Hành trình tuổi thơ

Chương 4



Phần 4

– Xời, xin chữ ký thì nó đại đi, còn bày đặt ăn vạ nữa chứ! – Vừa nói nó vừa cầm cây bút đang định ký tên thì nó chợt nhớ đến mấy bài báo mới hồi hôm qua. Cũng có một cậu bé bị dụ ký tên vào tờ giấy gì đó xong rồi bị bán sang trung quốc.

Nghĩ đến cảnh mình cũng bị bán sang trung quốc thì em lại sởn gai ốc. Và cuối cùng em quyết định cầm tờ giấy trăn trối lên đọc từng chữ. Em đọc đến đâu là há hốc mồm ra đến đó. Một tờ giấy đôi mà nhỏ viết chỉ chừa lại được đúng 5 dòng cuối cùng để ký tên, em bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của em lúc nãy, nếu chỉ cho một mẩu giấy nhỏ thì số mình đâu đến như vậy.

– Em: Tôi không đồng ý!

– Lý do? – Nhỏ nói có hai chữ cụt ngủn.

– Thứ nhất, tôi chẳng có lý do gì mà phải ký vào đó.

– Thứ hai: Cô và tôi không quen nhau, tôi như vậy là khách sáo lắm rồi đó!

– Linh: Vậy thì ông hãy nghe cho kỹ đây! Nếu ông không ký vào tui sẽ không về và đợi ba mẹ của ông về thì tôi sẽ méc mẹ ông là ông bắt nạt tui không cho tui về. Hehe. Để xem mẹ ông tin tui hay tin ông. Hehe.

– Cô… cô… hừ… được lắm… cứ đợi đấy. (> – <)(Ò – ó)

Nhân lúc nhỏ đang đắc thắng không để ý thì em nhanh nhảu viết vài điều có lợi cho mình. Hehe. May sao nhỏ còn chừa lại 5 dòng nên đủ viết.

– “Khè Khè. Muốn troll anh á, còn lâu nha cưng.” – Em cười thầm trong bụng rồi cầm ký vào phần lề dưới của tờ giấy (viết không chừa lại chỗ ký tên luôn, ghê thật).

– Em: Nè tôi ký xong rồi, cô cũng phải ký vô nữa.

– Hả, mắc gì tui phải ký vô, ông ký là được rồi mà. – Nhỏ tròn mắt.

– À… ờ… à… thì bà không ký vô thì tôi biết thực hiện trang luật này với ai. – Em vừa nói vừa đưa tờ giấy lên chỉ vào góc lề dưới bên trái tờ giấy. Dĩ nhiên là em phải lấy tay che đi phần vừa viết thêm rồi. Hè Hè. Nhỏ hí hửng ký tên vào.

– Hehe. Kỳ này ông chết với tui. Dám trêu tui à. Hehe. – Nhỏ cười gian xảo.

– “Ừ, để rồi xem ai chết với ai nhá. Hehe” – em cũng cười thầm trong bụng.

– Em: Xìì, vừa khóc vừa cười ăn mười…

– Mười cái gì hả? – Nhỏ nghiến răng nghe mà phát sợ. Hic.

– À… À… không cục gì cả. Hic. – Em lắp bắp – à quên, ngồi im đợi tôi tí.

– Lấy bánh mời tui á, thôi khỏi khách sáo thế. – Nhỏ nói vọng vào khi nó đã vào trong phòng.

Vào trong phòng, em lấy thêm một tờ giấy đôi ung dung bước ra. (Oai như cóc)

– Cô đợi tôi xíu, để tôi copy lại tờ giấy này đã – rồi em hí hoáy ngồi chép lia lịa. Mãi mới chép xong. – Nè xong rồi ký tên vô đi.

– Có chép giống bản gốc không đó? – Nhỏ nheo mắt.

– Giống 100%, yên tâm. – Rồi em nhìn nhỏ đọc lướt qua trang đầu.

– Thôi dài quá không đọc nữa, tí về đọc sau. Hehe – nghe câu đó mà em mừng rơn. Sau đó nhỏ ký tên vào bản copy của tôi rồi chia ra cai quản, mỗi đứa một tờ.

– Linh: Được rồi vậy tui về đây, hihi. – Nhỏ vừa giơ tờ giấy của nhỏ lên cười đắc thắng.

