Hành trình tuổi thơ

Chương 48



Phần 48

Sáng hôm nay là một buổi sáng khá đẹp trời, trên bầu trời là một màu xanh thăm thẳm không có chút mây nào. Gió từng cơn thổi nhè nhẹ.

Qua từng kẽ tóc.

Hiện tại là gần 6h sáng và em đang bị lôi cổ đi chạy bộ cùng với anh Cu và SP. Công nhận SP đã có tuổi rồi mà thể lực vẫn khỏe như thể tuổi 18 ấy.

– Em: Phù, phù!!! Mệt quá, con chạy không nổi nữa đâu. – Em ngồi vật ra cái ghế đá ở công viên.

– SP: Sao yếu thế? Mới có 9 vòng thôi mà.

– Em: Hic, 9 vòng là gần 5 km rồi còn gì nữa.

– SP: Ừ, mệt rồi thì thôi, về nhà ăn cơm.

– A. Trường: Bé Lan với mày sao rồi Đức?

– Em: Sao là sao ạ? – Em vừa gắp miếng thịt kho vừa trả lời.

– A. Trường: Nó vẫn còn giận mày à?

– Em: Ai mà biết được, tự nhiên không không lại đi dỗi em rồi giận. Con gái đúng là khó hiểu.

– A. Cu: Bé Lan là cái cô em gái của bạn gái anh á anh hai?

– A. Trường: Ừ, nó đấy.

– SP: Thằng Trường, mày có bạn gái rồi mà sao mấy bữa nay không dẫn qua ra mắt bố?

– A. Trường: À, tại bọn con cũng chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Con định để mấy bữa nữa để bọn con xác định rõ ràng rồi thì con mới dẫn về ra mắt ba mẹ.

– Em: Mới mà đã đi ra mắt nhạc phụ đại nhân rồi à? – Em ghé sát tai anh Trường.

Phải nói mặt ống tái lại sợ sệt.

– A. Trường: Xem như chú chưa biết gì đi. Anh đáp ứng cho chú một điều kiện.

– Em: Nhớ nha.

– SP: Hai đứa sầm sì to nhỏ gì đấy?

– Em: Dạ có gì đâu ạ, con đang xin anh Trường chỉ thêm cho mấy chỗ ấy mà.

– SP: Chỗ nào?

– Em: Mấy cái lung tung ấy mà, có gì đâu, hì hì.

– SP: Ừ, có gì thì hỏi anh không thì hỏi SP nè.

– Em: Dạ.

– A. Trường: À, hồi nãy cái Hà bảo với anh là bữa giờ con bé Lan lạ lắm. Nó lại bắt đầu bỏ đi chơi bời đến khuya mới về, kiểu ăn nói, ăn mặc cũng giống như lúc trước rồi. Chị ấy bảo mãi cũng không được.

– Em: Từ cái hôm đầu tuần ấy hả?

– A. Trường: Ừ, mày xem qua đấy mà khuyên nó xem sao. Nó có vẻ nghe lời mày đấy.

– Em: Hềyzz, vậy để tí em qua xem sao.

– A. Trường: Ừ, vậy thì ăn lẹ đi.

Ăn xong em dọn dẹp xong rồi tranh thủ qua nhà chị Hà. Mới đến tới cửa đã nghe tiếng hai chị em cãi nhau rồi. Gặp tình cảnh đó thì bố bảo em cũng chẳng dám vào vì sợ ăn đạn lạc. Vậy là em quyết định đợi một lúc nữa mới vào cho an toàn.

Tầm 15 phút sau, khi không còn nghe tiếng cãi nhau nữa thì em mới dám thò mặt vào. Vừa bước vào đã thấy chị Hà ngồi ở quầy mà đằng đằng sát khí.

– C. Hà: Qua mua phở hả? Đợi chị chút.

– Em: Dạ không, em nghe nói cái Lan…

– C. Hà: Nó nghe lời em nhất, em giúp chị khuyên nó với chứ chị nói nó hết lời rồi mà nó vẫn không nghe. – Giọng chị Hà trùng xuống.

– Em: Để em thử khuyên xem sao, cái Lan đang trên lầu hả chị.

– C. Hà: Ừ, em xem khuyên nó giùm chị.

– Em: Vâng, vậy em xin phép lên đó.

– C. Hà: Ừ.

Em bước lên cầu thang từng bước lên phòng nhỏ Lan mà có cảm tưởng như mình đang bước đến diêm phủ vậy. Cái cảm giác nó man rợn thế nào ấy.

