Học sinh cấp 3
Chương 2
Ngày chủ nhật buồn tẻ chán chường nên tôi cũng chẳng kể lể làm gì cho nó tốn công, cũng chỉ nằm chơi game và lướt Facebook thôi. Đến chiều thì anh tài xế đánh xe đưa tôi về lại.
Ngày thứ 2 đầu tuần tôi có 1 buổi chào cờ, thế khỉ nào tôi lại ngủ quên mất. Đậu xanh rau má, tôi 3 chân 4 cẳng phi lên chiếc xe lao đến trường. Ôi con mẹ nó xui quá chừng là xui, đã trễ rồi mà gần đến lại bể mẹ nó cái bánh xe. Thế là tôi đành cuốc bộ đến trường.
Đang thông thả cuốc bộ (thật ra là chạy sml ra =)) ) thì từ sau có một con nhỏ chạy tới, quay lại nhìn tôi một cái.
– Dm cái con điên – Tôi nghĩ trong đầu.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại vấp phải cục đá thế là ngã nhào ra, ăn hành sml.
– Vãi lìn cái ngày gì thế không biết – tôi lầm bầm chửi.
Tự nhiên đang đứng dậy lau cái tay bị trầy thì bỗng nhiên nghe mùi hương mà tôi rất thích, 2 giây sau có một cánh tay đưa tôi cái khăn tay.
– Nè, lau đi bạn ơi, bạn bị trẩy rồi kìa.
Giọng nói nghe ngọt ngào làm sao. Trong lúc tôi đang phê pha thì bỗng nhiên có một cánh tay đập mạnh vào người tôi.
– Nè bạn ơi tỉnh lại đi.
– Hơ hơ, mình xin lỗi.
Tôi đáp lại, đến giờ thì tôi mới định hình lại thì ra là con nhỏ lúc nãy chạy ngang nhìn mình, tôi liền nói.
– Cảm ơn bạn nha.
– Không có gì đâu, sao mà bạn chạy dữ vậy để té trầy hết tay thế.
– À mình đang trên đường đến trường XYZ thì bị bể bánh xe nên phải chạy bộ đến trường.
– Ra là bạn học chung trường với mình à, vậy để mình chở bạn đi luôn.
– Cảm ơn bạn nhiều nha – Gái rủ đi ngu gì mà không đi.
Nhỏ đeo khẩu trang nên tôi cũng chẳng biết nhỏ có xinh hay là không nữa. Thôi mà mặc kệ để nhỏ chở vậy. Ngồi phía sau cái mùi hương cứ phảng phất vào mũi tôi làm tôi ngây ngô ra. Đang phê thì tự nhiên nhỏ thắng xe lại làm tui chúi đầu vô lung nhỏ.
– Mình xin lỗi – Ai nhờ nhỏ lại chính là người xin lỗi tôi mới chết.
– À mình cũng xin lỗi bạn.
– Đến trường rồi này.
– Cảm ơn bạn nhiều nha.
– Không có gì đâu.
Nói xong cái nhỏ chạy vô gửi xe mất dạng luôn, tôi còn chưa kịp hỏi tên của nhỏ nữa. Haizz kệ đi có duyên ắt sẽ gặp lại.
Đến lúc ra về thì tôi nhờ thằng bạn ngồi chung chở về ghé lấy xe luôn. Về đến nhà thì tôi leo lên giường nằm ngủ.
Chẳng hiểu sao khi tôi nhắm mắt lại thì lại nhớ đến cái mùi hương vô cùng quen thuộc từ trên người con nhỏ kia. Chẳng hiểu nghĩ thế nào tôi lại đi sang phòng ba tôi lấy tấm hình cả gia đình chụp chung ra xem.
Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài xuống má của tôi. Càng nhìn tôi nước mắt lại càng tứa ra. Bất giác nhìn quanh căn nhà của tôi, một căn nhà to lớn đầy đủ tiện nghi mà tôi dám cá rằng bất cứ ai thấy qua nó sẽ mơ ước nó là của mình. Căn nhà to lớn nhưng chỉ có một mình tôi sống trong đó.
Tôi lê bước về phòng mình, lấy chiếc chăn kỷ niệm ra mà ngửi. Đúng nó rồi chính là cái mùi này cái mùi quen thuộc này.
Chính là mùi nước hoa của mẹ tôi.
Đã từ rất lâu từ khi mẹ tôi đi, tôi vẫn luôn giữ cái chăn này bên mình, không cho bất cứ ai động vao nó. Bất giác tôi lại bật khóc và nằm co ro một mình. Đến khi nào ngủ thiếp đi cũng chẳng hay.
Đến lúc tỉnh dậy tôi nhìn sang cái đồng hồ, đã là 4 giờ chiều rồi. Vậy là tôi đã thiếp đi được 6 tiếng. Tôi mơ hồ nhớ rằng mình ôm chăn của mẹ rồi khóc.
Chợt tôi lại nhớ rằng mình đã mơ thấy hình dáng của mẹ rồi những kỷ niệm khi mẹ còn ở đây vui đùa cùng tôi. Sau đó những hình ảnh đó nhạt nhòa dần, biến thành một màu đen chỉ còn hình ảnh của mẹ đứng nhìn tôi, bỗng hình ảnh đó lại biến thành hình ảnh con nhỏ hồi sáng.
Tôi thôi suy nghĩ, nấu miếng cơm rồi ăn, ăn xong tôi leo lên dàn pc chiến game.
Đến khi tôi nghỉ chuẩn bị đi ngủ thì đã là gần 10h rồi, tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ thì lại nhớ đến con nhỏ hồi sáng, tôi lại bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.