Hối hận vì lấy vợ sớm
Chương 4
Em chở thằng bạn về nhà nó xong, rồi ra chợ mua trái cây về nhà để 2 vợ chồng ăn. Về tới nhà thấy cổng đã mở, cửa cũng mở toanh, em chạy tót vào trong. Đang hí hửng vì sắp được xếp hình, thì vợ em nó đã ngồi sẵn trên salon, cái mặt hằm hằm nhìn em. Em nhìn nó giật mình, hai con mắt sắc như dao của em nó lia em.
– Bà xã giận ai mà mặt đỏ bừng vậy? – Em lo lắng hỏi…
– Anh giỏi quá ha! – Em nó hét lên…
– Chuyện gì vậy em, có gì nói nhỏ nhẹ, tự nhiên hét lên với anh là sao?
– Chuyện anh làm anh không biết à, còn bày đặt giả bộ hả?
Vợ em nói làm em giật mình, không biết vợ nó có biết chuyện em đi massage mà giận không nữa. Nhưng em vẫn tỏ ra vẻ bình thường, ra vẻ không biết.
– Chuyện gì là chuyện gì? Em không nói sao anh biết!
– Còn bày đặt giả vờ ư, anh muốn biết tui sẽ cho anh biết!
Vợ em vừa nói vừa khóc thút thít. Không bao giờ em sợ vợ như lúc này, em nó mà biết em đi massage là coi như em đi một đời trai! Huhuhu… cảm giác em run run bao trùm khắp người, còn run hơn cả thời cấp 2, em đi học quậy phá, bị cô mời phụ huynh lên họp.
Bước lên phòng thì vợ đã ngồi trên máy vi tinh, mắt đỏ hoe, tay cầm xấp giấy, em dù đang run nhưng vẫn cố thản nhiên mình không làm gì sai. Em tiến lại chỗ vợ.
– Vợ chồng có chuyện gì từ từ nói, em làm gì mà khóc lên vậy?
Vừa nói xong, vợ nó táng em một cái bạt tai đau điếng, ù hết cả tai.
– Đây, anh đọc cho hết!
Em cầm xấp giấy lên đọc, ngay trang đầu tiên là “Hối hận vì lấy vợ sớm – Phần 1”, mặt em tái mét, tay chân run rẩy, nhìn vợ mà không nói nên lời.
– Tui kêu anh đọc cho hết, sao không đọc? – Vợ nó la lên…
– Anh đọc hết rồi?
Em vừa dứt lời thì thêm một cái bạt tai đau điếng nữa, vợ em lại khóc tiếp:
– Vợ chồng ăn ở với nhau cả đời, mà anh dám đem chuyện nhà mình lên kể cho thiên hạ biết là sao?
– Anh xin lỗi em, tại anh ngu, anh sai rồi!
– Sai cái gì mà sai, anh đem kể cho người ta biết chuyện nhà mình quan hệ như thế nào, tôi nhục lắm, nhỡ người quen mà đọc được thì sao?
– Nhưng anh còn chưa gửi truyện đi mà, em đừng giận nữa mà!
– Chưa gửi thì sao, anh đừng ra vẻ đạo đức giả nửa.
– Chưa gửi thì có ai đọc đâu mà em phải làm to chuyện làm gì?
– Chuyện đó tao có thể tha cho mày, nhưng con Q. Là con nào? – Vợ nó xưng hô mày tao với em, rồi hỏi con Q là ai.
– Em ăn nói cho cẩn thận, con Q. Anh không biết nó là ai hết?
– Mẹ mày, mày còn xạo với tao à, mày mở phần 2 trong máy tính lên cho tao? – Vợ nó lại khóc tiếp, bắt em mở phần 2.
Nó nói làm mặt em không còn một giọt máu, em đành thú nhận sự thật với nó. Con Q. Thật ra em quen nó sau nó khá lâu rồi, lúc này em với vợ chưa cưới, nhiều lần em dụ vợ đi khách sạn mà không được, vợ nó nói để dành cho đám cưới. Mối quan hệ giữa em với con Q là mối quan hệ xác thịt là chính, chỉ vì nhu cầu mà đến với nhau. Thú thật là Phần 2 ban đầu có cả Q nữa. Nhưng sau chuyện này mình xóa Q ra khỏi truyện luôn.
– Anh không giấu với em nữa, con Q với anh hồi đó chỉ là mối quan hệ… Chứ anh không yêu gì nó hết! – Giọng em run run…
– Mày giỏi lắm, hồi quen nhau lúc nào mày cũng đòi ngủ với tao, tao sợ mày chơi tao chán thì tình cảm rạn nứt, nên tao ráng để dành cái ngàn vàng này cho tới lúc cưới. Vậy mà mày dám lén lút ngủ với con kia. Hôm nay tao sẽ sống chết với mày, cái thằng phản bội như mày không xứng đáng làm chồng tao.
Vừa nói xong vợ em lấy con dao gọt trái cây từ trong học bàn vi tính ra, cầm con dao trên tay rồi tiến về phía em.
