Hoàng Dược

Chương 3



Phần 3

Tại một nhà kho cũ kỹ bí mật nào đó ngay sát quốc lộ, ông Thành lúc này miệng đang hút thuốc, tay cầm xấp văn bản lật từng trang đọc trông khá bình thản, xung quanh là đám công nhân đang bốc vác từng kiện hàng mà không rõ là gì, xa phía trước ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành là một thanh niên ở trần độ chừng 35, thân thể chi chít hình xăm, người ốm o, vẻ mặt khá hung tợn, hắn tên Cường biệt danh Cường Khỉ là đại ca quản lý nơi đây, bên cạnh hắn là thằng mập dưới trướng tên Bảo, thường gọi là Bảo mập, đang châm thuốc cho đại ca hắn.

“Sao nào ngày thám tử, giờ phải giải quyết sao đây” Cường Khỉ vừa phê pha nhả từng khói thuốc vừa hỏi…

“Tao đã lường trước chuyện này rồi, tụi bây yên tâm”

“Mẹ kiếp, ông nói dễ nghe nhỉ, để cắt đuôi bọn cớm Interpol, tụi tao đã tốn 10 tỷ để tụi chính quyền không khai báo thêm, còn lô hàng trước đó thì rơi vào tay cảnh sát con mẹ nó rồi, lợi nhuận nửa năm nay bay sạch vì tin vào đường dây vận chuyển của ông đấy”

“Tụi chính quyền Tây Phi không can thiệp à?”

“Thằng nào cũng lo cái ghế của mình, tụi nó lơ hết, nếu không phải thị trường này béo bở là tui tao không để yên vậy đâu, lúc ăn lại quả thì đòi không thiếu 1 xu, lúc có biến thì chạy hết, lũ khốn nạn”

“Thôi được rồi, tao đã có cách, chuyện này sẽ không tái diễn đâu”

“Phải rồi lúc tụi tao trốn truy lùng của tụi hình sự thì ngài thám tử của chúng ta đang vui với gái, à không phải gọi là bướm già mới phải, hahaha! Giờ ông đổi khẩu vị rồi à, thích bướm già cơ đấy”

“Cái lũ đần độn tụi bây thì hiểu mẹ gì, chuyện đường dây mua bán này tao đã lường trước sớm muộn cũng có chuyện nên tao đến với con bướm già này như lời mày nói để giải quyết chuyện của tụi bây đó, lũ ngu”

Cường Khỉ hơi ngớ người, nhỏm dậy thắc mắc “Này bọn tao là những thằng thất học, ông có ý gì thì nói toạc móng heo ra đi, đừng úp úp mở mở, giải quyết chuyện của tụi này là sao?”

Ông Thành ngồi xuống ghế, từ tốn nói:

“Hiện giờ “hàng” của chúng ta vận chuyển chủ yếu là bắt tay với bọn chính quyền, tuy nhiên khó qua mắt tụi Interpol, chúng có tai mắt khắp thế giới mà bà Quyên người tao đang quen hiện là chủ một tập đoàn bán lẻ đa quốc gia, chúng ta có thể lợi dung uy tín của tập đoàn này để tuồn hàng vào thì bọn Interpol sẽ rất khó phát hiện chứ tụi bây tưởng tao ham gái già à”

“Ấy chết vậy là tụi em hiểu nhầm ngài thám tử rồi, cho tiểu đệ xin lỗi, tưởng ngài ham gái gú bỏ rơi bọn này hì hì”

“Hừ mày trở mặt cũng nhanh thiệt chứ!”

“10 Tỷ mà, không cay sao được”

“Haizz cũng một phần là lỗi ở tao, tin vào bọn quan chức hủ bại, thôi giờ tao đền bù tụi bây cái này được không?” Vừa nói ông Thành chìa tấm ảnh Ngọc chụp chung với mẹ mình cho 2 thằng xem rồi nói.

“Đây là con gái bà chủ tập đoàn, ban đầu tao chỉ nghĩ là lợi dụng tập đoàn này thôi, ai ngờ lại có thêm một con hàng ngon thế này, sao có thể bỏ phí được khà khà! Tao sẽ share nó cho 2 tụi bây để chuộc lỗi thấy sao?”

“Nhìn ngon đó đại ca” Bảo mập lên tiếng.

“Im mồm chưa đến phiên mày nói” Cường khỉ trừng mắt.

“10 Tỷ cho con bé này thì cao quá, nhưng nếu nó phục vụ tốt và lâu dài thì… ok”

“Vậy chốt như thế, khi nào cơ hội chín muồi tao sẽ liên hệ, giờ tao phải đi”

“Chỗ này tụi bây rút sớm đi đéo an toàn đâu” Ông Thành ngoái lại nói câu cuối trước khi rời đi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...