Hệ thống tình dục
Chương 17
Anh Ba bởi vì phải làm việc ở phòng thí nghiệm nên không thể tham gia buổi tụ tập ở KTV tối qua, vốn định sẽ làm thí nghiệm liên tục hai ngày, ai ngờ đến sáng nay dụng cụ lại bị hỏng, đành phải về nghỉ ngơi trước.
Chờ hắn trở lại căn chung cư thuê cùng Yến Văn Bân, lại phát hiện trên bàn có để một đống cơm canh đã ăn được một nửa.
Hắn đã đói đến vàng mắt, thấy vẫn còn hơi ấm liền cắm đầu ăn, ăn ăn một lúc lại cảm thấy hương vị có gì gì quái, cứ tanh tanh ngọt ngọt, hình như… có điểm giống dâm dịch của phụ nữ…
Hắn không khỏi cười khẽ, chắc do bản thân đã quá vã rồi, cái gì cũng có thể hoang tưởng ra được.
Thế là lại không khỏi nhớ tới lần làm tình điên cuồng lần trước ở KTV. Từ lần đó về sau, bản thân hắn cũng chưa được giải tỏa, có làm thế nào cũng không ra được, cứ có cảm giác không đủ.
Chậc, nếu lại có thể sờ được em gái phục vụ cực phẩm hôm nọ thì sướng biết mấy.
Hắn cũng biết, cả đám bọn họ đều nghĩ như vậy, cho nên tần suất cả lũ đi hát ở Khải Việt trong tuần này cực cao, hầu như mỗi ngày đều chạy đến, có điều làm sao cũng không gặp được người muốn gặp.
Thế nhưng hắn lại không biết, mới ngay tối qua, anh Cả của bọn họ vừa đè nặng em gái mà cả lũ ngày đêm tơ tưởng, ngay trong căn chung cư thuê chung này, ở ngay trên bàn cơm mà điên cuồng đụ như thú, làm em gái phọt nước dâm tung tóe cả vào trong bát cơm đã ăn được một nửa – cũng chính là cái bát lúc này hắn đang ăn hết miếng này đến miếng khác vào miệng.
Buổi sáng Yến Văn Bân bị giáo sư hướng dẫn gọi rất gấp, không kịp thu gì đã đi luôn, mà lúc này, em gái kia vẫn còn vệt đỏ đầy người, trần trụi nằm trên giường Yến Văn Bân, cách anh Ba có mỗi một bức tường.
Anh Ba ăn ngon lành xong định về phòng ngủ, đi đến cửa phòng Yến Văn Bân lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hít thở, hắn bỗng thấy buồn bực, rõ ràng thấy Yến Văn Bân ở trong group chat nói đi tham gia cuộc họp buổi sáng cơ mà, chẳng lẽ là…
Trộm?
Anh Ba lập tức cảnh giác lên, lấy gậy bóng chày trong góc, chậm rãi đẩy cửa ra.
Vừa kéo bức màn bên trong cánh cửa, căn phòng vốn sạch sẽ giờ lại ném quần áo vương vãi, thậm chí còn có cả áo ngực cùng quần lót của con gái vứt lung tung, mặt trên còn dính cả chất nhầy trắng đục đã khô cạn.
Anh Ba khẽ thả phào một hơi, ngay sau đó lại thấy nghi hoặc, hắn còn chưa từng thấy anh Cả đem đàn bà về ký túc xá bao giờ, còn chơi điên cuồng đến vậy.
Lại nhìn cup áo ngực, kia ít nhất cũng là cup C, đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe, anh Ba đột nhiên nhớ đến cô em cực phẩm ở KTV lần trước cũng là cup C, trong lòng đã có chút suy đoán, hắn bèn chậm rãi đi lên trước.
