Hoán mệnh

Chương 95



Phần 95

14h45, biệt thự của ông Long…

Vừa đổ xe trước sân nhà chú Long, Minh liền hối hả chạy vào nhà. Hai người bảo vệ thấy anh vội vã liền cười nói:

– Anh Minh, cô chủ thấy anh chưa tới, lại gọi anh không được… nên đã cùng Bà chủ đưa cô Nga đi bằng xe của chú Long rồi.

Minh ngạc nhiên tay sờ vào túi quần, mới phát hiện ra điện thoại mình đã để trong chiếc quần ở nhà. Anh thở dài, hôm nay là ngày siêu âm giới tính em bé ah. Hạ Vi này còn nôn nóng hơn cả mẹ ruột cha ruột của nó. Ba người Hạ Vi, Ngọc Nga và bà Ý Lan đi xe chú Long, Minh cũng không lo lắng. Anh Phước tài xế riêng của Bang Chủ tính tình rất cẩn thận, thân thủ lại không kém nên an toàn của ba người không phải vấn đề.

– Vậy được rồi. – Minh gật đầu. – Mà sao hai người lại đứng đây?

Hai người này là Huyết thủ luôn thủ vệ trước cửa phòng làm việc của ông Long. Trong nhà còn một đội hơn mười người nữa thường canh gác trước cổng và dãy nhà sau.

– À. Bang chủ đang bàn chuyện quan trọng với chú Quy… Nên Đằng chột bảo chúng tôi đứng ngoài này.

– À. Ra vậy.

Minh bước vào phòng khách, liền thấy Đằng chột đứng trước cửa phòng làm việc của chú Long. Anh bước tới vui vẻ cười nói:

– Chú Quy đang bàn việc với Bang chủ à?!

– Ừ… Phải. – Đằng chột gật đầu, ánh mắt nhìn Minh hơi kỳ lạ như đang đề phòng.

Vẻ bất thường trên gương mặt Đằng chột làm sao thoát được ánh mắt của Minh. Anh chợt nghĩ đến cái tài khoản của Hải Đường… Minh tôn trọng chú Quy, ngoài lý do ông là Quy tướng, còn vì anh xem Đằng chột là huynh đệ của mình. Minh không muốn làm kẻ mách lẻo sau lưng ông ấy. Sẵn cơ hội hôm nay có mặt chú Quy ở đây, Minh muốn làm rõ một chút về vấn đề này… Cá nhân Minh chỉ nghĩ đơn thuần là chú Quy ham lợi riêng nên âm thầm nhận rửa tiền bẩn của Hải Đường bang. Việc này không nhỏ cũng không quá lớn, có thể giải quyết một cách ổn thỏa trong nội bộ.

– Này…

Minh định giơ tay gõ cửa thì bất ngờ Đằng chột bước chặn ngang.

– Có chuyện gì sao? – Minh ngạc nhiên hỏi.

– À không… không có gì. – Đằng chột mím môi cúi đầu lùi lại, hắn thật sự không có tư cách ngăn cản Minh.

– “Cộc cộc”

Minh vỗ vai Đằng chột, rồi gõ cửa.

“Vào đi…” – Giọng chú Long vang lên bên trong.

Minh đẩy cửa bước vào, Đằng chột cũng đi sát sau lưng làm anh hơi ngạc nhiên. Hắn đóng cửa lại phía sau hai người.

– Lại đây ngồi đi…

Minh gật đầu bước lại ngồi xuống cái ghế đối diện chú Quy, phía trước bàn làm việc của chú Long. Anh thấy vẻ mặt chú Quy có chút gượng gạo, tay đút trong túi quần. Đằng chột không có tư cách ngồi, hắn lại như vô tình đứng sau lưng Minh. Bầu không khí này có chút bất thường…

– Ta và chú Quy mới nói công việc chuẩn bị bên Khách sạn Grand Palace… Sẵn đây cậu nói qua tình hình luôn đi. – Chú Long nói.

