áo thun cặp màu blue nhạt và có in hình hai con heo con màu hồng.
– Nhỏ: Anh xem hai cái áo này dễ thương không?
– Em: Dễ thương giống y chang em luôn.
– Nhỏ: Hứ. – Nhỏ chun mỏ lên rồi quay qua cô bán hàng. – Bán cho cháu hai cái áo này.
– CBH: 200k cháu ơi.
Săx, sao đắt dữ vậy nè trời. Em đang tính kiểm kê tài sản xem đủ trả không thì nhỏ cản lại.
– Nhỏ: Cái này là em mua tặng anh. Anh đi theo xách đồ cho em là được, hihi.
– Em: Nhưng mà…
– Nhỏ: Không lẽ anh chê hả?
– Em: Bậy, anh sao dám chê.
– Nhỏ: Vậy thì xách đồ nè. Đi tiếp thôi.
Rồi nhỏ lôi em đến sạp bán đồng hồ mua thêm hai cái đồng hồ đeo tay giống nhau rồi cũng vẫn câu nói đó mà đeo vào tay em một cái, nhỏ một cái. Để nhỏ phải trả tiền hết như vầy thì em thấy kì kì làm sao ấy nhưng mà nhỏ cương quyết quá nên em đành chịu. Lúc ghé ngang qua cửa hàng quà lưu niệm em dừng xe rồi vào mua một lọ thuỷ tinh to gằn bằng cái cà mèn thôi, với mua thêm vài xấp giấy nhỏ để gấp hạc giấy. Mua xong em đèo nhỏ về nhà.
– Em: Từ mai được nghỉ một tuần rồi, tha hồ mà đi chơi em nhỉ?
– Nhỏ: Chắc không được rồi, ngày mai em phải về LK để thăm nội rồi.
– Em: Vậy hả, vậy thì anh ở đây một mình chán chết mất.
– Nhỏ: Em sẽ về sớm mà, hihi.
– Em: Biết thế, nhưng…
– Nhỏ: Giờ anh chở em lên nhà anh luôn đi, em muốn nấu cơm phụ anh.
– Em: Ừ.
Em đèo nhỏ về nhà em rồi hai đứa cùng nhau nấu nướng y chang cặp vợ chồng son vậy.
Nấu nướng xong thì em lại đèo nhỏ về.
– Em: Mai mấy giờ em mới về LK?
– Nhỏ: Chắc tầm 8h, làm gì vậy anh?
– Em: Để anh đi tiễn em ấy mà. Thôi em về nghỉ sớm đi, kẻo mai đi đường xa mệt lắm đấy.
Em tạm biệt nhỏ rồi đạp xe về nhà bắt đầu ngồi tranh thủ gấp hạc giấy để làm quà tặng cho nhỏ. Dù gì nhỏ cũng tặng cho mình hẳn cái áo với cái đồng hồ đeo tay rồi.