Chỉ thấy trên giường lớn hỗn độn là một cô gái hơi mũm mĩm đang nằm, bởi vì bật điều hòa hơi nóng, mà chỉ đắp chăn nghiêng nghiêng che một nửa thân, để lộ thân thể đẫy đà đang không mặc gì cả, trên người còn lưu lại rất nhiều vệt đỏ sau khi hành sự, hai vú thật lớn bởi vì đang nằm mà lúc này đã hơi biến dạng, phía trên thậm chí còn có dấu vết bị đàn ông gặm cắn.
Tầm mắt anh Ba dời xuống chuyển đến khu vực tam giác thần bí làm đàn ông vô cùng sung sướng kia, lúc này nơi đó bị một mớ lông mu màu đen bao trùm, tuy không thể xem rõ, nhưng anh Ba vẫn nhớ rõ hình dạng chỗ đó thế nào, hai môi âm hộ phấn nộn bao vây lấy viên đậu nhỏ, chỉ cần thoáng vân vê là đã ướt nhẹp nước.
Anh Ba như ngừng thở tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên góc chăn đắp hờ hững, ghé sát vào trên âm hộ, nhìn cho kỹ địa phương mà ngày nào hắn cũng tơ tưởng đến mất hồn.
Nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt, còn hơi sưng đỏ, lỗ nhỏ vì bị đàn ông địt liên tục trong thời gian dài mà không thể hoàn toàn khép kín, lúc này từ trong cửa động vẫn còn chút tinh dịch cùng dâm dịch chảy ra, làm cả bộ phận sinh dục sáng lấp lánh, phảng phất như đang dụ hoặc đàn ông đến nhấm nháp, mà anh Ba cũng thật sự không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm lên.
Tính cả lần trong nhà vệ sinh, Mạnh Nhạc Nhạc đêm qua đã bị làm tổng cộng ba lần, về sau Yến Văn Bân dứt khoát tắc luôn dương vật vào trong âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc rồi ngủ, buổi sáng khi rút ra còn làm cả đống tinh dịch cùng nước dâm phọt ra, lồn nhỏ không thể khép nổi, nếu không phải do bị giáo sự thúc giục gấp gáp, chỉ sợ hắn còn tiếp tục làm nữa.
Hắn đi rồi, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi được một lát, phải biết rằng cả hai chân cô còn không thể khép lại, chỉ có thể hơi hơi mở ra nằm tơ hơ như thế. Ai biết còn chưa nghỉ được bao lâu, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác được cơn tê dại từ âm hộ truyền đến, có thứ gì mềm mại nóng ấm đang dán lên cánh hoa non mềm của cô, cũng đang liếm mút loạn trên lỗ dâm mãi không khép được.
Là đầu lưỡi, còn là chiếc lưỡi thô ráp của đàn ông, hơn nữa loại xúc cảm này quá chân thật, khẳng định không phải cảnh trong mơ. Mạnh Nhạc Nhạc vừa mở mắt ra đã thấy đầu tóc màu đen đang dán vào giữa hai chân, mà cô cũng nhận ra người đàn ông này, chính là anh Ba cùng thuê chỗ này với Yến Văn Bân.
Nhất thời, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy hối hận đã không rời đi sớm một chút, nhưng cũng chính lúc này, người đàn ông lại chợt nhẹ nhàng thổi khí vào giữa lỗ nhỏ dưới háng cô, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp đẩy mở 2 mảnh hoa môi đang dính vào nhau, linh hoạt trêu đùa viên trân châu phấn hồng giấu ở bên trong.
Thân thể Mạnh Nhạc Nhạc run lên, cái lìn nhỏ vốn dĩ đã bị cắm suốt đêm giờ lại mẫn cảm chảy ra nước, bao gồm cả tinh dịch của Yến Văn Bân, trôi tất vào trong miệng anh Ba.
“A, đừng…”
Mạnh Nhạc Nhạc nâng người dậy muốn né tránh, lại bị người nam ghì chặt lại, còn làm càn liếm mút thô lỗ hơn nữa.