– Vâng. Con đã cùng Đao Thần, Huyết Phục Đao và Thanh sùi khảo sát từ tuần trước. Lập sơ đồ bố trí các vị trí bảo vệ… Từ hầm để xe, cổng kiểm tra an ninh, lối ra vào, 6 cổng thoát hiểm. Bên Đại tá Hiển cũng hỗ trợ bốn cổng dò kim loại sẽ lắp đặt vào đêm hôm nay… còn đội tuần tra chó đánh mùi thuốc nổ sẽ có mặt lúc 6h00 sáng mai.

Minh nói không ngừng, ánh mắt vài lần nhìn qua ông Quy, anh nói tiếp:

– Phía Hồng Bang hiện đã có gần 100 anh em bảo vệ xung quanh khách sạn và các tầng lầu có khách VIP sử dụng. Dự kiến 6h00 sáng mai tập trung 150 Huyết thủ, 50 anh em nội đường bảo vệ các cửa kiểm soát, thang máy và khu vực bên trong phòng Hội nghị. Ngoài ra, chúng ta đang chờ bên ông Hiển xin ý kiến lãnh đạo, mỗi yếu nhân tham dự trong thẻ đeo khách mời sẽ có một thiết bị định vị… Phòng Hội nghị có sức chứa 1200 người quá rộng, chúng ta không thể tập trung bảo vệ các yếu nhân nếu chỉ phân biệt bằng loại bảng tên thông thường.

– Tốt… – Ông Long cười có chút nhẹ nhõm.

Minh chợt nhìn sang ông Quy, giọng nhẹ nhàng nói:

– Chú Quy, cháu mấy ngày nay có tìm hiểu qua danh sách khách hàng của Quy đường… Trong đó có một cái tên cháu thấy khá quen… Sẵn đây cháu muốn hỏi chú…

– Tên gì? – Ông Quy nhíu mày hỏi.

– Võ Thị Minh Như…

“Phanh…”

Minh vừa dứt lời ông Quy như chạm phải vảy ngược liền bật dậy. Nhưng Minh đã sớm chuẩn bị… Anh nhanh như chớp đẩy cái ghế đang ngồi trượt ra sau, lưng ép chặt Đằng chột vào tường, cánh tay vừa rút súng của hắn kẹt cứng không giơ lên được… Cùng lúc đó khẩu Glock 17 trong tay Minh đã chĩa thẳng vào ông Quy phía đối diện.

Ông Quy mím môi, mí mắt giật giật nhìn họng súng của Minh… Khẩu Desert Eagle trong tay ông giơ lên nửa chừng, đành bỏ xuống.

– CÓ CHUYỆN GÌ?! – Ông Long nét mặt âm trầm gằn giọng.

– Chú Long, Võ thị Minh Như là tên trên giấy tờ của Võ Hải Đường… – Minh nói.

– Hải Đường… Con gái lão Tư phê?! – Ông Long mặt hầm hầm quay sang nhìn ông Quy. – Ông dám nhận tiền của Hải Đường bang?!

Minh dùng tay còn lại tước súng từ cánh tay kẹt cứng của Đằng chột. Hai tay hai súng, anh lùi lại hai bước đứng giữa hai người tạo thành thế tam giác. Minh nhìn gương nhăn nhó sượng sùng của Đằng chột lại quay qua chú Quy, lên tiếng hỏi:

– Vấn đề là tại sao chú phải phản ứng mạnh như vậy?! Chuyện này cháu nghĩ đâu phải không thể giải quyết?

Nghe Minh nói, ông Long chợt nhận ra vấn đề. Đúng như vậy. Dù ông Quy có ham lợi mà âm thầm rửa tiền cho Hải Đường bang, thì đó cũng không phải là tội chết. Huống chi địa vị của ông trong bang rất cao, ông Long cùng lắm chỉ tước đi cái ghế Quy tướng mà thôi. Vậy mà ông Quy lại rút súng muốn uy hiếp Bang chủ, đây chẳng phải là tự đưa cha con mình vào đường cùng sao?!

