Học sinh cá biệt
Chương 2
Nói là lớp học chứ đây chỉ là một căn phòng không quá lớn, đủ ngồi khoảng 10 người, lớp theo kiểu tự học. Phòng 10 người thì 5 người lớp 7, và 5 người lớp 9 chia làm hai bàn. Đối với nó là hôm nay nó đã đi học sớm nhưng lớp chỉ còn thiếu mình nó, còn khoảng hơn 5p là tới giờ học. Vừa vào lớp thì nhỏ My la làng lên:
– Trời hôm nay có người đi học sớm.
Nó nhìn nhỏ cười nhẹ một cái:
– Zậy mà sớm gì.
Cái bàn nó ngồi gồm 3 trai 2 gái, nhưng mà hôm nay có thêm một nhỏ nữa nhìn mặt lạnh lạnh nhưng mà cũng xinh xinh. Nó nghĩ: “Có chút xinh xinh thôi mà làm mặt chảnh thấy ớn, cười như nhỏ My có phải đẹp hơn nhiều không”
– Ê làm gì nhìn hoài dậy – nhỏ My vỗ nó cái bốp, thì ra nãy giờ suy nghĩ nhìn chăm chăm vào nhỏ mới đó. Nó giật mình nhìn chỗ khác, hơi ngại ngại nhưng cũng tỉnh bơ:
– Tại thấy lạ thôi.
– Cũng có cần nhìn kĩ dậy không? – Nhỏ dẫu môi cái rồi nói tiếp.
– Đây là trúc học ca tối cô chuyển lên đấy.
– Ờ – nói rồi quay qua nhìn nhỏ trúc, vẫn lạnh te, người ta nói về nhỏ mà cũng làm như không hay thật. Lúc này thì cô cũng vừa từ phía trong bước ra.
– Đủ rồi mình bắt đầu thôi.
2 xấp giấy A4 bài tập lớp 7 và 9 được chia ra 2 bàn. Mọi người trong bàn mỗi người một xấp khoảng 4 tờ A4 in đầy 2 mặt (các sấp đề hoàn toàn khác nhau), lúc đó chưa thi trắc nghiệm hoàn toàn như bây giờ chỉ một phần trắc nghiệm thôi vẫn còn phải viết khá nhiều.
Lấy cây viết chì cặm cụi làm khoảng 40p hơn nó đã xong vì đề dễ (lớp 7 mà trường nó bắt đầu dạy anh văn từ lớp 7 nên chỉ toàn căn bản).
Trong khi cô giao thời gian là một tiếng, lượng bài tập trên nếu vào trong trường thì sẽ tương đương 2 đề kiểm tra một tiết, thời gian 1 tiếng thì vẫn là khó khăn với đứa học trung bình khá.
Như thường lệ nó ngồi chống cằm nhìn qua đề của người con gái xinh đẹp mà hằng ngày vẫn ngồi kế nó ngắm nàng đang tập trung giải đề. Nhỏ thừa biết nó đang nhìn nhưng vẫn cứ tập trung giải để.
Khi giải đề cô có dặn là nên làm những câu dễ trước nên khoảng 45p đầu trôi qua khá im ắng do mọi người tập trung, tới những câu khó thì mọi người bắt đầu thảo luận, một vài người hỏi cô ở những câu không mà không ai trong bàn giải được.
Cô đang ở bên bàn của những anh chị lớp 9, mọi người hỏi liên tục chắc là tại đề khó, lớp 9 sắp thi chuyển cấp mà.
Bên bàn lớp 7 này 2 thằng kia đang tính hỏi cô nhưng thấy cô đang giảng giải mấy anh chị lớp 9 nhiệt tình quá nó cũng thôi. Một lúc hình như chịu không được nó cũng chen ngang vào lúc cô đang nói:
– Cô ơi qua chỉ em với em bí nãy giờ cô ơi.
Cô ngưng giảng bước tới xem nó hỏi gì, xem một lúc cô nói:
– Những câu này em có thể hỏi T (tên nó), T làm được.
– T giúp cô chút. Câu nào không được thì kêu cô – quay qua nó cô nói rồi nhanh chóng quay lại bàn lớp 9.
2 Đực thằng rựa này thì ra là ngại sợ quê với bé Trúc xinh kia nên không hỏi nó. Bình thường hỏi làm nó giảng mệt thấy bà nội lun hôm nay bày đặt ngại.
Chì 2 thằng đực đó xong quay qua ngắm nhỏ kế bên tiếp. Mà cũng lạ sao hôm nay nhỏ không hỏi nó ta.
