Hành trình tuổi thơ

Chương 73



Phần 73

Tôi cõng nhỏ Vân lên xe về lại BL.

– Vân: Tiếc nhỉ?

– Tôi: Tiếc? Tiếc chuyện gì?

– Vân: Mới đi chơi được có một bữa. – Mặt nhỏ Vân có vẻ tiếc nuối.

– Tôi: Còn nhiều cơ hội đi chơi mà.

– Vân: Ừh.

Nói chuyện được vài câu xong tôi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra là mình ngủ gối đầu lên đùi nhỏ Vân suốt hơn 2h đồng hồ, mà nhỏ Vân đang mặc cái quần ngắn cũn hở hơn nửa đùi mới chết chứ. Hèn gì ngủ ngon hẳn luôn.

– Tôi: X… xin lỗi, Đức mệt quá ngủ quên. – Tôi gãi đầu chữa thẹn.

– Vân: Không sao, coi như trả công cho ông cõng tui hai hôm nay.

– Tôi: Không… không sao thật hả?

– Vân: Thật.

– Tôi: Vậy Đức lại buồn ngủ nữa rồi, Đức ngủ lát nữa.

– Vân: Ừ, ông ngủ ở đây một mình đi. Về tới nhà rồi còn ngủ. – Nhỏ Vân véo mũi tôi.

– Tôi: Uầy, sao nhanh thế không biết.

Tôi cõng nhỏ Vân xuống xe rồi vào nhà thằng Hiệp lấy xe đạp.

– Vân: Ông gối làm tui tê hết cả chân. – Nhỏ Vân ngồi đằng sau than vãn.

– Tôi: Tê chân?

– Vân: Chứ sao, chân tui có phải khúc gỗ đâu mà không biết tê.

– Kééttt!!! – Tôi bóp phanh lại rồi quay người ra sau.

– Tôi: Vậy là chân của Vân vẫn còn chữa được.

– Vân: Có ai nói là không đâu.

– Tôi: Vậy tại sao…

– Vân: Mỗi lần tui đến phòng tập vật lí trị liệu tôi lại thấy sợ và không muốn tập.

– Tôi: Chẳng lẽ Vân không muốn đi lại được?

– Vân: Dĩ nhiên là muốn rồi.

– Tôi: Vậy thì Vân phải có gắng tập luyện thì mới đi lại được chứ.

– Vân: Tui nói ông cũng không hiểu được đâu. Thôi về lẹ đi, trời tối rồi.

Nhỏ Vân đập vào vai tôi hối về. Về đến nhà nhỏ Vân, tôi giao nhỏ Vân lại cho bà vú rồi tranh thủ về võ quán tắm rửa chuẩn bị đồ đạc.

– A. Cu: Về rồi hả? Đi chơi vui không?

– Tôi: Cũng tàm tạm thôi.

– A. Cu: Đi chơi không có quà cáp gì mang về à?

Nhắc tôi mới nhớ, tụi kia có tặng tôi ít trái cây với cả bánh ú. Tôi lục ba lô ra lấy bánh với trái cây ra đưa cho ống.

– Tôi: Đây, ăn tạm đi. Cây nhà lá vườn 100% đấy.

– A. Trường: Chú mày không ăn à?

– Tôi: Không, đệ đang bận lắm, không ăn đâu.

Tôi gấp gáp đi tắm rửa cho mát.

– Tôi: Noel không dẫn gấu đi chơi à huynh?

– A. Cu: Có chứ sao không, anh chuẩn bị đi rồi.

– Tôi: Ồh, vậy thôi đệ đi trước đây. – Nói xong tôi lao vút lên con ngựa sắt phi đến nhà thờ.

Không khí noel tràn ngập khắp mọi nhà, nhà nào cũng làm một cái hang đá nhỏ bằng bao, gỗ hoặc bạt đặt ở trước sân, xung quanh còn trang trí thêm đèn led nhấp nháy xanh đỏ tím vàng đẹp lung linh. Bên cạnh hang đá nhỏ đó là những cây thông giả cao chừng mét rưỡi cũng được trang trí những quả cầu, hộp quà nhỏ, thiệp giáng sinh và dĩ nhiên cũng được trang trí đèn led rực rỡ.

