Hành trình tuổi thơ
Chương 75
– Xin lỗi, cậu có thể nhường cho tôi cái lắc đó không? – Cậu ta lịch sự hỏi tôi.
– Tôi: Thôi được, tôi chọn món khác cũng được.
– Cảm ơn. Cậu muốn mua món gì cứ chọn, tôi sẽ thanh toán giùm cậu.
– Tôi: Thôi, không cần đâu.
Tôi đi lòng vòng tìm xem còn món nào để tặng nhỏ Vân không. Cuối cùng tôi tia được chiếc dây chuyền bạc khá đẹp, tôi còn mua thêm 3 chữ cái là V Â N, tất cả là cùng ở 1 bộ với cái dây chuyền luôn.
Lúc mua xong, tôi đang tính về tặng nhỏ Vân thì gặp người hồi nãy. Có vẻ cậu ta đang chờ ai đó.
– Này, giờ cậu rảnh không? Tôi mời cậu uống tách cà phê coi như để cảm ơn cậu được không? – Cậu ta hỏi tôi.
Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ tay này rồi đấy. Ăn mặc, ăn nói đều khá là lịch sự, nói chung là bảnh. Nhưng mà đều là con trai mà nói chuyện kiểu cậu tớ này thì tôi hơi dị ứng.
– Tôi: Cảm ơn lời mời, nhưng tôi đang bận chút chuyện rồi.
Nói rồi tôi chuồn lẹ, đứng gần tay này tôi lại thấy rợn người thế nào ấy.
Tôi tính là đem qua tặng nhỏ Vân luôn nhưng chợt nghĩ mình vác cái đầu như đòn bánh tét thế này đi tặng nhỏ Vân thì không tiện lắm. Thể nào nhỏ cũng hỏi tùm lum tà la cho coi. Nghĩ bụng tôi lại quành đầu xe đi về võ quán.
– Ái chà, đại sư huynh bữa nay có quả đầu oách quá ta? – Thằng Thọ đang ngồi trong võ quán thấy tôi về liền bầy đầu xỉa xói.
– Mỹ: Ủa, sư huynh ăn tết sớm vậy? Chưa đến tết mà đã gói bánh rồi, hihi.
Tụi nó bu vô nói móc tôi làm tôi tức xì khói đầu. Tôi chẳng thèm nói nữa, đi thẳng vào phòng nằm thiền tịnh thân à nhầm tịnh tâm cho nó khỏe.
Sáng hôm sau tôi dọn lại hành lý để về nhà. Tôi thì cũng đơn giản thôi nên hành lý chả có là bao. Chỉ vỏn vẹn 3 bộ mặc ở nhà, 1 bộ võ phục, 2 bộ đi chơi, 2 bộ đá banh với 3 bộ đi học nữa là hết.
Về nhà được một bữa mà nó chán gì đâu ấy. Ba mẹ tôi thì đi làm từ sáng tới chiều, mấy thằng em tôi thì chạy đi chơi ở đâu không. Tôi nghĩ ba mẹ kêu tôi về coi nhà thì đúng hơn.
Lấy điện thoại ra tôi gọi rủ thằng Đại với thằng Thuấn đi chơi nhưng mà thằng nào cũng bận đi với gấu hết rồi. Thế là tôi phải cam chịu cái số phận ôm ti vi cho qua 1 tuần nghỉ sau kỳ thi này vậy.
Đang nản thì điện thoại tôi reo lên. Là thằng Dũng rambo calling.
– Tôi: Alo ajinomoto.
– Dũng: Bữa nay mày rảnh không Đức?
– Tôi: Rảnh, đang ngồi ôm tivi chờ cho hết ngày đây.
– Dũng: Vậy mày xuống đây chơi đi.
– Tôi: Xuống ngoại mày á?
– Dũng: Ừ, xuống đây đi. Bọn tao dưới này đang gặp rắc rối.
– Tôi: Rắc rối mà mày rủ tao xuống hưởng ké à?
– Dũng: Ừ, xuống hưởng ké đi.
– Tôi: Giờ tao đi bộ xuống à?
– Dũng: Đến tối nay, 7h mày lên nhà thằng Hiệp đi. Tối nay bác nó chở hàng xuống đây, mày ngồi ké trên cabin luôn. Thằng Hiệp dặn bác nó rồi.
