Hành trình xuyên không

Chương 22



Phần 22

Sáng sớm ngày hôm sau Đức lờ đờ tỉnh dậy, hắn chui ra từ trong Ngọc Lục Bình, căn bản hiện tại chiếc bình này vẫn chưa đủ đẳng cấp để có thể chứa được người sống trong này, nhưng cũng đủ Đức ngủ ở đó tạm một đêm. Hắn lật đật vươn vai vài cái, rửa mặt các thứ cho tỉnh táo để chuẩn bị cho ngày hôm nay, lúc này hắn mới để ý Nhược Vũ đã rời đi từ lúc nào, hắn cũng không nghĩ nhiều, một mạch tới thẳng Ngọ Môn.

Một lần nữa hắn được chứng kiến cảnh toàn trường đông nghịt toàn các môn sinh, tuy không đông bằng lúc bắt đầu tuyển sinh nhưng hiện tại cũng chiếm chọn lòng Ngọ Môn này. Hắn đảo mắt một vòng kiếm Nhược Vũ nhưng không có cách nào nhìn ra nàng, hắn tự hỏi nàng đã đi đâu? Thay vào đó hắn thấy Không Vũ đang nhe nhởn ở đàng xa, lại là cái chiêu trò chăng hoa của hắn, khiến Đức không khỏi lắc đầu.

“Này Không Vũ, từ hôm tới đây ngươi đã mất dạng đi đâu mà ta không thấy?” Đức tiến tới đập đầu tên này, lôi hắn ra một chỗ riêng tư nói chuyện.

“Ta? Ngươi còn hỏi, là ngươi biến mất mới đúng, từ khi Minh Triết đại nhân đọc xong kết quả là ngươi đã mất tăm nơi nào, ta còn đang nghĩ có khi nào ngươi bỏ ta nơi này a.” Không Vũ trợn mắt hỏi ngược lại Đức, quả thật là từ lúc tới phòng của Tịnh Kỳ tới giờ, hắn đã gặp không biết bao nhiêu là vấn đề.

“À, ta có việc cần giải quyết. Mà hôm nay ý ngươi sao, vào lớp nào?” Đức thấy mình bị bí thế liền đổi qua chủ đề khác.

“Có thể ta sẽ Luyện Đan, chỗ này sẽ giúp ta nhiều về sau, có thể sử dụng Linh Dược một cách thoải mái a” Không Vũ vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt hứng thú với môn Luyện Đan này, nhưng Đức cũng đâu phải ngu, hắn đã nhìn ra lớp này đa số toàn là các nữ sinh xin học, bảo sao tên Không Vũ này quyết định nhanh tới vậy.

“Còn ngươi, ngươi nghĩ sao?” Không Vũ thấy Đức đang nhìn mình với con mắt đê tiện đành gãi đầu hỏi lại.

“Ta cũng chưa biết, để xem hôm nay có gì hay đã.” Đức bình tĩnh nói ra, hắn hiện tại cần rất thận trọng trong chuyện này, nếu ở đây hắn chọn nơi cần quá sức lực thì sẽ khó có thể theo Tịnh Kỳ, còn nếu chọn lớp bình thường thì hắn không thể đột phá một cách nhanh nhất được.

Hai người nói một hồi thì cũng tới lúc vào vấn đề, lần này chủ đạo vẫn là Minh Triết, tên này vẫn phong thái đó, bộ đồ màu trắng mặc ba tuần không giặt, tay cầm Phất Trần vắt chéo ngó nghiêng.

“Hôm nay các ngươi những người ở đây đều đã đạt chỉ tiêu để vào học, đây là phần chọn cho mình một lớp ưng ý. Các ngươi có thể lựa chọn thoải mái số lớp muốn vào, nhưng cũng phải đủ thực lực để nhập học các môn đó, hoặc là đạt, hoặc là sẽ không có lựa chọn nào cả.” Minh Triết từ từ nói ra thể lệ lần này, tuy là rất dễ nhưng cũng quá khó với các tân môn sinh lần này. Muốn chọn cho mình một môn ưng ý không phải là dễ a.

