Hành trình tuổi thơ
Chương 52
Hôm sau, khi vừa tan học xong, em với hai thằng ôn thần chuẩn bị đi mua đồ thì em bị nhỏ Lan túm lại.
– Lan: Dạo này anh đi đâu thế? Lần nào em qua tìm anh cũng không có nhà.
– Em: A… Anh… anh về nhà.
– Lan: Nhà nào?
– Em: Nhà anh chứ nhà nào nữa.
– Lan: Thật không? – Nhỏ Lan lườm em.
– Em: Thật 100% con bò cười.
– Lan: Cười này, vậy hôm nay anh có về nhà không?
– Em: Có.
– Vậy cho em đi với, đi cho biết nhà.
Câu nói của nhỏ Lan làm em giật thót. Nhỏ mà vào thì chả phải là bọn em lộ mánh hết à. Không được, tuyệt đối không được.
– Em: À… ừm… anh nghĩ là không tiện đâu. Hay để bữa khác nha.
– Lan: Có gì mà không tiện chứ?
– Em: Tại… tại nhà anh có khách.
– Lan: Khách?
– Em: Ừ, khách của ba mẹ anh.
– Lan: Thật chứ?
– Em: Thật. – Em trả lời mà không dám nhìn vào mắt nhỏ Lan.
– Lan: Em mà biết anh lừa em thì em…
– Em: Em làm sao?
– Lan: Em đá đít anh luôn.
– Em: Ui da, em lỡ không? Hèhè.
– Lan: Để rồi coi nhá, hứ.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Chiều hôm đó ba thằng em lại tiếp tục lông nhông đi mua đồ.
– Em: Giờ chia ra mua cho nó nhanh.
– Đại: Đúng ý tao.
– Thuấn: Tao cũng đang tính nói.
– Em: Ok, vậy giờ tao đi mua màu, giấy a3, với bút chì. Mày đi mua băng keo, thêm ít ốc vít với hồ dán. Còn mày đi mua hạt cườm, bông gòn với chỉ nha Thuấn.
– Ok, nhất trí.
Sau khi phân chia công việc xong ba thằng em mỗi thằng đi một ngả.
Em đi lòng vòng mấy chỗ để mua giấy a3, cái loại giấy to gấp đôi giấy a4 và giày như bìa vở ấy. Nhưng tìm mãi mà chẳng có chỗ nào có nên em đành phải mua tạm vài tờ giấy a4 giày dùng tạm. Xong em lại đi tìm mua bộ màu nước, bút chì, tẩy, thước, kéo…
Đến gần 3h chiều thì 3 thằng mới mua xong và về nhà em cùng lúc.
– Thuấn: Đây, hàng tốt, đẹp, độc, lạ 100% nhá. Ở khắp ba thôn quanh đây không tìm được loại hạt cườm đẹp như vầy đâu.
– Em: Vậy mày mua ở đâu?
– Thuấn: Tao với Thanh đi lên tận BG mua đấy, không phải giỡn đâu.
– Em: Mày có nghe thấy gì không Đại?
– Đại: Tao nghĩ là tao cũng nghe thấy. – Nó cười đểu.
– Thuấn: Gì mà nhìn tao? Vừa về xong đang mệt, bố méo giỡn đâu nha.
– Em: Thành thật thú tội sẽ được toà khoan hồng.
– Thuấn: Tội gì mà thú?
– Đại: A nhờ anh, thờ anh thanh.
– Thuấn: Thanh gì. Bọn mày điên à? – Thằng nhỏ lúng túng.
– Em: Giả ngu hả? Đợi bọn tao dùng biện pháp mạnh à?
– Thuấn: Có gì đâu mà nói, tao với nó chỉ là vừa mới…
– Em: Vừa mới cắn câu chứ gì, hèhè.
– Đại: Vậy là phải làm theo quy tắc chứ mày.
– Thuấn: Quy thì quy, trưa mai đi.
– Em: Ok, vậy là có lộc ăn rồi. Hè hè.
– Đại: Biết vậy đi, còn bây giờ lo vụ này đã.
– Em: Ừ ha. Vậy bức tranh với trang trí thì của thằng nào thằng đấy tự xử nha.
– Đại: Ừ.
– Em: Tao có mua hai cây bút chì rồi kìa. Còn giấy thì tha hồ vẽ.
– Thuấn: Vậy còn tao?
– Em: Mày ngồi mày mò làm cho tao vài cái bàn ghế mini để đặt vào trong ngôi nhà đi.
– Thuấn: Ok.
