Học sinh chuyển trường
Chương 17
Đúng 7h, ông thầy phát 3 tờ đề với 6 tờ giấy thi. Hai thằng mỗi thằng ngồi một góc. Môn toán không khó lắm, khó câu hệ phương trình, hình, với GTLN, GTNN thôi, nó làm nhiều nên khá rành, làm hết luôn, chỉ không biết đúng sai thôi ^^! Môn Anh thì dễ ăn hơn, toàn phát âm với cấu trúc thôi, khó nhằn là ở câu cuối “viết đoạn văn bằng tiếng anh”. Nó cũng làm nhiều rồi nên khá dễ nuốt. 9H20 nó xong hai môn kia, giờ chiến đấu với môn kinh khủng nhất – Văn. Ngồi một lúc lâu, nó chém được kha khá, nó tính tầm 6 – 7 điểm gì đo. Haizz. 10H nó xong bài thi, xem qua 1 lượt rồi lên nộp, thằng Vũ cũng nộp luôn.
– Hai em xong hết rồi à? Còn những 45 phút cơ mà?
– Vâng. – Đồng thanh.
– Giờ tụi em có thể về. Chiều khoảng 3h đến nhận kết quả, đừng đến sớm quá, thầy cô còn chấm. – Thầy cầm bài thi nói.
– Vâng. Chào thầy! Tụi em về! – Thằng Vũ hí hửng
Hai thằng đi ra lấy xe, trên đường ra nhà xe, thằng Vũ hỏi:
– Làm được toán không mày, tao bỏ câu cuối, khó bố mẹ.
– Làm được hết, đúng sai đéo biết. Nhưng tao lo Văn nhất
– Đm tao chém tí hết cmn chữ rồi.
Nói chuyện 1 tí đến nhà xe, thằng Vũ dắt xe ra đi về.
– Đi ăn gì rồi chuyển đồ mày! – Đang đi thằng Vũ nói.
– Ờ.
Hai thằng lại lóc cóc ra quán phở ăn. Ăn xong về nhà thằng Vũ dọn đồ. Cũng chẳng có gì, một ít quần áo, giày dép, sách vở. Dọn xong kêu thằng bé chở đồ sang trước, nó ra gara dắt con Xgame ra, khoá cửa nẻo cẩn thận rồi sang nhà bé Hồng.
– Hồng ơi! Hồng… Hồng ơi.
– Dạ! – Con bé nói vọng ra.
Một lúc sau con bé lạch bạch đi ra, dáng đi trông cực buồn cười.
– Bọn anh đi đây. Rảnh qua phòng anh chơi.
– Đi sớm thế anh. Mà giờ trưa rồi, vào ăn cơm với em đã.
– Thôi anh ăn rồi. Anh đi luôn không thằng Vũ đợi.
– Vâng. – Mặt xị xuống.
– Thôi nào. Anh hứa với nhóc là hnào rảnh về đây chơi rồi ăn cơm với nhóc. Được không.
– Anh hứa nha. Hihi.
Bó tay con bé này, nãy sắp khóc giờ cười luôn được. Haiz. Nói chuyện một lát thì cũng chuồn được. Cong mông, cúi người ra sức đạp, một lúc sau đến nơi, dắt xe vào thấy thằng Vũ đang nói chuyện với 1 con nhỏ ở phòng đối diện, chắc ngang tuổi nó, thấy nó con nhỏ chào, nó chỉ gật đầu không nói gì, dắt xe dựng trước cửa phòng rồi đi vào. Vào phòng nó lấy đồ ra tắm, nãy đạp xe ra nhiều mồ hôi nên khó chịu.
Tắm xong đi ra thấy thằng Vũ với con đang trong phòng. Nó tiến đến đá đít thằng Vũ rồi nhảy lên giường lôi laptop ra đánh lol, mặc kệ 2 đứa kia tâm sự.
Đang đánh dở ván lol thì con nhỏ kia cất tiếng:
– Hi, chào bạn. Mình tên Ngân, bạn tên gì nhỉ?
Nó không thèm ngước nhìn lên người con gái phía trước. Đang bận combat nên nó cũng chả quan tâm lắm, chỉ trả lời trọn vẹn 1 từ:
– Toàn.
Ng con gái trước mặt nó vẫn cố gắng bắt chuyện, bỏ mặc việc bị nó bơ.
– Toàn có vẻ ít nói nhỉ? Hay nói chuyện với mình khiến Toàn khó chịu?
Nó không nói gì, bây giờ đối với nó im lặng là cách tốt nhất. Mặc kệ người con gái kia đang đợi câu trả lời. Nó không muốn nói chuyện nhiều với bất kỳ người con gái nào nữa. Mục đích của nó khi đến đây đã quá rõ ràng rồi.