– Tút tút tút…
Nói xong nó cúp máy luôn mà chẳng để tôi kịp nói thêm câu nào. Không biết bọn này lại gặp rắc rối gì nữa đây.
Đến chiều, khi gia đình tôi đang ăn cơm chiều thì tôi xin ba mẹ tôi cho đi xuống ngoại thằng Dũng chơi với lý do đi chơi cùng với lớp xả stress sau khi thi. Lúc đầu ba mẹ tôi không đồng ý vì lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng sau một hồi năn nỉ nhì nhèo thì cuối cùng ba mẹ tôi cũng đành đồng ý.
Đúng 18h30 chiều hôm đó tôi xách ba lô đi lên nhà thằng Hiệp. Đến nơi tôi thấy ba thằng Hiệp đang ngồi ngoài hè hút thuốc với bác nó.
– Tôi: Cháu chào bác.
– Bác: Ừ, cháu là bạn thằng Hiệp đấy hả?
– Tôi: Dạ. Bác cho cháu đi nhờ chuyến xe.
– Bác: Ừ, thằng Hiệp gọi điện cho bác rồi. Cháu vào trong nhà cất xe đạp đi rồi ta đi thôi.
– Tôi: Dạ. – Tôi dắt xe vào trong nhà cất rồi leo lên ca bin ngồi cùng bác thằng Hiệp.
Xe lại bắt đầu lăn bánh rời khỏi BL, các ngôi nhà cao tầng dần khuất đi, những ánh đèn điện cũng thưa dần thưa dần mà thay vào đó là những đốm sáng của những ngôi sao trên bầu trời. Tôi đang ngồi tựa vào cửa xe nhìn ra bầu trời thì bác thằng Hiệp hỏi tôi.
– Sao thằng Hiệp nói là có hai người mà? Còn một người kia không đi à?
– Tôi: Không bác ạ, hồi nãy cháu vô nhà bạn đó rủ đi nhưng mà người nhà bạn đó nói là bạn đi ăn đám giỗ ông nội rồi.
– Ờ. Bay thấy thằng Hiệp nhà bác trên lớp học hành thế nào?
– Tôi: Cũng tàm tạm bác ạ.
– Ở trên lớp nó có bồ bịch gì chưa?
– Tôi: Hình như là chưa.
– Vậy bay có bạn gái chưa?
– Tôi: Chưa bác ạ. Cháu đang còn bé, bồ bịch chi cho mệt.
– Nhìn mặt bay mà nói chưa có bồ thì ma mới tin.
– Tôi: Hềhề, thì có nhưng mà chia tay rồi.
– Đấy, tao biết ngay mà. Lúc bằng tuổi bọn bay tao đang đòi cưới vợ luôn rồi ấy chứ.
Tôi ngồi gật gù theo các câu chuyện huyền thoại thời trai trẻ của bác thằng Hiệp. Hai bác cháu vừa đi vừa tám phét mà thoáng chốc đã đến đầu thôn.
Bác thằng Hiệp thả tôi xuống đầu thôn do xe hàng không đi được vào đường trong thôn đó. Bước xuống xe, tôi tính gọi thằng Dũng ra đón nhưng may mắn là điện thoại tôi hết pin nên tôi đành vác ba lô lần mò đường vào nhà ngoại thằng Dũng. Lần mò đi theo trí nhớ thì cuối cùng tôi cũng đến được ruộng lúa nhỏ mà lần trước bọn tôi đi tắt vào nhà ngoại thằng Dũng.
Tôi cúi xuống xắn ống quần để chuẩn bị đi qua ruộng thì nghe có tiếng xé gió bên tai. Theo phản xạ tôi đưa tay lên gạt đòn đánh sang một bên rồi tung một cú đá tạt trả đòn. Khi gần chạm đến đích thì chân tôi bị chặn lại do tên đó cũng dùng tay gạt phăng cú đá của tôi đi.
– Nghe lũ nhóc nói mà tao không tin, không ngờ mày đúng như những gì tụi nó nói. Thân thủ nhanh nhẹn phết đấy. – Thằng đó cười đểu.
Thằng đó đi chung với thằng TL. Trông mặt mũi trắng bóc, ăn mặc khá là bảnh bao nên tôi đoán nó cũng là người từ thành phố về đây chơi.
– Tôi: Quá khen rồi.