Thế là ba thằng em bắt tay vào làm việc. Em với thằng Đại thì hì hục vẽ rồi lại tẩy, tẩy rồi lại vẽ. Còn thằng Thuấn thì căng mắt dính từng nan tre bé tí lại với nhau để làm bộ bàn ghế.
– Đại: Mày thấy hôm nay lên lớp có gì kì kì không Đức?
– Em: Không, bình thường mà. – Em vừa vẽ vừa trả lời.
– Đại: Tao có cảm giác như là đang bị theo dõi ấy.
– Em: Chắc mày đa nghi quá rồi.
– Đại: Tao không biết nữa nhưng tao có cảm giác là sắp có chuyện không hay xảy ra.
– Em: Tao thấy mày đi làm thầy bói được rồi đấy, haha.
– Đại: Nói với mày cũng như không.
– Thuấn: Mà tao nghe nói mày bắt cá hai tay hả Đức.
– Em: What? – Em há hốc mồm.
– Thuấn: Là thật hả?
– Em: Thật cái đầu mày ế, mày nghe ai nói bậy vậy? Con Lan mà nghe thấy thì nó băm tao ra cũng không chừng.
– Thuấn: Bọn nó đang đồn ầm lên kia kìa.
– Em: Đồn thế nào?
– Thuấn: Tao nghe mang máng là ngày mai sẽ có thằng nào tên Đức lớp 10a7.
– Đại: Mày chứ còn thằng nào nữa.
– Em: Yên nghe nó nói xem nào.
– Thuấn: Ngày mai mày sẽ lên tặng nhẫn tỏ tình với em hot girl lớp 10a3.
– Em: Làm éo gì có. Tao bảo vậy bao giờ mà chúng nó đồn không biết nữa, mà tao có quen con nào trên đó đâu mà tỏ cái mẹ gì. Tào lao.
– Thuấn: Thì tao nghe nói vậy thôi mà. Không phải thì thôi.
– Em: Chắc chắn không luôn. Tao mà biết đứa nào tung tin bậy thì thật nó bầm dập với tao.
– Thuấn: Bọn nó đồn cả tuần rồi.
– Em: Sao giờ mày mới nói cho tao nghe?
– Tại mấy bữa trước tao quên. Giờ mới nhớ ra.
– Đại: Hơi đâu mà nghe lời thiên hạ. Lo mà vẽ cho xong đi. Mai là sinh nhật hai đứa nó rồi. – Thằng Đại hối.
– Em: Rồi, nóng thế. Anh chắc chắn là xong trước chú đấy.
Em vẽ phong cảnh một con thác cao đang đổ từ trên xuống, xung quanh là các vách đá, rừng cây. Lác đác vài đàn én, chim chóc hoa cỏ. Rồi tô bằng màu nước lên thì hết chỗ chê.
– Thuấn: Ái chà, nói không phải khen chứ đệ anh vẽ y như thiệt luôn. Khá lắm khá lắm. – Thằng nhỏ gật gù.
– Cốppp – Thằng nào là đệ mày? – Em gõ đầu nó một cái.
– Đại: Khen thừa, chứ bữa giờ mày nghĩ nó là gì? Là cứt à?
– Em: Lại còn mày nữa. – Em lườm nó.
– Đại: Hehe, đùa chút thôi. – Nó cười cầu tài.
Xong công đoạn vẽ, giờ đến công đoạn dán vào hộp. Em dùng bôi một lớp hồ dán giấy lên mặt trong của tấm kính phía sau rồi dán thêm vài vòng keo hai mặt nữa cho chắc ăn rồi mới dán bức tranh vào. Rồi đến phần trang trí cho mấy ngôi nhà, xích đu… Em lấy các hạt cườm xâu lại thành chuỗi rồi đính lên viền mái nhà, viền xích đu.
– Thuấn: Xong hai bộ bàn ghế rồi này. Đau mắt quá.
– Em: Có thuốc nhỏ mắt kìa. Chà! Đẹp phết đấy. Tao lấy bộ bàn ghế hình trái tim này.
Nói xong em nhanh nhảu vơ luôn kẻo để lâu nó bốc hơi mất. Rồi em dùng nhíp tỉ mỉ gắn chúng vào ngôi nhà nhỏ qua ô cửa bé tí xíu. Xong xuôi em ngồi làm thêm cái chuông gió mini rồi gắn trước mái nhà.
Đến lúc này phần quà của em thì nói chung là tạm ổn, chỉ thiếu phần gói lại nữa là hoàn chỉnh. Của thằng Đại cũng vậy.