– Tính nó là thế! Ngân đừng để ý. Có nhiều chuyện khó nói lắm. Sau này có dịp Vũ nói cho Ngân sau. – Thằng Vũ chen vào.
– Uk. Không sao đâu.
Nó thầm cảm ơn thằng Vũ, không có thằng Vũ chen vào thì không khí ngột ngạt chết mất. Thằng Vũ với nhỏ Ngân nói chuyện 1 lúc thì nhỏ Ngân cũng về phòng. Nó vẫn đang tập chung vào đánh lol.
– Mày làm thế có thấy quá đáng không?
Thằng Vũ cất tiếng làm nó phải bỏ dở ván lol, ngước lên nhìn, ánh mắt khó hiểu.
– Là sao?
– Mày đâu cần bơ nhỏ Ngân như thế? Làm thế Ngân ghét mày thì sao?
– Càng tốt chứ sao? Mày hiểu tao quyết định đến cái đất SG này mục đích chính làm gì mà?
-… , …
– Tao nói nhỡ, nhỡ thôi nhé. Sau này nhỏ Ngân hay bất kỳ người con gái nào khác thích tao thì sao? Tao chưa thể mở lòng với bất kỳ ai? Mày nói tao là người sống nội tâm mà. Nhỡ chuyện kia xảy ra theo mày tao sẽ làm gì? Trốn tránh bằng cách bỏ đi tiếp ư? Thế nên…
– Tao hiểu rồi! – Thằng Vũ thở dài nói.
Rồi hai thằng lại chìm vào im lắng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đột nhiên nó mở lời xoá tan đi im lặng.
– Mày biết gần đây chỗ nào bán xe đạp không?
– Để làm gì? – Thằng Vũ khó hiểu nhìn nó.
– À tao mua lấy một…
– Sao phải mua? Lấy con Lx mà đi.
“Cốp”
– Ui da, sao mày đánh tao. – Thằng Vũ nhăn nhó ôm đầu giả đau.
– Mày thấy ai đi thuê phòng trọ, mặc đồ chợ lại đi Ex, Lx hay Audi chưa?
– À đúng ha! Sao tao không nghĩ ra? Mà tao có con đạp điện, lấy mà đi.
– Thôi. Để tao đi Xgame cho. Mày lấy đạp điện mà đi.
– Cũng được. Mà đi ăn gì đó đi. Tao đói quá.
Thằng Vũ nói mới nhớ, nãy nhỏ Ngân ở đây nên thằng Vũ chém kinh quá nên quên đói. Hai thằng ra ngoài tìm đồ ăn, chui ngay vào quán cơm, mấy bữa nay ăn phở ngán đến cổ rồi. Ăn xong hai thằng về phòng lôi laptop ra đánh lol, đợi chiều đi xem kết quả thi.
“Victory”
– Thấy tao gánh team hay không mày? Hề hề! – Thằng Vũ vừa cười vừa nói.
– Rồi rồi. Hay rồi. Lên trường thôi. Muộn cmnr!
Nó nhìn đồng hồ, đã 2h30 phút rồi. Hai thằng tức tốc thay đồ để lên trường. Thay xong nhảy lên con Ex đi luôn, không rảnh đi Xgame nữa. Một lúc sau đến trường, hai thằng dắt xe vào gần phòng bảo vệ gửi, ông bảo vệ cứ nhìn chằm chằm hai thằng. Chắc chưa nhìn thấy hai hotboy đi cùng nhau bao giờ ^^.
Hai thằng đi nhanh vào phòng hiệu trưởng.
“Cốc… Cốc”
– Vào đi.
Hai thằng đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng với một cô gái độ 23 – 24t đang ngồi nói chuyện, chắc cô giáo nào đó mới ra trường.
– Em chào thầy/cô. – Đồng thanh.
– Vũ với Toàn đến rồi hả? Đây là cô Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh. Hai em sẽ là học sinh của cô Thanh!
– Chào hai em. Sau này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của hai em. – Cô Thanh cười cười nói.
– Vâng. – Đồng thanh.
– Học phí cô Thanh sẽ phổ biến sau. Đồng phục các em qua bên phòng Đoàn lấy. Nếu không còn gì cô Thanh và hai em có thể về.
Hai thằng bước ra ngoài mà lòng nặng trịu. Số là cả hai đều muốn vào chuyên Toán cơ mà bây giờ bay sang chuyên Anh. Nản max lv luôn. Hai thằng đi lấy đồng phục, ảnh thẻ, nộp học phí xong uể oải ra về. Đang về thì thằng vũ có điện thoại.
– Alo, Ngân hả? Vũ nghe đây.
-…
– Vũ với Toàn vừa ra trường xem kết quả.
-…
– Ok. Đang về rồi.