Nhìn qua 2 nhỏ còn lại thì thấy 2 đứa đang hỏi nhau câu nào đó, bí quá thì nhỏ kia hỏi(không phải nhỏ Trúc)
– Ê T câu này sao? – Nó cầm lấy tờ giấy nhỏ đưa, nhìn cái rồi nói lại.
– Câu này ai hỏi??
– Ah nhỏ Trúc – Lúc này nhỏ Trúc mới nhìn mặt nó cái.
– Tui hỏi đó chỉ giùm đi – nãy giờ mới nói với nó được một câu…
Gần hết giờ cô giao bản đáp án cho cả bàn chấm chéo nhau. Nó và nhỏ lúc nào cũng chấm bài cho nhau. Nó ngồi chấm mà nhỏ cứ liếc qua coi, chấm xong cho nhỏ trời ơi có 4. 75, Bình thường nhỏ cũng trên 6 điểm mà.
Chấm xong thông báo điểm.
Nó 9.5.
Nhỏ 4.75.
Nhỏ kia 6.
Trúc xinh 5.
Thằng đực 1 7.
Thằng đực 2 7.5.
Điểm mọi người đều bình thường trừ nhỏ và nhỏ trúc. Cô hỏi nhỏ:
– Sao hôm nay có 4. 75 dậy My, không hiểu chỗ nào?
Mặt nhỏ buồn buồn nhìn thấy tội:
– Dạ tại em muốn không hỏi thử coi bao nhiêu điểm thôi à cô?
– Ừm nhưng bữa sau em nên hỏi nghe chưa? Đừng có buồn điểm ở đây vậy thôi chứ trong lớp đề dễ hơn nhiều.
– Dạ – nhỏ nhẹ nhàng.
– Còn Trúc tại sao bình thường em hay hỏi lắm mà, cô để ý thấy em không hỏi gì cả.
– Dạ tai em chưa quen – môi nhỏ mấp máy nhẹ nhàng.
– Đừng có ngại bạn bè nhau không à, không hiểu có thể hỏi T nè.
– Dạ – nhỏ nhìn cô nhẹ nhàng chứ không thèm nhìn nó nữa.
– Thôi mọi người về đi bữa sau tiếp.
– DẠ – rõ to moi nhười đồng thanh.
… Bạn đang đọc truyện Học sinh cá biệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoc-sinh-ca-biet/
Ra khỏi lớp là đã 5h30 nó nhìn nhỏ cười tạm biệt rồi lủi thủi đi bộ về, nhỏ thì đi xe đạp về, đi được 1 đoạn, nghe tiếng xe máy chạy ào ào như xé gió, nó nhìn thấy nhỏ Trúc ngồi sau lưng thằng nào đó, nhìn chắc lớn hơn nhỏ 2, 3 tuổi.
Tay nhỏ trúc vịnh nhẹ lên vai thằng đó nhìn khá thân thiết. Giờ nó mới thấy nhỏ mặt cái quần lửng ngắn ngang gối lộ cái chân trắng bóc, cái áo thun kiểu ôm sát nhìn rất dễ thương… (phải chi mình là thằng đó thằng đó)
Về tới nhà, cất cái cặp rồi đi qua nhà bà ngoại nó bằng lối cửa sau vì nhà ngoại nó và nhà nó kế sát nhau, có thể qua lại giữa 2 nhà bằng lối cửa sau, ngoại ở chung nhà với dì 5, dượng 5 thì làm kỹ sư điện tử tiền bạc dư dả nhưng bù lại phải thường đi công tác, có 2 đứa con gái 2 tuổi và 3 tuổi trắng trẻo dễ thương, nó ngày nào cũng qua chơi với 2 đứa em họ còn thỉnh thoảng phụ dì đút cho 2 đứa nó ăn.
Được một lúc nó về ăn cơm rồi đi học võ ở nhà thiếu nhi cũng khá gần nhà.
Nó đã học Vovinam từ cuối lớp 6 tính ra cũng được hơn 6 tháng, cứ mỗi 3 tháng sẽ đi thi lên đai 1 lần, bây giờ nó đang ở đai xanh 1 gạch…
Mỗi ngày của nó trôi qua như vậy, bình yên chẳng có gì đáng nói đến.
Thời gian trôi qua nó ngày càng thân thiết với nhỏ, nhỏ Trúc thì cũng nói chuyện nhiều hơn với nó, nó biết được là thằng hay chở nhỏ Trúc đi học là bồ nhỏ. (Lớp 7 mà đã bồ bịch)
Cuối năm nó được học sinh khá. Những tháng hè cũng êm đềm trôi qua.