“Chậc chậc, anh Cả cũng thật tàn nhẫn, thế này ít nhất phải làm đến hai lần rồi…”
Mạnh Nhạc Nhạc che mặt, cô cũng từng được người khẩu giao, nhưng lại là lần đầu tiên bị người ta liếm sạch sẽ tinh dịch bị bắn vào trong lỗ lồn sưng đỏ như thế.
Nhìn cảnh tinh dịch của một người đàn ông lại bị một thằng đàn ông khác hút hết vào miệng, vốn đã là mẫn cảm, âm vật bị liếm láp càng thêm ướt sũng.
Anh Ba liếm láp sạch sẽ xong, cởi quần, móc dương vật thật dài ra.
Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hoảng hốt, lỗ nhỏ vẫn còn đang sưng đỏ, còn bị cắm vào nữa sẽ thấy không khỏe mất.
“Đừng sợ, để anh đây bôi thuốc cho nào…”
Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới nhìn thấy thuốc tiêu sưng Yến Văn Bân mới vội vàng mua về hồi sáng được đặt ở đầu giường, còn là loại chuyên dùng cho nơi riêng tư.
Lúc này anh Ba đã bôi thuốc lên cây gậy thịt tuy không thô nhưng lại rất dài, vốn là một chú chim cứng rắn sưng đỏ, sau khi bị bôi thuốc lên lại càng thẳng tắp hơn nữa.
Mạnh Nhạc Nhạc giống như bạn nhỏ sợ tiêm co rụt lại, anh Ba thấy thế còn cố tình diễn lên.
“Đừng sợ, để bác sĩ chích cho em một cái nào, lìn nhỏ sẽ không bị sưng nữa.” Vừa nói vừa đặt “cây gậy dài” vào lỗ nhỏ chưa thể khép kín, chậm rãi chen vào.
“A, đừng, đau…” Mạnh Nhạc Nhạc vội kêu.
“Ngoan, bác sĩ cắm kim tiêm to vào là không đau nữa, làm một lát là lìn nhỏ sẽ lỏng ra, đến lúc đó còn sướng lắm đấy, mà lìn nhỏ sướng rồi sẽ lại run rẩy khóc ra nước, chờ kim tiêm to lại bơm tinh dịch vào là sẽ khỏe ngay.” Anh Ba sinh động như thật kể truyện, gậy dài dưới thân không cho cô cự tuyệt dần dần đâm vào.
Cái lỗ này vẫn quá chặt, anh Ba cảm thụ dương vật dài ngoằng của mình bị thịt non trong lỗ bao lấy, không khỏi kêu ra thành tiếng, sao còn sướng hơn cả lần trước thế này? Hắn không khỏi nheo mắt nhìn lại cô em mũm mĩm đang vặn vẹo dưới thân.
Cả đám bọn họ đều thân hình cao lớn ngon lành, học tập ưu tú, yêu thích bóng rổ, từ nhỏ đã là kiện tướng thể dục thể thao, ngoại hình cũng đều không tệ, tất nhiên luôn được đám con gái hoan nghênh rồi. Đến cả chính anh Ba quen bạn gái, ai mà không ngon nghẻ chứ, không chỉ có mặt xinh, dáng người cũng cực đẹp, ngay cả hoa hậu giảng đường cấp bậc nữ thần hắn cũng từng chơi qua, nhưng lại chưa từng có cái lồn nào làm hắn nhớ mãi không quên như thế.
Cực phẩm này non chặt hơn cả xử nữ, lại nhiều nước dâm như mấy con đĩ lành nghề, vừa nhẹ nhàng chọc vài cái đã run rẩy không ngừng, điên cuồng liếm mút, bất kể gặp phải con cặc vừa to vừa dài thiên phú dị bẩm như anh Cả, hay là loại không thô nhưng quá dài như hắn, hoặc “mặt hàng” vừa phải của thằng Năm hay thằng Sáu cũng đều hút chặt khít, mà có địt thế nào cũng không hỏng. Đúng là dâm nữ trời sinh.