– Cốc cốc cốc. – Em gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời.

Em gõ lại lần hai, lần ba mà vẫn không thấy nhỏ Lan trả lời. Có khi nào nhỏ này cãi nhau tay đôi với chị Hà không lại nên nghĩ quẩn không nhỉ? Dám lắm à.

Nghĩ bụng như thế em liền lục lại cái chìa khóa phòng nhỏ Lan mà hôm bữa nhỏ Lan vùng vằng bỏ về mà đánh rơi.

Phải nói vừa bước vào căn phòng mà em tưởng vào nhầm khu ổ chuột ở châu phi cmnlr. Nào là sách, truyện, báo tạp chí phụ nữ ở đâu cũng có. Đồ đạc để mỗi cái một nơi, ở trên cánh quạt cũng có một con gấu bông nằm trên đó nữa. Còn cái mà em không thể nào chịu được là những cái đồ nội y của nhỏ này vứt tứ lung tung làm em tưởng mình là Đường Tăng đang vào hang nhền nhện tinh. Mà hơn thế nữa là cảnh nhỏ Lan đang nằm ngủ với tư thế yô mốt với bộ bikini đen quyến rũ. Nhìn cảnh đó mà em suýt phụt máu cam luôn. May cho nhỏ này là gặp phải em chứ nếu mà gặp mấy thằng khác thì tèo đời con gái lâu rồi.

Em đang lẻn quành đầu vòng về thì tiếng nhỏ Lan làm em giật thót.

– Lan: Có biết tự ý vào phòng tui là bất lịch sự lắm không hả?

– Em: Đức có gõ cửa mấy lần rồi mà.

– Lan: Nhưng tui chưa đồng ý cho ông vào. Ra ngoài ngay cho tui. Tui không muốn thấy mặt ông nữa. – Nhỏ này đuổi em như đuổi tà.

– Em: Ờ.

– Lan: Khoan đã, ông lấy đâu ra chìa khóa phòng tui vậy hạ.

– Em: Hôm bữa lúc Lan vùng vằng bỏ về xong Lan làm rơi ở nhà Đức.

– Lan: Vậy còn không biết đem trả tui.

– Em: Lan cứ tránh mặt Đức thì Đức trả thế nào đây. Mà hôm nọ trước khi Lan về ấy, Lan đang tính nói gì hả?

– Lan: Kh… không. Nói gì là nói gì.

– Em: Ờ, không có thì thôi. Mà nghe nói dạo này Lan lại…

– Lan: Không cần ông quan tâm. – Nhỏ cắt ngang lời em.

– Em: Nhưng mà…

– Lan: Không nhưng nhị gì hết, ông lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tui. – Nhỏ Lan gắt.

Cái cảnh này nghe có vẻ quen đáo để nhỉ.

– Em: Với tư cách là bạn trai Lan. Thế có được không? – Không biết lúc đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại ngu đi thốt ra câu đó.

– Lan: Ông… ông dựa vào đâu mà nói vậy chứ. Tui thừa nhận ông là bạn trai tui khi nào? – Mặt nhỏ Lan đỏ ửng lên, giọng lúng túng.

– Em: Vậy lúc trước ở cổng trường ND ai lôi Đức ra rồi nói Đức là bạn trai vậy ta. Làm Đức xém bị cả đám đề ba.

– Lan: Ơ… thì… – Nhỏ này cắn môi, mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

– Em: Vậy giờ đã đủ tư cách để xen vào chưa.

Nhỏ Lan không trả lời, đứng cúi gằm mặt xuống đất. Rồi đôi vai nhỏ Lan chợt rung lên, khóc! Nhỏ này đang khóc ư? Thế chẳng phải là chết em rồi à, lỡ chị Hà mà lên đây thấy cảnh này xong hiểu lầm là em ăn hiếp nhỏ này thì em dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.

– Em: Thôi thôi, đừng khóc mà. Đừng khóc nữa, Đức có làm gì Lan đâu mà khóc.

Em thì không giỏi ba cái vụ dỗ dành này cho lắm nên việc dỗ dành nhỏ này hơi khó.

– Em: Thôi, đừng khóc mà. Đức năn nỉ Lan đấy, ghét Đức chỗ nào thì nói, không thì đánh Đức cũng được mà. Nín đi mà. – Ngay lập tức em nhận ra cái ngu của mình.

Nhỏ Lan vừa òa khóc vừa đấm liên tục vào ngực em làm em muốn lủng phổi luôn. Vừa nói nhỏ này vừa nói.