Đám người đứng dưới nghe xong cũng có phần phấn khích, kẻ thì háo hức tự tin, người thì khó khăn suy nghĩ xem mình nên làm gì. Đức và Không Vũ hai người cũng không ngoại lệ, bọn hắn bây giờ đang vắt óc xem nên đi đến đâu.

“Không Vũ, bây giờ có thể lựa hơn một, ngươi thấy sao?”.

“Ta không biết, nhưng chắc chắn ta sẽ vào Luyện Đan, còn các thứ khác ta không quan tâm”. Không Vũ một mặt thẳng thừng nói ra quyết định của mình. Đức thấy vậy cũng không nói gì, hắn đang tập trung dùng Thiên Lý Vạn Nhãn quan sát tình hình. Lúc này Thiên thư cũng đang cung cấp cho hắn đôi chút thông tin về nơi này.

“Theo ta ngươi nên vào lớp Kiếm Pháp và Hồn Tu, hai nơi này đều tốt cho ngươi cả.” Thiên Thư đề nghị hai nơi này cho Đức khiến hắn không khỏi buột miệng chửi thề.

“Ngươi đùa ta đấy à, một lúc cùng học hai nơi, hơn nữa còn lớp của Tịnh Kỳ, ta làm sao có thể?” Đức cau có mặt mày như khỉ ăn ớt nói ra.

“Ta sẽ có cách giúp ngươi, ngươi cứ là tới hay nơi này đi, đảm bảo không làm ngươi thất vọng.” Thiên Thư câu trước câu sau vẫn là muốn tên này tới đây, không hề thay đổi.

Đức thấy Thiên Thư khẳng định như vậy cũng không nói gì thêm, hắn biết một khi Thiên Thư muốn hắn làm gì đó thì chỉ có hắn mới là người được lợi, mặc dù hơi khổ tí.

“Được rồi, nếu là như vậy thì ta theo ý ngươi.” Đức trầm tư một hồi rồi cũng đưa ra quyết định.

Minh Triết ở trên phẩy cây Phất Trần một cái liền hiện ra một loạt những tờ giấy, trên này ghi đầy đủ các nơi mà các môn học đám người này có thể chọn lựa. Thấy đã ổn hắn nói tiếp…

“Các ngươi hãy nhìn qua một lần và chọn thật kỹ, cơ hội chỉ có một, sau đó hãy nhỏ máu của mình vào từng ô tương ứng với nơi ngươi muốn học, sau đó viết tên mình lên là được.”

Đám người phía dưới nghe vậy liền nhao nhao làm theo, người nào người nấy cắt máu cắn tay nhỏ vào, sau một hồi máu me be bét thì cũng đã xong. Đức cũng làm theo Thiên Thư đã nói, hắn trực tiếp vào hai lớp đó là Kiếm Pháp và Hồn Tu, kỳ lạ thay theo hắn để ý thì hai nơi này lại hoàn toàn không có người nào vào, chỉ có hắn là người duy nhất.

“Thiên Thư, sao lại…”

“Ngươi đừng hỏi nhiều, cứ tin ta.”Đức đang nói dở thì Thiên Thư chen vào, ngắt lời tên lắm lời này.

Đức nghe vậy cũng chỉ biết câm nín, không nói ra lời nào nữa, có vẻ lần này Thiên Thư thật sự nghiêm túc với tên này rồi.

Minh Triết xem xét tình hình một hồi rồi ném cho mỗi người một tấm bài nói: “Số lệnh bài này tương ứng với số lớp các ngươi chọn, trên mỗi tấm bài sẽ in tên của ngươi và có Linh Lực của các ngươi, người nào không có hoặc làm mất thì sẽ mất tư cách vào lớp đó.”

Đám người phía dưới cũng hiểu tầm quan trọng của tấm bài này liền mắt trước mắt sau cất như mèo giấu cứt, không để ai cướp được của mình.