– “Ừ cứ cười đi, rồi sẽ không cười được lâu đâu.” – Em cười trong bụng.

Cuối cùng nhỏ cũng chịu về, công nhận nhỏ này xinh thật nhưng mà bướng bỉnh ngang ngược quá. Hichic.

Chắc hẳn các bác đang thắc mắc muốn biết nội dung của tờ giấy đó chứ gì. Hềhề nội dung nó thế này:

Thứ nhất: Phải nghe lời tui và không được cãi.

Thứ hai: Không được nổi nóng trước mặt tui.

Thứ ba: Không được nói xấu tui.

Thứ 4: Làm xe ôm cho tui. (Wtf??? Xe ôm á, em đang phải cưỡi chiếc xe đạp huyền thoại mà phải đèo nhỏ lên đoạn dốc dài hơn 100 nghìn xen ti met á. Ôi thôi xác cmn định rồi. Rồi còn đâu những ngày tháng long nhong với anh em sau giờ học nữa đây. Hic)

Và còn điều thứ 5, 6, 7… 20.

Đã thế còn kèm theo cái kết: Nếu ông không thực hiện đúng những điều trên thì phải hoàn toàn tự nguyện chịu mọi hình phạt mà tui đưa ra. (Hic, nói đại là cực hình luôn đi)

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Còn em kịp viết được 3 điều như sau. Hehe.

1: Hạn sử dụng của những điều trên là 7 ngày kể từ ngày sản xuất à nhầm kể từ ngày viết.

2: Hết thời hạn 7 ngày thì tui sẽ thực hiện tất cả điều trên cho ông trong thời hạn 3 tháng (kaka, mình thâm thật)

Còn điều 3 là bí mật nha mấy bác, rồi em sẽ tiết lộ sau. Hehe.

Nhìn đồng hồ thì đã 2h10. Hic thế là mất giấc ngủ trưa quý giá của mình rồi. Em uể oải lôi cái điện thoại ra xem thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn của thằng Thông gà.

– “3H ra sân đá với tụi xóm trên nha mày”. – Nó biết em không biết đá banh mà sao cứ rủ thế nhở!

– “Thôi tao không đi đâu, tao bận rồi” – em tìm cớ thoái lui. 1 phút sau có tin nhắn.

– “Bận cái éo gì, lâu lâu có kèo thơm tao mới rủ mày đi thôi nhá”

– “Thơm cái đầu mày, mày biết là tao không biết đá mà, đi cho nhục mặt ra à!”

– “Cứ đi đi, mày dẫn bóng kém thì mày cắm cọc thôi, mày sút thì có bố con thằng nào phá được đâu” – nghĩ cũng đúng, em sút tuy không dám nói là mạnh nhưng mấy là đá vui với bọn trong xóm mà tụi nó sợ em vãi đái.

Cái sân bọn em hay đá là bãi đất trống của nhà ông Tam, sân không to lắm, chiều dài của sân khoảng chừng 50m, chiều rộng 30m. Hôm đó em đứng từ giữa sân căng sức sút một phát mà làm cho cả bóng lẫn thằng Thọ thủ môn bay vào khung thành. Và sau đó là thằng Thọ nằm nhăn mặt ôm bụng ú ớ không nói lên lời. Lúc đó thằng Thọ đứng trụ hai tay chụp bóng nhưng vẫn không trụ nổi và kết quả như vầy đây. Sau vụ đó đến giờ em hầu như không đá chung với mấy đứa trong xóm nữa, mà co đá thì cũng chỉ được là thủ môn thôi vì lý do không dám cho em sút, hài.

– “Ừm, để tao xem có rảnh không đã rồi tao ra sau”

– “Nhất định phải ra, không ra thì đừng nhìn mặt anh em bọn tao nữa.”

– “Đệch làm khó nhau vậy, lỡ tí tao ốm không đi được thì sao.”

– “Vậy rốt cuộc giờ mày có đi hay không?”

– “Ưmm… ừ thì đi, mà tí đợi tao đi chung với”

– ‘Ok, vậy giờ mày xuống luôn đi. 2h30 rồi còn tí gì nữa.

Thế là em lại thay đồ rồi khóa cửa đàng hoàng rồi phi ngựa xuống nhà thằng Thông.

