Hoàng Dược
Chương 5
Bước chân nặng nề hướng gần về phòng tắm trên tầng 1, tiếng nước dội rào rào xuống sàn làm lão không chịu được nữa, giờ đây mọi sự giải tỏa dục vọng chỉ còn cách 1 tay nắm cửa nữa thôi, tay lão run run tra chìa khóa vào, một tiếng “cách” mở chốt khẽ vang lên, nhưng nó lại quá nhỏ nhanh chóng hòa vào tiếng nước chảy khiến Ngọc không hề hay biết hiểm họa đang sắp ập đến với mình, nắm đấm cửa bắt đầu ngọ nguậy thì đột nhiên ” Reng! Reng…” tiếng chuông điện thoại bàn vang lên khiến lão giật mình rút tay lại và đi nhanh xuống nhà dưới, định bụng sẽ quay trở về phòng mình như sợ bị ai đó phát hiện nhưng khựng lại một lúc ông quyết định bắt máy…
“Alo!!!”
“Ủa là anh à, anh về khi nào vậy”
“Mới về hôm nay thôi, anh có gọi mà em không bắt máy”
“Sorry anh lúc đó em bận họp, ơ mà sao thấy giọng anh có vẻ ngắt quãng vậy, anh không được khỏe à?”
“À chắc đi đường xa về nên hơi mệt, nghỉ ngơi chút khỏe thôi, không sao đâu”
“Vâng em nhắn Ngọc nhận giúp kiện hàng giúp em, báo rằng em sẽ về sớm, cũng may giờ có anh ở nhà em cũng yên tâm hơn”
“Em đừng lo, a sẽ “chăm sóc” Ngọc hết sức chu đáo, hehe”.
Gác điện thoại lên bàn, ngược mặt hướng về tầng 1, lão nhép miệng nói thầm…
“Mẹ kiếp. Đường đường là 1 thằng thám tử, tra khảo, hỏi cung biết bao nhiêu thằng tội phạm, khống chế, trấn áp tâm lý đối phương là sở trường của mình thế mà bị 1 con bé mới lớn làm cho hồn xiêu phách tán thế này thật là mất mặt, hè hè nhưng mà sớm thôi mày sẽ nằm gọn trong tay tao, đợi đấy”…
Về đến phòng, lão gọi ngay cho thằng Cường Khỉ:
“Alo, nghe đây đại ca”
“Gửi gấp cho tao 2 viên, 1 viên YL – 60, 1 viên CL 60”
“Ok! Có ngay, ủa mà sao lại lấy 60, không xài luôn loại 80 sao” Cường Khỉ thắc mắc.
“Mày đừng nhiều lời, tao bảo gửi gì thì gửi đó”
“Được rồi! Trưa mai hàng tới, mật khẩu như cũ “Hoàng Tinh”…
“Này ngồi ngẩn ngơ gì mà như người mất hồn vậy” Tài khẽ cú vào đầu Ngọc…
“Lúc này sao em hay quên ghê, hôm qua đi tắm mà quên chốt cửa luôn, lúc đó có dượng ở nhà nữa, thật vô ý tứ quá”
“Trời đất! Có cần a dắt đi khám không, coi chừng bị Alzheimer đấy!”
“Khùng! Đó là bệnh người già, ý anh nói em già đó à” Nói xong Tài co giò chạy…
“Đứng lại! Không xin lỗi là em không để yên đâu”
“Thôi thôi được rồi, xin lỗi ok chưa, mà này mình quen nhau cũng nửa năm rồi, sau kỳ thi sắp tới mình chính thức hẹn hò được không”
“Không thèm”
“Thôi mà, giận gì dai vậy, tới đó a sẽ có bất ngờ cho em đấy”
“Hừm! Nếu mà không bất ngờ thì sẽ biết tay em đó”
Tùng tùng tùng… tiếng trống vào lớp vang lên, Ngọc và Tài dắt tay nhau vào lớp, họ không biết rằng bên kia đường có một bóng đen trong chiếc xế hộp đang bí ẩn quan sát họ.