Đức thì lại khác, hắn một mặt ngơ ngác, trên tay hắn đáng ra là hai, nhưng bây giờ hắn cầm lại tới ba tấm thẻ, hơn nữa hoàn toàn trùng khớp với máu và Linh Lực của hắn.

“Sao lại…” hắn vừa lẩm bẩm một câu thì thấy phía xa tên Không Vũ toe toét vẫy vẫy tay.

“Ngươi thay ta vào lớp Luyện Đan nhé, còn bây giờ ta phải đi đây, hẹn gặp ngươi vào một ngày gần nhất.” Nói xong hắn cùng một nữ nhân nào đó cầm tay biến mất dạng khỏi Quốc Tử Giám, khiến Đức ngơ ngác như bò đội nón, quả thật tên Không Vũ này không quan tâm tới kỳ thi này là mấy a.

“Tên khốn, ngươi làm ta phải khổ sở rồi” Đức cay cú nói ra một câu.

Không để Đức có thời gian suy nghĩ nhiều, Minh Triết lại nói thêm…

“Đây là đường tới các lớp, các ngươi hãy mau tới đó báo danh.” Nói xong hắn lại vứt cho mỗi người một tầm bản đồ nhỏ chỉ đường dẫn tới nơi cần đến, đám người kéo nhau rời đi.

Riêng Đức lúc này thì mình hắn một đường, lủi thủi tiến tới ba bộ môn ngoài ý muốn của hắn, bắt đầu cho ngày tu luyện đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/

Trước mặt hắn bây giờ là lớp Kiếm Pháp, nơi này hoàn toàn trống vắng, bên trong căn phòng cũ kỹ rách nát này là một thân ảnh của một nữ nhân đang ra sức đập rèn thứ gì đó nhìn kỳ quặc, không ra hình thù gì cả, Đức một mặt khó hiểu tiến vào gõ cửa.

Cộc Cộc…

Cảnh cửa tuy đang mở nhưng hắn vẫn dữ lễ phép gõ nhẹ vài cái. Nữ nhân kia không nhìn hắn một cái, vẫn cặm cụi làm thứ gì đó nói ra.

“Hừ, năm nay lại có một tên tới đây sao, thật là vinh dự, ngươi ngồi đi, chờ ta một chút.” Nàng nói ra với giọng mỉa mai, mời Đức ngồi mà hắn không thể tìm được một chỗ để đặt mông.

“Vãn bối cứ tự nhiên, cứ mặc ta.” Đức e dè nói ra một câu khiêm tốn, hắn không muốn đắc tội với giáo viên của mình vào ngày đầu tiên đâu.

“Hừ”…

Nàng cũng chả thèm nói với tên này, tiếp tục là những tiếng gõ đinh tai vang lên, những tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến Đức không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: “Một nữ nhân như vậy mà có thể lực thật đáng kinh người, tiếng kêu này có thể nói tới tiếng súng bắn so với thời của ta”.

Đức ngồi đó có thời gian ngắm nhìn căn phòng này, để so sánh một cách trực quan nhất thì có thể nói đây là một xưởng làm việc của một công ty bỏ hoang nếu là thời của hắn, xung quanh chất đầy những thứ Linh Thạch kỳ dị đủ hình thù. Mạng nhện chăng tơ khắp nơi, các cánh cửa sổ đã có dấu hiệu hỏng hóc theo thời gian, không hề được tu sửa. Đây là nơi khác hoàn toàn so với phía ngoài Quốc Tử Giám, hắn khó hiểu suy nghĩ mà không dám nói ra.

Sau một hồi lâu, nàng vẫn đứng đó, vẫn là tiếng gõ đinh tai nhức óc phát ra. Đức thấy tình thế này không ổn, hắn nếu cứ là như vậy thì sẽ tốn quá nhiều thời gian a.