Ngoài đường, cả trẻ em lẫn người lớn đều háo hức đến nhà thờ để được xem những tiết mục văn nghệ mà chúng tôi đã miệt mài tập luyện bấy lâu. Đến nhà thờ, tôi đưa xe qua nhà Sơ gửi rồi đi qua phòng giáo lý như đã hẹn với nhỏ Phụng và a. Huy. Lúc bước vào cổng nhà thờ tôi suýt thì choáng khi trước mặt tôi là một khuôn viên nhà thờ đông nghẹt người.

Người thì đang đứng háo hức chờ xem văn nghệ, người thì cùng với anh em bè bạn chụp hình bên cây thông làm bằng tháp chuông cao 10m của nhà thờ. Cây thông đó chắc phải được gắn cả mấy nghìn bóng đèn led cũng nên, nếu đứng từ xa nhìn thì khó ai đoán được đó là cái tháp chuông cũ kĩ mà quen thuộc. Tôi phải cố gắng chen chúc, len lỏi, luồn lách lắm mới vượt qua được 20m từ cổng nhà thờ vào đến phòng giáo lý.

– Tôi: Xin lỗi, em đến trễ.

– A. Huy: Không sao, anh đang sợ chú không đến thôi.

– Tôi: Hềhề. Ủa mà Phụng chưa đến à a. Huy?

– A. Huy: Nó đến lâu rồi, giờ nó đang chuẩn bị chút chuyện.

– Tôi: Dá. Mà sao năm nay đông khán giả thế không biết?

– A. Huy: Anh chịu, mà càng đông càng vui chứ sao.

– Thăng: Đông quá áp lực lắm.

– Ngân: Em cũng thấy run run rồi này.

– A. Tình: Mấy đứa cứ tự tin lên, chỉ cần mấy đứa biểu diễn tốt thì ngày mai anh dẫn mấy đứa đi ăn bò viên.

– Tôi: Ăn mệt nghỉ luôn hả?

– A. Tình: Ừ. Nhưng phải nhảy tốt nha, còn nếu nhảy tệ thì mấy đứa phải khao bọn anh đi ăn bò viên lại.

– Tôi: Chơi luôn, anh phải khao bọn em chắc rồi. Hehe.

Bọn tôi ở trong phòng giáo lý tập sơ sơ lại vài lần rồi tôi với a. Huy chia ra đi tìm lũ nhóc của chi đoàn tôi. Tìm bở cả hơi tai thì mãi gần 30 phút sau tôi mới tìm đủ được lũ nhóc và gom chúng nó lại. Bắt chúng nó tập lại đoạn kịch một lần rồi bọn tôi ngồi nhìn ra ngoài sân khấu xem tiết mục văn nghệ của mấy chi đoàn khác.

Tấm rèm che trên sân khấu vừa được kéo ra thì có một bà à không, phải gọi là nàng noel hiện ra giữa sân khấu. Đó chẳng ai khác ngoài nhỏ Phụng. Xém chút nữa thì tôi không nhận ra nhỏ Phụng luôn. Chỉ với một cái váy ngắn noel màu đỏ viền trắng, một chiếc mũ, một đôi bao tay, một đôi giày cộng thêm nhan sắc của nhỏ Phụng thôi mà làm tôi và cả tá thằng khác đứng ở dưới phải đực mặt ra nhìn.

Mở đầu nhỏ Phụng cười duyên cúi đầu chào rồi bắt đầu màn giới thiệu của mình. Phải công nhận nhà thờ chọn đúng người làm mc thật, chọn ngay nhỏ Phụng thì tuyệt khỏi phải bàn. Giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ (nhưng thường 10 thằng quen nhỏ này thì mất 9 thằng khen nhỏ này là bà chằn, người còn lại chắc là tôi) làm thu hút ngay sự chú ý của khán giả, đặc biệt là nam.

