Hối hận muộn màng

Chương 31



Phần 3

Tôi với Hoàng nhìn ngắm căn nhà rồi nhìn cái tủ sách. Hoàng bảo:

– Không ngờ trông cũng nền nã đấy nhỉ. Nhìn cũng xinh xắn mỗi tội hay đá xoáy đá bẩn tao thôi, nhìn cũng ngon đòn phết!
– Thôi đi ông, cô giáo chứ có phải hàng họ gì đâu mà ngon, lại nhiễm mấy cái truyện với phim rồi hả?
– Cô giáo thì đã sao, mẹ bây giờ đầy giáo viên chơi với học sinh đấy có sao đâu mà mày phải thế nhỉ, mà đấy là tao nghĩ tôi mà.

Tôi chỉ cười vì không ngờ đầu óc của Hoàng cũng đen tối chẳng khác gì của tôi cả. Đợi một chút thì cô Thuỳ cũng mang nước lên cho bọn tôi. Hai cốc trà xanh đá trông ngon lành lắm. Mời hai chúng tôi uống. Thấy bó hoa của Hoàng đang cầm thì cô Thuỳ cũng mỉm cười mà nói:

– Sao mà biết cô thích hoa này thế?
– Hì còn nhiều chuyện mà cô chưa biết đâu, tụi em hôm nay xin lỗi cô nhé, không nghĩ là cô sợ đến như vậy đâu, hét ầm lên mà chạy ra.

Vừa nói thì hai chúng tôi cũng phì cười ra, thấy hai chúng tôi như vậy thì cô Thuỳ cũng đỏ bừng mặt của mình lên mà nói:

– Cười gì mà cười hoài thế, thấy vui lắm hả mà cười, nhìn cái bản mặt ghét thế không biết nữa. Mà làm sao lại biết chuột nó làm tổ ở trong ngăn bàn mà bắt vậy?

Cố gắng uống ngụm nước rồi tôi bảo:

– Bộ cô tưởng chuột làm tổ thật hả? Lớp học ầm ầm như vậy thì làm sao mà chuột có thể làm tổ được cơ chứ, tất nhiên là cái tổ tụi em làm giả đấy mà, giống thật không, lừa cả bà hiệu phó.
– Được, hai đứa bay giỏi thiệt đấy! Nhưng nói thật là cô sợ lắm đấy, lần sau đừng hù cô như thế nữa nhé.

Tôi với Hoàng tỉnh bơ rồi gật đầu. Tôi bảo cô Thuỳ:

– Thôi cô nấu cơm cho tụi em đi, tụi em đói lắm rồi đây này.
– Ừh, được rồi cô nấu cho!

Nói xong thì cô Thuỳ cũng xuống bếp nấu, thực ra gian bếp cũng là phía đằng sau mà thôi được chia ra một chỗ bé để được cái tủ lạnh con con và cái bếp ga. Thấy cô đang sốt tôm thì tôi bảo luôn:

– Cô ở đây một mình à?
– Ừh, cô ở đây một mình, vừa đi dạy, chính vừa đi dạy thêm tiếng anh nữa, chuyên ngành chính của cô là văn nhưng mà tiếng anh của cô cũng học tốt.
– Em thì chịu tiếng anh, chỉ biết mỗi văn thôi. Thế ở đây không sợ ma à?
– Ma gì, có mà ma đầu đen, không sợ ma chỉ sợ cái mà sáng nay hai đứa hù cô thôi.

Tôi chỉ cười mà nhìn cô nấu ăn, thằng Hoàng thì vẫn chăm chăm mà nhìn cái kệ toàn là tiểu thuyết với truyện ngắn của các nhà văn. Tôi thì vẫn chăm chú nhìn cô nấu, vừa nấu cô vừa nói:

– Nhà cô bề bộn, thông cảm nhá hai đứa, mà cô cũng chẳng biết nấu ăn ngon đâu, tí nữa ăn tạm cấm được chê cô đấy.
– Vâng chê cô làm sao được.

