Hành trình xuyên không

Chương 24



Phần 24

Đức há mồm trợn mắt nhìn Bách Điền thi triển một chiêu Đoạt Hồn vừa rồi, hắn lúc này như chết lặng, từ khi hắn được chuyển sinh đến thế giới này chỉ biết qua Linh Lực là thứ chủ đạo ở đây, người người nhà nhà đều tu luyện Linh Lực, gia tăng tu vi để kéo dài tuổi thọ chứ chưa thấy ai sử dụng Hồn Lực như Bách Điền.

“Sao có thể lợi hại như vậy”. Đức đứng chôn chân một chỗ há mồm hỏi Bách Điền.

“Ngươi thấy chứ, đó là lý do tại sao đừng bao giờ khinh thường người khác.” Bách Điền nói ra với vẻ mặt đắc ý.

“Mong người chỉ dạy, ta sẽ tận lực chăm chỉ học chiêu này của người.” Đức cúi đầu chắp tay mong Bách Điền chỉ hắn một lần, nếu hắn thành thục bộ môn Hồn Tu này thì chả phải quá bá đạo hay sao?

“Cái này người không cần phải hành lễ, trước sau gì ngươi cũng sẽ được học, nhưng cũng phải tùy vào bản thân ngươi rồi, học được hay không thì phải hỏi chính ngươi. Trước tiên ngươi hãy bắt đầu từ Định Hồn đi. Nhìn đây, ta sẽ nói qua một lần.” Bách Điền cảm thấy tên này có chút hứng với Hồn Tu thì hắn cũng không ngại chỉ cho Đức cặn kẽ mọi thứ.

“Đầu tiên ngươi cần tập trung, thả lỏng cơ thể và cả linh hồn, mắt tập trung vào đối thủ, loại bỏ tất cả tạp chất khỏi suy nghĩ của ngươi, hơn nữa ngươi nên nhớ không được dùng tới Linh Lực, chỉ được sử dụng Hồn Lực của ngươi, sử dụng tới đan điền.” Bách Điền chỉ Đức tất cả mọi thứ để bắt đầu luyện Hồn, hắn đứng cạnh chăm chú nghe giảng, không thiếu chữ nào.

Bách Điền thấy tên này thiên phú không tồi, hắn cảm thấy trong người Đức tồn tại một sức mạnh đáng sợ đang ẩn giấu ở bên trong, nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận, còn người đó là ai thì đáp án của hắn bằng không.

Đức làm theo lời của Bách Điền chỉ hắn, từng bước một, hắn tập trung cao độ hết sức có thể, chuyển cơ thể vào trạng thái thư giãn nhất có thể, thả lỏng linh hồn. Lúc này trong tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, tạm thời hắn có thể nhìn thấu mọi thứ trong Ảo Cảnh này.

“Xoẹt…”

Một luồng sáng vụt nhanh qua đầu hắn, hắn cảm thấy chính là lúc này…

“Định Hồn”…

Đức lẩm bẩm một câu, mục tiêu của hắn là con chuột to ngang ngửa người hắn, nãy hắn đã quan sát qua con chuột này chỉ là Nhất giai sơ kỳ, lập tức hắn lựa chọn con chuột xấu số này để luyện tập.

“Gràoo… AAAA…”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần đầu là của con chuột kia, nó bị Đức đánh thẳng vào linh hồn kêu lên đau đớn, câu sau là của Đức, sau khi hắn sử dụng Định Hồn thì không hiểu sao hắn ôm đầu lặn lộn dưới đất kêu rên thảm thiết.

“Sao… Sao lại… AAAA” Liên tục là những câu nói không thành lời của Đức phát ra.

Bách Điền đứng người một mặt tái mét, hắn không hiểu tại sao Đức lại không thể Định Hồn được con yêu thú Nhất giai cấp thấp như vậy.