– Đồ ngốc, có biết người ta chờ giây phút này lâu lắm rồi không hả? Sao giờ này mới chịu nói chứ hả, huhu.

Nghe nhỏ này nói mà em ngu người luôn, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu.

Đấm chán thì nhỏ này bỗng nhào tới ôm chầm lấy em. Không biết sao mà lúc đó em cũng ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào mà lại để cho nhỏ này vừa ôm free vừa khóc vậy nữa.

– Em: Khóc đã chưa? Bộ tính khóc cho Đức chết đuối luôn hả?

Lúc này nhỏ Lan mới ngừng khóc và buông buông em ra.

– Em: Khóc đã chưa?

– Gật gật.

– Em: Vậy thì đi rửa mặt đi rồi ra đây nói chuyện. Mặt đánh cả kí phấn, đã vậy còn khóc tè le nữa chứ. Giờ soi gương xem có bằng con ma lem chưa.

Gì chứ đối với bọn con gái mà bị đụng chạm đến nhan sắc là hơi bị nhạy cảm đấy. Nhỏ này ngay lập tức phi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chừng 10 phút sau, nhỏ Lan bước ra. Bộ quần áo sexy hồi nãy đã thay bằng bộ thun kín chấm bi mặc ở nhà, mặt thì rửa sạch không còn chút bụi phấn nào.

– Em: Thế này có phải là đẹp hơn không.

Nhỏ này vẫn chẳng nói gì.

– Em: Rồi, giờ Lan có thể nói vì sao mấy bữa nay lại như vậy chưa?

– Lan: Tại Đức ế.

– Em: Đức ế thì sao Lan lại đi chơi bời vậy? Đâu có liên quan gì đâu?

– Lan: Không phải vậy, ý Lan là tại Đức ế.

– Em: Ừ, thì biết là Đức ế, nhưng mà có liên quan gì đâu. – Em giả ngu.

– Lan: Đáng ghét, này thì chọc người ta. – Nhỏ này véo hông em.

Em điếng cmn người ra luôn.

– Em: A, đau. Đùa tí thôi mà. – Em chạy lại ôm con gấu bông trên giường để đỡ đòn.

Nhỏ Lan không chịu thua, nhỏ này với lấy mấy con gấu khác với mấy cái gối ném em. Hai đứa đùa giỡn chí chóe một lát mệt rồi em nằm vật ra giường nghỉ (chỉ là nằm ôm nhau thôi chứ không có làm gì đâu nha, bác nào nghĩ bậy là em giận ngồi đánh liên minh luôn đấy.).

– Em: Hic, trông lùn thế mà đuổi anh nhanh nhỉ? – Em véo mũi nhỏ Lan.

– Lan: Buông ra, đau em. – Giọng nhõng nhẽo.

– Em: Kệ, cho đau luôn.

– Lan: Hic, người gì đâu mà kỳ cục.

– Em: Kỳ cục mà vẫn có người yêu đấy thôi. Có ế đâu mà sợ, hehe.

– Lan: Vâng, không ế đâu. Cũng may là tui ngu tui yêu chứ nếu không không biết có cô nào thèm để ý không nữa.

– Em: Cái này thì chưa chắc đâu nha.

– Lan: Hứ, chắc như bắp đỏ luôn.

– Em: Rồi rồi thì chắc. Thôi dọn dẹp phòng đi nào, con gái con đứa gì mà ở như người châu phi ấy.

– Lan: Hứ, nhìn em vầy mà anh bảo đen á?

– Em: Không, nhưng kia kìa. – Em nhắm mắt chỉ ra ghế, nơi có bộ bikini đen đang ngự trị ở đó.

Nhỏ Lan ngượng ngùng đập vai em một cái rồi bắt em nhắm mắt lại để nhỏ đi dọn mấy cái đó trước. Hai đứa lui hui dọn dẹp gần 1 tiếng đồng hồ mới xong.

– Em: Cái rác cuối cùng.

– Lan: Phù!!! Công nhận mệt thiệt. – Nhỏ Lan quệt mồ hôi.

– Em: Ai bày ra đống này mà giờ than mệt. Lo mà trả công cho anh đi.

– Lan: Hứ, tại anh tự nguyện chứ bộ. Có ai ép anh đâu?

– Em: Vậy giờ ý là không chị trả công chứ gì. – Em quay sang ôm chặt nhỏ Lan rồi làm bộ mặt không thể nào gian hơn được nữa.