Ra tới nhà thằng Thông gà em chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Nguyệt không biết từ đâu nhảy ra đập vào vai em một phát làm nó muốn lệch vai luôn.

– Nguyệt: Ê D!! Sao hôm nay rồng xuống nhà tôm thế, chắc hôm nay mưa to quá. – Nhỏ nheo mắt tinh nghịch.

Nhỏ Nguyệt bằng tuổi em, mặt mũi tàm tạm, tóc ngang lưng, khuôn mặt y chang trẻ con trắng không tì vết, có cái răng khểnh duyên lắm. Body thì bốc lửa thuộc hạng nhất nhì trong xóm rồi. Nhưng thế mà nghịch thôi rồi, ăn nói thì toàn móc méo em. Làm nhiều lúc em tức xì khói mà không làm gì được.

– Em: Rồng tôm gì ở đây, làm gì mà lù lù như ma thế – em vừa xoa vai vừa nói.

– Nguyệt: Có ông lấm lét làm điều gì đó mờ ám nên mới không thấy tui á. – Nhỏ lè lưỡi phùng má.

– Xì, mà Nguyệt vừa đi đâu về vậy?

– À, mua chút đồ ấy mà. – Vừa nói nhỏ vừa giơ giơ cái bịch nho nhỏ lên.

– Ừ, vậy thôi Nguyệt vào nhà đi đứng đây nắng lắm.

– Ừ, vậy Nguyệt vào trước đây. Bye.

– À quên, kêu thằng Thông thằng Thọ giùm D với nha.

– Ừm.

3 phút sau hai thằng nó ra. Hai thằng này là anh em ruột, tướng tá thì có vẻ ngang nhau và ngang với em, cao 1m6 nặng khoảng bốn mấy kg.

Thế là 3 thằng ra sân bóng X. Tới nơi thì thấy anh em có mặt đông đủ cả rồi và đang khởi động. Ngó sơ qua đội hình địch thì em thốt được đúng ba chữ.

– OMG!!!

– Thông gà: Cái gì đây? – Nó tròn mắt há mồm chỉ về mấy thằng thanh niên đang khởi động bên kia.

– Tú: Tụi xóm trên mà mày bắt kèo đấy, ăn đủ nha con.

– Em: Cái kèo mà mày bảo thơm đây á thằng cờ hó?

– Thông: Đâu phải, hôm bữa bắt kèo toàn mấy thằng ngang mình không mà. Để tao qua hỏi thử xem. – Rồi thằng Thông qua bên kia nói chuyện với thằng nào đó rồi thất thểu quay về.

– Sao rồi, sao rồi mày??? – Cả lũ nhao nhao đè thằng Thông ra hỏi.

– Thông: Mẹ nó chứ, hôm bữa nó cử mấy thằng dự bị đi dụ kèo. Xui vl – rồi nó chỉ tay về phía góc sân.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Thông: Mẹ nó chứ, hôm bữa nó cử mấy thằng dự bị đi dụ kèo. Xui vl – rồi nó chỉ tay về phía góc sân nhe răng cười hềnh hệch.

– Em: Thôi lỡ rồi đá luôn đi. Chả lẽ ra tới đây rồi lại về.

– Thọ: Chơi luôn, tụi nó hơn mình có mấy tuổi chứ mấy.

– Tú: 200k với tiền nước đấy mày. – Thằng này e dè.

– Đại cồ: Kệ, mỗi thằng 30k còn bao nhiêu tao lo – thằng này gia đình cũng được, chơi thoải mái lắm.

– Ok, chiến luôn – anh em hăng máu ủng hộ.

Thế là hai đội vào sân trong sự chắc thắng của bọn xóm trên. Bên em chọn bóng trước. Chưa biết thực lực địch thế nào nên bọn em cho thằng Đại cồ, anh em thằng Quang heo với Hưng nhím ở nhà thủ. Thằng Thọ bắt gôn hay nhất nên cho nó bắt gôn luôn. Còn em với thằng Thông làm tiền đạo.

– Thông: Bây giờ cho mày bung hết sức đấy D, cố gắng mà nã pháo nhá. Haha.

– Em: Chú cứ lo, để đó cho anh.