“Gràooo…”

Một tiếng gầm khủng khiếp từ chỗ con chuột vừa nãy kêu lên. Bách Điền giật mình quay lại thì thấy một cảnh kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng hiện ra, con chuột vừa rồi bị Đức Định Hồn hoàn toàn không bị gì cả, ngược lại bây giờ nó đang đứng thẳng bằng hai chân nhìn hai tên này.

“Nhất giai sơ kỳ sao lại có thể đứng được như vậy, với cấp độ này đáng ra nó phải chạy chứ, sao lại có sát khí lớn tới như vậy?” Bách Điền khó hiểu nhìn tới con chuột khổng lồ này.

“Xoẹt xoẹt…”

Đột nhiên trong bụng con chuột động đậy giữ dội, những tiếng xé rách da thịt phát ra, máu ruột của nó bắn tung tóe khắp nơi, trong bụng nó dần hiện ra hai cái càng to khủng khiếp, khung cảnh lúc này không khác gì mổ lợn cả.

“Gràoooo… gừ…”

Những tiếng gầm gừ ngày một to hơn, Bách Điền lúc này cũng đã hiểu ra, thì ra con chuột này đã bị một loài vật khác ký sinh lên, vừa rồi Đức đã đánh vào linh hồn của chủ thể, làm con ký sinh kia mất đi vật chủ mà tức giận tấn công lại Đức, khiến hắn đau đơn sau trong linh hồn của mình.

Bách Điền đứng đờ người khi thấy tình cảnh này, đã bao nhiêu năm, hàng trăm ngàn môn sinh được hắn đưa vào đây tu luyện nào đã gặp tình cảnh này bao giờ. Đức lúc này cũng đã dần lấy lại ý thức đứng dậy, hắn vừa rồi không chết là may Long Tiêu Hồn đã nhận ra vấn đề từ trước nên thay hắn đỡ một chiêu phản đòn này.

“Ực… thật khủng khiếp, ta không ngờ tổn hại tới linh hồn lại đau đớn đến như vậy, ta vừa rồi như chết đi sống lại không bằng.” Đức chật vật đứng dậy khiếp hãi nói ra, hắn chưa từng bị chịu đòn tấn công nào lợi hại như này.

“Bách Điền đại nhân, ngài không nghe ta nói sao…”Đức đang chống gối hít lấy hít để không khí hồi sức, hắn không thấy Bách Điền trả lời liền gọi lớn.

“Tiểu tử thối, lần này ngươi động phải đối thủ lớn rồi…” Bách Điền thấy tên này không xảy ra vấn đề gì cũng nhẹ nhõm một phần, nhưng chưa phải lúc để ăn mừng a.

Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/

Hồn Tu cũng chia thành các cấp bậc cao thấp giống với Linh Tu, nhưng Hồn tu chia thành bốn đại cảnh giới đó là Sơ Hồn, Trung Hồn, Hậu Hồn và Đại Hồn, đối với mỗi đại cảnh giới lại chia thành bốn tiểu cảnh tương đương với đại cảnh là sơ, trung, hậu và đại. Mỗi cấp bậc của Hồn Tu đề rất khó gia tăng so với Linh Tu, người luyện Hồn cần phải cắn nuốt những linh hồn lớn hơn mình hoặc bằng để gia tăng cảnh giới, nếu cắn nuốt linh hồn cấp thấp hơn sẽ không có mấy tác dụng, nếu là thấp hơn một đại cảnh thì sẽ bổ sung và hồi phục lại số lượng Hồn Lực đã sử dụng, còn nếu thấp hơn một tiểu cảnh thì sẽ gia tăng một chút vào Hồn Lực, nhưng số lượng không quá đáng kể.

Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/

Đức nghe thấy Bách Điền nói vậy vẫn chưa hiểu ra vấn đề, vừa rồi hắn đã làm gì mà bây giờ khiến Bách Điền một mặt nghiêm trọng thế này. Bất giác hắn nhìn theo ánh mắt của Bách Điền đang hướng tới.