– Lan: Khôngggg. – Nhỏ Lan rê dài.

– Em: Chắc chưa? – Em dần tiến sát mặt lại mặt nhỏ Lan.

Nhìn mặt nhỏ lúc đó biểu cảm thôi rồi. Khi mặt em chỉ còn cách mặt nhỏ Lan chừng 5 cm thì nhỏ Lan nhắm tịt mắt lại.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Khi mặt em chỉ còn cách mặt nhỏ Lan chừng 5 cm thì nhỏ Lan nhắm tịt mắt lại. Trông mặt nhỏ Lan lúc đó dễ thương vô cùng tận.

– Cóc. – Em đưa tay cóc đầu nhỏ Lan.

– Ui da, đau. – Nhỏ Lan ôm trán phụng phịu.

– Em: Nghĩ gì mà nhắm tịt mắt lại thế hả? Đang mơ hão gì hả?

– Lan: Hứ, vô duyên. Chẳng biết lãng mạn gì hết. – Nhỏ Lan nguýt dài.

– Em: Anh không biết lãng mạn nhưng anh biết nhiều lãng khác lắm á.

– Lan: Lãng gì?

– Em: Lãng tai, lãng xẹt…

– Lan: Lại trêu em nữa hả, cho anh chết nè. – Vừa nói nhỏ Lan vừa dí theo véo hông em.

Sáng hôm sau, em chuẩn bị cho trận thi đấu cuối cùng để giành giải vô địch võ thuật thiếu niên của tỉnh. Theo thông tin của em được biết thì tên số 25 hung hãn đã bị tên số 16 chơi xấu cho quân chặn đường xử hội đồng trước trận đấu buộc số 25 phải bỏ cuộc. Và em đoán mình cũng sẽ không ngoại lệ.

Quả nhiên lúc em vừa vòng ra đầu hẻm thì cmn gần 20 thằng đang ngồi quán nước mía bên đường chờ em. Nhưng hôm nay em không ngán bọn này cho lắm vì em đang đi chung với anh Trường, anh Cu với thằng Tư, thằng Thông.

– Em: Có lẽ em phải khởi động trước trận đấu rồi.

– A. Trường: Chỗ này để anh, mấy đứa đến nhà thiếu nhi đi.

– Em: Được không khi chỉ có…

– A. Trường: Chú quên anh là ai à? – A. Trường vỗ ngực tự tin.

– Em: Em đang nói chuyện với lũ kia mà.

– A. Trường. Đợi lúc về mày biết tay anh. – Anh Trường cởi áo khoác rồi bước lên nghênh chiến.

Em dự là mấy thằng kia sẽ khốn khổ và sẽ ước gì lúc đầu không chặn đường em.

Bọn em tranh thủ đi đến nhà thiếu nhi để thi đấu. Khán giả hôm nay đông nghẹt thở, bọn em phải chen lấn mãi mới vào được bên trong hậu đài để thay đồ.

– Lan: Anh cố lên nha, anh mà thua thì biết tay em. – Nhỏ Lan đe em.

– Thông: Cố lên nha mày, mày mà không ôm được giải quán quân thì đừng nhìn mặt tao nữa.

– Mỹ: Thôi thôi, đừng gây thêm áp cho đại sư huynh nữa.

– Em: Đấy, chỉ có muội hiểu huynh, hehe. – Em khoác vai nhỏ Mỹ.

Và ngay lập tức em nhận được cái lườm sắc lẻm từ nhỏ Lan, em biết là mình vừa quên mất điều gì đó nên đang định thả tay xuống thì như một luồng điện 220 vôn chạy ngang qua người em khiến em tê tái.

– Em: Săx, muội chơi ác thế? Lủng bụng bể bao tử huynh rồi. – Em ôm bụng nhăn nhó.

– Mỹ: Nam nữ thọ thọ bất thân. – Nhỏ Mỹ thu cùi chỏ về.

Mấy người kia thấy vậy không bênh em mà còn hùa nhau chọc em rồi lăn ra cười.

Lúc em chuẩn bị lên sân đấu thì anh Trường chạy vào thở dốc.

– Em: Sao lâu vậy anh Trường?

– A. Trường: Tại lâu rồi không được đánh nhau nên anh vờn chơi với bọn nó chút ấy mà, hèhè. – A. Trường cười xòa.

– Em: Vậy giờ bọn nó thế nào rồi?

– A. Trường: Đang xếp hàng trên xã ấy. Nhìn mặt thằng nào cũng mếu máo đến tội.