“Thưa vãn bối, ta hôm nay tới đây để nhập học kiếm pháp của người, mong người có thể chỉ dạy thêm.” Đức thiếu kiên nhẫn nói ra, phá tan bầu không khí chỉ có tiếng kim loại va chạm này.

“Ta đã nói ngươi ngồi đó, đợi ta!” Nàng vẫn dữ phong thái đó, không nhìn tên này mà nói một câu.

Đức nghe nàng nói mà suýt nữa ướt quần, giọng nói đe dọa như có như không phát ra khiến tên này lạnh gáy lập tức.

“Người này tu vi không kém Minh Triết là bao, có thể nói mạnh hơn một bậc.” Hắn thầm nghĩ đánh giá nàng qua câu nói mang đầy sát khí vừa rồi.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, lúc này nàng cũng đã ngừng tay, quay lại nhìn Đức một hồi rồi nói: “Tại sao ngươi lại chọn vào nơi này, ta cho ngươi biết, lớp của ta đã gần một trăm năm nay không có người nào tới đây, nếu muốn ngươi có thể quay về vẫn còn kịp.” Nàng nói với hắn như là đe dọa, không một chút giữ khách.

Đức nghe vậy cũng không tỏ ra là gì, ngược lại hắn có phần tự tin nói: “Thà là ta không chọn từ đầu, nhưng đã ta đã tới đây thì không có quay lại.”

“Hừ, có khí chất, ngươi không sợ ta?” Nàng cười nhẹ hỏi lại tên này.

Lúc này Đức mới để ý nàng, khuôn mặt của nàng nhăn nheo méo xẹo, đôi mày trên mặt đã trắng toát tỏ ra đã lão hóa theo thời gian, nhưng mái tóc của nàng lại đỏ rực một màu, khí sắc thanh xuân từ đó phát ra trái ngược lại với khuôn mặt già nua của nàng. Trên người nàng đang bận một bộ y phục màu đỏ rực như mái tóc, nhưng đã quá cũ, không thể cho vào mắt được. Thân hình nàng thấp hơn Đức một gang tay, do bộ đồ quá cũ nên hắn cũng không thể nhìn ra gì nữa.

“Sợ vãn bối? Tại Sao ta phải sợ người? Vì khuôn mặt, mái tóc, y phục hay là căn phòng này? Những thứ đó chả là gì so với ta, ta tới đây chỉ với một mục đích học được kiếm pháp của người, nếu đã là giáo viên của Quốc Tử Giám này ta tin người không chỉ có vậy?” Đức tự tin đứng thẳng nói ra, hắn hoàn toàn bình tâm trước vẻ mặt của nàng, không hề tỏ ra một chút sợ hãi.

“Là như vậy, có chút thú vị.” Nàng nghe Đức nói cũng có chút khí chất nam tử.

“Nếu là ngươi một tâm muốn học kiếm pháp của ta, trước tiên ngươi cũng nên bái lễ gọi ta hai tiếng sư phụ chứ nhỉ?” Nàng chống nạnh trừng mắt nói ra.

“Cái này thì quả là không được, bái sư hiện tại ta không thể, ngoài việc này ra người muốn ta làm gì cũng được.” Đức chắp tay cúi đầu từ chối trực tiếp khiến nàng nhíu mày khó hiểu.

“Ngươi muốn học kiếm pháp của ta nhưng không muốn bái sư? Ngươi có ý gì?” Nàng tức giận nhìn tên này gằn giọng, tuy là nàng có ít môn sinh tới học nhưng chưa nghe qua học kiếm pháp nhưng không muốn bái sư bao giờ.

“Điều này quả thực ta cũng có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nhưng nếu ngài muốn ta làm gì cũng được.” Lại một lần nữa tên này khẳng định với nàng, thực sự hắn còn rất nhiều tham vọng a, hắn không muốn tự nhốt bản thân của mình ở Việt Long Cầu này, sau khi nghe Nhược Vũ nói về Tiên Giới, hắn đã có cái nhìn hoàn toàn khác so với trước.