Dương vật anh Ba đã đâm tới rồi chỗ sâu nhất, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được gân xanh đang cọ lên lớp thịt non, kim tiêm lớn rốt cuộc cũng chọc đến tận cổ tử cung đang run rẩy.
Dương vật bị một tầng thịt non hơi mỏng bót chặt lấy, phần đỉnh mẫn cảm bị mút mát dồn dập, chưa gì đã hoàn toàn quên đi chức trách bôi thuốc của mình mà cuống cuồng cắm rút liên tọi.
Toàn bộ tinh dịch tắc trong âm đạo đều bị cắm cho phòi ra, đánh thành bọt trắng, dính dấp hết lên môi âm hộ Nhạc Nhạc, còn có một ít theo kẽ mông chảy cả xuống lỗ đít.
Bướm nhỏ đã bị banh mở triệt để, hai đùi bị kéo ra lớn hơn nữa, anh Ba không hề cố kỵ tàn nhẫn nện xuống, Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị chọc làm nước dâm chảy ròng ròng, chỉ biết vặn vẹo mông phối hợp lại.
Bỗng chốc, tiếng kêu dâm đãng hòa lẫn âm thanh đụ nhau lọt vào tai, dương vật to tướng nhiều lần cắm vào chiếc lồn dâm đãng lút cán.
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/
Chờ Mạnh Nhạc Nhạc từ căn chung cư rời đi thì đã là 3h chiều, còn bị bắt phải add phương thức liên hệ của anh Ba, đương nhiên nick Mạnh Nhạc Nhạc dùng chính là nick con được cô chuẩn bị trước, cũng chính là Trần Mộng.
Kéo thân mình bủn rủn về nhà, cô mới bắt đầu xem xét đống điểm thuộc tính vừa thu được, nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm lần trước được 10 điểm, cùng một đêm hỗn loạn này được 23 điểm, tổng cộng 33 điểm, mà Mạnh Nhạc Nhạc còn nợ Hệ thống đến 50 điểm, kỳ hạn Hệ thống đặt ra là 6 tháng. Mạnh Nhạc Nhạc bèn quyết định không trả nợ vội, trước phải thêm điểm thuộc tính của mình lên đã.
Dựa theo lệ cũ, lưu lại 4 điểm, làm tròn thêm hết các giá trị Ngoại hình, cân nặng thêm đến 40, cũng chính là 57. 5 kg, điểm dư lại toàn bộ thêm cho tỉ lệ, thuộc tính liền biến thành:
Họ tên: Mạnh Nhạc Nhạc…
Tuổi: 25…
Đánh giá cấp bậc thuộc tính: (Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc “Trung Bình”, 80 điểm là cấp bậc “Nữ Thần”)
NGOẠI HÌNH…
Da thịt: 30…
Sáng trong: 30…
Trắng hồng: 30…
Tỉ lệ ngũ quan: 50…
DÁNG NGƯỜI…
Cân nặng: 40…
Ngực: 50…
Tỉ lệ: 37…
BỘ PHẬN RIÊNG TƯ…
Chặt chẽ: 70 (Giả)
Nước nôi: 70 (Giả)
Mềm mại: 40 (Giả)
Năng lực hút kẹp: 60 (Giả)
Điểm thuộc tính còn thừa: 4…
Điểm thuộc tính còn nợ: 50 (Trong 6 tháng phải trả hết)
Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc: B…
Đánh giá cấp bậc học thức: B…
Tổng hợp đánh giá cấp bậc: B…
Trang bị: Âm nguyên đan (hiệu quả 15 ngày)
Trang bị chưa dùng: Âm nguyên đan x 1…
Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy các thuộc tính đều đã có biến đổi rất lớn, nhìn bản thân trong gương cũng có chút biến hóa rõ ràng, so với khi vừa mới đạt được Hệ thống thì đã giảm được 7, 5 cân, hơn nữa bởi vì tỉ lệ thân hình tăng lên, mà giờ thoạt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc chỉ tầm 55 kg, trên mặt cũng không phải là diện mạo vàng vọt mụn bung bét nữa.