– Lan: Anh, người ta gọi tên rồi kìa. – Nhỏ Lan giục.

– Em: Ờ, anh ra ngay.

Em bước lên sân khấu trong sự reo hò inh ỏi của khán giả. Tiếp theo là tên số 16 và bước ra sân. Em tưởng là đấu luôn giống mấy vòng trước, ai ngờ đâu mấy ông ban giám khảo yêu cầu hai bọn em biểu diễn vài đường để đợi quán quân năm ngoái đến để thi đấu cùng người thắng cuộc của trận hôm nay.

Em thì múa đại mấy đường trong môn vịnh xuân để lấy điểm cho dễ vậy. Còn thằng số 16 thì múa cái bài mề hê cu tê gì em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là các đường quyền rất nhanh, mạnh và giường như chỉ tập trung vào một vị trí.

Về phần biểu diễn của nó có vẻ được khán giả ủng hộ hơn bài của em. Lúc hai đứa em vừa kết thúc buổi biểu diễn thì người đó đến. Điều em không ngờ là người đó lại chính là thằng Đại bác.

– MC: Kính thưa quý vị, các thí sinh sáng giá của chúng ta đã có mặt đầy đủ. Vì thế tôi xin tuyên bố chặng cuối của cuộc thi chính thức bắt đầu.

– HU YEAHHH!!! – Khán giả reo hò như muốn nổ tung cả nhà thi đấu.

Hiện tại trọng tài đã vào vị trí. Hai thằng em chào giao hữu rồi thủ thế. Thằng đó nhếch mép cười đểu làm em hơi nóng gáy. Hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài vừa phát ra là thằng đó lao vút tới như chớp đấm ngang mặt em, em né sang phải rồi xoay người đá móc đáp trả. Nhưng thằng này cũng không phải dạng vừa, nó đưa tay về đỡ đòn rồi ra chân đốn giò em, cũng may là em nhanh chóng rút chân về kịp.

– 16: Mày nhanh đấy, thử tiếp xem nào.

– Em: Hừ, mày vô được vòng này cũng là chỉ nhờ thủ đoạn. Tao phải đánh bại mày để hả giận cho những đứa bị mày chơi xấu.

– 16: Chơi xấu, ý mày là gì? – Nó ra vẻ nai tơ ngơ ngác vô tội.

– Em: Mày còn giả vờ, chẳng phải hồi nãy mày cũng cho người chặn đường tao à.

– 16: Tao không có.

– Em: Mày còn chối.

Vừa nói em vừa áp sát liên tục tung ra những cú đấm liên hoàn làm nó đỡ không kịp rồi bất ngờ xoay một vòng đáp cùi chỏ vào mặt nó làm nó ngã lăn xuống sàn. Em tiếp tục thừa thắng xông lên vận công phát kình hòng hạ gục đối phương. Nhưng thằng này quả là khó xơi, nó đập vào cổ tay em làm đường kình lệch xuống sàn, đau thấu mụ nội ra. Nó đứng dậy luồn lách rồi bất ngờ liên tục tấn công vào ngực em. Những cú đấm đầu tiên hầu như nó không dùng tí lực nào nhưng đến phát thứ 3 đột nhiên ngực em đau nhói lên.

Khán giả hò hét đinh tai nhức óc cả lên. Vừa lúc đó hiệp một kết thúc. Thằng đó ngay lập tức nhảy xuống dưới phía khán giả to tiếng với một người chắc là anh nó. Trông nó có vẻ nóng nảy lắm, chắc là đang trách vì sao hồi nãy bọn này không xử đẹp được em đây mà.

– A. Trường: Thằng này đánh kinh đấy, coi chừng nha, đừng để nó đánh trúng ngực nữa nha. Nó mà đã đánh trúng là nó đánh liên tục vào đúng một chỗ đó thôi đấy. – A. Trường làm mặt nguy hiểm.

– Em: Em biết rồi, thằng này đấm có lúc có lực, lúc lại không. Kỳ thật.

– SP: Mày cứ đánh như nãy là được rồi, miễn là đừng để bị phân tâm.

– Em: Dạ.

– Lan: Nước nè. – Nhỏ Lan chìa chai sting dâu ra cho em.

Em đang tính lấy thì nhỏ Mỹ cản lại.

– Mỹ: Đang thi đấu không nên uống nước có ga đâu, uống tạm nước khoáng đi. – Nhỏ Mỹ đứng bên kia đưa cho em chai nước khoáng.

