Hiếp dâm tập thể 2 mẹ con
Chương 2
Qua thằng Dũng, cả bọn biết chồng và con gái của Trâm đến 28 giáp tết mới về nhà trở lại, hôm nay chỉ mới 26 tết, tức là cô vợ tội nghiệp này vẫn còn vắng chồng cả ngày, vậy cớ gì mà chúng không tận hưởng cái cảm giác thoải mái này lâu hơn chứ. Và đúng là chúng đã trải qua những thời gian phủ phê nhất từ trước đến nay của mình, ăn nhậu rồi đứa nào thích thì cứ việc leo lên giường, đè hương ra mà đụ, chị cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự, hay như đến lúc thằng Dũng lại lôi chị vào buồng tắm, chà xà phòng khắp người rồi bóp vú bóp mông chị cũng không giãy giụa như hôm qua nổi nữa, đành để mặc cho chúng hành hạ mình ra sao thì ra, khi thỏa mãn rồi thì chúng cũng buông tha mà thôi.
Quả đúng vậy, nửa đêm hôm đó sau khi tranh thủ đè ngửa chị ra nhấp phành phạch cái nhấp, trong lúc chị mê mệt nửa tỉnh nửa mơ thì chúng cắt dây rồi bỏ chị nằm dưới sàn nhà, cả bọn gom đi mấy thứ và “biến”. Đương nhiên là chị giấu chuyện kinh khủng này, nhưng tài trong nhà không cánh mà bay thì sao mà giấu được, thôi thì đành nói là sáng đi chợ về thấy khóa bị bẻ và nhà bị trộm, chồng vốn thương vợ thương con nên rồi mọi chuyện cũng qua, mọi chuyện thật kinh khủng đối với Trâm, điều may mắn nhất có lẽ là Trâm không phải mang thai của bọn chúng…
Tết đó đối với Trâm quả là không trọn vẹn, dù không khí gia đình rất ấm áp, từng ngày từng ngày Trâm cố chôn giấu đi những ký ức quá khủng khiếp trong đời mình, nhưng như một vòng quay bất tận mà không ai có thể tìm ra quy luật của nó, số phận của một con người sao cứ đeo bám mãi chính những con người đó. Và Trâm hay cái gia đình của chị cũng không ngoại lệ.
Mọi chuyện có lẽ phải bắt đầu từ chồng của Trâm, ở phần đầu chúng ta thoáng biết anh ta là một công chức nhà nước, và rõ hơn chính là một cán bộ trong một tổng công ty xây lắp, một dạng tổng công ty có đá số vốn từ phía nhà nước, hay người ta vẫn thường gọi là tổng công ty nhà nước cũng là nó. Công việc của anh ta khá đa dạng, nhưng chuyên môn chính nhất là thực hiện giám sát các công trình dự án đang thi công, với công việc này, kiến thức về xây dựng và địa chất của anh ta được phát huy tối đa, yêu nghề, yêu việc nên tính cần cù của anh được lòng khá nhiều đồng nghiệp.
Như là một con dao 2 lưỡi, chính cái mà được cho là đức tính đó của anh lại khiến cho nhiều người khác không ưa, dù hằng ngày họ vẫn gặp nhau, chào nhau, hay có tiệc lại cùng quàng tay nhau nâng ly vì tình bạn… Hơn 3 tháng gần đây, một dự án xây dựng khu nhà nghỉ dưỡng được khởi động và Công – chồng của Trâm lại được tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát công trình.
Với thái độ làm việc nghiêm túc anh dễ dàng phát hiện chủ thầu dự án này đang có vấn đề, các nguyên vật liệu được sử dụng tiêu chuẩn luôn kém hơn so với vật liệu chuẩn ban đầu, hay viết đặt nền móng vì muốn tiết kiệm chi phí mà chủ thầu đã cho xây mòng ngay trên mạch nước ngầm, dù kết quả khảo sát địa chất đã cho thấy rõ mối nguy hiểm này, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình, Mẫn cán với công việc là thế nhưng Công – chồng của Trâm, là người đang được đề cập tới đây lại là người khá nhu tính, lẽ ra khi phát hiện sai phạm thì anh phải báo ngay cho cấp tên có thẩm quyền, nhưng anh Công lại chần chừ, anh liên tục nhắc nhỏ và dọa sẽ đưa việc này cho cấp trên biết, khiến cho chủ thầu rất khó chịu.
