Hành trình tuổi thơ
Chương 54
Vài ngày sau đó thì em không còn thấy nhỏ nữa, có lẽ nhỏ đang cố ý tránh mặt em.
Hôm đó, lúc ba thằng em đang cạp bánh mì trong căn tin thì thằng Đại hỏi em.
– Đại: Mày quyết định thế nào rồi?
– Em: Vẫn chưa.
– Đại: Chả lẽ mày với nó cứ thế à?
– Em: Tao…
– Thuấn: Ê, kia có phải con Lan không?
Em nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Thuấn. Đập vào mắt em là cảnh nhỏ đang đi bên cạnh thằng Hưng, hai người họ có vẻ thân mật lắm. Rồi hai người họ ngồi vào bàn bên cạnh bọn em. Vì giữa bàn em với bàn nhỏ bị mấy chậu cây cách ngang nên nhỏ không thấy bọn em.
– Đại: Giờ sao?
– Em: Ngồi im đi.
Hai người họ nói chuyện gì đó một lát mà em nghe chữ được chữ mất. Rồi nhỏ Lan đứng dậy đi trước. Nhỏ vừa đi thì thằng Hoàng (thằng hôm nọ đánh em cùng với thằng Hưng) từ đâu nhảy vào ngồi. Em cũng chỉ nghe mang máng được là:
– Hưng: Mày xử lý con đó thế nào rồi?
– Hoàng: Xong rồi, đảm bảo êm đẹp luôn.
– Hưng: Tốt, mà coi chừng nó phản kèo đấy.
– Hoàng: Mày yên tâm, tao sai đệ canh chừng nó rồi. Nó mà để lộ chuyện thì hậu quả nó tự gánh thôi.
– Hưng: Thế thì tốt.
– Hoàng: Vậy còn thằng kia tính sao giờ?
– Hưng: Cho vài thằng ụp sọt cảnh cáo nó là không được đến gần con Lan của tao nữa.
– Hoàng: Vậy thì phải làm trong trường rồi.
– Tại sao?
– Hình như nhà nó gần nhà con Lan nên không tiện ra tay đâu.
– Thì tùy mày, làm sao cho êm là được.
– OK. Mà mày thấy cách của tao thế nào? Chỉ cần nhẹ nhàng mà đã giúp mày loại được thằng bạn trai nó rồi.
– Ừ, hay đấy. Còn mày với con Trang thì sao rồi.
Nghe nhắc đến nhỏ Trang thằn Đại nóng ruột lo lắng. Em ra hiệu cho nó bình tĩnh, ngồi lặng im xem bọn nó muốn gì.
– Hoàng: Con này cũng có bạn trai rồi. Có lẽ tao lại phải cướp rồi.
– Hưng: Có cần tao giúp gì không?
– Hoàng: Có, nhưng mà để mấy bữa nữa đi. Giờ tao mới đang tính kế.
– Hưng: Mày có biết thằng đó là thằng nào không?
– Hoàng: Thằng Đại nào đấy cũng học 10a7.
– Lại là 10a7 à? Con gái bây giờ có sở thích thích con trai học ngu à.
– Có lẽ vậy, hàhà.
Hai thằng nó cười khả ố. Rồi bọn nó tính tiền về lớp.
– Đại: Cmn chứ, đúng là bọn chó. Đã vậy còn dám dòm ngó em Trang của tao nữa chứ. Hồi nãy mày mà không cản tao thì hai thằng đó xác định luôn rồi. – Thằng Đại đập bàn.
– Em: Mày cứ sồn sồn lên vậy mà ổn à, mày nghĩ đánh nhau ở đây thì hậu quả sẽ như thế nào? Mày nên nhớ ở đây có camera đấy.
– Đại: Nhưng mà tao tức.
– Em: Thôi, ngồi xuống uống cốc nước hạ hỏa đi.
– Thuấn: Vậy giờ mày tính sao Đức?
– Em: Tao quyết định rồi. Trước hết phải rửa sạch nỗi oan của tao trước đã rồi có chia tay với Lan hay không thì để tính sau.
– Thuấn: Ừ, vậy nên bắt đầu từ đâu giờ?
Em vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai thằng Thuấn. – Em: Trăm sự nhờ mày.
– Thuấn: Là sao?
– Em: Phiền mày dùng mỹ nam kế tiếp cận cái con Mai lớp 10a3 để tìm hiểu lý do tại sao nó gài tao.
– Thuấn: Cái thằng ngu này, mày cũng thừa biết là bị hai thằng kia xúi giục rồi còn kêu tao đi điều tra làm gì nữa.
– Em: Bởi vậy mày càng phải đi để tìm chứng cứ chứng minh tao vô tội.
