Hành trình xuyên không
Chương 3
Ở thế giới này họ chủ yếu là tu luyện linh lực, kéo dài tuổi thọ, có những lão quái vật sống đến cả ngàn năm chưa chết, cũng có những người đen đủi, chưa làm ra chuyện gì đã chầu trời rồi.
Thế giới này gọi là Việt Long Cầu, ở Việt Long Cầu này được chia ra làm bốn đại lục, đại lục phía đông có địa hình gần biển, đất đai màu mỡ, không khí lại rất tốt cho người tu luyện hệ Thủy, nó được gọi là Đông Hải đại lục.
Ở Phía Bắc có một đại lục khác, nó quanh năm lạnh giá, ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu xuống mảnh đất này, nhưng do điều kiện khắc nghiệt lại kèm theo thời tiết lạnh giá, nơi này rất phù hợp cho tu sĩ tu hệ băng, được gọi là Bắc Băng đại lục.
Ở phía Tây xa xôi, nơi mà rất ít thấy có sự xuất hiện của con người, đa số là nơi tụ luyện và sinh sống của các yêu thú, ở đây có những yêu thú cực kỳ mạnh, những chủng tộc khác nhau, nhiều vô kể. Những yêu thú này thể lực mạnh gấp nhiều lần nhân loại, nhờ vào cơ thể to lớn và sức mạnh vượt trội nên yêu thú có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp với nhân loại. Nơi này gọi là Tây Vực.
Phía Nam là chỗ nóng nực nhất ở Tinh cầu này, quanh năm nó đều hứng chịu ánh nắng của Mặt Trời rọi xuống, nắng nóng khô hạn đến cực điểm. Cây cối ở đây muốn phát triển cũng khó, hoàn toàn trái ngược với Bắc Băng đại lục. Những người ở đây đa số đều là tu sĩ hệ hỏa, nhưng lại lại nơi tu luyện cực tốt. Những thiên tài ở đây sinh sống đã quen với thời tiết hà khắc này nên họ có thiên phú rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong những nơi trên Tinh Cầu này.
Quay lại với Đông Hải đại lục, ở một góc khuất trong đại lục này đang có một thanh niên đang chống chọi lại với con gấu to xác, nhìn mặt hắn ta đã có vẻ rất mệt mỏi, gần như cạn kiệt linh lưng rồi thì phải. Hình như hắn đang chuẩn bị thi chiển chiêu thức gì đó rất mạnh.
“Linh Cấp Trung Phẩm vũ kỹ, LỤC MẠCH THẦN CHƯỞNG!!”
Đức gào to, cố gắng tiết toàn bộ những gì mình còn lại ra ngoài, một chưởng này cũng đặt toàn bộ tính mạng của hắn vào đó, nếu như may mắn thì hắn có thể sống sót.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo cực kỳ khó chịu, do lúc trước đã bị thương nghiêm trọng ở thể xác cũ, vừa mới được Thiên Thư chữa trị chưa khỏi hẳn thì đã gặp ngay con yêu thú này rồi, thật quá đen đi mà.
Đức hét to, dùng toàn sức bình sinh xuất chưởng, một chưởng này cực kỳ bá đạo phóng ra, nó đi đến đâu cây cối đổ rạt, mục tiêu cuối cùng là chạm đến là đầu con gấu to xác này, nhưng hiện tại Đức mới đang là Trúc đan sơ kỳ tầng 3 nên một chưởng này không nhằm nhò gì với Hoả Tinh Gấu này, mặc dù không gây nên thương tích quá lớn nhưng cũng đau đó, con gấu càng giận dữ hơn lao về phía Đức. Nó quyết tâm lấy mạng con kiến hôi này.
Ánh mắt Đức lờ đờ, giường như hắn đã cạn kiệt linh lực sau lần tấn công nay.
“Không còn đủ sức mạnh mà chạy nữa, coi như lần này xong rồi, đời ta tàn từ đây.”
Đức mệt mỏi kèm theo sợ hãi nói ra, sau đó hắn thiếp đi, trước khi hắn nhắm mặt lại thì chợt có một bóng ảnh lướt tới, người này là một nữ nhân với diện mạo tuyệt trần, hắn mặc dù mơ màng nhưng vẫn ngửi được một mùi thơm ngát từ cơ thể nữ nhân kia bay vào mũi mình, sau đó hắn chỉ nhớ là người đó tung một chưởng lực gì đó cực mạnh rồi ngất đi.
“Thật xinh đẹp”
Trước khi ngất đi Đức vẫn gượng nói câu cuối.
Trương gia, một gia tộc Bát Cấp thế lực.