Có thể nói, cho dù có không dùng viên hóa trang, Mạnh Nhạc Nhạc đi ra ngoài cũng sẽ không còn bị nói là xấu xí, chỉ cần trang điểm một chút, còn có thể coi như một cô em xinh xẻo tươi tắn.
Mạnh Nhạc Nhạc nhìn gương mỉm cười, kế tiếp, nhiệm vụ chủ yếu chính là gia tăng chỉ số học thức, thuận tiện tích cóp thêm điểm thuộc tính.
Dù sao hiện tại Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã biến hóa đủ lớn, cố quá lại quá cô, chờ khi diện mạo mới này đều đã được phần lớn mọi người quen thuộc, cô sẽ lại tiếp tục biến hóa, thế sẽ càng có cảm giác lột xác từ từ hơn.
Mạnh Nhạc Nhạc trở lại bàn học, lấy tài liệu trước đó tổng kết được ra.
Lần này, lại là thế giới kỳ diệu nào đây?
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/he-thong-tinh-duc/
Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm 2 – Module [Học thức].
Nhiệm vụ: Tham thảo về Nguyên tắc tính toán đầu tiên(1) cùng Douglas Rayner Hartree(2)
Khen thưởng: 20 Điểm thuộc tính.
Khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hưng phấn muốn thét chói tai, D. Hartree cùng Nguyên tắc tính toán đầu tiên, đây chính là vấn đề mà Mạnh Nhạc Nhạc muốn hiểu nhất.
Nếu nói Goldschmidt cùng việc ông khai sinh ra ngành địa hóa học và tinh thể học làm Mạnh Nhạc Nhạc càng hiểu biết thêm về kết cấu khoáng vật, Hartree cùng lý thuyết quỹ đạo phân tử của ông(3) chính là cơ sở làm nền móng cho hóa học lượng tử thời hiện đại, mà Nguyên tắc tính toán đầu tiên, cũng chính là tiền đề căn bản cho mọi tính toán của Mạnh Nhạc Nhạc.
Nguyên lý này được đưa ra sớm nhất từ Aristotle, vị triết học gia, nhà khoa học, nhà giáo dục vĩ đại này đã từng nói: “Trong bất kỳ một hệ thống nào cũng tồn tại một nguyên lý tồn tại đầu tiên, cũng là giả thiết hoặc mệnh đề cơ bản nhất, không thể bị bỏ qua, cũng không thể bị đi ngược lại.”
Khi Mạnh Nhạc Nhạc lần đầu tiên nghe được điều này cũng hỏi chấm đầy đầu, cái quỷ gì vậy? Quả nhiên đặc điểm của Triết học gia chính là có thể đem chuyện đơn giản thuyết minh thành nguyên lý cao thâm mà, kỳ thật ý câu này muốn nói chính là: Hãy nghĩ đến bản chất của sự vật, rồi một lần nữa tự hỏi xem chúng đã hình thành như thế nào.
Có thể đưa một ví dụ rất đơn giản: Bàn phím hay con chuột có phải là nhu cầu thực sự của chúng ta không?
– Không phải.
Bản chất nhu cầu của chúng ta là nhập mệnh lệnh và thông tin vào máy tính, việc sử dụng con chuột chẳng qua chỉ là hạn chế về mặt kỹ thuật, nếu đại não có thể liên kết trực tiếp với máy tính, vậy bàn phím và con chuột sẽ mất đi ý nghĩa.
Việc có màn hình, bàn phím, con chuột máy tính chỉ là ấn tượng hóa do chúng ta sử dụng máy tính lâu dài sinh ra mà thôi, nhưng ấn tượng này có thể bị phá bỏ.