“Thôi được, nếu là như vậy ta cũng không ép, nhưng nếu ngươi muốn học kiếm pháp của ta để đi làm chuyện nghịch thiên, trái với đạo lý thì đừng trách ta vô tình.”

“Tuân mệnh lão nương.” Đức tùy hứng nói ra hai chữ lão nương khiến nàng cũng có chút vui, dù sao đây cũng là sau một trăm năm nàng nói chuyện với môn sinh của mình mà.

“Mồm mép rất tốt, hai chữ lão nương này ta nhận.”

“Hề hề…” Đức vui sướng ngẩng đầu nhìn nàng cười cười.

“Ngươi tới đây, hôm nay ta sẽ dạy ngươi rèn kiếm.” Nàng kéo hắn tới chỗ nãy nàng đang làm dở.

“Ồ, đây là kiếm gì, sao ta thấy có chút kỳ dị.” Đức nhìn qua một lượt thấy thanh kiếm này hoàn toàn khác thường nói.

“Kỳ dị là đúng, để rèn lên thanh kiếm này ta đã tốn bao công sức, tìm kiếm mọi loại quặng quý hiếm trên tinh cầu này để đúc lên nó, nhưng ta không thể thành công khi năm lần bảy lượt đem ra thử nghiệm đều thất bại.” Nàng nói ra với giọng chán nản, đã biết bao nhiêu năm nay nàng lặn lội xa xôi tới khắp ngóc ngách của bốn đại lục, tìm kiếm đủ loại khoáng thạch nhưng vẫn không thành.

“Là khó tới như vậy?” Đức lại một lần nữa khó hiểu nói ra, hắn cứ nghĩ rèn kiếm đâu khó tới mức này.

Đức tiến tới gần hơn nhìn, hắn như có cảm giác gì đó quen thuộc với thanh kiếm này, mà cùng lúc này trong nhẫn của hắn, Ma Kiếm cũng đang lay động một cách dữ dội, nó như muốn lao ra ngoài, cướp mất kiểm soát của Đức.

“Kỳ lạ…”Đức thấy Ma Kiếm có động thái như vậy khó hiểu lẩm bẩm.

“Kỳ lạ? Ngươi có thể thôi nói câu này được không.” Nàng bực tức nói ra khi thấy hắn cứ nhắc đi nhắc lại.

“Không phải, ta cũng đang sở hữu một thanh kiếm, nhưng kỳ lạ thay từ khi tới gần thành kiếm của người nó lại có phản ứng mãnh liệt, như là muốn lao ra ngoài.” Đức vội giải thích lại với nàng.

“Kiếm gì, mau mang ra cho ta xem.” Nàng thấy tên này nói vậy liền sáng mặt vội giục, nếu như là kiếm bình thường thì không sao, nhưng thanh kiếm của nàng đang rèn đây lại là toàn bộ tinh túy của tinh cầu này, nếu có một thứ gì đó phản ứng lại thì đẳng cấp của nó cũng không phải là thấp.

Đức thấy nàng vội vã như vậy cũng làm theo: “Phiền người đứng xa một chút”

Nàng làm theo lời hắn lùi lại vài bước, sau đó Đức niệm ý một ngọn lửa cháy rực tỏa ra sát khí đùng đùng, không gian xung quanh vặn vẹo nóng bức cực độ. Lưỡi kiếm dần hiện ra, bao quanh nó là ngọn lửa dị hỏa Tích Lịch Hỏa, chuôi kiếm bên dưới được khắc tinh xảo của một con rồng uốn lượn. Độ dài của thanh kiếm có phần quá khổ với thân thể của Đức. Ngọn lửa dị Hoả đã hòa nhập vào với Ma Kiếm khiến nó bây giờ càng là thêm bá đạo, tuy là mạnh mẽ như vậy nhưng Đức cầm vào lại hết sức nhẹ nhàng, nó ngoan ngoãn như là thú nuôi.

“Giới thiệu với người, đây là Hoả Ma Kiếm…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...