– Em làm gì đó – em sợ hãi, thụt lùi vào phía sau giường…
– Tao đâm cho mày chết, hôm nay tao sẽ sống chết với mày – vợ em hét lên đầy giận giữ.
Em sợ quá lấy cái gối đầu giường ra làm vũ khí tự vệ, vợ em nhào tới đâm thẳng mặt, em dơ gối ra đỡ. Số em lúc này hên vãi, nguyên đầu con dao đâm thẳng vào cái gối, vợ em định rút dao ra thì em gấp cái gối lại, giữ chặt tay em nó rồi giành lại được con dao. Giật được con dao của vợ, em định chạy ra khỏi phòng thì ăn nguyên một đạp của em nó (vợ em có võ ạ), làm em bật ngửa vô góc tường, em cố gắng hết sức, đang đứng lên chạy tiếp thì ăn nguyên cả cái bàn phím tới tấp vô đầu… tay chân em giật giật, dạng giống như lên cơn động kinh khoảng 30s, rồi bất tỉnh…
… Bạn đang đọc truyện Hối hận vì lấy vợ sớm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoi-han-vi-lay-vo-som/
Chiếc taxi chạy hết tốc tới thẳng bệnh viện, em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu đầu và hôn mê. Cũng may số em lớn, bị bất tỉnh do chấn động mạnh, không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ may mấy mũi khâu da đầu bị tét, do góc cạnh bàn phím gây ra.
Em nằm trong phòng cấp cứu tới 10h30 đêm thì tỉnh dậy, nhìn ra cánh cửa phía bên ngoài thấy thấp thoáng bóng dáng ông bà già, ba mẹ vợ và cả con vợ quý hóa của em nữa. Sau đó em được đưa tới phòng riêng để nằm hồi sức, bác sĩ nói em phải ở lại một ngày, để kiểm tra coi có còn tổn thương nào nữa không mới cho về. Nằm xuống giường chưa được kịp uống miếng nước, thì má em với vẻ mặt đầy lo lắng.
– Mày làm gì mà bị người ta đánh cho bất tỉnh vậy? – Vừa hỏi vừa chửi…
– Ai nói con bị người ta đánh hả má? – Em lúc này tuy mệt, nhưng vẫn ráng hỏi.
– Vợ mày nói chứ còn ai ở đây nữa, vợ mày không đem vô đây sớm, chết trước ba má mang tội bất hiếu cả đời nha con.
Em nhìn sang vợ thì em nó lia mắt lườm em, ánh mắt trông có vẻ đượm buồn, em cũng hiểu ra ý nó nói gì. Em định nói cho ông bà già sự thật thì mới nhớ là có cả ba mẹ vợ ở đây nữa, hên là em dừng kịp, không thôi ba mẹ vợ quê lắm, sẽ mang nhục vì tội không biết dạy con. Mà nếu em kể ra thì càng làm rối thêm, thế nào con vợ nó cũng méc với ông bà già là em ngoại tình, lúc đó còn làm em éo dám nhìn mặt ba mẹ vợ luôn chứ. Cái vòng luẩn quẩn đó dính nhau, làm em rối tung trong đầu, nên em chỉ có nước nói dối theo con vợ.
– Người ta đánh nhầm đó má, con ra đường đâu có gây gổ với ai đâu mà bị đánh!
– Phải không H? – Má em quay sang hỏi vợ…
– Chắc vậy đó má, anh B hồi giờ có kiếm chuyện với ai đâu, ảnh đi làm rồi chiều tối về nhà…
Má em nghe từ chính miệng vợ nên tin lắm, cái con này không biết luyện phép thuật gì điều khiển ông bà già, mà ông bà thương nó, tin tưởng nó còn hơn cả em nữa!
Hai bên phụ huynh ngồi ở lại nói chuyện, hỏi thăm nhau thêm nửa tiếng nữa thì đi về. Riêng con vợ quý hóa thì vẫn ở lại.
– Má ở lại chơi với con đi má! – Em cầu cứu má…
– Có vợ mày ở đây rồi, tao về chứ ở đây làm gì – lời má em nói như ca nước sôi tát thẳng vào mặt em, má em không biết rằng, má đang đưa con trai đáng yêu của má cho con “sư tử cái” ăn thịt.
– Vậy ba ở lại chơi với con đi ba – em chuyển sang cầu cứu ba…
– Ê! Tao không giỡn mặt với mày nha! Mày lớn rồi chứ phải con nít một tuổi đòi bú đâu, con H nó đang ở đây, mày có vợ chăm sóc là sướng nhất rồi, đòi ba má chi nữa hả con!
Ông già em nói làm cả phòng phì cười, em nhục éo giấu mặt vào đâu được.
Ba má em dặn dò con vợ vài câu rồi cùng với ba mẹ vợ chào từ biệt ra về, để lại em cô đơn một mình, trong căn phòng trống vắng với con “sư tử Hà Đông”!