Điều này cũng giống với tư duy “THINK DIFFERENT” của Steve Jobs vậy.
Mà đối với kết cấu tinh thể của đá kim cương mà nói, bản chất của nó là nguyên tố Cacbon, kết cấu cùng tạp chất là thứ ảnh hưởng mấu chốt đến tính chất, nhưng sao có thể dùng Nguyên tắc tính toán đầu tiên để tính toán những thứ này nhỉ?
Mạnh Nhạc Nhạc đến nay vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Có linh cảm nhiệm vụ lần này không đơn giản như trước, Mạnh Nhạc Nhạc nằm trên giường, lựa chọn mở nhiệm vụ ra.
Cơn choáng váng ập đến, nhưng cảm giác rất khác biệt, lần này Mạnh Nhạc Nhạc có thể cẩn thận cảm giác được thân thể tựa hồ bị phân giải thành phần tử, rồi lại chậm rãi được hợp lại. Cô không khỏi lạc đề nghĩ ra, nguyên lý cho việc này hẳn là cơ học lượng tử, tiếc là cô không hiểu lắm. (#Sa: Giống dịch chuyển tức thời trong phim Star Trek ý)
Chờ cô phục hồi tinh thần lại, mình đã đứng trên một hành lang thật dài, còn chưa đợi cô kịp bình tĩnh, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
“Còn không vào làm việc nữa, cô cút trở về Manchester đi, nơi này của tôi không thu nhận mấy kẻ đến đến kiếm kinh nghiệm…” Một người đàn ông tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt xanh ngắt liếc mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc một cái, gằn từng chữ một nói, “Thứ! Sinh! Viên! Ngu! Xuẩn!”
Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi tặc lưỡi, đã sớm nghe nói đến danh tiếng lãnh khốc vô tình của Hartree, thật là danh xứng với thực, hiện tại chỉ sợ là ông đã coi cô thành… trợ lý mới tới rồi?
Chờ cô tiến vào phòng xong lại không khỏi thấy khiếp sợ, bên trong đặt đủ loại dụng cụ đủ các kiểu dáng, những dụng cụ này xem ra đều là đồ cổ, chiếm chỗ thì nhiều nhưng tác dụng thì không nhiều, còn cần bản thân phải tự dựng lên nguồn sáng. Đến cả kính hiển vi cũng đều dạng kính hiển vi quang học soi mẫu vật ngâm trong dầu – phiên bản sơ khai của Carl Zeiss(4).
Phải biết rằng hiện tại mới là năm 1926, 12 năm sau chiếc kính hiển vi điện tử đầu tiên mới ra đời(5).
Đây là thời kỳ gian nan nhất trong lịch sử khoa học, cái gì cũng không có, nhưng cái gì cũng cần phải có.
Vô số giả thiết từng được đặt ra trong quá khứ giờ được nghiệm chứng từng cái một, vô số giả thuyết tưởng như ảo tưởng được thành hiện thực, mà cũng có vô số định luận trong quá khứ lại bị lật đổ. Trong lúc này, có cả ngàn vạn người bị mị lực của khoa học hấp dẫn mà dấn thân vào.
Bởi vậy, đây cũng là niên đại ra đời nhiều nhân vật thiên tài nhất. Vật lí, hóa học, vật liệu, sinh vật học… không có ngành học nào mà không được người người săn đón. Mà hiện tại, không ngờ chính cô lại có cơ hội cùng làm việc với những vĩ nhân này.
Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa mặc sức tưởng tượng xong, đã bị một chồng giấy đổ xuống đầu.
“Thu hồi nụ cười đáng khinh kia lại, hết hôm nay mà không tính xong đống này, thì, CÚT! Phòng thí nghiệm của tôi không giữ lũ bất tài.” Giọng Hartree cực lạnh, thậm chí đến cả một cái liếc mắt cũng lười thưởng cho Mạnh Nhạc Nhạc.
