Hậu cung trần thế

Chương 23



Phần 23: Anh hùng cứu mỹ nhân

Đêm nay, Tiếu Tư Nhã và Tử Yên qua đêm ở nhà Hạ Phong Ngân, ba người ôm nhau mà ngủ thôi mà. Buổi sáng, Hạ Phong Ngân có tiết lịch sử, vì vậy khi đến trường, thì Hạ Phong Ngân liền nắm tay của Tử Yên mà đi đến trường.

“Thả tay cô ra á! Để người ta nhìn thật thú vị không hay đâu!”

Tử Yên vừa nói vừa nhìn xung quanh, nàng ngượng ngùng lắc lắc tay, nhưng Hạ Phong Ngân lại càng nắm chặt. Tử Yên bó tay rồi, nàng không có biện pháp nào cả, đúng lúc Tử Yên không biết làm thế nào, thì Hạ Phong Ngân đột nhiên thả bàn tay nhỏ bé của nàng ra. Thì ra mấy tên bạn của Hạ Phong Ngân đã tới, may mắn Hạ Phong Ngânnhãn lực tốt, 1 tên mập tên là sắt thép, tướng mạo thì xấu xí vkl, đi cùng hắn là 1 tên đập trai nhưng vẫn thua nvc của chúng ta, hắn tên là Lý Thương Hải, hắn ít nói nhưng trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng rất giảng nghĩa khí, và tất nhiên nvc của chúng ta là đại ca của 2 tên này.

“Sắt thép, Thương Hải!”

Hạ Phong Ngân vẫy tay.

“Dại cmn ka”

Hai người thấy Hạ Phong Ngân, thì chạy đến chỗ Hạ Phong Ngân, đột nhiên 2 người thấy Tử Yên ở bên cạnh, mặt thì đỏ bừng, nên hỏi:

“Em chào cô á, có phải là đại ca ăn hiếp cô không?”

“Hắn dám ăn hiếp cô sao?”

Tại Tử Yên giơ lên nắm tay, rồi nói:

“Hắn dám ắn hiếp cô, cô đấm cho răng rơi đầy đất bây giờ!”

Nói đến đây, thì mặt của Tử Yên lại càng đỏ hơn, nàng nghĩ thầm, hắn không dám ăn hiếp nàng sao? Đêm qua nàng trần truồng nằm trên cánh tay của hắn ngủ cả đêm.

“Tất nhiên rồi, tao đâu dám ăn hiếp cô giáo đâu!”

Hạ Phong Ngân nói xong, thì còn nháy mắt với Tử Yên, nàng thấy hắn nháy mắt với mình thì ngượng ngùng mà cúi đầu. Dkm lợi hại, lợi hại vkl, đại ca đúng là đại ca, mé cô giáo mà đại ca cũng cua dk, Lý Thương Hải thầm nghĩ.

“Dk rồi, chúng ta đi mau, nếu đến muộn, thì sẽ bị phạt đứng á!”

Hạ Phong Ngân nói xong, thì chạy tới phòng học, Sắt Thép và Lý Thương Hải cũng đuổi theo.

“Con dê chết tiệt, dám bỏ ta lại 1 mình!”

Tại Tử Yên nắm chặt nắm tay, hầm hừ gắt giọng:

“Lần sau đừng để ta biết các ngươi đến muộn, nếu không ta sẽ cho các ngươi đứng hai giờ, hắc hắc!”

Nghĩ tới đây, thì Tử Yên lại cười 1 cách giảo hoạt. Trong tiết lịch sử Hạ Phong Ngân trung thực vkl, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người Tử Yên mà thôi. Thời gian trôi qua vkl ra, mới đó mà đã mười ngày rồi, trong khoảng thời gian này, thì Hạ Phong Ngân thường xuyên đi tới chỗ của Tiếu Tư Nhã và Tử Yên, rồi có làm j không thì trời biết đất biết… nhưng chúng ta không biết kkkk:). Tối hôm đó, Hạ Phong Ngân trở về từ chỗ Tiếu Tư Nhã, khi đi đến 1 con phố nhỏ, thì đột nhiên đã nghe thấy 1 tiếng gọi ầm ĩ:

“Cứu mạng ah, cứu mạng!”

Chỗ này gần chỗ ở của hắn, nhưng khu này khá vắng người.

“Cứu mạng ah!”

Tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên 1 lần nữa, tiếng kêu nghe hơi quen quen thì phải, đúng rồi, là Hoa Hậu giảng đường Tần Như Yến, Hạ Phong Ngân nhanh chóng chạy tới chỗ đấy. Tần Như Yến là tình nhân trong mộng của Hạ Phong Ngân, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, thì Hạ Phong Ngân sẽ đau lòng lém. Lúc Hạ Phong Ngân chạy tới, thì thấy Tần Như Yến bị một tên to con lôi kéo, một tay hắn ké Tần Như Yến, một tay hắn che miệng của nàng, môi hắn không ngừng hôn lên mặt Tần Như Yến. Nhưng Tần Như Yến lại phản kháng kịch liệt, nên hắn chưa làm j được.

“Mày dám bắt nạt con gái nhà lành à”

Hạ Phong Ngân đi tới sau lưng hắn, rồi đột nhiên quát lớn.