Có lần vì chủ thầu cương quyết phớt lờ sự cảnh cáo của anh nên Công đã lấy những tấm ảnh mà anh chụp được về những sai phạm trong thi công ra để gây áp lực, buộc chủ thầu phải xuống nước khắc phục, thật ra anh không muốn to chuyện, chỉ cần chủ thầu sửa sai là xong, nhưng đối với nhà thầu thì những tấm ảnh đó là những thứ có thể khiến hắn ăn cơm tù khá lâu, và dĩ nhiên là không thể những bức ảnh đó còn tồn tại…
Thế nhưng chúng cũng chẳng cần để ý tới tên chủ thầu làm gì, vì nói cho cùng chủ thầu cũng chỉ là vai phụ, hắn ta muốn lấy lại những tấm hình, nhưng hắn đâu dại gì tự mình thực hiện, dưới tay của hắn là biết bao nhiêu công nhân, dĩ nhiên là hắn vẫn chọn được những tên thân tín, những loại xu nịnh để giúp, và không ai khác hơn người đã gắn bó với hắn bấy lâu, cũng là người trực tiếp tiến hành những sự gian lận trong thi công, ăn chặn ăn xén vật tư, Bá chỉ mang danh một tổ trưởng tổ công nhân xây dựng nhưng quyền hành thực tế lại khá lớn, cũng vì quen thân với chủ thầu. Nói sơ qua như thể để mạch truyện một bị gãy, và bây giờ câu chuyện mới thật sự bắt đầu.
6h chiều, Trâm sửa soạn xong tất cả, ra cửa khóa cửa thật cẩn thận, một chiếc taxi đã trườn đến chờ sẵn trước nhà, tôi nay Trâm đi dự sinh nhật anh bạn chung nhóm thời trung học, trong nhóm hương vốn được chọn là người ngoan hiền nhất và trầm tính nhất, cùng với lối sống giản dị nên chị thích dùng áo dài hồng cho những cuộc họp mặt thân mật. Chiếc taxi vừa lăn bánh được vài phút thì điện thoại trong ví tay của chị rung và sáng lên, số điện thoại trong máy không ai xa lạ, là anh Công – chồng chị gọi.
– Alo, anh hả, sao đi từ sáng mà đến giờ chưa về, em đi dự tiệc rồi, anh đang ở đâu đó.
– Chậc, chậc… tiếc quá bà chị à, tôi chẳng phải thằng chồng yêu quý của bà đâu.
Số máy đúng là của chồng mình, nhưng giọng nói phát ra từ bên kia hoàn toàn khác lạ, thật sự khó hiểu, chị buộc miệng hỏi ngược lại.
– Alo, ai vậy, xin hỏi ai vậy.
– Nghe đây, bà chị chỉ được nghe và không trả lời gì hơn, chúng tôi đang giữ chồng bà ở đây, nếu muốn chồng mình quay về thì về nhà lấy bộ ảnh mà chồng chị đã chụp cùng cái đĩa CD giao cho chúng tôi, chúng tôi biết là bà chị hiểu, sau đó chúng tôi sẽ chỉ đường, nếu bà chị báo cho bất cứ ai khác hoạt bà chị không làm theo thì sẽ khó mà gặp lại ông chồng yêu quý của bà đó… Tút… tút… tút…
Phía bên kia máy đã ngắt, những lời nói từ 1 ái đó xa lạ đã khiến Trâm như chết lặng người, đây có phải là một trò lừa hay không… ai vừa gọi cho mình… tại sao họ lại dùng số điện thoại chồng mình… mà từ chiều đến giờ minh không thể gọi được cho anh ấy… Tất cả những câu hỏi trào ra khiến chị có linh cảm có gì đó không ổn, nhưng là cái gì thì chị không đoán được.
– Anh àh, ờ, anh chở tôi vòng về nhà một chút.
Chiếc taxi quay ngược đầu trở về nhà, Trâm cảm thấy mình phải làm theo những gì mà kẻ kia đã nói ra, Trâm cảm thấy lo, chị bắt đầu tin rằng chồng mình đã bị bắt cóc vì những gì anh ta đang cố tranh đấu, Trâm hiểu hết những gì tên kia yêu cầu chị làm, chồng chị là người tuyệt vời, luôn chia sẻ những buồn vui trong công việc, và anh ta đã từng nói cho vợ nghe về câu chuyện sai phạm trong thi công dự án, nhưng bức ảnh và cái CD dữ liệu mà anh đang nắm trong tay.