Sau màn giới thiệu là tiết mục biểu diễn của huynh trưởng. Tôi gấp gáp phi ra sau sân khấu, nãy giờ mải đi tìm mấy thằng nhóc mà quên mình phải diễn đầu tiên. Cũng may là tôi đã thay đồ vào trước rồi, không thì khốn nạn luôn quá.

– Phụng: Đức đi đâu nãy giờ thế?

– Tôi: Ờ, Đức đứng dưới kia xem bà noel chứ đi đâu.

Nhỏ Phụng đánh nhẹ vào ngực tôi một cái.

– P: Hứ, như vầy mà Đức kêu là bà á?

– Tôi: Hề hề, giỡn tí thôi. Mà Phụng không biết đâu, hồi nãy lúc Phụng lên trên giới thiệu mà mấy thằng ở dưới kia nhìn không chớp mắt luôn, còn nhiều thằng bị gấu xách tai kéo về luôn.

– P: Thật hả? Vậy Đức thấy sao? – Nhỏ Phụng nhìn thẳng vào mắt tôi làm bất giác tôi lúng túng.

– Tôi: Ờ thì đẹp, thôi lên sân khấu kìa.

Rồi bọn tôi mở màn biểu diễn của mình bằng màn múa quạt của những ông bà noel. Khán giả có vẻ như rất thích, nhưng hình như là không phải thích màn biểu diễn mà là thích người đang múa chung với tôi. Điển hình là tôi để ý thấy có mấy thằng lườm tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn có mấy thằng bặm môi, tay dứ dứ nắm đấm khè tôi nữa chứ.

Đến những đoạn sau có cả cảnh ôm eo, nắm tay nhỏ Phụng nữa càng làm cho bọn kia tức trào máu. Kết thúc màn biểu diễn bằng tiết mục chồng kim tự tháp chào khán giả. Khán giả vỗ tay nhiệt tình lắm, hò hét um sùm. Có cả chục thằng con trai lên tặng hoa cho nhỏ Ngân với nhỏ Phụng. Không biết mấy ông mãnh này lặn lội đi đâu mà tìm được hoa hay vậy không biết nữa. Ngay cả tôi cũng nhận được hai bông hoa do một bé gái nào đó tặng và của một thằng cô hồn đầu dựng như bị sét đánh kèm theo lời đe dọa.

– Lát nữa mày lo mà chuồn cho lẹ, đừng để tao bắt gặp mày.

– Thăng: Ui, bà chằn nay được tặng nhiều hoa nha.

– P: Ông nói ai là bà chằn, muốn chết hả?

Nhỏ Phụng toan đánh thằng Thăng nhưng mà mắc đống hoa nên hết tay đánh.

– Tôi: Thôi thô, mc lên tiếp kìa. – Tôi khều nhỏ Phụng.

– P: Ừ ha, xém quên mất. Cầm giùm Phụng chút nha. – Nhỏ Phụng ném đống hoa cho tôi rồi trở lại với công việc mc của mình. Cầm đống hoa trên tay tôi chợt nhớ ra. Tôi gửi đống hoa cho thằng Thăng rồi chạy ra ngoài phi xe đi. Đạp lòng vòng lên đến tận LC tôi mới tìm được một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

– Em mua gì? – Chị bán hàng hỏi tôi.

– Tôi: Em mua quà tặng bạn.

– Em đến đúng chỗ rồi, chỗ chị vừa nhập hàng mới về. Đẹp lắm!

– Tôi: Dạ, để em tự lựa chút ạ.

Tôi đi quanh các tủ đồ xem hết các thứ từ vỏ ốc đến quả cầu pha lê, lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao nhỏ… Cuối cùng tôi lựa được cái lắc đeo tay rất đẹp, phía bên trong chiếc lắc có khắc chữ cái.

– Em tinh mắt đó, hàng này chị mới nhập về hồi sáng mà giờ còn có hai chiếc có chứ P đó với một chiếc chữ V thôi.

– Tôi: Dạ, chị lấy cho em cái chữ P này đi.

– Của em là 45k.