Nấu ăn một chú thì đã xong. Mọi thứ được mang ra cái bàn bọn tôi ngồi lúc nãy. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ.

Chẳng mấy chốc mà đã đến hơn một rưỡi chiều rồi, đột nhiên thằng Hoàng giật mình bảo:

– Chết cha, thằng em tao bảo ra bến xe đón nó, trễ nửa tiếng rồi!
– Ờ thế mày đi đi, tí nữa tao đi bộ về cũng được, không sao đâu. Bỏ phượng ở giọ xe ra đây cho cô Thuỳ nhá.

Hoàng chạy ra cầm một đống cành phượng mà chúng tôi bẻ được mang vào rồi phi hùng hục xe ra bến xe. Cô Thuỳ ra mở cửa cho Hoàng rồi vào, thấy tôi đang đọc tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng thì nói:

– Có vẻ hai đứa cũng thích văn học đấy nhỉ?
– Vâng, tụi em không thích toán, lý, hóa đâu. Hóc thế đau đầu lắm, chẳng có tí lãng mạn nào cả, cứ văn thế này thì lại hay hì hì.
– Nếu muốn đọc truyện thì khi nào đến cô cho mượn về mà đọc, cô cũng có mấy cuốn hay lắm. Tôi chỉ cười mà không nói gì vì thật ra học văn nhưng tôi ít nói vô cùng. Đọc xong thì tôi lên cất sách vào cái kệ sách.

Cô Thuỳ thì xuống dưới nhà mà rửa cái mâm bát. Tôi qua chỗ rửa bát mà vào trong phòng ngủ của cô xem thế nào. Chỉ có một chiếc giường xinh xắn, và một chiếc tủ nhỏ nhắn mà thôi, phoá bên trên là cái mắc áo với mấy cái áo ngủ mỏng treo ở đó.

Tôi lại gần nhìn thì thấy bên cạnh cái laptop đặt ở trên giường còn có cái con cặc giả, bằng cao su nữa. Ngạc nhiên không thể nào tả nổi, thêm vào đó còn cái quần lót mỏng tang nữa. Tôi nghĩ “kiểu này trong người chắc gì đã mặc quần lót, mà không ngờ bà giáo này cũng dâm đãng thế nhỉ”.

Cứ nhìn như vậy thì không ngờ cô Thuỳ đã ở đằng sau tôi từ lúc nào rồi. Thấy tôi đang chằm chằm nhìn vào con cặc giả thì cũng hơi đỏ mặt của mình lên rồi khẽ bảo tôi:

– Nhìn gì mà khiếp thế hả em?
– Hì nhìn cái vật bằng cao su kia kìa chứ còn nhìn cái gì vào đây nữa, không ngờ cô cũng dùng cái đồ này đấy!
– Đấy là sinh lý của con người mà em, có gì mà không được dùng cơ chứ, đâu có ngăn cấm ai dùng đâu cơ chứ, mà gớm em ở nhà chắc là cũng xem mà thủ dâm còn gì nữa, bằng này mà không thủ dâm thì cô cũng thấy làm lạ đấy!
– Hì hì! Có gì mà lạ cơ chứ hì hì, cô cứ nghĩ ai cũng như cô đấy, mà trong đấy cách sống khác ở ngoài này nhỉ!
– Ừ! Khác nhiều lắm, nói chung là chuyện này thì cũng bình thường thôi mà, không có ai thì mua đồ tự xử, có khi lại an toàn nữa đấy. Thế có muốn xem cô làm không?
– Cô mà dám cho em coi cơ á, không sợ e nói với ai à?
– Không sợ, nhìn em thế kia thì cô tin em rồi, hì hì, làm người thì phải biết tin tưởng chứ, không tin thì không làm được gì đâu, chấp nhận hết quan trọng là phải giữ chữ tín.
– Thế không sợ em nhìn xong không chịu được thì làm chuyện không hay với cô à?
– Cô nghĩ là em không làm thế! Mà có làm thế thì cũng chẳng có làm sao cả, miễn là giữ kín cho nhau là được thôi.