– Hẹn gặp mày vào cuộc thi ngày mai. – Nó lại cười đểu rồi bỏ đi.
Thằng TL cũng đi theo đuôi, trước khi đi nó còn quay lại chĩa ngón cái xuống đất khinh thường tôi.
– Xì, đúng lũ điên. Thi thố cái chó gì chứ. – Tôi lẩm bẩm rồi lại vác ba lô vào nhà ngoại thằng Dũng.
– Tôi: Cháu chào bà.
– Bà: Thằng nào đấy?
– Tôi: Dạ, cháu là Đức. Bạn của Dũng.
– Bà: À, bạn thằng Tèo. Lại xuống chơi đấy hả?
– Tôi: Dạ vâng ạ.
– Bà: Thế con bé hôm nọ đâu? Cái con bé mà bay cõng ấy.
– Tôi: Dạ bạn ấy bận, không xuống được ạ.
– Bà: Ừ. Bay vào nhà cất đồ đi, bọn thằng Tèo đang đi đá dắt trâu về.
– Tôi: Dạ. Để cháu ra đó dắt chung với mấy bạn luôn ạ.
– Bà: Ừ, bay ra chung với bọn nó cho vui.
Tôi cất ba lô rồi chạy ra đồng cỏ tìm bọn thằng Dũng. Ra đến nơi tôi thấy bọn nó đang ra chơi kéo co, nhóm thì chơi vật, nhóm thì chạy đua… Thấy tôi đến, mấy thằng nhóc bu lại.
– A, anh Đức lại xuống đây chơi rồi tụi bây ơi.
Mấy thằng nhóc có vẻ thích tôi lắm. Rồi 1 thằng nhỏ níu áo tôi.
– Cái chị anh hay cõng đâu rồi?
Tôi tưởng là lũ nhỏ quan tâm tôi thật, ai dè chúng nó quan tâm tôi để hỏi thăm tin tức của nhỏ Vân.
– Tôi: Chị ấy bận, không về đây chơi được.
– Dũng: Mày về tới sao không alo tao ra đón? Làm tao tưởng mà không về chứ.
– Tôi: Tao cũng tính vậy nhưng mà ở nhà nản quá nên đi chơi vậy thôi. Mà mày nói gặp rắc rối là sao?
– Dũng: Chuyện dài lắm, ngồi xuống từ từ tao kể cho nghe.
Vừa ngồi xuống nó tuân cho tôi luôn một tràng như pháo. Nhưng tôi nghe loáng thoáng cũng hiểu sơ sơ là bọn xóm trên có hai thằng nào cũng ở thành phố mới về đứng ra tuyên bố giành lại đồng cỏ thượng. Có lẽ một trong hai thằng đó là cái thằng hồi nãy tôi gặp.
– Dũng: Này, mày có nghe tao nói không vậy? – Nó hươ hươ tay trước mặt tôi.
– Tôi: À có. Vậy bọn mày có kế hoạch gì chưa?
– Dũng: Tạm thời thì chưa. – Nó thở dài.
– Ăn bắp nè. – Thằng Thịnh vừa nói vừa ném cho tôi trái bắp nướng đen thui.
– Tôi: Cảm ơn. Mà sao tối rồi mà tụi nhóc chạy đua, kéo co hăng hái thế. Phù phù… – Tôi thổi trái bắp cho đỡ nóng.
– An: Bọn nhóc đang tập luyện đấy.
– Tôi: Tập luyện?
– Tùng: Bọn tao quên không nói với mày. Ngày mai làng mình tổ chức hội khỏe. Tụi nó đang tập luyện để thi đấu.
– Tôi: Ồ. Nhìn tụi nhóc quyết tâm nhỉ?
– Hùng: Dĩ nhiên rồi, bọn tao cá với bọn xóm trên là xóm nào thua sẽ làm theo 3 yêu cầu của xóm thắng mà.
– Tôi: Thua bọn mày luôn, biết xóm mình toàn là trẻ con, thi sao lại xóm nó mà cược.
– Dũng: Mày đừng có khinh, nhìn tụi nó thế thôi chứ chạy hơi bị nhanh, leo cây cũng như khỉ luôn.
– Tôi: Là sao?
– Dũng: Nghĩa là bọn nhóc sẽ thi phần chạy đua với leo cây dừa. Còn bọn mình thi kéo co, đấu võ, chạy trạm.
