Hành trình xuyên không
Chương 5
Tay cầm Ma Kiếm theo phong cách samurai thời hiện đại của hắn, thanh kiếm này có dáng vẻ y hệt thanh katana của Nhật Bản. Thân dài quá 2m, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén kèm theo ngọn lửa màu đỏ tím bốc lên góp phần tỏa ra sức mạnh của nó nhường nào, chuôi kiếm được làm bằng chất liệu cực tốt, cầm nắm rất vừa tay Đức khiến hắn rất thoải mái vung múa.
“Phía trước có con mãng xà tứ giai Trung Kỳ, ngươi mau qua đó tiêu diệt nó đi”
Thiên Thư thấy Đức vẫn còn đang vui vẻ với món đồ chơi mới nên cất tiếng nhắc nhở hắn.
“Tốt, vừa hay có chỗ để thử đồ a”
Đức vừa nói vừa vận Vô Ảnh Hành Không tiến tới phía trước tìm con mồi. Nếu như là lúc trước gặp Tứ Giai yêu thú thì hắn đã tè ra quần, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy rồi, không còn bình tĩnh như này nữa. Nhưng giờ đã khác, tuy hắn mới mạnh hơn lúc trước vài tiểu cảnh giới nhưng được Thiên Thư buff toàn đồ xịn nên hắn rất tự tin hạ con Tứ Giai này.
Đức đứng trên một ngọn cây quan sát, theo vị trí của Thiên Thư cho hắn biết, thì ở trong một hang động khá sâu, trong đây toàn là một màu đen, không có một chút ánh sáng nào chiếu tới, ở nơi sâu nhất cuối hang hắn nhìn thấy một con rắn to dài chừng 10 thước có dư, thân mình bọc đầy các lớp vảy màu vàng kim lấp lánh, mồm con rắn đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đặc biệt là có hai cái răng nanh dài quá ra khỏi miệng nó. Có Thiên Lý Vạn Nhãn hỗ trợ nên hắn thoải mái quan sát vào sâu trong hang mà không gặp trở ngại gì.
“Có vẻ như nó đã ngủ say, phải tìm cách dụ nó ra ngoài mới được, chiến đấu trong hang chưa chắc ta có lợi thế a.”
Đức thầm quan sát diện tích cái hang cũng không phải quá lớn, nếu hắn chiến đấu trong đó không may đánh không lại, muốn chạy cũng không chạy nổi a.
“Lục Mạch Thần Chưởng”.
Đức nhảy lên trên cao, nhắm chuẩn vào điểm cuối hung tung ra một chưởng. Một chiêu này của hắn tung ra không toàn lực, chỉ sử dụng 1 phần 3 uy lực của nó mà thôi, hắn cũng không muốn chưa diệt được nó mà mình đã cạn linh lực rồi, tuy có Thôn Thiên Thần Đại phụ trợ hấp thu linh lực nhưng vẫn cần thời gian, hốn chi chiêu thức của hắn sử dụng lại đạt đến Linh Cấp.
Bùm…
Tiếng nổ vang cả một vùng trời, tuy sử dụng không quá nhiều sức mạnh vào chiêu thức này nhưng nó vẫn mạnh vô cùng, khiến cả một góc hang động sụp đổ. Xà Tinh thấy có kẻ đến phá nhà mình liền hung hăng lao ra.
Không đợi Đức phản ứng, nó đã xác định được kẻ phá hoại liền há rộng cái mồm của nó ra, ngưng tụ vô vàn linh lực tụ về rồi bắn một vệt sáng cực mạnh ra ngoài. Đức cũng đã biết nó xuất hiện, hắn nhún người một cái đã bay qua ngọn cây khác, né được một chiêu của Xà Tinh này.
Xà Tinh chỉ đợi có vậy, nó thấy con kiến hôi này nhảy nhót ngứa mắt liền dùng cái đuôi to lớn của mình đập tới, Đức quá bất ngờ, biết không kịp tránh nữa rồi, hắn nhanh tay rút Ma Kiếm ra đỡ lại cái đuôi quá khổ kia.
“Phù, thật lợi hại, xuýt chút nữa thành đống thịt vụn rồi”
Hắn đưa tay lên chán lau mồ hôi vì may vẫn giữ được mạng quèn này. Nhưng lúc này hắn nhìn sang thấy Xà Tinh đang quằn quại đau đớn, phần đuôi của nó vừa tiếp xúc với thanh kiếm của Đức đã bị cháy xém và bong tróc các lớp vảy rơi đầy dưới đất, vết thương bị Ma Kiếm chém vào không ngừng chảy máu. Hắn biết ngọn lửa trên Ma Kiếm chính là khắc tinh của con mãng xà này.