Tôi tính tiền xong thì lại đạp xe về lại nhà thờ. Gửi xe xong tôi chạy vào trong sau sân khấu tìm nhỏ Phụng nhưng ai cũng bảo là Phụng về rồi.

Cái số tôi sao mà nhọ thế không biết nữa. Lại dắt xe ra đuổi theo nhỏ Phụng. Tôi đạp thật nhanh để đuổi kịp nhỏ Phụng. Nhưng tôi đạp xe mãi mà vẫn chẳng thấy nhỏ đâu, chắc là nhỏ này đi nhờ xe ai về rồi đây.

Vừa nghĩ tới đó tôi nghe thấy tiếng la của một người con gái đang bị mấy người lôi vào trong hẻm tối. Theo bản năng tò mò và thích lo chuyện bao đồng thì tôi dựng xe chạy tới xem sao. Đến nơi, đập vào mắt tôi là nhỏ Phụng đang bị hai thằng đực rựa giữ chặt tay, xung quanh nhỏ còn 2 thằng cô hồn các đảng nữa. Trong số bốn thằng thì tôi nhận ra được thằng tóc dựng như sét đánh hồi nãy khè tôi.

– Tôi: Này, bọn mày làm gì đó. – (Vâng, một câu hỏi ngu nhất trong năm).

Lập tức bọn nó quay lại nhìn tôi.

– P: Cứu Phụng với Đức ơi. – Giọng nhỏ Phụng run như sắp khóc.

– Tôi: Thả cô ấy ra mau.

– Á à, tao còn tưởng là ai. Hóa ra là mày à?

– Tôi: Chứ mày đoán là ai.

– Thằng chó này láo nhỉ, bộ mày xem lời tao cảnh cáo mày hồi nãy *éo lọt tai hả? – Thằng đó (Quăm) nhặt cái cây đập bốp vào tường.

– Tôi: Tao nói lần cuối, thả Phụng ra.

– Quăm: Tao *éo thích, mày làm gì tao. – Nó kên mặt.

– Tôi: Chứ bọn mày muốn sao.

– Quăm: Haha, bọn tao thấy em nó dễ thương nên rủ em nó đi chơi một chút thôi mà, haha.

– Tôi: Có ai rủ người khác đi chơi như kiểu của bọn mày không?

– Quăm: Mày là cái thá gì mà đòi ở đây nói chuyện hả?

– Tôi: Tao…

– Quăm: Tốt nhất là mày nên biến trước khi tao nổi giận đấy.

– Tôi: Tao đang đợi mày nổi giận đây.

– Quăm: Mày… – Nó tứ tối.

– Tôi: Bây giờ bọn mày muốn đi chơi với cô ấy cũng được thôi.

– Quăm: Có vẻ mày khôn ra rồi đấy.

– Tôi: Tao chưa nói xong. Nhưng trước hết 4 thằng mày phải hạ được tao đã. Tao chấp hết một lượt.

– Quăm: Haha, mày đang atsm à? Mày tưởng mày là sôngôku chắc, haha.

Mấy thằng đằng sau nó cũng cười lớn.

– Quăm: Tao sẽ cho mày được toại nguyện. Xong nó hất mặt ra hiệu cho 3 thằng kia lên luôn. Tôi định đảo bước huých ngã một thằng rồi quay sang hệ bệ thằng thứ hai nhưng kế hoạch đã thất bại thảm hại. Tôi bị huých ngược lại bởi thằng đó và mém rụng răng với cú nốc ao của thằng Quăm. Quả này gặp thứ dữ thật rồi. Tôi đổi kế hoạch, áp sát phát kình loại bỏ bớt đối thủ, và lần này thì đã thành công. Giờ trước mặt tôi là 3 thằng cao to hơn tôi nửa cái đầu.

Bất ngờ thằng Quăm đấm tạt tôi một phát, tôi uốn người tránh đòn rồi trả lại nó một cú đá ngay cằm làm nó lùi người về sau. Nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi bị một thằng sút trúng bụng đau thấy tía má luôn. Chưa kịp hoàn hồn thì một cú đờ ven bay thẳng vào mặt tôi làm tôi choáng váng.