– Ha ha… Xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút rồi… Ông Quy chợt cười vang.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Long và Minh, ông thản nhiên ném khẩu súng lên bàn, ngồi xuống ghế.

– Bang chủ xem thứ này trước đã…

Nhìn ông Quy rút điện thoại đưa cho chú Long, Minh chợt thấy bất ổn. Dường như đang có một âm mưu đang âm thầm diễn ra… Minh chợt thấy nét mặt của chú Long biến đổi, hai chân mày rậm rịt của ông nhướng lên, tay siết chặt cái điện thoại như kìm nén một cơn tức giận rung trời. Minh không thể chần chừ được nữa, anh thu hai khẩu súng lại, bước nhanh qua bàn.

Nhận được điện thoại trong tay chú Long, Minh nhìn lên màn hình điện thoại Minh liền sửng sốt. Màn hình được chia làm hai ô đang chiếu hai đoạn video khác nhau… Cái bên trái cả cảnh tượng Hạ Vi, Ngọc Nga và bà Ý Lan đang ngồi trong một chiếc ô tô nội thất da đen, nói cười vui vẻ. Đây dường như là camera quan sát trực tiếp thời gian thực. Còn màn hình bên phải là một đoạn video phát lại cảnh tượng hai người đàn ông đang tháo dỡ phần nội thất bên trong chính chiếc ô tô mà ba người đang sử dụng. Những chiếc ghế da, ốp cửa đều thuần một màu da đen bóng sang trọng… Họ lại lắp vào bên dưới nội thất xe từng khối hình chữ nhật vuông vắn bọc trong giấy dầu còn kết nối với nhau bằng những sợi dây điện…

– Đây là… – Minh khó tin quay sang chú Long hỏi.

Nét mặt chú Long âm trầm như nước, không lên tiếng.

– Đó là thuốc nổ dẻo C4. Lắp bên trong chiếc G63 tôi tặng cho Bang chủ… – Ông Quy thản nhiên nói. – Vốn nó là dành cho ông ấy… Nhưng hôm nay bà Lan và hai người vợ của cậu lại thay thế vào… Mà không sao, tôi thấy sự uy hiếp này còn hiệu quả hơn… Ha ha…

– ÔNG MUỐN CHẾT…

Minh gầm lên, lao sang túm chặt cổ ông ta. Đằng chột vừa muốn nhào đến giải vây thì họng súng của Minh đã chĩa thẳng vào mặt hắn.

– Cậu giết cha con tôi thì kết quả sẽ vô cùng đau lòng đấy… Nhìn ra ngoài kia đi…

Minh nhìn ra hướng cửa sổ. Ngoài sân có một gã đàn ông cao lớn với đôi mắt nhỏ ti hí đang phe phẩy một cái điện thoại trong tay như cố tình cho anh thấy. Minh không biết tên gã, nhưng nhận ra đó là tài xế lái xe cho ông Quy.

– Chỉ cần cậu ta bấm điện thoại gọi đi… Kíp nổ trong cái xe đó sẽ được kích hoạt…

– Buông lão ta ra đi… Lần này chúng ta đánh cuộc không nổi. – Giọng chú Long bình tĩnh, lại mang theo sự thất vọng chán nản.

Minh buông lỏng tay, ánh mắt tràn ngập sát khí kìm nén. Anh cũng hiểu giờ phút này nóng giận không giúp ích được gì.

– Ông muốn gì?! Nói đi… – Chú Long lên tiếng.