“Khà Khà, tối nay có món rắn nướng thơm ngon rồi đây”.
Nhận ra ưu thế của mình, toàn lực vận Vô Ảnh lao tới, hắn chém liên tiếp những nhát kiếm xung quanh người Xà Tinh khiến nó khó chịu vô cùng. Nó gầm lên đau đớn rồi lại dùng chiếc đuôi quật Đức bay ra xa, chưa kịp chạm đất Đức đã thấy một luồng sáng bay về phía mình.
“Không ổn”.
Hắn cảm thấy lạnh hết gáy với chiêu này, nếu ăn chọn chỉ có nước ngắm gà khỏa thân.”Không kịp né thì ta đánh trực tiếp, xem chưởng lực ngươi mạnh hay kiếm của ta sắc”.
Mặt hắn đanh lại, hay tay cầm chắc thanh kiếm dương lên quyết tâm giải trừ chưởng lực này, thanh kiếm như hiểu được ý của chủ nhân, ngọn lửa xung quanh nó càng bốc lên mạnh hơn, hừng hực chiến ý.
“Yaaaaa…”
Vung mạnh thanh kiếm về phía trước hắn rẽ đôi chưởng lực của con rắn ra, Xà Tinh không cam lòng yếu thế, nó quyết tâm trừ khử con kiến phá nhà của mình này.
Đức từng bước nặng nề tiến gần hơn tới đầu của Xà Tinh, mà lúc này Xà Tinh cũng đã có dấu hiệu suy yếu, trước đó nó đã lãnh đủ những vết chém của Đức, hiện tại nó đã suy yếu thực sự, lớp vảy quanh người nó chuyển từ vàng kim đến trắng bệch, nó đã thực sự cạn kiệt sức lực.
Đức vừa tiến tới vừa vận dụng linh lực bảo vệ bản thân, xung quanh người hắn có một lớp chắn màu trắng nhạt mập mờ bảo vệ, tuy là sử dụng rất nhiều linh lực nhưng Thôn Thiên Thần Địa lại làm rất tốt vai trò của nó a.
“Ngươi đã kiệt sức rồi, buông bỏ đi!!”
Đức gào to, hai chân dậm mạnh xuống đất quyết tâm xẻ đôi Xà Tinh này ra.
Xoẹt…
Ngập trời là những tia máu bắn tung tóe, xác con Xà Tinh chia làm hai nửa, ở đường chém của Ma Kiếm đi quá, những thớ thịt bị cháy xém thành than, xương cốt cũng hóa thành cho bụi, thật kinh ngạc về sức mạnh của nó.
“Phù, cuối cùng cũng xong”.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến vào trong hang kiểm tra xem có thứ gì đáng giá hay không.
Nơi tận cùng cái hang này có một dòng suối bí mật ở lòng đất chảy ra, Đức tò mò tiến tới xem sét. Ở dưới dòng chảy có một chiếc bình màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh, hắn tiến tới định lấy chiếu bình đó ra nhưng lại có một lực lượng vô hình ngăn cản hắn.
“Có vẻ đây là những đồ vật của Xà Tinh này, nhưng tại sao nó chết rồi mà vẫn còn lớp bảo vệ này?”
Hắn tự hỏi mà không hiểu tại sao, Đức tiến tới chỗ dòng nước chảy ra, nó không có mạch hay cái khe gì mà nước lại chảy xối xả ra ngoài như vậy, dơ tay lên chạm vào bức tường.
“Hử, không phải là tường?”Hắn ngạc nhiên khi thấy tay mình lún sâu vào trong.
Hắn đánh liều tiến vào bên trong kiếm tra. Vào trong chỉ thấy một căn phòng rộng chừng 30m vuông, xung quanh trang trí đa số là những đồ vật từ thiên nhiên, không có gì đáng chú ý. Hắn tiến tới một chiếc nhẫn được bày ở đặt ngay ngắn trên chiếc kệ, khi vừa nhấc chiếc nhẫn lên đột nhiên căn phòng rung động, hiện ra vô số vết nứt.
“Là bẫy, chuồn”.