Ngày nhập học năm lớp 8, lên trường coi xếp lớp, trường nó mỗi năm mỗi sắp xếp lại lớp tùy theo điểm số chứ không giữ nguyên lớp như cấp 3 của nó.
Nó đứng trước cái bảng xếp lớp dò tên nó, nhằm ngay vào lớp cũ nó mà dò nhưng chỉ thấy được không tới nữa lớp được giữ lại, không thấy cả tên của nhỏ trong lớp cũ, dò sang lớp khác một lúc lâu sau, nó nhìn thấy tên nó trong danh sách lớp 8a3 chuyên anh của trường, nó thật sự không ngờ, nó chẳng thích học lớp chuyên.
Nó dò lên phía trên mong nhìn thấy cái tên Trần Nguyễn Ái My, hy vọng sẽ học chung lớp với nhỏ, nhưng không, tên nhỏ nằm ở lớp 8a2. Trường nó sắp lớp theo kiểu những lớp đầu tiên là lớp giỏi và giảm dần về sau.
Vậy là nó không còn học chung nhỏ nữa, nghĩ tới cái lớp mới mà nó thấy nản.
Lớp 8 của nó chỉ có vài người mới được bổ sung là nó và vài người nữa, những người học không tốt thì qua mỗi năm sẽ bị chuyển qua lớp khác. Lớp mới không ai thân quen, nó lại ít nói nên mọi chuyện với nó không hề dễ dàng.
Theo nó nhớ thì năm lớp 8 nó học hành sa sút, lớp nó quá cạnh tranh học lực nhau, giờ học gì mà im phăng phắc, nó bắt đầu nghiện game(audition) sau khi mẹ sắm một cái máy tính cho chị em nó, nó dành để trong phòng nó vì phòng chị nó có quá đủ rồi. Chị nó chỉ thi thoảng vô phòng nó sử dụng thôi, nó đến lớp lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, điểm số ngày càng giảm.
Liên tục bị mời phụ huynh, ba mẹ nó thường xuyên cãi nhau cũng vì nó. Nó luôn được đem ra so sánh với chị nó:
– Mày coi chị mày kìa, nó học hành giỏi giang thi đậu ĐH làm tao nở mày nở mặt… còn mày thì học ngày càng ngu… để thầy cô mời tao… đi họp cho mày mà tao mang nhục vì làm mẹ mày… Mẹ nó chửi nó, nó chỉ biết ngồi khóc, chửi mãi cũng chán mẹ mặc kệ nó. Quay qua ba nó:
– Còn ông tối ngày chỉ đi làm… dẫn bạn bè về nhà ăn nhậu đày ải tôi… muốn nhậu thì ra quán mà nhậu… lo mà dạy lại thằng con của ông đi – nói rồi mẹ đi thẳng vào phòng. Ba chỉ ngồi im.
Ba nó thì hiền cực kỳ, chưa bao giờ mẹ nổi nóng mà ba nói lại một câu, không phải sợ mẹ mà là thương mẹ biết mẹ chỉ nóng giận nói dậy thôi nên không muốn cả nhà cãi nhau.
Chưa bao giờ mẹ bỏ bê nhà cửa dù mới nóng giận tuyên bố sẽ cho cả nhà ăn cơm tiệm hết không thèm nấu nướng, nhưng hôm sau vẫn có cơm canh nóng hổi trên bàn cho cả nhà:)
Ba nó nhìn nó không la mắng gì nó chỉ bảo:
– Lên ngủ đi mai đi học.
Nó lên phòng nằm suy nghĩ mà thương mẹ nó, nó học dở bạn bè coi thường cũng quê lắm chứ, nghĩ là sẽ cố gắng học lại vì sắp thi giữa kì 2 rồi, cố gắng vẫn còn kịp.
Những ngày sau đó nhà cửa cũng êm ấm hơn 1 chút. Ba nó ngày nào cũng về sớm, bớt nhậu lai (tuần nào cũng 2 lần mà mỗi lần thì cỡ chục người). Nó thì cố gắng học bù lại. Cố gắng lắm nhưng chỉ được học sinh trung bình, đủ lên lớp…
Và một thằng học sinh dù cho có giỏi AV nhưng mang học lực trung bình thì làm sao có thể được học lớp chuyên… nó bị chuyển lớp nhưng điều không ngờ là nó lại bị chuyên xuống tới tận lớp 9A10 (tận cùng xã hội)…