– Cũng không có gì đặc biệt… Chỉ cần Bang chủ và mọi người phối hợp một chút là được…

Ông Quy đứng lên khỏi ghế, phủi phủi phần cổ áo bị nhăn, nói:

– Trước hết, nhờ cậu Minh gọi cho hai người đó, bảo họ quay về đi đến địa chỉ này… Đừng thử trốn, chiếc xe đó chỉ cần dừng lại bất thường thì hắn sẽ kích hoạt chất nổ bên trong…

Ông Quy đặt một tờ giấy xuống bàn, có viết một hàng địa chỉ ở Quận 8. Minh nhìn ông Long thấy ông không phản ứng gì, sờ vào túi mình không tìm thấy điện thoại, anh liền chộp lấy cái điện thoại trên bàn, gọi đi.

– Hạ Vi…

– “Ông xã, anh dùng điện thoại Ba à. Em vừa mới đến bệnh viện…”

– Hạ Vi… nghe rõ lời anh. – Minh nghiêm giọng nói. – Em nói xe quay lại đi… Trên xe có bom…

– “Anh… anh nói cái gì? Trên xe…” – Hạ Vi sửng sốt hỏi lại.

– Em nghe thật kỹ lời anh. Nói anh Phước lái xe đến địa chỉ này… ngay lập tức…

– “Anh Phước… quay đầu xe… đến địa chỉ…” – Giọng Hạ Vi vang lên trong điện thoại.

– “Tại sao quay đầu?” – Giọng bà Ý Lan ngạc nhiên.

– “Tại sao đến đó?! Minh vừa nói gì?” – Giọng nói của Ngọc Nga.

– “Ừ có gì lát nói… Mẹ, chị Nga đừng lo, mai khám thai sau. Có chuyện gấp…”

– Đừng thử gọi điện cho ai hết… Có camera giám sát trong xe.

– “Em biết rồi”…

Minh tắt điện thoại. Anh đã quyết định đúng khi gọi cho Hạ Vi, nàng luôn bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng trong lòng anh lúc này vẫn dâng lên một nỗi uất nghẹn sắp bùng nổ. Hai người phụ nữ anh yêu thương còn có cả đứa con chưa chào đời đang ngồi giữa một đống thuốc nổ.

– Đừng tâm trạng như vậy… Để súng và điện thoại lên bàn hết cho tôi…

– Tôi không đem điện thoại theo.

Minh mím môi kìm nén rút hai khẩu súng đặt lên bàn. Đằng chột liền thu lấy, đeo sau lưng. Hắn né tránh ánh mắt trừng trừng của Minh, lục soát khắp người anh không tìm được vũ khí hay cái điện thoại nào.

– Bây giờ tôi mời ông Long và cậu Minh đi theo tôi đến nơi đó… Ở đó cả gia đình sẽ được đoàn tụ… – Ông Quy cười nhạt nói.

Ông Long không nói tiếng nào dẫn đầu đi ra khỏi phòng, Minh theo sau sát bước chân ông… Sau đó đến Đằng chột và chú Quy. Chợt giọng nói oang oang của ông Long vang vọng cả căn nhà:

– “TẤT CẢ HUYẾT THỦ… TẬP HỢP KHU NHÀ SAU… KHÔNG CÓ LỆNH KHÔNG RA PHÍA TRƯỚC…”

– RÕ… – Hai người Huyết thủ đứng trước cửa lập tức đáp lời, vội chạy đi truyền lệnh.

Minh nhìn sang chú Long. Ông ra lệnh như vậy bên ngoài là tự nguyện hợp tác, nhưng bên trong là để đám Huyết Thủ có thể tụ lại cùng bảo vệ lẫn nhau. Minh chợt hiểu ra lý do vì sao ông Quy chọn ngày hôm nay để hành động. Hôm nay Đao Thần huấn luyện ở Tổng bộ nên số lượng Huyết Thủ bảo vệ căn nhà chỉ còn một nửa so với thông thường. Nhưng dù một nửa cũng không ít hơn mười người. Mỗi người đều thiện chiến trải qua trăm trận. Nhưng lúc này Minh chợt thấy khóe miệng ông Quy nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt. Minh nhíu mày có chút nghi ngờ khó hiểu… Ông ta dường như cũng không mang theo nhiều người, ngoài Đằng chột thân thủ hết sức tầm thường, chỉ còn một tên tài xế ngoài kia mà thôi.

