Hệ thống Livestream

Chương 13



Phần 13

Trước mắt hiện lên hình ảnh bộ ngực trắng nõn như tuyết của cô bé được áo lót đen tuyền bao lấy vừa căng vừa tròn, trong sự tinh tế tao nhã lại có điểm gợi cảm nhục dục.

Lực công kích… Mười phần.

Chọc mù hai mắt của Vệ Dương.

Vệ Dương ra vẻ lạnh lùng nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, bị chiêu này của Diệp Tiên Tiên đánh cho kinh sợ ngay tại chỗ.

Thấy cậu ta kinh ngạc, không hiểu sao Diệp Tiên Tiên lại thấy vui vẻ. Cô hơi nghiêng người về phía trước, bộ ngực đầy đặn áp tới gần cậu ta, “Có đủ cup B không?”

Như có một dòng chất lỏng ấm áp muốn trào ra khỏi mũi, Vệ Dương che mũi lại, tức đến muốn hộc máu, “Diệp Tiên Tiên, cậu giở trò lưu manh.”

Âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống vang lên. Trong lòng bàn tay của Diệp Tiên Tiên xuất hiện một thứ, giống như một viên thuốc. Cô tiện tay bỏ vào túi quần rồi cười nhạt dán sát vào Vệ Dương, “Tớ giở trò lưu manh với cậu thì sao nào?”

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến Vệ Dương hít thở khó khăn, trong lòng cũng tê rần, hai tay của Vệ Dương đưa ra phía trước đẩy một cái, “Tôi sợ cậu chắc.”

Đưa vào tay là hai quả cầu thịt mum múp mềm như bông, co giãn sờ rất thích.

Cái loại cảm giác nắm bóp mà giống đực vô cùng si mê.

Vệ Dương nhìn lại chằm chằm, trông thấy tay mình đang đặt đúng trên ngực của cô bạn, ngón tay cậu ta dài nên khi đẩy như vậy thì vừa vặn đè chặt hai bầu vú to tròn của cô dưới bàn tay cậu ta, thịt ở nửa trên bầu vú tràn ra giữa các khe hở của ngón… Vệ Dương theo bản năng nắm tay bóp một cái.

Sau đó…

Trong đầu ‘Ong’ một tiếng như có cái gì vỡ ra, hai dòng chất lỏng màu đỏ trào ra từ trong lỗ mũi cậu ta.

“Cái đệt…”

Thân thể Vệ Dương lui về phía sau, ghế dựa bị cậu ta đẩy ngã. Cậu ta cầm áo khoác lên rồi đi ra khỏi lớp học.

Diệp Tiên Tiên kéo áo lên rồi gọi ở phía sau, “Vệ Dương, là cậu giở trò lưu manh, sao lại chạy.”

Chân Vệ Dương lảo đảo một cái, cậu ta cao ráo chân dài nên chỉ đi vài bước là đã không thấy bóng người đâu nữa.

Diệp Tiên Tiên nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Một Vệ Dương vẫn luôn lạnh lùng, bá đạo vậy mà cứ thế cúp đuôi bỏ chạy?

Cô dựng cái ghế ngã trên đất lên rồi ngồi xuống, xoa gương mặt đang nóng bừng rồi lại xoa xoa ngực, chỗ đó vẫn đang đập thình thịch điên cuồng.

Rõ ràng rất xấu hổ, nhưng vì sao sự xấu hổ ấy còn được bao trùm bởi cảm giác hưng phấn?

Hơn nữa… Vừa rồi lúc Vệ Dương bóp vú cô, trong lòng cô cũng không ghét bỏ.

Chẳng lẽ thật ra bản chất bên trong cô là một cô gái lẳng lơ?

Trong lòng đã có người để thích nhưng lại không phản cảm khi bị bạn trai khác chạm vào.

Hay là do tuân thủ khuôn phép quá lâu, giờ đây phần phản nghịch trong cơ thể đang được phóng thích?