Ở trong nhà Trương gia hình như là đang có đám tang, đám người hầu người nào người nấy đang bận rộn tới lui thu xếp và chuẩn bị bàn ghế cho những người tới tang gia, trước sảnh chính đó lại một bài vị của một người thanh niên nhìn rất tuấn tú, thoạt thoáng qua người này còn rất trẻ, tại sao lại chết như vậy.
Nhiều người cũng cùng câu hỏi, nhưng ở tại đám tang nhà người ta cũng không tiện, đành tỏ lòng thương tiếc với gia đình này. Nếu Đức ở đây, hẳn là hắn nhân ra cái ảnh vị kia là của mình a, chưa chết mà đã làm tang rồi.
Nhìn vẻ mặt của Trương Phàm có vẻ là buồn lắm, nhưng thực ra cái chết của Trương Đức hắn không quá là quan tâm vì hắn quá mức phế a, chẳng qua hắn vẫn phải làm tang lễ cho con trai hắn để người đời không bàn tán nhiều mà thôi. Đến cái xác của Trương Đức nằm ở đâu, vì sao nó lại chết, nó chết như thế nào hắn cũng chả quan tâm, chỉ nghe lại từ Trương Diệu kể lại, mà Trương Diệu lại là thiên tài của trương gia, hiện tại 16 tuổi đã đột phá Trúc Đan sơ kỳ tầng 6, ai chả mà ngưỡng mộ…
Những người đến tham gia không khỏi bàn tán một lượt.
“Sao lại xảy ra cái chết đột ngột này nhỉ, chả phải gia đình Trương gia là một cái Bát cấp hay sao?”
“Haizz, chắc vì một vài lý do nào đó mà họ không thể nói ra thôi, ngươi quan tâm quá làm gì.”
Trương Phàm không muốn tiết lộ cho người ngoài biết là trong gia tộc Bát cấp lại có thằng con trai phế vật như vậy nên hắn cố gắng không nói ra, người ngoài biết được thì hắn còn để mặt mũi ở đâu được nữa.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua từ khi chiến đấu với con gấu kia, Đức mơ màng tỉnh dậy, hắn chỉ thấy trước mặt mình là một căn nhà đơn sơ được đan từ các cây tre, chiếc giường hắn nằm không có đệm như ở thế giới của hắn nên cũng có phần đau lưng.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài xem đây là nơi nào. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mặt hắn là một khung cảnh hết sức nên thơ, sông nước xanh biếc, nhìn thấy rõ cả những hòn sỏi long lanh dưới đáy.
Xung quanh nhà trồng đầy các loại thảo dược, dựa vào kiến thức mà Thiên Thư cung cấp cho hắn nên hắn biết đây đều là các thảo dược cực quý hiếm, có loại còn đạt đến Địa Cấp linh thảo.
Đức thất thần một lúc vì khung cảnh quá nỗi tuyệt trần thì đột nhiên có tiếng gọi sau lưng hắn.
“Ngươi tỉnh rồi à, ta lo cho ngươi lắm đó, ngươi đã ngủ bốn ngày liên tiếp rồi. Đói bụng chưa, ta có nấu cho ngươi bát cháo nè, mau vào ăn cho nóng.”
Theo tiếng nói ngọt ngào như sữa bò nguyên chất, hắn quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, dáng người khá cao chừng 1m6, mặc một bộ đồ theo kiểu cổ trang Trung Hoa, trang phục màu hồng kèm theo nó bó sát vào cơ thể lộ rõ ra từng đường cong tuyệt diệu khiến hắn nhìn theo mà không ngừng chảy nước miếng.
“Nàng là ai, có phải nàng là người đã cứu ta không?”Đức hỏi nàng.
“Đúng đó, hôm đó ta đang đi ngang qua thì thấy ngươi đang chiến đấu với Hỏa Tinh Gấu, cũng may là ta tới kịp, không ngươi bây giờ đã là 1 cỗ thi thể rồi.”Nàng trong trẻo trả lời hắn.
“Được rồi, nói chuyện gì thì vào nhà nói, ngươi cứ ngây ra đó làm gì, vào ăn đi cho khỏe lại người, để nguội không còn ngon đâu.”
Đức giật mình thoát khỏi cơn mê mà nhan sắc nàng mang đến, hắn gật đầu tiến vào trong nhà.
“Ta cảm ơn nàng đã giúp đỡ, kỳ thực hôm đó không có nàng thì ta đã lên trời rồi”
Hắn vừa nói vừa ăn cháo của nàng nấu, rất ngon a.
“Không có gì, tiện tay giúp đỡ thôi, mà ngươi tên gì vậy, ta tên Yến Nhi.”
Nàng thấy hắn cũng không có vẻ gì là người xấu nên lân la hỏi chuyện, phá tan bầu không khí đầy sự ngại ngùng của đôi nam nữ.
“Ta tên Trương Đức, còn nhà ta ở đâu thì vẫn chưa biết, do lần trước ta đi lên núi tập luyện không may ngã nên mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ được tên của ta hiện tại mà thôi.”