– Tôi: Sao mà giống đi cắm trại vậy?
– LP: Còn cả thi giã lúa nấu cơm nữa.
– Tôi: Sặx, cả dụ đó nữa hả?
– Lan: Ừ. Mấy ông giã lúa, còn tụi tui nấu cơm cho.
– Dũng: Điều đó là dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ mấy bà lại bắt bọn tôi làm thịt cá giống hôm bữa à.
– Tôi: Thế bọn mày phân công từng phần thi chưa?
– Hùng: Rồi. Giờ bọn tao giao cho mày thi chạy trạm với lại đấu võ đấy.
– Tôi: Mình tao á?
– Dũng: Không. Mày, tao với thằng Đại thi đấu võ. Còn chạy trạm thì thằng Tùng, An, Thành, Thịnh với mày.
– Tôi: Ủa, thằng Đại bác nó xuống đây rồi à?
– Dũng: Ừ, nó cũng vừa xuống hồi trưa. Giờ nó đang nằm ngủ trong kia kìa. – Thằng Dũng chỉ ra đằng sau.
Đến đây nãy giờ, giờ tôi mới để ý thấy là có một cái hang đá lớn trông như cái lều dựng ở giữa đồng cỏ.
Tôi thấy thằng Đại đang nằm dựa người vào cái hang đá. Đang sẵn cái cùi bắp trong tay, tôi chọi thẳng vào người nó. Bị trúng đạn, thằng Đại bác làm mặt ngầu truy tìm thủ phạm đã ném bom trúng nó. Nó nhìn dáo dác một vòng rồi dừng lại phía tôi.
– Đại: Mày ném bố hả thằng cờ hó? – Nó đi tới chỗ tôi.
– Tôi: Tao biết gì đâu. – Tôi làm mặt ngây thơ.
– Đại: Thằng nào ném tao làm cờ hó.
Mẹ, thằng này chửi đổng nhột vãi ra.
– Tôi: Sao hồi sáng anh rủ chú đi chơi chú kêu đi với gấu mà giờ này lại ở đây hả? – Tôi đánh trống lảng.
– Đại: Thì tao đi chơi với nó về rồi.
– Tôi: Ừ mà thôi đi về ăn cơm đi. Tao đói rồi.
– Dũng: Ừ về thôi.
– Hùng: Ủa, chết rồi tụi bay ơi.
– LP: Chuyện gì thế?
– Hùng: Đàn trâu, trâu đâu hết rồi?
– Long: Ừ, nãy giờ mải chơi không để ý.
Nhìn lũ lớp tôi nhảy dựng lên mà trông đến tội. Bọn tôi với lũ nhóc thì ngồi ôm bụng cười.
– Hùng: Mất trâu rồi mà chúng mày còn ngồi cười được à?
– Ớt: Mấy anh chị không biết à? Cứ đến chiều tối là trâu tự động về chuồng mà.
Nghe thằng Ớt nói mà lũ lớp tôi đực mặt ra luôn.
Đi được một đoạn thì thằng Dũng hỏi tôi.
– Mày thích đội mũ len từ khi nào vậy Đức?
– Tôi: À ừ tại tao hơi lạnh tí thôi.
– Hùng: Kiểu này giống mới cắt tóc ngố xong sợ anh em cười nên giấu đây mà. – Vừa nói thằng Hùng vừa nhanh tay lôi cái mũ len của tôi ra.
– Lâm: Đầu mày… bị sao vậy Đức?
– Tôi: À… tại con muỗi thôi.
– Dũng: Là sao?
– Tôi: Con muỗi cắn tao nên tao đập con muỗi.
– LP: Ông lấy cái gì đập muỗi?
– Tôi: Xà beng.
– Hảảả??? – Cả lũ chúng nó há hốc mồm.
– Tôi: Tao giỡn thôi.
– Dũng: Vậy mai mày đánh được không?
– Tôi: Chắc được.
– Đại: Tụi mày yên tâm. Thằng này lì như cờ hó ấy, chút vết thương này không xi nhê với nó đâu. – Thằng anh em tốt bá cổ tôi.
– Tôi: Chẳng lẽ tao lại đạp mày lộn cổ xuống mương à Đại?
Xong bọn tôi về nhà ngoại thằng Dũng tắm rửa, ăn tối rồi tranh thủ ngủ dưỡng sức cho cuộc thi ngày mai.