Do ông Quy dẫn đường, bốn người không dùng xe trong garage mà đi thẳng ra cổng. Mặt sân trống trải chỉ có gã tài xế của ông Quy chờ trước cánh cổng mở rộng. Bên ngoài là chiếc G63 màu đen của ông Quy chờ sẵn. Bốn người lần lượt bước lên… Đằng chột cầm lái cho xe lao đi…

– Hải đường bang cho ông thứ gì chứ? – Chú Long ngồi bên cạnh Minh trên băng ghế sau chợt lên tiếng hỏi.

Ngồi bên ghế phụ phía trước, ông Quy cười nhạt lắc đầu nói:

– Bang chủ hiểu nhầm rồi. Tôi không làm việc cho Hải Đường bang! Hải Đường bang chẳng qua cũng chỉ là một con cờ như tôi mà thôi.

Ông Long nhíu mày, im lặng một chút lại lên tiếng hỏi:

– Tôi đối xử với cha con ông thế nào?! Hồng Bang tệ bạc với ông sao?!

Ông Quy nhìn ông Long, quai hàm nghiến lại nổi cộm lên kìm nén. Chợt ông thở dài nói:

– Nếu tôi nhớ không lầm câu hỏi này khi xưa Bang chủ từng hỏi lão Tư phê có phải không? Câu trả lời của tôi cũng gần như hắn năm đó vậy…

– Ý ông là sao tôi không hiểu?! – Chú Long nhíu mày hỏi lại.

– Nếu Bang chủ muốn tôi nói rõ, vậy được… Ép tôi đến mức này tất cả là xuất phát từ… người con rể của ông.

Minh nhíu mày nhìn ông ta, không hiểu ông ta ám chỉ mình điều gì. Ông Long cũng không hiểu nhìn Minh lại nhìn ông Quy.

– Ông nghĩ lại xem… Ba năm qua Hồng Bang thay đổi thế nào?! Đúng là có phát triển, có khuếch trương địa bàn… Nhưng đó là Long đường, Phụng đường và Lân đường… Còn Quy đường của tôi không tiến được một tấc mà khuynh hướng càng ngày càng thu lại… Tôi hiểu đó là đặc thù của ngành nghề… nhưng tương lai thì sao? Những ý kiến của Thuận Minh đưa ra đều định hướng Hồng Bang xuất đầu dưới ánh mặt trời… Ba đường kia còn có thể, còn tôi thì sao?!

Minh và ông Long cùng nhíu mày, mỗi người một suy nghĩ. Đúng như ông Quy nói, đường dây rửa tiền là thứ không một chính phủ nào có thể chấp nhận dung túng. Con đường tất yếu Hồng Bang sắp đi gần như có thể khẳng định không có sự tồn tại của Quy đường.

– Tôi thừa nhận cậu Minh rất xuất sắc… Nhưng sự tồn tại của cậu ta tại Hồng Bang đang từng bước đẩy tôi vào đường cùng… Từ ngày Bang chủ trao cho cậu ta quyền xuất nhập hệ thống bảo mật của Hồng Bang, tôi biết mình phải hành động… Với định hướng “tẩy trắng” Hồng Bang của Thuận Minh… là tốt hay xấu phải để tương lai trả lời… nhưng tôi biết chắc chắn một điều… Hồng Bang sẽ không còn chỗ đứng của mình nữa. Thậm chí ngày mà Thuận Minh thượng vị là ngày tôi bị đem ra làm vật tế cờ…

– Chú Quy. Không phải như vậy… – Minh thảng thốt kêu lên. – Chú không tin con, chú có thể tự mình làm Bang chủ… Con không cần…

– Hừm… Câm miệng… – Chú Long quắc mắt làm Minh nín lặng.