“Cái… cái quái gì thế này, chuột lột xác thành cào cào à?” Đức há mồm một lần nữa, hắn từ khi vào đây không biết ngạc nhiên bao nhiêu lần.

Trước mắt hắn là một con cào cào to gấp ba lần con chuột vừa rồi, nó đang đứng đó dơ bộ càng to tổ bố ra, người nó đen kịt, khắp thân thể nó toàn là những lỗ nhỏ đang xả liên tục một loại khói màu trắng ra ngoài, vết tích máu me từ khi xé xác con chuột ra vẫn dính đầy trên người nó, cặp mắt lồi hẳn ra ngoài như mắt cua, nhìn con yêu thú này dị hợm cực độ.

“Đây là thể loại gì đây Bách Điền đại nhân, ta chưa gặp loại yêu thú nào như này cả.” Đức chân run miệng lắp bắp nói ra, hắn không muốn bỏ xác nơi này a.

“Ngươi yên tâm, không cần phải sợ, con yêu thú này hoàn toàn không có Linh Lực.”

“Ngon, vậy chả phải quá dễ rồi sao, hê hê.” Đức nghe thấy Bách Điền nói con yêu thú này không có Linh Lực thì vui sướng cười tà, chính hắn hiện tại cũng không hề cảm nhận được khí tức tu vi của nó.

“Hừ, ta nói nó không có Linh Lực nhưng không hề nói nó yếu, nếu như vừa nãy ngươi không phải may mắn sống sót thì giờ đã nằm một đống rồi, muốn chết thì cứ tiến tới.” Bách Điền thấy tên này có đầu mà không chịu dùng bao giờ, bực tức nói ra một câu khiến Đức ngậm ngùi câm mồm lùi lại.

“Ta nói cho ngươi biết, con yêu thú này có tên Xa Chiến Tôn, nó là một trong tám con Thần Thú kéo xe cho vị chiến thần Thánh Gióng Tiên Vương thời trước, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại một mảnh tàn hồn hết sức mỏng manh, nó đang ký sinh vào ngươi con chuột kia để đi tìm những con mồi, đợi thời cơ nó sẽ phá xác mà chuyển chủ mới.” Bách Điền mặt nghiêm trọng giải thích với Đức, hắn biết rằng nơi này chính là địa bàn của Xa Chiến Tôn, nhưng hắn không ngờ lại gặp nó sớm như vậy.

“Ực, vậy tại sao ngài lại dè chừng nó, chả phải nó chỉ là một mảng tàn hồn thôi sao?” Đức lần này lại là một lần nữa nghe thấy Thánh Gióng Tiên Vương, hắn đang nghi ngờ thế giới này quả thực có giống Việt Nam thời hắn đang sống?

“Ngươi đừng tưởng nó vậy mà yếu, tuy rằng nó không có tu vi hay sức mạnh gì quá đáng sợ, nhưng thân thể của nó lại cứng như đá, muốn đánh bại được nó không hề dễ, hơn nữa nó lại không có linh hồn của một sinh vật sống nên càng không thể dùng tới Hồn Lực được.” Đây chính là điều Bách Điền lo lắng, hắn tu luyện Hồn Lực nhưng lại gặp phải đối thủ không có linh hồn thì đánh làm sao?

“Vậy là có thể nói con Xa Chiến Tôn này là Thể Tu?” Đức xoa xoa cằm hỏi lại Bách Điền, nếu như là Thể Tu thì hắn cũng có tu luyện qua a.

“Đúng vậy, nhưng ta e rằng nó đã tu luyện Thể Tu tới ngưỡng đao thương bất nhập rồi.” Bách Điền nói ra với giọng ngao ngán, hắn mặc dù một thân Hợp Thể cường giả, Hậu Hồn Đại kỳ nhưng lại không thể ra tay lúc này, nếu như hắn một sức chiến đấu với con Xa Chiến Tôn trong này sẽ đánh sập Ảo Cảnh, ngưỡng sức mạnh của một Hợp Thể cường giả không chỉ là cái tên.