Trận đấu vừa bắt đầu là thằng Thông dốc bóng lên thẳng sân đối phương, còn việc của em là chạy thật nhanh qua trung lộ sân địch và chuẩn bị đón bóng. Thấy thằng Thông lao lên nhanh như vũ bão, thằng tiền đạo đội bạn lao lên cướp bóng, thằng Thông xoay người rê bóng một vòng rồi bỏ lại thằng tiền đạo ngơ ngác phía sau, thấy thế hai thằng khác to như con tịnh lao lên cướp bóng.

Nhưng với tốc độ chậm chạp như rùa thì làm sao cướp được bóng của thằng này. Nó xỏ kim xỏ chỉ gì đó rồi vượt mặt được một thằng, rồi nó dẫn bóng ziczac qua lại làm em nhìn cũng chóng mặt. Qua nốt mặt thằng còn lại thì hai tên hậu vệ lù lù chạy lên án ngữ trước mặt thằng Thông. Chỉ chờ có thế, nó co chân thực hiện đường chuyền đầu tiên và đường chuyền khá đẹp, bóng rơi ngay tầm chân em.

– Mở tỉ số đi – thằng Thông hét to khi em nhận được bóng. Dĩ nhiên phải mở rồi, 5 thằng bên địch bu trên chỗ thằng Thông thì đang thục mạng chạy về, em thì đang đứng cách khung thành khoảng 8m và đối diện với thằng thủ môn to gần gấp đôi em. Em không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi co chân thực hiện cú sút. Lực bóng bay rất căng, chỉ nghe tiếng biiinhh mà khi chân em chạm vào bóng cũng đủ biết. Bóng bay thẳng vào góc trái khung thành nhưng thủ môn đã nhảy lên giơ tay phá bóng. Và kết quả là bọn thằng Đại cồ ở dưới nhảy tưng tưng lên mồm thì hét lên 1 – 0. Trái bóng nằm yên vị trong lưới đối phương. Còn tên thủ môn tuy đã chạm được vào bóng nhưng với khoảng cách gần như thế và lực bóng bay không hề nhẹ thì 1 tay làm sao phá nổi, bây giờ thì hắn đang ngồi ôm tay mặt nhăn nhó hết sức, chắc là đau lắm.

Chạy về ăn mừng với đồng đội trong giây lát rồi lại vào vị trí. Lần này tên tiền đạo giữ bóng trong chân, hắn không đợi lâu, ngay lập tức hắn dẫu bóng chạy lên, thằng Thông xoạc bóng nhưng không thành công, hắn câu bóng bổng lên một đoạn ngắn rồi nhảy qua người thằng Thông một cách nhẹ nhàng.

Thấy thế em với thằng Tú lao vào giành bóng, hắn xoay chân chuyền bóng sang bên cánh cho một thằng khác. Em nghĩ pha đó muốn cướp bóng khá dễ, chỉ cần đoán được hướng bóng rồi chạy ra gạt bóng là xong. Nhưng đó chỉ mới thôi, chưa kịp thực hiện thì bóng đã tới chân thằng kia rồi. @ – @. Thằng Đại lao ra cản đường dẫn bóng của thằng đó, tài cản bóng của thằng Đại cồ khá tốt làm cho tên đó loay hoay một hồi mà không tài nào qua mặt nổi nó mặc dù tên đó có lợi thế hơn hẳn về kích cỡ. (Các bác cứ tưởng tưởng một đứa mập giống số 1, đứa còn lại gầy như số 0 đứng cạnh nhau thì sẽ rõ).

Nhận thấy tình hình không thể tiếp diễn được nữa nên hắn quyết định co chân thực hiện đường chuyền cho một tên khác đang đứng trong vòng cấm địa từ lúc nào. Đường chuyền khá chuẩn xác, tên đó nhận được bóng co chân sút, nhưng không đó chỉ là động tác giả thôi, hắn chuyền ngang qua cho tên tiền đạo.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Tên này mới là người thực hiện cú sút, bóng bay khá căng vào phía góc bên phải khung thành nhưng may sao là đập phải cột dọc và bật lại, ngay lập tức có một tên chạy lại đón bóng và thực hiện cú sút thứ hai với lực căng không kém. Thằng Thọ đạp vào cột dọc lấy thế bay người phá bóng trước ánh mắt không mấy thiện cảm của hai tên vừa sút bóng.