– Em: Giờ mua giấy bóng gói lại là xong rồi, hèhè.
– Đại: Ừ.
– Thuấn: Chết.
– Em: Chết cái gì mày?
– Thuấn: Trời tối cmnr.
– Đại: Tối nhanh thế.
– Em: Chắc tại tụi mình mải làm quá quên giờ giấc thôi.
– Thuấn: Xời, lũ mát này. Ý tao là trời tối rồi…
– Em: Mày không dám về chứ gì. To xác vậy rồi còn sợ ma à? – Em cắt ngang lời nó.
– Thuấn: Không phải, mà là…
– Đại: Sợ ông bà mày chửi chứ gì. Yên tâm bọn tao đưa mày về tận nhà giải thích với ông bà của mày. Yên tâm đi.
Nhìn mặt thằng Thuấn lúc này biểu cảm thôi rồi.
– Thuấn: Im, hai thằng mày cứ nhảy vào họng tao hoài vậy. – Thằng nhỏ bắt đầu nóng.
– Em: Rồi im. Nói đi.
– Thuấn: Tối vầy rồi bọn mày tính đi đâu mua giấy bóng? Chả lẽ bọn mày dùng bịch nilông bọc lại à.
– Em: Đệch, nhắc tao mới để ý, cũng gần 8h rồi, làm gì còn ai bán nữa.
– Đại: Sao không nói sớm.
– Thuấn: Hai thằng mày đua nhau nhảy vào họng tao thì tao nói thế nào được.
– Em: Xui thật, thôi để mai tranh thủ lúc đi học về rồi mua về bọc sau.
– Đại: Vậy tối mai mới tặng à?
– Em: Không, bọc tí chứ mấy.
– Đại: Tao đang tính để quà trong nhà mày rồi mai lúc đi học về dô nhà mày lấy quà tặng luôn.
– Thuấn: Tao biết có một chỗ còn bán, nhưng hơi xa.
– Em: Thật.
– Ừ.
– Đại: Vậy quất tới đi, đi luôn nào.
Rồi ba thằng hùng hổ phi xe đi.
– Em: Chỗ đó ở đâu?
– Thuấn: TR.
– Em: Đệch, giỡn à mày.
– Thuấn: Thật mà.
– Đại: Xa vậy lên đến nơi không biết người ta còn mở cửa không.
– Thuấn: Còn mà, lúc trước tao đi ngang qua thấy 10h người ta vẫn còn mở cửa mà.
– Em: Lúc trước là lúc nào?
– Thuấn: Ừm… cũng gần nửa năm rồi.
Các bác không biết lúc đó mặt em với thằng Đại ngu ra như thế nào đâu. Nghe xong câu nói của nó mà em tức muốn trào máu ra luôn.
– Em: Chả nhẽ tao với thằng Đại xử đẹp mày tại đây?
– Đại: Thôi, lỡ rồi. Có gì thì cứ xem như là đi dạo đi.
Thằng Đại chen xe vô giữa em với thằng Thuấn kịp thời trước khi có án mạng xảy ra.
Đạp xe ròng rã vượt hai con dốc dài gần 5 km thì cuối cùng bọn em cũng đến nơi. Hiện ra trước mặt em là một cửa hàng quà lưu niệm khá nhỏ nằm ngay mặt tiền. Cánh cửa tiệm đang từ từ khép lại. Nhanh như chớp, 3 thằng em dốc hết chút sức lực cuối cùng phi như tên lửa đến. Người chủ cửa hàng thấy bọn em như vậy thoạt đầu hơi giật mình. Bọn em dừng lại trước cửa tiệm thở phì phò như trâu thở.
– Chủ tiệm (CT): Mấy đứa mua đồ hả? Để mai nha, cửa hàng đóng cửa rồi. – Chị chủ tiệm nhỏ nhẹ.
– Em: Chị… chị giúp bọn em đi, bọn em đang cần gấp lắm. Em gắng nói rành mạch từng chữ. Chị chủ tiệm hơi ngần ngại nhìn bọn em.
– Đại: Bọn em đang cần mua ít đồ gấp chị ạ. Chị giúp giùm bọn em với.
– CT: Thôi được rồi. Mấy đứa vào trong đi.
– Dạ. – Ba thằng đồng thanh rồi hí hửng vào trong.
– CT: Mấy đứa mua gì?
– Em: Chị bán cho em loại bọc để gói hộp quà ấy chị. Loại nào đẹp đẹp ấy.
– CT: OK, em mua nhiều không?