Mạnh Nhạc Nhạc nhặt chồng giấy lên, không ngờ lại là tính diện tích đỉnh cùng độ rộng toàn phần tại điểm bán cực đại – FWHM của quang phổ(6)… Ha ha, cái này cô hơi bị thành thục nha, số liệu phải tính toán nhiều nhất trong một năm nghiên cứu trước cũng chính là thứ này. Chỉ cần chỉnh đường cong hàm số, sau đó sử dụng thuật toán để tính diện tích đỉnh cùng FWHM là xong.
Không phải nói khoác chứ, cô nhắm mắt cũng có thể tính được.
Mạnh Nhạc Nhạc xoa xoa tay, định phải làm Hartree phải rửa mắt nhìn lại mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo cô lại ngây người.
Máy tính đâu? Phần mềm đâu?? Trên bàn chỉ có một đài phân tích cơ học cùng máy dập thẻ(7), không có máy tính cùng phần mềm thì biết tính thế nào!!!
Sét đánh giữa trời quang!
Đúng rồi, chiếc máy tính đầu tiên đến tận năm 1946 mới nghiên cứu phát minh ra được, hiện tại lúc này, ngay cả Thủy tổ của máy tính hiện đại là Alan Turing(8) cũng chỉ mới 14 tuổi.
Vậy… phải tính thế nào giờ???
Mạnh Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm phổ đồ, chẳng lẽ dùng tay?
Mạnh Nhạc Nhạc hồi tưởng lại môn toán cao cấp thời Đại học, chẳng lẽ trước tiên phải lấy số chặn và hằng số của vạch phổ, tính hàm vạch phổ tương tự bằng văn bản, lấy hằng số, sau đó sử dụng tích phân kép để đảo ngược đạo hàm, cuối cùng mới là tính diện tích?
Trời cao đất dày ơi! Độ phức tạp của một tấm phổ đồ này có thể so với đề thi cuối kỳ của Toán cao cấp luôn mất.
Mà giờ còn có cả một chồng, còn cần phải tính xong trong hôm nay? Đây là lượng công trình phức tạp cỡ nào chứ.
Đừng nói cho một ngày, có cho Mạnh Nhạc Nhạc một tháng cũng không chắc có thể tính xong được nữa là.
Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp khóc không ra tiếng, cũng không dám tranh luận với Hartree cực kỳ nghiêm khắc ở bên cạnh, chỉ có thể khẽ cắn môi, cầm lấy bút máy bắt đầu tính.
Đây quả thực là ngày dài nhất trong cuộc đời 25 tuổi của Mạnh Nhạc Nhạc, từng ký hiệu điểm tích lũy cứ như một đám tiểu ác ma, đang múa may lưỡi hái muốn bổ vào lòng nhiệt tình học hành của Mạnh Nhạc Nhạc.
Suốt một ngày, cô còn không hoàn thành được 1/10, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cảm thán, nếu Tề Ngọc bảo cô phải tính bằng tay, chỉ sợ cô một giây đã từ bỏ, nào còn tranh cãi đến cả một năm làm gì.
Khi Hartree cầm giấy lên kiểm tra, Mạnh Nhạc Nhạc đã hoàn toàn đầu váng mắt hoa.
“A, đây mà là sinh viên hàng đầu của Manchester à?? Suốt 569 phút, thế nhưng cô chỉ tính được có 11 tấm phổ đồ, trong đó có 4 tấm còn sai nữa…”
Trên mặt Hartree là sự ghét bỏ không thèm che giấu.
“Hiệu suất quá kém, kiến thức căn bản cũng kém, phản ứng cũng kém nốt… Ha ha, nếu cô mà vào phòng thí nghiệm của tôi, trình độ nghiên cứu ít nhất phải lùi lại đến 30, à không, 50 năm.”