“Bách Điền đại nhân, tuy rằng nó là Thể Tu, nhưng không phải bên trong còn có cả tàn hồn của Xa Chiến Tôn hay sao?” Đức nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy, nhưng linh hồn này quá mức phai mờ, ta không có cách nào thu lấy nó.” Bách Điền gật đầu xác nhận một lần với Đức.

“Vậy thì chỉ cần đánh cho nó lòi linh hồn ra ngoài là được rồi.” Đức lập tức nói theo, hắn dường như đang âm mưu kế sách gì đó.

“Muốn đánh nó? Ngươi không phải sử dụng Nguyên Anh đánh với Thể Tu Xa Chiến Tôn này chứ?” Bách Điền đã hiểu tên này muốn gì, hắn nghĩ rằng Đức đang là lấy trứng chọi đá, không có cửa với con yêu thú này. Đâu ra lại có chuyện một Nguyên Anh sơ kỳ đánh nhau với tàn hồn thú cưỡi của Thánh Gióng Tiên Vương chứ?

“Hê Hê, ngài không cần lo, ta đã có cách.” Đức cười tà, vẻ mặt nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bách Điền bán tín bán nghi nhìn Đức, hắn vẫn là chưa hiểu tên này định làm gì. Đức thì trong đầu hắn đã có kế hoạch, hắn mặc kệ Bách Điền muốn cản hắn mà bước lên giao đấu với con quái vật này.

“Hoả Ma Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông” Theo tiếng hô của Đức vang lên, xung quanh hắn xuất hiện một ngọn lửa bao phủ, Hoa Ma Kiếm xuất hiện trên tay hắn, Dị Hoả như được tiếp thêm sức mạnh khi Đức đang ở chế độ chiến đấu cao nhất, ngọn lửa dần dần tụ lại hình thành vô vàn các thanh kiếm bằng lửa y hệt Hoả Ma Kiếm, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông được thi triển.

“Rầm… rầm… bùmm…”

Mục tiêu chính là con Xa Chiến Tôn này, sau tiếng nổ là bụi khói mịt mù, từng vệt lửa dài thiêu cháy toàn bộ cây cối trên đường đi của nó.

“Gràooo…”

Một tiếng rú vang trời kêu lên, Xa Chiến Tôn hiện ra sau đám khói, nó kêu lên bực tức vừa rồi bị con kiến hôi đánh mình một chiêu.

Đức thấy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục tung ra một lần Vạn Kiếm Quy Tông bồi cho đòn trước đó, hắn muốn chắc chắn có thể tạo ra thương tích trong lần xuất chiêu đầu tiên.

“Uỳnh uỳnh uỳnh…”

“Vậy mà không xi nhê gì, không hổ là đẳng cấp cường đại của Thể Tu.” Đức thầm suy nghĩ ngán ngẩm, nếu hai chiêu vừa rồi là kẻ cùng cấp với Đức chắc cũng thành than.

Bách Điền thì không khỏi bất ngờ với chiêu vừa rồi của Đức, tên này không những có thiên phú tốt mà còn sở hữu cả pháp bảo vũ khí đẳng cấp không hề thấp, ngọn lửa kia với một tên sống cả trăm năm như Bách Điện thì không khó để nhận ra là Dị Hoả, nhưng hắn không rõ là loại lửa gì và xếp hạng bao nhiêu.

“Hừ, để xem ngươi đỡ chiêu này thế nào.” Đức gằn giọng nói ra, hắn đột nhiên nghiêm túc hơn.

Ma Kiếm trên tay hắn như hiểu được ý chủ, ngọn lửa cháy rực mạnh mẽ phát ra, Đức lần này muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của Tích Lịch Hỏa vào đòn này, hắn muốn thử sức mình có thể mạnh tới cỡ nào khi sử dụng tới Dị Hoả.