Nhưng ông trời phụ lòng người, quả bóng bị bật ra nhưng vẫn nằm trong sân và lần này thì tên trung vệ đội bên kia chạy lên từ lúc nào và đón được bóng. Không do dự hắn tung cú sút cực mạnh nã vào khung thành. Thằng Thọ chỉ biết ngồi im nhìn bóng bay thẳng vào khung thành vì sau hai khi đỡ hai viên pháo kia thì hình như tay nó bị trật khớp luôn rồi, vậy là biết hai cú sút trước đó mạnh tới cỡ nào rồi.

Trong lúc tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa thì thằng Quang xả thân nhảy vô dùng lưng cứu được một bàn thua trông thấy. Bóng lại một lần nữa bị bật ra nhưng trớ trêu thay, quả bóng vẫn lăn lóc trong sân. Thằng Hưng từ phía góc trái khung thành chạy thục mạng ra giành quả bóng. Thấy thế mấy thằng đội bên kia cũng chạy đến giành bóng.

Nhưng thằng Hưng nhanh chân hơn nên đã giành được bóng. Không chần chừ nó thực hiện đường chuyền ra giữa sân nơi mà em đang đứng đó. Nhanh như cắt em đón lấy bóng và dốc bóng chạy lên, lúc này phần sân đối phương chỉ còn một thằng hậu vệ với thằng thủ môn đang run lẩy bẩy. Khi chỉ cách khung thành khoảng 15m thì em quyết định làm một đường bóng ngang để… chuyền cho thằng Thông. Từ lúc em nhận được bóng thì thằng Thông đã chạy một mạch vào vùng cấm địa mà không ai để ý. Bóng vừa vào chân là nó tung ngay một cú sút trước sự ngỡ ngàng của tên thủ môn. Và lưới bên đối phương lại rung lên lần nữa.

– 2 – 0… HU RA!!! Ồ lê ố ồ lê ồ ô ố ồ lê!!! Haha – tiếng cả đám reo hò bên dưới. Em với thằng Thông cũng chạy về sân nhảy nhót tưng bừng.

Đá thêm một hồi nữa thì cũng hết hiệp một với tỉ số không đổi.

– Thông: Hêhê, tưởng thế nào chứ cũng chỉ toàn bọn gà mờ. Haha – thằng Thông khoái chí nói xong cầm ca nước uống hết sạch.

– Không có pha cứu bóng của tao thì bọn có cười được không? – Thằng Quang kể công.

– Thọ: Vậy có mình mày cứu bóng chắc, tay tao muốn trật luôn rồi này – nó vừa nói vừa xoa xoa cổ tay phải.

– Em: Ừ mà nãy mày có sao không?

– Thọ: Không sao đâu, hơi tê tý thôi, xíu là hết à.

– Em: Ừ, nếu không bắt được thì đổi cho tao.

– Thọ: Thôi đi cha, đổi cho mày thì có nước lủng lưới nhà mất.

– Đại: Ừ đúng đấy, mà pha hồi nãy mày nhảy đẹp đấy Thọ, haha.

– Chứ sao bố luyện cả tháng đấy. Hehe.

Nói chuyện kể công một hồi thì cũng bắt đầu hiệp hai. Hàng ngũ hai đội vẫn như cũ à không thằng thủ môn bên kia bị thay bằng một thằng khác, tướng tá thì ngang em đấy nhưng không biết tài nghệ ra sao mà có vẻ tự tin lắm. Lần này bên địch cầm bóng trước. Tên tiền đạo lúc này không vội dẫn bóng lên như trước nữa mà chỉ lởn vởn chuyền bóng ở nhà, cứ như cái kiểu không muốn chơi nữa á. Thằng Thông thấy vậy nên chạy lên cướp bóng, nó hùng hổ lao lên nhưng.

– Ê THÔNG, COI CHỪNG KÌA!!! – Em hét lên khi thằng Thông vừa lao lên, nhưng quá muộn rồi.

– BỐỐP… HỰ… ÁÁÁ!!! – Tiếng thằng Thông la lên như kiểu lợn bị chọc tiết. Cả đám chạy lên xem tình hình của thằng bạn đang nằm lăn lóc trên sân.

– Mày có sao không Thông?

– Mày ổn không? Vào trong nghỉ tí đi – cả lũ hỏi han dồn dập mà không để ý xung quanh cho đến khi.