– Thuấn: Sao không kêu thằng Đại đi?
– Em: Để cho con Trang nó xé xác thằng Đại ra à. Vả lại trong ba thằng mình thì chỉ có mày là đẹp trai nhất, học giỏi nhất, ăn nói cũng giỏi nhất. Cho nên nhiệm vụ này còn ai xứng hơn mày nữa. – Nghe em khen, thằng Thuấn khoái phổng mũi.
– Đại: Mày nói dối lòng không thấy ngượng miệng à? – Thằng Đại nói nhỏ với em.
– Em: Chịu thôi.
– Thuấn: Việc của tao chỉ vậy thôi chứ gì. Vậy tao đi làm đây. – Nói rồi nó phắn đi luôn. Gớm khổ, có ai bắt nó phải làm luôn đâu không biết nữa, từ từ cũng được mà. Hàizz.
– Đại: Còn tao?
– Em: Mày thì có việc sau.
– Đại: Việc gì?
– Em: Hồi nãy bọn nó nói là sẽ ụp tao, mày nhớ không?
– Đại: Ý mày là…
– Em: Ừ, mày lo dùm tao. Tại tao không thích đánh nhau.
– Đại: Yên tâm, cứ để tao lo. – Thằng nhỏ vỗ ngực. – Nhưng mà còn cái Trang.
– Em: Mày yên tâm, tụi nó sẽ không động đến Trang đâu. Với lại còn tao đứng ngoài bảo vệ nó giùm cho.
– Đại: Thế thì phen này tao đã tay rồi, hèhè. – Thằng nhỏ khoái chí.
Vụ này em quyết tâm làm rõ để minh oan. Còn nếu nhỏ vẫn cương quyết chia tay thì…
Trưa hôm đó, lúc bọn em đang chuẩn bị về thì quả nhiên có một tốp thằng loai choai lớp 10 đứng chặn ngoài cửa lớp em. Khi bọn trong lớp em vừa ra ngoài hết thì bọn nó kéo vô. Trông tướng thằng nào cũng lèo khà lèo khèo y kiểu suy dinh dưỡng ấy, không biết có chịu nổi một đấm của thằng Đại không nữa.
– Em: Bọn mày muốn gì?
– Muốn hỏi thăm bọn mày tí thôi.
– Em: Tao không quen bọn mày.
– Chính vì thế nên tao mới xuống hỏi thăm mày này. – Thằng cầm đầu nhếch mép cười.
– Em: Chào hỏi xong rồi đấy, bọn mày có thể về rồi.
– A thằng này láo, xem ra phải cho mày một trận thì mày mới bớt sồn đi được nhỉ?
– Đại: Nói nhiều với bọn này làm gì nữa. Đánh thì nhào hết vô đây. – Thằng Đại nóng ruột lắm rồi.
Nghe thằng Đại thách thức, thằng kia cũng lên máu hùng hổ xông vô và…
– UỴCHHH!! – Thằng đó bị thằng Đại vật lăn quay ra sàn.
– Đại: Ui da, tao xin lỗi, tao lỡ tay.
– Thằng chó. Chơi nó cho tao. – Thằng cầm đầu lồm cồm đứng dậy hét to.
Rồi mấy thằng kia lần lượt lao lên và văng ra như rơm rạ.
– Đại: Hừ, kêu bọn thế này mà đòi ụp bọn tao à? Về bú sữa mẹ đi.
– Em: Thằng Hưng sai bọn mày xuống đây gây chuyện à?
– Hừ, mày *éo cần biết, mày chỉ cần biết là hôm nay bọn mày khó về rồi.
– Đại: Còn mạnh miệng hả? Muốn ăn đòn nữa à.
– Mày thử xem. – Một tốp thằng khác từ ngoài cửa bước vào. Tốp này khoảng cỡ 5 thằng cao to, chắc là lớp 11 hay 12 gì đó.
– Mày thử đánh nó tao xem. – Thằng to nhất đút tay vào túi nghênh mặt thách thức.
Quả này đúng thật là khó về rồi. Đang lúc dầu sôi lửa tắt như thế thì.
– Mày cứ đấm cho tao. – Tiếng một thằng từ ngoài cửa.
Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều hướng ra đó. Ngoài đó là thằng Dũng lớp em, bên cạnh là thằng hòa sẹo, Sơn mắm, Bảo chấy, Long bò, Lâm le và thằng Hiệp sĩ. Tất thảy đều là ở lớp em.
– Bọn mày là bọn chó nào nữa, khôn hồn thì cút xéo ngay khi còn có thể. – Thằng Tí (cầm đầu bên kia) nghênh mặt.
