Hiếp dâm chị gái
Chương 8
Mặc lại quần áo, hai người bước khỏi phòng thay đồ như không có gì xảy ra, có vài người đang chọn đồ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm, không hiểu tại sao lại có một chàng trai trong phòng thay đồ nữ và bước ra cùng một cô gái… Gói xong vài bộ đồ, hai người lại bước ra con đường trải đầy nắng ấm… bước đi để đến nơi yêu thương dành cho họ…
– Em yêu, anh muốn nói… – Quyết ập ừng…
– Gì vậy anh yêu… – Ngân ngước nhìn Quyết mỉm cười…
– Anh… anh là bạn thân của Tài, anh thấy chuyện này có lỗi với nó quá…
– Đừng lo, nó là em trai em mà, không sao đâu…
– Chính vì là em trai em, nên anh mới thấy có lỗi, mà nó lại là bạn thân của anh nữa, không biết chuyện này sẽ tiếp tục đến đâu nữa…
– Anh đừng lo mà, chúng mình yêu nhau cũng là có tội sao, đừng lo nữa anh nha…
– Ừm… thôi mình về nha em, chắc Tài nó lo cho mình lắm rồi đó…
Đến 4 giờ chiều, lúc này đôi tình nhân đã về đến căn biệt thự của 2 chị em Ngân và Tài, vừa mở cửa bước vào nhà, Quyết và Ngân đã thấy Tài ngồi trên chiếc sofa nâu, trên bàn là một chai rượu Ý đã sạch nhẵn, vẫn còn lại một cốc, đôi mắt rực lửa đang sôi sục trên khuôn mặt hiền lành hàng ngày của Tài, giờ đây ai nhìn vào cũng không khỏi khiếp vía… nhìn thấy Quyết và Ngân vui vẻ với nhau, đôi mắt Tài càng sáng lên, Tài nâng cốc và uống tuốt hết ly rượu cuối cùng, mặt hầm hập như tức giận chuyện gì đó… hai người không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn Tài bước nhanh lên lầu, vào phòng và đóng cửa lại kêu rầm một tiếng làm vang động cả căn biệt thự…
– Hình như Tài nó giận chúng mình đó…
– Kệ nó, nó dám làm gì chứ…
– Nó dám đó…
– Dám gì vậy anh yêu – Ngân nói nhỏ…
– À không… không có gì – Quyết biết, mình không thể cho Ngân biết chuyện mình đã nhìn thấy Tài cưỡng hiếp nàng.
– Mà thôi, có khi Quyết phải về đây… đã 2 ngày ở đây rồi, không biết ở nhà ra sao nữa…
– Hừ, đừng về mà, ở lại với Ngân đi, không yêu Ngân rồi sao – Ngân nói nhỏ nũng nịu…
– Yêu chứ, nhưng còn chị Quyết ở nhà nữa, phải về xem sao chứ…
– Á à, bộ Quyết cũng yêu chị của mình nữa phải không, được lắm…
– Ơ không… không có mà… – Quyết giật mình…
– Hihi, người ta đùa chút thôi, vậy Quyết về đi, sớm trở lại “chơi” với Ngân đó nha…
– Ừm, vậy Quyết đi đây, bye…
– Hi, bye…
… Về đến nhà, đứng trước cánh cửa của sự lầm lỗi, của nhục dục mà Quyết đã không kiềm chế được, đã lấy đi sự trong trắng, thứ quý giá nhất của chị gái mình… Nghĩ lại đêm hôm đó, Quyết có phần phấn khích, một nửa lại hối hận và sợ sệt, sợ vì không dám đối mặt với Quỳnh… trong đầu Quyết có suy nghĩ… “Bây giờ mà gặp chị thì mình không còn mặt mũi nào nữa, mà thôi, đã làm thì đành phải chịu vậy, liều xem sao, đằng nào cũng không thể bỏ mặc chị như vậy được”… Quyết giật mình khi cánh cửa mở ra, nhưng đó không phải do Quyết mở, mà đó là Dung, người chị cả của Quyết…