– 1 – 2 – Tiếng thằng tiền đạo bên kia vang lên. Đến lúc đó tụi em mới ngơ ngác nhìn lại thì thấy quả bóng nằm chình ình một đống trong khung thành nhà.

– Đm bọn chó!!! – Thằng Thọ định ra đấm vô mặt thằng tiền đạo đó một phát nhưng bị em cản lại.

– Thọ: Mày thả tao ra, tao phải táng cho thằng này một trận mới được.

– Mày bình tĩnh coi, mày nhắm đánh được chúng nó không hả, hay là lên cho bọn nó tẩm quất hả? – Em nói với nó.

– Nhưng mà tức éo chịu được.

– Mày tưởng mình mày tức à, tao cũng muốn đấm thẳng mặt nó lắm chứ.

– Vậy sao mày cản tao?

– Mày thử nhìn lại tướng anh em mình xem, đánh nhau thì liệu mình thắng được chắc.

– Chả lẽ giờ đứng nhìn nó đắc ý à? – Vừa nói thằng Thọ vừa lườm bọn kia.

– Không, mình càng nổi nóng thì nó càng đắc ý. Vì thế không được nóng, phải bình tĩnh.

– Thằng D nói đúng đó, phải bình tĩnh mới được, tại lúc nãy tao nóng quá nên mới bị nó sút banh vào bụng. – Thằng Thông gắng gượng ôm bụng nói một cách mệt nhọc. Nghe anh mình nói vậy thì thằng Thọ mới chịu thôi.

– Mày có đá được nữa không hay phải thay người? – Thằng Đại hỏi thằng Thông.

– Được mà, tao không sao đâu… ui da! – Thằng Thông vừa đứng dậy thì lại nhăn mặt khổ sở.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

– Sao có tính đá nữa không hay là đang bàn nhau đầu hàng thế? – Thằng tiền đạo bên kia hỏi vọng qua.

– Hàng cái beep, đá tiếp – thằng Thọ phán lại ngay rồi ai lại về vị trí nấy.

– Đặt bóng ở đó cho tao – em nói khi thằng Thông chuẩn bị giao bóng. Như nó hiểu được ý em nên gật đầu một cái rồi đặt bóng xuống điểm giữa sân. Em lùi lại lấy đà chuẩn bị sút.

– Haizz, nó định đóng kìa tụi bây, haha.

– Dẹp dẹp qua cho nó đóng kìa, haha.

– Ảo tưởng sức mạnh à cu, mày nghĩ mày là siêu nhân à? Haha.

– Bắt tốt nha đại ca, hêhê.

Tiếng nhạo báng của bọn chúng xầm xì vọng qua làm em tức càng thêm tức. Trước khi sút thằng thủ môn bên kia hét lớn một câu:

– NẾU MÀY MÀ GHI BÀN ĐƯỢC THÌ TAO NGHỈ CHƠI BÓNG, BÊN TAO ĐẦU HÀNG NGAY LẬP TỨC. HAHA.

Tại sao nó lại có thể tự tin đến thế chứ. Grừ. Mấy thằng bên đó cười đểu làm em tức ra mặt.

– QUẤT LUÔN ĐI, ANH EM ỦNG HỘ MÀY – thằng Thông đi tới vỗ vai em kèm theo câu nói làm em như được tiếp thêm sức mạnh.

– ĐƯỢC, NẾU TAO KHÔNG GHI BÀN ĐƯỢC THÌ TAO NGHỈ CHƠI BÓNG VÀ BÊN TAO ĐẦU HÀNG NGAY LẬP TỨC – em cũng hét lại trong khi bọn bên đó đang cười chế giễu. Còn bọn đội em thì lo lắng ra mặt, lo cái mốc gì không biết. Đáng lẽ ra em không định dùng đến nó đâu, nhưng tức nước vỡ bờ mà, vả lại chuyện cũng đã như thế này rồi nên không dùng không được. Cú NỘ LONG CƯỚC huyền thoại do anh họ truyền lại với lời dặn:

– Chỉ khi nào bí lắm mới xài chiêu này thôi nha, vì chiêu này gây sát thương mạnh lắm. À em có tung cước này vào trái banh hay quả gì đó cũng được để giảm sát thương gây ra. Thằng nào xấu số ăn phải đòn này thì bèo cũng phải tê đến mức bất tỉnh nhân sự. Không biết anh nói nhiều vậy mày có hiểu gì không nữa. – Đổi lại là cái lắc đầu của mình là ảnh thở dài (mới lớp 6 em đang còn ngố lắm nên có biết gì đâu)

– Đành chịu vậy, nhưng tuyệt đối không được xài lung tung đâu nha!