Hắn biết đây là cái bẫy do Xà Tinh để lại cho những kẻ phát hiện ra căn phòng bí mật này, hắn vừa chạy ra đến ngoài thì căn phòng sụp đổ hoàng tàn, chỉ còn là phế tích. Sau khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi chỗ cũ thì dòng suối cũng biến mất, để lại mỗi chiếc bình ngọc lấp lánh, lần này có vẻ dễ dàng lấy được.
“Vậy là dòng suối kia chính là nguồn lực bảo vệ chiếc bình này, lớp tường chắn cũng biến mất theo”.
Hắn kiểm tra trong chiếc bình thì thấy có vô số đồ vật giá trị, toàn hàng cao cấp.
“Không thể nào mà một con Tứ Giai lại có được những đồ vật cao cấp như vậy.”
“Con Xà Tinh đó là chuyền nhân của một thần thú thời thượng cổ, những bảo vật này là truyền thừa từ người nhà của nó, có lẽ nó đang trong thời gian tu luyện.”
Thiên Thư giải thích cho hắn biết.
“Chiếc nhẫn ngươi đang cầm đó là chiếc nhẫn trữ vật của một cường giải Độ Kiếp, chủ nhân của nó đã chết đi nên giờ nó là vật vô chủ, nó có ở đấy có lẽ là thần thú kia năm xưa đã chiến đấu với hắn và đây chính là chiến lợi phẩm để lại cho con cháu.”
“Nhẫn chữ vật? Nó có tác dụng gì thế?” Đức tỏ ra thích thú hỏi.
“Đồ vật này dùng để chứa đồ thay vì cất vào trong hải thức của người, tiện dụng vô cùng, mà sức chứa của nó vô cùng lớn. Vì đây là đồ vật của một Độ Kiếp Cường giả nên nó cực kỳ giá trị.”
Sau một hồi được Thiên Thư thông não, Đức cũng hiểu ra công dụng của nó, như lần trước nhận bảo, hắn liền cắt máu nhỏ vào nhẫn để nhận chủ. Lập tức hắn ngây người vì những món đồ bên trong quá giá trị.
“Đúng là lần này thu nhập không tệ a.”Đức vui sướng nói ra.
Vì đây là vật mới lạ nên hắn cứ thu hồi rồi lấy ra đồ vật từ chiếc nhẫn đến chục lần vẫn chưa chán. Sau một hồi lục lọi đột nhiên hai mắt hắn sáng lên như gặp phải vàng. Hiền liền lấy món đồ đó ra, chỉ thấy nó là một miếng ngọc bội bình thường nhưng nó lại biết phát sáng.
“Bát Quái Quyền, Linh Cấp Cực Phẩm võ kỹ??” Đức hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Tính đến hiện tại hắn còn chưa có chiêu thức nào cận chiến, giờ lại nhận được món võ kỹ lợi hại như vậy mà sao không vui cho được. Hắn liền nhỏ máu vào ngọc bội, lập tức hàng loạt các chiêu thức, thông tin truyền về não hắn không khỏi làm hắn vui sướng biết bao.
“Lần này phải cảm ơn ngươi rồi, Thiên Thư”.
Hắn thầm suy nghĩ như vậy chứ chưa nói, lại tiếp tục tìm kiếm những món bảo vật trong chiếc nhẫn này.
“Nhanh, mau dùng bình ngọc thu lấy đốm lửa màu đỏ đó”.
Đột nhiên Thiên Thư gấp gáp thôi thúc hắn, dường như nó biết đốm lửa đó có tác dụng cực ghê gớm.
Đức mặc dù không biết nó là gì nhưng vẫn làm theo lời Thiên Thư nói, đưa tay tới thu lại đốm lửa nhỏ này. Nó tuy nhỏ mà lại có nhiệt độ lớn kinh khủng, nhưng có bình ngọc chứa nên nó hết sức dễ chịu, khác hẳn nhiệt độ lúc nãy nó tỏa ra.
“Đó là gì thế, thứ gì mà khiến ngươi gấp gáp vậy?”Đức ngạc nhiên trước vẻ vội vàng của một Thiên Thư bình tĩnh thường ngày.
“Đó là dị hỏa, đẳng cấp của nó xếp thứ 4 trên tổng 12 xếp hạng dị hỏa, Tích Lịch Hỏa”
Đúng như tên gọi của nó, Tích Lịch Hỏa ngoài là lửa ra nó còn bao quanh một lớp Lôi điện nhập nhòe khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi, nếu như luyện thành thì không biết sức mạnh sẽ tăng tiếng tới mức nào đây.