Bạn đang đọc truyện Hậu cung trần thế tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hau-cung-tran-the/

“Mày đừng chõ mõm vào chuyện của người khác, hay là như vậy đi, để tao xoạc con này xong, rồi tao cho mày xoạc?”

Kẻ bắt cóc không muốn đánh nhau với Hạ Phong Ngân đánh, nên dùng chiêu này. Hạ Phong Ngân tiếp tục quát lớn:

“Tốt nhất mày nên thả người ra, nếu không…”

“Mày cứ đợi đấy!”

Kẻ bắt cóc móc dây thừng ra, rồi trói Tần Như Yến lại, rồi dùng băng dính dán miệng nàng lại, tuy rằng Tần Như Yến đã phản kháng, nhưng nàng không khỏe bằng kẻ bắt cóc. Hạ Phong Ngân cũng không vội vàng xông lên cứu người, hắn thừa dịp kẻ bắt cóc không có chú ý tới hắn, thì hắn nhặt lên một cục đá rồi dấu ở sau lưng.

“Bây giờ thì đến lượt mày!”

Này kẻ bắt cóc đấm Hạ Phong Ngân, nhưng hắn lại thấy tay mình đau vl ra, hắn cúi người ôm tay.

“Nắm đấm của mày mà cứng hơn đá à!”

Hạ Phong Ngân giơ lên cục đá, rồi hắn đột nhiên đập lên đầu kẻ bắt cóc, hai mắt của kẻ bắt cóc trợn lên, rồi hắn ngã xuống đất. Hạ Phong Ngân đá hắn hai phát, thấy hắn ngất rồi thì ném cục đá đi, rồi chạy tới chỗ Tần Như Yến rồi cởi trói, tháo băng dính ra.

“Bạn không sao chớ?”

“Cảm ơn Bạn nhiều lém.”

Tần Như Yến thở hổn hển, nàng cười cười với Hạ Phong Ngân. Nàng đi tới chỗ kẻ bắt cóc, rồi đá cho hắn mấy phát, rồi Tần Như Yến báo công an.

“Chúng ta đợi chút đi, công an sẽ đến ngay thôi!”

Tần Như Yến nói với Hạ Phong Ngân:

“May mà có bạn, lần trước bạn đã cứu ông ngoại mình, lần này bạn lại cứu mình. Không biết mình phải báo đáp bạn như thế nào đây?”

Dương nhiên là phải lấy thân báo đáp rồi, Hạ Phong Ngân vừa nghĩ vừa nhìn bô ngực của Tần Như Yến.

“Này, bạn đang nhìn cái gì vậy?”

Tần Như Yến thấy Hạ Phong Ngân chưa trả lời, mà con mắt thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, thì khuôn mặt của nàng đỏ lên, nàng duỗi tay, quơ quơ trước mặt Hạ Phong Ngân.

“Này! Mình đang hỏi bạn đấy?”

“Ah! Ah!”

Hạ Phong Ngân tỉnh lại, hắn nước miếng bên khóe miệng, rồi nói:

“Tần Như Yến, sao nửa đêm rồi mà bạn còn không quay trở lại ký túc xá, bạn ở chỗ này làm gì?”

“Bạn kêu mình Yến Yến là dk!”

Tần Như Yến cười cười, rồi nói típ:

“Mình đi làm thêm từ chín giờ tối đến mười một giờ, cho nên…”

Chị họ của Tần Như Yến là ca sĩ, nên chắc nhà nàng giàu vl ra, nhưng sao nàng phải đi làm thêm nhỉ? Nàng thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình 1 cách khó hiểu, thì nàng thở dài một hơi rồi nói:

“Khi mình còn nhỏ, thì ba mẹ mình đã chết vì tai nạn xe cộ, những năm gần đây, tiền học phí và tiền sinh hoạt đều do ông ngoại chi trả. Bây giờ mình lớn rồi, nên muốn kiếm thêm chút tiền.”

Thì ra Tần Như Yến là cô nhi, nên tính cách của nàng rất cao ngạo. Nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân thề, hắn nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Đúng lúc này, công an đã chạy tới, sau khi công an biết rõ tình hình, thì công an bắt kẻ bắt cóc lên xe, Hạ Phong Ngân và Tần Như Yến cũng bị gọi đi lấy khẩu cung. Đến lúc ba giờ sáng, thì hai người mới đi ra từ đồn công an, 2 người đi bộ cùng nhau, hắn ước gì con đường dài mãi, để dk đi cùng nàng.

“Mình về ký túc xá đây.”

Khi Tần Như Yến đi đến một cái ngã ba, thì nàng nói ra, vẻ mặt nàng mang theo tí cô đơn, hình như nàng có điều j muốn nói, nhưng không nói ra. Hạ Phong Ngân biết ký túc xá đã đóng cửa, Tần Như Yến sẽ không vào ký túc xá dk, nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân cố lấy dũng khí, mà nói ra:

“Yến Yến, bây giờ ký túc xá đã đóng cửa, chỗ ở của mình cách nơi này không xa, nếu như bạn không chê, thì hãy tới chỗ mình mà nghỉ ngơi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...