Hai nhỏ nhìn nhau tóe lửa, hàizz, lại bị cảnh này nữa chứ.

– Em: Thôi Đức chưa khát, để tí đấu xong rồi uống. – Em cầm cả hai chai để xuống bàn.

Xong em lại ra sân để tiếp tục hiệp hai nhưng không hiểu sao thằng số 16 bỗng dưng bỏ cuộc.

– Em: Ơ, thế là thế nào? – Em đang ngơ ngác chẳng hiểu lý do thì thằng số 16 đi tới.

– 16: Tao xin lỗi mày. – Nó cúi đầu.

– Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Thật ra tao không hề biết gì về mấy vụ chặn đường đó hết, tất cả là do anh tao làm. Vì ống muốn tao giành được giải quán quân nên mới tự ý làm bậy như vậy.

– Em: Mọi chuyện đã lỡ rồi, tao không trách mày. Mày nên đi xin lỗi thằng sbd 25 kìa, giờ nó đang nằm trong bệnh viện ấy.

– 16: Tao biết rồi, giờ tao sẽ qua đó.

– Em: Ừ.

– MC: Kính thưa quý vị, không hiểu lý do vì sao thí sinh số 16 lại bất ngờ bỏ cuộc. Vì thế cơ hội giành giải quán quân võ thuật thiếu niên đã lọt vào tay thí sinh số 33. Và chỉ trong ít phút nữa thôi, trận đấu giữa quán quân tiền nhiệm và thí sinh số 33 sẽ diễn ra. Còn bây giờ mời quý vị cùng thưởng thứ chương trình văn nghệ do các cổ động viên của các võ quán biểu diễn, xin các vị cho một tràng pháo tay thật to nào. – Ông MC đứng ngoài thao thao bất tuyệt như sợ người khác giành mất lời của ống.

Em mặc kệ, một mình lẻn ra ngoài đứng hít thở khí trời.

– Đức ngoài đây hả? Làm mọi người tìm nãy giờ. – Nhỏ Mỹ từ đằng sau vỗ vai em.

– Em: À ừ, Mỹ hả.

– Mỹ: Đức với Lan… – Nhỏ Mỹ ấp úng.

– Em: Ừ, đúng như mọi người thấy đấy.

– Mỹ: Ừ. – Trên khuôn mặt thanh tú ấy hình như có gì đó hơi buồn.

– Em: Sao thế? Đang có tâm sự à?

– Mỹ: Không, đâu có đâu.

– Em: Đôi khi có nhiều chuyện không nên giấu trong lòng mà nên tìm một người nào đó đáng tin tưởng để mà nói ra. Như vậy có thể tìm ra cách giả quyết tốt nhất.

– Mỹ: Ừm. Nhưng giờ Mỹ không tin tưởng được ai nữa. – Nhỏ Mỹ lắc đầu cười.

– Em: Kể cả Đức?

– Mỹ: Không hẳn.

Rồi cả hai chìm vào yên lặng.

– Ê Đức!!! – Thằng Đại bác gọi em.

– Mỹ: Mỹ vào trong trước nha.

– Em: Ừ.

– Đại: Không ngờ mày vô được vòng này nhá. Mày làm tao bất ngờ đấy.

– Em: Ăn may thôi.

– Đại: Vậy mà lúc trước nói với bọn tao là chỉ biết sơ sơ phòng thân.

– Em: Vậy mày có nói với tao mày là quán quân võ thuật năm ngoái đâu.

– Đại: Tại mày không hỏi.

– Em: Ờ, thì… mà thôi.

– Đại: Tí mày lo mà đánh hết sức đi. Tao không nương tay đâu, hehe.

– Em: Dĩ nhiên rồi. Tao phải đánh cho mày xù đầu lên mới được.

– Đại: Ok, đợi chú trên khán đài nha.

– Em: Ok.

Rồi em vào trong uống miếng nước tán phét với mấy người ở trong. Đang tán vui thì có nhỏ nào dòm xinh phết (mãi sau mới biết là hơn em 2t. Hèn gì nhấp nhô vãi chưởng) chạy lại mượn điện thoại của em. Gái xinh đã mở lời thì chả nhẽ không cho mượn, em rút cái c1a. Trường cho ra đưa cho nhỏ đó. Nhỏ đó bấm bấm gì đó rồi trả lại cho em kèm theo cái nháy mắt mê hoặc kèm theo nụ cười tỏa nắng chết người. Em chẳng dám hé cười lại vì tay nhỏ Lan đang để sẵn bên hông em và đang lườm em tóe lửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...