Lấy được những thứ cần thiết, chị ra xe và điện thoại reo lên, vẫn là số máy của chồng mình, dường như kẻ đó biết mọi hành động của chị, hắn gọi điện và lần này vẫn không cho chị đáp trả lời nào, bằng cái gióng sắc lạnh, hắn hướng dẫn chị đi từng đường. Dọc đường hắn liên tục gọi điện thoại và chỉ đường đi, cách chỉ dẫn của hắn rất lòng vòng và ngoằn ngoèo đến vị tài xế taxi không hiểu chuyện nên chạy theo yêu cầu của Trâm mà đến phát điên người. Hơn 1h ngồi xe cuối cùng chị được ra lệnh xuống dọc 1 con đường thuộc ngoại thành, xe chạy không ít nhưng hai bên còn là đất trống, cây bụi mọc nhiều, chuồng điện thoại lại vang lên và chị được ra lên đi sâu vào trong…
– Anh àh, anh chịu khó ở đây chờ tôi 1 chút tôi ra.
– Dạ thôi chị, chị trả tiền cho rồi em còn đi khách khác, với lại tối em cũng hết ca làm rồi chị.
Biết là tài xế taxi bực mình vì cứ chạy lòng vòng nên chẳng muốn chờ, chị đánh thôi trả tiền cho anh ta…
Chuông điện thoại lại vang lên…
– Bà chị đang ở đâu, tiến vào trong đi.
– Vâng vâng, tôi đang vào.
Trâm càng tiến vào trong, đi càng xa con đường lộ, ánh đèn đường cùng tiếng máy xe nhỏ dần nhỏ dần và thay bằng tiếng dế ren rét ngày càng rõ hơn, cái thứ âm thanh của sự hoang vắng bao quanh Trâm. Trâm có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình giẫm lên những nhánh cây dại, những cành cây khô khốc dưới chân sột soạt. Cuối cùng một ánh đèn neon mù mù lộ ra sau những bụi cây, vừa cố nhướng người nhìn lên phía trước Trâm vừa chậm chậm bước đi thận trọng…
Tít tít… Đi tiếp đi.
Trâm bật điện thoại và dòng tin nhắn từ máy chồng mình hiện ra, chị tiếp tục bước tới.
Đó là 1 cái nhà trong tựa tựa như 1 cái kho hàng, thấy Trâm đang từ từ rụt rè tiến tới, cả 3 tên cởi trần đang ngồi trên chiếu đánh bài trước cửa đứng phóc dậy nhào lại gần Trâm.
– Mày là vợ thằng Công phải không.
Vừa giật thót mình khi quanh minh là cả 3 tên cởi trần, thằng nào cũng coi có vẻ chẳng hiền lành gì, vừa sợ vì chị đi chỉ có một mình, Trâm run run rồi bất giác gật đầu.
– Có mang theo hàng không.
– Hàng? À… có… tôi có…
– Đưa đây, nhanh lên.
– Chồng tôi đâu, mấy người làm gì anh ta rồi…
Ba thằng nhìn nhau rồi 1 thằng nhìn Trâm, hất hàm ra hiệu cho Trâm đi vào trong cùng bọn chúng.
Vừa vào trong Trâm mới nhận ra đây hình như là 1 cái kho cũ, dọc hai bên có chứa những bao hàng gì đó mà sau này Trâm mới biết đây chẳng qua là cái kho, cái vừa ve chai mà thôi, lâu nay cáo vựa này cũng bị bỏ hoang, dưới đất là kho chứa từng bao bố ve chai chất thành lớp, có 1 tầng lửng nữa ở phía trên, lúc cái kho này còn được sử dụng thì mấy phòng trên đó dành cho mấy người ở lại coi kho, kho này cũng khá là rộng. Việc quan sát của Trâm nhanh chóng kết thúc, từ trên cầu thang bằng sắt, một gã bước xuống, tên này có vẻ đáng hoàng hơn ở chỗ hắn ta có mặc áo 1 chiếc áo sơ mi ngắn tay màu nâu sẫm, chẳng ai khác mà gã đó là Bá – người được tên chủ thầu giao việc.