Người chị mới 23 tuổi, nhưng đã là một người mẫu thời trang của một công ty có tiếng bên Bắc Kinh, khuôn mặt dài nhọn, mái tóc đen mượt với phong cách của con gái phương Đông, một dáng vóc cao ráo, chân dài, eo thon cộng với vòng 1 và 3 thật lớn, căng mẩy khiến bao chàng trai ham muốn… Dung vẫn thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang bên Trung Quốc… Mới làm được 2 năm, nhưng Dung đã nhanh chóng thành công với công việc và niềm đang mê người mẫu…
– Quyết, đi đâu giờ mới về, vào nhà đi, nhanh lên, chị nhớ mày quá, nhanh lên nào… – vừa giục, Dung vừa nắm tay Quyết kéo vào…
– Ơ, em… em…
Vừa bước vào nhà, trên chiếc bàn có thức ăn và 2 chiếc bát đang ăn dở, là của Dung và Quỳnh…
– Ơ, cái con Quỳnh này, đâu rồi, đang ăn sao mày bỏ đi đâu vậy… xuống đi, có thằng Quyết về nè…
– Chị Dung, chị về lâu chưa vậy, sao không báo cho em ra đón…
– Báo cái gì mà báo, chị mày về thì có thấy mày đâu, điện thoại thì không gọi được, sáng hôm qua chị vừa về…
– Ờ thì lúc đó em không ở nhà là đúng rồi…
– Ừ, bỏ qua, tha cho mày lần này… À mà chị hỏi cái này…
– Sao vậy chị…
– Mày với Quỳnh lại giận nhau chuyện gì nữa rồi phải không, sao chị hỏi chuyện gì về mày nó đều không trả lời hết vậy, toàn quay phắt hoặc bỏ vào phòng ngủ thôi…
– Ờ… đâu… có chuyện gì đâu chị…
– Mày định giấu chị à… trận này là căng lắm nha, chưa bao giờ chị thấy nó như vậy đó, lần này chắc nó muốn giết mày đó… hahaha…
– Ừm, em chết cũng đáng… – Cảm xúc buồn bã lại hiện trên khuôn mặt Quyết…
– Mày nói gì vậy, mày làm gì mà lại đáng chết…
– À không có gì… thôi em lên phòng đây, em không đói nên không ăn đâu, chị ăn đi…
– Ơ cái thằng này, 2 đứa chúng mày làm cái trò gì vậy… không ăn thì tao tự ăn vậy…
Ngả người nằm dài trên giường, Quyết thấy thật mệt mỏi… thật buồn bã, “cũng tại mình hết, tại mình mà mọi chuyện lại tồi tệ như thế này”… Mệt quá, Quyết đánh một giấc bù cho đêm qua đã hoan lạc cùng Ngân…
… Reng… reng… reng…
– A lô, sao vậy chị, em đang ngủ… gì vậy, cho em ngủ tí đi, em mệt lắm rồi… Ừ rồi, đợi tí… – Ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã 9h tối rồi… không hiểu giờ này bà Dung gọi mình sang phòng làm cái gì nữa…
Cạch, Quyết mở cửa và bước vào với bộ dạng vẫn mệt ngủ, mắt nhắm lờ mờ… Quyết bàng hoàng, mắt mở to, không thể mệt ngủ thêm tí nào nữa, sững sờ khi nhìn thấy Quỳnh đang ngồi trên giường… định quay lại về phòng mình nhưng không kịp rồi, Dung đã đứng đó và khóa cửa lại, dù cho có cố mở thế nào cũng không thoát được…
– Gì vậy, sao chị lừa em vậy, mở cửa cho em ra đi… – Vừa nói Quyết vừa dùng tay cố đẩy cửa nhưng không được…
– Hahaha, không làm như vậy thì sao 2 đứa mày chịu cùng vào phòng chị hả…
– Nhưng em… – Quyết định nói nhưng nhìn thấy Quỳnh nên lại thôi…
– Không nhưng nhiếc gì cả, lại đây chị giải quyết cho chúng mày, có gì thì làm lành đi, ahahaa… – Vừa nói Dung vừa lôi tay Quyết vào, tay còn lại cầm tay Quỳnh lên nắm tay Quyết, nhưng Quỳnh đã rụt tay lại, nhoài người nằm xuống giường và chùm chăn lại…