Hoá ra nhỏ Ngân gọi. Mới dọn sang từ trưa mà nhỏ với thằng Vũ đã thân như thế rồi. Bó tay!
– Ngân gọi mày ạ! – Thằng Vũ trông mặt phởn phởn.
– Ờ.
– Nhỏ Ngân kêu tí về qua nhà nhỏ ăn cơm mừng hàng xóm mới.
– Ờ. Tí về mày kêu tao có việc không sang được nha. Tao đi đây chút tao về.
Nói xong nó quay gót bước đi. Điểm đến là 1 công viên nãy đi qua nó thấy. Công viên này khá gần phòng nó, đi xe chắc 10 – 15 phút là đến nơi. Bước vào công viên, không khí khá trong lành, mát mẻ. Trời không còn nắng chang chang như nãy nữa mà giờ dịu đi khá nhiều.
Nó chọn một cái ghế đá dưới gốc cây to to ngồi xuống. Cảm giác thật là thư thái, cảm giác này khiến nó thấy nhớ những buổi sáng ra công viên ngồi nói chuyện với thằng Nghĩa. Ngắt một chiếc lá lau sạch đưa lên miệng thổi. Nó thổi bài “Tình cha” mà lòng buồn man mác, đi xuống SG học nó không còn về nhà chơi thường xuyên được như trên Hà Nội nữa.
Ngồi 1 lúc nó rút tai nghe ra nghe nhạc.
– Anh gì ơi. Dậy đi.
“Oáp”
Nó ngáp dài 1 cái. Cảm thãy đầu hơi nhức, nhìn trời thấy tối đen rồi. Chả biết nó ngủ quên từ bao giờ nữa. Nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi.
Trước mặt nó là 1 cô gái đang che miệng cười. Nãy nó không để ý nên ngáp không che miệng, ngại bỏ mẹ ra. Hic.
Dưới ánh đèn mờ của công viên, người con gái ấy hiện lên khá mờ. Wtf ma à? À mà không, người ta nói ma 12h đêm mới có mà. Nó tự trấn an mình, đưa đôi mắt lên đánh giá người con gái kia, khuôn mặt nó lạnh tanh pha chút khó chịu. Trước mặt nó là 1 người con gái chạc 19 – 20t gì đó, thân hình khá cân đối, 3 vòng tạm ổn, mái tóc hạt dẻ xoã ngang vai, bên trên có 1 cái kẹp tóc không rõ màu gì. Mà màu gì thì kệ mẹ nó, éo quan tâm.
Khuôn mặt nom cũng dễ thương, nói gọn lại 1 chữ đẹp.
– Anh làm gì mà ngây người ra thế? – Cô gái kia nghiêng đầu nhìn nó.
– Làm gì à?
Nói rồi nó liếc nhìn xung quanh vài lần. Hai tay chà xát vào nhau liên tục rồi tiến đến gần cô gái, khuôn mặt vẫn không đổi.
“Bốp”
Bất ngờ, choáng váng là cái cảm giác đầu tiên khi nó lãnh nguyên cái tát đó. Cái tát tuy không mạnh đến nỗi in 5 ngón tay nhưng cũng đủ để choáng váng, đau rát 1 bên mặt. Trước giờ nó ăn đánh đủ kiểu, bầm dập có, đi viện băng bó có, nhưng nó chưa bao giờ ăn tát vào mặt, hậm hực nó quát lên:
– CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?
– Anh… An… H địn… H định…
– Tôi định làm gì cô?
– Anh định làm gì thì anh biết chứ sao hỏi tôi?
– Tôi định… Cô nghĩ ở đây có 2 người, ánh đèn thì mờ, chỗ này khá vắng vẻ thì tôi định làm gì?
– A… N.. H… An… H
Vừa nói cô gái đó vừa lùi lại, hai tay bắt chéo trước ngực, đôi mắt sợ sệt nhìn nó. Nó trò mắt ra kinh ngạc, cô gái kia đang làm cái quái gì thế? Nó nhìn mà chả hiểu cái mẹ gì cả.
– Cô đang làm gì thế?
– Anh… Anh đừng lại gần tôi, tôi… Tôi hét lên ĐẤY!
Đéo mẹ, hỏng. Chả nhẽ con bé này nghĩ nó định hấp con bé. Mất hình tượng vcc!
– Cô nghĩ đi đâu thế? Tôi chỉ định lại cảm ơn cô thôi mà. Chỗ này còn mình tôi với cô, không còn sớm nên tính bảo cô về. Mà cô nghĩ đi đâu đó?
– Tôi… Tôi… Mà thật không?
– Thật. Thôi tôi về trước, cô có chân đi ra đây chắc tự về được.
Nó quay người bước ra đi, để lại 1 ánh mắt khó hiểu nhìn theo nó, xa dần, xa dần.