– Hoan nghênh bà chị tới cái chỗ tối tàn này của anh em chúng tôi, chắc hẳn là bà chị có mang theo thứ mà tôi dặn chứ.
– Tôi có mang theo, nhưng phải cho tôi gặp chồng tôi trước.
Trâm vừa dứt lời thì từ sau 1 thằng giật cái ví trên tay chị ném về phía Bá, gã ta lục lọi và nhanh chóng lấy ra hai món cần thiết.
– Chồng tôi đâu.
– Chồng?
Gã Bá tiến đến gần Trâm, chị hơi rụt chân lại trước sự mạnh dạng của gã ta.
– Ban đầu thì chỉ cần hai món này là được, nhưng mà… à, phải rồi, bây giờ thì phải cộng thêm cả bà chị nữa mới đủ.
– Khà khà.
Cả đám hí hửng cười phá lên, trong khi Trâm chợt nhận ra ánh mắt tà dâm của gã bá đáng nhìn xoáy vào phần ngực của mình. Chiếc áo dái mà Trâm mặc khá mỏng, nên ngoài việc mặc áo nịt ngực như mọi khi, Trâm còn mặc thêm 1 lớp áo lá mỏng nữa, chính vì mặc nhiều lớp thế mà khiến gã Bá nổi máu dâm của mình lên.
– À phải rồi, thằng Công thế nào rồi nhỉ, à… à… nhớ rồi, chẳng qua là nó đi dự liên hoan với ông chủ, rồi say quá nên ngủ lại nhà, ông chủ đưa tụi này điện thoại của nó, ông cho tụi anh tụi này toàn quyền xử lý rồi… mà bao gồm cả việc xử lý bà chị đó… chỉ vậy thôi, ở đây làm gì có anh Công nào…
– Nghĩa là… mấy người lừa tôi?
– Ồ, cũng không hẳn thế…
Bá tiến lại, đưa tay phải vuốt ve bờ vai của Trâm, cái lớp áo dài vừa mỏng vừa láng mỏng khiến hắn hắn cảm thấy thật sự thích thú, nhất là khi gã ta sờ lên phần cộm lên của dây áo trong của chị, Trâm hốt hoảng đẩy tay Bá ra, lùi lại một bước.
– Đồ chó, mày muốn gì.
– Ơ kìa, chẳng phải bà chị muốn tìm chồng của mình sao, lại đây.
Nhìn cái giọng cười the thé là Trâm thừa hiểu cơn dâm loạn trong người hắn ta đang trỗi dậy.
– Thằng chó, mày đừng hòng.
Rồi Trâm quay người bỏ chạy nhưng ngay lập tức chị bị 3 tên đứng gần đó chộp giữ lại.
– Bỏ tao ra, bọn thú tính.
Thấy Trâm giãy nảy quyết liệt, la hét ầm lên, thằng Bá nhăn mặt có vẻ bực tức.
– Bỏ nó ra.
Tên đang giữ hương đẩy chị chúi vào trong góc. Thằng Bá nhìn người phụ nữ đứng khép trong góc với sự thèm thuồng trong miệng, rồi nhếch miệng cười:
– Làm gì mà căng thẳng thế, anh đã làm gì em đâu chứ, ê, tụi bây đứa nào vào lấy quà cho em này đi.
Một tên lừ lừ đi xuống góc gần cuối dãy nhà lôi ra… Trâm há hốc miệng, chưng hửng khi nhìn thứ mà tên đó lôi ra, chị cũng chẳng thể tin vào mắt mình nữa, Dương – cô con gái của chị mà cũng là cô nữ sinh lớp 11, bị trói chặt cả tay và chân, mắt miệng đều bị bịt kín, Trâm vẫn nhận ra cô con gái yêu của mình qua cái váy xòe máu trắng tới ngang gối và chiếc áo thun kiểu xanh, bộ đồ mà lúc chiều chị đã khen con gái mình xinh trước khi cho phép Dương đi dự sinh nhật, chẳng biết sao chúng lại bắt được con bé đến đây chứ? Nhưng lý do vì sao chị không quan tâm, Trâm chỉ biết rằng phải làm gì đó khi con mình bị bắt trói như thế kia, không biết bọn chúng muốn gì?