Nhiệt độ phòng lúc này cũng hơi lạnh, bụng em lại đói cồn cào. Nhìn con vợ mà em không dám mở miệng, mà nếu mở miệng thì nhiều khi còn bị nó cho một hit giống hồi chiều tối thì chết. Em trùm mền lại, ráng nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói, được khoảng 15 phút chịu không nổi em bật dậy, đúng lúc con vợ đi đâu về.
– Cho xin 50 chục ngàn! – Em mặc bộ đồ bệnh nhân, ví bị vợ giữ nên không có tiền…
– Làm gì? – Vợ nó trả lời tỉnh bơ…
– Đi mua cháo – em đáp lại…
– Cháo tôi mua đây nè, ông ngồi ở đó đi!
Vợ em cầm bịch cháo trên tay, đổ ra tô nhựa.
– Há miệng ra – vợ em nói như ra lệnh…
– Để tui tự ăn cũng được.
– Vậy ông tự ăn đi.
Em cầm tô cháo trên tay, vừa ăn vừa lén xem hành động của con vợ. Trong căn phòng này giờ chỉ còn lại hai vợ chồng, em sợ nó xiên lén em một phát thì khổ, em không muốn chết sớm. Huhuhu!
Ăn xong vợ nó đã chuẩn bị thuốc sẵn, em uống xong thì nằm xuống ngủ. Nằm đắp mền nhưng vẫn mở hé hé xem nó làm gì, rồi bất ngờ em thấy nó lấy cái thứ gì đó trong bịch ra, má ơi! Lại là con dao gọt trái cây!!!
Mặt em tái mét, tờ trym teo lại, cảm giác run run cách đây vài tiếng đồng hồ lại ùa về. Vợ nó cầm con dao tiến lại gần chỗ em, người em lúc này không còn chút sức lực nào nữa để trốn chạy em nó, em cắn răng mặc cho nó làm gì thì làm. Đang trong cơn tưởng tượng bị em nó đâm như thế nào, thì em nó kéo phăng cái mền em ra.
– Ngồi dậy ăn trái cây – vợ nó kêu em.
– No rồi, cô để tui ngủ đi. – Em từ chối.
– Bây giờ có ngồi dậy không? – Vợ nó nói to hơn.
– Tui no rồi, cô bắt tui ăn, chẳng thà giết tui đi!
– Biết vậy hồi nãy ở nhà tui đâm mấy phát cho ông chết rồi, tui đem ông đi cấp cứu còn không biết ơn, bây giờ còn nói cái giọng đó nữa hả!
– Bây giờ vẫn còn kịp đó! – Em cương với nó.
Vừa ngắt lời xong, con vợ nó bỏ con dao xuống, dùng lực hai tay tuột quần em ra, em lấy hai tay che tờ trym lại, vợ nó lại cầm tiếp con dao.
– Tui nói ông không chịu nghe, ông muốn chết nhưng tui không cho ông chết đâu, tui cắt cho ông mất một đời trai.
Em chưa kịp đáp lại thì con vợ đã giật hai cánh tay yếu ớt của em ra, tay trái cầm tờ trym của em.
– Thôi em ăn, chị tha cho em, em năn nỉ chỉ đó…
Em ra vẻ sợ hãi năn nỉ nó, khuôn mặt em lúc này không còn một giọt máu, em sợ nó lắm, nó còn lấy dao đâm em được mà, huống hồ chi là cắt tờ trym.
Thế là em ngoan ngoãn ăn trái cây, vợ nó đưa gì em ăn đó, éo dám cãi một lời. Sau đó nó còn bắt uống sữa nửa, mịa cái bao tử đã no rồi mà nó cứ nhồi nhét đủ thứ trong đó. Sau một hồi bị tra tấn, à không! Bị vợ ép ăn, em cũng được nằm xuống ngủ…
Vợ em bên kia giường cũng đã ngủ yên rồi, tự nhiên cuồng dâm trong người em nổi dậy, em muốn ấy lắm, muốn lắm! Bây giờ em chỉ muốn vợ em là y tá, em là bệnh nhân, em nằm dưới, vợ ở trên… nằm mơ mộng một hồi thì em cũng đi vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Hối hận vì lấy vợ sớm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoi-han-vi-lay-vo-som/
Đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng kêu dậy.
– Anh ơi! Dậy chở con đi học.
– Còn sớm mà em…
– Gần 7h rồi, còn sớm gì nữa anh.
– Uhm! Em mặc đồ cho con đi, đợi anh chút…
Đánh răng rửa mặt xong, người chồng lái xe hơi chở vợ và hai đứa con đi ăn sáng. Sau đó đưa con trai lớn đến trường, còn bé gái thì gửi nhà trẻ. Hai vợ cùng nhau đến công sở làm việc. Buổi tối họ lại quây quần bên nhau, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, một mái ấm đầy ắp yêu thương, một gia đình hạnh phúc, tình cảm vợ chồng họ thật nồng ấm…