– Em: Chị tính giùm em để đủ bọc hai hộp quà to chừng hai thùng mì tôm ấy.
– CT: Ừm… đợi chị chút. – Rồi chị quay qua cắt giấy bọc quà. – Mấy đứa lấy màu gì?
– Em: Màu hồng đó chị, cái ở trên kia kìa.
– CT: Rồi, mấy đứa gói quà tặng bạn gái hả?
– Em: Dạ, hìhì.
– CT: Của mấy đứa đây.
– Em: Bao nhiêu vậy chị?
– CT: 15k.
Em mò túi lấy tiền ra trả.
– Em: Mày mang tiền không Đại?
– Đại: Hồi chiều tao mua hết rồi.
– Thuấn: Tao cũng sạch rồi.
Thằng nào cũng lắc đầu. Xong phim luôn, xác cmn định rồi còn đâu.
– Em: Chị ơi, bọn em… ừm… bọn em quên mang tiền rồi.
– CT: Vậy mấy đứa thông cảm nha. Chị chỉ là nhân viên thôi, không bán thiếu được đâu.
– Em: Dạ. Bọn em xin lỗi. – Em trả lại giấy gói rồi về.
– Đại: Ủa, thằng Thuấn đâu?
– Em: Ai biết? Tìm nó coi.
Hai thằng em đang dáo dác tìm nó thì nó đứng trong cửa tiệm lúc nãy vẫy bọn em.
– Em: Không về đi còn đứng đây ngoắc cái gì?
– Thuấn: Tao nói với chị ấy rồi. Chị ấy bảo không có tiền cũng được, chỉ cần giúp chị ấy xếp gọn đống hàng trong kia là được.
Em mừng rơn nhìn theo hướng thằng Thuấn chỉ. Một đống thùng giấy lộn xộn, có vẻ như là bị đổ.
– Em: Nhiều vậy xếp bao giờ mới xong?
– Thuấn: Vậy mày có muốn giấy gói không?
– Em: Có.
– Thuấn: Có thì làm đi.
Thế là ba thằng em xắn tay áo bắt tay vào làm. Tưởng sao chứ mấy thùng to chỉ toàn là gấu bông nên nhẹ tênh à. Còn mấy thùng bé bé không biết đựng cái gì mà nặng kinh khủng khiếp.
– Phù, bên đó hết chưa bọn mày?
– Hết.
– Thùng cuối cùng.
Làm xong, ba thằng lại ngồi thở phì phà phì phò.
– CT: Xong rồi hả, mấy uống nước nè.
– Em: Thôi không cần đâu chị.
– CT: Cái này chị mời, không cần lo đâu. – Cười tươi.
Rồi chị ấy cũng ngồi nói chuyện với bọn em một lát. Chị này tên là Thu, là nhân viên ở cửa tiệm này. Tuổi tác thì tầm 24 nên nhìn còn xinh chán.
– CT: Hồi nãy nhìn mấy đứa lao đến chỗ chị nhanh vậy làm chị tưởng ăn cướp chứ.
– Em: Hềhề, tại bọn em đang gấp. – Em gãi đầu cười chữa thẹn.
– CT: Của mấy đứa như đã giao kèo nè. Chị cảm ơn nhiều nha.
– Em: Có gì đâu chị, người nên cảm ơn là bọn em mới đúng.
– CT: Ừm, có rảnh mấy đứa ghé vào ủng hộ chị nha.
– Em: Ok chị.
– CT: Mà lần sau đi nhớ mang theo tiền nha.
Câu nói này làm cả 3 thằng không hẹn mà cùng ngượng, khóc không ra tiếng, chỉ còn biết nhìn nhau cười trừ.
– Em: Thôi hai thằng mày về nhà đi, để tao gói giùm luôn cho.
– Đại: Ừ, vậy bọn tao về trước đây.
– Em: Ừ. À mà mày nhớ viết thêm bức thư để kẹp vô hộp quà nha Đại.
– Đại: Ừ.
Rồi em tranh thủ về nhà gói nốt hai hộp quà cho xong. Gói xong em cất gọn lên rồi dắt xe về lại võ quán.
– Thôi, muộn rồi. Ngủ ở nhà đi, mai rồi về võ quán sớm. – Mẹ em từ trong phòng bước ra.
– Em: Vâng.
Rồi em đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi vô phòng nằm chen vô giữa thằng út với thằng Công nằm ngủ. Lâu rầu không được ôm thằng út ngủ. Em vừa nằm ngủ vừa tưởng tượng xem nhỏ Lan sẽ bất ngờ thế nào khi nhận được món quà mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.