Không biết tại sao, bỗng nhiên Diệp Tiên Tiên nhớ tới người đàn ông bị cô vu oan ngày hôm qua, cô ấn tượng nhất chính là sườn mặt cương nghị cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn của người đó.

Hình như hôm qua anh ta đang đi xem mắt, nhưng đã bị cô phá hỏng.

Có vẻ như cô còn thiếu anh ta một lời xin lỗi!

Chỉ là, còn có thể gặp lại hay không?

Bỏ qua những ý nghĩ linh tinh, Diệp Tiên Tiên lấy phần khen thưởng của nhiệm vụ lần này ra, một viên màu xanh lá nhỏ như hạt đậu nành, xem ra hệ thống không chỉ khen thưởng tiền mặt đơn thuần, chỉ là không biết vật này có tác dụng gì. Cô cầm nó nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không nhìn ra cái gì thì đành dò hỏi hệ thống:

“Đây là cái gì vậy? Dùng như thế nào?”

Hệ thống giải thích:

“Đây là sản phẩm do hệ thống làm ra, thuốc mùi hương cơ thể vĩnh viễn, ký chủ có thể yên tâm mà ăn.”

Thuốc mùi hương cơ thể?

“Có phải ăn vào là cơ thể có thể tỏa ra mùi thơm đúng không?”

“Đúng vậy, viên thuốc hiện tại ký chủ có là mùi hoa dành dành, nếu không thích mùi hương này thì có thể không ăn nó.”

“Không, tôi thích mùi hoa dành dành.”

Khi còn nhỏ Diệp Tiên Tiên được mẹ dẫn tới nhà bà ngoại ở vùng quê phía nam chơi, trong nhà bà ngoại có một góc trồng hoa dành dành, hoa màu trắng lịch sự tao nhã, hương thơm ngọt ngào nồng nàn. Khi đưa mũi ngửi thì tựa như cả cơ thể được hương thơm bao trùm.

Đặc biệt là ý nghĩa của loài hoa này: Ước hẹn tình yêu vĩnh hằng.

Thật là đẹp!

Khen thưởng lần này quả thật khiến cô rất vui mừng, dù có nhiều tiền hơn cũng không mua được.

Có nghĩa là khen thưởng tùy ý có thể sẽ là những vật phẩm thần kỳ mà trong hiện thực không thể có!

Nghĩ đến đây, Diệp Tiên Tiên vô cùng hối hận với việc nhận nhầm mục tiêu nhiệm vụ ngày hôm qua, “Không nghĩ nữa, sau này cố gắng hơn là được.”

Thuốc mùi hương cơ thể cho vào miệng là tan ngay, Diệp Tiên Tiên còn chưa kịp nếm xem có mùi vị gì thì là hết mất rồi.

Cô nâng cánh tay lên ngửi thử, hình như không có gì khác với lúc trước mà.

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: “Sau khi ăn hai tiếng hương thơm mới tỏa ra.”

Thì ra là thế. Diệp Tiên Tiên liền bỏ qua chuyện này, cô quay về chỗ ngồi lấy ví rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, lề mề lâu như vậy chắc căng tin của trường hết đồ ăn rồi.

Bên ngoài trường trung học Dương Minh có một loạt các cửa hàng ăn vặt, cháo, cơm rang, bánh mật, mì nước, cái gì cũng có. Giá cả cũng không đắt, mười đồng là có thể ăn no, một số học sinh lười xếp hàng ở căng tin đều ra ngoài trường ăn.

Giữa trưa ngày đầu hạ khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình của Diệp Tiên Tiên thoải mái, vẻ mặt vui vẻ đi tới một cửa hàng ăn vặt, do dự không biết nên ăn gì.

Đối diện với cô, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên cửa kính ngăn cách ở giữa, Vệ Dương đang ngồi ở đó, một đầu tóc đỏ sáng rực. Cậu ta cúi đầu, xì xụp ăn mì nước.

Bắt được cậu bạn Smart rồi nhé, xem cậu ta còn chạy đi đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...