– Quăm: Chỉ được có thế thôi à chú em?

Tôi đứng lên tiếp tục đánh. Một thằng đứng gần lấy thế chuẩn bị cho một cú đấm vào tôi, tôi nhanh chóng lách tới thụi một cùi chỏ vào bẹ sườn nó rồi thêm một kình cho nó tạm nghỉ.

– Tôi: Còn hai thằng mày, thằng nào muốn nằm nghỉ trước.

Rồi một thằng nhảy tới làm một cú song phi, tôi nghiêng người né cú đá rồi đang định cho nó luôn một kình thì nó bất ngờ bật người lại cho tôi bật phát vào mặt. Tôi lùi về hai bước lấy lại thế rồi trả nó một cước lật mặt nếu trúng, nó né sang một bên rồi tọng cho tôi một đấm. Tôi gạt cú đấm sang một bên rồi xoay người làm thêm một cú đá móc làm choáng thẳng đó rồi vận khí phát kình đưa nó đi ngủ.

– Tôi: Giờ thì còn mình mày thôi. – Tôi phủi tay rồi chỉ thẳng vào mặt thằng Quăm.

– Quăm: Mày sẽ phải hối hận về những gì mày đã làm.

Nói rồi nó lao thoăn thoắt đến chỗ tôi, lập tức chân tôi nhói lên và khuỵu xuống do bị nó sút mạnh vào bên hông đầu gối, tôi vừa khuỵu xuống thì mặt tôi vừa tầm với cú đá của nó. Cả cơ thể tôi nhẹ nhàng vừa bay vừa lết trên đất.

– “Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này, tên này là giống quái quỷ gì thế? Quá nhanh, quá mạnh.”

– Quăm: Mày cũng chỉ được đến đó thôi. Mày còn non lắm nhóc con à.

Tôi không thể để thua dễ dàng như thế được, nếu tôi chịu thua thì nhỏ Phụng sẽ ra sao đây. Tôi tuyệt đối không thể thua được. Gắng gượng đứng dậy với chút sức lực còn lại. Đầu óc tôi lúc này quay cuồng hơn bao giờ hết, trời đất đảo lộn. Khó khăn lắm tôi mới đứng lên được, nhưng vừa mới đứng lên thì:

– CẨN THẬNNN!!! – Nhỏ Lan hét lớn.

– Víuuu… bốp… cạch…

Một thằng ở bên kia đã tỉnh dậy cầm khúc gỗ phang tôi. Theo bản năng tôi đưa tay lên đỡ bởi cơ thể tôi chẳng còn đủ sức mà né nữa. Và khúc gỗ đã đập trúng chiếc đồng hồ mà nhỏ Linh đã tặng tôi và cái ngày nhỏ bỏ tôi đi. Từng mảnh kính vỡ ra rơi xuống mặt đất làm tim tôi thắt lại, tim tôi dường như ngừng đập luôn. Cái đồng hồ cũng theo thế mà văng xuống đất. Tôi lặng mình nhìn theo chiếc đồng hồ.

Rồi thằng đó lại tiếp tục cầm khúc gỗ đập vào đầu tôi một phát nữa. Máu trên đầu tôi từng giọt chảy xuống đất. Cú đập đó như là liều thuốc giải cho tôi, còn hơn cả thế nữa. Nó đã làm cơn đau của tôi dẹp sang một bên, và cũng dường như tiếp thêm sức cho tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm và cứ lao đến đấm túi bụi thằng đó, đấm cho thằng đó ngất đi luôn.

Nhưng nó tưởng ngất đi là được sao? Tôi vẫn cứ dùng sức đấm nó, đấm vào mặt nó. Tại sao nó dám làm hư vật kỷ niệm mà Linh để lại cho tôi chứ? Lúc đó cơ thể tôi như mất kiểm soát, tôi cứ đấm nó trong vô thức như một cái máy cho đến khi có một bàn tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Nhưng tôi chưa kịp nhận thức được đó là ai thì cơ thể tôi đã hết pin và tắt nguồn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...