Tôi chỉ cười nhưng cô Thuỳ đã khép cái cửa lại, rồi tiến đến mà cởi cúc rồi tụt cái quần của mình xuống. Đúng như tôi nghĩ, cô Thuỳ không còn mặc quần lót nữa mà chỉ mặc mỗi cái quần âu ở ngoài thôi.

Cái quần vừa tụt xuống thì vùng tam giác bí ẩn đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Xem phim cũng nhiều nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái tam giác bí ẩn đó gần đến như vậy. Những sợi lông đen nhánh xoăn xoăn hiện ra.

Bây giờ thì trên người cô Thuỳ còn mỗi một chiếc áo sơ mi mà thôi. Nhìn thấy tôi đang tròn mắt mà nhìn vào phía dưới đó thì cô Thuỳ hỏi:

– Chưa bao giờ nhìn thấy hay sao mà chăm chú thế?
– Thì đúng là chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời mà, toàn nhìn trên phim ảnh thôi chứ đã thật bao giờ đâu.

Cô Thuỳ chầm chậm mà tiến lại giường rồi khẽ mà đẩy cái laptop sát đến đầu giường rồi khẽ dạng chân của mình ra.

Bây giờ tôi có thể quan sát được cái khe lồn với cái mu lồn của một người đàn bà thế nào rồi. Những sợi lông đen nhánh mọc lan nhẹ từ cái mu xuống phía bên dưới, lông của cô Thuỳ không được rậm lắm có vẻ như được cắt tỉa gọn gàng.

Hai cái mép phía bên dưới cũng thâm lại, nhô một ít thịt ra rồi cũng đã trơn trơn, tôi nghĩ đấy là nước nhờn mà trên phim vẫn thường có.

Khẽ cầm lấy cái con cặc bằng cao su rồi cô Thuỳ đưa vào miệng của mình mút nhẹ một cái sau đó thì chầm chậm mà đưa xuống giữa cái háng của mình mà ấn vào bên trong.

Cái con cặc bằng cao su từ từ tách cái lỗ lồn ra mà chui vào bên trong, chẳng mấy chốc đã ngập gần hết rồi. Tôi thấy như vậy thì bảo:

– Đút cái đồ nhựa đó vào trong mà không cảm thấy đau hả cô?
– Không đau đâu, thích đấy… hì hì… cảm giác căng người ra sướng không thể nào chịu được đấy!

Tôi cứ đứng mà nhìn cô Thuỳ cầm cái con cặc giả đó chọc chọc vào cái lỗ lồn của mình. Một lúc sau thì cũng có tiếng ọp oẹp khẽ khẽ vang lên, tôi hất hàm hỏi:

– Nước của cô ra đấy à?

Không trả lời tôi, cô Thuỳ chỉ khẽ cắn nhẹ vào môi của mình rồi gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy một người đàn bà tỏ ra là sung sướng khi làm chuyện đó. Tôi cũng ngồi xuống mà quan sát cái khe lồn được kỹ hơn.

Hai cái mép lồn căng ra ôm sát lấy con cặc, trơn nhẫy lên bởi nước nhìn đã mắt lắm. Nhất là khi nước nhờn bao quanh cái đầu khấc tù tù của nó.

Một lúc sau thì cô Thuỳ rút con cặc giả đó ra mà nói:

– Thế của em có dài bằng thế này không?
– Dài bằng là thế nào, hơn nữa là đằng khác, nhiều lúc đi bơi mà cũng ngại lắm, của em với của thằng Hoàng thì cũng như nhau.
– Thế cơ á? Thế cho cô xem nào?
– Có gì mà phải xem cơ chứ, hơn nữa ngại lắm!
– Gớm nhìn chỗ ấy của cô rồi mà còn ngại à? Hơn nữa đi khám quân sự thì cũng phải tụt hết cho người ta xem còn gì nữa.
– Nhưng mà em vẫn cảm thấy thế nào đấy!
– Thế hả, thôi nào, đến đây cô xem nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...