“Vạn Kiếm Quy Tông, Nộ Hoả Cước!” Liên tục là hai chiêu được tung ra, xung quanh Đức toàn bộ cây cối cháy rụi, không gian tầng lớp vặn vẹo khó chịu như muốn đổ sụp xuống.

“Rầm… rầm… rầm…”

Liên hồi là những vụ nổ lớn, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông chém tới, một lần nữa con Xa Chiến Tôn dơ hai bộ càng ra đỡ, khói bụi tản ra thì…

“Vèo…”

“Nộ Hoả Cước!!” Một thân ảnh đỏ rực như một quả thiên thạch bị nung chảy lao tới.

Đức kết hợp Vô Ảnh Hành Không cùng với Nộ Hỏa Cước khiến tốc độ di chuyển của tên này tăng lên một cách đáng kể.

“Uỳnh… RẦMMM…”

Một chân hắn trực tiếp giáng xuống đầu của con Xa Chiến Tôn này, tiếng va chạm nổ vang không dứt. Khói bụi tản đi, Đức lùi lại vài bước phòng thủ, hắn biết bấy nhiêu không là gì xo với một con quái vật đúng nghĩa này.

“Khè khè khè…”

Xa Chiến Tôn vừa rồi liên tục bị chịu những đòn tấn công từ Đức khiến nó chỉ biết đứng im chịu trận, nó không có Linh Lực phụ trợ nên không thể dùng chưởng lực như Đức.

“Vụt… Rầm…”

Nó không thể để tên này cứ thế mà mang nó ra làm tấm bia, dơ một chiếc càng sắc nhọn của mình lên chém thẳng tới chỗ Đức đang đứng, nhưng đúng là to quá cũng khổ, tốc độ chém quá chậm chạp nên tên này có đủ thời gian nhảy ra chỗ khác né tránh.

“Tốc độ quá chậm, nhưng nếu phải chịu một đòn này chắc ta thành cát bụi a.” Đức vừa nói vừa nhìn ra xa phía đám cây vừa bị trúng đòn của nó trẻ thành hai nửa.

Phía con Xa Chiến Tôn lúc này cũng đã có chút tiến triển, sau vài lần chịu những đòn tấn công từ Đức bây giờ nó cũng đã có dấu hiệu bong vỏ, những chỗ bị Hỏa Ma Kiếm trực tiếp chém tới đều bị thiêu cháy rụi, để lộ ra phía trong là những vô vàn lỗ nhỏ li ti đang nhả ra những khí màu trắng như khói, có chút ghê rợn.

“Bách Điền đại nhân, tưởng thế nào chứ ăn có vài chiêu đã róc hết vỏ rồi khà khà.” Đức ra vẻ mặt oai oai vừa nói tay chỉ về hướng con Xa Chiên Tôn khoe khoang.

Bách Điền vừa rồi hai mắt trứng kiến toàn bộ cuộc chiến của Đức với con yêu thú này, quả nhiên tên này có chút tài mọn khiến hắn hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ Dị Hoả, Hoả Ma Kiếm tới cả võ kỹ của Đức đều là hàng hiếm, đẳng cấp không hề thấp.

Nhưng lúc này Bách Điền là làm ra bộ mặt không hề dễ chịu chút nào, hắn khó hiểu nhìn biểu hiện của Xa Chiến Tôn lúc này. Những vết thương mà Đức gây ra cho nó không hề có chút nào đau đớn ngược lại hình như nó có chút phấn khích, các lỗ nhỏ liên tục nhả ra luồng khói màu trắng nhiều hơn.

“Hừ, ngươi đã thực sự chọc vào tổ kiến lửa rồi, tiểu tử thối…” Bách Điền nghiêm trọng nói một câu, Đức nghe vậy quay mặt lại nhìn, con mắt còn lại của hắn như muốn lòi ra ngoài, một cảnh tượng không thể tưởng tượng ra đang diễn ra ngay trước mặt hai người. Đức lạnh hết sống gáy, Hoả Ma Kiếm cầm trên tay cũng run run…

Chương trước Chương tiếp
Loading...