– Dạ vâng. Hìhì.

Tuy là anh họ không cho em xài lung tung nhưng em vẫn thường xuyên luyện tập chiêu này, và nạn nhân của em chính là mấy gốc cây chuối ở góc vườn rồi đến gốc cây mít đều bị em đá cho te tua. Mấy ngày đầu thì đau lắm nhưng đá riết rồi cũng quen à. Hèhè. Bác nào muốn thử thì alo cho em nhá. Hehe.

Quay trở lại với thực tại, không khí giường như lặng đi, cái ánh nắng không còn gắt nữa mà chỉ dịu nhẹ soi qua những kẽ lá, mây cũng bắt đầu đen dần, gió hiu hiu thổi làm quả bóng khẽ động đậy. Không gian đó yên lặng đến mức có thể nghe tiếng trim đập à nhầm tim đập thình thịch. Hơn 20 cặp mắt đang chăm chú hướng về em, có vài đứa còn lấy điện thoại ra quay phim lại. Đây không biết có được xem là trận đấu sinh tử không nhỉ? Chưa bao giờ em cảm thấy hồi hộp, áp lực đè lên vai như thế này và còn kèm theo một chút lo lắng.

Ở khoảng cách xa như thế này muốn tung hết sức để thực hiện một cú sút xa vào khung thành đã là chuyện khó rồi, 20m chứ có ít đâu. Còn nguyên một thằng thủ môn đứng cạnh chứ có phải không đâu, còn mấy tên kia thì đã dẹp sang hai bên cho em thực hiện cú sút rồi. Thằng thủ môn dang tay, hai chân khuỵu xuống, lưng hơi khom lại lấy thế và nhếch mép cười đểu một cái như thách thức.

Hít một hơi dài cho không khí vào đầy trong lồng ngực rồi sau đó thở ra. Đã thật. Hehe. Và sau đó em từ từ tiến lại trái banh rồi dần tăng tốc, đến khi đủ tầm sút thì em lấy chân trái làm trụ, co chân phải về sau 90 độ và dùng lực dồn khí tập trung hết về chân phải. Kết hợp thêm lực xoay từ hông và cánh tay thì toàn bộ lực của cơ thể (trừ lực từ cái chân ngắn ở giữa^o^) đã dồn về mu bàn chân phải và từ mu bàn chân phải lại dồn về quả bóng vô tội. Âm thanh va chạm bởi mu bàn chân em với quả bóng tạo nên một tiếng”BIIIINHHH” ngân vang chói tai và quả bóng đập vào ngực hắn.

Với một lực bay cộng với một lực xoáy không hề nhẹ khiến cho hai chân hắn trượt một đoạn dài đến sát vạch trắng mới dừng lại. Nhưng quả bóng vẫn không dừng lại ở đó, nó vẫn xoáy mạnh tạo ra lực ma sát giữa cánh tay hắn với quả bóng làm cho phản ứng tỏa khói. Hắn nhăn mặt có vẻ đau đớn lắm. Cuối cùng không chịu nổi nữa hắn lên một phát nữa.

– AÁÁÁA… – tay chân hắn bắt đầu bủn rủn đi vì nóng rát nhưng quả bóng không có dấu hiệu muốn ngừng lại, nó vẫn tiếp tục xoay mạnh nhưng lực thì giảm đáng kể. Trụ thêm được 2 giây thì hắn té ngửa ra đằng sau và thế là quả bóng nhảy ra khỏi lòng hắn và từ từ lăn vào lưới. Khi vừa chạm nhẹ vào lưới thì quả bóng không còn một tí hơi nào hết, nó xẹp lép như một cái bánh tiêu. Còn tên thủ môn thì nằm nhăn nhó thở hổn hển, miệng thì lẩm bẩm:

– Mình thua rồi sao, mình thua rồi. Haha. Mình thua rồi. Haha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...