– Ha ha…

Ông Quy quay nhìn Minh cười, lắc đầu nói:

– Bang chủ sao?! Đời này đã định sẵn ta không có duyên với cái ghế đó… Nếu không Ý Lan đã không chọn ông ta…

Lời ông Quy vừa nói ra làm cả ba người còn lại trong xe im lặng. Ông Long ánh mắt mâu thuẫn nhìn ông Quy. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một người thanh niên lớn hơn tuổi mình có gương mặt cương nghị trưởng thành trước tuổi. Ngày đó, khi bông hoa Ý Lan nở rộ khoe sắc đâu chỉ ông Quy mà không ít người hâm mộ… Trong đó còn có một kẻ được ông tha mạng và đuổi ra khỏi Hồng Bang. Phải chăng chuyện này xuất phát từ nợ nần của thế hệ trước?!

– Cái ghế Bang chủ đó đã dành sẵn cho cậu… – Ông Quy nhìn Minh nói tiếp. – Không có sự hậu thuẫn của Huyết thủ ai có thể thay thế cậu lên làm Bang chủ đây? Dĩ nhiên với điều kiện là…

“Hồng Bang vẫn còn tồn tại…” Ông Quy hít sâu một hơi nuốt lời đã ra đến miệng xuống.

– Anh Quy…

Ông Long vừa lên tiếng gọi, ông Quy đã giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói:

– Tất cả đã muộn, tôi không còn đường lui nữa. Hai người nên tiết kiệm sức lực đừng lảm nhảm nữa.

Ông Quy quay người lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng phía trước, không muốn trả lời nữa. Ông Long mím môi im lặng, nhìn cảnh vật bên đường không ngừng trôi ngược ra sau. Minh ngẩng đầu nhìn lên chợt bắt gặp ánh mắt áy náy của Đằng chột đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Hắn lại quay đi như trốn tránh… Cả chiếc xe tĩnh lặng lao nhanh về hướng Quận 8.

Áp lực đè nặng lên tâm trạng, từ Quận 5 qua Quận 8 vốn rất gần lại xa vời vợi trong lòng Minh. Đằng lái xe chạy thẳng vào một khoảng đất trống rộng rãi, rồi rẽ vào hai cánh cửa mở rộng của một nhà kho. Minh chợt nghĩ đến chú Hiển… Theo thời gian ông báo anh, lẽ ra ông đã hành động từ sớm. Nhưng nơi đây rõ ràng đứng hơn năm mươi người đàn ông, không có chút dấu tích gì của một cuộc đọ súng. Lòng Minh chợt có một linh cảm tồi tệ…

Chiếc xe dừng lại. Minh và ông Long bước xuống, lập tức có súng dí sát sau lưng áp giải vào sâu bên trong. Hai người bị yêu cầu ngồi xuống hai cái ghế, tay chân bị trói lại bằng những sợi nylon rút chặt cứng. Một gã đàn ông bắt đầu lục soát khắp người Minh và ông Long. Đến cái logo cài trên ngực áo Minh, hắn bóp bóp vài cái rồi bỏ qua…

Đằng chột cũng bước tới như giúp kiểm tra. Nhưng lúc gã đàn ông kia quay người đi, hắn ghé sát tai Minh nói nhỏ:

– Mục đích cũng chỉ là uy hiếp Bang chủ và mày… Kíp nổ trên xe quá nguy hiểm nên tao đã cắt đi… Tao chỉ có thể làm như vậy… Xin lỗi.

Minh nhìn Đằng chột rời đi, lòng anh thoáng nhẹ nhõm. Lời hắn vừa nói không chỉ làm Minh yên tâm, lại như có một luồng gió mát thổi qua tâm trạng tồi tệ của anh. Ít ra Đằng chột đã từng xem Minh là anh em.

Chương trước Chương tiếp
Loading...