– Dũng: Mấy thằng ngu thì đâu biết được bọn tao là ai.
– Ti: Đm mày nữa, mày có vẻ chán cơm rồi nhỉ. – Thằng này đi nhanh dần tiến lại chỗ bọn thằng Dũng.
Bọn lớp em cũng đồng loạt ném cặp sang một bên rồi xung trận. Em tưởng là bọn lớp em sẽ bị te tua nhưng ai dè toàn là cao thủ võ lâm mai danh ẩn tính trong lớp em không. Thằng nào cũng võ nghệ đầy mình, chẳng trách bọn lớp em dám mạnh miệng như vậy.
– Tí: Hôm nay mày may mắn đấy. Còn bọn mày nữa, chuyện này chưa xong đâu. – Nó rồi bọn nó bỏ đi.
– Dũng: Bọn mày có sao không?
– Đại: Không sao.
– Em: Cảm ơn bọn mày nha.
– Dũng: Anh em trong lớp cả, ơn nghĩa cái méo gì. Mà mày đánh giỏi đấy Đại, một cân năm nhẹ nhàng luôn.
– Đại: Tại gặp mấy thằng đàn bà thôi.
– Dũng: Khỏi giấu, bọn tao thấy hết rồi. Mày múa y như Lý Tiểu Long rồi còn gì.
– Đại: Làm gì có.
– Em: Bọn mày không biết à, vô địch taekwondo 2 năm liền đấy.
– Dũng: Đù, đúng cớm rồi bọn mày ơi.
– Hoàng: Vậy mày có biết võ vẽ gì không Đức?
– Em: À… võ thì biết sơ sơ, còn vẽ thì biết.
– Bảo: Vậy sao nãy mày không vô giúp thằng Đại?
– Em: Xời, tao vô chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi.
Đứng bàn qua chém lại một lát thì nhỏ Trang xuống gọi về. Về đến nhà suốt ngày em chỉ cắm đầu vào tập võ rồi lại học bài, học chán thì lại tập tiếp vì em nghĩ nên để cho nhỏ có thời gian suy nghĩ về quyết định của nhỏ.
– A. Trường: Mày với bé Lan có chuyện gì hả?
– Em: Gặp chút chuyện thôi.
– A. Trường: Chuyện gì? Kể anh nghe xem nào.
Em đem đầu đuôi câu chuyện kể cho ống nghe.
– A. Trường: Bé Lan hiểu lầm rồi đòi chia tay luôn.
– Vâng.
– Vậy sao mày không giải thích?
– Có chứ, nhưng mà nó có nghe đâu.
– Được rồi, chuyện này để anh giải thích giùm cho.
– Khoan đã, em nghĩ là nên để cho cả hai xem tình cảm dành cho nhau chính xác là gì, có phải là tình yêu hay không.
– Ừ, thế cũng được. Tùy mày vậy. À mà tiền tháng này của mày này.
– Anh giữ lại 500 rồi gửi về nhà giùm em với.
– Ừ.
Sáng hôm sau, em vô tình gặp nhỏ lúc nhỏ vừa bước ra khỏi cửa để đi học nhưng nhỏ không thấy em. Nhỏ vừa ra khỏi nhà là có một chiếc yamaha đến rước, mà chiếc xe đó lại là của thăng Hưng. Nhưng điều làm em ngạc nhiên hơn nữa đó chính là nhỏ ngồi lên xe ôm thằng đó như một cặp tình nhân đúng nghĩa. Em nhếch mép cười nhẹ nhưng trong tim đang rất đau.
Mấy ngày sau đó, em và thằng Đại liên tục bị chơi xấu. Lúc hai thằng đang đi vệ sinh thì bị bọn nó đứng từ ngăn bên cạnh tạt nước ướt nhẹp, đã vậy nước còn có mùi đặc trưng nữa chứ. Rồi có khi bọn em vừa học thể dục xong vào lớp thì bị thả rắn (chết) vô cặp làm em mém đứng tim. Nhỏ lớp trưởng ngồi bên cạnh em thấy con rắn thì nhảy tưng tưng lên, còn nhỏ Vân không nhảy được thì ngồi la um sùm cả lên. Tức nhất là vụ thằng Đại bị sửa bài viết văn. Dấu tích bị sửa vẫn còn nguyên. Hôm đó rõ ràng nó viết câu thơ:
– ‘Cá cắn câu biết đâu mà gỡ.
Chim vào lồng biết thủa nào ra.’
Thế mà không biết bọn nó dùng phù phép gì mà xóa mất hết chữ ‘g’ của thằng Đại đi hại thằng Đại được một suất hai trái trứng ngỗng.