– Ủa, vậy xui cho mày rồi Quyết, ơi, haha, thôi đi ngủ đi, coi con Quỳnh nó muốn đi ngủ rồi Quyết ạ…
– …
Quyết im lặng sững sờ ở đó… Bất chợt ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng tím mờ của chiếc đèn ngủ, vẫn đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh… Quyết bị tay Dung lôi lên giường và nằm đó…
Quyết và Quỳnh nằm hai bên, Dung nằm giữa, cảnh tượng làm cho cả 3 nhớ lại những ngày trẻ thơ, cả 3 vẫn thường ngủ chung như vậy… Không khí thật yên lặng, nghĩ 2 đứa em có chuyện không vui, Dung muốn nói chuyện để cho 2 đứa có thể bớt nỗi buồn…
– Này Quỳnh, thằng Quyết có người yêu chưa vậy, hihi…
– Không biết… – Quỳnh nói nhỏ miễn cưỡng…
– Haha, lớn thế này mà còn chưa có người yêu, hay để chị giới thiệu cho nha, hihi… nơi chị làm việc cũng có nhiều em xinh lắm đó, hihi…
– Ai cần chứ, người ta có rồi… được chưa, nói nhiều… – Quyết gắt…
– Có rồi à, vậy thì được, còn cái con Quỳnh này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có thằng nào, hay mày định ở góa hả… haha…
– …
– Ơ hai cái đứa này, sao càng lớn càng ít nói thế, hồi nhỏ chúng mày tranh chị nói cơ mà, sao bây giờ…
– Có được mỗi dịp chị về chơi mà sao tụi mày như này hả…
– …
Vẫn không có ai lên tiếng, chỉ riêng Dung mong được như xưa, khi 3 đứa cùng đùa nghịch, trò chuyện… ra khỏi nhà, Dung là một người mẫu, có tiếng, có sắc đẹp, trưởng thành rất nhiều nhưng trong căn nhà này, Dung vẫn là chị cả của hai đứa em, vẫn đùa nghịch, trẻ con như hồi xưa…
Bỗng Dung nhổm dậy, nhẹ nhàng chồm người qua đằng sau Quyết, đẩy người Quyết vào nằm giữa khá nhiều khiến cho Quyết dịch vào sát người Quỳnh, Quyết cũng dùng sức chống cự nhưng Dung nằm đằng sau nên có lực hơn… Quỳnh giật mình khi bàn tay Quyết vô tình chạm vào người mình… Quỳnh nổi da gà, rùng mình đứng dậy với vẻ mặt tức giận, lấy chìa khóa mà Dung để trên bàn, hấp tấp như không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, mở cửa và nhanh chóng về phòng… Dung đứng dậy chạy theo nhưng Quyết đã giữ Dung lại, ôm nàng nằm lại xuống…
– Thôi kệ đi chị, em với chị ngủ chung là được rồi…
– Ừ, có chuyện gì thì tính sau vậy…
– À mà nè, chị có ở lại lâu không vậy, hay lại như mọi khi, ở được vài ngày đã lại đi rồi, buồn quá…
– Hi, chị đi vì công việc mà, hết kỳ nghỉ thì chị lại phải đi làm tiếp chứ…
– Nhưng em muốn ở bên chị cơ… em không muốn xa chị đâu…
– Hì, em thương chị đến thế cơ à…
– Ừ, em yêu chị lắm, em không muốn xa chị đâu…
– Không muốn xa hả, thì đợt này về chị đón em qua đó ở cùng chị được không, cả chị Quỳnh nữa, chị đón cả 2 qua đó luôn… nha…
– Vậy hả, hay lắm được ở cùng chị rồi hihi… vui quá đi mất…
– Ừ, quyết định vậy nha… thôi ngủ đi…
– …
Nằm cùng chị Dung, Quyết cảm thấy ấm áp, càng ấm áp hơn khi Quyết dùng tay ôm chị, siết chặt và thật chặt… Dung cũng ôm lại Quyết, hai hơi thở như hòa nhập vào nhau, không có cơn gió nào có thể xen vào chia đứt được họ nữa… Cả hai ấp nhau chìm vào giấc ngủ…