“Đù, ngươi có cách nào thu phục nó không, ta cảm thấy ngọn lửa này với Ma Kiếm có gì đó rất thân thiết với nhau a.”
“Ta sẽ giúp ngươi luyện chế nó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, đợi người đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ thì lúc đó hẵng hay”
Thiên Thư lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh nói cho hắn, Mà Đức cũng biết được một phần nào về sức mạnh của ngọn lửa này rồi, hắn cũng hiểu là dục tốc bất đạt a.
Không nói gì thêm, lập tức đưa món bảo vật này cất riêng một chỗ trong nhẫn chữ vật, tiếp tục tìm thêm những món đồ khác.
“Hở, lại có một ngọc bội nữa sao, để ta xem nó là gì.”
Hắn lấy ra cái ngọc bội này, nhưng lần này nó nhỏ hơn lần trước mà cũng lấp lánh sáng hơn. Hắn hỏi Thiên Thư: “Đây là môn công pháp gì thế, ta thấy kích thước nó nhỏ hơn cái trước.”
“Kỳ lại, sao miếng ngọc bội này lại có 2 công pháp cùng ở trong”?
“2 Môn công pháp? Lý nào không được?”Đức gãi gãi đầu vẫn chưa hiểu cho lắm.
“Đương nhiên là không được rồi, người có thể 2 người mặc chung một bộ đồ hay không, nhưng đây chắc là một võ kỹ kết hợp.”
Thiên Thư giải thích cho Đức và nhanh chóng kết luận.
“Mà nó là võ pháp gì, nói cho ta nghe thử”
“Đầu tiên đó là Hồn Kỹ, Quân Lâm Thiên Hạ – Thức thứ nhất – Thiên Đế Chí Tôn, nó tổng cộng là 4 thức, hiện tại người chỉ học được thức thứ nhất, nó có tác dụng tăng cao toàn bộ thân pháp của người khiến kẻ địch khiếp sợ dưới khí thế của một vị Thiên Đế, tạm thời đẳng cấp người chưa có quyền hạn để biết.”
Nghe những lời Thiên Thư nói, Đức không khỏi vui sướng, nếu có chiêu thức này sớm hơn hắn đã không vất vả a.”Thế chiêu kế tiếp là gì?”
Hắn nóng lòng muốn được ra mắt chiêu thứ hai kia, chắc hẳn là nó không yếu a.
“Như ta đã nói, đây là một bộ môn kết kết hợp với nhau. Chiêu thứ hai có tên “Vạn Kiếm Quy Tông, là một võ kỹ cực mạnh, một khi sử dụng là lay trời dời núi, tạo ra hàng vạn thánh kiếm bằng linh lực y như chủ kiếm, số lượng và sức mạnh sẽ tùy vào cảnh giới của ngươi. Đẳng cấp ngươi cũng chưa có quyền để biết.”
Tuy cả 2 món võ kỹ vừa ra Đức chưa có quyền để biết nhưng hắn cũng không bực tức gì cả, ngược lại còn quá là vui đi a. Tự dưng không đâu tiện tay diệt yêu thú Tứ giai lại đạt được thành quả như vậy, quả thức quá tốt rồi.
Hắn nhanh chóng nhỏ máu vào ngọc bội, lập tức hàng vạn kiến thức và sức mạnh khổng lồ chuyền về thân thể hắn, lần này sáng chói cả một khu rừng. Hắn vui sướng đạp không bay đi, tìm kiếm thêm vài con yêu thú luyện tập cho đã tay.
Đức vừa rời khỏi hang động Xà Tinh thì có một tàn hồn hiện lên lại vị trí cũ hắn vừa đứng, nhìn người này có vẻ đã rất nhiều tuổi, râu tóc bạc phơ, có lẽ là đã chết nhưng vẫn còn lại một chút tàn hồn ở lại, mong có một ngày sẽ có chuyền nhân may mắn tìm thấy bí kỹ của hắn.
Lão già vừa vuốt râu vừa cười nói: “Tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ làm rạng danh ta một lần nữa, ta tin ở ngươi.”
Nói xong lão hóa thành hư vô, hòa tan vào không khí biến mất, trả lại không khí yên tĩnh cho khu rừng.