Hắn cũng không muốn nói là một người ở thế giới khác rồi xuyên không nhập vào cơ thể phế nhân đã chết đâu a.
“Ngươi thật đáng thương, mà cũng rất mạnh nha, mới đạt đến Trúc Đan mà đại chiến Tứ giai không chết là một kỳ tích rồi đó.”
Yến Nhi khen hắn với khuôn mặt ngượng mộ, phải nói là nếu như Trúc Đan bình thường mà gặp Yêu thú tứ giai chả khác gì trời và đất vậy. Nhưng đây là là Đức, nhân vật chính kèm theo Thiên Thư bá đạo như vậy làm sao mà chết dễ thế chứ.
“Cũng có gì đâu, dựa vào may mắn cả mà, hơn nữa nàng cũng kịp thời đến cứu ta mà.”
Mặc dù hắn không hoàn toàn thừa nhận nhưng được mỹ nhân khen thì sướng quá rồi, ngoài mặt thì bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại đang kêu lên sung sướng a.
“Mà Yến Nhi, nàng ở đây một mình sao, gia đình nàng đâu, sao ta không thấy ai ở cùng nàng.”
Nghe thấy Đức hỏi mình về chuyện gia đình, khuôn mặt Yến Nhi thoáng lên có sự buồn bã, nàng chậm rãi kể lại sự tình cho Đức nghe.
“Từ nhỏ ta đã không biết cha mẹ mình là ai, lớn lên sống cùng bà ở đây, chồng các loại thảo dược đem bán ở ngoại thành, tu luyện thân pháp, vào vài năm trước, do bà đa tuổi cao, lại không thể đột phá cảnh giới tiếp theo để kéo dài tuổi thọ nên đã vẫn lạc, hiện tại chỉ còn có ta ở đây thay bà chăm sóc khu vườn này.”
Đức nghe qua Yến Nhi kể lại thấy cũng có phần giống với mình hiện tại, tuy cha mẹ hắn vẫn còn nhưng lại không thương yêu gì hắn, ngược lại còn hành hạ hắn không khác gì thú vật.
“Ta xin lỗi, ta không biết nên làm nàng buồn rồi.”
“Ta không sao, ngươi không biết nên ta không trách mà.”
Yến Nhi lại vui vẻ như lúc đầu nói chuyện với hắn, nhưng sâu trong mắt nàng, hắn vẫn cảm thấy được nỗi buồn của nàng, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa liền đổi chủ đề…
“Nàng ở đây một mình không có buồn sao, sao không ra thế giới bên ngoài tu luyện, hơn nữa có thể kiếm cho mình một người bầu bạn mà.”
“Ta không muốn, sau khi bà mất ta cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn ở đây thay bà chăm sóc khu vườn này, nó vẫn đủ ta kiếm sống qua ngày rồi.”
Linh thảo là là thứ mà mỗi tu sĩ đều không thể thiếu, nó có cực nhiều các công dụng khác nhau như chữa lành vết thương, tăng tiến thực lực, luyện hóa các huyết mạch nhanh hơn (Về phần huyết mạch tác tác sẽ nói về sau nha)
“Ồ, nàng chỉ bán nguyên Linh thảo để kiếm sống thôi sao, vậy nàng không tu luyện mà thực lực mạnh đến như vậy?”
Phải nói là Yến Nhi cũng là thiên tài a, nàng chỉ có hơn Đức vài tuổi mà đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ tầng 1 rồi. Sở dĩ hắn biết được thông tin này là nhờ Thiên Thư cung cấp, hiện tại hắn cũng đã ở Đông Hải đại lục rồi.
“Ta cũng không biết, chỉ biết bà để lại cho ta vài quyển sách cũ, nói là ta không cần ra ngoài tu luyện, chỉ cần làm theo trong sách là được.”
“Như vậy nàng dựa vào linh thảo để tu luyện mà không cần chiến đấu sao?”
Đức cũng đã đoán ra là như vậy, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại Yến Nhi cho giống với tự nhiên hơn.
“Đúng là như vậy.”
Yến Nhi thản nhiên trả lời hắn.
Mà lúc này, Đức đã ăn xong bát cháo nàng nấu cho, cháo không có thịt mà ăn lại rất thơm, mùi vị giống như là ăn cháo gà vậy, hắn tò mò liền hỏi.
“Nàng cho gì vào cháo vậy, ta thấy không có thịt mà ăn vào như là ăn nguyên một con gà vậy, kỳ lạ thật”.
Yến Nhi bất ngờ về câu hỏi của hắn, không phải là vì hắn nói cháo như nào, mà là hắn không biết trong cháo có gì, nếu như chỉ cần là người ở tinh cầu này, đều biết đó là thứ gì.